Chap 16: Tôi đã rất lo lắng cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 16: "Tôi đã rt lo lng cho cu"

—————

Quả nhiên đúng như lời Tiffany nói, ngày hôm đó Taeyeon và Seo A đã trốn học.

Nhưng chỉ trốn học thôi thì không nói, vấn đề ở đây là bọn họ còn lén lút trở về nhà mà không thông báo tiếng nào cho hai người các nàng.

Tan học, Tiffany và Seo A tức tốc trở về kí túc xá ngay vì nghĩ có lẽ hai người kia đang ở đó. Không ngờ khi cánh cửa mở ra, bên trong vẫn là một khoảng đen tối vắng lặng. Cả hai tiếp tục tự nhủ với nhau có lẽ hai người kia đã đi tới chỗ Taeyeon thường đi suốt tuần vừa rồi, một lát nữa sẽ trở về thôi.

Nhưng là... khi đồng hồ điểm vào lúc 10 giờ 15 phút đêm, giây phút đó Tiffany và Seo A mới nhận ra sự thật là bọn họ không trở về nữa, kế tiếp triệt để nổi giận đùng đùng.

...

Đầu tháng 10, đã bước vào giữa thu, thời tiết se se lạnh, lúc này mưa không nhiều nhưng gió lạnh thì cứ thổi qua từng đợt lớn, đặc biệt là ban đêm.

Trên con đường vắng dẫn vào một khu nhà ở sang trọng, có hai bóng người đang vai kề vai đi cạnh nhau, bước chân không gấp gáp mà chậm rãi, thậm chí một trong hai người còn cố ý hoà nhịp bước chân mình cho trùng khớp với người kia.

Có lẽ là do đường quá lớn, lại không có cây cối xung quanh, nhìn có phần rất lạnh lẽo hiu quạnh. Gió cũng không ngừng vù vù cuốn tới, bức cho hai cô gái nhỏ đó không nhịn được phải đưa tay kéo áo khoác lên che cả miệng.

"Thật sự không cần nói một tiếng với hai cậu ấy sao?" Taeyeon vừa kéo áo khoác lên cũng vừa kéo hai ống tay áo bao phủ luôn cả tay mình, hình như cô cũng đang cảm thấy lạnh.

Cô gái đi bên cạnh thì vẫn cuối đầu nhìn bóng đen của mình được phản chiếu trên mặt đường, nói nhỏ: "Không cần đâu, ngày mai là cuối tuần rồi, hai người đó không thấy chúng ta về thì sẽ tự biết chúng ta về nhà thôi."

"Ừm... nhưng..."

"Được rồi, cậu đừng lo lắng nữa mà..." Da Hye dừng lại thở dài, đây đã là lần thứ mười một Taeyeon hỏi cô ấy về vấn đề này, cho dù cô ấy có kiên nhẫn đến mấy thì lúc này cũng không thể chịu được nữa.

Da Hye thôi nhìn mặt đường, ngẩng đầu, rồi nắm lấy hai vai Taeyeon xoay về phía mình: "Bộ cậu chắc chắn rằng hiện tại cậu đủ dũng khí đối mặt với Tiffany sao?"

Taeyeon còn chưa kịp hoàn hồn vì động tác bất ngờ của Da Hye, lại nghe cô ấy hỏi câu như vậy, trái tim vốn đang yên lành lập tức nặng trĩu, cô vô thức lắc đầu, sắc mặt cũng trầm xuống: "Tôi... không có."

Khi nói hai từ cuối cùng, rõ ràng bã vai của Taeyeon trùng xuống, có chút cảm giác giống như tuyệt vọng.

Da Hye thấy Taeyeon như vậy, bất đắc dĩ thở dài một lần nữa giống bà cụ non: "Thì phải rồi, có khi người ta cũng chẳng để ý gì tới tụi mình đâu. Nếu quan tâm thì phải gọi từ trưa rồi, ai lại tới bây giờ cũng không có cuộc nào?"

Trong đầu thì nói muốn an ủi Taeyeon nhưng lời ra khỏi miệng của Da Hye ngượclại giống như lưỡi dao nhỏ cứa nhẹ qua trái tim cô một nhát.

Mà cũng không thể trách cô ấy, bởi vì lời đó cũng đã tự đâm bản thân cô ấy một dao rồi còn gì? Người cô ấy mong chờ đồng dạng không có động tĩnh...

Cô ấy là đang tự than thở cho chính mình, chỉ trùng hợp là người bên cạnh cũng gặp tình trạng tương tự.

"Thật sự không có cuộc gọi nào sao?" Taeyeon nghe vậy thì càng thêm hụt hẫng, đồng thời cởi balo trên vai xuống, bắt đầu mò mẫm tìm kiếm điện thoại trong ấy. Cô vừa nhận ra kể từ buổi sáng sau khi nghe điện thoại của Da Hye tới giờ, cô đã không đụng tới nó nữa, hơn nữa còn để chế độ tắt âm, không biết có tin tức gì quan trọng hay ai đó trong trường tìm mình có việc gấp không nữa. Càng nghĩ bàn tay tìm kiếm điện thoại của Taeyeon càng tăng tốc.

"Ừ, trưa giờ chả nghe tiếng động gì..." Vừa nói Da Hye cũng vừa lúc lấy điện thoại của mình ra, nhưng khi nhìn thấy điện thoại mình rồi, đôi mắt Da Hye hiện lên một tia kinh ngạc rồi có chút nói không nên lời.

Cô ấy chưa kịp lên tiếng thì Taeyeon đã ngẩng đầu, giơ tay lắc lắc cái điện thoại với màn hình đen xì trước mặt cô ấy.

"Điện thoại của tôi hết pin mất rồi..."

Nghĩ kĩ lại Taeyeon mới nhớ đêm qua mình cứ lo suy nghĩ về chuyện Tiffany rồi dần dần ngủ lúc nào không hay, điện thoại cũng vì thế mà bị cô quên cắm sạc. Bây giờ hết pin là lẽ hiển nhiên.

Da Hye mang theo bối rối cùng nụ cười nhàn nhạt, gật đầu: "Ờ, điện thoại tôi cũng vậy. . ."

Hai người đồng thời nhìn nhau rồi đồng thời cuối đầu nhìn hai chiếc điện thoại 'bất tỉnh nhân sự' trên tay, tự tận đáy lòng đột nhiên nỗi lên một chút hỗ thẹn cùng một chút... chờ mong.

"Mà thôi, đến nhà cậu rồi, cậu vào đi, tôi cũng về nhà đây." Taeyeon huých vai Da Hye đang mặt ủ mày chau một cái rồi chỉ chỉ vào cổng nhà lớn trước mặt nói.

"Ừm, vậy cậu đứng đây đợi chút, tôi vào trong kêu tài xế ra đưa cậu về."

Taeyeon lập tức xua tay từ chối: "Thôi không cần, tôi tự mình về được, cũng đâu xa lắm đâu."

"Bớt cậy mạnh, trời tối lắm rồi, giờ này thích hợp nhất cho bọn luôn có ý đồ xấu đấy, cậu ráng đứng đây đợi tôi một lát, xe ra ngay thôi." Da Hye nhăn mặt không đồng ý, cô ấy cương quyết phải đưa Taeyeon về nhà bằng được. Dù sao thì nãy giờ cũng là Taeyeon đưa cô ấy về nhà mà, cô ấy sao có thể bỏ bạn mình giữa chợ được, một mình Taeyeon đi trên đường như vậy cô ấy thật không có cách nào an tâm.

"Tùy cậu vậy." Đây cũng coi là ý tốt của Da Hye, Taeyeon không tiện từ chối mãi được, đành đi tới dựa vào bức tường cạnh cổng nhà cô ấy chờ đợi.

Da Hye nháy mắt, cười hài lòng: "Như vậy mới là bé ngoan chứ."

Taeyeon dùng giọng mũi hừ một tiếng, nhưng sau đó cũng cười lên theo.

...

Taeyeon về tới nhà mình thì đã là gần mười một giờ đêm.

Vì Taeyeon không thông báo trước cho nên lúc này anh hai cô không có ở nhà, đoán chắc lại qua đêm ở chỗ làm rồi.

Taeyeon đổi giày, lên phòng tắm rửa, sau đó phi thẳng lên giường nằm, mọi khi cô còn sức sẽ dọn dẹp sơ lại nhà cửa một chút, nhưng hôm nay thì không còn tâm trạng nữa.

Cảm giác mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.

Lúc thiu thiu chuẩn bị vào giấc ngủ, Taeyeon mới chợt nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn chưa được sạc, cô đắn đo nửa ngày trời rốt cuộc vẫn bước xuống giường đi lấy điện thoại trong cặp ra đem sạc.

Nguyên nhân của việc đắn đo chính là vì Taeyeon sợ khi mở nguồn rồi, trong đó vẫn không có một cuộc gọi nào. Cô sợ sự chờ mong nhỏ nhoi của mình suốt dọc đường về hoàn toàn tan vỡ.

Nhưng đành chịu vậy, cũng không thể cả đời không sạc pin đúng không?

Dây điện vừa được cắm vào ổ, một quả táo bị cắn màu bạc bắt đầu phát sáng giữa màn hình tối đen.

Từng giây trôi qua trái tim Taeyeon càng đập mạnh vì hồi hộp, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi khiến cho cô cầm điện thoại cũng hơi chút khó khăn.

Khi cô định bỏ điện thoại xuống đi tìm khăn giấy lau tay thì màn hình khóa hiện lên. Taeyeon lập tức dẹp đi ý định đó ra sau đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

May mắn thay chiếc điện thoại giống như cô mong muốn, màn hình khoá vừa hiện lên không lâu tràn lan các cuộc gọi nhỡ nhanh chóng truyền đến, khiến cho Taeyeon xém chút nữa hoa cả mắt.

Phần lớn các cuộc gọi đó là của Seo A, tuy nhiên Taeyeon cũng không vì vậy mà không kiểm tra kĩ lại.

Rốt cuộc ông trời cũng không phụ lòng người, trong hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ đó có tới ba lần là của Tiffany.

Không nhiều nhưng có ý nghĩa đặc biệt nhất.

Taeyeon nhịn không được cong khóe môi vui vẻ, trong lòng nhộn nhạo vì biết được nàng vẫn còn quan tâm mình.

Thoát ra khỏi danh bạ, Taeyeon tiện tay mở ứng dụng Kakao, bên trong có rất nhiều tin nhắn từ Seo A.

12:48 [ Công chúa, cu vi con h ly cnh tôi đi đâu vy? ]

12:49 [ Hai cu có b làm sao không đó? Alo?! ]

[...]

15:01 [ Cu mà cũng biết cúp hc à? Không th tin được!!! ]

15:05 [ Nè!!! Tr li đi ch? Hai cu đang trn xó xnh nào vy?!  Tôi nhn cho Da Hye nhưng cu ta không tr li, gi cũng không được na.]

15:12 [ Tri , hết gi cho cu được luôn ri. Mà nè, nói cho cu biết, Tiffany va nãy không tr li được câu hi, b thy giáo la mt trn đó. Bây gi cu y đang rt bc bi, liên tc nhìn sang ch cu ngi, ánh mt ging như mun ăn tht người vy. . . Cu mau quay v nhc bài đi ]

Taeyeon đọc đến đây thì không giấu được thích thú cùng đắc ý trên mặt mình, bởi vì mọi khi đều là cô ở bên cạnh nhắc bài cho Tiffany. Mặc dù mỗi lần như vậy đều không nhận được lời cảm ơn nào mà thay vào đó là một cái liếc mắt lạnh lùng, nhưng Taeyeon vẫn luôn thấy vui vẻ, thậm chí cô còn tự đem nó trở thành bổn phận của mình từ khi nào không hay.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghe nàng bị thầy giáo mắng đến buồn bực thì Taeyeon cũng không thoải mái gì cho cam.

15:20 [ Haizz mai mt trn hc nh r theo tôi vi, hc chán chết mt!!! ]

18:02 [ Hai người đang đâu? V phòng chưa? Có cn bn tôi mua đ ăn v không, hay là các cu t xung đây đi chung? ]

18:03 [ Hú hú!!! Nghe rõ tr li nào!!! ]

19:49 [ Rt cuc là hai người đi đâu vy? Ti bây gi còn chưa chu v, đnh đi ti khi nào na? Tc chết mt!! ]

20:30 [ Đt, tht s là tôi không mun chi th vi cu đâu công chúa, nhưng tôi tc đến mun chi trên đu hai cu xung ri đy!. . . Biết người ta lo lng không đy? Im ru không nói mt li, đnh chơi trò trn tìm h? ]

20:34 [ Coi như tôi cu xin cu, cu và cái con h ly kia mau v đi, tôi sp không chng c ni áp lc ca bn cùng bàn cu ri. Nhit đ điu hoà cũng chnh cao ri, đết hiu sao vn thy lnh đến run người!!! ]

[...]

Mấy dòng kế tiếp đại khái nội dung cũng như trên, đều là năn nỉ ỉ oi mong cô quay lại.

Taeyeon càng đọc càng cảm thấy có lỗi nhưng mắc cười vẫn nhiều hơn.

Cô nhắn bản thân đã về nhà mình rồi, liên tục xin lỗi mấy câu, sau đó thoát ra khỏi khung chat với Seo A, thay vào đó là ấn vào avatar hình một chú cún trắng nằm ở trên cùng, cũng chính là Tiffany.

22:07 [ Cu ha dn tôi đi hc chung, kết qu là thế này đy à? ]

22:30 [ V ti nhà chưa? ]

Taeyeon nhìn hai dòng tin lặng lẽ hiện trên màn hình, cảm xúc phức tạp không nói nên lời, cô không biết mình nên vui hay buồn, cũng không biết mình có nên trả lời nàng không.

Ngay khi Taeyeon còn đang phân vân bất động thì trên màn hình lại tiếp tục hiện lên một dòng tin nhắn mới toanh.

23:23 [ Chu đc tin nhn ri? ]

Taeyeon giật mình nhìn dòng tin nhắn vừa xuất hiện tức thì, ngón tay theo bản năng lập tức ấn nút thoát ra ngoài, cô có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Thoát ra rồi, Taeyeon mới cảm thấy có chút an tâm, dần dần bình tĩnh lại. Đầu óc vốn trống rỗng cũng nhờ thế mà bắt đầu có những tiếng nói vang vọng bên trong.

Cu y vn luôn khung chat đi mình sao?

Suy nghĩ này hiện lên không khỏi làm cho Taeyeon cảm thấy chua xót, cô chẳng thà Tiffany ngó lơ mình, lạnh nhạt mình, còn hơn là quan tâm như thế này để cho những quyết tâm vừa mới gom nhặt lên của cô từng đợt từng đợt đổ sập xuống.

Ngay lúc Taeyeon đang cố kiềm nén cho nước mắt mình không rơi xuống, một dòng tin nhắn lại xuất hiện.

Hình như Tiffany không cho cô đường lui trốn tránh.

23:24 [ Không đnh tr li tôi luôn ư? ]

Đến nước này thì Taeyeon không thể làm ngơ nữa rồi, vì vậy cô khẽ cắn môi mình để tập trung, ấn vào avatar cún trắng một lần nữa, rồi đưa hai ngón tay run rẫy gõ lại: [ Nè, va ri tôi làm đ ly nước cho nên dn dp mt chút ]

23:25 [  Hai câu hi trên cùng *ngón tr ch lên* ]

Taeyeon:[ Xin li, bui trưa tôi có chút vic nên tht ha, hn cu khi khác nhé? ]

23:25 [ Còn mt câu na ]

Taeyeon thở dài có chút bất lực, nhưng những ngón tay vẫn ngoan ngoãn lướt trên bàn phím: [ V ti ri ]

Trong khi cô còn đang hồi hộp nghĩ xem Tiffany chuẩn bị gửi tới lời gì thì điện thoại đã hiện lên một cuộc gọi đến, chủ nhân không ai khác là người vừa cùng cô trò chuyện.

Taeyeon bị đánh úp nên vô cùng bất ngờ, lúng ta lúng túng làm rơi điện thoại lên giường, cô vội vàng nhặt lên sau đó hít sâu một hơi giống như sắp lao đầu vào biển lửa.

Ngón tay xinh đẹp nhấn lên nút chấp nhận.

Cả quá trình đó không không tới năm giây.

"Alo?"

Giọng nói lạnh lùng mang theo ý tứ dò hỏi quen thuộc vang lên khiến cho trái tim đang căng cứng của Taeyeon muốn ngừng đập, nước mắt mà cô vẫn đang cố kiểm soát bây giờ như ngựa đứt cương, ào ào rơi xuống.

Taeyeon vội vã kéo điện thoại ra xa, đưa tay lên che miệng mình lại để tránh lọt âm thanh nức nở của mình đến người kia, tay còn lại cũng không rảnh rỗi bấm vào nút bật loa ngoài.

Vì sao cô khóc ư?

Bởi vì cô vừa chợt nhận ra rằng, hóa ra bản thân đã nhớ Tiffany rất nhiều, dù cho cả hai cách nhau vẫn chưa đầy nửa ngày.

"Alo? Cu có đang nghe máy không?" Giọng nói ở đầu dây bên kia hỏi lại lần nữa, lần này còn thêm một phần quan tâm.

Taeyeon ngẩng đầu, há miệng thở dốc mấy hơi, sau đó cầm điện thoại lên, cố gắng làm cho giọng điệu bình thường nhất có thể: "Có, tôi đang nghe đây..." Nhưng dù cố gắng thế nào, thì giọng của một người đang khóc vẫn luôn rất khác biệt.

"Cu... ging ca cu b làm sao thế?"

"À... tôi bị cảm cho nên giọng khàn đi ấy mà." Lần thứ n cô tìm lí do để nói dối nàng.

"B cm sao?" Tiffany thả lỏng giọng mình xuống, giống như không tin: "Tôi thì nghĩ là cu đang khóc."

Taeyeon: "..."

"Nhưng nếu cu đã nói vy thì c là vy đi."

"Ừm..."

Tiffany: "Hôm nay cu đã cúp hc, không s b giáo viên la sao?"

"Trước giờ tôi chưa từng nghỉ học, hôm nay bệnh nên nghỉ một bữa chắc sẽ không sao đâu, ngày mốt tôi sẽ nộp đơn." Taeyeon loạng choạng trở về giường mình, tìm kiếm trong đầu tủ bên cạnh lấy ra một túi khăn giấy, sau đó sơ sài lau đi nước mắt trên mặt.

"Da Hye cũng bnh cùng cu à?"

Taeyeon lại bị nàng làm cho nghẹn họng, nhưng vẫn nhanh chóng moi ra một lí do: "Tôi lái xe về không nổi cho nên nhờ cậu ấy."

"Nếu đã mt đến vy ti sao cu không v kí túc xá cho gn, như vy không phi đ tn sc hơn sao?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Taeyeon cảm giác như mỗi lời mình vừa nói ra đều không thể khiến cho Tiffany tin tưởng: "Tôi sợ lây bệnh cho các cậu." Nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải phóng theo lao.

Tiffany: "..." Lần này đến lượt nàng không lên tiếng.

Hai bên đồng thời im lặng, chỉ còn nghe tiếng hít thở của đối phương.

"Vậy... Nếu không còn gì nữa thì tôi..." cúp máy đây...

"Tôi đã rt lo lng cho cu."

Đôi mắt vốn đang tối tăm của Taeyeon lúc này chậm rãi mở lớn, lấp lóe tia sáng nhạt, trong cặp đồng tử kia không giấu được vẻ kinh ngạc.

Câu nói vừa rồi từ Tiffany rõ ràng không mang theo sự lạnh lẽo thường thấy, mà thay vào đó là một chút dịu dàng, lại thêm một chút quan tâm chân thật khiến cho trái tim Taeyeon như được một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, chọc cho ngứa ngáy.

"...Ung thuc ngh ngơi sm đi, khuya ri." 

Taeyeon nghe nàng nói một lần nữa thì hoàn hồn lại, nhưng khi cô định lên tiếng thì đầu dây bên kia đã cúp máy đi, bên tai chỉ còn lại âm thanh tín hiệu vô cảm.

.

Ở ban công của phòng 027, Tiffany mặc một chiếc áo khoác mỏng, tay nắm chặt điện thoại đến mức trắng bệch, rất lâu không động đậy, cố gắng khắc chế nhịp tim đang đập thình thịch trong lòng ngực.

Vừa rồi nói ra lời kia là do nàng nhịn không được, sau khi nói xong rồi mới cảm thấy hối hận vô cùng. Nỗi sợ và đau đớn trong quá khứ chưa được vùi lấp kĩ cũng vì vậy mà nổi lên.

Câu chuyện có lẽ nên bắt đầu từ những năm tháng ở trung học, khi mà nàng chỉ mới là cô bé mười hai, mười ba tuổi.

Bởi vì tính tình lãnh đạm từ nhỏ cho nên rất ít người dám chủ động bắt chuyện với Tiffany, hoặc một khi chủ động rồi cũng sẽ bị sự nhàm chán từ nàng đánh đuổi trở về, mà nàng thì càng không cần phải nói, từ nhỏ tới lớn hai từ 'chủ động' chưa từng nằm trong từ điển của nàng, về sau, khi biết thêm được Tiffany còn có gia cảnh giàu có chống lưng, thì người dám đến gần nàng hầu như chỉ có giáo viên nữa mà thôi.

Ở những năm đó, chỗ nào cũng được chia ra thành hai phe rõ rệt. Một bên là của giới nhà giàu, một bên khác là phần của những người còn lại.

Người giàu có thể không ghét hay bài xích những người kia, nhưng ngược lại đám người nghèo lại vô cùng kì thị và ghét cay ghét đắng bọn họ.

Nếu ở một chỗ đông người, có một người giàu và một người nghèo xảy ra tranh chấp, cho dù người có lí là người giàu đi chăng nữa thì phần thắng cũng nhất định sẽ thuộc về người nghèo kia.

Khi đó Tiffany thật sự không hiểu nỗi, rõ ràng ở trên phim người giàu luôn chiếm ưu thế, luôn là kẻ mà người nghèo không dám đụng đến mới phải. Vì sao thực tế lại không như vậy?

Sau đó bởi vì nghi vấn ngày càng to, Tiffany bèn ôm lấy dấu hỏi đó chạy đến gõ cửa phòng của baba, nhờ ông ấy giải thích.

Hwang Hae Yeop: "Bởi vì bọn họ cho rằng bản thân luôn đáng được thương hại."

"Là sao ạ?"

"Từ tận sâu trong lòng họ đã bị sự tự ti yếu kém ăn mòn, bọn họ thể hiện chán ghét chúng ta là bởi vì muốn cho chúng ta thấy bọn họ không hề thua kém chúng ta. Định nghĩa của bọn họ về những người giàu như chúng ta luôn là kẻ xấu, luôn là kẻ xem thường chê bai bọn họ."

"Nhưng chúng ta đâu xem thường và chán ghét bọn họ đâu ạ?"

Hwang Hae Yeop cười trừ, xoa đầu cô con gái nhỏ của mình: "Đúng vậy, chúng ta không hề xem thường bọn họ, mà chính bọn họ tự xem thường mình, sau đó lại không chấp nhận được sự hèn nhát, yếu kém của bản thân nên đổ lỗi tại chúng ta. Trong tiềm thức của đám người đó đã mặc định chúng ta sẽ ức hiếp bọn họ ngay khi có thể, vì thế muốn ra tay trước phủ đầu chúng ta, nhưng bọn họ không hề biết, tất cả nguyên nhân đều xuất phát từ tâm hồn kém cỏi, ghen tị của họ."

"Nhưng đương nhiên, nói là số đông cũng không có nghĩa là đại diện cho tất cả, vẫn có những người rất tốt, rất thân thiện."

"Đôi khi nhìn ở một khía cạnh khác, có thể thấy bọn họ đáng thương hơn đáng trách. Con nhớ là đừng quá so đo với bọn họ, cứ dùng tâm, khiêm tốn đối đãi là được. Nếu bọn họ bằng lòng tiếp nhận thì tốt, còn không thì vẫn có đường lui an toàn."

Tiffany hôm đó nghe xong chậm rãi hiểu ra, sau đó cũng không ôm lấy hi vọng muốn làm bạn với những người xung quanh trong ngôi trường hiện tại nữa. Dù muốn kết bạn, cũng phải đợi tới một nơi mới hơn.

Kết quả là suốt bốn năm đó Tiffany không có lấy một người bạn, ngày qua ngày đều sống trong tình trạng như bị cô lập. Ngoại trừ cô đơn và tủi thân thì nàng không còn bất cứ cảm nhận nào khác cho tới lúc ra khỏi trường.

Cho dù cô đơn đã sắp thành thói quen nhưng Tiffany không muốn cuộc sống của mình cứ mãi mãi ở trong bóng tối như vậy, không muốn bị nhốt trong nhà tù lạnh lẽo một mình mình kia.

Nàng cũng muốn có bạn.

Thế là Tiffany quyết định khi đến trường mới sẽ không lộ ra bất cứ thông tin gì về mình nữa, nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì chưa đủ, vấn đề của nàng còn nằm ở chỗ tính tình lãnh đạm quanh năm không cảm xúc kia. Cho nên Tiffany đã suy nghĩ rất nhiều và rồi sau đó hạ quyết tâm, dành suốt khoảng thời gian nghỉ đông trước khi bước vào học kì mới để tham gia vào lớp tâm lí giao tiếp, nàng mong sắp tới mình có thể tìm được một vài người bạn, giúp nàng cảm thấy sự tồn tại của mình trên thế giới này là hữu dụng.

Và quả nhiên nỗ lực của Tiffany đã được đền đáp.

Vào tuần đầu tiên nhập học nàng đã có được một người bạn, người bạn đầu tiên trong đời của nàng.

Cô bạn ấy có vẻ ngoài tươi sáng, rất hoạt ngôn cùng hiếu động, là mẫu người luôn mang tới năng lượng tích cực cho những người xung quanh, cũng là mẫu người mà Tiffany hằng ao ước mình có thể trở thành.

Cô ấy là người đã chủ động làm quen với Tiffany và nàng cũng vận dụng hết kiến thức của mình để đáp lại, không còn giống như trước đây, chỉ lẳng lặng ngồi chờ đối phương nói còn bản thân thì chăm chú nghe, lâu lâu ậm ừ trả lời.

Mặc dù như vậy không sai, nhưng trong một mối quan hệ, có rất ít người chấp nhận bản thân vĩnh viễn là người chủ động. Nếu câu chuyện chỉ luôn xuất phát từ một phía, rồi cũng sẽ có ngày kết thúc mà thôi.

Khoảng thời gian quen biết người kia, dường như Tiffany và cô bạn ấy dính nhau như sam, đi đâu cũng có đôi có cặp. Nói không khoa trương nhưng có lẽ cả trường đều biết Tiffany là bạn thân tốt nhất của cô ấy và cô ấy cũng là bạn thân tốt nhất của Tiffany.

Lúc đó, thật sự rất vui vẻ.

Nhưng người ta thường nói thời gian vui vẻ thường không kéo dài quá lâu.

Vào một buổi chiều của tháng 6, cô gái luôn mang trên mặt một nụ cười tỏa nắng, tràn đầy sức sống đứng trước mặt Tiffany với khuôn mặt lạnh lẽo, từ sâu trong đáy mắt lộ vẻ đau đớn khổ sở đang cật lực bị che giấu.

Khoảng khắc thấy được cô ấy, trái tim Tiffany khẽ run lên vì bất an, nàng vội vã bước tới ôm lấy khuôn mặt tiều tụy kia, khóe mắt bắt đầu đỏ theo: "Yel Ji, cậu làm sao thế?"

"Có chuyện gì, kể cho mình nghe được không?"

"Một tuần qua cậu đã ở đâu? Vì sao không liên lạc với mình? Mình gọi cũng không nghe máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời."

"Yel Ji, cậu đừng như vậy, đừng làm mình lo..."

Tiffany có phần hoảng loạn nhìn gương mặt xa lạ trước mặt, người này, biểu cảm này không phải là Son Yel Ji mà nàng quen biết trong ba tháng qua.

"Tiffany..." Yel Ji chậm rãi kêu tên nàng, trong giọng dường như rất run rẫy.

Tiffany không ngừng gật đầu, đưa tay xuống nắm tay cô ấy, mỉm cười trấn an: "Mình đây, mình đây."

Nhưng nụ cười đó còn chưa cong lên được bao lâu thì đã phải đông cứng vì câu tiếp theo của người kia.

"Tôi đã nộp đơn chuyển lớp rồi, sau này chúng ta không học chung nữa."

Tiffany hoàn toàn ngơ ngác, vẻ mặt không thể tin được, gấp gáp hỏi lại: "Lí do?" Lòng nàng lúc này như lửa đốt, cháy lan đến khắp mọi lục phủ ngũ tạng, càng lúc càng sốt ruột.

"Lí do là... tôi... không muốn nhìn thấy cậu nữa."

Cơ thể Tiffany lập tức bất động sau câu nói đó, ánh mắt hoang mang nhìn vào sâu trong mắt Yel Ji, như muốn đào ra mọi thứ đang bị cất giấu trong ấy.

Mới giây trước trái tim nàng còn đang không ngừng vì người kia lo lắng, giây sau đã nguội lạnh hơn phân nửa. Cho dù nàng không muốn cũng phải thừa nhận, lời vừa rồi đã làm tổn thương nàng rất nhiều.

Nó khiến Tiffany liên tưởng đến ba mình, người đã, đang và sẽ luôn không muốn gặp nàng.

Tiffany cong lên khóe môi có phần méo mó, lắc đầu: "Cậu có biết mình đang nói gì không Yel Ji? Cậu... Mình, mình đã làm gì sai ư?"

Yel Ji: "Cậu không làm gì sai hết... Cứ coi như là tôi ganh ghét cậu vì nhà cậu quá giàu có sung túc đi, chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, không thể nào... chơi chung được nữa"

Nước mắt Tiffany rơi lã chã trên đôi mắt kinh ngạc: "Nhưng trước đây cậu đâu có như vậy?"

"Trước đây không có là vì tôi không biết."

"Vậy tại sao bây giờ cậu biết?"

"Đó là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm." Yel Ji lạnh lùng trả lời, nếu như hai phút trước cô ấy còn do dự sợ hãi thì bây giờ đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, thay vào đó là lớp vỏ toàn gai đâm.

"Yel Ji, cậu bình tĩnh một chút, tôi chưa từng chê bai hay... Chúng ta rõ ràng đang đứng cùng một nơi, cùng một môi trường, sao... sao cậu lại nói là hai thế giới?" Tiffany càng nói càng loạn, từ ngữ trong đầu không còn theo như nàng muốn.

Son Yel Ji: "..."

"Cậu nói đi, rốt cuộc là mình làm gì sai? Mình... mình nhất định sẽ sửa." Giây phút đó Tiffany tự nhủ với lòng, cho dù lời của Yel Ji nói ra không đúng sự thật, nàng cũng bằng lòng chấp nhận lỗi sai đó, chỉ cần có thể giữ người bạn này lại.

"Những gì muốn nói tôi đã nói rồi, đơn giản là tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa mà thôi, rất chán ghét, tôi vẫn luôn chán ghét người giàu như cậu thế đó." Yel Ji tàn nhẫn nói, sau đó xoay người muốn rời đi.

"Yel Ji..." Tiffany không nghĩ nhiều, cũng không để vào tai những lời cô ấy vừa nói, vội vã đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy kéo lại.

"Tiffany Hwang! Cậu có còn tôn nghiêm của bản thân không vậy? Tôi đã nói đến nước này mà cậu còn níu kéo, cậu sống thiếu tôi thì chết à? Bỏ qua tôi, cậu có thể có thêm cả trăm đứa khác làm bạn, tại sao phải nhất thiết là tôi? Hay cậu là... chó theo đuôi?"

Lời vừa dứt, Tiffany cảm thấy cả cơ thể mình gần như không thể đứng vững nữa, nàng cố gắng lê đôi chân không còn cảm giác của mình lùi về phía sau hai bước, chỉ giữ lại đôi mắt chung quy nhìn về người trước mặt, mong bắt gặp được một tia thay đổi hay bất đắc dĩ của người kia.

Nhưng từ đầu đến cuối, Son Yel Ji vẫn cứ lạnh lùng, vẫn cứ bình thản đứng đó nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro