Chương 7: Chứng nào tật nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Tiffany được xuất viện về nhà và dĩ nhiên Kim Taeyeon làm sao có thể để Tiffany trở về 1 mình.
- Về đến nhà thật là tốt.
Taeyeon sảng khoái vươn vai rồi ngã người lên ghế sofa.
- Tôi lên phòng.
Tiffany toan bỏ đi thì Taeyeon nắm tay cô lại.
- Tôi đi với cô.
Taeyeon lo sợ lịch sử 1 lần nữa lại tái diễn với cô.
- Không cần. Tiffany gỡ tay Taeyeon ra. Cô không muốn ai bước vào phòng mình kể cả ba cô cũng vậy.
- Bảo bối cô lại không ngoan rồi đó. Taeyeon hơi nhíu mày.
- Bỏ cái từ bảo bối đó đi!
Tiffany khó chịu. Con người này chỉ đứng đắn được 1 lúc nhất thời thôi sao?
- Tôi cứ thích gọi. Taeyeon nhếch miệng cười.
- Mặc kệ cô. Tôi lên phòng.
Nếu còn đứng cải nhau với Taeyeon như thế này Tiffany nghĩ sẽ đến sáng. Cô quyết định bỏ đi...
- Là cô ép tôi!
Taeyeon cười xấu xa. Cậu đi đến gần Tiffany và khom người bế cô ấy lên. Lần trước cũng bế Tiffany như vậy nhưng lần này tại sao lại thấy nặng chứ. Taeyeon khẽ nhíu mày.
- Cô làm cái gì vậy? Mau bỏ tôi xuống! Tiffany vùng vẫy trong vòng tay cậu. Cô đã sai rồi! Vốn dĩ bản chất vô lại trong Kim Taeyeon là không bỏ được.
- Bảo bối tôi giúp cô lên phòng.
Taeyeon cười. Nụ cười đó của cậu chỉ khiến Tiffany muốn đưa tay tát cậu một cái.
- Vô lại! Cô là đồ vô lại!
- Bảo bối ngoan 1 chút.
Một tiếng cũng bảo bối, hai tiếng cũng bảo bối...cậu gọi không biết ngượng miệng sao? Tiffany thật sự khâm phục độ mặt dày của Taeyeon.
Mặc kệ cô vùng vẫy như thế nào, Taeyeon vẫn giữ chặt cô trên tay và bế cô đi thẳng lên phòng.
-----
- Bảo bối cô nặng quá đi.
Cậu thả cô xuống giường, giả vờ đáng thương xoa xoa cánh tay của mình.
- Cô cút khỏi phòng tôi ngay!
Tiffany tức giận nhìn Taeyeon. Cô tuyệt đối không cho ai bước vào phòng mình, Kim Taeyeon cũng không ngoại lệ.
- Phòng cô cũng đẹp đó.
Taeyeon phớt lờ Tiffany, đưa mắt ngắm 1 vòng quanh phòng.
Căn phòng này rộng trông có vẻ rất thoải mái nhưng tiếc là nó quá ngột ngạt trong sắc tím này. Còn nữa a, cửa sổ bị rèm cửa che khuất rồi. Tấm rèm này dày như vậy thì ánh mặt trời sao có thể vào đây. Taeyeon nhíu mày, ở trong căn phòng này không bệnh cũng lạ. Cậu toan đưa tay kéo rèm cửa thì Tiffany vội ngăn lại.
- Không được kéo rèm cửa ra!
Ánh mắt Tiffany băng lãnh nhìn cậu.
- Cô sợ ánh sáng mặt trời à?
Phải, Tiffany là sợ ánh sáng mặt trời. Cô ngày ngày chỉ muốn vùi mình vào bóng tối. Tiffany rất sợ thứ ánh sáng chói lóa kia.
- Tôi bảo cô cút khỏi phòng tôi!
Roẹt! Taeyeon chẳng 1 chút run sợ kéo tấm rèm kia ra. Ánh sáng mặt trời rực rỡ tràn vào khắp phòng. Tiffany theo phản xạ đưa tay che mắt. Chói mắt! Chói mắt quá!
- Mau kéo rèm lại cho tôi!
- Bảo bối nhìn này! Taeyeon bước đến bên Tiffany từ từ kéo bàn tay cô xuống.
Tiffany liên tục chớp mắt. Sáng quá! Tiffany lần đầu cảm nhận rõ sự rực rỡ của ánh sáng mặt trời kia. Cô lại mơ hồ chìm vào hồi ức lúc trước...
- Hyunie ở đây đẹp thật đó.
Tiffany thích thú đắm mình trong khung cảnh biển trước mặt. Ở đây có tiếng sóng rì rào, tiếng gió từ biển thổi vào pha lẫn trong đấy là mùi hương thoang thoảng của vị muối biển. Nếu cô cùng SeoHyun có thể ở đây mãi thì tốt quá.
- Thích lắm sao? SeoHyun mỉm cười, từ đằng sau ôm lấy cô.
- Ừ rất thích. Tiffany phô ra đôi mắt cười tuyệt đẹp của mình.
- Tôi cũng rất thích nơi này vì ở đây tôi có thể cảm nhận sự rực rỡ của ánh sáng mặt trời rõ nhất.
Giọng SeoHyun vẫn đều đều vang lên. - Fany, ánh sáng mặt trời kia cũng như chị vậy làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp, rất cuốn hút.
- Em từ khi nào miệng lại ngọt như vậy chứ?
Tiffany mỉm cười xoay người đối diện SeoHyun.
SeoHyun cũng cười đáp lại rồi đột nhiên hôn nhẹ lên đôi môi đang mỉm cười của cô 1 cái.
- Đáng ghét.
Tiffany ngượng ngùng nép vào ngực em.
- Fany bất luận ngày mai thế nào cũng không được buông tay có biết không?
SeoHyun ôm cô thật chặt.
- Chị sẽ không buông tay em đâu. Chị sẽ bám em cả đời này.
Tiffany cười khúc khích.
- Tôi nguyện ý.
Một lời hứa bên nhau được biển cả ghi nhận...
- Fany, cô khóc sao?
Taeyeon hốt hoảng khi trông thấy những giọt nước mắt từ khoé mi cô cứ rơi ra.
- Tôi xin lỗi là tôi không tốt. Bảo bối cô đừng khóc. Taeyeon nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Không phải lỗi của cô. Tiffany lắc đầu.
- Vậy cô vì sao khóc? Hay là cô đau ở đâu? Tôi đưa cô đi bác sĩ nha.
Nhìn thấy Taeyeon khi không lại ngố như vậy, Tiffany vô thức mỉm cười. Con người này xem ra cũng có chút đáng yêu đấy chứ.
Nụ cười kia nhanh chóng được Taeyeon thu vào trong tầm mắt. Tiffany bình thường đã đẹp rồi không ngờ khi cười lại còn đẹp hơn nữa. Nụ cười này còn rực rỡ hơn cả ánh sáng mặt trời kia.
- Không sao.
- Tiffany cô khi cười đặc biệt xinh đẹp nha.
- Ba hoa. Tiffany thờ ơ đáp.
- Cô vì sao lại không thích ánh sáng mặt trời chứ? Tôi thấy cô và nó có rất nhiều điểm chung nha.
- Điểm chung? Tiffany nhíu mày.
- Phải. Đó chính là thoạt nhìn qua thì rất bắt mắt rất thu hút nhưng khi tiếp xúc lại nóng đến muốn hại chết người ta.
Kim Taeyeon thật biết cách làm người khác mất hứng nha. Tiffany liếc cậu.
- Cô ở đây thế là đủ lắm rồi. Mau cút!
Tiffany tức giận đạp cậu.
- Bảo bối ở trong 1 căn phòng lớn thế này sẽ rất cô đơn đó, tôi tình nguyện ở đây bầu bạn cùng cô.
- Cút đi!
- Bảo bối à. Taeyeon ôm lấy eo của Tiffany nũng nịu.
Buồn nôn! Tiffany đẩy Taeyeon ra.
- Cút!
- Bảo bối cô đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
Taeyeon làm ra vẻ thật đáng thương.
- Câu đó không dành cho cô.
Được, cô giỏi lắm Tiffany dám vũ nhục Kim Taeyeon tôi như vậy a. Thôi được, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, tôi hôm nay lấy lùi làm tiến a.
- Không đùa nữa, tôi đi nấu chút gì cho cô ăn. Cô ở đây nghỉ ngơi 1 chút đi.
- Tạm được. Mau đi đi!
- Được, tôi đi. Taeyeon lưu luyến cất bước. - Tôi đi thật đó nha? Cậu ngoáy đầu nhìn Tiffany.
- Đi mau đi!
Tiffany lạnh nhạt.
- Tôi đi thật đó?
- Cút! Tiffany chụp lấy cái gối bên cạnh ném Taeyeon.
- Cút thì cút.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro