Chap 42: Nơi chỉ có hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng chủ nhật, trước cửa phòng giáo viên của chủ nhiệm Jeon.

"Ông chủ..."

"Hiện tại không phải giờ làm việc, ở đây tôi với cậu chỉ là phụ huynh mà thôi."

"Dạ vâng." Jiwoong lễ phép đáp, sau đó không dấu vết lau đi giọt mồ hôi chảy ra ở trên trán mình.

Hwang Hae Yeop theo thói quen lấy khăn tay lau mắt kính, trầm giọng hỏi: "Một lát nữa tôi định sẽ tới nhà cậu, có vài lời muốn nói với hai anh em cậu, có tiện không?"

"Chuyện này..."

"Chỉ một lát thôi. Cậu cũng biết những chuyện quan trọng phải giải quyết sớm, để lâu chỉ càng thêm rắc rối."

"Về chuyện của Hwang tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi. Tôi cũng đã nói rõ với Taeyeon rồi, sau này tuyệt đối sẽ không làm phiền đến Hwang tiểu thư nữa."

"Chuyện này khoan hẳn nói ở đây, đợi lát nữa tới nhà cậu chúng ta nói tiếp cũng chưa muộn."

Hwang Hae Yeop quyết tâm, Jiwoong không cách nào từ chối được nữa đành chấp nhận trong sự lo lắng: "Vâng, ông chủ."

Bởi vì cả ông Hwang và Jiwoong đều đã biết trước mọi việc cho nên cuộc họp diễn ra rất nhanh chóng. Hwang Hae Yeop yêu cầu nhà trường ép việc này xuống nhanh nhất có thể, đồng thời mong muốn điều tra ra kẻ đã đăng lên làm ảnh hưởng danh dự con gái ông. Cho đến lúc này thì việc giữ kín gia thế của Tiffany cũng không có ích lợi gì nữa khi mà ông biết tại ngôi trường này có người muốn nhắm vào nàng, vì thế ngay tại cuộc họp đánh phủ đầu khiến cho Chủ nhiệm Jeon cũng choáng váng không thôi. Bằng bậc này gia thế, từ nay cho tới khi tốt nghiệp, mỗi giáo viên đều phải tự giác chú ý, quan tâm nàng hơn một chút rồi.

Jeon Ji Hyun vốn đang nhức đầu suy nghĩ làm cách nào để Taeyeon và Tiffany không phải bị kỷ luật, bây giờ nước đi này của Hwang Hae Yeop đúng là giải thoát cho cô ấy rồi.

Cuộc họp chỉ mới bắt đầu được ba mươi phút, trên web trường đã lập tức sạch sẽ không chút dấu vết về việc Taeyeon và Tiffany nữa. Học sinh trong trường lại được dịp xôn xao, nhưng lần này là tò mò về gia thế của Tiffany Hwang, còn Taeyeon họ sớm đã biết rõ từ lâu.

.

Cho tới gần sáng Taeyeon mới chợp mắt được vì thế đến tận mười giờ cô mới tỉnh dậy.

Mọi khi thức giấc cô sẽ không chần chừ mà rời giường ngay, nhưng hiện tại một chút sức lực cô đều không có. Taeyeon nằm ở trên giường, cố mở đôi mắt đau nhức nhìn lên trần nhà sau đó tiếp tục thất thần.

Cô biết mình lại muốn khóc rồi nhưng mà không hiểu vì sao chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống, nó vô tình khiến cho đôi mắt cô càng thêm đau rát. Taeyeon mệt mỏi nhắm mắt lại, hai tay siết chặt ga giường thật mạnh rồi buông ra, chậm rãi ngồi dậy.

Trễ rồi, biết anh mình có lẽ cũng sắp về nên Taeyeon thức dậy, muốn xuống lầu làm bữa trưa để ăn rồi còn soạn đồ đạc buổi chiều quay lại trường.

Nhưng lúc cô vừa lau xong mặt, còn chưa kịp chỉnh lại tóc tai ở cửa đã vang lên tiếng gõ. Biết là anh trai, Taeyeon liền đáp: "Em ra ngay."

Thế mà tiếng gõ vẫn không dừng lại, kèm theo đó là giọng gấp gáp của Jiwoong: "Em mở cửa ra cho anh với."

Taeyeon thấy kì lạ thì liền bước nhanh tới mở cửa.

Cửa mở ra Jiwoong nhìn thấy gương mặt phờ phạc cùng đôi mắt sưng húp của Taeyeon thì khựng cả người, anh đau lòng không thôi, vừa định lên tiếng hỏi han thì cô đã nói trước: "Có chuyện gì vậy anh?"

Lúc này Jiwoong mới nhớ ra việc quan trọng, lập tức kéo Taeyeon vào phòng đóng cửa lại.

"Chủ tịch Hwang đang ở bên dưới."

Đương nhiên là Taeyeon phải kinh ngạc, cô nhíu mày lộ vẻ khó tin: "Ý anh là ba của Tiffany?"

Jiwoong gật đầu.

"Ông ấy tới đây làm gì?" Taeyeon vẫn còn sốc.

"Bảo là có chuyện muốn nói với anh em mình, anh có thử cản nhưng không được..."

"Chắc là ông ấy muốn nói chuyện với em." Taeyeon đoán, sau đó vội vàng hỏi: "Fany không có đến phải không ạ?"

"Ừm, không có."

Taeyeon thở ra một hơi an tâm, nói với Jiwoong rằng anh xuống trước đợi cô thay đồ xong sẽ xuống ngay.

Lúc cô xuống tới nơi đã thấy Hwang Hae Yeop cùng anh mình đang ngồi đối diện nhau. Còn có một người phụ nữ xa lạ mà trước nay cô chưa từng thấy qua, có điều cô ta thật sự rất xinh đẹp. Ba người nhưng không ai nói gì, bầu không khí trầm lắng khiến cô hơi chùn bước. Phải khó khăn lắm Taeyeon mới lê cơ thể không chút sức lực của mình tới trước mặt ông Hwang.

"Cháu chào bác." Cô lễ phép cuối người.

"Ừ. Cháu ngồi xuống đi."

Taeyeon vâng lời ngồi xuống cạnh anh mình, cũng không quên gật đầu chào người phụ nữ đứng sau lưng Hwang Hae Yeop.

"Ắt hẳn là cháu cũng đoán được lí do tại sao bác có mặt ở đây rồi, đúng không?" Hwang Hae Yeop trực tiếp nhìn cô hỏi.

Cơ thể Taeyeon lập tức trở nên cứng nhắc, cô vẫn chưa thể chịu được áp lực dưới mí mắt người đàn ông này.

"Xin bác cứ nói thẳng ạ."

Ông Hwang không nói gì, có lẽ là qua ba nhịp hô hấp ông ấy mới phất tay một cái, người phụ nữ sau lưng liền từ trong túi xách lấy ra một xấp giấy đặt trước mặt cô.

"Ở đây có các chương trình du học, cháu xem qua sau đó chọn một nơi mà cháu ưng ý đi."

Trong lòng Taeyeon như bị một tảng đá lớn đè lên, nó nặng nề tới mức khiến cô khó thở. Taeyeon cố ổn định lại tâm tình, như cũ nhẹ giọng hỏi: "Vì sao ạ?"

"Bác nghe chủ nhiệm Jeon và Tiffany nói cháu học rất giỏi, muốn cho cháu một cơ hội thôi. Đương nhiên tất cả chi phí đều không thành vấn đề." Hwang Hae Yeop làm như không có gì, nhàn nhã nói.

Nghe tới tên của nàng, trái tim cô càng thêm đau nhói. Cái gì gọi là cho cô cơ hội, chẳng qua chỉ muốn tống cô ra khỏi tầm mắt của nàng mà thôi, thế mà qua lời của ông ấy lại trở thành một việc cao thượng tới vậy. Taeyeon không khỏi cuối đầu nhếch môi cười.

Hwang Hae Yeop đương nhiên thấy được động tác nhỏ đó của cô, có điều ông không tức giận, nhạt nhạt nói:

"Kim Taeyeon, cháu nên biết điều một chút. Cơ hội này sẽ không đến với cháu lần thứ hai đâu."

Jiwoong nghe như thế vừa giận vừa đau lòng thay em gái cưng của mình, một nắm tay đặt ở sau lưng sớm đã siết chặt.

Taeyeon lúc này mới cười lên, lắc đầu: "Bác không cần tốn kém như vậy, anh cháu đã nói với cháu rồi, cháu cũng biết mình nên làm gì với Tiffany."

"Tất cả chỉ là lời nói suông thì bảo ta làm sao tin đây? Huống hồ hai đứa mỗi ngày đều ngồi cạnh nhau, ở chung một kí túc xá, như thế thì khi nào Miyoung mới có thể quên được cháu hả? Chỉ có cách duy nhất là cháu rời khỏi trường, rời khỏi Hàn Quốc này ta mới có thể yên tâm. Ta cũng không bắt cháu một đi không trở lại, sau khi cháu hoàn thành khoá học, bất cứ khi nào cũng có thể trở về. Cháu hãy suy nghĩ cho kĩ, cơ hội du học như thế này không phải ai cũng có được, có người cả đời chỉ có thể mơ mà thôi." Hwang Hae Yeop từ trước đến nay giải quyết thứ gì đều là dứt điểm trong khả năng của mình, thứ ông cần là sự tuyệt đối. Chỉ có cách một trong hai người rời khỏi Hàn Quốc mới có thể giải quyết êm xuôi việc này, mà ông thì không muốn để Tiffany quá xa tầm mắt của mình vì thế sự lựa chọn duy nhất chính là buộc Taeyeon rời đi.

"Ông chủ, xin ngài đừng ép con bé..."

"Im miệng, tôi chưa cho phép cậu lên tiếng!!!"

Jiwoong vì không chịu nổi mà lên tiếng nói đỡ cho Taeyeon, nhưng vừa mở lời đã bị Hwang Hae Yeop thô bạo cắt ngang, rõ ràng lúc này ông ấy đã mất kiên nhẫn.

Người phụ nữ bên cạnh vội vàng: "Chủ tịch bớt giận."

"Bác đừng có quá đáng!" Taeyeon bị tiếng la của ông Hwang làm cho giật mình, mà cũng vì thế nó vô tình khiến cho lửa giận trong lòng cô sôi sục lên. Cô từng nói, trước Tiffany thì Jiwoong là người mà cô không cho phép ai tổn thương tới.

"Quá đáng sao? Câu dẫn con gái ta lầm đường lỡ bước, ta không những không trừng phạt mà còn đưa ra điều kiện tốt như vậy, ai mới là người quá đáng hả?!"

"Điều kiện tốt mà bác đem đến chính là muốn chà đạp lên lòng tự trọng của cháu. Bác kêu cháu dùng mặt mũi nào để nhận ân huệ lớn như vậy chứ?" Taeyeon đứng lên đối diện với Hwang Hae Yeop hỏi, cô không nói gì ông ấy thật sự cho rằng cô là con ngốc sao?

Hwang Hae Yeop chưa nghĩ một đứa trẻ mười bảy tuổi sẽ nói ra được câu đanh thép thế này, cái nhìn đối với cô có chút thay đổi, bất quá hiện tại ông đã sớm bị lửa giận che mờ hai mắt, không tiếp tục nói lý với cô nữa.

"Bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn, một là cháu đi du học, hai là anh trai cháu sẽ vào tù."

Một câu nói ra cả ba người có mặt ở nơi này đều kinh hãi nhìn ông.

Gương mặt Taeyeon trắng bệch, cả người cô đều như đông cứng không cách nào động đậy, môi cô mấp máy, khó khăn nói thành tiếng: "Chuyện này... Chuyện này thì liên quan gì tới anh của cháu?"

"Ta không có nhiều thời gian, ba ngày, đúng ba ngày sau cháu phải cho ta kết quả. Sự tự do của anh cháu đều do cháu quyết định."

Nói rồi Hwang Hae Yeop đứng dậy cùng người phụ nữ nọ rời khỏi, không hề cho bất kì ai cơ hội lên tiếng. Có điều, trước khi ra khỏi cửa, người phụ nữ ấy đã quay lại thoáng nhìn Jiwoong.

Ở trên chiếc xe nọ.

"Chủ tịch, ngài cần phải làm tới mức này sao?"

"Đến cả cô cũng ý kiến?"

"Nhưng Jiwoong vô tội." Người phụ nữ không hề run sợ, giọng nói lạnh lẽo so với Hwang Hae Yeop không hơn không kém.

"Cô có vẻ quan tâm cậu ta."

"Đồng nghiệp quan tâm lẫn nhau không phải lẽ thường tình sao?"

Hwang Hae Yeop nhếch môi cười hiểu rõ, sau đó nhắm mắt dưỡng thần: "Cô yên tâm, ta chỉ hù doạ hai đứa nhỏ đó một chút mà thôi. Thích con gái của ta cũng cần có chút bản lĩnh, không phải sao?"

"Mong là đúng như lời ngài nói." Ánh mắt Brenna dưới lớp kính râm trở nên sắc lạnh.

.

Ánh chiều tà khoác lên vai, bóng của Taeyeon được phác hoạ xuống mặt đường, mỗi bước chân nặng trĩu là kèm theo đó một giọt nước mắt rơi xuống. Cho dù cô không ngừng dùng tay lau đi, kết quả vẫn là không kiềm lại được.

Đứng ở ngã tư con đường lớn, trước mặt là dòng xe tấp nập đã bắt đèn pha, sau lưng lại là dòng người tan làm đang đổ ra từ các toà nhà lớn. Đông người như thế, vậy mà Taeyeon vẫn cảm thấy mình cô độc tới lạ thường.

Đèn đỏ bật lên, cũng không biết là ai cố tình đẩy vào lưng cô, Taeyeon chẳng thèm quan tâm mà thuận theo đó tiến về phía trước, đem mình hoà vào dòng người thật nhanh như thể cô đang trốn tránh thứ gì đó.

Taeyeon mang theo đầu óc trống rỗng cứ dựa vào thói quen bước về phía trước, rốt cuộc khi mặt trời không còn thấy bóng dáng và đèn đường đã lên đủ thì cô tới được trường.

Nhìn cổng trường đồ sộ tinh thần của cô cũng đã dần quay về, nhưng càng tỉnh táo chỉ khiến trái tim Taeyeon càng thêm đau đớn. Nghĩ tới chuẩn bị đối diện với Tiffany, hai chân cô lại không cách nào nhấc lên được.

"Kìa, công chúa tới rồi!!!"

Taeyeon vừa mở cửa liền nghe được giọng Seo A cao hứng kêu lên. Sau đó không tới hai giây, Tiffany cũng lật đật bước xuống giường đi nhanh tới trước mặt cô.

Nàng nhìn cô cười hỏi: "Sao trễ vậy?"

Nhìn nụ cười của nàng, tâm tình của Taeyeon chợt bình yên tới lạ thường, sự lo lắng theo cô suốt dọc đường tới đây bỗng chốc tan đi phân nửa.

"Tôi đi bộ nên hơi lâu chút."

"Xe đạp đâu?" Tiffany liền nhíu mày khẩn trương hỏi. Nàng từng tới nhà người yêu mình rồi, nếu đi xe đạp thì ít nhất cũng bơn bốn mươi phút mới tới được trường, không hề gần chút nào. Vậy cô đi bộ không phải rất mệt hay sao?

"Ở nhà đó, tại tôi muốn đi bộ ngắm cảnh ấy mà." Taeyeon khẽ cười trấn an Tiffany, rồi đi tới giường mình ngồi xuống.

Tiffany cảm thấy thái độ Taeyeon khác mọi khi nhưng tạm thời chưa nhận ra có điểm nào khác lạ. Nàng cũng quay về giường mình lẳng lặng nhìn cô sắp xếp đồ đạc.

Bị nhìn chằm chằm đương nhiên Taeyeon không được thoải mái, bất quá cũng không còn cách nào khác, cô đành cố gắng không chế sắc mặt mình vậy.

"Taeyeon cậu ăn tối chưa? Đi ăn với bọn tôi luôn không? Tiffany cũng chưa ăn gì đó, cậu ấy chờ cậu từ trưa tới giờ." Da Hye ngồi ở bên giường Seo A nhìn cô nàng chơi game, thuận miệng hỏi.

Taeyeon nghe thế liền ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn tới mức Tiffany có chút ngại ngùng đưa tay sờ lên mặt mình, hỏi cô: "Mặt tôi dính gì hả?"

Lúc này, Taeyeon đột nhiên đứng dậy, trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người nắm lấy tay Tiffany kéo nàng đi với mình, trước khi đóng cửa phòng chỉ để lại một câu cho hai người Jang Choi.

"Hôm nay bọn tôi ăn riêng nhé."

Và Da Hye chỉ kịp giơ lên ngón tay cái.

.

Suốt dọc đường hai người nắm tay nhau đi có không ít ánh mắt dõi theo, thế nhưng Tiffany một chút cũng không thèm để ý bởi vì biết ba mình đã xử lý xong mọi chuyện rồi, huống chi ba nàng cũng đã biết chuyện nàng hẹn hò với Taeyeon, đó là người khiến cho nàng lo lắng nhất vậy mà cũng không có vấn đề gì, vậy nàng đâu có cớ gì phải tự hù doạ mình. Tiffany hiện tại chính là quang minh chính đại cùng Taeyeon quen nhau. Đột nhiên, bây giờ nàng cảm thấy chuyện này xảy ra cũng tốt, đuổi bớt không ít ruồi bọ xung quanh cả cô lẫn nàng.

"Tae dẫn em đi đâu vậy?" Tiffany hiếu kì hỏi.

"Tới nơi chỉ có hai chúng ta."

"Còn có nơi đó ư?" Nàng bị lời nói của cô làm cho phấn khởi, hỏi lại.

Taeyeon thì chỉ cười gật đầu chứ không nói gì.

Đi được một lúc Tiffany mới phát hiện con đường giờ đây đúng là chỉ còn hai người. Ánh đèn yếu ớt từ sân bóng rổ cách đó một khoảng không thể chiếu rõ tới tận nơi cô và nàng đang đứng nữa. Ngay cả gương mặt Taeyeon, Tiffany cũng sắp không nhìn rõ.

Xung quanh hai người là một lối mòn nhỏ với hai bên là hàng cây lớn. Kì lạ là trong bóng đêm nó không những không đáng sợ mà ngược lại còn rất cuốn hút bí ẩn, có lẽ một phần là do hai hàng sỏi trắng pha lẫn với các mảnh thuỷ tinh nhuyễn được xếp quá mức đẹp đẽ chăng?

Tiffany không ngờ ở trường mình có một nơi thế này, trong lòng cảm thấy vô cùng vi diệu, đôi mắt nàng sáng rỡ phải xoay mấy vòng để nhìn ngắm hết thảy. Hiển nhiên, bàn tay nắm tay Taeyeon vẫn chưa từng buông.

"Làm sao Tae..." tìm ra được nơi này?

Nàng còn chưa hỏi dứt câu, ở hông đã bị một cánh tay vòng lấy kéo đi. Vì quá bất ngờ Tiffany một chút sức lực cũng không có chỉ có thể trọn vẹn tựa vào người Taeyeon. Không chỉ thế, ngay cả đôi môi cũng đang bị một đôi môi khác áp sát. Tiffany ban đầu bị doạ giật mình nên có chút phản kháng, nhưng tới khi bình tĩnh lại liền ôm lấy cô đáp trả.

Môi lưỡi triền miên dây dưa, cho dù là Taeyeon hay Tiffany đều nhiệt tình hơn rất nhiều so với mọi khi.

Phải mất khá lâu, khi mà Taeyeon cảm nhận được cơ thể nàng bắt đầu nhũn đi, toàn bộ đều tựa vào người mình mới luyến tiếc buông tha.

"Tae đang không vui đúng không?" Tiffany bám lấy cô, mặc kệ hơi thở dồn dập hỏi.

"Ừm..."

"Có thể nói cho em nghe được không?"

Taeyeon không trả lời ngay mà dẫn nàng tới bãi cỏ mềm mại gần đó ngồi xuống, đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió làm cho loạn lên của nàng xong rồi mới khẽ lắc đầu: "Không nói được."

"Chỉ một chút thôi..."

"Môi em sưng lên rồi kìa..."

Biết là người yêu đang đánh trống lãng, thế nhưng Tiffany vẫn nhịn không được thuận theo ý cô, vờ lườm mắt: "Tae cũng không khá hơn là bao..."

Vừa nói nàng vừa nâng tay chạm vào môi cô, kết quả là sờ đến mê mẩn không muốn buông. Taeyeon thì bất đắc dĩ cười cười, tuỳ ý để nàng chơi đùa với gương mặt mình.

Một lúc sau, Taeyeon giống như lơ đãng hỏi: "Em nói xem... một cặp đôi khi đã chia tay rồi thì còn có thể quay lại được không?"

"Sao lại hỏi vậy?" Tiffany nhạy cảm nhận ra điều bất thường liền nhìn cô.

"Buổi chiều trên đường tới trường, tôi bắt gặp một cặp đôi chia tay khá ầm ĩ..." Taeyeon nhanh chóng viện ra câu chuyện, Tiffany nghe thế thì không nghi ngờ nữa.

"Không thể quay lại."

"Tại sao?"

"Vì họ chia tay thì là hết yêu, hết yêu sao còn quay lại làm gì chứ?"

"Nếu như họ vẫn luôn yêu nhau nhưng vì một số sự cố nào đó mà..."

Tiffany lắc đầu cắt ngang: "Sự cố thì càng nên cùng nhau giải quyết, chia tay không phải là cách."

"Vậy nếu cũng không có cách giải quyết thì sao và chia tay thật sự là con đường duy nhất? Ngay cả như vậy vẫn không thể quay lại à?"

"Dù em không biết vì sao Tae hỏi những câu thế này nhưng đối với em, chia tay là không thể quay lại được nữa. Tình yêu không giống như trò chơi điện tử, thích thì bấm dừng rồi lúc nào rảnh rỗi lại tiếp tục.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro