Chương 6: Kí ức của Tiffany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 1 giấc ngủ dài, Taeyeon tỉnh dậy. Cậu chớp mắt, tiếp nhận thứ ánh sáng chói lóa kia. Toàn thân vì sao lại ê ẩm như vậy?
- Này cẩn thận.
Yuri tiến đến đỡ Taeyeon khi cậu ấy cố ngồi dậy.
- Mình ngủ bao lâu rồi? Giọng Taeyeon thều thào. Cậu dùng tay xoa 2 bên thái dương. Đầu cậu lúc này thật đau.
- 1 ngày rồi đấy. Bác sĩ bảo cậu bị suy nhược cơ thể cần nghỉ ngơi nhiều.
- Tiffany thế nào?
Nhắc đến cô ấy, ánh mắt cậu không giấu được vẻ lo lắng.
- Cô ấy ổn, đã chịu nghe lời 1 chút. Bác sĩ bảo ngày mai cô ấy có thể xuất viện.
Yuri cười nhẹ.
- Ừ.
Xem ra chuyện ở sân thượng đã có tác dụng với cô ấy. Taeyeon thở phào. Việc tiếp theo Taeyeon cần làm là khiến Tiffany nói ra nguyên nhân vì sao cô ấy lại như vậy.
-----
- Chưa ngủ sao?
Taeyeon vừa mở cửa bước vào đã thấy Tiffany ngồi thừ người trên giường. Ánh mắt cô mang đầy những ưu tư...
Tiffany không trả lời, cô đưa mắt nhìn Taeyeon.
- Tôi chỉ muốn sang xem cô thế nào.
Taeyeon tiến đến ngồi cạnh cô.
- Ổn.
Tiffany đáp ngắn gọn.
- À ngày mai cô có thể xuất viện rồi.
- Ừ. Tiffany gật đầu.
- Cảm ơn.
Sau 1 lúc im lặng, Tiffany lên tiếng. Điều này làm Taeyeon có chút bất ngờ bởi Tiffany không bao giờ chủ động nói chuyện với người khác.
- Về chuyện gì?
- Chuyện truyền máu và cả chuyện trên sân thượng hôm đó.
- Không có gì. Taeyeon nhìn sâu vào đôi mắt Tiffany. Cậu giống như đang cố đọc những suy nghĩ trong đầu cô lúc này. - Cô có tin tôi không Fany?
- Vì sao hỏi vậy?
Tiffany nhíu mày.
- Nếu như tin tôi hãy cho tôi biết cô vì sao lại muốn kết thúc cuộc sống của mình.
Tiffany thở dài trước câu hỏi của Taeyeon. Cô có nên nói ra không? Taeyeon sẽ hiểu cô sao? Vết thương này nhiều năm như vậy vẫn hằn sâu trong lòng cô liệu người trước mặt có thể giúp cho cô không?
- Cô giúp được tôi sao? Tiffany cười lạnh 1 tiếng.
- Cô không nói ra làm sao biết tôi giúp được hay không.
Ánh mắt cậu chứa đầy sự tin cậy.
- Được. Tiffany gật đầu.
- Vậy cô bắt đầu đi!
- Nhiều năm trước tôi yêu 1 cô gái, em ấy tên là SeoHyun. Tôi và em ấy đã phải vượt qua bao nhiêu trở ngại mới có thể đến với nhau. Chuyện tình yêu của cả hai cũng diễn ra như bao nhiêu cặp tình nhân khác cho đến 1 ngày...

- Tiffany ba xin con hãy kết thúc với cô gái đó đi có được không?
Ba tôi khổ sở nhìn tôi. Ông đã biết chuyện chúng tôi và dĩ nhiên ông không thể chấp nhận con mình yêu 1 người con gái.
- Ba à con và SeoHyun thật sự yêu nhau mà ba. Con không thể không có em ấy.
Tôi đã khóc và quỳ trước mặt ba.
- Tiffany, con và cô ấy đều là con gái... điều này không thể.
- Vì sao nam nữ có thể yêu nhau còn nữ nữ lại không thể? SeoHyun em ấy rất tốt, em ấy có thể chăm sóc và bảo vệ con tốt hơn bất cứ tên đàn ông nào trên đời.
- Con vì sao lại cố chấp như vậy?
Ba tôi thở dài.
- Vậy ba vì sao lại cố chấp ngăn cản tình yêu của con? Ba có từng nghĩ nếu trước đây ba và mẹ bị ngăn cấm như con hiện giờ thì thế nào không?
Tôi nhìn ông. Ba tôi lại lần nữa thở dài, ánh mắt chứa đầy những muộn phiền.
- Tùy con nhưng ba tin thời gian sẽ trả lời cho con biết đúng hay sai.
.....
- Fany, chị cùng tôi rời khỏi đây có được không?
- Em làm sao vậy SeoHyun?
Tôi hỏi khi cảm nhận sự khẩn trương của em vang lên trong điện thoại.
- Fany mẹ bắt tôi cùng 1 tên nào đó kết hôn. Bà ấy không chấp nhận chúng ta. Chị cùng tôi trốn đi có được không?
- Được chị cùng em trốn đi.
- Vậy chiều ngày mai ở cầu XX đi. Tôi đợi chị.
- Chị nhất định đến.
- Được chị nhớ đó.
Tôi gác máy, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Nhưng vì tình yêu của cả hai nên quyết định đánh cược 1 lần.
Như lời đã hứa, chiều hôm đó tôi chuẩn bị tất cả cùng em ấy trốn đi.
- Cô chủ ông chủ đột nhiên ngất xỉu.
Quản gia Kang hốt hoảng đến báo cho tôi. Tôi lúc đó thực sự rất sợ liền đi theo ông ta đến chỗ ba.
- Ba tôi thế nào rồi bác sĩ?
- Ông Hwang là do lao lực quá độ mà ngất đi. Thời gian này cô hãy chăm sóc cho ông cẩn thận và đừng để ông ấy bị sốc.
Vị bác sĩ kia nhìn tôi và nói.
- Tôi hiểu cảm ơn bác sĩ. Quản gia Kang phiền ông tiễn bác sĩ giúp tôi.
- Vâng.
Tôi lúc ấy chỉ còn lo cho sức khoẻ của ba còn chuyện cùng SeoHyun trốn đi lại quên mất. Em ấy đã chờ tôi, chờ rất lâu...
Toàn thân Tiffany run rẩy khi nhắc đến chuyện cũ... Đôi mắt đẹp lúc này đã sủng nước...
- Bảo bối cô đừng sợ có tôi ở đây.
Taeyeon kéo cô vào lòng, đưa tay xoa lưng cô. -Nghỉ 1 chút rồi kể tiếp không cần gấp.
- Em ấy... Tiffany bật khóc, hai tay bấu chặt vào lưng Taeyeon.
Cảm giác đau lập tức truyền tới khiến Taeyeon nhíu mày nhưng cậu 1 tiếng cũng không kêu lên.
- Fany bình tĩnh nào, ngoan.
Cậu liên tục xoa tấm lưng run rẩy của cô.
- Sau khi tôi nhớ ra chuyện đó thì cũng đã quá giờ hẹn. Tôi gọi cho em ấy nhưng không được. Tôi lúc đó lập tức đến chỗ hẹn nhưng mà...
Tiffany kích động khóc lớn.
- Không gấp cô từ từ kể. Nào bình tĩnh...
- Lúc tôi đến đó đã nhìn thấy rất nhiều người vây quanh còn có cảnh sát nữa. Tôi lo sợ đến hỏi thì họ bảo 1 cô gái vừa mới rơi từ trên cầu xuống. Là SeoHyun...họ nói đã vớt được chiếc ví chứa chứng minh thư của em ấy...
Tôi lúc đó đã như 1 kẻ điên, trái tim đau đớn khiến tôi không còn biết gì nữa. Tôi ngất đi...
- Sau đó?
Taeyeon hỏi đồng thời xoa nhẹ lưng Tiffany trấn an.
- Khi tôi tỉnh lại họ đã nói với tôi SeoHyun đã chết, họ không tìm được xác em ấy. Mẹ của em ấy cũng vì sốc nặng mà qua đời ngay trong ngày hôm đó. Tất cả là do tôi...do tôi mà ra...
Tiffany khóc đến cả người vô lực...
- Fany không phải lỗi tại cô. Đó là tai nạn ngoài ý muốn.
- Không phải là do tôi không đến. Là tôi hại em ấy. Tiffany lắc đầu. - Taeyeon, tôi chưa bao giờ ngủ yên cả. Em ấy... SeoHyun em ấy luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Em ấy luôn trách tôi...
- Tiffany, SeoHyun yêu cô như vậy làm sao có thể trách cô được. Đó chỉ là nỗi sợ tâm lý của cô thôi. Tiffany hãy tin tôi, tôi nhất định giúp cô thoát khỏi nó.
Giọng Taeyeon ôn hoà.
- Có thể? Tiffany run rẩy hỏi lại.
- Nhất định.
- Ừ. Tiffany thở hắt 1 tiếng.
Tâm trạng cũng vì thế bình ổn hơn mấy phần. Cô mong Taeyeon sẽ không làm cô phải thất vọng.
-------
Tác giả có lời muốn nói: Cmt của các bạn là động lực cho mình. Nhiệt tình cmt nhé các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro