Chương 16: Ai mới là người bị tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Taeyeon, cậu làm gì mà cứ ngồi ngẩn người như vậy chứ?
Yuri từ đằng sau đi tới vỗ vai cậu.
- À không mình nghĩ linh tinh vài thứ thôi.
Taeyeon trả lời.
- Lại nghĩ về Tiffany?
Yuri nén tiếng thở dài nói. Thật sự chuyện tình cảm đúng là rất đáng sợ, có thể đưa người ta lên tột cùng hạnh phúc sau đó đem tất cả ném xuống vực sâu, làm kẻ đắm chìm trong nó đau đến không còn thở nổi.
- Không có. Taeyeon vội lắc đầu.
- À cậu dọn đến ở cùng nhưng trong nhà còn vài thứ chưa mua, cậu cùng mình đi siêu thị mua một ít đồ đi Tae.
Yuri nhanh chóng lãng sang chuyện khác.
- Ừ được thôi.
Taeyeon gật đầu, đứng dậy cùng Yuri rời đi...
---------
- Joo Hyun, hôm nay sao không cùng người yêu của em đi chơi? Hai người không phải vừa tái hợp sao?
Jessica có chút hờn ghen trong lời nói.
- Chị ghen sao?
SeoHyun thì thầm vào tai Jessica.
- Không có. Jessica giả vờ như không có chuyện gì, chăm chú chọn vài hộp thức ăn trên kệ.
- Đừng có như vậy. SeoHyun ôm lấy Jessica từ sau lưng. - Người yêu của tôi là ai chị còn chưa rõ sao?
Cô hôn nhẹ lên tóc Jessica.
- Em đó mau bỏ chị ra đi, ở đây là siêu thị chứ không phải nhà của chúng ta đâu.
Jessica giận dỗi đánh vào tay SeoHyun một cái.
- Không muốn, để tôi ôm chị chút nữa đi.
SeoHyun khúc khích cười. Mỗi lần trêu đùa Jessica như vậy đều khiến cô rất vui vẻ.
- Seo Joo Hyun!
.
.
.
Yuri từ nãy giờ vẫn lén quan sát cặp tình nhân trước mặt. Cô có điên cũng không quên được họ. Yuri uất ức khi nhớ đến hôm trước bị cô gái kia đánh.
- Yuri cậu đang nhìn gì vậy?
Taeyeon đi tới vỗ vai Yuri làm cô giật mình.
- Cậu làm mình giật mình đó.
- Cậu làm chuyện gì mờ ám mà phải giật mình? Mình hỏi cậu đang lén lút nhìn gì vậy?
Taeyeon nhíu mày nói.
- Taeyeon, cậu nhìn 2 người con gái ở đằng kia.
Yuri chỉ tay hướng đến chỗ SeoHyun.
Đó chẳng phải là...? Taeyeon kinh ngạc nhìn.
- Cô gái cao kia là người lần trước đánh mình đấy. Seoul này đúng là nhỏ, lại để mình gặp được cô ta. Yuri tức giận nói. Cô quay sang Taeyeon, sắc mặt cậu lập tức trở nên khó coi.
- Cậu chắc là không nhận sai người chứ? Taeyeon hỏi lại.
- Cô ta có cháy thành tro mình cũng nhận ra. Cô gái bên cạnh là người hôm trước cùng mình uống rượu ở quán bar đó, cô ấy là Jessica. Hai người họ là người yêu của nhau đấy!
- Khốn kiếp!
Yuri vừa nói xong Taeyeon đã tức giận đi thẳng đến chỗ hai người kia.
- Taeyeon cậu đi đâu vậy? Chờ mình...
Yuri lập tức đuổi theo cậu.
- SeoHyun!
Taeyeon lúc này đã đứng trước mặt hai con người kia. Cậu dùng ánh mắt đầy tức giận nhìn họ.
Chết tiệt! SeoHyun buông Jessica ra và nhìn thẳng vào cậu.
- A Taeyeon thật là trùng hợp nha.
SeoHyun cười lạnh 1 tiếng.
- Cô đang đùa với tôi đó hả?
Taeyeon lạnh lùng nói. Ánh mắt đáng sợ của cậu như muốn đâm thủng cả thân thể của người đối diện.
SeoHyun liếc nhìn sang Yuri. Thì ra cô ta là bạn của Taeyeon. Hôm nay có kịch hay để xem rồi.
- Tôi làm sao dám đùa với Taeyeon chứ.
Sự điềm tĩnh của SeoHyun càng làm Taeyeon tức giận thêm. Cô là đang thách thức Taeyeon có đúng không?
- Vậy cô gái này là gì của cô? Cô nói cô yêu Tiffany vậy tại sao lại cùng cô gái này tình cảm như vậy chứ?
Taeyeon chỉ tay vào Jessica.
Bên cạnh, Yuri lúc này cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thì ra cô gái này là người yêu trước đây của Tiffany.
- Đừng dùng thái độ đó để nói người phụ nữ của tôi như vậy chứ bác sĩ Kim.
SeoHyun cười, chẳng ngần ngại vươn tay nắm lấy bàn tay Jessica.
- Người phụ nữ của cô? Taeyeon lúc này thật sự không kiềm chế được cơn giận trong người nữa. Cô ta rốt cuộc xem Tiffany là gì đây? - Vậy còn Tiffany?
- Fany sao? Cô ta chẳng qua là người cũ của tôi mà thôi. Kim Taeyeon, tôi cũng không e sợ mà nói cho cô biết, dù cho tôi không còn yêu Tiffany nữa thì tôi cũng không cho phép 2 người ở bên nhau đâu.
- Cô... Taeyeon giây phút này rất muốn giết chết SeoHyun tại đây. Cô ta vì sao lại thâm độc như vậy? Cậu bắt đầu tin vào những lời ông Hwang đã nói với mình hôm trước. - Tôi sẽ không để cô làm tổn thương Tiffany đâu, tôi sẽ nói cho cô ấy biết việc này.
- Cứ tự nhiên đi. Tôi dám nói cho cô biết thì dĩ nhiên cũng đủ bản lĩnh làm cho Tiffany tin tôi.
SeoHyun cười lớn.
- Đê tiện.
Taeyeon toan bước đến cho SeoHyun 1 cái tát thì Yuri đã vội cản cậu lại.
- Thôi không phiền bác sĩ Kim nữa tôi cùng Jessica của tôi phải đi đây.
SeoHyun hiên ngang cùng Jessica bước qua mặt Taeyeon. Lần này sẽ có rất nhiều chuyện vui đây.
- Không được, mình phải đi gặp Fany và nói cho cô ấy biết chuyện này.
------
- Fany có muốn cùng ba đi đâu cho khuây khoả không? Dạo gần đây ba thấy tâm trạng con không được tốt cho lắm.
Ông Hwang lo lắng hỏi.
- Con không sao. Tiffany mệt mỏi trả lời.
Cô lúc này có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Cô buông tay Taeyeon như vậy là đúng hay sai? Cô có nên chấp nhận yêu SeoHyun lần nữa hay không? Mọi thứ càng lúc càng xiết chặt lấy tâm trí của Tiffany.
Đang thả hồn vào đống suy nghĩ hỗn độn kia thì điện thoại Tiffany chợt reo lên. Cô nhìn vào cái tên hiện ra trên màn hình. Là Taeyeon! Tiffany vội vàng nghe máy...
- Taeyeon...
- Fany, tôi đang đứng trước nhà em có thể ra đây nói chuyện với tôi một chút có được không?
-----
- Tae...
Tiếng gọi làm tim Tiffany thổn thức. Cô chỉ là không gặp Taeyeon vài ngày đã cảm thấy rất trống trải rồi.
- Fany em tin tôi hay không?
Taeyeon nhìn sâu vào mắt Tiffany.
- Có. Tiffany gật đầu.
- Fany em đừng bên cạnh SeoHyun nữa cô ta không tốt như em đã nghĩ đâu.
Nghe được những lời đó từ Taeyeon, Tiffany không khỏi nhíu mày. Taeyeon hôm nay sao lại ở trước mặt cô nói xấu SeoHyun như vậy?
- Taeyeon em biết Tae giận em vì chuyện chúng ta nhưng Tae đừng nói SeoHyun như vậy. Em ấy là một người tốt và em ấy rất yêu em.
- Em nghĩ tôi là người hẹp hòi như vậy sao Fany? Em thật sự cho rằng SeoHyun là một người tốt sao?
Đúng như điều Taeyeon nghĩ, Tiffany hoàn toàn không tin cậu. Tiffany cô ấy chỉ tin vào SeoHyun mà thôi. Cậu xiết chặt lấy bàn tay mình, kiềm chế nỗi đau đang âm ỉ bên trong.
- Em tin SeoHyun! Taeyeon, nếu Tae hôm nay chỉ đến để nói những điều này thì Tae về đi.
Tiffany tức giận bỏ đi nhưng bị Taeyeon nhanh chóng giữ lại. Khoé mắt con người tội nghiệp kia từ khi nào đã đọng lại một giọt nước mắt lấp lánh. Có ai hiểu thấu được cảm giác Taeyeon lúc này không? Thật sự rất đau...
- Fany tôi không hề gạt em. Hãy tin tôi một lần có được không?
Taeyeon nghẹn ngào nói.
- Đủ rồi đó Taeyeon.
Tiffany tức giận hất tay Taeyeon ra, dùng ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn cậu. - Tae rốt cuộc làm sao vậy hả?
Taeyeon khổ sở cười 1 tiếng trước câu nói của Tiffany. Fany ơi Fany rốt cuộc thì trong lòng em tôi hiện hữu mấy phần?
- Fany hãy nói thật cho tôi biết em tin tôi hay là tin SeoHyun hơn?
- Em... Tiffany ngập ngừng. - Em tin SeoHyun không phải là người xấu.
Rõ ràng biết câu trả lời sẽ khiến bản thân tổn thương nhưng vẫn cố chấp hỏi lại. Taeyeon có phải rất giống một kẻ ngốc hay không?
- Được. Taeyeon cười đến nao lòng. - Tôi rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ngốc khi trông đợi sự tin tưởng từ em.
- Taeyeon...
- Không cần nói nữa. Taeyeon cắt ngang lời nói của Tiffany. - Tôi hiểu tất cả rồi.
Ông trời có phải quá tàn nhẫn với Taeyeon hay không? Hạnh phúc tưởng chừng đã nằm trọn trong tay thì bất ngờ bị tước đoạt lại hết. Kim Taeyeon hiện giờ trở thành 1 kẻ trắng tay trong câu chuyện tình yêu cậu đã dựng xây nên.
- Tiffany...
Taeyeon bước đến ôm lấy Tiffany. Nước mắt không kiểm soát được chảy dài trên gương mặt cậu... Taeyeon vụng về đưa tay lau sạch chúng. - ...Tôi yêu em, mong em...đừng để ai làm tổn thương mình lần nào nữa.
Taeyeon nói xong thì buông Tiffany ra. Cậu nhanh chóng xoay lưng về phía cô rồi bước đi... Cậu cứ bước, dù cho mỗi bước là một lần trái tim nhói lên đau đớn...
- Tae...
Tiffany bất lực nhìn theo bóng lưng Taeyeon... Có phải đã hết thật rồi không?
--------
Tác giả lảm nhảm: Chap này hơi ngắn nhỉ? :)))) Xin lỗi, tôi cố gắng lắm rồi nhưng không thể viết dài hơn được. Bác sĩ Kim của tôi lần này thảm luôn rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro