Chương 9: Ấp áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng đầu tiên len lỏi vào khắp phòng đánh thức Tiffany dậy sau 1 giấc ngủ dài. Lần đầu tiên từ ngày SeoHyun mất Tiffany mới có 1 giấc ngủ đúng nghĩa, cô không gặp ác mộng nữa. Tiffany xoay người mới phát hiện Taeyeon nằm cạnh mình, cậu ngủ rất say.
Tiffany vô thức đưa bàn tay chạm vào mặt cậu, cô lập tức nhíu mày. Sao lại nóng như vậy chứ? Cô liền sờ trán cậu. Kim Taeyeon đừng nói là bị sốt đó nha.
- Taeyeon mau dậy!
Cô dùng tay lay người cậu. Bị đánh thức, Taeyeon uể oải mở mắt. Đầu cậu đau quá!
- Cô dậy sớm vậy?
Giọng Taeyeon thều thào. Cả thân người cậu lúc này không còn chút sức lực nào nữa.
- Ừ. Cô sốt sao? Người cô rất nóng đấy.
Trong lời nói của cô có chút gì đó lo lắng.
- Hình như là vậy. Taeyeon yếu ớt cười. Cậu vươn tay sờ trán mình. Đúng là rất nóng a.
- Còn cười! Tiffany đánh vào tay cậu 1 cái. - Mau dậy đi bác sĩ.
- Không sao chỉ là sốt bình thường thôi, tôi ngủ 1 giấc sẽ hết.
- Ừ.
Tiffany gật đầu. Mặc kệ cậu ta cứng đầu thì bệnh chết luôn đi a.
...
Cậu ta không ăn gì chắc sẽ không thể mau khỏi bệnh được. Nghĩ vậy, Tiffany liền quyết định nấu cho Taeyeon 1 ít cháo.
- Nấu thế nào đây?
Tiffany nhìn chiếc nồi trên tay mình. Cô được ba cưng chiều từ nhỏ nên những việc nấu nướng này Tiffany vốn không phải đụng tới, bất quá cô cũng từng xem qua SeoHyun nấu 1 lần.
Tiffany bắt nồi nước lên bếp rồi vo gạo cho vào nồi. Cũng không khó như cô đã nghĩ, Tiffany cười nhẹ.

Lúc này Taeyeon nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ lại được. Tiffany làm gì ở dưới nhỉ? Cậu lo lắng ngồi dậy đi xuống lầu...
- Gì đây?
Tiffany nhìn nồi cháo sôi ùng ục đến tràn ra ngoài. Cô loay hoay không biết làm thế nào.
Chắc do mình cho nước nhiều quá. Nghĩ vậy, Tiffany liền dùng muỗng múc bớt nước ra.
Loay hoay 1 lúc Tiffany liền nhớ ra mình quên chưa nêm cháo vì vậy lật đật chạy đi tìm gia vị. Cô xoay người toan với lấy thì bất cẩn làm nồi cháo nghiêng về phía mình.
- Tiffany coi chừng!
Taeyeon nhìn thấy chiếc nồi sắp đổ liền lao đến kéo Tiffany ra. Thật không may nồi cháo kia toàn bộ đổ vào tay cậu. Cảm giác đau đớn nơi cánh tay làm Taeyeon nhăn mặt. Cậu cắn chặt môi cố không thốt ra tiếng hét.
Khi Tiffany bình tĩnh nhìn lại thì tay Taeyeon đã bỏng đến đỏ lên.
- Không sao chứ?
Taeyeon nén đau hỏi Tiffany.
Cô nhìn cậu, cảm thấy khoé mắt mình lúc này cay lên. Tiffany cứ nghĩ cậu sẽ mắng cô hay đại loại là hét lên vì đau đớn nhưng không ngờ cậu lại lo cho cô có làm sao không.
- Tôi không sao. Taeyeon tay của cô bị bỏng rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Cô đột nhiên rơi nước mắt. Taeyeon chắc là đau lắm.
- Ngốc quá cô khóc gì chứ chỉ là bỏng nhẹ thôi. Taeyeon lau nước mắt cho cô và ôm Tiffany vào lòng.
- Taeyeon tôi xin lỗi tôi chỉ muốn nấu cho Taeyeon chút cháo thôi. Tôi xin lỗi.
- Bảo bối là quan tâm tôi mà sao lại xin lỗi làm gì. Ngoan, đừng khóc.
Taeyeon cười. Tiffany tốt với cậu như vậy đau cách mấy cậu cũng chịu được.
- Tôi sẽ gọi bác sĩ Im tới cô cố chịu 1 chút!
....
- A~.
Taeyeon kêu lên 1 tiếng khi chỗ vết thương được sát trùng.
- Cô không nhẹ tay 1 chút được à?
Tiffany lạnh lùng nhìn bác sĩ Im khi cô ta vô ý dùng lực hơi mạnh.
- À được.
Bác sĩ Im gật đầu. Cô ấy là bác sĩ riêng của Hwang gia, tên là Im YoonA. Tiffany từ khi mắc chứng bệnh tâm lý kia chỉ tin tưởng cho cô ấy chữa trị khi bệnh.
- Xong rồi. Thời gian này đừng để vết thương tiếp xúc với nước nhé.
YoonA nhẹ nhàng nói. Cô nhìn Taeyeon một lượt... Khó trách Tiffany thích Taeyeon, cậu ấy thật sự cuốn hút người khác. Taeyeon mang nét đẹp của cả nam lẫn nữ làm cô không tài nào rời mắt đi.
- Được, cảm ơn cô.
Taeyeon cười với YoonA. Nụ cười đó phút chốc làm lỗi nhịp tim người đối diện.
- Này!
Tiffany kéo YoonA ra khỏi Taeyeon khi cô ấy cứ ngẩn ngơ nhìn cậu.
- À ừ không có gì. YoonA bối rối cười.
- Xong rồi thì cô về đi!
Tiffany trưng bộ mặt lạnh lùng của mình ra. Hôm nay Im YoonA thật làm Tiffany không vừa mắt.
- Fany lịch sự 1 chút đi!
Taeyeon nói rồi quay sang YoonA. - Thật làm phiền bác sĩ Im đã đến giúp tôi, cảm ơn nhé.
- À không có gì đâu. Taeyeon gọi tôi là YoonA được rồi.
YoonA cười với cậu.
- Được. Taeyeon gật đầu.
- Nếu không có gì nữa tôi xin phép đi trước vì tôi còn vài việc cần xử lý.
YoonA nói, ánh mắt luyến tiếc nhìn Taeyeon.
- Mau đi đi!
Tiffany khó chịu nói.
- Tôi tiễn YoonA.
Taeyeon tươi cười đứng dậy. Cậu từ nãy giờ vẫn không chú ý Tiffany là tức giận như thế nào.
- Cảm ơn.
YoonA liền cùng Taeyeon đi ra cửa.
Hai người họ xem Tiffany là người vô hình hay sao a?
- Được rồi, Taeyeon vào trong đi. À nhớ là cẩn thận vết thương đó.
YoonA dịu dàng nói.
- Được. À YoonA...
- Chuyện gì Taeyeon?
YoonA hỏi lại.
- Cô có thể cho tôi số điện thoại không? Tôi có nhiều chuyện về Tiffany cần hỏi cô.
- Được à là...
...
Khi Taeyeon quay lại thì thấy Tiffany có vẻ khó chịu ngồi trên sofa. Cậu liền bước đến ngồi xuống cạnh cô.
- Làm sao vậy?
- Tránh ra!
Tiffany lạnh lùng đẩy Taeyeon ra.
- Cô lại làm sao nữa rồi? Taeyeon vươn tay ôm lấy eo Tiffany.
- Mặc kệ tôi, cô đi theo Im YoonA đi!
- Bảo bối của tôi ở đây thì tôi còn đi đâu được nữa chứ. Taeyeon cười tựa cằm vào vai Tiffany.
- Ba hoa! Tiffany đánh vào tay Taeyeon 1 cái.
- A đau. Tiffany vô ý đánh vào vết thương của Taeyeon khiến cậu đau đến kêu lên.
- Xin lỗi tôi không cố ý. Taeyeon đau lắm sao? Tiffany lo lắng xem xét vết thương cho Taeyeon.
Nhìn dáng vẻ của Tiffany lúc này, Taeyeon mỉm cười 1 cái. Cô cuối cùng cũng biết quan tâm người khác rồi.
- Phải. Taeyeon vờ nhăn mặt.
- Để tôi gọi YoonA!
Tiffany vội vàng đứng dậy thì Taeyeon ngăn lại. Cậu mỉm cười với Tiffany.
- Không cần. Tôi chỉ cần bảo bối cô thôi.
- Không đứng đắn!
Tiffany tiếp xúc với Taeyeon 1 thời gian đương nhiên hiểu cậu là người không bao giờ nghiêm túc nhưng tính cách đó của Taeyeon lại làm Tiffany thoải mái khi bên cạnh cậu.
- Bảo bối hôn tôi 1 cái như vậy tôi không còn đau nữa.
Taeyeon dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Tiffany.
- Cô nghiêm túc 1 chút xem!
Tiffany liếc Taeyeon 1 cái.
Bị Tiffany mắng, Taeyeon xụ mặt đem dáng vẻ thường ngày biến thành một đứa trẻ giận dỗi.
- Chỉ là 1 cái hôn thôi cô vì sao lại keo kiệt với tôi chứ?
Tiffany thở dài, Kim Taeyeon đúng là 1 con người kì quái mà. Tính cách cậu lúc trầm lúc bổng thật làm người ta khó nắm bắt.
- Aish tôi không có!
- Nói dối! Taeyeon ủy khuất nhìn Tiffany.
- Được rồi, cô đừng có trẻ con như vậy nữa.
Tiffany xoay người hôn lên khoé miệng của cậu 1 cái.
- Đã được rồi chứ?
- Nhanh quá tôi không cảm nhận được gì hết.
Cậu là được voi đòi tiên sao? Tiffany có chút tức giận.
- Cô...
Taeyeon chiếm lấy đôi môi Tiffany, hôn cô thật nhẹ nhàng. Tiffany còn chưa biết làm thế nào thì Taeyeon đã trượt lưỡi vào trong, cùng Tiffany quấn quít 1 trận. Taeyeon căn bản là không thể kiểm soát được mình, lúc hôn Tiffany dục vọng của cậu lúc nào cũng tăng lên.
- A~. Tiffany rên nhẹ 1 tiếng khi Taeyeon áp cô dưới thân, đem đôi môi nóng của cậu chạm vào cổ cô.
- Taeyeon mau dừng lại.
Tiffany khổ sở cất lời.
Taeyeon không quan tâm đến lời Tiffany, cậu lúc này bị dục vọng che mờ mắt mất rồi. Mùi hương trên người cô khiến Taeyeon mê luyến, cậu nhịn không được cắn nhẹ vào cổ cô 1 cái.
- Taeyeon!
Taeyeon lúc này thật sự dừng lại, cậu ôm Tiffany vào trong ngực.
- Fany cô thật sự khiến người ta bị mê hoặc.
Cậu lúc này cố bình ổn lại nhịp thở.
- Háo sắc!
Tiffany vùi sâu vào người cậu.
- Tôi chỉ háo sắc với mỗi Tiffany thôi.
Cậu bật cười thành tiếng.
- Khoác lác!
Lòng Tiffany dâng lên 1 trận ấm áp. Cô chẳng biết từ khi nào bản thân lại bắt đầu chấp nhận Taeyeon. Tiffany tự hỏi nếu Taeyeon không xuất hiện thì không biết rằng cô còn nhốt mình trong phòng đến khi nào nữa.
- Được rồi, cùng tôi ngủ 1 chút.
Taeyeon mệt mỏi nhắm mắt.
Tiffany lo lắng đưa tay sờ trán Taeyeon, đã bớt nóng rồi. Cô liền an tâm cùng cậu chìm vào mộng đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro