Chương 17: Sau lưng em sẽ là..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị đắng chát của rượu đọng lại nơi cổ họng khiến lòng Taeyeon dâng lên một chút khó chịu. Một điều kỳ lạ là khi người ta buồn bã hay rơi vào bế tắc, họ lại tìm đến thứ đắng chát vô bổ này để quên đi nỗi sầu của bản thân nhưng lại không hề ngờ rằng càng uống thì bản thân càng tỉnh táo, càng không thể quên đi...
Taeyeon mệt mỏi gục xuống bàn, thở hắt 1 tiếng.
- Quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi
Chính là gặp được em
Trong biển người mênh mông đó chỉ lặng lẽ nhìn về phía em
Vừa xa lạ lại vừa vô cùng thân quen
Mặc dù cùng nhau hít thở một bầu không khí
Nhưng tôi lại không cách nào ôm được em...
Taeyeon một mình ngân nga bài hát cũ. Lần trước khi hát cho Tiffany nghe còn cảm thấy thật vui vẻ vậy mà giờ đây vì sao lại đau đến không thở nổi. Taeyeon ước gì giờ phút này chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy Tiffany, cô ấy sẽ nở nụ cười với cậu và nói mọi thứ chỉ là một giấc mơ thôi.
Taeyeon cười trước suy nghĩ điên rồ của mình, cậu thật giống một kẻ ngốc toàn mong đợi những điều xa vời.
"Sau mọi chuyện đã cùng nhau vượt qua thì tôi có ý nghĩa gì với em đây?"
Taeyeon để mặc cho nước mắt không ngừng rơi. Những người ngoài kia luôn nói Taeyeon mạnh mẽ nhưng họ có lẽ đã sai lầm, Taeyeon cũng chỉ là một cô gái, cũng yếu đuối và dễ bị tổn thương như ai thôi.
- Taeyeon...
Tiếng gọi làm Taeyeon giật mình ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt cậu nhanh chóng lộ ra vẻ thất vọng khi chủ nhân của giọng nói kia là YoonA chứ không phải Tiffany.
- YoonA sao cô lại ở đây?
- Tôi đi gặp một người bạn, lúc định ra về thì trông thấy Taeyeon ngồi ở đây nên đến chào một chút.
YoonA nói, cẩn trọng quan sát biểu cảm trên mặt Taeyeon. Xem ra hôm nay Kim Taeyeon có rất nhiều tâm sự.
- À. Taeyeon gượng gạo nở nụ cười.
- Tae làm sao vậy? Có chuyện gì buồn sao?
YoonA ngồi xuống cạnh cậu.
- Không có. Taeyeon lắc đầu, cầm ly rượu lên uống 1 ít.
- Tae đừng có uống nữa mà.
YoonA giật lấy ly rượu từ tay cậu.
- YoonA... Taeyeon mệt mỏi ngã vào người cô, đem cằm đặt trên vai cô. - Yêu một người có phải là rất đau khổ không?
- Tôi không biết, tôi chưa từng yêu ai cả.
YoonA thành thật trả lời.
- Cô có thể cùng tôi đến 1 nơi được không?
- Tae muốn đi đâu...
- Hội chợ Seoul.
--------
- Fany tôi ở đây!
SeoHyun vẫy tay về phía Tiffany. Cô ấy nhanh chóng đi đến chỗ cô.
- Xin lỗi chị tới trễ một chút.
Tiffany cười hối lỗi.
- Không sao. SeoHyun cười nắm lấy tay Tiffany. Cảm giác xa lạ làm Tiffany có chút không thoải mái. - Chúng ta qua kia chơi đi.
Lúc này Tiffany mới chợt nhận ra nơi quen thuộc trước mặt. Đây là nơi cô cùng Taeyeon có rất nhiều kỉ niệm... Lòng cô bỗng nhiên dâng lên một trận nhói đau, khoé mắt bất chợt cay...
- Fany.
Nhìn khuôn mặt Tiffany đột nhiên trở nên suy tư, SeoHyun liền gọi cô.
- À ừ. Tiffany giật mình nhìn SeoHyun. - Có chuyện gì?
- Chị làm sao vậy? Nhìn chị giống như đang có tâm sự vậy?
SeoHyun lo lắng hỏi.
- À không có chị bình thường mà. Tiffany nở nụ cười trấn an SeoHyun.
- Ừ vậy thì tốt rồi. SeoHyun mỉm cười. - Cùng tôi đi chơi thôi!
--------
- Ở đây thật là nhộn nhịp.
YoonA mỉm cười với Taeyeon.
- Phải. Taeyeon cũng cười đáp lại. Cảm giác quen thuộc lúc này tràn ngập trong lòng cậu.
- Tae có thường đến đây hay không?
YoonA vừa đi cạnh cậu vừa hỏi.
- Thỉnh thoảng thôi. Taeyeon đáp.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh hi vọng sẽ tìm thấy người mà trong lòng mình mong đợi nhưng chỉ là vô vọng.
- Taeyeon trông Tae có rất nhiều tâm sự.
- Có một chút.
Taeyeon mỉm cười trả lời.
YoonA nhíu mày, chưa bao giờ cô cảm thấy nụ cười Taeyeon lạnh lẽo như thế này.
- Tae...
- Có muốn ăn kẹo bông gòn không?
Taeyeon lên tiếng cắt ngang lời YoonA.
- Kẹo bông gòn?
- Phải. Muốn ăn không? Taeyeon gật đầu.
- Dĩ nhiên muốn rồi. YoonA tươi cười.
- Đi theo tôi.
Taeyeon nắm lấy tay YoonA kéo đi...
.
.
.
- Hyunie chị đột nhiên muốn ăn kẹo bông gòn quá.
Tiffany nói khi nhìn thấy gian hàng bán kẹo bông gòn gần đó. Cô 1 phần nhớ mùi vị của loại kẹo kia 1 phần nhớ đến khoảnh khắc cùng Taeyeon ăn nó. Không biết từ khi nào tất cả hồi ức của Tiffany đều choáng ngợp hình ảnh Taeyeon ở đấy, chúng khiến cô muốn quên cũng không quên được.
- Chúng ta cùng đến mua.
SeoHyun dẫn Tiffany đi đến gian hàng kia.
...
- Ông chủ bán cho tôi hai que kẹo bông gòn.
2 tiếng nói đồng loạt phát ra.
Khoảnh khắc này như ngưng đọng lại khi ánh mắt Taeyeon và Tiffany vô tình chạm vào nhau.
Tim Taeyeon từng trận co rút, cơn đau nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ thân thể cậu. Thật sự rất muốn bước đến ôm cô ấy vào lòng như trước đây cho khoả đi nỗi nhớ nhưng lại ngậm ngùi bất lực nhìn.
Tiffany cũng chẳng khá khẩm hơn Taeyeon được bao nhiêu. Cô cố xiết chặt bàn tay mình, ngăn nước mắt trên mi rơi xuống. Hai người đã đi đến kết quả như ngày hôm nay là do họ lựa chọn, vậy đau đớn này cả hai tất nhiên không thể né tránh.
- A Taeyeon thật là quá trùng hợp, cô cũng đưa bạn gái đến đây chơi à.
SeoHyun tươi cười nhưng ánh mắt lại đầy vẻ thách thức nhìn Taeyeon.
Lúc này Tiffany mới để ý bên cạnh Taeyeon còn có thêm YoonA, cô lập tức khó chịu nhíu mày.
- Không phải, tôi và Taeyeon chỉ là bạn thôi.
YoonA nhanh chóng giải thích.
- À. SeoHyun thờ ơ thốt 1 tiếng.
- Hyunie chị đột nhiên không muốn ăn kẹo nữa, chúng ta trở về đi.
Tiffany có chút cáu giận nói.
- Được được. SeoHyun mỉm cười gật đầu. - Taeyeon tôi và Fany về trước nhé, không phiền hai người nữa.
- Ừ. Taeyeon lạnh lùng đáp.
Hai người họ nhanh chóng rời đi...
- Tae không muốn giải thích với Tiffany sao?
Đúng như Hwang JiSuk nói SeoHyun là một người cực kỳ nguy hiểm. YoonA lúc này mới nhận ra điều này. Mỗi lời cô ta nói đều cố tình tạo ra hiểu lầm giữa Tiffany và Taeyeon. Lần này Tiffany không ổn rồi. YoonA khẽ thở dài.
- Không cần. Tôi và cô ấy cũng không có là gì của nhau...
---------
- Được rồi em về đi chị phải vào trong.
Tiffany mỉm cười gượng gạo với SeoHyun.
- Fany. SeoHyun đột nhiên ôm lấy eo Tiffany, kéo khoảng cách của cô và cô ấy trở nên gần hơn. Điều này làm Tiffany có chút lo sợ.
- Tôi yêu chị. SeoHyun nhẹ nhàng hôn lên môi Tiffany.
Toàn thân Tiffany trở nên cứng nhắc. Trước đây không phải cô chưa từng cùng SeoHyun hôn nhưng lần này cảm giác thật sự rất xa lạ. Tiffany khó chịu đẩy SeoHyun ra.
- Trễ rồi chị phải vào nhà.
Cô bối rối nhìn SeoHyun.
- Tôi đưa chị vào nhà sẵn tiện tôi cũng muốn chào bác Hwang một chút.
- Được. Tiffany gật đầu.
---------
- Ba con đã về.
Nghe giọng Tiffany, ông Hwang bỏ tờ báo trên tay xuống và nhìn cô. Ông đột nhiên hốt hoảng khi trông thấy người đứng cạnh Tiffany là SeoHyun.
- Cháu chào bác. Lâu ngày không gặp bác vẫn khoẻ chứ ạ?
SeoHyun cười với ông Hwang nhưng trong mắt chứa đầy sự lạnh lẽo.
- Ta...khoẻ.
Ông Hwang khó khăn trả lời.
- Ba con hơi mệt con lên phòng trước, ba và Hyunie từ từ nói chuyện với nhau đi.
Tiffany nói rồi mệt mỏi cất từng bước chân rời đi. Chờ cho đến khi Tiffany đi khỏi hẳn ông Hwang mới nhìn thẳng vào SeoHyun.
- Lần này cô trở về là trả thù tôi có đúng không?
- Đã biết rõ sao còn hỏi lại. SeoHyun nhếch miệng cười.
- SeoHyun người hại cô là tôi xin cô cứ nhắm vào tôi, đừng tổn hại đến Tiffany.
Ông Hwang hạ giọng khẩn cầu.
- Thật là một người cha tốt nhưng mà cô ta đã phụ bạc tôi. Ông nghĩ xem tôi có nên đòi lại món nợ tình cảm này không?
SeoHyun lạnh lùng đáp.
- Tiffany không có phụ bạc cô trong suốt thời gian cô mất tích nó đã rơi vào trầm cảm, Fany vẫn luôn nhớ về cô.
- Không cần giải thích! Hwang JiSuk hãy chờ xem Hwang gia của ông bị tôi dày vò như thế nào!
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro