Chương 5: Được, tôi giúp cô chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ai là người nhà bệnh nhân Tiffany?
Cô y tá từ trong phòng cấp cứu bước ra.
- Tôi...là tôi. Cô ấy thế nào rồi?
Taeyeon hướng y tá hỏi, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
- Cô ấy mất khá nhiều máu cần được truyền máu gấp...
- Vậy cô còn chờ gì nữa mau truyền máu cho cô ấy đi!
Taeyeon mất bình tĩnh cắt ngang câu nói của cô ta. Lòng cậu lúc này chẳng khác gì lửa đốt vậy.
- Taeyeon cậu bình tĩnh nghe y tá nói hết đã. Yuri kéo tay cậu. - Xin lỗi bạn tôi là lo lắng nên mới thế. Cô có thể nói tiếp được không?
- Cô Tiffany thuộc nhóm máu RH mà hiện tại loại máu này ngân hàng máu của bệnh viện đã hết nên nếu người nhà trùng nhóm máu với cô ấy thì hãy theo tôi cho máu.
- Tôi cùng nhóm máu với cô ấy hãy lấy máu của tôi!
Taeyeon nhanh chóng trả lời.
- Vậy hãy theo tôi!
Cô y tá vội dẫn cậu đi...
-------
- Taeyeon cậu chắc đã mệt rồi hay cậu về nghỉ đi.
Yuri nắm lấy vai cậu, cô thật sự xót xa khi nhìn thấy Taeyeon như thế này. Khuôn mặt sáng sủa thường ngày giờ trở nên u ám và xanh xao. Đôi mắt mà Yuri thích nhìn vào giờ chứa đầy sự quẫn bách, mệt mỏi.
- Mình không mệt, mình muốn chờ cô ấy tỉnh lại.
Taeyeon đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn Tiffany.
- Vậy mình mua chút gì cho cậu ăn nha cả ngày nay cậu không ăn gì lại còn phải cho máu nữa.
- Không cần.
Taeyeon lạnh lùng. Cậu còn tâm trí ăn sao? Taeyeon lúc này chỉ mong Tiffany có thể tỉnh lại càng sớm càng tốt. Cậu hiện tại cứ như ngồi trên đống lửa vậy.
- Taeyeon...
- Mình đã nói là không! Cậu khó chịu quát lên nhưng rồi nhận ra mình không đúng liền ép lửa giận xuống.
- Mình xin lỗi.
Yuri lắc đầu.
- Không sao. Cô hiểu Taeyeon đang lo sợ như thế nào. Một người khi bị 1 lần tổn thương sâu sắc thì sẽ lo sợ tột cùng khi gặp lại điều tương tự. Cô bây giờ thật phân vân khi kéo Taeyeon vào việc này là đúng hay sai? Cứu 1 người có phải là hại thêm 1 người không??
- Taeyeon chúng ta có nên báo cho ông Hwang biết không?
- Không nên.
- Ừ.
Tiếng điện thoại vang lên, Yuri giật mình cho tay vào túi. Không phải điện thoại của cô!
- Taeyeon điện thoại của cậu reo kìa.
Taeyeon nhìn số điện thoại hiện trên màn hình... Là anh hai. Cậu nhìn sang Yuri.
- Cậu trông cô ấy giúp mình.
Yuri gật đầu. Taeyeon theo đó cũng vội đi ra khỏi phòng.
------
- Em nghe đây anh.
Taeyeon mệt mỏi trả lời.
- Taeyeon mẹ tỉnh rồi mẹ hỏi anh là em đang ở đâu?
Taeyeon nén tiếng thở dài, dùng tay xoa 1 bên thái dương rồi trả lời.
- Em đang ở chỗ Yuri cùng cậu ấy nghiên cứu bệnh án. Anh nói mẹ là em ổn bảo mẹ giữ sức khoẻ em rảnh sẽ đến thăm mẹ.
- Được. Em cố gắng nhé.
- Vâng anh chăm sóc tốt cho mẹ giúp em nhé.
- Em cứ yên tâm anh biết rồi.
- Vậy em đi làm việc. Bye.
- Bye.
Tắt máy, Taeyeon buông tiếng thở dài. Phải làm sao đây?
....
- Ưm...
Tiffany uể oải mở mắt. Cả thân người giờ hoàn toàn không có chút sức lực nào. Mùi thuốc sát trùng xông sồng sộc lên mũi... Đây là bệnh viện, cô nghĩ thầm. Rốt cuộc thì ông trời cũng không thèm cái mạng nhỏ của cô.
- Cô tỉnh rồi! Yuri nhìn cô mỉm cười.
Tiffany nhíu mày không thèm trả lời cô ấy lấy 1 tiếng.
Đúng lúc đó Taeyeon từ ngoài bước vào. Cậu nhìn cô gái đã tỉnh kia, lòng bừng bừng lửa giận.
- Taeyeon, Tiffany tỉnh rồi!
Yuri vui vẻ nói.
- Ừ. Taeyeon gật đầu rất nhanh tiến đến chỗ Tiffany ngồi xuống.
- Tỉnh? Cậu nhìn cô.
- Đi đi!
Tiffany yếu ớt lên tiếng. Cô không muốn gặp ai vào lúc này cả.
Taeyeon không phản ứng. Cậu bình thản kéo chăn đắp cho cô.
- Cô Hwang xin bình tĩnh sức khoẻ cô còn rất yếu.
Yuri lên tiếng xua đi không gian đáng sợ kia.
- Không cần các người lo! Cút hết cho tôi!
Tiffany kích động thét lên.
- Uống chút nước đi! Taeyeon bình thản rót nước đưa cho Tiffany. Cậu hoàn toàn không quan gì những lời nói vừa rồi của cô.
Xoảng! Tiffany hất tay làm cốc nước rơi xuống đất vỡ tan.
- Tôi bảo cút!
Cô tức giận nhìn Taeyeon.
- Cô suýt chết mà vẫn chưa sợ?
Cậu lạnh lùng nhìn cô. Taeyeon lúc này đây thật sự rất mệt mỏi.
Nhận thấy tình thế căng thẳng, Yuri toan mở miệng can ngăn nhưng Tiffany vội cướp lời.
- Tôi là muốn chết không cần cô lo!
- Cô thật sự muốn chết?
- Phải. Thế nào? Tiffany không chút do dự đáp.
Taeyeon đột nhiên đứng dậy. Cậu đưa tay giật dây truyền dịch của Tiffany ra rồi kéo cô xuống giường.
- Cô làm gì vậy?
Tiffany yếu ớt vùng khỏi tay cậu nhưng không đủ sức.
- Taeyeon cậu làm gì vậy? Tiffany vừa mới tỉnh lại còn rất yếu đó.
Yuri giữ tay Taeyeon lại khi cô định kéo Tiffany đi. Có phải Taeyeon điên rồi hay không?
- Buông!
Cậu dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Yuri.
- Taeyeon cậu đừng như vậy.
- Tránh ra đi! Cậu đẩy ngã Yuri rồi kéo Tiffany ra ngoài.
...
- Cô kéo tôi lên đây làm gì?
Tiffany và Taeyeon lúc này đang ở sân thượng của bệnh viện. Cô không hiểu cậu ta đang muốn bày trò gì đây nữa.
- Cô muốn chết có phải không?
Cậu dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi.
- Phải.
Tiffany không do dự trả lời.
- Được, tôi giúp cô chết. Đi!
Taeyeon kéo Tiffany ra phía ngoài. Nơi mà chỉ cần bước thêm 1 bước nữa sẽ ngã xuống dưới. Ở độ cao này muốn ngã xuống không chết cũng không được.
- Cô điên rồi mau buông tôi ra!
Tiffany ra sức vùng vẫy nhưng dường như cô quá yếu để có thể chống lại cậu.
- Cô chẳng phải muốn chết sao? Hôm nay tôi và cô nhảy xuống cùng nhau kết thúc cuộc sống bế tắc này.
Taeyeon vẫn giữ nguyên ngữ khí lạnh lùng kia.
- Đồ điên! Buông ra!
Cô cuối cùng cũng gỡ được tay Taeyeon ra nhưng không may mất thăng bằng trượt chân. Tiffany cảm giác rằng mình đang rơi...
Toàn thân cô run lên vì sợ hãi... Nước mắt ứa ra 1 cách kiểm soát... Cô là đang sợ sao? Chẳng phải cô muốn chết sao...vậy lúc này cô đang sợ gì chứ?
- Taeyeon?
Bàn tay cô được cậu giữ lại. Tiffany như kẻ chết đuối vớ được chiếc phao. Cô nhìn Taeyeon bằng ánh mắt đầy vẻ hối hận.
- Cô nghĩ chết đơn giản lắm sao? Cô chết rồi vậy ba cô sẽ như thế nào? Cô có biết sinh mạng mình quý giá đến thế nào không hả? Tiffany, nếu cô cảm thấy cuộc sống lúc này không còn lối thoát vậy hãy để tôi dẫn cô đi... Tôi sẽ cho cô thấy cuộc sống ý nghĩa như thế nào.
Taeyeon ôn hoà nhìn cô.
- Được.
Chỉ đợi cái gật đầu từ Tiffany, cậu lập tức cắn răng dùng hết sức kéo cô ấy lên.
- Ổn rồi. Cậu ôm lấy cô mà trấn an.
Chẳng hiểu sao trước mắt Taeyeon lúc này là 1 màu tối đen. Cậu mệt mỏi ngã gục trong lòng Tiffany...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro