Chương 11: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em chắc là mệt rồi mau nghỉ 1 chút đi.
Cô gái tóc vàng tiến đến dọn đống tài liệu trên bàn và nói.
- Ừ.
Cô gái kia ngả người dựa vào ghế với dáng vẻ đầy mệt mỏi.
- Đừng cố quá!
Cô gái tóc vàng bỏ tập tài liệu xuống, giúp cô ấy xoa 2 bên thái dương.
- Tôi không sao. Cô ấy mỉm cười, vươn tay ôm lấy người đối diện.
- 3 năm qua thật sự cảm ơn chị. Nếu không có Jessica tôi chắc đã chết lâu lắm rồi.
Jessica mỉm cười rúc vào lòng người kia. Cô đột nhiên nhớ lại ngày gặp người con gái này...
Jessica như mọi khi đi dạo ven bờ sông X. Cô cứ đi men theo bờ sông...
- Cái gì thế nhỉ?
Jessica cố nhìn thứ đang bị dòng sông cuốn đi. Hình dáng nó giống như là... Đó là 1 cô gái! Jessica hốt hoảng tìm kiếm ai đó để nhờ giúp đỡ nhưng lại chẳng có ai. Cô đánh liều liền nhảy xuống, dùng sức bơi đến chỗ cô gái kia.
Chật vật 1 chút Jessica cũng đưa cô gái kia vào bờ an toàn.
- Này cô ơi!
Jessica lay lay người cô ấy khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt kia.
Cô gái trẻ khó khăn mở mắt...
- Đừng báo cảnh sát...
Đó là câu duy nhất mà Jessica nghe được trước khi cô ấy rơi vào hôn mê...
Cô gái trẻ tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê. Jessica theo lời cô ấy không hề báo cảnh sát.
- Cô đã đỡ hơn chưa?
Jessica ngồi xuống cạnh cô ấy. Cô ấy khuôn mặt không chút cảm xúc gật đầu, ánh mắt ánh lên sự căm phẫn lẫn tuyệt vọng.
- À cô tên gì?
- Tôi là Seo Joo Hyun.
- Ừ. Jessica gật đầu. - Joo Hyun cô có muốn tôi giúp cô liên lạc với người nhà không?
- Không. Cô có thể giúp tôi chuyện này không?
SeoHyun nhìn Jessica. Ánh mắt sâu thẳm kia làm Jessica ái ngại nhưng rồi cô cũng gật đầu.
- Giúp tôi xem gia đình tôi hiện giờ thế nào đi.
- Được.
Jessica còn nhớ khi giúp SeoHyun thì phát hiện ra 1 sự thật bất ngờ. Cô ấy là người con gái đã tự tử ở cầu X và...mẹ cô ấy vì cú sốc đó đã qua đời. Jessica thoáng chạnh lòng. Cuộc sống sao lại có nhiều éo le như vậy?
Khi Jessica nói cho SeoHyun biết điều đó cô cứ ngỡ SeoHyun phải khóc nhiều lắm nhưng không. Cô ấy đem tất cả nỗi đau đó biến thành thù hận, biến thành mục tiêu để sống.

- Em đừng nói vậy. Chị đã làm được gì đâu.
- Jessica chị biết tôi vì sao lại cố gắng sống có đúng không?
Ánh mắt SeoHyun lại chứa đầy sự căm phẫn khi nhắc đến chuyện cũ.
- Em muốn trả thù những người đã hại mình.
Jessica cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời nói của SeoHyun.
- Phải.Tôi muốn Hwang gia phải tan nhà nát cửa!
Mấy năm nay SeoHyun lúc nào cũng vậy, khi nhắc đến Hwang gia đều căm hận như vậy.
- Em muốn làm gì?
- Trở về...
......
- Bảo bối mau dậy!
Taeyeon dịu dàng gọi cô gái đang say ngủ kia. Cậu vươn ngón tay chọt chọt vào má cô. Tiffany nhíu mày, đánh nhẹ tay Taeyeon rồi tiếp tục ngủ.
- Fany còn không dậy tôi sẽ đi đó nha.
Taeyeon cười, vòng tay ôm lấy cô.
- Cô phiền quá!
Tiffany cau có mở mắt.
Taeyeon mỉm cười. Cách này quả nhiên có hiệu quả nha!
- Mau dậy chuẩn bị đồ đạc, tôi dẫn cô về nhà tôi.
- Để làm gì?
Tiffany nhìn Taeyeon.
- Ra mắt mẹ chồng a. Taeyeon bật cười lớn.
Cái tên này... Tiffany nhíu mày. Kim Taeyeon chẳng bao giờ nghiêm túc được cả. Tuy vậy nhưng trong lòng Tiffany lại có chút vui vẻ xuất hiện.
- Ăn nói hàm hồ.
- Được rồi không đùa nữa. Tôi hôm nay muốn về nhà thăm mẹ nhưng nghĩ không thể bỏ cô lại nên mới bảo cô cùng đi.
- Được vậy đợi tôi chuẩn bị.
Tiffany gật đầu lập tức bước xuống giường.
------
- Taeyeon.
Tiffany sau 1 lúc im lặng bỗng lên tiếng.
- Chuyện gì? Cậu nhìn cô.
- Mẹ của cô...có khó hay không?
Tiffany e ngại hỏi.
- Mẹ tôi sao? Taeyeon cười. - Bà ấy rất khó đó nha!
- Rất khó sao? Tiffany căng thẳng nắm chặt tay.
- Ngốc tôi trêu cô thôi. Taeyeon cười đưa tay nắm lấy tay Tiffany. Sao lại lạnh như vậy? Taeyeon xót xa xiết lấy bàn tay cô. - Mẹ tôi rất dễ tính. Bà ấy đảm bảo sẽ rất thích cô cho mà xem vì bảo bối của tôi đáng yêu như vậy mà.
- Ba hoa. Tiffany mỉm cười, lo lắng lập tức bị Taeyeon làm cho tan biến.
-----
Chiếc taxi dừng lại trước ngôi nhà nhỏ. Taeyeon bước xuống nhanh chóng mở cửa xe cho Tiffany.
- Nhà cô sao?
Tiffany nhìn Taeyeon. Ngôi nhà này chỉ mới bằng phòng của Tiffany thôi.
- Phải không to bằng nhà cô đâu.
Taeyeon cười rồi kéo Tiffany đi theo mình.
Cậu đưa tay nhấn chuông cửa...
- Ai đó?
Giọng 1 người đàn ông vang lên, cửa được anh ta mở ra.
- Taeyeon. Jiwoong vui mừng ôm lấy cậu. Điều đó làm Tiffany nhíu mày nhìn chằm chằm vào anh ta. Người này có chút giống Taeyeon. Tiffany nghĩ thầm.
- Được rồi anh.
Taeyeon đẩy nhẹ Jiwoong ra.
- Em về sao không nói anh trước? Jiwoong có chút trách móc trong lời nói.
- Em định tạo bất ngờ cho anh và mẹ. Taeyeon cười.
- Được rồi mau vào nhà đi. Anh đột nhiên nhìn sang Tiffany. - À đây là?
- Cô ấy là Tiffany là bạn của em.
- Ah, chào em anh là anh trai của Taeyeon.
Jiwoong cười với Tiffany.
- Chào. Cô lạnh lùng đáp 1 tiếng.
- Thôi chúng ta mau vào trong đi.
Taeyeon nói rồi kéo Tiffany cùng đi vào nhà.
-----
- Mẹ!
Nhìn thấy mẹ mình, Taeyeon lập tức đi tới ôm lấy bà. Thời gian qua cậu thật sự nhớ mẹ mình rất nhiều. Bà Kim hiền hậu mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Taeyeon. Tình cảnh trước mắt làm Tiffany cảm thấy khoé mắt chợt cay. Mẹ cô đã mất từ khi cô còn rất nhỏ, cô thậm chí còn không nhớ rõ mặt mẹ mình. Cô ước gì cũng được như Taeyeon, được vùi vào lòng mẹ như thế.
- Con xem con kìa lớn như vậy còn khóc.
- Con nhớ mẹ quá nên mới khóc.
Taeyeon lúc này như 1 đứa trẻ vậy.
Bà Kim bỗng dưng nhìn sang Tiffany. Cô liền mỉm cười, cúi người lễ phép chào bà.
- Chào bác cháu là Tiffany.
- Cháu xinh đẹp thật nha. Bà cười với Tiffany. - Mau đến đây ngồi đi cháu.
Tiffany gật đầu đến ngồi cạnh bà Kim, cảm giác ấm áp ngập tràn trong lòng cô lúc này.
- Cháu là bạn gái Taeyeon sao?
Câu hỏi của bà làm Tiffany và Taeyeon cùng lúc chấn động. Cả hai nhìn nhau rồi đột nhiên ngượng ngùng.
- Mẹ à.
Taeyeon lên tiếng cứu vãn tình thế.
- Cái con bé này khi nãy thấy con nhìn Tiffany như vậy thì mẹ đã biết rồi. Mẹ không phải người cổ hủ nên con không cần sợ.
Mặt Taeyeon lúc này ngơ ra vì câu nói của bà. Vô tình dáng vẻ đó của cậu làm Tiffany vô thức mỉm cười.
- Tiffany cháu chưa trả lời ta.
Bà Kim nhìn sang Tiffany.
- Vâng. Nhìn ánh mắt kì vọng của bà, Tiffany chẳng hiểu vì sao lại gật đầu.
Taeyeon nhìn Tiffany, không ngờ cô ấy lại nói như vậy nha. Trong lòng cậu không ngăn được 1 trận vui vẻ.
- Thật vất vả cho cháu rồi. Bà đưa tay vỗ nhẹ vai Tiffany. - Taeyeon của ta là 1 đứa trẻ tính tình rất kì lạ, ta biết chắc chắn cháu đã phải chịu đựng nó rất nhiều.
Gì chứ? Mẹ cậu có nói ngược không vậy? Cậu mới là người chịu đựng tính cách thất thường của Tiffany đây này! Mặt Taeyeon tỏ vẻ bất mãn.
- Vâng, Taeyeon đôi lúc có chút kì hoặc nhưng cậu ấy rất tốt.
Tiffany mỉm cười.
- Thế thì ta yên tâm rồi. Bà Kim cười thật hạnh phúc.
-------
- Tiffany sao cháu ăn ít vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?
Bà Kim hỏi khi Tiffany từ lúc bắt đầu ăn đến giờ vẫn chưa xong được 1 chén cơm.
- Dạ không, thức ăn rất ngon chỉ là cháu bình thường ăn rất ít. Tiffany cười với bà.
Ở cạnh Tiffany 1 thời gian, Taeyeon cũng nắm được cách ăn uống của Tiffany. Cô vẫn luôn ăn ít như vậy.
- Cô ấy bình thường ăn rất ít mẹ à. Mẹ không cần lo lát nữa con sẽ pha chút sữa cho cô ấy.
Nghe Taeyeon nói vậy, bà Kim mới vui vẻ nở nụ cười. Họ lại tiếp tục cùng nhau ăn cơm...
----
Sau khi bữa ăn kết thúc, bà Kim kéo Tiffany lên phòng khách, còn Taeyeon và Jiwoong thì phải ở bếp để dọn dẹp.
- Cháu cùng Taeyeon yêu nhau được bao lâu rồi?
Câu hỏi của bà làm Tiffany ngẩn người, trái tim bỗng dưng đập loạn xạ trong lồng ngực. Đây là loại cảm giác gì vậy? Tiffany tự mình ngẫm lại... Cô ở cùng Taeyeon chỉ vài tháng nhưng cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Tiffany còn nhớ ban đầu đã ghét Taeyeon như thế nào, sau đó là chấp nhận cậu bước vào cuộc sống của mình. Trừ bỏ bản chất vô lại kia thì Kim Taeyeon thật sự rất tốt. Tiffany vô thức mỉm cười.
- Fany.
Bà Kim lay tay cô khi thấy Tiffany đang nghĩ ngợi điều gì đó.
- Vâng cháu cùng Taeyeon chỉ vừa bắt đầu thôi.
Tiffany cười.
- À thế cháu vì sao lại yêu Taeyeon?
Yêu sao? Tiffany cảm giác được 2 gò má mình dần nóng lên. Cô có yêu tên vô lại đó sao?
- Cháu... Tiffany bối rối.
- Được rồi, ta không làm khó cháu nữa. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Tiffany, bà Kim đành mỉm cười cho qua.
- Tiffany cháu là bạn gái của Taeyeon vậy nó có nói cho cháu biết lí do vì sao trở lại làm bác sĩ tâm lý không?
Câu nói của bà Kim làm Tiffany thật sự chấn động. Taeyeon là bác sĩ tâm lý khi nào? Cậu ấy không phải là trợ lý của ba sao?
- Taeyeon chẳng phải là nhân viên của công ty TN sao?
- Không Taeyeon chưa từng nói với bác điều đó. Công việc hiện giờ của Taeyeon là nhân viên pha cà phê nhưng trước đây nó là bác sĩ tâm lý. Taeyeon không nói với cháu điều này sao?
Thân thể Tiffany lúc này run rẩy. Kim Taeyeon là bác sĩ tâm lý! Cậu ta không phải trợ lý của ba! Kim Taeyeon trước giờ đều gạt cô.
- Có, Taeyeon có nói với cháu. Tiffany khó khăn nở nụ cười.
- Bác Kim, xin lỗi cháu hơi mệt. Bác có thể chỉ giúp cháu phòng Taeyeon được không ạ?
- À ở đằng kia. Bà Kim giơ tay chỉ cho Tiffany.
Cô gật đầu chào bà rồi nhanh chóng đi vào phòng Taeyeon.
----
- Taeyeon, em thật là giỏi nha.
Jiwoong cười đưa tay quàng vai cậu.
- Giỏi chuyện gì?
Taeyeon vừa rửa chén dĩa vừa hỏi.
- Về chuyện tìm được 1 cô gái đáng yêu như Tiffany.
Taeyeon cười trước câu nói của Jiwoong.
- Nhìn em kìa lâu rồi không thấy em cười vui như vậy.
Jiwoong trong lòng cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười của Taeyeon. Xem ra Tiffany đã thay đổi Taeyeon rất nhiều.
- Anh tránh ra cho em làm việc.
Taeyeon đẩy Jiwoong ra. Cậu lúc này thật sự ngượng a.
- Em ngại sao? Ôi trời!
Jiwoong cười lớn.
- Đi chỗ khác!
------
"Tiffany ba không cố ý gạt con, ba cùng Taeyeon làm vậy chỉ muốn giúp con thôi. Taeyeon cô ấy là 1 người tốt, là ba dùng việc phẫu thuật của mẹ cô ấy để ép cô ấy điều trị cho con thôi. Tiffany tất cả việc ba làm chỉ vì muốn con khoẻ lại, ba xin con tiếp tục cho Taeyeon điều trị có được không?"
Tiffany ngồi thừ người trên giường, đầu óc chỉ suy nghĩ về chuyện Taeyeon. Cậu ta chỉ vì muốn điều trị cho cô nên mới bày ra đủ trò như vậy! Cậu ta cũng chỉ vì tiền của ba cô mà thôi! Tất cả mọi thứ Kim Taeyeon mang đến đều là giả dối!
...
- Mẹ, Tiffany đâu rồi?
Taeyeon đi đến chỗ bà Kim nhưng không thấy Tiffany đâu.
- Tiffany nói mệt nên vào phòng con nghỉ rồi. Con bé sau khi nghe mẹ nhắc chuyện con trước đây là bác sĩ tâm lý thì tỏ vẻ rất kì lạ.
Bà Kim nói.
Cái gì? Taeyeon sốc trước câu nói của bà Kim. Tiffany biết điều đó rồi sao? Lần này cậu bị mẹ mình hại chết rồi. Taeyeon lập tức đứng dậy đi vào phòng không quên nhìn bà Kim thở dài.
- Mẹ hại chết con rồi.
...
- Fany.
Taeyeon mở cửa thì đã thấy Tiffany ngồi trên giường mình. Cậu xoay người đóng cửa rồi bước đến ngồi cạnh cô.
- Cô còn dám gọi tên tôi?
Ánh mắt cô chứa đầy sự tức giận.
- Tôi không cố ý gạt cô.
Taeyeon nắm lấy bàn tay đang xiết chặt của cô.
- Bỏ ra! Tiffany lạnh lùng gạt tay cậu. - Bác sĩ Kim cô đúng là xuất sắc, có thể gạt tôi lâu như vậy. Cô cười mỉa mai.
- Tôi thừa nhận ban đầu là tôi vì tiền mới đến bên cạnh cô điều trị cho cô nhưng về sau mọi thứ đã khác.
Taeyeon dùng ánh mắt chân thành nhìn Tiffany.
- Đã khác? Tiffany đột nhiên lớn tiếng. - Cô muốn nói là về sau cô càng ngày càng thương hại tôi sao? Hay là bác sĩ Kim khi thấy Hwang gia giàu có như vậy nên mới ra vẻ lo lắng quan tâm tôi làm cho tôi vui vẻ để ba tôi có thể cho cô thêm tiền.
- Tiffany đủ rồi.
Cậu mệt mỏi cất lời. Cậu biết có nói như thế nào thì Tiffany cũng không tin cậu.
- Cô là đồ giả dối!
Tiffany tức giận đánh Taeyeon 1 cái, vô tình trúng vào vết thương trên tay cậu. Taeyeon đau đớn nhíu mày nhưng cậu không than lên 1 tiếng.
- Nếu như đánh tôi làm cô vơi được nỗi tức giận thì cô cứ đánh đi.
- Tại sao cô lại làm vậy với tôi? Cô cho tôi lòng tin và rồi cũng chính cô lấy lại nó. Taeyeon, cô vì sao lại gạt tôi? Tại sao không ngay từ đầu nói cô là bác sĩ tâm lý chứ?
Tiffany òa khóc. Cô không khống chế được cảm xúc của bản thân lúc này nữa.
- Phải, tôi là 1 kẻ lừa gạt. Tôi từ đầu có lẽ không nên đồng ý điều trị cho em. Taeyeon cười cay đắng. - Nhưng em biết không Tiffany...tôi thật sự yêu em mất rồi. Tôi biết em sẽ không tin tôi và bản thân tôi cũng hiểu được thân phận mình là gì.
Taeyeon quay mặt giấu đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.
- Tôi không có tư cách nói ra điều này, tôi cũng hiểu được. Tiffany, em bây giờ đã tốt hơn trước đây rất nhiều tôi chỉ mong em cố gắng nhiều 1 chút để sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh kia. Tôi nghĩ...cũng đến lúc tôi phải rời khỏi em rồi.
Giọng Taeyeon nặng nề cất lên. Nếu ban đầu biết được kết quả như vậy Taeyeon sẽ không để mình rơi vào tình yêu với Tiffany. Nhưng cậu làm được sao? Tình yêu căn bản là có lí lẽ riêng của nó.
Chát! Taeyeon cảm thấy má mình truyền tới cảm giác đau rát. Tiffany dùng tất cả sự tức giận của cô mà đánh cậu.
- Cô nghĩ dễ dàng như vậy mà rời đi sao?
Đôi mắt đầy lệ của Tiffany hướng đến cậu.
- Thế em bảo tôi phải làm sao đây? Cậu buồn bã nhìn cô.
- Tôi ước gì cô chưa từng xuất hiện! Kim Taeyeon mau trả lại cuộc sống trước đây cho tôi!
Cô nắm chặt lấy cổ áo cậu, ánh mắt lúc này như muốn đem Taeyeon xé ra làm trăm mảnh. Tiffany rõ ràng biết Taeyeon là kẻ lừa gạt nhưng bản thân lại không ngăn được mà khóc vì cậu ta. Cô tự hỏi có phải mình đã điên rồi hay không?
- Xin lỗi.
Cậu nghẹn ngào thốt nên 2 từ kia.
- Cô đừng đi đâu hết. Tiffany đột nhiên ôm lấy cậu, đây là lần đầu tiên Tiffany chủ động làm điều đó.
- Fany à...
Taeyeon bất ngờ trước lời nói của Tiffany. Cô ấy có phải đã tha thứ cho cậu rồi không?
- Chẳng phải Tae hứa sẽ ngoan ngoãn ở cạnh tôi sao?
Tiffany uất ức nói.
- Phải. Nhưng mà em...
- Cứ cho qua hết đi.
Đến cuối cùng Tiffany vẫn là người không nỡ buông tay Taeyeon...
- Cảm ơn em Fany.
Taeyeon mỉm cười, vươn tay ôm lại Tiffany.
- Tôi hẳn là điên rồi phải không? Vì sao lại muốn giữ Tae lại bên cạnh như vậy chứ?
Bản thân đã sớm rơi vào tình yêu cùng Taeyeon nhưng Tiffany lại không muốn thừa nhận. Trái tim đã 1 lần chịu tổn thương thì khó lòng toàn tâm toàn ý yêu người mới được. Cô đơn giản lúc này chỉ muốn ở cạnh cậu còn những thứ khác cứ để thời gian thay cô định đoạt vậy.
- Ngốc quá tất cả là do trái tim chúng ta mà thôi.
Taeyeon biết Tiffany đang lo lắng điều gì. Cậu sẽ chờ.
- Sau này không cho phép gạt tôi nữa.
Tiffany đẩy cậu ra, dùng ánh mắt sắc bén kia nhìn cậu.
- Nhất định không. Taeyeon cười.
- Tốt.
- Fany. Cậu vươn tay nâng cằm cô, ánh mắt cậu lúc này nhu hoà như nước. - Tôi yêu em.
Không để Tiffany kịp trả lời, Taeyeon đã đem môi mình đặt lên môi cô. Tiffany cũng đáp trả... Cả hai cùng nhau triền miên 1 phen.
Bên ngoài còn rất nhiều sóng gió nhưng trước mắt họ hãy cứ tận hưởng hạnh phúc này đi đã...
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro