Chương 13: Hạnh phúc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chủ tịch Hwang ông mau dậy đi!
Bị gọi dậy, ông Hwang từ từ mở mắt...
- SeoHyun?! Sao cô lại ở đây?
Ông hốt hoảng nhìn cô gái đối diện. SeoHyun không phải đã chết rồi hay sao?
SeoHyun nhìn ông, cười lạnh 1 tiếng.
- Tôi chưa chết nên chủ tịch Hwang thất vọng có phải không? Hwang JiSuk lần này tôi trở về để đòi lại món nợ mà Hwang gia của ông đã nợ tôi!
- Cô muốn làm gì?
- Muốn làm cho Hwang gia chó gà không yên!
- Không!
Ông Hwang ngồi bật dậy, run rẩy đưa cặp mắt nhìn xung quanh. Ông đưa tay lau mồ hôi còn đọng trên trán mình. Vừa rồi chỉ là 1 giấc mơ thôi sao? Cảm giác bất an lúc này vây lấy ông...
Không được, ông phải trở về!
-----
Ánh sáng ấm áp theo khe cửa tràn vào khắp phòng. Taeyeon nhẹ trở mình, đưa tay chạm vào người bên cạnh. Cậu nở nụ cười, từ từ mở mắt. Tiffany lúc này vẫn còn say ngủ.
"Em khi ngủ cũng quyến rũ người ta như vậy". Taeyeon ôm Tiffany vào trong lòng. Nếu có thể cùng cô ấy cả đời như thế này thì thật tốt quá.
- Ưm~.
Tiffany như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn vùi vào lòng cậu. Taeyeon lần nữa mỉm cười, cưng chiều vuốt tóc cô.
- Tae~
Tiffany mơ màng gọi. Chất giọng ngọt ngào, quyến rũ ấy của cô làm Taeyeon nhịn không được liền hôn nhẹ lên trán cô 1 cái. Tiffany cô ấy sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?
- Fany mau dậy đi em.
Tiffany khó khăn mở mắt. Cô còn chưa ngủ đủ nha!
- Mấy giờ rồi Tae?
- Đã là 8h rồi. Fany ngoan mau dậy cùng tôi ăn sáng nào.
Cậu cưng chiều vuốt má cô, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.
- Em vẫn chưa ngủ đủ.
Cô cười đưa tay ôm lấy cổ cậu.
- Không cho phép em ngủ nữa.
Cậu nhíu mày nhìn cô. - Ăn sáng trễ sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu, em còn không mau dậy.
- Được rồi cho em nằm thêm 5 phút nữa thôi. Cô vùi sâu vào lòng cậu, thoải mái hít lấy mùi hương ngọt ngào trên người Taeyeon.
- Không cho! Em có ngoan ngoãn dậy không hay muốn tôi cưỡng ép đây?
- Em muốn ngủ một chút nữa.
Tiffany ủy khuất nhìn Taeyeon.
- Là em ép tôi đấy.
Cậu kéo chăn ra khỏi người Tiffany, dùng sức trực tiếp bế cô.
- A Kim Taeyeon!!!!
--------
- Tae làm món gì vậy?
Tiffany từ nãy đến giờ vẫn đeo lấy Taeyeon không chịu rời nửa bước.
- Tôi đang chiên trứng này. Em mau ra bàn ngồi đi kẻo bỏng đấy.
Cậu vừa đảo trứng vừa nói.
- Tae thật giỏi.
Tiffany cười từ đằng sau ôm lấy cậu. Càng ngày cô càng cảm thấy mình không thể rời xa con người này.
Được Tiffany ôm khiến tâm Taeyeon vui vẻ đến lạ. Cậu mỉm cười với chính mình. Tiffany càng lúc càng giống con mèo nhỏ lúc nào cũng quấn lấy cậu.
- Bảo bối đừng làm tôi phân tâm nữa. Em mau đến kia ngồi chờ tôi đi.
Cậu xoay người, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đáng yêu kia.
- Được rồi.
Tiffany xụ mặt. Kim Taeyeon đáng ghét khi không lại đuổi người ta!
- Em đó chẳng khác nào trẻ con.
Cậu cười hôn lên môi cô. Ban đầu chỉ định hôn nhẹ một chút thôi nhưng khi chạm vào làn môi ngọt ngào kia, Taeyeon lại không ngăn được mà triền miên cùng Tiffany 1 phen.
.
.
.
.
Có mùi khét?! Tiffany đẩy vội Taeyeon ra khi nghe được mùi rất lạ tràn ngập trong không khí.
- Tae, em nghĩ trứng chiên của Tae thành trứng cháy rồi đó.
Cô cười khúc khích.
- Tiffany là tại em!!!
Taeyeon đau khổ nhìn vào phần trứng đã cháy đen kia.
- Là tại Tae nha.
- Hừ!
------
- Uống thêm 1 chút sữa đi em.
Taeyeon đặt ly sữa xuống bàn không quên tặng cho Tiffany ánh mắt thật ôn nhu.
- Cảm ơn Tae. Tiffany mỉm cười với cậu.
Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên...
- Để tôi ra mở cửa em ngoan ngoãn uống hết ly sữa này cho tôi đó.
- Em biết rồi.
Sau cái gật đầu của Tiffany, Taeyeon nhanh chóng rời đi...


- Chủ tịch Hwang. Taeyeon kinh ngạc khi trông thấy sự xuất hiện của ông Hwang. Sao ông ta lại đột nhiên trở về mà không báo trước chứ?
- Không cần phải ngạc nhiên như vậy tôi đột nhiên muốn về thăm Tiffany vài ngày thôi.
- À vâng mời chủ tịch vào trong.
Nói rồi Taeyeon cùng Hwang JiSuk bước vào trong. Kì lạ tại sao lúc này lòng cậu lại bất an như vậy?
Nghe thấy tiếng bước chân Tiffany biết rằng Taeyeon đã quay trở lại, cô vui vẻ xoay người nhìn lại. Là ba!
Tiffany không giấu được vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt.
- Ba!
- Con gái à ba rất nhớ con. Ông Hwang bước đến ôm lấy Tiffany. Nhìn sắc mặt Tiffany sáng ngời như vậy ông cảm thấy rất vui vẻ. Cảm giác lo lắng cũng theo đó giảm đi mấy phần.
- Con cũng vậy.
- À. Ông Hwang ôm 1 lúc thì đẩy Tiffany ra, đưa mắt quan sát những thay đổi của con gái mình.
- Con gần đây có ổn không? Taeyeon có chăm sóc tốt cho con không? Ông nhìn Tiffany.
Khi cái tên Taeyeon được nhắc đến Tiffany lại không ngăn được mà vui vẻ mỉm cười. Cô thoáng nhìn Taeyeon, cậu cũng cười đáp lại cô.
- Con ổn lắm ba à, Taeyeon cũng chăm sóc con rất tốt. Cô có chút ngại ngùng trong lời nói.
Hwang JiSuk gật đầu. Trong thời gian ngắn lại có thể làm cho Tiffany trở nên vui vẻ như vậy Kim Taeyeon thật sự rất xuất sắc. Nhưng vẻ ngượng ngùng của Tiffany là thế nào đây?
- Tiffany lâu rồi ta mới lại thấy con cười vui vẻ như vậy. Ông Hwang mỉm cười đưa tay xoa đầu cô.
Tiffany gật đầu, tầm mắt lại hướng về Taeyeon.
- Taeyeon thật sự cảm ơn cô nhiều.
Ông nhìn sang Taeyeon.
- Tất cả là do Fany cố gắng cả thôi.
Fany? Gọi thân mật như vậy có phải là có vấn đề hay không? Hwang JiSuk nhíu mày.
- Tiffany cũng đã trở lại bình thường vậy ngày mai ta sẽ chuyển giao số tiền còn lại cho cô. Bác sĩ Kim, ta nghĩ cô đến lúc cũng cần phải nghỉ ngơi rồi.
- Tôi... Kim Taeyeon lúng túng trước câu nói của ông Hwang.
- Chủ tịch Hwang xin lỗi nhưng tôi muốn tiếp tục ở bên cạnh Fany.
- Vì sao muốn vậy?
- Vì tôi yêu cô ấy. Taeyeon không chần chừ mà đáp lại ông Hwang.
Ông ta nhíu mày nhìn cậu. Quả nhiên ông linh cảm không sai.
- Cô có biết cả hai đều là nữ hay không? Cô dựa vào cái gì muốn ở bên cạnh con gái tôi? Đồng lương ít ỏi của cô cô nghĩ rằng đủ nuôi nó sao?
- Ba à... Tiffany định lên tiếng nói giúp Taeyeon nhưng lại bị cậu cắt ngang.
- Tôi chỉ biết là tôi yêu Fany còn những chuyện khác tôi không quan tâm tới. Phải, lương tôi ít thật nhưng tôi dám cam đoan không để cô ấy đói, bất quá tôi đem phần ăn của mình nhường hết cho cô ấy. Quả thật tôi không có gì cả nhưng Kim Taeyeon nhất định sẽ không để cho Tiffany chịu bất cứ thiệt thòi nào!
Cậu dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Hwang JiSuk.
- Taeyeon... Tiffany cảm động đến rơi cả nước mắt. Kim Taeyeon thật sự yêu cô đến như vậy sao?
- Ta chỉ muốn thử cô 1 chút thôi. Ông Hwang cười. Ông nghĩ dù ông có cản thì Tiffany cũng sẽ bất chấp mà ở bên Taeyeon thôi. Một người cho người khác cảm giác ấm áp, yên tâm như vậy thật khó tìm ra trên thế giới này. Huống hồ ông không muốn lại đi theo vết xe đổ của 3 năm về trước nữa.
- Taeyeon cô có thể làm cho Tiffany vui vẻ lại như vậy chứng tỏ cô là 1 người có tâm rất tốt. Cô làm cho ta cảm thấy rất yên tâm khi nghe cô nói những lời vừa rồi vậy nên ta làm sao có thể ngăn cấm hai người.
- Chủ tịch Hwang cảm ơn ông.
Taeyeon cúi đầu với ông.
- Hứa với ta nhất định phải chăm sóc tốt cho Tiffany có biết không?
Xem ra nỗi bất an của ông là quá dư thừa rồi. Ông Hwang mỉm cười.
- Nhất định! Taeyeon gật đầu chắc chắn.
- Được.
....
- Tae lúc sáng Tae có lo sợ khi đối diện với ba em không?
Tiffany vùi vào lòng cậu và hỏi.
- Nói không lo sợ là nói dối còn nói có thì cũng không đúng lắm. Tôi cũng không biết phải trả lời em thế nào.
Taeyeon cười, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của người con gái kia.
- Em lúc đó rất sợ ba cũng sẽ không chấp nhận chúng ta như chuyện em và SeoHyun 3 năm về trước.
Taeyeon lúc này cảm giác được 1 phần nặng nề trong câu nói của Tiffany.
- Ngốc quá chẳng phải tôi đã hứa bất luận thế nào cũng ở bên cạnh em sao?
Tay cậu tìm đến bàn tay Tiffany và nắm lấy nó.
- Em cảm thấy bản thân càng ngày càng ỷ lại vào Taeyeon rồi.
- Tôi còn mong như vậy. Taeyeon cười.
"Only one
My only one..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Tiffany rời khỏi vòng tay cậu, cô lười biếng bắt máy.
- Xin chào Tiffany nghe đây...
- [Fany là tôi...]
Giọng nói này?! Tiffany toàn thân run rẩy...
- Em là...
- [Fany là tôi SeoHyun đây]
- Em đang ở đâu?
Tiffany không giữ được bình tĩnh mà hỏi lại. SeoHyun em ấy còn sống! SeoHyun trở về rồi! Tiffany xúc động đến rơi cả nước mắt...
- Fany em sao vậy? Sao em lại khóc?
Taeyeon lúng túng lao nước mắt cho Tiffany. Cô ấy rốt cuộc là làm sao vậy? Người gọi đến là ai?
- [Tôi ở chỗ cũ của chúng ta chị mau tới đi. Fany tôi rất nhớ chị...]
- Được, em ở đó đợi chị chị sẽ đến ngay.
Tiffany tắt máy, luống cuống bước xuống giường. SeoHyun em ấy còn sống! Đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ được điều đó.
- Fany em làm sao vậy?
Taeyeon lo lắng giữ lấy cánh tay Tiffany khi cô ấy định rời đi.
- Taeyeon, SeoHyun em ấy còn sống! Em muốn đi gặp em ấy.
Câu nói của Tiffany làm tim Taeyeon đập hụt 1 nhịp. Cảm giác lo sợ ập đến vây lấy cậu. SeoHyun còn sống! Vậy có phải chuyện giữa cậu và Tiffany sẽ chấm dứt từ đây hay không? Taeyeon hoang mang nhìn Tiffany.
- Người gọi vừa rồi là SeoHyun có phải không?
- Phải. Tiffany nhanh chóng gật đầu. - Em phải đi gặp em ấy!
- Tôi đưa em đi...
...
- Hyunie em ở đâu?
Tiffany lớn tiếng gọi.
Từ xa 1 cô gái với thân người cao gầy bước tới chỗ họ.
- Fany...
Cô gái kia nghẹn ngào gọi.
- Hyunie.
Tiffany lập tức lao đến ôm lấy người con gái ấy. Nước mắt không kiểm soát được mà chảy dài trên khuôn mặt cô.
Taeyeon đứng lặng nhìn hai người trước mặt. Thì ra cô gái kia là người mà Tiffany ngày đêm mong nhớ. Cô ấy quả thật rất xinh đẹp. Taeyeon khó khăn nở nụ cười. Giờ phút này tim không ngăn được mà đau nhói vì Tiffany.
- Tôi nhớ chị. SeoHyun ôm chặt Tiffany hơn nữa.
- Em vì sao lại mất tích lâu như vậy? Chị thật sự rất đau lòng chị cứ ngỡ...
Tiffany nức nở trong vòng tay SeoHyun.
"Chẳng phải cùng Taeyeon của chị vui vẻ bên nhau sao bây giờ còn bảo vì tôi mà đau lòng..."
Ánh mắt SeoHyun vạn phần lạnh lẽo.
- Tôi bị rơi xuống sông may mắn được người ta cứu nhưng lại mất đi trí nhớ nên không thể trở về. Thật may ông trời vẫn còn thương tôi làm cho tôi bị tai nạn xe mà nhớ lại để trở về tìm chị. Fany xin lỗi để cho chị đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy.
- Không sao em trở về là tốt rồi. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện có được không?
- Được...
-------





Mọi người muốn đọc fic nào không có trên wattpad không? Giờ mình chả biết đăng gì cả :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro