18. kidding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em chợt cười nhìn cậu bé đang cất giọng, ánh mắt của cậu làm em thấy ấm lòng làm sao. em vội thổi vào vết thương rồi soa đầu cậu bé mà cất lời.

- Còn đau không hửm? jaemin!

thằng bé nhìn cô rồi mỉn cười thật tươi, lắc đầu như bày tỏ ý, jaemin từ từ tiến lại gần cô rồi chạm vào vết thương đang sưng lên, tái đỏ.

- Minie hông sao! nhưng mẹ có sao... có đau không mẹ?

em không biết tại sao trong hoàn cảnh này tim em lại đập nhanh tới vậy, mũi em cay nồng, hai hàng nước mắt nóng hổi cũng chả màng mà hiện diện, mỗi tiếng mẹ của jaemin như một tiếng lòng của em, em vừa cố ngăn hàng nước mắt đang chảy đầm đìa trên mi mắt vừa vội cười mà cất lời nhìn cậu.

- cô không sao? jaemin đừng lo nhá... bây giờ chúng...

em chưa kịp nói dứt lời thì đã nhìn thấy bóng hắn ở phía xa, hắn tiến bước lại gần em, em vội lau đi đôi mắt đã chuyển đỏ, em vội quay lưng đi đối diện với gã, jaemin nhìn em khó hiểu rồi cất lời.

- mẹ, sao mẹ lại quay đi thế? mẹ không muốn được dỗ sao? jaemin dỗ mẹ, mẹ đừng khóc.

em chợt cười, rồi ngồi xuống vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu nhóc, jaemin nhìn đôi mắt "mẹ" mình đang sưng tái thì vội cất lời, nắm lấy ngón tay to lớn của gã tiến đến phía em.

- ba, dỗ mẹ đi. hồi nãy mẹ bị mẹ jisoo đánh rất đau luôn. ba ba dỗ mẹ như dỗ jaemin ấy.

gã chợt cười rồi tiến đến gần em, em vẫn vậy chẳng dám để gã thấy em trong cảnh yếu đuối kinh tởm này, gã càng tiến đến em càng lùi đi đến mãi sắp đụng vào chân tường em mới đành quay đầu lại nhìn gương mặt gã, khi em chợt quay đầu cả người đã bị gã che lấp, gã nhìn vào đôi mắt đã sưng tấy của em, tay lại vội nâng lên mà lau đi chúng, gã sót thương nhìn một bên má đã ửng hồng của em, hình ảnh của một cô gái lạ lẫm lại chợt hiện lên nhưng rồi lại rời đi. gã đứng đấy một hồi lâu, giam cầm cơ thể em trong lòng mình. gã chạm tay vào bên má em, nhìn em nhíu mày tim hắn lại chợt đập mạnh, gã là đang đau vì em sao? gã là đang sót cho em sao? hay gã đơn giản chỉ muốn tỏ vẻ lịch sự với em?

em giơi tay gạt nhẹ tay gã, rồi chạm tay vào má mình, lau đi vét máu đang tủa ra, em cất lời:

- tôi không sao! nhưng tốt nhất anh nên...

em chưa nói hết câu đã bị gã kéo mạnh tay lôi đi, em luôn miệng hỏi gã kéo em đi đâu thì chợt đã bị gã kéo lôi vào phòng, jaemin cũng không rõ chỉ biết vội chạy theo em và gã. gã đẩy em ngồi xuống chiếc ghế lớn ở giữa bàn làm việc, rồi không nói không rằng mà lấy hộp cứu thương ra để sát trùng vết thương cho em.

em ngẫn người, ngây ngất nhìn gã, nhìn gương mặt đang tập trung ấy của gã tim em lại vội đập mạnh, nó đập mạnh đến mức khiến chính em cũng chả thể kiểm soát lại được, em vội thở hắc ra rồi nhìn vào gương mặt đã lâu chả còn nhung nhớ, giờ đây lại vì gã mà tim em sắp thổn thức lại lần nữa.

gã tiến đến gần em rồi cất lời.

- ráng chịu đau một chút, tôi sát trùng cho em.

em không tiếp lời, em cứ vậy nhìn vào khuôm mặt gã đàn ông đang chăm chú với công việc của mình, em ngạc nhiên đến tâm cũng hoảng loạn, chợt em nhíu mày rên nhẹ vì đau. gã vội đem cái giọng trầm ấm của bao năm ấy ra để vội sưởi ấm em.

- đau lắm à? em ráng chịu một chút tôi sẽ làm nhẹ lại, sẽ không đau?

gã nhẹ tay chạm vào má em, rồi nhìn sắc thái của em mà thay đổi cử động, từng chút một, nâng niu em như cánh hoa mỏng còn em chỉ biết đưa mắt nhìn gã, như để thỏa lòng mong nhớ. sau khi sát trùng, gã vội dán băng cá nhân vào má em, rồi vội chạm nhẹ vào chúng.

- tôi xin lỗi, kim jisoo cô ấy có chút ngang ngạnh, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi e..

em quay lại vẻ lạnh lẽo như xưa mắt đã chuyển lạnh một tia cay đắng lại chợt hiện diện nơi đáy mắt, khi gã chợt nhắc về ả ta. em chợt cười, rồi nhớ về cảnh cô ta chả thương tiếc mà đẩy con trai mình, em bực bội đứng dậy lớn tiếng chỉ trích gã.

- kim taehuyng, tôi đến đây họp tác đó là lý do duy nhất, nhưng mục đích đó hôm nay bỏ qua đi, trước tiên tôi nghĩ tốt nhất anh nên lo cho con mình nhiều hơn chút đi. anh nhìn xem con anh bị chính mẹ mình biến thành ra thế nào, cô ta đẩy thằng bé không thương tiếc, đến trầy cả da. tốt nhất anh nên cho cô vợ mình đi học một lớp làm mẹ đi với tư cách của cô ta hiện giờ thì không đủ đâu.

gã nhìn em ngỡ ngàng, rồi gã chợt cười vì thú vị có vẽ em khá thích trẻ con thì phải, jaemin trước giờ luôn nhút nhát mặc dù gã biết rõ con trai mình tài giỏi hết nào, jaemin rất ghét tiếp xúc với người lạ, đôi ba lần thằng bé có khi còn sẽ tỏ thái độ sợ hãi ra mặt nhưng với em chỉ với hai lần đã được kêu từ cô thành mẹ, còn quấn lấy em như một người thân đã lâu không gặp, làm gã càng cảm thấy cô vừa lạ lẫm lại vừa quen mặt, nhưng dù thế nào cậu cũng không thể nhớ được, gã không tiếp lời đợi em nói tiếp.

- anh nhìn tôi làm gì?

thấy em cất lời này, gã vội cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người khoác lên cho em, gã vội cất lời.

- tốt nhất tôi nghĩ em nên mặc đồ ấm áp hơn chút!

em ngoái đầu nhìn vào chiếc áo khoác mà hắn đang khoác lên cho mình thì chợt cười, xem ra thì kế hoạch của em cũng không tồi với bộ váy này nhỉ? em trầm giọng, rồi tiến đến gần gã, em đẩy nhẹ gã xuống chiếc ghế tổng tài kia, tay cũng chẳng yên vị mà chơi đùa trên bờ vai rộng ấy của gã mà cất giọng.

- ồ! kim tổng anh biết sao hôm nay tôi mặc thứ này không?

em thì thầm nhỏ vào tay gã tránh jaemin đang ở phía kia mà nghe thấy, gã không bầy trừ em mà ngước lại còn để yên để em làm càng. em đưa đôi môi mọng đến sát tai gã mà thì thầm hơi ấm từ miệng ngọt của em làm cả người gã cũng chợt nổi lửa. gã không cất lời, cả người cố kìm mình lại để chẳng hay lại làm gì em. em thấy từ giọt mồ hôi một đang chảy trên vần trán đã nổi gân ấy cũng gã thì lại càng phấn khích. em ngối lên đùi gã rồi cất lời.

- vì chả mai kim tổng đây không đồng ý, tôi có thể dùng thân đổi lấy? tôi với anh là "bạn" mà. ý tôi nói là bạn tìn...h

gã nghe nãy giờ em nói thì cũng đã sớm rõ ý em gã giãn cơ mặt mình ra, rồi đưa đôi mắt cay đắng có chút là tức giận có chút là đau đớn, đôi mắt cứ đục ngầu mà nhìn em, jaemin vẫn nghiêm đầu nhìn em và gã. gã nháy mắt nhìn jaemin, rồi tay vội vòng lấy ôm eo em, cả người em như có luồng điện chạy qua, vẻ yêu kiều lúc nãy, vẻ quyến rũ khi ấy cứ như bông bóng mà tan biến. em tái mặt nhìn gã, gã ngược lại giờ lại muốn trêu chọc em, gã cất lời với jaemin tay vẫn giữ chặt lấy cơ thể bé bỏng của em.

- Minie, con muốn có thêm em không? con muốn ba mẹ thâm tình hơn xíu không?

jaemin nhìn em và gã đang ôm ấp nhau thì mặt vui như mở hội, đến ánh mắt cũng sáng rực lên. cậu bé gật đầu lia lịa rồi vội biết ý mà chạy ra ngoài miệng đã cười lên tủm tỉm. khi jaemin đã khuất dần gã ôm lấy em mà đặt lên bàn, hai chân em ôm lấy hông gã, mặt em đã bừng đỏ vì ái ngại, em ngoái đầu tránh mặt gã. gã nhìn em một lượt rồi cất lời.

- nếu đã là "bạn tình" thì giờ đây chúng ta nên làm gì đó nhỉ? hợp đồng của em tôi sẽ kí sao?

em ngước mặt lên nhìn gã, gã canh được khoảng khắc thì vội tiến đến môi lấy em, lúc này đây cái vẻ kiên cường của em không còn nữa em á ngại mà hét lên thất thanh, hai tay em ôm lấy cơ thể mình mà vội quay đi.

- nè kim taehuyng, tôi chỉ giỡn với anh thôi... tránh xa tôi ra. anh mà quay đây là tôi sẽ nói với báo chí anh xàm sỡ tôi đấy.

gã nghe em nói xong thì chỉ tay lên camera trong căn phòng ấy rồi cất lời.

- chỉ cần tôi đưa thước phim em câu dẫn tôi,  thì em nghĩ ai thân bại danh liệt, tôi không nghĩ em điên vậy đó jennie kim. mấy trò này bao nhiêu cô làm với tôi rồi, em không phải là duy nhất đâu! giờ thì trình bày dự án đi. đừng đùa nữa, lại đây!

em nhìn gã bằng con mắt nghi ngờ, vẫn giữa khoảng cách nhìn gã. em không dám tiến gần, gã nhìn em bật cười rồi tiến đến gần em, em vội chạy ngồi lại ngoan ngoãn trước bàn làm việc gã như trẻ con mới lên ba, em mặc chiếc áo khoác của gã vào người tay vẫn giữ chặt hai vạt áo trước ngực mà cất lời:

- chúng ta ....chúng ta bắt đầu với mục tiêu của dự án lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro