Chap 41: Không với tới được dù gần ngay trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vẻ mặt con nghiêm trọng quá, bộ con gây chuyện gì lớn lắm sao?" Dù là hỏi như vậy nhưng ông Hwang lại cười cười, dường như ông không nghĩ con gái mình sẽ như vậy nên đùa.

Và Tiffany ngập ngừng gật đầu khiến ông có chút ngơ ngác, sau đó Hwang Hae Yeop nghiêm túc nhìn nàng: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Taeyeon cảm nhận được sự căng thẳng và sợ hãi của nàng thì tự trách vô cùng. Nếu như ban đầu cô không đồng ý quen nàng thì mọi chuyện sẽ không đi tới bước đường này... Không! Taeyeon cắn chặt răng, ném đi cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Cô tự thấy bản thân thật đáng khinh bỉ khi đổ lỗi cho quyết định có ý nghĩa lớn trong đời mình, rõ ràng lúc cô nói ra cái quyết định kia, một chút cũng không hối hận, khi đó cô rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.

Bầu không khí dần nặng nề khi mà Tiffany đang không biết làm thế nào để mở lời. Đột nhiên Taeyeon từ trên ghế ngay bên cạnh nàng đứng dậy, bước ra, cuối gập người:

"Xin lỗi bác... Cháu và Tiffany đang hẹn hò ạ." Cô nói xong cảm thấy cả người đều mệt nhừ, sau lưng áo đã ướt thành một mảng dù cho điều hoà trong phòng vẫn hoạt động rất tốt.

Ông Hwang nghe xong liền cả kinh, ông ấy ngước lên nhìn con gái mình thì thấy nàng cuối gầm mặt im lặng.

Hwang Hae Yeop cảm thấy bản thân hít thở không thông, bàn tay trên ghế sofa đã siết chặt, nhìn Tiffany hỏi: "Miyoung, con không có gì để nói sao?"

Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, khoé mắt đỏ hoe: "Ba..."

"Con nói cho ba biết, chuyện này không phải là thật, đúng không?!"

Đã rất lâu rồi ông Hwang mới cảm thấy mình kém cỏi tới vậy, dù biết chắc câu trả lời là gì thế nhưng ông vẫn cố níu kéo một tia hy vọng cho mình.

"Con xin lỗi." Giọng nàng khàn đi.

Hwang Hae Yeop ngã mạnh người vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền lộ ra nếp nhăn ở hai đuôi mắt, một hơi thở hắt mạnh mẽ chứng tỏ ông ấy đang cố kiềm nén cảm xúc của mình.

"Tại sao lại như vậy?" Ông Hwang mở mắt ra nhìn chằm chằm Tiffany hỏi, "Con hiện tại bao nhiêu tuổi, con có ý thức được không?"

Nói đến đoạn ông ấy đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô và nàng với đôi mắt giận dữ: "Mà cho dù con có yêu đi chăng nữa, tại sao lại yêu con gái, con cũng là con gái mà Miyoung?"

"Con gái cũng có thể yêu nhau mà ạ?" Lúc này đôi mắt Tiffany đã ngập nước, nàng khó hiểu nhìn ba mình.

"Đúng là hồ đồ! Con gái thì yêu nhau cái kiểu gì? Con học cái xấu này từ ai? Là nó chỉ cho con hay sao?" Hwang Hae Yeop lúc này đã tức giận đến cực điểm, ông chưa bao giờ nghĩ rằng con gái mình sẽ như thế này. Cho dù ông ấy không trực tiếp ở bên cạnh nàng nhưng sự thật là mọi chuyện của nàng ông đều biết rõ, ông sớm đã chuẩn bị tất cả để trải ra một con đường đầy hoa cho con gái mình. Vì thế ngay lúc này, biết được có thứ cản trở sự sắp đặt của mình Hwang Hae Yeop không thể không tức giận.

Một tiếng 'nó' phát ra từ miệng ba mình, Tiffany liền cảm thấy thất vọng vô cùng: "Ba có thể trách con hẹn hò quá sớm, nhưng ba không thể trách con vì yêu con gái. Giới tính thì liên quan gì ở đây chứ ạ?"

"Không liên quan? Từ khi nào con có suy nghĩ lệch lạc này vậy Hwang Miyoung?!"

Giọng ông Hwang ngày càng lớn, khiến cho Taeyeon quỳ một bên vô cùng lo lắng cho Tiffany. Nhưng mà nàng thì ngược lại, đôi mắt hiện lên vẻ kiên định:

"Con không thấy có gì lệch lạc cả!"

"Điên rồ! Con nói cho ba xem, con gái với con gái yêu nhau thì làm sao có con hả? Con có nghĩ tới tương lai về sau hay chưa?"

Lúc đầu Tiffany đến đây với tâm thế nhận lỗi, nhưng bây giờ cảm giác hối lỗi của nàng hình như không còn nữa, thay vào đó là sự uất ức cần phát tiết.

Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, ba Hwang thì không thường xuyên bên cạnh cho nên rất hiếm khi Tiffany bị trách phạt, nó vô tình tạo nên bản tính ương ngạnh cho nàng, chỉ cần là thứ nàng muốn hay quan điểm nàng cho là đúng, nàng sẽ không bao giờ từ bỏ dù cho trời có sập xuống.

"Ba cũng cảm thấy là con còn nhỏ, vậy lý do gì bắt con nghĩ tới việc có con chứ? Còn nữa, con cái quan trọng với ba đến thế à?"

"Không phải là với ba mà bất kì ai..."

Ông Hwang còn chưa nói xong Tiffany đã tiếp tục cường điệu giọng: "Nếu quan trọng đến thế tại sao suốt mười bảy năm nay ba lại đối xử với con như vậy? Ba nghĩ rằng con thật không biết gì sao? Trong mắt ba, con chẳng qua chỉ là nguyên nhân cái chết của mẹ. Rõ ràng năm xưa nếu được lựa chọn, ba sẽ chọn bà ấy chứ không phải là con!" Tiffany cong môi tự giễu, thanh âm bị phủ đầy bởi sự cô đơn mà tới cả Taeyeon và Hwang Hae Yeop đều cảm nhận được.

Ông Hwang mở lớn mắt sững sờ không thể nói nên lời.

Taeyeon xót xa nhìn Tiffany, cô biết đây là  nỗi đau mà nàng vẫn luôn tìm cách chôn vùi nó đi, nhưng hôm nay lại bởi vì cô, nàng đã tự dùng dao rạch một nhát vào vết thương của mình. Còn cô thì không thể làm gì, chỉ có thể đứng bên cạnh một câu cũng không lên tiếng.

Đúng lúc này bên ngoài truyền tới âm thanh gõ cửa. Là thư ký Jung mang bánh nước đã được chuẩn bị xong tới. Hwang Hae Yeop hít sâu một hơi cố trấn tỉnh lại bản thân, ông không muốn để ai thấy được bầu không khí trong phòng lúc này, cho nên đã đích thân tới cửa mang đồ vào. Mà thư ký Jung làm việc bên cạnh Hwang Hae Yeop đã lâu cho nên rất hiểu ý, vừa thấy ông xuất hiện liền cuối đầu không dám có nửa điểm nhìn vào, sau khi được ông bàn giao cho nhiệm vụ thì nhanh chóng rời khỏi.

"Taeyeon, cháu ăn tối chưa?"

Taeyeon ngơ ngác vì chưa rõ vì sao thái độ của Hwang Hae Yeop thay đổi, nhưng vẫn lễ phép lắc đầu trả lời: "Dạ chưa."

"Thế cháu ăn chút bánh này đi rồi cùng anh trai cháu trở về dùng bữa tối nhé. Chuyện hôm nay nói tới đây thôi."

Trái tim Taeyeon run lên một cái, cô không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt, cũng không biết là mình có nghe nhầm không. Còn Hwang Hae Yeop lúc này đang lẳng lặng dùng khăn tay lau kính của mình, nói với Tiffany: "Con cũng ăn đỡ đi, chút nữa về nhà ba kêu vú nuôi chuẩn bị cơm tối cho con."

Bọn họ còn có tâm trạng ăn uống sao?

"Ba, ba vừa nói gì vậy?"

"Kêu con ăn bánh."

"Không phải... là trước đó..."

Tiffany còn chưa nói xong, ở cửa lại một lần nữa vang lên tiếng gõ.

"Vào đi." Hwang Hae Yeop nhàn nhạt kêu một tiếng.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc vest đen đi vào cuối người lễ phép.

"Ông chủ gọi tôi."

"Ừ."

Taeyeon như chết đứng tại chỗ, cô không có nghe lầm, đó là giọng anh trai mình Kim Jiwoong.

Tiffany cũng không khá hơn là bao, nàng kinh ngạc xoay người nhìn Jiwoong, môi khẽ động kêu: "Anh Jiwoong?"

Jiwoong nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu, thấy Tiffany thì có chút bất ngờ cũng có chút vui vẻ. Có điều sau khi anh ngẫm nghĩ lại liền bị doạ không nhẹ, cùng một họ Hwang, cũng quá trùng hợp rồi.

"Sao em lại ở đây?" Đã mơ hồ đoán ra được nhưng Jiwoong vẫn làm như không hiểu hỏi, anh không nhận ra giọng mình đã thêm một phần thận trọng với nàng.

"Em..."

"Đây là con gái tôi."

"... Vâng thưa ông chủ." Jiwoong lại cuối đầu.

Tiffany nhìn mà cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng không quên nhìn sang Taeyeon bên cạnh mình, thấy cô đứng yên không có chút động tĩnh thì càng lo lắng.

"Cháu không nhận ra anh mình tới sao Taeyeon?"

Tiffany cảm nhận được cơ thể Taeyeon run lên, nàng tức giận nhìn ba mình. Lúc này Taeyeon mới chậm rãi xoay người lại đối diện với Jiwoong.

"Anh hai..."

Jiwoong so với lúc nãy còn bất ngờ hơn, anh rất muốn bước lại gần em gái mình nhưng theo phép tắc thì không được, chỉ đành đứng từ xa hỏi: "Sao em cũng ở đây?"

Taeyeon chỉ nhìn anh chứ không lên tiếng.

Jiwoong nhận ra bất thường của em gái cưng, giữa hai mày khẽ nhíu lại.

Hwang Hae Yeop đột nhiên nói: "Đưa em gái cậu về nhà đi."

Jiwoong: "Vậy nhiệm vụ tối nay..."

"Nói với Brenna đổi người." Hwang Hae Yeop lạnh lùng nói.

Jiwoong không dám hỏi tiếp, hơn nữa sắc mặt trắng bệch của Taeyeon hiện tại làm anh lòng như lửa đốt, anh cũng rất muốn đem cô đi ngay để hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì. Jiwoong cuối đầu chào Hwang Hae Yeop rồi lập tức cùng Taeyeon rời khỏi.

Tiffany nhìn bóng lưng người Taeyeon rời đi không biết vì sao cảm thấy vô cùng bất an.

.

"Sao em lại ở đó vậy Taengoo?" Jiwoong đang mang tạp dề trong bếp nấu ăn, còn Taeyeon thì vừa tắm xong đang bước xuống lầu. Thấy cô đến anh liền hỏi.

"Em đến với Tiffany ạ." Taeyeon mở tủ lạnh lấy ra một khối thịt phụ Jiwoong chuẩn bị bữa tối, nghe anh hỏi tay cô không khỏi khựng lại, sau đó cô nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp.

"Thật không ngờ Tiffany lại là tiểu thư của tập đoàn Hwang thị. Lúc trước nhìn thấy em ấy anh liền biết không phải con cái gia đình tầm thường rồi, nhưng cũng không ngờ nhà em ấy giàu có đến mức này." Jiwoong vừa xào rau vừa cười nói với Taeyeon.

"Em cũng không ngờ..."

"Này!!! Cẩn thận!!!" Jiwoong hét lên một tiếng lớn, vội vàng chạy qua chỗ cô, rồi lại tức tốc mở hộc tủ trên đầu lấy ra hộp cứu thương, kéo Taeyeon ra ngoài phòng khách ngồi xuống.

Thì ra là Taeyeon bị con dao cắt trúng tay mình khi cô đang giúp anh cắt thịt.

"Cũng may là vết thương không có sâu, em chịu rát một tí, bây giờ anh sát trùng rồi băng lại ngay."

Taeyeon đau, nhưng không phải đau ở tay mà là ở trong lòng. Nhìn anh trai vì mình mà căng thẳng đến toát cả mồ hôi, cẩn thận tỉ mỉ từng chút một nâng niu bàn tay mình thì chợt muốn khóc. Taeyeon không nhịn nổi nữa, cô vồ tới ôm lấy cổ Jiwoong rồi khóc thật to.

Jiwoong thấy em gái mình như vậy liền hoảng hốt, sợ đến luống cuống tay chân, không ngừng vuốt lưng cô hỏi có chuyện gì. Nhưng dù anh hỏi thế nào thì cũng không nhận được câu trả lời mà chỉ có tiếng khóc khiến anh đau đến xé lòng.

Chẳng biết là qua bao lâu, Taeyeon đã không còn khóc lớn nữa mà thút thít rời khỏi cái ôm của anh trai mình, khoé mắt cô sưng lên đỏ hoe, hai bên gò má vẫn còn ẩm ướt vì nước mắt. Jiwoong lo lắng đến tột cùng, anh dịu dàng sờ lấy gương mặt Taeyeon, gặng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Em nói cho anh nghe có được không? Có phải em gặp chuyện gì rồi không Taengoo?"

"Anh hai... Có phải giữa chúng ta và Tiffany có... khoảng cách rất lớn không?"

Jiwoong sững người vì câu hỏi của cô, trong lòng suy đoán tới chuyện Taeyeon xuất hiện ở phòng chủ tịch, anh gấp gáp hỏi: "Sao em lại hỏi vậy? Ông ấy đã nói gì với em sao?"

Taeyeon hoàn toàn nhận thức được hai tiếng 'ông ấy' anh mình vừa nói là ai, nhắc tới người này Taeyeon lại không khỏi sợ hãi. Vì sao cô sợ hãi ư? Chính là bởi vì từ Hwang Hae Yeop cô đã thấy được hình ảnh của một người, người đó chính là người đàn ông mà hai năm trước anh cô đã phải quỳ xuống van xin để cô được tiếp tục đi học.

"Anh chỉ cần trả lời em, có phải tụi em không cùng một thế giới không?"

"Sao có thể không cùng được chứ? Tiffany ở trên trái đất, em cũng ở trên trái đất. Tiffany là người Hàn Quốc, em cũng là người Hàn Quốc. Hai đứa em còn học cùng một trường cùng một lớp, vậy không cùng một thế giới thì là gì?" Jiwoong đau lòng nhìn em gái mình nói.

"Thế tại sao em cứ cảm thấy mình không thể với tới cậu ấy... dù cậu ấy ở ngay trước mắt." Gương mặt Taeyeon rất nhợt nhạt, Jiwoong thấy được đôi mắt cô lúc này là sự trống rỗng vô hồn.

"Trừ khi em ấy chủ động đẩy em ra xa, hoặc là em chủ động rời xa em ấy thì khi đó hai đứa mới không thể ở cạnh nhau. Anh cảm thấy Tiffany rất tốt mà, em ấy đâu có chê anh em ta. Hai đứa có thể làm bạn tốt của nhau."

"Nhưng em không chỉ muốn làm bạn với cậu ấy!"

Jiwoong giật mình, trong lòng tự giác xuất hiện ra một loại khả năng, môi mỏng của anh run lên: "Taeyeon..." em đang nói gì vậy?

"Em thích cậu ấy, tụi em đang hẹn hò với nhau..."

Jiwoong triệt để chấn kinh, hai chân đang ngồi khuỵ một bên để băng bó cho Taeyeon lúc này không trụ được nữa trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Anh mở to mắt nhìn cô, miệng lắp bắp: "Em... em nói gì vậy Taeyeon?", anh vẫn chưa thể bình tĩnh được.

"Có cách nào để em lập tức trở thành người lớn được không? Sau đó em sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền để chăm sóc cho anh và cậu ấy. Tuyệt đối không để ai làm tổn thương hai người..." Taeyeon nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo, cô thất thần nói ra mong ước lớn nhất hiện tại của mình.

"Taeyeon! Em bình tĩnh lại nghe anh nói. Chuyện này không thể được!" Jiwoong ôm lấy vai Taeyeon, bắt ép cô nhìn vào mắt chính mình.

.

Kể từ khi Taeyeon rời đi, Tiffany không cùng ba mình nói thêm bất cứ gì nữa, suốt dọc đường về nhà cho tới khi cả hai ngồi cạnh nhau dùng bữa tối, không một ai lên tiếng.

Chưa bao giờ Tiffany cảm thấy không muốn nói chuyện với ba mình như vậy. Trước đây nàng mỗi giây mỗi phút đều mong ngóng gặp mặt ba mình, ước rằng mỗi cuộc trò chuyện qua điện thoại có thể kéo dài thêm một chút. Còn ngay giờ phút này, nàng chỉ muốn thật nhanh chạy lên phòng thoát khỏi sự ngột ngạt của ba mình.

Tiffany đóng cửa phòng lại, lấy ra chiếc điện thoại từ balo rồi ngồi lên giường gõ phím.

[Tae đang làm gì vậy?]

Tin nhắn được chuyển đi lúc 9 giờ 37 phút.

Vốn nghĩ rằng Taeyeon vẫn chưa rảnh để trả lời mình nên Tiffany gửi xong tin đó liền đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Ai ngờ lúc tắm ra thì phát hiện rằng khi nãy cô đã trả lời mình ngay sau đó chưa đầy một phút.

[Vừa rửa bát xong và lên phòng đây.]

[Còn em?]

Tóc cũng không kịp lau, Tiffany vội vàng bấm gọi cho Taeyeon. Hồi chuông đổ tới tiếng thứ năm thì có người bắt máy.

"Em vừa tắm xong." Tiffany dường như quên đi chuyện lúc tối, vui vẻ trò chuyện với cô như mọi ngày.

"Trễ quá, không tốt cho sức khoẻ đâu. Lần sau đừng như vậy nữa."

"Đừng lo, em đã tắm bằng nước nóng như Tae dặn rồi." Tiffany không ý thức được khoé môi mình đã cong lên.

"Ngoan vậy sao?"

Nghe đầu dây bên kia khẽ cười, Tiffany liền ngượng ngùng bĩu môi: "Có thưởng không?"

"Em muốn thưởng gì?"

"Chưa biết nữa, đợi em suy nghĩ đã, thứ hai gặp lại em nói cho Tae."

"Được, giao kèo như cũ, chỉ cần không làm chuyện trộm cướp phi pháp, tất cả đều không thành vấn đề!"

Tiffany hừ bằng giọng mũi giận dỗi: "Tae làm như em là kẻ ác không bằng."

Bên kia lại truyền tới một tiếng cười dễ nghe khiến Tiffany cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cô không nhắc gì đến chuyện buổi tối, Tiffany cũng phối hợp theo cô. Ăn ý không thèm để tâm tới chuyện kia nữa.

Hai người trò chuyện cho đến gần giữa khuya, khi Taeyeon cảm giác được Tiffany đã buồn ngủ liền đề nghị cúp máy. Lúc này nàng đã mơ mơ màng màng vì vậy rất nhanh đồng ý rồi rơi vào giấc ngủ. Và Tiffany đâu biết rằng, người vừa cùng mình cười nói suốt hơn hai tiếng đồng hồ vừa qua, khoảng khắc điện thoại ngắt đi, cô ấy đã thu mình vào chăn, trong bóng đêm khóc đến tê tâm liệt phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro