Chương 14: Trở về làm bạn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Hyunie mấy năm qua em sống có tốt không? Nhìn em vì sao lại gầy như vậy chứ?
Tiffany xót xa nhìn SeoHyun, cô ấy cười khẽ.
- Khoảng thời gian mất trí tôi quả thật rất khổ cực nhưng hiện tại được nhìn thấy chị bao nhiêu khổ cực kia cũng tan đi mất. Fany chị có biết tôi đã hạnh phúc thế nào khi gặp lại chị không?
SeoHyun nắm lấy bàn tay Tiffany. Trong lòng không ngăn được mà khinh bỉ 1 trận. Người con gái này trước đây cùng cô thề non hẹn biển vậy mà khi cô mất tích cũng không hề tìm cô còn cùng với tên Kim Taeyeon kia vui vẻ, ngọt ngào như vậy. Trên đời thật nhiều chuyện làm người ta không ngờ mà. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, Kim Taeyeon đang ngồi ngoài xe đợi họ. Được, lần này tôi xem các người còn hạnh phúc hay không!
- Hyunie chị xin lỗi tất cả là do chị mà ra.
Tiffany lúc này bắt đầu khóc.
- Ngốc quá tôi không trách chị đâu, chuyện cũ tôi đã sớm không còn quan tâm nữa. Tiffany Hwang lần này tôi trở về là để tiếp tục tình yêu dang dở của chúng ta... Chị có thể cho tôi một cơ hội nữa hay không?
- Chị...
Tiffany khó xử nhìn SeoHyun. Cô phải làm gì đây? Trong lòng cô vẫn còn có SeoHyun nhưng tình cảm dành cho Taeyeon cũng song song tồn tại. Nếu chọn 1 trong hai thì người còn lại nhất định sẽ đau khổ và Tiffany không hề muốn điều đó xảy ra.
- Chị yêu cô gái đó sao?
SeoHyun hướng tầm mắt đến chỗ Taeyeon.
- Chị... Đúng vậy.
Tiffany khó khăn thừa nhận. Cô lúc này cảm giác như mình là 1 kẻ bội bạc vậy.
- Bao lâu rồi?
Ánh mắt buồn bã của SeoHyun làm tim Tiffany khẽ nhói.
- Chỉ mới vài tháng thôi.
- Vài tháng? SeoHyun cười lạnh.
- Chị vì vài tháng tình cảm ngắn ngủi với cô ấy mà muốn bỏ đi mấy năm tình cảm của chúng ta sao Fany? Tôi yêu chị chưa đủ nhiều hay sao?
SeoHyun đau khổ nói.
- Chị xin lỗi Hyunie. Đôi mắt Tiffany nhoè đi vì lệ. Cô thật sự không muốn như vậy.
- Fany tôi yêu chị thật sự yêu chị rất nhiều. Nhưng nếu chị đã yêu cô ấy tôi sẽ vui vẻ mà chúc chị hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ không làm Tiffany của tôi phải khó xử đâu.
Nước mắt SeoHyun lúc này chảy dài trên khuôn mặt.
- Hyunie em đừng khóc chị xin lỗi. Tiffany ôm lấy SeoHyun.
- Cho chị thời gian đi...
- Được, tôi đợi chị.
SeoHyun nhếch miệng cười.
--------
Tại một quán bar có tên là SS...
Yuri chán nản nhấp một ngụm rượu. Cả tuần nay bù đầu vào những hồ sơ bệnh án kia khiến đầu óc cô thật căng thẳng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh... Hôm nay là ngày quái quỷ gì đây sao quán bar này ai cũng đều có đôi hết vậy? Định đùa con người độc thân như cô sao?
- Tên Kim Taeyeon đáng chết từ khi đến Hwang gia cũng không thèm ngó ngàng đến mình nữa, báo hại kẻ ế như mình phải đi chơi một mình.
Cô lầm bầm.
- Tránh ra đi!
Tiếng hét của ai đó làm Yuri giật mình nhìn lại. Đó là 1 cô gái bị tên đàn ông vô lại kia lôi lôi kéo kéo. Thật là ỷ đàn ông nên làm càn với phụ nữ mà, Yuri nhíu mày, bước xuống ghế đi đến chỗ cô gái kia.
- Này! Anh mau buông cô ấy ra!
- Cô là ai mà xen vào chuyện của tôi?
Tên đàn ông trừng mắt nhìn Yuri.
- Cô mau đuổi tên này đi giúp tôi đi!
Cô gái kia nắm lấy cánh tay Yuri.
- Được. Yuri gật đầu.
- Tôi là ai thì mặc kệ tôi. Tôi chỉ biết anh đang quấy rối cô gái này nếu anh còn không mau đi tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh.
- Cô... Hắn tức giận nhìn Yuri.
- Được cô giỏi lắm.
- Còn không đi?
Đối phó với mấy tên vô lại này chỉ cần dùng vài câu là được. Nghĩ Kwon Yuri cô là tay mơ sao cô là bác sĩ tâm lý đó!
- Hừ.
Hắn thở hắt 1 tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
- Cảm ơn.
Lúc này Yuri mới nhìn kĩ cô gái kia. Cô ấy có 1 mái tóc vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vô cùng hoàn hảo. Phải nói cô gái này thật xinh đẹp a.
- Không cần khách sáo. Yuri cười.
- Này cẩn thận!
Yuri nhanh chóng đỡ cô gái kia khi cô ấy sắp ngã. Aizz chắc là say rồi đây.
- Tôi không sao, cảm ơn.
Cô ấy cười, thoát khỏi vòng tay Yuri.
- Có nhã hứng cùng tôi uống 1 chút rượu không?
- À được chứ. Yuri gật đầu kéo cô ấy đi đến quầy rượu.
- Một chai Tequilla nhé!
Yuri nhìn bartender. Anh ta gật đầu.
- Tôi chưa biết tên cô?
Yuri mỉm cười nhìn cô gái đối diện.
- Jessica Jung.
Jessica trả lời. Lúc này rượu đã được mang ra. Yuri nhanh chóng mở nắp rót rượu ra ly.
- Rất vui được biết cô, tôi là Kwon Yuri. Cô đưa ly rượu cho Jessica.
- Nào cùng cạn ly vì sự gặp gỡ này...
------
- Tae...
Tiffany sau 1 lúc ngồi cạnh Taeyeon chợt lên tiếng. Cô thật sự không quen với Kim Taeyeon im lặng như thế này.
- Ừ...
Cậu phóng tầm mắt ra ngoài, chẳng mảy may nhìn Tiffany lấy 1 lần. Taeyeon chẳng hiểu vì sao lòng cậu lại nặng nề như vậy? Cậu cố gắng tỏ ra bản thân ổn nhưng ánh mắt ưu tư kia lại phản bội cậu. Từ khi cùng Tiffany ngồi đây đến giờ Taeyeon không lúc nào không cảm thấy trái tim mình đau nhói.
- Em xin lỗi Taeyeon.
Tiffany khó khăn mở lời.
Taeyeon lắc đầu mỉm cười. Taeyeon hoàn toàn hiểu Tiffany chuẩn bị nói ra điều gì. Cũng dễ hiểu thôi, một cuộc tình chỉ với vài tháng ngắn ngủi thì làm sao có thể thay thế được tình yêu sâu đậm Tiffany dành cho người kia.
- Em không có lỗi gì cả. Tiffany, tôi nghĩ kĩ rồi em quay về với SeoHyun đi. Tình cảm của chúng ta bao nhiêu đó cũng đủ hạnh phúc rồi em à. Em đừng vì thứ tình cảm ngắn ngủi này mà bỏ đi tình yêu sâu nặng giữa em và SeoHyun.
- Taeyeon...
Tiffany nhịn không được mà rơi nước mắt. Từng câu từng chữ của Taeyeon đều rất nhẹ nhàng nhưng vì sao chúng cứ như ngàn tảng đá nặng đè lên tim Tiffany như vậy.
- Tiffany Hwang chúng ta kết thúc ở đây đi. Tôi muốn trở về làm bạn em.
Taeyeon xiết chặt bàn tay mình để nén đi nỗi đau đang âm ỉ trong lòng.
- Đư...được chúng ta k...kết thúc...
Tiffany khóc, cô đứng dậy chạy đi để mặc cậu với ánh mắt đau khổ ngoáy nhìn theo...
------
- Jessica cô nhảy rất tuyệt đó.
Yuri nhìn Jessica với ánh mắt ái mộ.
- Vậy sao?
Jessica mỉm cười, tiếp tục cùng Yuri nhảy trọn bản nhạc.
- Cô gái quyến rũ như cô tin chắc có cả khối người theo đuổi. Yuri kề sát miệng vào tai cô thì thầm. Cả hai lúc này đã say rồi.
Jessica không trả lời chỉ khúc khích cười. Cô thật sự có rất nhiều người theo đuổi nhưng tiếc thay trong lòng Jessica chỉ muốn người đó mà thôi.
.
.
.
- Cô chủ, cô Jung đang cùng nhảy với một cô gái ở đằng kia.
Người đàn ông chỉ về phía Yuri và Jessica đang đứng.
- Tôi thấy rồi anh có thể đi.
Cô gái lạnh lùng nói, ánh mắt mang theo lửa giận nhìn chăm chăm về phía 2 người kia.
- Dạ.
Người đàn ông cúi đầu chào rồi lập tức rời đi.
- Jessica...
Cô gái tức giận đi nhanh đến chỗ Jessica.
- Khốn kiếp!
SeoHyun đột nhiên lao tới kéo Yuri ra khỏi người Jessica rồi lạnh lùng cho cô ấy một cú đấm.
- Joo Hyun...
Jessica lúc này hoảng hốt trước sự xuất hiện của SeoHyun. Còn Yuri cô lảo đảo đứng dậy nhìn chằm chằm vào người vừa đánh mình. Chuyện quái quỷ gì vậy?
- Cô bị điên à khi không lại đánh tôi?
- Câm miệng đi! SeoHyun nắm lấy cổ áo Yuri, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô ấy. - Tôi còn muốn đánh chết cô nữa kìa!
- Joo Hyun em bị điên rồi mau buông cô ấy ra.
Jessica kéo SeoHyun ra nhưng cô ấy gạt cô sang 1 bên.
- Cô ta là tình nhân của chị có đúng không? Chị đau lòng vì cô ta?
SeoHyun cười lạnh.
- Em thôi đi!
- Tôi nói cho cô biết Jessica Jung là người phụ nữ của tôi bất luận thế nào cô cũng không được đụng vào cô ấy.
SeoHyun thẳng tay đánh Yuri 1 cái. Đã là thứ thuộc về mình SeoHyun sẽ không bao giờ cho kẻ khác đụng vào.
- Lần này coi như cảnh cáo cô.
SeoHyun đẩy Yuri ra để cô ngã trên sàn bar. Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về Yuri. Hoá ra là cô gái này cướp bạn gái người ta.
- Theo tôi về!!!
SeoHyun thô bạo nắm tay Jessica kéo đi.
----
- Đau đó!
Jessica gỡ tay SeoHyun ra, cổ tay sớm đã bị cô ấy làm cho đau nhức. - Em sao lại cho người giám sát chị chứ?
Cô nhìn SeoHyun, gương mặt em ấy vẫn chưa hết tức giận.
- Tôi muốn chị được an toàn. Thế nào có người theo chị thì chị không thoải mái hay là không thể cùng tình nhân của chị hẹn hò?
SeoHyun cười cay nghiệt.
CHÁT! Jessica vung tay tát SeoHyun một cái thật mạnh. Cô thật không ngờ SeoHyun lại nghĩ cô là loại người như vậy? Tình cảm của cô em ấy còn chưa rõ sao? Jessica uất ức đến rơi nước mắt.
- Em chẳng phải cũng về tìm người yêu cũ của mình sao? Em không phải vui vẻ với cô ta mà bỏ mặc chị sao? Seo Joo Hyun vốn dĩ chúng ta chẳng là gì của nhau cả, em cũng chưa từng nói yêu chị mà.
Lúc này lửa giận trong lòng SeoHyun mới dịu đi. Cô xót xa tiến đến ôm Jessica vào lòng. Không phải SeoHyun không yêu cô ấy mà là không dám thừa nhận. Cô sợ Jessica lại biến thành một Tiffany Hwang thứ hai.
- Tôi chẳng phải đã nói với chị tất cả mọi thứ tôi làm đều là trả thù sao? Tôi từ lâu đã không còn tình yêu với Tiffany nữa rồi. Phải, tôi chưa từng nói yêu chị nhưng những việc tôi làm cho chị chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao? Nếu không yêu chị tôi việc gì phải ghen như vậy chứ?
SeoHyun nhẹ nhàng hôn lên tóc Jessica.
- Xin lỗi...
Jessica lúc này cũng không còn tức giận nữa. Những lời SeoHyun nói tuy không thể coi như một lời yêu đúng nghĩa nhưng Jessica vẫn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim mình.
- Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ chính thức tỏ tình với chị có được không?
SeoHyun đẩy nhẹ Jessica, đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Ừ em có đau lắm không?
Jessica xót xa vươn tay xoa nhẹ chỗ khi nãy cô đã tát SeoHyun.
- Đã sớm không còn đau rồi.
SeoHyun cười, nâng cằm Jessica lên rồi dịu dàng hôn cô. Thật sự cảm ơn Chúa vì còn thương xót mà mang Jessica đến bên đời cô...
-----
Tác giả nói: Thật ra SeoHyun không độc ác lắm đâu, ít ra cô ấy đối với Jess rất dịu dàng. Chap này thật sự tội nghiệp cho bác sĩ Kwon và bác sĩ Kim của tôi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro