Chương 12: Dưới ánh trăng cùng nhau hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Taeyeon con nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đó. Bà Kim ôm lấy cậu khi Taeyeon chuẩn bị rời đi.
- Con biết rồi mẹ đừng lo.
Taeyeon nhìn sang Jiwoong.
- Anh nhớ chăm sóc tốt cho mẹ giúp em, khi nào em rảnh sẽ về thăm hai người.
- Được rồi em yên tâm đi.
Jiwoong gật đầu chắc chắn.
Bà Kim đẩy nhẹ Taeyeon ra rồi nhìn sang Tiffany.
- Tiffany thay bác chăm sóc cho Taeyeon nhé.
Tiffany lập tức mỉm cười gật đầu.
- Vâng.
- Được rồi con và Tiffany phải đi đây. Tạm biệt...
Tiếng tạm biệt sao lại khó khăn thốt nên như vậy. Taeyeon trong lòng buồn bã.
- Tạm biệt anh, tạm biệt bác. Hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ con nhất định sẽ cùng Taeyeon về thăm hai người.
Tiffany nắm lấy tay Taeyeon khi thấy cậu có vẻ buồn.
- Được rồi hai đứa mau đi đi.
Bà Kim mỉm cười hiền hậu.
- Vâng.
Tiffany kéo Taeyeon rời đi...
....
- Tae buồn à?
Tiffany hỏi khi thấy Taeyeon từ khi bước lên xe đến giờ cứ im lặng.
- Một chút. Taeyeon trả lời.
- Sau này mỗi tháng tôi sẽ cùng Taeyeon về thăm mẹ có được không?
Tiffany ngã đầu lên vai cậu, thong thả nói.
- Được. Taeyeon lúc này mới nở nụ cười. Cậu tìm đến bàn tay Tiffany và nắm lấy nó. - Fany tôi đột nhiên không muốn về nhà vào lúc này hay là chúng ta đi đâu đó chơi đi.
- Đi đâu?
Tiffany nhìn Taeyeon.
- Hội chợ Seoul.
Taeyeon cười rạng rỡ. Cậu đến giờ cũng không quên được nơi đó, nơi Tiffany cùng cậu đã có những khoảnh khắc khó quên.
- Được.
------
- A ở đây thật náo nhiệt.
Hai mắt Taeyeon sáng lên như 1 đứa trẻ nhìn thấy kẹo. Khuôn mặt thích thú đó của cậu làm Tiffany mỉm cười.
- Trẻ con.
- Fany, tôi cùng em đi ăn kem.
Cậu nắm lấy tay cô dẫn đi đến gian hàng kem gần đó.
- Của em này.
Taeyeon đưa kem cho Tiffany, cô mỉm cười nhận lấy. Kim Taeyeon trước mắt cô lúc này chẳng khác gì 1 đứa trẻ cả.
- Thật sự là rất ngon.
Cây kem trên tay phút chốc đã bị Taeyeon ăn hết. Cậu quay sang nhìn Tiffany, cô ấy vẫn còn thong thả ăn a.
- Cho tôi nếm thử 1 chút có được không?
- Không cái này là của tôi, Tae ăn hết rồi thì thôi.
Tiffany nhíu mày nhìn cậu.
- Ừ. Taeyeon xụ mặt. - A Fany em nhìn xem bên kia có cái gì kìa!
Taeyeon reo lên khiến Tiffany theo quán tính xoay đầu ra sau.
- Có gì đâu chứ?
Lúc Tiffany nhìn lại thì cây kem trong tay đã vơi đi khá nhiều. Cô cuối cùng đã hiểu thì ra Kim Taeyeon là cố tình gạt cô.
- Kim Taeyeon!!!
.....
- Fany chúng ta chơi ném đĩa đi.
Taeyeon hào hứng nhìn Tiffany. Cô gật đầu.
- Chơi thế nào?
- Chúng ta sẽ dùng quả bóng nhỏ kia ném vào mấy chiếc đĩa treo trên tường nếu đĩa vỡ tức là thắng.
- À.
Tiffany lúc này đã hiểu.
- Em xem tôi này.
Taeyeon tự tin cầm lấy quả bóng ngắm vào chiếc đĩa trên tường mà ném.
- Haha. Tiffany nhìn quả bóng đổi hướng khác thì cười lớn. Kim Taeyeon lúc nào cũng làm ra vẻ hết.
- Em cười cái gì? =.=
- Tae chỉ giỏi nói thôi. Tiffany cố nén cười.
- Thế em giỏi thì ném đi!
Taeyeon đặt quả bóng kia lên tay Tiffany. Cậu không tin Tiffany có thể làm được việc mà Taeyeon không làm được.
- Tae cố mà nhìn kĩ nha.
Tiffany cầm bóng ném thẳng tới. Tiếng xoảng vang lên làm Taeyeon tròn mắt kinh ngạc. Sao có thể chứ?
- Em may mắn thôi.
- Tae còn chống chế được à.
Tiffany mỉm cười.
- Trò này không có gì vui hết chúng ta đi chỗ khác chơi.
.....
- Fany, em có muốn ăn kẹo bông gòn không?
Taeyeon cầm 2 que kẹo vẫy vẫy trước mặt cô.
- Đương nhiên muốn.
Tiffany toan đưa tay lấy 1 que thì Taeyeon đã đem chúng giấu ra sau lưng.
- Hôn tôi 1 cái tôi liền cho em ăn.
Vẻ mặt vô lại của cậu làm Tiffany chỉ muốn đánh cho cậu mấy cái. Cô nhíu mày.
- Ở đây là chỗ đông người.
- Tôi mặc kệ.
Tiffany thở dài 1 tiếng. Cô vì sao có thể muốn ở bên cạnh 1 kẻ vô lại như Kim Taeyeon chứ? Cô tiến đến gần hôn nhẹ lên má cậu 1 cái.
- Bảo bối thật ngoan nha.
Taeyeon cười đưa que kẹo cho Tiffany.
- Tae là kẻ vô lại nhất mà tôi từng biết đấy.
- Tôi chỉ muốn vô lại với 1 mình em thôi bảo bối à.
....
- Taeyeon tôi mỏi chân quá!
- Bảo bối nhõng nhẽo với tôi sao? Taeyeon nhìn dáng vẻ của Tiffany bất chợt mỉm cười.
- Tôi không có.
- Tôi cõng em.
Taeyeon khom người. Tiffany cười lập tức leo lên lưng cậu.
- Fany, em nặng quá nha.
- Kim Taeyeon!!!
------
- Cho em.
Taeyeon đưa cho Tiffany 1 cốc sữa nóng.
- Cảm ơn. Tiffany mỉm cười nhận lấy.
Taeyeon theo đó cũng ngồi xuống cạnh cô, cùng Tiffany ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
- Hôm nay có vui không?
Taeyeon tươi cười hỏi.
- Có. Tiffany gật đầu rồi nhấp một ngụm sữa.
Lần này đến đây cùng Taeyeon thì mọi thứ đã khác. Tiffany còn nhớ lần trước đến đây là do Taeyeon ép, cô còn chưa quên được chuyện Taeyeon làm cô bị những người ở đây coi như kẻ bạc tình. Nơi này cũng là nơi Tiffany chứng kiến Taeyeon đã vì cô mà đánh nhau với người khác. Tiffany vừa nghĩ vừa cười 1 mình.
- Taeyeon.
- Chuyện gì?
Cậu quay sang Tiffany.
- Hát cho tôi nghe 1 bài đi. Tiffany phô đôi mắt cười của mình ra.
- Tôi hát tệ lắm. Taeyeon gãi đầu cười ngố.
- Cứ hát đi. Tiffany ngã đầu lên vai cậu, nhẹ nhàng nói.
- Được.
Taeyeon gật đầu. Cậu liền cất giọng...
(Mấy bạn muốn cảm nhận rõ hơn thì nghe Thần thoại trăng sao của Kim Sa nha ^^)
.
.
.
.
.
.
Quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi
Chính là gặp được em
Trong biển người mênh mông đó chỉ lặng lẽ nhìn về phía em
Vừa xa lạ lại vừa vô cùng thân quen
Mặc dù cùng nhau hít thở một bầu không khí
Nhưng tôi lại không cách nào ôm được em
Nếu như thay đổi cả không gian, thời gian, thân phận và danh tính
Thì tôi chỉ mong vẫn nhận ra được ánh mắt của em
Em của ngàn năm sau sẽ ở nơi đâu?
Phong cảnh quanh em khi đó ra sao?
Câu chuyện tình của chúng ta không thể coi là đẹp
Nhưng cớ sao lại khó quên đến vậy
Mặc dù cùng nhau hít thở một bầu không khí
Nhưng lại không cách nào ôm được em
Nếu như thay đổi cả không gian, thời gian, thân phận và danh tính
Tôi chỉ mong vẫn nhận ra được ánh mắt của em
Em, người tôi yêu ngàn năm sau sẽ chuyển kiếp đến nơi nào?
Em sẽ ở nơi có phong cảnh ra sao?
Kết cục chuyện tình của chúng ta không thể hoàn mỹ
Cớ sao tôi cứ mãi hoài vấn vương
Nếu như lúc đó dũng cảm bước tới để được ở bên nhau
Liệu câu chuyện của đôi ta có một kết thúc khác không ?
Phải chăng em cũng có trăm ngàn lời muốn nói đã vùi vào giấc mộng lặng câm?
Nếu thời gian quay trở lại cái ngày mà tôi thấy em lần đầu tiên. Thì tôi vẫn sẽ muốn rung động vì em thêm một lần nữa...
.
.
.
Taeyeon hát rất hay nhưng giọng cậu nghe buồn làm sao. Tiffany đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt đang rơi xuống. Trong lòng đột nhiên buồn bã vì từng câu từng chữ trong lời hát kia.
- Làm sao lại khóc rồi? Có phải vì tôi hát tệ quá không?
Taeyeon xót xa vươn tay lau nước mắt cho Tiffany. Cô ấy lắc đầu đem toàn bộ thân thể nhỏ bé đặt trong vòng tay cậu. Lòng cô lúc này thật sự rất bất an. Taeyeon rõ ràng ở trước mặt cô nhưng vì sao lại cảm giác cậu xa mình như vậy?
- Tại Tae đó khi không lại hát bài buồn như vậy làm gì?
Tiffany đánh nhẹ vào vai cậu.
- Vì tôi rất thích nó, cảm thấy từng câu từng chữ đều rất hay, rất lãng mạn.
Cậu cười ôm cô chặt thêm 1 chút nữa.
- Fany nếu như sau này chúng ta cũng giống như lời bài hát kia thì thế nào? Em lúc đó có còn nhớ đến tôi hay không?
Lời nói của Taeyeon làm tim Tiffany bỗng dưng nhói lên. Cô không biết phải trả lời cậu như thế nào vào lúc này. Trong lòng cô đột nhiên trở nên nặng nề như có trăm viên đá chèn ép vậy.
- Tae đừng nghĩ lung tung.
Taeyeon gật đầu, mỉm cười với cô. Xem ra cậu lo lắng quá nhiều rồi. Taeyeon hướng mắt nhìn cảnh vật trước mắt, trời đã nhanh như vậy mà tối rồi.
- Fany cùng tôi đến chỗ này.
Cậu đột nhiên kéo cô đứng dậy. Tiffany cũng không hỏi lại, cô liền đi theo cậu.
Họ dừng lại nơi 1 khoảng đất trống nằm phía sau hội chợ Seoul.
- Tae đưa tôi đến đây làm gì?
Tiffany nhìn 1 lượt quang cảnh xung quanh rồi hỏi.
- Em nhìn đi có phải là trăng rất đẹp không? Taeyeon hào hứng chỉ lên bầu trời. Trăng hôm nay quả thật rất đẹp. Tiffany mỉm cười. Nhưng không lẽ Kim Taeyeon đưa cô đến đây chỉ để ngắm trăng thôi sao?
- Phải, thì sao?
- Hôm nay dưới ánh trăng này tôi muốn cùng em ước định.
Taeyeon vươn tay nắm lấy tay Tiffany, từ tốn nói.
- Ước định?
Tiffany chưa kịp hiểu chuyện gì thì Taeyeon đã cất tiếng.
- Trăng kia xin làm chứng cho tôi, Kim Taeyeon sẽ yêu thương, bảo vệ cho Tiffany Hwang trọn kiếp này, không nguyện cùng cô ấy có danh phận gì chỉ nguyện cùng cô ấy nắm tay đi đến hết con đường còn lại. Nếu như may mắn cùng cô ấy có kiếp sau tôi vẫn mong được bên cạnh bảo vệ cô ấy cho dù kiếp sau đó cô ấy không yêu tôi đi chăng nữa. Trăng ở trên cao xin hãy minh chứng cho lời nói của tôi.
Taeyeon nói xong thì quay sang Tiffany. Cô ấy không kiềm chế được mà ôm lấy cậu khóc lên. Kim Taeyeon là đồ ngốc sao? Từng lời nói của cậu khiến trái tim cô tràn đầy hạnh phúc vào lúc này.
- Tae là đồ ngốc mà.
Tiffany thút thít nói.
- Em mới là ngốc! Khi không lại mít ướt như vậy nha.
Cậu vỗ nhè nhẹ vào lưng cô.
- Ngoan nín đi.
- Cho dù là bao nhiêu kiếp em vẫn muốn Tae bên cạnh em.
Lời Tiffany như tiếng gió nhẹ lướt qua tai khiến Taeyeon mỉm cười. Chỉ đơn giản vậy thôi Taeyeon đã hạnh phúc lắm rồi.
- Tôi nhất định bên cạnh em bất luận thế nào cũng không rời bỏ em.
Cậu tách khỏi cái ôm dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn cô.
- Ngốc
Tiffany đặt môi mình lên môi cậu. Đây là nụ hôn đầu tiên mà Tiffany là người chủ động. Cậu nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào mà cô mang lại...
Trăng trên cao soi sáng bóng dáng 2 kẻ đắm chìm trong tình yêu kia, đồng thời cũng minh chứng cho lời ước định của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro