Chương 8: Một khắc ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon tiến lên phòng Tiffany khi mọi thứ đã được cậu làm xong.
Cậu đứng trước cửa phòng đưa tay gõ nhẹ cửa.
- Fany mau xuống ăn 1 ít cơm này.
Người bên trong không có dấu hiệu gì trả lời khiến Taeyeon lo lắng. Chẳng lẽ lại như hôm đó nữa.
Cậu đặt tay lên nắm cửa xoay nhẹ. Tách! Cửa được Taeyeon mở ra. Cậu thở phào, cũng may là không có khóa cửa. Taeyeon bước vào trong...
Tiffany đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp kia. Khuôn mặt khi ngủ trong nhu hòa hơn lúc bình thường. Taeyeon mỉm cười đi tới ngồi cạnh cô ấy.
- Nếu bình thường cô cũng như vậy thì tốt quá.
Cậu đưa tay vén những lọn tóc phủ trên gương mặt kia.
- Nha~. Giọng Tiffany nhừa nhựa. Cô đột nhiên kéo tay Taeyeon đang đặt trên mặt cô và ôm lấy nó.
Gì đây? Taeyeon cười trước khoảnh khắc trẻ con này của Tiffany. Cô lúc này trông như một con mèo nhỏ vậy. Cậu nhịn không được liền khom người xuống nhìn cho rõ khuôn mặt đáng yêu của cô.
- Hm~ Tiffany xoay người, hai tay vòng lấy cổ cậu khiến mặt cô cùng mặt Taeyeon đối diện nhau.
Đây là loại tình hình gì đây? Taeyeon trố mắt trước hành động của Tiffany. Cô khi ngủ cũng muốn câu dẫn người khác sao? Taeyeon nuốt khan 1 tiếng. Không được, Kim Taeyeon là chính nhân quân tử tuyệt đối không được để bị mê hoặc. Taeyeon liên tục trấn tĩnh mình.
Không được rồi. Taeyeon hoàn toàn không khống chế được bản thân mình nữa. Cậu đem môi mình áp lên môi cô. Khoảnh khắc đó, Taeyeon cảm giác như có dòng điện chạy qua sống lưng cộng thêm vị ngọt nơi đôi môi Tiffany khiến thân người cậu run nhẹ lên.
Tiffany trong vô thức cảm nhận được đôi môi mềm mại của ai đó. Phải chăng là SeoHyun? Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp trả lại.
Nhận ra sự hợp tác từ đối phương, Taeyeon càng bạo gan hơn. Cậu ở trên người Tiffany, dùng tay chống xuống giường để giảm bớt sức nặng. Môi vẫn cùng Tiffany triền miên... Càng hôn dục vọng trong người cậu lại càng dâng cao...
Tiffany lúc này cảm thấy thiếu khí trầm trọng. Cô đẩy vội người kia ra đồng thời mở mắt.
- Sao lại là cô? Tiffany cố bình ổn lại nhịp thở. Vậy khi nãy người cô hôn là Taeyeon sao? Tiffany tức giận nhưng lại có chút ngượng ngùng khi đôi tay cô không biết từ khi nào lại quàng lấy cổ Taeyeon. Cô muốn thoát khỏi tình thế quái quỷ này nhưng không biết phải làm thế nào.
- Bảo bối cô rõ ràng là câu dẫn tôi mà?
Taeyeon cười cười.
- Tôi không có. Cô còn không mau xuống.
Tiffany vừa thẹn vừa giận. Kim Taeyeon vì sao da mặt lại dày như vậy chứ?
- Khi nãy còn rất nồng nhiệt cùng tôi mà giờ sao lại trở mặt nhanh như vậy a.
Taeyeon đưa tay vuốt má Tiffany. Cậu lúc này chỉ muốn đem cô gái dưới thân mình khi dễ 1 phen.
- Tôi... Tiffany đột nhiên đỏ mặt. Khi nãy cô tưởng là SeoHyun cho nên...
- Bảo bối của chúng ta cũng biết ngại sao? Taeyeon thích thú nhìn dáng vẻ vừa rồi của Tiffany. - Cô có biết dáng vẻ cô lúc này thật khiến người ta mất kiểm soát không?
Taeyeon xấu xa cười rồi lần nữa chiếm lấy đôi môi Tiffany.
Vô lại! Tiffany cố đẩy Taeyeon ra nhưng không được ngược lại còn cảm nhận được người cậu cực kỳ nóng. Nụ hôn của Taeyeon không nhẹ nhàng như cách mà SeoHyun hôn cô, cậu là mãnh liệt chiếm lấy nó.
- A.
Taeyeon đột nhiên rời đôi môi Tiffany rồi kêu lên 1 tiếng.
Tiffany đúng thật là tàn nhẫn, cô cắn môi của cậu đến chảy máu rồi.
- Cô là đồ độc ác mà.
Taeyeon chạm nhẹ lên vết thương, khẽ nhíu mày.
- Đáng đời cô. Tiffany đẩy Taeyeon ra khỏi người mình rồi ngồi dậy.
- Cô... Taeyeon tức giận trừng Tiffany.
- Tôi đói. Tiffany nói, không thèm ngó ngàng đến dáng vẻ tức giận vừa rồi của Taeyeon.
Taeyeon cũng thừa hiểu Tiffany, cô ấy là bá đạo ngang ngược ăn sâu vào máu rồi. Cậu liền nén cơn giận kia xuống.
- Tôi nấu rồi. Cô xuống ăn 1 ít đi.
Taeyeon không cảm xúc nói.
- Ừ. Cô xuống trước đi tôi thay quần áo rồi xuống.
- Tôi đợi cô cùng xuống.
Tiffany liếc Taeyeon 1 cái. Cậu là đang chọc tức cô sao?
- Cô ở đây tôi làm sao thay quần áo được hả?
- Haha. Taeyeon cười gian trá. - Tôi thay giúp cô.
- Vô lại! Cút ra ngoài cho tôi! Tiffany đạp Taeyeon ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
- Cô nhanh lên đó!
Taeyeon cười nói rồi bỏ đi xuống...
...
- Cô ăn nhiều một chút.
Taeyeon gấp thức ăn bỏ vào chén cho Tiffany khi thấy cô ấy dường như không muốn ăn.
- Đây hết thảy là do cô nấu?
Tiffany nghi hoặc nhìn Taeyeon.
- Đúng vậy. Có phải rất hâm mộ tôi hay không?
Taeyeon cười đắc ý.
- Ăn được không đấy?
Tiffany hỏi lại.
- Này! Tôi bỏ công cả buổi để nấu cho cô ăn vậy mà cô còn nói này nọ là sao? Taeyeon tức giận. - Được rồi nếu cô không muốn ăn thì tôi trực tiếp đem tất cả chúng đi đổ. Cậu đứng dậy toan thu dọn thì bị động tác của Tiffany làm cho dừng lại. Cô cầm đũa gấp 1 ít thức ăn cho vào miệng.
- Tạm được.
Tiffany nói.
- Hừ. Taeyeon nhanh chóng ngồi xuống. Cuối cùng cô cũng chịu ăn rồi. - Ăn nhiều vào ăn xong tôi cùng cô ra ngoài đi dạo.
- Không muốn. Tiffany hờ hững đáp.
- Ở nhà mãi sẽ ngột ngạt mà chết đấy. Cô phải nghe tôi cùng tôi ra ngoài hít thở không khí.
Tiffany đã ăn xong, cô đặt đũa xuống rồi ngước nhìn Taeyeon.
- Ở nhà không có không khí để cô hít thở sao?
Tiffany thuộc dạng người ít nói nhưng mỗi khi mở miệng lại làm cho người ta không biết trả lời cô như thế nào. Hiện tại là 1 trường hợp rất rõ ràng để chứng minh cho điều đó.
- Ý tôi là đi ra ngoài để ngắm nhìn cảnh vật sẵn tiện giúp cô thoải mái hơn.
- Không muốn.
Tiffany lạnh lùng đứng dậy.
- Không cho phép cô cãi tôi.
Taeyeon nghiêm giọng.
- Cô nghĩ mình là ai?
Tiffany khoanh tay trước ngực nhìn Taeyeon.
- Không nhiều lời mau cùng tôi đi!
Taeyeon kéo tay Tiffany đi theo mình. Cậu nhất định cho Tiffany xem là ai cứng đầu hơn.
- Bỏ ra!
Tiffany cố gỡ tay Taeyeon ra nhưng không được, cậu khoẻ quá.
.....
- Cô muốn dẫn tôi đi đâu?
Tiffany nhìn xung quanh một lượt. Ở đây sao lại nhiều người như vậy? Tiffany không thích những chỗ như thế này.
- Đây là hội chợ Seoul. Cô thấy có đẹp không?
Taeyeon mỉm cười.
- Không muốn! Không muốn! Cô mau đưa tôi trở về đi!
Tiffany lắc đầu. Cô bắt đầu lo sợ dòng người tấp nập kia khi họ cứ lướt qua cô.
- Không sao. Taeyeon nắm chặt lấy bàn tay của Tiffany. Cậu biết Tiffany sợ nơi đông người do cô suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng nhưng cậu muốn Tiffany đối mặt. Cô nhất định phải đối mặt mới có thể từ từ quên đi nỗi sợ kia.
- Cô mau bỏ tôi ra!
Tiffany nổi cáu.
- Không! Aaa~
Taeyeon đột nhiên hét lớn, cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền tới làm Taeyeon nhăn mặt. Cô vì sao lại cắn cậu chứ? Taeyeon uất ức nhìn Tiffany.
Đám đông vì tiếng hét của Taeyeon nhanh chóng chú ý. Họ đưa đôi mắt nhìn cả hai...
- Đáng đời cô. Tiffany toan xoay người rời đi thì bị Taeyeon kéo lại.
- Em đừng rời xa Tae có được không? Taeyeon buồn bã nhìn Tiffany.
Gì đây? Kim Taeyeon là đang nói lảm nhảm gì vậy? Tiffany trố mắt nhìn cậu.
- Bỏ tôi ra! Cô điên rồi à?
- Fany em đã nói sẽ không gì có thể chia cắt được chúng ta mà. Taeyeon cố tình nói to. - Em vì sao lại thay lòng chứ? Có phải em không còn yêu Tae nữa phải không?
Đám đông chứng kiến cảnh trước mặt cuối cùng đã hiểu. Thì ra 2 người họ yêu nhau, cô gái xinh đẹp kia thay lòng đổi dạ a. Những tiếng xì xào vang lên...
- Cô nói điên khùng gì vậy? Tôi nói với cô như vậy khi nào? Tiffany ngơ ngác.
- Fany em thật sự đã quên rồi sao? Taeyeon rưng rưng nước mắt nhìn Tiffany.
- Không ngờ cô gái kia xinh đẹp như vậy lại là 1 kẻ bạc tình.
- Chắc là do cô ấy ngại cả hai đều là nữ rồi.
Đám đông xung quanh nhìn Tiffany và xì xầm bàn tán. Còn Taeyeon cậu trong lòng đang điên cuồng cười. Tiffany tôi xem lần này cô còn bỏ đi được không?
- Này! Cô thôi đi!
Khi không bị người khác hiểu lầm làm Tiffany tức giận. Kim Taeyeon đúng là thánh diễn sâu a.
- Các vị. Taeyeon làm ra vẻ đáng thương nhìn đám đông trước mặt. - Bạn gái tôi là vì sợ tôi và cô ấy đều là nữ không thể đối mặt với người đời nên muốn rời bỏ tôi. Các vị nói cho tôi biết đi tình yêu của chúng tôi có phải là sai trái không?
- Thời buổi nào rồi còn nghĩ như vậy. Hai người yêu nhau là được rồi. Một chàng trai lên tiếng.
- Phải phải. Đám đông cũng đồng tình.
- Fany em thấy không mọi người đều chấp nhận chúng ta. Tae xin em đừng đi có được không? Tae sẽ cố gắng thực hiện mọi điều em muốn. Em nếu muốn tiếp tục đi chơi khuya Tae sẽ không cằn nhằn em nữa, sẽ thức ở nhà để chờ em. Em muốn mua nhà to có phải không? Được, Tae sẽ cố gắng kiếm tiền mua cho em. Fany mọi thứ em muốn Tae sẽ vì em làm hết.
Từng lời nói chân thành của Taeyeon làm đám đông xúc động, họ cùng nhau vỗ tay mấy tiếng. Người yêu tốt như vậy thật là khó tìm a.
- Tôi không đi nữa được chưa?
Tiffany lạnh lùng đáp. Cô biết Taeyeon hôm nay không cho cô rời đi rồi.
- Tốt quá. Fany cảm ơn em.
Taeyeon ôm lấy Tiffany, mỉm cười đem miệng kề sát tai cô.
- Đã thấy lợi hại của tôi rồi chứ?
Tiffany không trả lời đưa tay nhéo vào hông Taeyeon một cái thật mạnh.
Đau! Taeyeon gào thét trong tâm hồn nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không có gì.
Tiffany cô thật quá đáng!
....
- Tôi biết là cô ghét chỗ đông người.
Taeyeon cười đi đến nắm lấy tay Tiffany.
- Thì sao?
Tiffany ngữ khí lạnh lùng trả lời.
- Còn nhớ lời tôi hứa chứ Fany?
Taeyeon đột nhiên trở nên dịu dàng. Cậu nhìn Tiffany, ánh mắt nhu hoà như nước.
- Ừ. Tiffany gật đầu.
- Hãy tin tôi Fany! Kim Taeyeon tôi nhất định giúp cô thoát khỏi nó.
Taeyeon đem đôi tay đặt lên vai Tiffany. Cô nhìn cậu, ánh mắt Taeyeon lúc này làm Tiffany cảm thấy rất an tâm.
- Được.
- Tốt bây giờ cùng tôi đi chơi đi. Chỗ này có nhiều thứ vui lắm đấy.
Taeyeon cười kéo Tiffany đi.
....
- Fany nhìn tôi này! Tôi đảm bảo dành được con gấu bông kia cho cô.
Taeyeon vênh mặt tự đắc. Cậu cầm chiếc phi tiêu trong tay nhắm đến tâm của tấm bảng kia. Trò chơi này cũng không khó lắm chỉ cần người chơi dùng phi tiêu phóng trúng tâm sẽ nhận được phần thưởng.
- Mau phóng đi! Tiffany giả vờ lạnh nhạt nhưng trong lòng lại có chút chờ mong.
Vèo. Taeyeon đem phi tiêu phóng đi. Ôi trời, phóng ra ngoài rồi! Taeyeon trong lòng thở dài. Đúng là mất mặt.
- Khoác lác! Tiffany cười 1 tiếng. Kim Taeyeon này chỉ giỏi cái miệng mà thôi!
- À là do tôi trượt tay thôi. Taeyeon cười cười. - Chúng ta qua kia chơi đi!
Taeyeon lãng sang chuyện khác rồi kéo Tiffany đi.
- Cô muốn con nào tôi liền gấp cho cô.
Taeyeon lại ra vẻ chỉ vào cái máy gấp thú kia.
- Này đi!
Tiffany tùy tiện chỉ đại vào con Totoro màu hồng.
- Được. Taeyeon xắn tay áo lập tức vào cuộc.
Chẳng biết có được thần may mắn giúp hay không mà Taeyeon thuận lợi gấp được con Totoro kia.
- Tôi có giỏi không? Taeyeon cười tự hào rồi đưa con Totoro cho Tiffany. Cô cầm lấy nó.
- Không.
- Quá đáng!!!!
....
- Tiffany cùng tôi ăn kẹo bông gòn đi! Cậu đưa cây kẹo kia cho cô.
- Cô lớn xác như vậy còn ăn thứ này.
Tiffany cầm lấy cây kẹo rồi đưa lên miệng cắn 1 miếng. Cũng ngon đó chứ.
- =.= Thế chắc cô không ăn a.
...
- Tránh ra!
Tên đàn ông trước mặt chen qua người Tiffany không cẩn thận xô ngã cô.
- A. Tiffany kêu lên 1 tiếng.
- Anh kia! Taeyeon gọi hắn.
- Không sao chứ? Taeyeon quay sang đỡ Tiffany đứng dậy.
Cảm giác đau đớn từ mắc cá chân truyền tới làm Tiffany nhăn mặt.
- Làm sao vậy?
Taeyeon lo lắng hỏi.
- Hình như chân tôi bị trật rồi.
- Này! Taeyeon tức giận nhìn tên đàn ông trước mặt. - Anh làm bạn tôi bị ngã sao không biết xin lỗi hả?
- Tao thích mày làm gì được tao?
Hắn cười đểu.
- Mau xin lỗi cô ấy ngay!
Giọng Taeyeon lạnh lùng cất lên.
- Ranh con tao không thích xin lỗi mày làm gì được tao?
- Khốn kiếp! Taeyeon tặng cho hắn 1 cú đấm như trời giáng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tiffany cùng mọi người xung quanh.
- Mày dám đánh tao! Hắn nhân lúc Taeyeon không phòng bị mà đánh trả cậu khiến máu từ khóe miệng Taeyeon chảy ra. Taeyeon lau vội nó đi rồi tặng cho hắn vài cú nữa. Đừng khinh thường Taeyeon nhỏ người, cậu là đai đen Karatedo đấy.
- Taeyeon đủ rồi.
Tiffany ngăn cậu lại khi thấy tên kia bị Taeyeon đánh đến bán sống bán chết.
- Mày mau xin lỗi ngay!
Taeyeon gạt tay Tiffany ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn.
- Tôi... Hắn ho khan mấy tiếng. - Tôi xin lỗi.
- Hừ. Taeyeon đẩy hắn ra. - Cút!
Hắn vừa nghe được tiếng cút từ Taeyeon liền bất chấp chạy đi. Hắn biết nếu còn ở đây thêm 1 phút nào nữa thì tính mạng khó được bảo toàn.
- Về thôi. Taeyeon cười với Tiffany đem dáng vẻ đáng sợ khi nãy giấu đi mất. - Chân như vậy không đi được đâu. Tôi cõng cô.
Taeyeon khom người.
Tiffany hơi do dự nhưng rồi cũng leo lên lưng Taeyeon.
- Bám cho chắc đó.
- Được.
....
- Cô chắc mệt rồi nên ngủ sớm đi.
Taeyeon đặt Tiffany xuống giường cẩn thận kéo chăn đắp cho cô.
- Cô... Tiffany giữ tay Taeyeon lại khi cậu định bỏ đi. - Cô hay là ngủ ở đây đi.
Tiffany bỗng dưng mềm lòng khi lúc nãy chứng kiến Taeyeon vì cô mà đánh nhau với tên kia.
- Không cần. Như vậy cô sẽ không thoải mái.
Taeyeon cười nói.
- Ừ. Tiffany gật đầu.
- Nhưng thấy cô mong muốn tôi như vậy nên tôi quyết định ngủ lại đây.
Taeyeon cười tà rồi leo lên giường nằm cạnh cô. Tiffany thở dài. Cô thật sự ngu ngốc nên mới đưa ra lời đề nghị với tên vô lại này.
- A~
Taeyeon kêu lên 1 tiếng khi vô ý chạm vào vết thương nơi khoé miệng. Tên khốn đó tại sao lại ra tay nặng như vậy chứ? Đúng là làm anh hùng thật khổ mà.
- Làm sao vậy?
Tiffany quay sang hỏi.
- Tôi bị đau.
Taeyeon đáng thương nói.
Tiffany lúc này đột nhiên ngồi dậy đi đến chiếc tủ quần áo.
- Cô làm gì vậy?
Taeyeon hỏi khi thấy Tiffany lục lọi thứ gì đó trong tủ.
Tiffany không trả lời, từ tủ lôi ra chiếc hộp nhỏ.
- Cái này?
- Yên đó!
Tiffany lấy từ trong hộp 1 chai thuốc. Cô nhẹ nhàng bôi lên chỗ vết thương cho Taeyeon.
- A đau.
Taeyeon khẽ nhíu mày vì cảm giác đau rát truyền tới.
- Đáng đời cô xem cô sau này còn học người ta đánh nhau không?
- Tôi là vì cô thôi mà.
Taeyeon uất ức giải thích.
- Cũng không cần phải đánh nhau.
Tiffany bỏ lại chai thuốc vào hộp rồi đem đặt trên đầu giường. Cô từ từ nằm xuống cạnh Taeyeon.
- Tôi biết rồi sau này không đánh nhau nữa.
Taeyeon mỉm cười, nhích người ôm lấy Tiffany. Cô cũng không có bài xích cậu, để mặc cho Taeyeon ôm.
- Bảo bối ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro