Chương 15: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận được điện thoại từ Yuri, Taeyeon lập tức chạy đến bệnh viện...
- A nhẹ thôi bác sĩ.
Yuri nhăn nhó khi nữ bác sĩ kia xử lý vết thương cho cô.
- Việc này là của y tá, tôi tốt bụng giúp cô vậy mà còn kêu ca sao?
Nữ bác sĩ nhíu mày.
Đúng lúc đó Taeyeon bước đến chỗ Yuri.
- Làm sao vậy? Ai đánh cậu ra nông nỗi này?
Taeyeon lo lắng hỏi.
- Cậu đừng có hỏi nữa mình đau muốn chết này.
Yuri bắt đầu kêu than.
- Xong rồi đấy!
Lúc này nữ bác sĩ kia mới ngẩng mặt lên. Là YoonA! Taeyeon nhanh chóng nhận ra người quen ngay.
- YoonA...
- A Taeyeon thật trùng hợp nha. YoonA tươi cười nhìn Taeyeon.
- Cô ấy là bạn của Tae sao?
- Phải. Taeyeon cũng mỉm cười đáp lại.
- Hai người quen nhau sao?
Yuri lên tiếng hỏi.
- Mình có gặp qua cô ấy một lần.
Taeyeon trả lời.
Lúc này Yuri mới quan sát kĩ YoonA. Cô ấy cũng xinh đẹp đó chứ. Nhưng mà hình như cô ấy thích Taeyeon, từ lúc Taeyeon xuất hiện đến giờ vẫn nhìn cậu không rời mắt.
- À đúng rồi. YoonA lúc này mới quay lại nhìn Yuri. - Vết thương không có gì đáng ngại nhưng cô nhớ chú ý là đừng ăn hải sản nếu không sẽ rất lâu khỏi đó.
YoonA nhẹ nhàng nói, chất giọng mềm mại của cô làm Yuri hoàn toàn bị cuốn hút. Cô gái này xem ra cũng thú vị đó chứ. Yuri ngây ngô mỉm cười.
- À tôi biết rồi.
- Ừ. YoonA mỉm cười.
- À vậy chúng ta về thôi Yul.
- Được. Yuri gật đầu.
- À YoonA tôi về nhé! Tạm biệt!
Taeyeon nhìn YoonA. Cô ấy vẫn giữ nụ cười trên môi và đưa tay chào cậu.
- Tạm biệt.
- YoonA tôi sẽ không quên cô đâu. Hẹn gặp lại!
Yuri hướng YoonA cười thật ngọt ngào và dĩ nhiên hành động đó làm YoonA đỏ mặt.
- À ừ hẹn gặp lại.
Yuri cười sau đó cùng Taeyeon rời khỏi...
-----
- Nói đi cậu vì sao bị người ta đánh như vậy?
Taeyeon nhìn sang Yuri.
- Là hôm nay mình cùng một cô gái trong bar uống rượu rồi sau đó nhảy cùng nhau, đang lúc vui vẻ thì bị người yêu của cô ấy đến đánh mình. Cô ta như muốn giết mình luôn vậy đó.
Yuri thành thật kể lại.
- Cô ta?
Taeyeon hỏi lại.
- Là con gái đó. Người yêu của cô ấy là con gái. Lúc đó nha cô ta còn nắm cổ áo mình rồi nói cô ấy là người phụ nữ của tôi không cho phép đụng vào cô ấy.
- Đáng đời cậu cho chừa tính ve vãn con gái người ta.
Taeyeon gõ vào đầu Yuri một cái.
- Ê mình không có. Lúc đó mình thấy cô ấy bị tên đàn ông kia ức hiếp mình mới đến giúp, sau đó cô ấy tự kết bạn với mình mà.
Yuri vội giải thích.
- Ừ hiểu rồi.
- À Tae. Yuri quàng lấy vai cậu.
- Cô YoonA lúc nãy có quan hệ gì với cậu vậy?
- Cô ấy là bác sĩ riêng của Hwang gia. Lần trước mình bị thương là cô ấy điều trị giúp. Thế nào cậu thích người ta sao?
- A có một chút thích. Yuri cười đưa tay gãi đầu.
- À phải rồi Tiffany đã ổn rồi chứ?
Tên của Tiffany được nhắc tới làm ánh mắt Taeyeon chùn xuống. Cậu cúi mặt cố nén tiếng thở dài.
- Ổn cô ấy rất ổn.
Taeyeon cười cay đắng.
- Taeyeon à...
Lại tới nữa rồi! Nụ cười của cậu làm Yuri bắt đầu lo sợ. Kim Taeyeon của quá khứ vì sao lại trở về rồi?
- Cậu...cậu lại làm sao nữa rồi? Có phải Tiffany làm cho cậu buồn hay không? Yuri chăm chú quan sát Taeyeon. Ánh mắt của cậu vì sao lại bi thương đến như vậy?
- Không phải. Mình không sao.
Taeyeon một lần nữa lại cười.
- Kim Taeyeon cậu thôi đi! Nói cho tôi biết cậu bị làm sao vậy?
Yuri nhìn thẳng vào Taeyeon.
- Mình đã yêu cô ấy.
Taeyeon cúi đầu, khó khăn nói.
- Cậu... Tae à...
Yuri kinh ngạc nhìn Taeyeon. Cô có nghe lầm không Taeyeon đã yêu Tiffany sao?
- Mình điên lắm có phải không? Mình không thể kiểm soát được trái tim mình yêu cô ấy Yuri à.
Taeyeon khổ sở nói.
- Không Taeyeon cậu không có điên. Yuri nắm lấy vai cậu, khẽ lắc đầu. - Tình yêu là thứ chúng ta không thể chống lại được mà.
- Phải. Mình cứ nghĩ hạnh phúc đã mỉm cười với mình nhưng mà... Taeyeon nghẹn ngào. - Cô ấy là hạnh phúc của mình, là thứ hạnh phúc ngắn ngủi như gió thoáng qua tim vậy. Yul, cậu biết không kể cả khi cô ấy chọn trở lại với người yêu cũ của cô ấy, mình cũng không dám trách cô ấy lấy một câu. Mình còn ngu ngốc nói với cô ấy mình sẽ quay về làm bạn với cô ấy.
Taeyeon lại cười.
Yuri ghét cay ghét đắng nụ cười ấy của cậu. Kim Taeyeon lúc nào cũng cố tỏ ra mình ổn trong khi tim cậu ta đã chằng chịt vết thương. Cô không biết cậu ta tỏ ra mạnh mẽ như vậy để làm gì nữa!
- Taeyeon mình không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu cậu yêu cô ấy thì hãy dũng cảm theo đuổi đi. Cậu không được dễ dàng như vậy mà từ bỏ.
- Cô ấy với mình là tình cảm bất chợt đến thôi. Vả lại cô ấy là một người trọng tình trọng nghĩa như vậy thì mình làm sao có thể để cô ấy phiền lòng. Yuri nếu cậu thật lòng yêu một người nhất định sẽ biết tự khắc buông tay.
Taeyeon hít 1 hơi thật sâu, cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
- Taeyeon à...
---------
- Chủ tịch cô Taeyeon tới.
Quản gia Kang nói.
- Được rồi, ông lui xuống đi.
Hwang JiSuk từ tốn trả lời.
- Dạ.
Ông nhanh chóng rời đi...
- Cháu ngồi đi.
Ông Hwang chỉ vào chiếc ghế đối diện. Tối hôm qua Taeyeon không cùng trở về cùng Tiffany. Cô vừa về nhà đã buồn bã chạy lên phòng nhốt mình trong đấy. Ông Hwang đến gọi thì Tiffany chỉ nói ổn bảo ông đi đi. Điều này làm ông hết sức lo lắng, cho nên vừa tờ mờ sáng đã gọi cho Taeyeon tới.
- Chủ tịch gọi tôi có việc gì?
Taeyeon nhìn ông, trong lòng nặng nề khi đặt chân vào ngôi nhà này.
- Taeyeon cháu và Tiffany đã xảy ra chuyện gì sao? Con bé có lẽ không được vui.
- Tôi và Tiffany đã kết thúc rồi. Taeyeon mệt mỏi trả lời.
- Tại sao?
Ông Hwang kinh ngạc nhìn Taeyeon.
- Chủ tịch, SeoHyun cô ấy còn sống và dĩ nhiên Tiffany sẽ lại ở bên cạnh cô ấy thay vì tôi.
Cái gì? Hwang JiSuk không tin vào tai mình nữa. SeoHyun sao lại có thể còn sống chứ? Cô ta chẳng phải đã bị...
- Sao cô biết SeoHyun vẫn còn sống?
- Tôi tận mắt trông thấy. Cô ấy và Tiffany cũng đã gặp lại nhau rồi.
Không được! SeoHyun nhất định trở về lần này là muốn trả thù ông đã hại cô ta. Tiffany...cô ta sẽ dày vò Tiffany! Không được, ông không cho cô ta làm vậy!
- Taeyeon cháu hãy nghe ta SeoHyun lần này trở về là để trả thù Tiffany đã bỏ rơi cô ấy! Cô ấy nhất định sẽ dày vò con gái ta! Taeyeon cháu hãy ngăn cản cô ấy, chỉ có cháu mới có thể cứu được Tiffany. Taeyeon, ta xin cháu.
Ông nắm lấy tay Taeyeon, giọng nói đầy vẻ khẩn cầu.
- Sao có thể? SeoHyun không phải rất yêu Tiffany sao?
Taeyeon khó hiểu nhìn ông Hwang, nhìn vẻ mặt lo sợ của ông thì đây chắc chắn không phải là nói đùa. Taeyeon bắt đầu cảm thấy bất an.
- Cháu hãy tin ta đi, đừng để Tiffany trở về bên SeoHyun. Ta hứa với cháu khi thời điểm thích hợp đến ta sẽ nói hết sự thật về việc này cho cháu biết.
Ông Hwang như van cầu Taeyeon.
- Tôi không thể đâu vì người Tiffany chọn là SeoHyun.
Taeyeon buồn bã cất lời.
- Taeyeon ta xin cháu...
- Chủ tịch tôi xin lỗi.
Taeyeon nói rồi đứng dậy rời đi...
- Tiffany con bảo ba phải làm sao đây?
---------
Những lời Hwang JiSuk nói cứ lẩn quẩn trong đầu Taeyeon khiến cậu trong lòng thật bất an. SeoHyun thật sự về trả thù sao? Không, cô ấy yêu Tiffany như vậy mà. Không đúng, lời của cô ấy nói với Tiffany thật sự có điểm khả nghi. Cô ấy nói bị mất trí nhớ không thể trở về vậy trong khoảng thời gian đó sao không nhờ cảnh sát hay báo đài đăng tin tìm người thân? Nhưng nếu muốn trả thù tại sao lại trả thù Tiffany vào lúc này mà không phải là sớm hơn? Đầu óc Taeyeon như muốn nổ tung vào lúc này.
Bỗng một chiếc xe hơi chạy qua... Người ngồi trong xe là SeoHyun mà. Khoan đã, bên cạnh cô ấy còn có thêm một cô gái khác. Taeyeon kinh ngạc nhìn.
- Bác tài làm ơn đuổi theo chiếc xe trước mặt giúp tôi!
- À à được.
Chiếc xe trước mặt dừng lại trước bệnh viện Seoul. SeoHyun và cô gái kia cùng nhau bước xuống xe.
- Tiền đây, cảm ơn chú.
Taeyeon nhanh chóng thanh toán tiền rồi đuổi theo 2 người kia.
- Nắm tay tình tứ như vậy là thế nào?
Taeyeon nhíu mày lầm bầm. Tay SeoHyun và tay cô gái kia đan chặt vào nhau, trông không khác gì tình nhân vậy.
- Chị vào trong khám đi tôi đi ra đây 1 chút.
SeoHyun cười với Jessica.
- Nhớ phải quay lại sớm đó.
- Được rồi ngoan đi.
SeoHyun âu yếm hôn lên trán Jessica một cái rồi rời đi...
.
.
.
- Đâu mất rồi?
Taeyeon nhìn khắp xung quanh. Cậu lúc này đã mất dấu SeoHyun.
- Tìm tôi sao?
Giọng nói lạnh lùng từ đằng sau cậu phát ra, Taeyeon nhanh chóng xoay người lại nhìn.
- Kim Taeyeon cô muốn theo dõi tôi sao?
SeoHyun nhếch miệng cười. Thật ra ngay từ đầu cô đã thấy Taeyeon bám theo, cô là cố tình để cho Taeyeon thấy cô cùng Jessica thân mật.
- Tôi vì sao lại muốn theo dõi cô chứ?
Taeyeon giả vờ như không biết gì.
- Kim Taeyeon tin chắc cô cũng đã thấy những điều khi nãy rồi phải không?
- Cô có ý gì? Taeyeon nhíu mày nhìn SeoHyun.
- Tin chắc cô hiểu.
SeoHyun cười lạnh 1 tiếng rồi bỏ đi.
Taeyeon nhìn theo bóng SeoHyun, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Cô gái này thật không đơn thuần như cậu đã nghĩ. Mặc kệ cô ấy như thế nào chỉ cần muốn tổn hại Tiffany, Taeyeon chắc chắn sẽ không bỏ qua!
-------
Tác giả nói: Cắm đầu mà viết đến khi nhìn đồng hồ đã là 12h :(((. Chap này không đặc sắc lắm mong các bạn lượng thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro