Chap 51: Tập làm người dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai giờ chiều.

Ở bến cano chuyên chở khách tham quan ra biển có một đám đông tụ tập. Ngày thường vào giờ này có rất ít người đến đây bởi nắng mặt trời rất gắt gao. Hôm nay không hiểu vì sao phá lệ ồn ào náo nhiệt. Nhân viên bán vé rất muốn khuyên bọn trẻ trở về, thế nhưng nhìn bộ dạng tươi tỉnh phấn chấn bừng bừng của chúng thì không nỡ.

Mà đám đông này không ai khác chính là ba mươi mốt người của lớp 11S trường cao trung GG.

"Chuyện này là sao?" Taeyeon sau khi ngỡ ngàng chào hỏi đám con trai lớp mình thì nhíu mày quay qua hỏi Seo A.

"Mặt cậu nhăn như khỉ thế làm gì? Doạ ai hả, không cho phép ăn hiếp bạn gái tôi! Thắc mắt thì hỏi bà xã của cậu đó." Da Hye vừa lúc mặc xong áo phao liền đi tới ôm lấy bả vai Seo A, kéo cô ấy vào lòng mình, hơi trừng mắt nhìn Taeyeon rồi lôi kéo Seo A qua chỗ khác giúp cô ấy mặc áo phao.

Không biết có phải ảo giác hay không Taeyeon cứ cảm thấy Da Hye hôm nay thật kì quặc, hình như là... đặc biệt tận tâm chăm sóc Seo A hơn mọi khi? Giống như, đêm qua khi làm lành giữa bọn họ có phát sinh gì đó to lớn lắm.

Có điều cô không rảnh rỗi để đi tham vấn người ta, nghe Da Hye nói thế Taeyeon liền đảo mắt qua Tiffany, không biết có phải vì mới bị Da Hye 'dạy dỗ' xong không, mà gương mặt đã dịu dàng xuống: "Em có thể trả lời vấn đề này ư?"

Tiffany hơi mỉm cười gật đầu: "Là em gọi cho Yang Kyun nhờ cậu ấy đó."

Taeyeon kinh ngạc, biểu cảm hệt như mình vừa nghe lầm: "Nhưng... tại sao?"

"Thì như hai cậu ấy nói, an toàn của Tae quan trọng nhất mà."

"Nhưng như thế thì em sẽ không vui..." Giữa hai hàng chân mày Taeyeon khẽ chau lại, có điều ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.

Tiffany khẽ cười, nàng đưa tay giúp cô giãn mi tâm ra, nửa thật nửa đùa nói: "Đừng có mãi nhăn mày như vậy, không xinh đẹp chút nào, em không thích."

Lời vừa dứt Taeyeon lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường của mình, ba chữ 'em không thích' thật sự rất có tác dụng với cô, mà đương nhiên người nói câu đó phải là nàng mới được.

Thấy cô chịu nghe lời mình Tiffany hài lòng mỉm cười, yêu chiều nói tiếp: "Em không khó chịu, vì em tin Tae. An toàn của Tae quan trọng hơn cảm xúc của em rất nhiều.", nàng dừng một chút mới nhấp môi nói tiếp: "Cảm xúc có thể lúc này lúc khác, nhưng Kim Taeyeon chỉ có một mà thôi."

Kể từ khi hiểu chuyện Taeyeon liền biết mình chỉ có một người thân là anh trai, đây cũng là người duy nhất quan tâm chăm sóc cô trong ngần ấy năm. Bởi vì Jiwoong luôn rất bận rộn cho nên Taeyeon không muốn làm phiền đến anh. Cũng vì thế mà cô đã cố gắng trở nên tự lập từ rất sớm, hi vọng anh trai mình sẽ bớt đi gánh nặng. Thế nhưng, rốt cuộc Taeyeon cũng còn quá bé để phải sớm làm quen với sự cô đơn này. Mỗi khi nhìn bạn bè xung quanh mình được cha mẹ đón đưa hay cùng nhau chụp hình lúc nhận thưởng, Taeyeon sẽ vô thức cảm thấy mình lạc lỏng. Ai cũng cho rằng Kim Taeyeon cô sẽ luôn hạnh phúc vì lúc nào cô cũng xuất sắc đứng đầu, là học trò cưng của thầy cô, là tấm gương của nhiều bạn đồng trang lứa, không những thế còn rất xinh đẹp được nhiều người theo đuổi. Đâu ai biết sự thật thì không phải vậy.

Có một lần trong cuộc thi hội thao trung học, Taeyeon nỗ lực và dành được giải nhất, sau đó được tuyên dương trên bục cùng hai bạn học khác. Nhưng trong ba người, chỉ có duy nhất cô là không có người thân chụp cùng. Một mình Taeyeon cùng tấm huy chương vàng chói lọi đứng giữa hai gia đình hạnh phúc. Nếu có ai hỏi ngay lúc đó Taeyeon cảm thấy thế nào, thì chỉ ba chữ thôi, muốn chạy trốn.

Hai chữ 'đơn độc', nó đã thật sự đồng hành cũng như ăn mòn gần hết trái tim cô rồi.

Mà giờ phút này đột nhiên Taeyeon cảm thấy giữa lòng ngực mình như có dòng nước ấm chảy qua, xoa dịu từng chút từng chút một sự cô đơn của cô trong ngần ấy năm ròng rã. Taeyeon không biết, thì ra khi có thêm một người chân thành để tâm tới mình sẽ hạnh phúc đến thế.

Taeyeon không còn từ ngữ nào để diễn tả sự cảm động và biết ơn bấy giờ của mình đối với Tiffany. Cô cố nén để nước mắt không tràn ra, chầm chậm đem người con gái trước mặt ôm vào lòng, tựa cằm trên vai nàng nghẹn ngào: "Cảm ơn em."

Tiffany thấy cô phản ứng mạnh như vậy thì có chút bất ngờ, nhưng vẫn thuận thế ôm lấy cô dỗ dành, khoé môi nàng cong lên dịu dàng, thấp giọng giảo hoạt: "Cảm ơn bằng lời thôi sao mà đủ, ít nhất thì... cũng phải dùng thân báo đáp chứ?"

Taeyeon đang còn xúc động thì bị lời nàng chọc cho bật cười, thấp giọng nói: "Cầu còn không được đây..."

Tiffany cũng theo ý cười và câu trả lời của cô mà giương khoé môi càng cao. Câu trả lời này thật sự rất vừa lòng nàng.

Được Taeyeon ôm dĩ nhiên Tiffany rất thích, thế nhưng nàng nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang đổ về chỗ hai người thì khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô nhắc nhở: "Còn không buông ra sẽ bị người ta dị nghị đó."

Vậy mà Taeyeon vẫn nhắm mắt lắc đầu, vòng tay ở eo Tiffany càng thêm chặt: "Kệ đi, tôi không quan tâm."

"Chắc không?" Tiffany ngờ vực hỏi lại. Người trước kia nói với nàng muốn giữ khoảng cách ở nơi đông người để không bị người khác đánh giá đâu rồi?

Kì thật nàng biết Taeyeon không có ý trốn tránh mối quan hệ này, chỉ là không muốn để cả hai luôn bị người xung quanh soi mói.

"Em sợ rồi à?" Taeyeon hỏi.

"Đương nhiên là không!" Tiffany vội vàng khẳng định lập trường của bản thân. Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ là kiểu người sống để tâm tới cái nhìn của người khác. Huống hồ nàng còn hận không thể nghiêm túc công bố với tất cả mọi người rằng cô là người yêu của mình. Thì làm sao có thể nói nàng sợ được.

Thấy Tiffany ngay cả suy nghĩ cũng không đã lập tức phủ nhận, Taeyeon thoáng cảm thấy hổ thẹn, cô khẽ cười mang theo nũng nịu mà chính mình không nhận ra: "Vậy thì tôi cũng không sợ nữa, từ giờ tôi sẽ tập làm người dũng cảm giống như em."

Tiffany nghe thế thì hơi đẩy Taeyeon ra, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn cô, dư quang loé lên sự mừng rỡ tán dương. Mất khoảng vài giây, nàng dời tay lên cổ Taeyeon, nghiêng đầu mỉm cười: "Ngoan như vậy, xứng đáng được thưởng."

Đôi mắt Taeyeon sáng lên, có phần mong đợi: "Không biết Hwang tiểu thư sẽ thưởng gì cho tôi đây? Tôi thật lòng ngóng trông nha..."

"Thưởng một nụ hôn ngay tại chỗ này có được không?" Tiffany hơi nhướng mi, bất giác cảm thấy có phần câu dẫn.

Taeyeon biết nàng là đang muốn kiểm tra mình, vì vậy giả vờ như lo lắng nhìn xung quanh. Quả nhiên ánh mắt Tiffany hơi tối lại, Taeyeon liền bật cười quay sang nhìn nàng, đôi mắt trong trẻo đầy nhu tình: "Vẫn là câu cũ, cầu còn không được đây."

Dứt lời Taeyeon nhoài cổ về phía trước, mạnh mẽ chiếm hữu hôn lên môi nàng. Cô biết hiện tại có không ít ánh mắt đang gắt gao nhìn bọn họ, nhưng giờ phút này Taeyeon không sợ gì cả, ngược lại còn có chút kiêu ngạo vì người thương vỏn vẹn trong lòng mình.

Được rồi ai ghen tị thì ghen tị, ai ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, ai chướng mắt thì cô cũng mặc kệ. Cho dù bây giờ cảm thấy bọn họ trẻ tuổi cuồng loạn Taeyeon cũng không quan tâm.

Da Hye ở cách gần đó hướng ánh mắt ngưỡng mộ tới, bĩu môi oán than với người cạnh mình: "Cậu nhìn xem người ta kìa, hạnh phúc biết bao nha..."

Cứ nghĩ rằng Seo A sẽ lại như mọi khi dè bĩu, liếc mắt khinh thường mình, không ngờ cô ấy vậy mà nghiêm túc quay sang nhìn cô: "Vậy chúng ta cũng come out đi."

Giây phút đó Da Hye như đứng cả hình, phải mất cả phút sau mới phản ứng được, vui vẻ liên tục gật đầu, cô cao hứng tới mức ôm lấy Seo A nhấc cô ấy lên xoay mấy vòng liền. Lúc đầu vì bị bất ngờ nên cô ấy oán trách đánh Da Hye mấy cái, về sau liền cười đến vô cùng hạnh phúc thoả mãn.

Kết quả là hai mươi mấy đứa con trai lớp S từ kinh ngạc chuyển sang cam chịu, cuối cùng là triệt để ủ dột tuyệt vọng.

Các nữ thần a...

Bọn họ đều thuộc về nhau cả rồi!

...

Giữa biển xanh rộng lớn nhô lên một hòn đảo nhỏ, nó được kết cấu bằng những viên đá tảng to màu xám xanh.

Đám thiếu niên giống như ong vỡ tổ, ồ ạt chạy về toà tháp lớn ở trung tâm hòn đảo. Toà tháp ấy màu trắng ngà, trông có vẻ rất mới, hình như là vừa được tu sửa lại không lâu.

Taeyeon nhìn thấy Yang Kyun và Ki Bum tới nói gì đó với Seo A, sau đó cô ấy gật đầu rồi đi về phía mình.

"Chủ nhiệm Jeon biết cậu ra đây nên rất lo lắng, cô gọi điện cho cậu nhưng không được, cậu gọi lại cho cô ấy đi." Seo A cuối đầu cất kính râm của mình vào túi đeo chéo, báo cáo tình hình với Taeyeon.

Taeyeon nghe vậy liền giật mình, cô vội sờ tay vào túi quần muốn muốn lấy điện thoại ra thì chợt phát hiện lúc nãy mình đã bỏ quên nó trên kệ đầu giường.

Cô có chút sốt ruột nhìn sang Tiffany. Nàng liền hiểu ý lấy điện thoại của mình ra đưa cho Taeyeon, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, giọng nàng hơi thấp: "Quên mấy em không có lưu số của chủ nhiệm."

Taeyeon mỉm cười nhìn nàng, đáy mắt dịu dàng: "Tôi nhớ mà, đừng lo."

"Tae nhớ cả số của chủ nhiệm ư?" Tiffany bất giác nhíu mi, nàng tự hỏi phải dụng tâm thế nào mới có thể nhớ được số điện thoại của người khác chứ. Nàng ngoại trừ số của ba mình và Taeyeon thì không còn nhớ thêm của bất kì ai nữa. Dù gì nàng cũng không rảnh mà tự tìm phiền toái cho bộ não thân yêu của mình.

"Ừm, tôi và cô ấy gọi điện thường xuyên. Nhìn mãi thành quen rồi, muốn không thuộc cũng khó." Taeyeon nhàn nhạt cười nói với Tiffany, nhưng ngón tay thì linh hoạt bấm số kết nối cuộc gọi.

Không mất quá lâu ở bên kia đã có người bắt máy. Taeyeon ra hiệu với Tiffany là mình sang một bên nói chuyện chút rồi quay lại. Tiffany không nói gì chỉ gật đầu rồi lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng cô cách mình khoảng mấy bước.

Dự định của bốn cô tới nơi này là toàn tâm toàn ý làm một album kỉ niệm, chụp càng nhiều hình càng tốt, Da Hye còn nói đùa rằng sau này trong hôn lễ của mình sẽ lấy ra tạo thành một khúc phim ngắn để ôn chuyện xưa. Cô ấy chỉ lo nói cho nên không nhận ra Seo A ở bên cạnh rất chăm chú lắng nghe, ý cười được lắp đầy trong cặp đồng tử đen láy xinh đẹp.

Trong lúc bốn nữ thần 'tác chiến', đám con trai cũng không rảnh rỗi mà chạy xung quanh thám hiểm. Kì thật đây là một hòn đảo hoang sơ, ngoại trừ khu vực có ngọn hải đăng thì còn lại đều chưa được khai thác. Cỏ cây um tùm, đất đá cằn cõi.

Ai nấy đều bận rộn, chỉ duy nhất Yang Kyun ngồi ở một chỗ, trầm mặc hướng tầm mắt lên tầng một của ngọn hải đăng, nơi mà bốn bảo vật của 11S đang vui vẻ chụp hình. Đôi mắt cậu lâu lâu lại thoáng chút cô đơn rồi lại trở về bình tĩnh kiên định, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Không biết là ngồi bao lâu, có lẽ là do gió biển liên tục bao quanh lấy mình khiến cho Yang Kyun cảm thấy có hơi buồn ngủ. Cậu dụi dụi đôi mắt, một lần nữa nhìn lên bên trên, thấy bốn cô gái vẫn bình an vô sự thì yên tâm. Cậu khẽ buông xuống lớp phòng bị, đứng dậy đi tới bên vực đá, nơi đó cách mặt biển khoảng chừng hai mét, không có rào chắn chỉ có biển báo nguy hiểm.

Đưa tay vào túi, cậu chạm phải một cái hộp hình chữ nhật. Đôi mắt Yang Kyun theo bản năng đảo một vòng, cuối cùng tìm kiếm được người mà cậu coi trọng nhất, Kim Taeyeon. Thấy cô không có để ý tới chỗ mình thì âm thầm hít sâu một hơi rồi thở mạnh. Bàn tay cầm lấy cái hộp nhỏ kia ra khỏi túi.

Yang Kyun quen thuộc châm một điếu thuốc, cậu rít sâu một hơi, gương mặt có phần thoả mãn. Đã lâu rồi cậu không chạm vào thuốc lá, lần gần nhất chính là lúc ở trên núi cắm trại, cái đêm mà tất cả mọi người đều nghĩ Taeyeon và Han Il So hẹn hò, đêm đó cậu thất tình. Sau đó một người bạn chạy ra chỗ cậu bảo rằng Taeyeon không cho cậu hút thuốc, cậu liền không chút chần chừ ném xuống đất, bàn chân dứt khoát vùi nát điếu thuốc mới cháy được một nửa.

Thở ra một làn khói mỏng, Yang Kyun híp mắt nhìn về bầu trời xa xăm cùng sóng biển êm ả rì rào, sự cô đơn mất mát trong lòng cậu dần tan đi, chỉ còn lại sự trống trải thoải mái.

Cậu biết, mối tình đơn phương bốn năm của mình đã tới lúc chấm dứt rồi.

Phải.

Lần đầu tiên Yang Kyun biết Taeyeon không phải là năm lớp 10 mà là giữa kì nghỉ đông lớp 7. Khi ấy cô đứng dưới trời tuyết, hai tay chụm vào nhau đặt trước miệng thổi thổi làm ấm, trên người cô chỉ có một kiện áo khoác đơn giản, trông có vẻ không giữ ấm tốt lắm, bởi vì gương mặt cô có phần tái nhợt do lạnh. Yang Kyun phút ấy lướt mắt qua liền thất thần, khung cảnh đó vĩnh viễn là bức tranh tuyệt đẹp in sâu trong kí ức cậu, từng chi tiết một, từng cử động một của cô đều được cậu khảm vào trái tim mình.

Khi đó cậu rốt cuộc hiểu được thì ra yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật.

Lần sau gặp lại, cậu mới biết được cô học ở lớp kế bên. Vài lần muốn đến gần làm quen nhưng chẳng dám bởi vì cô được rất nhiều người theo đuổi. Có điều ai cũng bị bộ dáng lãnh đạm của cô làm cho tự giác đánh trống lui quân. Yang Kyun tự cảm thấy mình có vẻ ngoài, học cũng khá nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, cậu không kiếm ra được tự tin của mình bởi vì hoàn cảnh gia đình cậu không khá giả bằng những người đang theo đuổi Taeyeon lúc đó. Cho dù biết cô không phải là người sống thiên về vật chất nhưng cậu vẫn tự ti.

Cứ thế thời gian trôi qua và cậu vẫn một lòng một dạ đi phía sau Taeyeon dù cô không hề biết tới sự hiện diện của cậu. Đôi khi cậu hoài nghi bản thân có phải là kẻ theo đuôi biến thái hay không, bởi vì lúc nào cũng lén la lén lút.

Học kì hai năm cuối trung học, Taeyeon ngã cầu thang bị thương nặng, cậu ở phía xa nhìn thấy rất rõ cô bị nam sinh bên trên lạnh lùng đẩy xuống thế nào, lúc đó cậu chỉ hận bản thân không thể ở cạnh cô, đón lấy cô vào lòng. Nhưng rốt cuộc tất cả cũng chỉ là nguyện vọng của cậu, còn hiện thực thì rất tàn khốc. Taeyeon lăn xuống mười mấy bậc cầu thang, tay chân trầy trụa, ở bên hông, lớp áo đồng phục trắng bị nhuốm một màu đỏ thẫm. Yang Kyun ném mạnh chai nước xuống đất tạo thành một tiếng động lớn, dưới ánh mắt khó hiểu của mấy người bạn cùng lớp, cậu phóng như bay tới chỗ kia, đem Taeyeon đỡ vào lòng mình, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa lo lắng mà đỏ rực. Khi đó cậu không thèm để ý tới cái gì hình tượng và ánh mắt người khác, lớn tiếng hùng hổ bảo những người đang đứng nhìn xung quanh gọi cho giáo viên cùng xe cứu thương.

Lần đó là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc cô gần đến vậy. Có điều, cậu nguyện ý không bao giờ nghĩ về nó nữa vì cậu không chịu nổi mà đau xót khi thấy Taeyeon tóc tai rối loạn, gương mặt ẩn hiện vết bầm xanh khóc nức nở trong lòng mình vì đau đớn.

Sau khi đưa Taeyeon vào bệnh viện thì đúng lúc ở nhà cậu xảy ra chuyện, mẹ của cậu đột nhiên tái phát bệnh cũ, cậu phải quay về chăm sóc suốt mấy ngày liền. Về sau khi muốn tới thăm Taeyeon, cậu lại không có can đảm bởi vì cậu không quen ai ở lớp cô cho nên không thể đi cùng tới. Mà cô rất có thể cũng không nhận ra cậu cho nên nếu đường đột tới sẽ khiến cho cả hai khó xử.

Yang Kyun vẫn luôn cho rằng chỉ cần cậu kiên nhẫn, âm thầm ở bên cạnh Taeyeon thì một ngày nào đó cô sẽ tự động ngoái đầu nhìn về mình. Nhưng có lẽ cậu sai rồi, ngoài đời không giống màu hồng trong tiểu thuyết, khi cậu không dũng cảm tiến lên vì hạnh phúc của mình thì hạnh phúc cũng đồng dạng không tự tìm tới cậu, bởi vì phần lớn con người ta đều không thích phải chủ động.

Cậu còn ý thức được một chuyện. Không phải cứ là người đến trước sẽ là người chiến thắng. Cũng không phải người đến sau sẽ chiến thắng. Mà phải là người được định mệnh sắp đặt, đúng thời điểm đó cả hai cùng bước vào cuộc đời đối phương và cùng giành chiến thắng.

"Lại hút thuốc nữa rồi..."

Yang Kyun giật mình quay lại đằng sau, điếu thuốc vừa mới trên tay lập tức bị đế giày cậu giẫm nát.

Nhận ra không phải Taeyeon, sự căng thẳng trong đôi mắt cậu giảm đi phân nửa, sau đó vì phản ứng của chính mình mà cười mỉa mai.

"Có chuyện gì?"

"Không có gì, thấy cậu đứng một mình nên tới nói chuyện thôi." Tak Ryoo giang hai tay đón lấy gió biển, bộ dáng vô cùng hưởng thụ.

"Dở hơi..." Yang Kyun không cho cậu mặt mũi liền phun ra hai chữ.

Tak Ryoo bật cười không nói gì.

Mấy phút sau khi cả hai đã ngồi xuống, Tak Tyoo chợt hỏi: "Cậu vẫn chưa quên được lớp trưởng à?"

Trái tim Yang Kyun đập mạnh một cái, đó không phải là rung động mà là giống như bí mật nhỏ của mình bị phát hiện: "Sao tôi phải quên cậu ấy? Còn chưa tốt nghiệp ra trường nữa mà cậu hỏi câu vô nghĩa vậy?"

"Cậu biết ý nghĩa câu hỏi của tôi mà."

Đôi mắt Yang Kyun trầm xuống.

Tak Ryoo nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc mang theo chút buồn bã, giọng rất ấm: "Buông tay rồi xoay đầu nhìn lại, để ý một chút, cậu sẽ phát hiện có một người vẫn luôn dõi theo cậu."

-----

Cm ơn mi người vì đã luôn ch đợi! Mình tr li ri đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro