Chap 40: Mời phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiffany nghe xong đáy lòng phũ đầy mật ngọt, khoé môi nàng cong cong lên, hai bên tai cũng ửng hồng e thẹn. Nhìn người yêu như thế, nỗi sợ trong lòng Taeyeon sớm biến mất không còn tâm hơi.

"Em có sợ không?" Cô giúp nàng vén lọn tóc lên tai rồi dịu dàng hỏi. Chuyện hẹn hò ở trường học không phải là không có nhưng hẹn hò công khai thì rất ít, hầu như là không ai dám làm như vậy, cùng lắm chỉ là bày tỏ tình cảm công khai mà thôi, còn đến lúc quen nhau cặp nào cũng tiết chế vì họ sợ đến tai của thầy cô ban lãnh đạo nhà trường.

Cao trung GG không hề cho phép yêu đương, sẽ bị kỉ luật.

"Lúc nãy thì có, còn bây giờ hết rồi." Nàng thành thật trả lời. Khi nãy nàng sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới việc du học của Taeyeon, rồi sợ cô sẽ bị áp lực từ dư luận, nàng còn sợ cả việc cô không chịu nổi và chia tay nàng. Chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã vẽ ra đủ tình huống xấu nhất. Còn giờ khi đã biết Taeyeon không sợ hãi thì nàng cũng chẳng có lí do gì nữa. Tiffany không phải là học sinh xuất sắc, nàng cũng không quá quan tâm đến lời nói của người khác, nàng theo chủ nghĩa tôn sùng bản thân, Tiffany Hwang chỉ làm theo thứ mà nàng yêu thích.

"Có lẽ sáng mai cô Ji Hyun sẽ gọi chúng ta lên để nói chuyện."

"Tae sẽ không sao chứ?"

"Tôi đoán là mình không sao, chỉ là em đó, nhớ là không được lấy cứng đối cứng với cô có biết không?" Thánh tích học tập của cô tốt như vậy, lại sắp có mấy cuộc thi liên trường, thầy cô chắc chắn không để cô bị lỗ hỏng kiến thức đâu vì thế Taeyeon không lo lắng cho mình lắm.

"Sao Tae lại nói vậy?" Nhìn biểu cảm lo lắng của cô không hiểu sao Tiffany lại buồn cười.

Taeyeon liếc mắt một cái: "Em quên chuyện của thầy Sang rồi à, hôm đó em làm tôi sợ lắm biết không?".

"..." Tiffany bĩu môi sau đó nói, "Nếu không phải Tae kéo em đi thì em đã quay lại hỏi ông ta vụ hứa nghỉ dạy rồi. Thầy giáo nhưng không chịu giữ lời!"

Taeyeon lắc đầu bó tay nhưng ánh mắt lại vô cùng cưng chiều: "Em đó... Thật hết cách với em... Cũng may là khi đó thầy hiệu trưởng chịu nghe chúng ta giải thích nếu không em đã gặp rắc rối rồi."

Tiffany hừ bằng giọng mũi: "Không có dễ vậy đâu."

"Em nói vậy là sao?" Taeyeon ngờ vực hỏi, cô đang không hiểu nàng nói cái gì.

"No! I just wanted to say I'm hungry." (Không, em chỉ muốn nói là em đói bụng.) Tiffany biết mình nhiều lời rồi thì chuyển chủ đề nhanh.

Taeyeon nghe như vậy còn đâu tâm trí lo việc khác, cô gật đầu rồi ra ngoài ban công gọi hai người bạn của mình để rủ đi ăn chung. Có chuyện gì thì để bụng no rồi tính tiếp.

Ban đầu Da Hye đề nghị ra ngoài ăn vì sợ xuống căn tin trường sẽ nghe phải mấy lời không hay ho, nhưng nghĩ tới ngay mai có bài kiểm tra nên Taeyeon chọn đánh nhanh rút gọn. Thế là cả bọn giả điếc ngồi ở một góc phòng dùng bữa. Không ai nói với ai câu gì, họ chỉ muốn nhanh chóng ăn xong để trở về phòng ngủ.

Lúc này đột nhiên có một người đi tới, cô ấy đứng ngay bàn các cô, trên tay cầm phần ăn nghi ngút khói nhìn Taeyeon hỏi: "Chị ngồi chung có được không?"

Taeyeon nghe thế nhìn lên thì thấy Song Hy Eun đang cười rất tươi nhìn mình. Bàn này có thể ngồi đến tận mười người, huống hồ còn là chỗ công cộng đương nhiên Song Hy Eun có thể tự ý ngồi mà chẳng cần xin phép. Taeyeon không có lí do gì từ chối: "Vâng, chị cứ tự nhiên."

Tiffany thận trọng quan sát Hy Eun rồi ghé vào tai Taeyeon hỏi nhỏ: "Ai vậy? Người quen của cậu à?", bởi vì ở đây có nhiều người, nàng không tiện xưng hô theo cách thân mật.

"Không biết phải nói thế nào nữa, tôi và chị ấy cũng chỉ mới gặp lần đầu vào sáng nay thôi. Bảo cái gì mà rất hâm mộ tôi, rồi còn lao vào ôm tôi một cái." Taeyeon thành thật kể cho nàng nghe.

Cô vừa dứt lời bên cạnh liền vang lên tiếng đặt muỗng nĩa thật mạnh xuống bàn khiến cho cô cũng giật mình.

"Cậu nói cái gì? Ôm?" Mày phượng Tiffany cau chặt, đôi mắt sắc bén nhìn Taeyeon dường như có lửa giận.

Bởi vì giọng Tiffany không nhỏ cho nên cả bàn đều cùng lúc hướng về nàng. Mà Tiffany thì một chút cũng không thèm để ý, thứ nàng quan tâm nhất hiện tại là có người ôm người yêu mình.

Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì nguyên nhân ngọn nguồn ngồi ở phía bên kia đã lên tiếng trước: "Đây là bạn gái của em đó hả Taeyeon?"

Một câu hỏi vu vơ nhưng khiến cả bốn cô đều sững cả người.

Taeyeon lấy lại bình tĩnh đầu tiên, do dự một lát rồi gật đầu, chuyện đã tới nước này có giấu sợ là cũng không ai tin: "Dạ phải..."

"Chà xinh đẹp đấy chứ, hai đứa quá là đẹp đôi." Nói xong Hy Eun cũng không khách sáo mà ăn một muỗng cơm lớn.

Vốn dĩ trong lòng đang có lửa giận nhưng nghe vậy thì nàng đã vơi đi phân nữa. Tiffany trực tiếp bỏ qua Taeyeon, hỏi Hy Eun: "Chị quen Taeyeon của em à?"

"Của em? Haha... Lại thêm một bé con thú vị, em là đang đánh dấu chủ quyền với chị đây hả?"

Bị nói trúng tim đen, lại còn bằng một cách trắng trợn khiến cho mặt Tiffany không khỏi đỏ lên.

Taeyeon cũng vội nhìn sang nàng, thấy nàng như thế thì trong lòng liền vui vẻ nhộn nhạo.

Hy Eun buồn cười nhìn Tiffany: "Được rồi không chọc em nữa, chị với Taeyeon của em rất trong sáng chẳng có gì đâu, chỉ trùng hợp là chị biết em ấy từ hồi trung học và chị rất hâm mộ em ấy. Em biết đó, bạn gái em là một học bá."

Tiffany cảm thấy Hy Eun không giống nói dối vì thế mây đen trên mặt tan đi.

"Vậy chị thấy hai đứa em có đẹp đôi không?" Da Hye ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng hỏi.

Hy Eun bị cô ấy làm cho bất ngờ rồi bật cười, liên tục gật đầu: "Đẹp đôi, rất đẹp đôi, haha..."

Thế là năm người vừa ăn vừa cười nói, cứ như đã quen thật từ lâu. Hy Eun rất cởi mở, vô cùng hợp tần số với Seo A và Da Hye, vì thế cho đến khi xong bữa cơm bọn họ đã nói hết đủ chuyện trên trời dưới đất.

.

Ngày hôm sau, quả nhiên là chủ nhiệm Jeon đã gọi hai người tới phòng của cô ấy để nói chuyện.

"Hai em có thể giải thích cho cô là chuyện gì xảy ra được không?"

Nhìn sắc mặt căng thẳng của cô chủ nhiệm, dù Taeyeon và Tiffany đã chuẩn bị tâm lý trước thì lúc này cũng không khỏi lo lắng.

"Tụi em... không có gì để giải thích thưa cô." Taeyeon trầm mặc mấy giấy rồi lên tiếng.

"Có nghĩa chuyện trên mạng là sự thật?" Cô Jeon không giấu được thất kinh hỏi lại.

Taeyeon gật đầu thừa nhận: "Dạ thưa cô...".

Jeon Ji Hyun có chút choáng váng, cô ấy ráng trấn định lại bản thân nhìn sang cô gái nhỏ còn lại: "Còn em thì sao Tiffany Hwang?"

Trước nay cô ấy không để ý nhiều tới nàng bởi vì nàng không phải là một học sinh quá nổi bật, cũng rất hiểu chuyện không có gây ra phiền hà gì. Lúc này quan sát kĩ Tiffany, Jeon Ji Hyun mới phát hiện, ra là do mọi khi nàng cố tình làm cho bản thân không gây chú ý, chứ thật ra nàng yên tĩnh cũng có một loại khí chất thu hút người khác rồi.

"Em không có gì để nói ạ." Tiffany nhàn nhạt trả lời, sắc mặt không có chút biểu cảm nào.

Jeon Ji Hyun là người bắt kịp thời đại, đối với chuyện tình yêu đồng giới không có bất cứ dị nghị nào mà còn rất tôn trọng và ủng hộ. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc cô ấy đồng ý cho Taeyeon và Tiffany quen nhau, bởi vì họ còn quá nhỏ, chỉ mới mười bảy tuổi. Đối với Ji Hyun tuổi này là tuổi ăn tuổi học, tuyệt đối không nên có tình cảm yêu đương. Huống hồ Taeyeon còn là một học sinh ưu tú hiếm có, cô ấy không muốn cô bị gián đoạn chuyện học hành.

Jeon Ji Hyun nhìn hai cô học trò của mình rồi lắc đầu thở dài: "Hai em có biết như thế sẽ nhận hậu quả thế nào không?"

"..."

Ji Hyun tiếp lời: "Taeyeon, đâu phải là cô chưa từng nói với em về việc này, chuyện quan trọng nhất của em hiện tại là học."

Tiffany không cho là đúng lên tiếng: "Nhưng con người cũng có tình cảm mà cô, đâu ai điều khiển được cái đó chứ?"

"Sao lại không được? Chỉ do các em còn quá nhỏ nên không hiểu hết, hiện tại chỉ là rung động nhất thời mà thôi, đợi qua một thời gian..."

Taeyeon vốn còn cho rằng trước tiên mình sẽ cản nàng lại nhưng không ngờ nghe chủ nhiệm nói xong cô liền không thoải mái.

"Đợi qua một thời gian, em vẫn thích cậu ấy."

Cả Jeon Ji Hyun và Tiffany đều bị câu nói bất chợt của cô làm cho kinh ngạc nhìn sang.

"Mười bảy tuổi đúng là còn nhỏ so với người lớn như cô, nhưng không phải ai mười bảy tuổi cũng có tư duy của một đứa trẻ đâu ạ. Có rất nhiều đứa trẻ trên đời này bị buộc phải trưởng thành sớm thưa cô."

Hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, lời Taeyeon nói làm cho chủ nhiệm Jeon có chút không nói nên lời. Cô ấy nhìn Taeyeon, sâu trong đôi mắt đó là sự bình tĩnh, kiên định mà không phải người lớn nào cũng có được. Jeon Ji Hyun hít sâu một hơi, bàn tay trên bàn giật giật rồi co lại, không phải vì tức giận mà là vì cô ấy dường như đã bị thuyết phục.

Tiffany cũng không rời mắt khỏi người yêu mình, vừa rồi cô nói ra một câu kia, thật sự đã chạm tới tâm can của nàng, nó giống như một làn nước ấm bao phủ lên ngọn lửa tức giận trong lòng nàng, nó không dập tắt ngọn lửa ấy ngay, mà khiến nó cam tâm tình nguyện tự tắt dần. Taeyeon của nàng là vậy, luôn dịu dàng đến mức làm cho người ta đắm chìm.

Bầu không khí yên tĩnh mấy phút bị một tiếng rõ bàn của chủ nhiệm Jeon phá vỡ, cô ấy đứng dậy, nhìn Taeyeon không hiểu sao đau lòng: "Em cũng là một trong những đứa trẻ bị ép buộc phải trưởng thành đúng không?"

Tiffany cũng bị câu hỏi của Ji Hyun làm cho sững người.

Taeyeon lúc đầu có hơi ngơ ngác nhưng rồi khẽ cười trả lời: "Có lẽ là vậy ạ."

Trước mắt Tiffany đột nhiên xuất ảnh hình ảnh vết sẹo lớn của Taeyeon từng cho nàng xem khiến cho sống mũi nàng cay tới mức hít thở không thông.

Jeon Ji Hyun: "Chuyện này không biết vì sao đến tai thầy hiệu trưởng rất nhanh, ngay cả các lãnh đạo khác của trường cũng biết. Thậm chí thầy Sang còn cương quyết đề nghị kỉ luật hai em. Tình hình thật sự không ổn cho lắm."

Nghe tới Sang Ryuk Tiffany liền không thoải mái nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ tới ông ta.

Tiffany: "Kỉ luật thế nào ạ?"

Chủ nhiệm Jeon: "Trước tiên có lẽ là mời phụ huynh lên nói chuyện, sau đó mới tính tới các phương án sau. Nặng nhất có lẽ là bị đình chỉ học một tháng. Nhưng cô sẽ ráng thuyết phục các thầy cô khác."

Lời này nói ra thì cả Tiffany cũng không thể xem như không có chuyện gì nữa. Mời phụ huynh, ba chữ này triệt trở thành cơn ác mộng của nàng, khiến cho nàng không khỏi sợ hãi.

Trái tim Taeyeon giống lên mấy hồi chuông sợ hãi, cô sớm biết sẽ khó khăn nhưng không nghĩ tình hình nghiêm trọng tới mức này.

Về phía anh Jiwoong cô không có gì để lo, điều cô lo hiện tại là ba của Tiffany sẽ như thế nào khi biết chuyện này. Nàng sẽ không sao chứ?

Chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy mình vô năng như bây giờ.

.

Ở group chat của lớp 11S đang vô cùng sôi nổi từ đêm qua tới giờ.

- Vậy ra là hai nữ thần của tôi đang hẹn hò với nhau sao? *Icon trái tim tan vỡ*

- Đồ ngốc, như vậy quá tốt còn gì, như thế chứng tỏ là Han Il So không có cơ hội. (15 likes)

- Đúng, đúng, tôi cũng cảm thấy hai cậu ấy rất đẹp đôi nha. Nói thật chứ kiếm cả cái trường này tôi cũng không kiếm ra thằng nào xứng đứng bên cạnh hai nữ thần của tôi. (24 likes)

- Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là Taeyeon với Tiffany có bị kỉ luật hay không? Đây mới là trọng yếu.

- Cậu nhắc chi vậy, tôi lo chết đi được từ hôm qua đến giờ. Tôi nghe đồn hồi xưa có một cặp anh chị yêu đương đã bị đuổi học rồi đó.

- Tôi cũng có nghe nói!

- Wtf?! Không phải chứ? Sao nghiêm trọng dữ vậy? Chúng ta là động vật có tình cảm mà?!

- A không phải đâu, tại hai anh chị ấy đi xa hơn ấy... Ừ thì, tôi nghe nói chị ấy mang thai nữa... Nên nhà trường mới buộc phải làm vậy.

- Thế mà tôi còn tưởng tôi vào cái trường vô lương tâm chứ!

- Vậy chắc Taeyeon với Tiffany không sao đâu, cầu nguyện thôi.

- Mong là vậy, huhu, tôi không thể sống được nếu ngày nào đi học mà không được thấy hai nữ thần đâu.

- Có ai biết tình trạng của lớp phó lao động ra sao rồi không?

- Vẫn ổn, vẫn ổn nha, tôi thấy cậu ta cầm điện thoại xem gì đó cười gian xảo suốt từ qua tới giờ.

- ...

Bầu không khí những ngày gần đây của phòng 027 thật sự rất ảm đạm. Buổi sáng thì đi học, tối về thì học bài rồi ngủ, cả bốn người đều không có tâm trạng để ra ngoài dạo phố, đi đây đi đó như trước kia nữa.

Da Hye và Seo A ban đầu hăng hái nhận trách nhiệm tìm ra thủ phạm nhưng cho tới bây giờ họ vẫn lực bất tòng tâm vì IP đăng bài kia là ở phòng máy tính của trường. Muốn biết thì cách duy nhất là kiểm tra camera vào ngày hôm đó và giờ đó, nhưng tiếc là bọn họ không có lí do để yêu cầu phòng bảo vệ làm điều này. Cho nên việc tìm ra kẻ hại Taeyeon và Tiffany cũng dần đi vào ngõ cụt.

Điều càng khó hiểu hơn là tin tức cô và nàng hẹn hò không có dấu hiệu suy giảm dù đã gần một tuần trôi qua, ngược lại độ bàn luận càng lúc càng sôi nổi. Tệ hơn là hình ảnh hai người đi chung gần đây cũng liên tục bị đăng lên mạng, hệt như nhất cử nhất động đều bị dòm ngó. Kết quả là Taeyeon và Tiffany ngoại trừ giờ học ở lớp ra thì không đi đâu nữa, ngay cả dùng bữa cũng là Da Hye và Seo A mua về.

"Tối mai Tae đi với em tới một nơi có được không?"

"Đương nhiên là được rồi, em muốn đi đâu, tôi đi cùng em." Taeyeon dừng bút làm bài, mỉm cười ôn nhu nhìn sang nàng ngồi bên cạnh.

"Em muốn tới công ty của ba em... nói về việc họp phụ huynh. Sớm muộn gì ông ấy cũng biết, em nghĩ em nên nói trước tốt hơn để ông ấy tới trường mới biết chuyện." Tiffany thấp giọng giải thích, kì thật là nàng đang vô cùng lo lắng.

Taeyeon nghe thế rơi vào trầm mặc, trong lòng lập tức tràn đầy căng thẳng. Cô có nghĩ tới việc sẽ bị ba của Tiffany đối chất, nhưng chưa từng nghĩ sẽ sớm như vậy. Có điều nàng đã nói như vậy thì là vậy đi, dù sao Taeyeon cũng không muốn để nàng một mình đối diện với ba nàng.

"Vậy tối mai bảy giờ chúng ta đi." Cô ôm lấy vai nàng trấn an, nhẹ giọng cười nói.

Trong lòng run sợ nhưng ngoài mặt Taeyeon vẫn làm như bình thường vì không muốn Tiffany xuống tinh thần.

Cũng nhờ vậy mà Tiffany thoải mái hơn rất nhiều, nàng nghiêng đầu tựa vào vai Taeyeon, muốn nói gì nữa nhưng cuối cùng quyết định giữ im lặng.

.

Nhìn hai con số điện tử màu đỏ đang tăng dần mà trên trán Taeyeon xuất hiện một tầng một hôi mỏng. Hiện tại cô đang cùng Tiffany ở trong tháng máy lên gặp ba của nàng.

"Đừng sợ, có em ở đây..."

Hai bàn tay đan chặt, Tiffany cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay người yêu truyền tới thì đau lòng nhanh chóng an ủi cô, dù chính nàng cũng đang vô cùng hồi hộp.

Taeyeon giật mình nhìn sang Tiffany, biết là mình đã quá lộ liễu thì hơi hổ thẹn, cô nắm tay nàng càng chặt hơn, gật đầu trấn an nàng cũng như trấn an chính mình.

-Ting-

Âm thanh báo hiệu đã tới nơi, thang máy dừng lại, hai bên cửa đồng thời mở ra. Mà tay cả hai cũng theo đó rời nhau. Ở đây có người, bọn họ không thể tuỳ tiện được.

Lúc nãy Hwang Hae Yeop đã được lễ tân thông báo là con gái mình đến, vì vậy lúc này ông không có làm gì, chỉ lẳng lặng ngồi ở bàn tiếp khách nhìn đĩa bánh ngọt mà thư ký vừa mang vào. Không thể phủ nhận ngay lúc này Hwang Hae Yeop cũng không bình thản là bao bởi vì từ trước tới nay con gái chưa bao giờ chủ động tới công ty tìm ông thế này, ông đang tự hỏi chẳng lẽ nàng gặp phải chuyện gì nghiêm trọng ở trường ư?

Dòng suy nghĩ của ông bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Hwang Hae Yeop biết là con gái đã tới vì thế đứng dậy chào đón.

Ngoài dự đoán của ông là theo sau nàng còn có một người khác.

"Ba..."

"Ừ. Hai đứa lại đây ngồi xuống đi." Hwang Hae Yeop miễn cưỡng cong lên nụ cười hiền từ, ngoắc tay hai người đến gần.

Taeyeon và Tiffany một giây cũng không dám chậm trễ, lập tức vâng lời ngồi xuống.

"Thư ký Jung!" Ông Hwang cao giọng gọi.

Một nam thư ký từ bên ngoài chạy vào, cung kính đợi dặn dò từ ông.

"Mang thêm một phần bánh nước tới."

"Vâng thưa chủ tịch!" Dứt lời liền rời đi.

Taeyeon biết ông ấy là chuẩn bị cho mình, vốn định từ chối nhưng cô không đủ can đảm lên tiếng.

Lần trước cũng vậy mà lần này cũng vậy, cô hoàn toàn cảm nhận được đôi mắt đánh giá của ông ấy trên người mình. Nó khiến cho cô áp lực vô cùng.

"Con tới đây tìm ba là có chuyện gì?" Ông Hwang húp một ngụm trà, từ tốn hỏi con gái mình.

"Con... Cô chủ nhiệm muốn mời ba tới trường một chuyến ạ..." Tiffany ấp úng nửa ngày trời, cắn đến đôi môi gần như trắng bệch thì rốt cuộc lên tiếng.

Trước nay Tiffany luôn khiến ông rất an tâm, không phải là dạng cậu ấm cô chiêu quậy phá như các con nhà giàu khác vì thế ông không quá lo lắng. Mà lần này nàng đích thân tới tận nơi đây để nói với ông vậy chuyện chắc chắn không đơn giản nữa, bất quá trước mắt ông không lộ ra biểu cảm gì.

"Được, khi nào, con nói đi chút nữa thư ký Jung vào ba bảo cậu ấy sắp xếp."

Thấy ba mình thoải mái như vậy Tiffany không có đỡ sợ hơn mà còn lo lắng gấp bội.

Điều duy nhất mà từ nhỏ tới lớn nàng sợ chính là sợ ba sẽ thất vọng về mình.

"Chủ nhật tuần này ạ."

"Ừ." Ông Hwang chỉnh lại mắt kính trên sóng mũi mỉm cười hỏi, "Thế con có biết nguyên nhân chủ nhiệm mời ba vào là gì không?"

"Dạ biết, bọn con tới đây là để nói với ba việc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro