Chương 10: Đừng khóc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon thừ người ngồi bên cửa sổ, cậu hướng tầm mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Seoul về đêm thật đẹp. Cậu nghĩ rồi mỉm cười 1 mình. Kim Taeyeon lại bắt đầu cảm thấy cô đơn rồi...
- Đang nghĩ gì?
Tiffany từ phía sau đi tới, cô ngồi xuống cạnh Taeyeon, cùng cậu ngắm nhìn Seoul về đêm.
- Không có. Taeyeon cười, mắt nhìn về xa xăm.
Tiffany nhíu mày nhìn Taeyeon. Vì sao hôm nay cô lại cảm thấy Taeyeon trầm tĩnh hơn mọi khi? Tiffany chưa bao giờ nhận ra nỗi ưu tư ngập tràn trong ánh mắt cậu như lúc này. Phải chăng đây là 1 con người khác của Taeyeon?
- Fany...
Cậu khẽ cất tiếng gọi.
- Chuyện gì?
- Nếu như ngày mai tôi rời khỏi đây thì sao?
Taeyeon cười nhìn Tiffany.
Taeyeon rời đi sao? Tiffany chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nếu Taeyeon không còn bên cạnh cô nữa thì thế nào? Trước đây, cô từng muốn Taeyeon rời đi càng sớm càng tốt nhưng giờ lại thấy xót xa khi nghe điều này. Cô thật sự còn muốn Taeyeon đi nữa không?
- Tôi...không biết.
Tiffany chỉ có thể trả lời Taeyeon như vậy mà thôi.
- Ừ tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Taeyeon 1 lần nữa mỉm cười.
- Ừ.
Lòng Tiffany dâng lên cảm giác lo lắng. Rốt cuộc Kim Taeyeon hôm nay làm sao vậy?
...
Tiffany trở mình, cô theo thói quen đưa tay chạm đến bên kia giường để xem Taeyeon có ở đó không. Cảm giác trống trải làm Tiffany vội mở mắt... Kim Taeyeon không có ở đây!
- Kim Taeyeon!
Cô cất tiếng gọi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời của cậu. Tiffany lo lắng liền đứng dậy đi xuống phòng khách.
- Taeyeon.
Tiffany thở phào khi thấy cậu đang đứng nấu gì đó trong nhà bếp.
- Cô dậy sớm vậy?
Không phải Taeyeon! Người đứng trước mặt cô là Kwon Yuri.
- Sao cô lại ở đây?
Tiffany tức giận nhìn Yuri.
- À là...
-------
- Taeyeon hôm nay có chút việc riêng phải xử lí nên cậu ấy mới nhờ tôi đến chăm sóc cô.
Yuri có chút lo lắng nhìn Tiffany.
- Kim Taeyeon đi đâu?
Tiffany dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi Yuri. Kim Taeyeon đang đùa với cô sao? Đây là nơi cậu ta muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?
- Tôi không biết.
Yuri lắc đầu. Thật ra cô biết Taeyeon đi đâu nhưng lại không muốn nói cho Tiffany. Yuri biết lúc này Taeyeon cần được 1 mình.
- Ừ. Tiffany thất vọng gật đầu.
- Tôi không cần cô chăm sóc gì hết phiền cô đi đi. Tôi muốn yên tĩnh 1 mình.
- Nhưng mà...
Yuri chưa kịp nói thì đã bị ánh mắt băng lãnh của Tiffany cắt ngang.
- Đừng nhiều lời!
- Được rồi. Yuri miễn cưỡng đồng ý. Taeyeon thật xin lỗi mình không thể giúp cậu rồi. Cô đứng dậy đi về phía cửa. - À nếu có gì cần cứ gọi cho tôi.
Tiffany không trả lời Yuri, cô chỉ gật đầu. Yuri cũng không nói thêm gì nữa liền rời đi.
Kim Taeyeon cô tốt nhất đừng trở về!
------
Taeyeon ngồi trước ngôi mộ JiHyun thật lâu. Hôm nay là đúng 4 năm cô ấy mất. Năm nào vào đúng ngày này Taeyeon cũng đến đây và hôm nay cũng không ngoại lệ.
- JiHyun em bảo chị phải làm sao đây?
Taeyeon dở khóc dở cười nhìn vào tấm hình cô gái trẻ. Bản thân là 1 bác sĩ tâm lý vậy mà vết thương trong lòng mình lại không chữa được. Cậu vì sao lại vô dụng như vậy?
- Em có phải là đang trách chị hay không? Chị vì sao lại tổn thương em như vậy?
Taeyeon đau khổ cất lời. Cậu cầm lấy chai rượu đã chuẩn bị sẵn đưa lên miệng uống cạn.
- Song JiHyun em làm ơn lấy mạng chị mang đi đi có được không?
Cậu gục xuống, ôm mặt khóc như 1 đứa trẻ. Kim Taeyeon xin bỏ đi vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày ngay tại đây.
Cậu giữ chặt chiếc máy ghi âm đã cũ trong tay, run rẩy ấn nút play.

"Taeyeon em đã suy nghĩ rất nhiều đến lời chị nói. Em không biết vì sao bản thân lại không thể thoát ra khỏi cái bóng của chị. Em không thể quên những lần chị cùng em thức trắng chỉ vì lo em lại làm ra chuyện dại dột, rồi những lần em khóc Taeyeon chỉ ngồi cạnh hát cho em nghe... Cứ như vậy cho đến 1 ngày em nhận ra mình đã yêu chị lúc nào không hay. Taeyeon à thật ra gia đình em đến đón em về để đính hôn với một chàng trai mà họ đã chọn sẵn, em dù lòng không muốn cũng phải nghe thôi... Bởi vì em không có lí do gì để không chấp nhận anh ta cả. Taeyeon, nếu chị nghe được đoạn ghi âm này thì em xin lỗi, em không muốn làm chị khó xử đâu. Em...yêu chị..."
Đã lâu như vậy rồi vì sao tim lại còn đau đớn như vậy?
- Là tại chị!
Cậu điên cuồng đấm xuống nền đá lạnh lẽo kia, nước mắt lã chã rơi xuống. Taeyeon như 1 kẻ điên tự hành hạ chính mình... Đến khi đôi bàn tay cậu đã đầm đìa máu
Taeyeon mới dừng lại. Cậu lại lấy thêm 1 chai rượu nữa uống cạn.
Taeyeon bất lực ngã người nằm cạnh mộ JiHyun, cậu mệt mỏi rơi vào mê man...
-----
- Bảo bối cô mau dậy đi!
Giọng nói quen thuộc làm Tiffany mở mắt. Là Taeyeon!
- Taeyeon. Tiffany mừng rỡ nhìn cậu. - Cô sao không đi luôn đi còn về làm gì?
Tiffany nghĩ đến việc Taeyeon khi không bỏ đi thì lập tức tức giận.
- Tôi về để tạm biệt cô. Tôi lần này phải đi thật xa rồi. Bảo bối cô phải giữ gìn sức khoẻ đó.
Taeyeon dùng ánh mắt buồn bã nhìn Tiffany.
- Không! Taeyeon tôi không cho cô đi!
Tiffany nắm chặt cánh tay cậu.
- Tạm biệt.
Taeyeon nói rồi đột nhiên biến mất...
- Kim Taeyeon cô không được đi! Kim Taeyeon!
Tiffany giật mình tỉnh lại, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
- Là mơ thôi sao?
Cô mệt mỏi ngồi dậy. Kim Taeyeon cậu đang ở đâu vậy?
-----
- Fany!
Taeyeon ngồi bật dậy, cậu hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh. Không có Tiffany ở đây, Taeyeon chỉ là mơ thôi... Cậu lại mở thêm 1 chai rượu khi sáng đã mang đến và uống cạn.
Trong lòng lại cảm thấy thấp thỏm không yên vì giấc mơ khi nãy. Cậu nhìn thấy Tiffany sợ hãi gọi tên cậu... Không chịu được, Taeyeon liền loạng choạng đứng dậy đi theo lời trái tim cậu mách bảo.
Ting tong! Ting tong!
Taeyeon liên tục bấm chuông cửa nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiffany ra mở cửa. Cậu lo lắng lấy điện thoại gọi cho cô ấy nhưng không liên lạc được. Taeyeon bắt đầu run sợ. Cậu nhìn xung quanh 1 lượt thấy không ai qua lại liền quyết định leo cổng vào. Cổng nhà cao như vậy làm Taeyeon hơi đuối sức, cậu vô ý để bị cắt trúng tay 1 nhát. Taeyeon cắn răng tiếp tục leo, đến gần mặt đất thì lấy thế nhảy xuống. Cậu tiếp đất an toàn rồi.
Cửa trong nhà hoàn toàn không đóng, điều đó làm Taeyeon càng lo sợ hơn nữa.
- Tiffany!
Cậu chạy thẳng lên phòng cô.
- Tiff...
Taeyeon dừng lại khi thấy Tiffany ngồi co ro nơi góc phòng, ánh mắt cô đầy vẻ hoang mang.
Cậu nhẹ nhàng tiến đến bên cô.
- Fany.
Cậu nghẹn ngào gọi.
Cô nhìn cậu, trong lòng vừa vui vừa giận. Tiffany chẳng hiểu sao bản thân không kiểm soát được mà khóc lên.
- Fany...đừng khóc.
Taeyeon ôm Tiffany vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cô.
- Hức...cô xem đây là gì mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi chứ?
Tiffany nức nở nói.
- Fany, tôi xin lỗi. Ngoan, đừng khóc nữa.
Taeyeon đau lòng ôm chặt cô thêm chút nữa.
- Tôi ghét cô! Cô không giỏi thì đi luôn đi!
Tiffany uất ức.
- A! Taeyeon kêu nhẹ 1 tiếng khi Tiffany đột nhiên cắn vào cổ cậu. - Tôi xin lỗi sau này không vậy nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn ở cạnh cô.
- Không cho phép gạt tôi. Tiffany dịu dàng hôn lên chỗ khi nãy đã cắn Taeyeon.
- Được. Taeyeon tách ra khỏi cái ôm, mỉm cười nhìn Tiffany.
- Cô làm sao vào nhà được?
Lúc này, Tiffany mới nhớ cổng nhà đã bị khoá.
- Là tôi leo cổng vào.
Taeyeon cười, bộ dạng ngốc nghếch đưa tay gãi đầu. Vô tình cậu lại để Tiffany nhìn thấy vết thương trên tay mình.
- Tay của cô?
Tiffany nghi hoặc hỏi.
- Khi nãy sơ ý để cổng làm bị thương. Taeyeon không dám nói toàn bộ sự thật cho Tiffany biết.
- Đợi tôi 1 chút.
Tiffany đi đến lấy hộp y tế mang đến. Từ khi có Taeyeon thì hộp y tế mà Tiffany không bao giờ đụng tới lại được đem ra sử dụng rất nhiều lần. Tiffany thầm thán phục Taeyeon.
- A đau.
Taeyeon nhăn mặt vì cảm giác đau rát khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương.
- Cố chịu 1 chút!
Tiffany nhẹ nhàng xử lý vết thương giúp cậu.
- Được.
- Xong rồi. Tiffany cất đồ vào hộp rồi nghiêm mặt nhìn Taeyeon.
- Cô đã đi đâu vậy?
- Tôi. Ánh mắt Taeyeon lập tức chùn xuống. - Tôi đi thăm mộ 1 người bạn.
- Ừ. Cô uống rượu nữa sao?
Tiffany lúc nãy nghe được mùi rượu khi Taeyeon ôm cô.
- Tôi hơi buồn nên uống 1 chút.
- Sau này đi đâu cũng phải nói tôi biết.
- Được. Taeyeon ôm Tiffany vào lòng. - Sau này đi đâu cũng dẫn cô cùng đi.
Được ôm Tiffany như vậy làm mọi mệt mỏi trong người Taeyeon đều biến đi đâu mất, Taeyeon cười nhẹ.
- Không được gạt tôi. Tiffany vươn tay ôm lấy cậu.
- Nhất định.
------
Các bằng hữu nghĩ khi nào hai trẻ yêu nhau đây? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro