Chap 15: Tình địch xuất hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 15: Tình đch xut hin ri.

-----

Taeyeon càng lúc càng ngớ người, sao câu sau của nàng đều lợi hại hơn câu trước vậy? Câu nào cũng khiến cô bị nghẹn họng không nói nên lời.

"Chỉ là cửa hàng tiện lợi mà thôi, cũng không tính là hứng thú. . ." Taeyeon lén lút cọ sát hai bàn tay của mình ở sau lưng vào nhau,  mỗi khi cô hồi hợp đều làm như vậy.

Tiffany nhìn ra được Taeyeon căng thẳng không dám nhìn mình, khoé môi nhếch lên có chút vui vẻ: "Không đâu, tôi thấy cậu có vẻ hứng thú lắm, suốt một tuần qua đâu bỏ lỡ ngày nào?"

"Nhưng mà. . ."

"Được rồi cứ quyết định vậy đi, ngày mai tôi đi cùng cậu, tôi cũng muốn nâng cao thành tích học tập. . . Còn bây giờ cũng khuya rồi, tôi thấy hơi buồn ngủ, mau về phòng thôi." Vừa nói Tiffany vừa đưa tay làm điệu bộ ngáp, sau đó xoay người bước về hướng dãy kí túc xá.

Bây gi mi biết khuya vi bun ng à?! - Taeyeon ở sau bĩu môi.

Khi nãy cô nói nhiều như vậy sao không thấy nàng nói lời này đi?

Đột ngột Tiffany xoay người lại.

Giống như nói xấu sau lưng bị người ta bắt gặp, Taeyeon giật bắn mình, vội vàng thu lại biểu tình trên mặt, tròn xoe đôi mắt ''ngây thơ'' nhìn Tiffany.

Tiffany: ". . . Không có ai đưa cậu về à?"

Taeyeon nghe xong liền lắc đầu.

Đi một mình thì có ai đưa về được chứ?

Tiffany thấy vậy chỉ 'ờ' một tiếng không nói gì thêm.

[. . .]

Dọc đường về, Taeyeon không ngừng suy nghĩ vì sao Tiffany lại có mặt ở đó. Ban đầu cô cho rằng là vì đúng lúc nàng tản bộ ngang qua, nhưng rồi nghĩ kĩ lại thì bình thường khi trở về phòng rồi Tiffany rất ít khi ra ngoài, trừ khi là có đồ cần thiết gì đó cần mua, hơn nữa lúc đi cũng là đi kèm với một người khác chứ nàng tuyệt đối không đi một mình. Cho nên lí do này rất nhanh bị Taeyeon bác bỏ.

Sau đó cô lại tiếp tục nghĩ, cuối cùng tự giật mình kinh ngạc với suy đoán của bản thân.

Đó là Tiffany ở đó vì cố tình đợi cô.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện lập tức làm cho trái tim Taeyeon đập mạnh như trống, còn có cảm giác vui sướng mừng rỡ không ngừng tràn lan trong ngực.

Nhưng chẳng được bao lâu Taeyeon liền lắc đầu thật mạnh cố xua chúng đi vì cảm thấy mình đã bắt đầu suy nghĩ sâu xa cùng ảo tưởng.

Con tim Taeyeon không ngừng gào thét cầu mong suy đoán của mình là thật.

Còn lí trí thì ngược lại, nó tàn nhẫn phủ định mỗi lập luận mà cô đưa ra, quyết tâm bóp chết từ trong trứng.

Bị một đống suy nghĩ tập kích khiến cho đầu óc Taeyeon quay cuồng, cô trực tiếp quẳng hết ra khỏi đầu, không muốn để tâm tới cái người đang đi trước mặt mình nữa.

Hơi đâu mà phải đi suy đoán tâm tư của người khác chứ.

Thế nhưng, đợi tới khi Taeyeon nằm trên giường , đầu óc vẫn không thể thoát ra khỏi vấn đề này.

Đêm đó, cô gần như mất ngủ.

.

Không làm thì thôi, một khi đã làm thì rất dễ tạo thành thói quen. Taeyeon đúng giờ thức dậy mà không cần báo thức, cô nhìn thoáng qua giường của những người khác thấy họ vẫn còn ngủ, rồi lại nhìn tới chỗ Tiffany, khiến cho cô nhớ lại sự việc đêm qua, khoé môi vì thế cong lên.

Ít nhất thì trước khi ngủ Taeyeon cũng thông suốt được một số chuyện.

Xem ra mun t b cu y phi mt nhiu thi gian hơn ri.

Taeyeon vừa cười vừa thở dài một hơi, sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt thay đồ.

Có điều Taeyeon không ngờ đến, khi cô vừa bước ra thì ở giường đối diện mình, Tiffany bất thình lình ngồi dậy.

Nếu không phải nhờ vào ánh đèn ở sau lưng, Taeyeon đã nghĩ mình gặp quỷ rồi.

Taeyeon ráng đè nén lại biểu tình khó ở của mình, bước tới trước mặt Tiffany.

Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì nàng đã đứng dậy mang theo khăn lau và đồ đạc đi vào nơi cô vừa bước ra, một cái ánh mắt cũng không cho Taeyeon.

Trước khi đóng cửa còn để lại một câu: "Đợi một chút, tôi sẽ ra ngay."

Taeyeon: "?"

Đi cái gì? B đnh đi chung vi mình chc?

Cô khó hiểu ngó dọc ngó ngang sau đó nhún vai quay về giường mình soạn đồ.

.

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, hơn nữa cũng không nhiều bạn trẻ có ý thức vận động được như Taeyeon, cho nên trên sân vận động bây giờ không nhiều người, hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay.

Bình thường Taeyeon có thể chạy đến khoảng ba bốn vòng mới thấm mệt, nhưng hôm nay không hiểu vì sao còn chưa hết vòng thứ hai cô đã dừng lại ba lần để uống nước và lau mồ hôi.

Cô không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, tất cả đều là vì cái người đang bên cạnh mình.

"Không chạy nổi thì vào nghỉ một chút đi, cậu cố làm gì?"

Đang tập trung tinh thần uống nước đột nhiên nghe được giọng nói hờ hững bên cạnh, Taeyeon liền bị sặc đến phun hết ra ngoài, sau đó không ngừng ho khan.

"Cẩn thận một chút đi chứ. . . Có ai hối cậu đâu." Vừa nói Tiffany vuốt lưng cho Taeyeon vừa giúp cầm chai nước để cô có thể thuận tiện lau miệng.

"Xin lỗi, xin lỗi. . ." Taeyeon ho đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cô xoay mặt qua chỗ khác tránh để nàng nhìn thấy.

Bất cứ ai cũng luôn có bản năng giữ hình tượng trước mặt người mình thích, Taeyeon cô cũng không ngoại lệ.

Đã đến mức này rồi, Taeyeon cũng không có tâm trạng chạy tiếp nữa. Hai người đành phải tìm chỗ ngồi xuống.

Taeyeon co duỗi hai chân của mình, không ngừng nuốt nước bọt giúp cho cổ họng đang thắt lại đau đớn có thể dịu bớt. Thấy Tiffany cứ liên tục nhìn mình chằm chằm, Taeyeon không được tự nhiên đưa chai nước sang cho nàng: "Cậu cũng uống chút nước đi."

"Nhìn cậu thảm như vậy. . . đột nhiên tôi thấy nước cũng thật đáng sợ." Dù nói thế nhưng Tiffany vẫn tiếp nhận chai nước đã được mở nắp sẵn rồi uống một hơi.

"Không ngờ cậu còn biết mỉa mai người khác cơ đấy." Taeyeon đương sắp xếp lại đồ đạc trong balo nghe nàng nói vậy liền liếc xéo một cái.

Tiffany làm như không quan tâm chỉ tập trung uống nước của mình, nàng không muốn bị giống như ai đó đâu.

Sau khi kiểm tra lại đồ đạc kĩ rồi, Taeyeon ngồi không không biết làm gì, thấy Tiffany bên cạnh cũng vậy thì chủ động bắt chuyện, cô không thích bầu không khí quá lúng túng: "Sao tự nhiên hôm nay cậu lại muốn tập thể dục?"

"Vậy sao cậu lại muốn tập thể dục?"

"Là tôi hỏi trước mà?" Taeyeon nghiêng đầu tỏ vẻ không hài lòng.

Tiffany: ". . ." Nàng lấy khăn ra lau mặt.

Cu y đang chơi trò gì vy?

Hết cách với nàng, Taeyeon đành phải trả lời trước: "Chạy bộ buổi sáng tốt cho sức khỏe còn có thể giúp tập trung nữa." Đ phi lúc nào cũng nghĩ đến cu.

"Chỉ thế thôi?"

Còn có đ trn không gp cu đó.

"Ừm chỉ thế thôi." Taeyeon gật đầu.

Tiffany quay sang nhìn Taeyeon, cười lên: "Vậy mà tôi còn tưởng là do cậu muốn trốn tránh tôi nên mới như vậy."

Taeyeon: ". . ."

Nụ cười này của nàng rất đẹp nhưng lại làm cho Taeyeon sởn tóc gáy.

Chột dạ vì bị vạch trần, Taeyeon gãi gãi mũi mình rồi tránh mặt đi: "Haha. . . Sao có thể chứ?"

Hai người lại trở về với bầu không khí im lặng.

Mái tóc xoăn dài của Tiffany thỉnh thoảng bị gió làm cho đung đưa, mỗi lần như vậy đều toát ra một loại khí chất khiến người ta say mê, Taeyeon có vài lần vô tình được chiêm ngưỡng và dường như lần nào cô cũng đều mất hồn vì nó. Dù biết là không nên nhưng cô không thể nào khống chế được.

Cũng may là Tiffany không có nhìn thấy, nếu không, Taeyeon thật sự không biết mình phải úp mặt vào đâu để mà trốn nữa.

Đột nhiên Tiffany khều nhẹ tay Taeyeon: "Này..."

"Hả? Cậu nói đi." Cô hỏi lại.

"Đừng có về khuya nữa." Tiffany có phần ấp úng nhưng rốt cuộc vẫn nói ra.

". . ." Taeyeon không ngờ Tiffany sẽ nói như vậy với mình, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Cho tới lúc này thì cô đã có thể xác định suy nghĩ của mình đêm qua không phải chỉ là ảo tưởng, quả thật Tiffany đang lo lắng cho cô.

Taeyeon cố gắng đè lại kích động và vui mừng trong lòng, hỏi: "Sao vậy?"

"Nguy hiểm." Tiffany ngắn gọn trả lời.

"Sao lại nguy hiểm?"

Tiffany nhíu mày: "Nguy hiểm là nguy hiểm chứ sao? Cậu hỏi gì lạ vậy?"

"Ơ. . . Thì tại vì tôi chưa thấy nguy hiểm cho nên mới hỏi thôi mà."

"Hôm qua cậu nói tôi đứng ở trong trường còn có thể gặp nguy hiểm vậy sao không nghĩ lại mình? Một mình cậu đi ngoài đường trời tối thì không sao à?"

"Cửa hàng đó cách trường chúng ta cũng không xa lắm nên. . ."

Tiffany: "Nên là được phép đi khuya hoài?"

"Ý tôi không phải vậy. . ." Taeyeon vội vã xua tay. Được rồi, cô thừa nhận mình không còn lời nào để biện hộ cho bản thân nữa.

Mặt Taeyeon đã cuối thấp đến không thể thấp hơn.

Thấy Taeyeon như vậy, Tiffany cũng cảm thấy mình hơi quá rồi, vì vậy  nhìn sang chỗ khác, giọng cũng dịu đi: "Cả tuần nay Da Hye và Seo A rất lo cho cậu đó."

Taeyeon đương nhiên biết là hai người họ đều lo lắng cho mình, bởi vì trong khung chat bọn họ đã rên rỉ suốt gần một tuần rồi.

Nhưng vấn đề là người cô muốn biết không phải là hai người họ.

"Vậy còn cậu thì sao? Cậu có lo cho tôi không?" Taeyeon không ngẩng đầu, thấp giọng hỏi lại.

"Muốn nói thật không?"

"Không, cậu nói d..." di đi.

"Có."

.

Bởi vì tâm trạng bị Tiffany làm rối tung rối mù suốt từ đêm qua đến giờ, Taeyeon càng lúc càng trở nên héo rủ.

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên cô đã lập tức nằm dài lên bàn, nhắm kịt mắt lại, thở dài thườn thượt liền mấy đợt.

Mọi người ở xung quanh đó ai cũng đều lấy làm bất ngờ, nhưng chung quy vẫn không một ai dám lên tiếng hỏi, chủ yếu là sợ làm phiền Taeyeon nghỉ ngơi. Bọn họ thầm tự tìm cho mình một lí do là đêm qua lớp trưởng học bài đến khuya cho nên bây giờ mệt mỏi. Lí do hợp lí rồi thì bọn họ ai nấy lại quay về việc của mình.

"Cậu không ăn sáng hả Taeyeon?" Da Hye đưa tay lay vai cô, hỏi.

Taeyeon như cũ úp mặt xuống bàn, phe phẩy bàn tay biểu thị mình không ăn.

Da Hye nhìn Seo A, rồi hai người cùng nhìn về phía Tiffany.

Cũng không biết từ lúc nào, bọn họ đã đem Tiffany ra để làm nguyên nhân cho những hành động của Taeyeon nữa.

Lúc này Tiffany mới đứng dậy, nàng nhìn thoáng qua Taeyeon bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Cậu ấy không ăn thì chúng ta đi ăn, chút nữa mua về cho cậu ấy một phần là được."

Hai người Jang Choi nghe nàng nói lại mắt to trừng mắt nhỏ, bất quá cái đói làm cho tính hiếu kì của bọn họ giảm đến triệt để rồi, vì vậy hai người không thèm quan tâm nữa vội vàng chạy theo Tiffany đã gần ra đến ngoài cửa.

Cảm nhận được mọi người đi hết rồi, Taeyeon lúc này mới nghiêng đầu qua một bên nhìn về phía cửa lớp, thứ mà cô thấy được chỉ là một nửa bóng lưng rất nhanh biến mất của nàng.

Taeyeon lại thở dài chán nản thêm một cái nữa rồi chợp mắt đi, đêm qua cô ngủ không nhiều.

Nhưng còn chưa chợp mắt được bao lâu thì Taeyeon nghe thấy bên ngoài bắt đầu xôn xao, tiếng chân trong lớp cũng dồn dập kéo đi, có điều bọn họ nói gì trước khi đi thì cô không nghe rõ.

Chỉ vừa vào giấc liền bị đánh thức nên Taeyeon rất khó chịu, cô cáu kỉnh nhíu mày ngồi dậy, đồng thời phát hiện ra trong lớp bây giờ ngoại trừ mình không còn ai nữa hết.

Ngay khi Taeyeon định đứng lên đi ra ngoài xem tình hình thì cảm nhận được bàn của mình rung lên, cô đưa tay vào lấy điện thoại ra.

Người gọi tới là Da Hye.

"Alo?"

"Nhanh lên,  xung đây đi, tình đch ca cu xut hin ri nè!"

[...]

Gần trước cửa căn tin lúc này có rất đông người tạo thành một hình vòng tròn lớn, ở trên mấy dãy lầu gần đó cũng có không ít người thò đầu ra nhìn xuống hóng chuyện.

Khung cảnh này rất thường thấy mỗi khi trong trường diễn ra mấy cái sự kiện như tỏ tình.

Và lần này cũng y hệt.

Da Hye đứng ở sau lưng Tiffany, đôi mắt không ngừng láu liên nhìn xung quanh tìm kiếm Taeyeon. Vừa thấy được cô từ xa, Da Hye liền vui đến mức muốn quỳ xuống khóc tạ ơn trời phật.

Cô ấy tách dòng người đông đúc đi ra, sau đó nhanh chóng lôi kéo Taeyeon vào bên trong.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Cậu sắp mất vợ rồi mà còn hỏi được câu này à?" Da Hye nóng nảy trừng mắt.

Taeyeon như cũ ngờ nghệch: "Cậu đang nói cái quái gì vậy, vợ chồng gì ở đây?"

Da Hye thở dài bất lực, hiện tại cô ấy không có thời gian giải thích, đành nói: "Vào lẹ đi rồi biết."

Sau lời đó của Da Hye, hai người cũng đã vào gần tới được bên trong.

Chỉ thiếu một bước nữa. . .

"Tiffany, anh thích em."

Câu nói ấy vang lên làm cho đám đông xung quanh đó 'ồ' lên thật to, cũng khiến cho bước chân của một người nào đó trở nên nặng nề.

Taeyeon nghe xong chỉ cảm thấy cả cơ thể mình như bị đông cứng, không thể di chuyển tiếp được nữa. Ngay cả thở cô cũng không dám thở, chỉ sợ mình thở rồi sẽ bỏ lỡ lời tiếp theo của người kia.

Quả nhiên ngay sau đó, giọng nói đó tiếp tục: "Em làm bạn gái anh nha?"

Da Hye đứng một bên khoanh tay, dùng vẻ mặt chán ghét nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó nhỏ giọng nói với Taeyeon: "Hiểu chưa? Nhìn như thế này mà còn không hiểu nữa thì cậu so với cái đầu gỗ nhà tôi còn ngu ngốc hơn."

Trước mặt Taeyeon lúc này là một người con trai cao ráo đứng đối diện Tiffany, gương mặt anh có thể coi là điển trai, cũng rất dễ gây thiện cảm với người khác vào lần gặp đầu tiên. Trên tay anh ấy bây giờ đang cầm một bó hóa hồng cùng với chiếc hộp hình trái tim hướng về phía Tiffany.

Nhìn xung quanh có thể thấy rất nhiều cô gái khác đang tỏ ra mất mát tiếc nuối, điều đó đồng nghĩa với việc người con trai này cũng là một nhân vật phong vân trong trường, là đối tượng được nhiều cô gái săn đón.

Tiffany cũng s thích anh ta sao?

Trái tim Taeyeon bắt đầu thắt lại theo suy nghĩ của mình, nó khiến cho cô khó chịu đến mức hô hấp cũng khó khăn, cô cảm nhận được cổ họng mình nghẹn đắng đi, ngay cả hốc mắt cùng sóng mũi cũng nóng dần lên.

Mình khó chu quá. . .

Taeyeon tự nói với mình rồi cố gắng khống chế nước mắt không được tràn lên khóe mắt.

Chỉ là... dù Taeyeon có cố gắng thế nào thì việc này cô cũng không làm chủ được.

Nước mắt vẫn là rơi xuống.

Taeyeon không muốn để ai nhìn thấy mình khóc liền vội vàng tránh thoát khỏi tay của Da Hye, một lần nữa chen lấn qua dòng người dày đặc để ra ngoài, sau đó cũng không có xoay đầu lại, một mạch chạy như bay đi.

"A! Taeyeon?!!"

Da Hye vì bất ngờ nên kêu thật lớn rồi không nghĩ nhiều lập tức đuổi theo cô.

Hai người bọn họ đều không biết, ở sau lưng mình, Tiffany cùng Seo A cũng vì tiếng gọi của Da Hye mà cùng lúc quay đầu lại, đưa ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của họ.

Tiếng kêu vừa rồi của Da Hye rõ ràng là rất lo lắng, vì vậy nó khiến cho cả Tiffany và Seo A ở cách đó không xa không biết là chuyện gì cũng lo lắng theo.

Tiffany nôn nóng muốn ra xem rốt cuộc là hai người kia có chuyện gì cho nên rất quyết đoán xoay người lại, lạnh lùng trả lời người con trai mới vừa tỏ tình với mình: "Tôi từ chối."

Nói xong nàng liền xoay người muốn rời đi.

Nhưng cánh tay lại bị người kia kịp thời bắt lấy.

"Em không suy nghĩ một chút sao? Anh thật sự rất thích em."

Bầu không khí vừa rồi mới còn xôn xao, lúc này lại vì tình tiết bi thương thường thấy trong tiểu thuyết làm cho lắng động. Tất cả mọi người đang chứng kiến đều không nghĩ buổi tỏ tình sẽ diễn ra theo chiều hướng này vì thế ai nấy cũng đều đứng hình ngơ ngác, chăm chú nhìn về phía hai nhân vật chính.

Tiffany gỡ tay mình khỏi tay người con trai kia, một lần nữa lạnh lùng: "Không cần, tôi khẳng định mình không có thích anh, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy."

Và lần này Tiffany cũng không có cho anh ta bất cứ cơ hội níu kéo nào nữa, nàng xoay người lại kéo Seo A đang mở to mắt nhìn mình rời đi.

Không thể trách Seo A được, dù sao thì đây là lần đầu tiên cô ấy thấy được một màn từ chối tàn nhẫn như vậy mà. Thật sự khiến cô ấy mở mang tầm mắt.

.

Tiffany và Seo A nhanh chóng quay trở về lớp nhưng lại không thấy Taeyeon và Da Hye đâu cả.

Hai người có chút sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho bọn họ nhưng không một ai nghe máy.

"Chết tiệt, hai người này bị cái gì vậy? Gọi ai cũng không thèm nghe máy." Dù miệng thì lầm bẩm chửi nhưng tay Seo A vẫn không ngừng gọi lại, trên gương mặt cô ấy cũng lo lắng không thôi.

Tiffany: "Bình thường hai người đó có chỗ nào để đi không?"

"Đi đâu?" Seo A thắc mắc.

"Đi. . . Cúp tiết."

Seo A nghe xong liền tròn mắt với nàng, vẻ mặt không thể tin được, nói: "Trong hai người đó có một người là Kim Taeyeon đó!"

"Ừm. . . Thì sao?"

"Kim Taeyeon thì làm sao có thể cúp tiết được chứ?!!!"

Ngón tay Tiffany lướt trên màn hình điện thoại kéo tìm người trong danh ba: "Lỡ đâu có ngoại lệ thì sao?"

"Không thể nào đâu —"

"Nhưng tiếng chuông reo rồi mà hai cậu ấy vẫn chưa trở lại kìa."

". . ."

Seo A nghe vậy thì không nói nữa, có lẽ đúng như Tiffany vừa nói, sẽ có ngoại lệ.

Hai người sau đó chỉ biết thở dài nhìn chằm chằm vào điện thoại mình mong là có ai đó gọi đến.

.

"Được rồi, đừng khóc nữa, cậu làm tôi khóc theo luôn rồi nè, bắt đền đó —" Da Hye vừa mới nói xong lời an ủi nhưng rồi chính mình cũng khóc rống lên.

"Hức... Tôi không muốn khóc...nhưng mà... hức... không hiểu vì sao nước mắt cứ chảy hoài. . ." Taeyeon đưa tay quơ quào chùi đi nước mắt nước mũi trên mặt mình, thút thít nói không tròn câu.

"Trước đây tôi thất tình cũng không có khóc... Hức... bây giờ thì hay rồi, bao nhiêu uất ức trước kia đều đang cùng lúc tụ về trong đầu tôi, đau lòng chết mất. Hức hức... Rốt cuộc cái tên đầu gỗ kia khi nào mới chịu hiểu rõ trái tim của tôi vậy?! Cậu ta đợi ra trường sao? Đợi tôi ra nước ngoài mới chịu à?!!" Câu cuối gần như là Da Hye hét lên thật to, cô ấy muốn trút hết nỗi lòng của mình ra ngoài, muốn cho ông trời thấy cô ấy đã chịu bao nhiêu buồn bực suốt thời dài qua.

"Cậu kêu người ta đồ ngốc vậy sao cậu không chịu nói đi, nói ra thì cậu ấy mới hiểu được chứ?" Taeyeon cũng hét hỏi lại cô.

"Tại vì tôi không có can đảm chứ sao!!!" Da Hye nói xong câu này thì úp mặt xuống hai đầu gối mình khóc tiếp.

Taeyeon khóc nãy giờ mắt đều đã sưng lên, cô mệt mỏi ngã người nằm ra bãi cỏ, giang hai tay ra tạo thành tư thế thoải mái nhất.

"Nằm như thế có bớt đau lòng không vậy?" Da Hye lấy khăn lau nước mắt, thấy cô như vậy thì thuận miệng hỏi.

"Không, nhưng mà nằm khóc thoải mái hơn ngồi khóc nhiều." Taeyeon chẳng hề mở mắt ra, cứ như vậy trả lời.

Nghe thế, Da Hye cũng lập tức bắt chước theo: "Ừ... đúng là rất thoải mái..."

"Cậu tính thế nào?"

Taeyeon: "Tính gì?"

"Thì Tiffany đó, buông tay không?"

"Bây giờ cậu ấy đã là bạn gái của người ta rồi, tôi không buông tay thì làm gì? Cướp về chắc?" Taeyeon mở mắt ra, đưa bàn tay năm ngón của mình lên cao che đi tia nắng chói chang của mặt trời.

Da Hye vậy mà gật gù: "Ý kiến này cũng không tệ đâu, có thể thử đó, nếu cậu cần thì nói với tôi một tiếng, chỗ chị em thân thiết, tôi nhất định sẽ giúp cậu một tay.

Taeyeon nghe xong trực tiếp ngồi bật dậy, đưa tay sang đánh vào người Da Hye một cái: "Seo A nói đúng, cậu không phải là người nữa rồi, câu như vậy mà cũng nói ra được."

"Nếu là người mà không thể bên cạnh người mình yêu thì tôi thà làm một con yêu tinh hay sao đó đại loại cũng được. Một người sống trên đời được bao lâu chứ, có chắc là kiếp sau được gặp lại người mình thích không? Bây giờ không nắm bắt thì chờ đến khi nào nữa?" Da Hye không có giận vì bị Taeyeon đánh và nói như vậy, ngược lại mỉm cười nói ra suy nghĩ của mình, có điều Taeyeon nhìn thấy được nụ cười của cô ấy thực ra đang rất méo mó.

Da Hye rõ ràng biết lý tưởng đó của mình là sai nhưng mà cô ấy vẫn cố chấp.

"Có ai nói cậu già trước tuổi chưa?" Taeyeon thở dài quay lại chỗ nằm của mình nằm xuống.

"Có rồi, vừa mới, là cậu đó."

Hai người cùng lúc bật cười, sau đó ăn ý không ai nói với ai câu nào nữa, mỗi người tự quay về với những suy nghĩ đang còn đang vướng mắc trong lòng mình.

Bây giờ điều quan trọng nhất là bọn họ cần phải sớm làm rõ được trái tim và lí trí của bản thân.

------

Li ti mt trang nht kí khác.

Taeyeon: Lúc đó Tae v khuya sut mt tun lin, em tht s không lo lng chút nào sao?

Tiffany: Em tr li câu này ri mà.

Taeyeon: Vy đúng là em không lo lng tht ư?

Tiffany: Lúc đó em tr li 'không' à?

Taeyeon: Em tr li có nhưng là vì tôi kêu em nói di nên mi vy.

Tiffany: Nếu em nh không lm thì Tae còn chưa nói xong câu đó mà?

Taeyeon: Thì...?

Tiffany: Thì li đó chính là tht lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro