Chương 4: Nỗi khổ của đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba con muốn về nhà!
Tiffany bất mãn.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.
- Sao vậy con gái?
- Con không muốn ở đây với tên vô lại này. Ba con muốn về nhà.
- Con nói Taeyeon sao? Ba thấy cô ấy rất tốt mà, cô ấy là một con người rất có trách nhiệm.
- Ba là muốn con chết thì mới vừa lòng có đúng không?
- Được con bình tĩnh đi. Ba sẽ cho con về nhà mà.
Cuối cùng ông Hwang cũng phải đầu hàng đứa con gái cứng đầu của mình.
- Lập tức đón con!
Tiffany muốn trốn khỏi Kim Taeyeon ngay bây giờ.
.......
- Ông Hwang đừng lo hãy nghe tôi.
- Được cô có cách gì?
Taeyeon mỉm cười, nhấp một ít cà phê rồi trả lời.
- Ông Hwang cứ nói phải đi công tác và xa nhà vài tháng đương nhiên là khi Tiffany về đến nhà thì ông mới gọi điện thoại báo cho cô ấy biết. Tôi sẽ lấy lí do này để sang chỗ cô ấy.
- Được tôi hiểu. Còn gì nữa không?
- Phiền ông cho người làm ở nhà tạm nghỉ cho đến khi ông trở về có được không?
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi cũng lên tiếng.
- Được.
- Cảm ơn.
Taeyeon mỉm cười. Tiffany Hwang tôi xem thử lần này cô tránh thế nào.
----------
Tiffany tức giận nhấn chuông cửa. Cô đã đứng ngoài này 30 phút rồi. Chuông cửa cũng sắp bị cô nhấn nát rồi. Kì lạ họ đi đâu hết rồi! Tiffany lại không mang theo chìa khóa.
- Đáng thương chưa?
Giọng nói đó...? Tiffany hoảng hốt xoay người nhìn lại. Lại là tên vô lại này!
- Cô đúng là âm hồn bất tán. Còn dám vác mặt đến nhà tôi!
- Bảo bối, cô vì sao lại nói ra lời thương tổn trái tim tôi đến vậy?
Taeyeon giả vờ đau khổ ôm lấy trái tim mình.
- Đồ điên!
Tiffany không thèm để ý đến Taeyeon, cô tiếp tục nhấn chuông cửa.
- Có nhấn đến hư cũng chẳng ai mở cửa cho cô đâu.
Taeyeon nhàn nhạt cười.
Tiffany liếc Taeyeon 1 cái rồi lại tiếp tục nhấn chuông cửa. Ba cô có phải là đang chọc cô tức chết không?
- Bảo...
- Im miệng! Tiffany quát lên.
- Được. Vậy cô tiếp tục ở đó nhấn chuông đi tôi vào nhà trước đây.
- Cút!
Tiffany đáp ngắn gọn. Khoan đã...vào nhà? Tên vô lại này làm sao vào nhà? Cô ta là đang nói nhảm sao?
Tiffany nhìn sang Taeyeon, cậu dùng chùm chìa khóa trong tay nhanh chóng mở cửa.
- Cô... Tiffany nhìn Taeyeon trong sự bàng hoàng. Tên vô lại này làm sao có được chìa khóa cửa???
- Có vào hay không? Taeyeon mỉm cười tinh ranh.
- Cô làm sao có được chìa khóa?
- A ra là chủ tịch chưa nói cho cô biết sao? Chủ tịch đã cho tôi thuê 1 phòng ở đây...à ngài còn nhờ tôi chăm sóc cô trong thời gian chủ tịch đi công tác.
- Cô...aaaaaaa.
-------
- Ba, con muốn ba đuổi cổ tên vô lại này!
Tiffany gần như hét lên.
Kể từ khi có Taeyeon, Tiffany đã chịu nói chuyện nhiều hơn. Điều này làm ông Hwang rất hài lòng. Xem ra 500 triệu rất xứng đáng.
- Sao nữa? Ba thấy Taeyeon rất tốt mà, cô ấy chăm sóc con ba rất an tâm.
- Ba không biết cô ta vô lại thế nào đâu? Cô ta...
- Tiffany ba có việc phải làm rồi có gì nói sao nhé con gái. À nhớ nghe lời Taeyeon. Ba yêu con, tạm biệt.
Ông Hwang nói 1 mạch rồi tắt máy.
- Đáng ghét! Tiffany ném chiếc điện thoại đi. Cả thế giới này đang chống đối cô sao?
Đang tức giận thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Không cần nghĩ đó chắc chắn là tên ôn thần kia.
- Bảo bối mở cửa cho tôi vào 1 chút có được không?
Giọng Taeyeon thật ôn hoà.
Tiffany không trả lời, cô leo lên giường và kéo chăn trùm kín đầu.
- Tiffany! Tiffany!
Mặc cho Taeyeon gọi, Tiffany vẫn vô tư nằm trên giường. Chẳng mấy chốc, cô ngủ thiếp đi.
Hẳn là ngủ rồi. Taeyeon tự nói với chính mình. Cậu vội đi xuống phòng khách ngồi.
------
- Đã nói cùng tôi đi đến hết đoạn đường đời, cùng tôi chung sống đến già, cùng tôi bất chấp cả thế giới này... Chị vì sao lại quên vậy Fany?
SeoHyun với thân người đầy máu đứng trước mặt Tiffany, ánh mắt lộ rõ vẻ thê lương.
- Chị chưa từng quên, trái tim chị lúc nào cũng có em mà. Hãy tin chị đi SeoHyun!
Tiffany òa khóc và ôm lấy SeoHyun. Người em ấy lạnh quá!
- Vậy ngày hôm đó chị vì sao lại không đến? Ánh mắt em chứa đầy sự giận dữ.
- Chị... Tiffany lúng túng trước câu hỏi của SeoHyun.
- Là chị sợ theo tôi sẽ mất tất cả, sợ người khác cười vì yêu 1 người con gái, sợ theo tôi sẽ khổ cực có đúng không?
- Không phải, không phải. Em nghe chị nói.
- Tôi không muốn nghe! SeoHyun đẩy cô ra khỏi người mình. - Cả đời này tôi cũng không tha thứ cho chị. Tôi muốn chị mang nỗi dằn vặt đó mà sống đến cuối đời.
- SeoHyun SeoHyun! Tiffany giật mình tỉnh dậy. Nơi khoé mắt kia lệ còn chưa kịp khô, trán cô ướt đẫm mồ hôi.
Tiffany dùng đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Không gian này vì sao lại lạnh lẽo đến vậy?
Tại sao em ấy cứ dày vò cô trong những giấc mơ kia? Tiffany muốn được giải thoát! Phải, cô nên tự giải thoát cho mình.
Mở ngăn tủ đầu giường, Tiffany lấy ra 1 con dao nhỏ. Cô ngước nhìn cổ tay của mình, nơi mang đầy những vết sẹo. Đó là chứng tích những lần Tiffany tự sát. Ông trời xem ra cũng biết đùa với cô, ông ta chưa bao giờ để Tiffany chết 1 cách toại nguyện. Lần này Tiffany lại muốn cược, cô muốn xem ông trời có thèm cái mạng nhỏ của cô hay không?
Lưỡi dao xẹt qua cổ tay tạo thành 1 vết cắt dài, máu ứa ra rơi xuống drap giường...
------
- Tiffany, tôi đã nấu cơm rồi cô xuống ăn 1 ít đi!
Taeyeon vừa gõ cửa vừa gọi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng bên trong.
- Tiffany cô nếu còn không ra tôi sẽ phá cửa đó.
Taeyeon đập cửa và gọi to. Cô ta là đang giỡn với mình hay sao? Taeyeon nổi cáu. Cậu lấy đà rồi lao về cánh cửa. Cửa bị tông nên mở toang, Taeyeon nhanh chóng đi vào.
- Tiff... Cậu bàng hoàng khi nhìn thấy Tiffany nằm bất động trên giường, máu từ cổ tay cô chảy ướt một mảnh giường.
- Tiffany, cô làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ Fany à. Cậu bế Tiffany trên tay và chạy ra khỏi phòng.
-Cô không được có chuyện gì Fany à...
---------
- Taeyeon, Tiffany sao rồi?
Nhận được điện thoại của Taeyeon, Yuri lập tức chạy đến bệnh viện.
- Yuri cô ấy tự sát. Mình rất sợ. Yuri mình thật sự rất sợ.
Taeyeon run rẩy cất lời, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.
Yuri ôm Taeyeon vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng cậu trấn an. Yuri hiểu Taeyeon 1 lần nữa lại nhớ về quá khứ trước đây. Đó là nỗi sợ hãi mà Taeyeon không muốn đối diện tới. Yuri đã chứng kiến 1 khoảng thời gian dài Taeyeon tự hành hạ mình thế nào sau sự việc đó...


- Tình trạng tâm lý của Ji Hyun rất tốt. Mình nghĩ ngày mai có thể cho cô ấy về nhà được rồi.
Yuri vui vẻ.
- Ừ vui vì cô ấy đã hồi phục. Taeyeon mỉm cười.
Cô gái tên Ji Hyun này làm cho Taeyeon và Yuri mất ăn mất ngủ mấy tháng. Tình trạng tâm lý ban đầu của cô ấy rất tệ nhưng về sau tình trạng lạc quan rất nhiều.
Taeyeon rất vui vì điều đó.
- Taeyeon, mình thấy cô ấy có vẻ thích cậu đấy.
Yuri trêu chọc.
- Điên quá! Mình và cô ấy chỉ là quan hệ bạn bè thôi.
Taeyeon gõ nhẹ vào đầu Yuri. Việc Ji Hyun thích mình Taeyeon làm sao không cảm nhận được. Cậu chỉ là giả vờ cho qua mà thôi.
- Oh vậy tiếc quá. Cô ấy xinh đẹp như vậy mà.
- Kwon Yuri cậu có thể nghiêm túc không hả?
- Được rồi. Yuri cười khoác vai cậu.
.......
- Taeyeon ngày mai em sẽ về nhà.
Ji Hyun nhìn Taeyeon, trong mắt thoáng lên chút buồn.
- Chúc mừng em. Taeyeon cười.
- Thật ra em có chuyện muốn nói với chị.
Ji Hyun bối rối khi chạm phải ánh mắt Taeyeon vào lúc này.
- Em nói đi!
- Thật ra... Ji Hyun ấp úng. Hai gò má đã ửng đỏ lên từ sớm. - Thật ra em từ lâu đã thích chị.
Ji Hyun dùng hết can đảm thổ lộ.
- Thật xin lỗi em Ji Hyun, chị chỉ xem em như 1 cô em gái thôi.
Taeyeon biết lời nói này làm tổn thương đến Ji Hyun nhưng vẫn phải nói ra. Không phải cậu không có tình cảm với Ji Hyun mà là bản thân chưa biết phải đối diện với loại tình cảm nữ nữ này như thế nào. Huống hồ tình cảm Taeyeon dành cho cô ấy chỉ là yêu mến đơn thuần.
- Em hiểu rồi. Ji Hyun cố làm ra vẻ bản thân ổn.
- Ừ nếu không có gì nữa chị đi đây.
Taeyeon nói rồi quay lưng bước đi.
- Taeyeon.
Ji Hyun nghẹn ngào gọi.
Cậu không trả lời cũng không quay lưng nhìn cô. Taeyeon rất sợ phải nhìn Ji Hyun khóc vì mình.
- Chị có từng thích em dù là 1 chút chưa?
Taeyeon nhắm mắt, hít 1 hơi sâu. Có cần thiết phải hỏi không?
- Không.
Cậu đáp ngắn gọn rồi bước đi thật nhanh.
....
- Taeyeon lát nữa cậu có muốn tiễn Ji Hyun không?
Yuri bước đến vỗ vai Taeyeon khi thấy cậu cứ ngồi thừ người ở đó.
- Mình nghĩ là không vì mình còn vài hồ sơ bệnh án cần xem.
Taeyeon viện cớ từ chối.
- Mình biết là cậu buồn. Tae à cậu cũng có thích Ji Hyun có đúng không?
- Mình cũng không biết. Mình thật sự rất mơ hồ về tình cảm dành cho cô ấy.
- Haizz. Yuri lắc đầu rồi buông tiếng thở dài. Chuyện tình cảm sao lại phức tạp đến vậy?
- Bác sĩ. Y tá từ đằng xa chạy đến chỗ Yuri và Taeyeon, gương mặt cô ta không giấu được vẻ hốt hoảng.
- Chuyện gì? Taeyeon và Yuri cùng lúc lên tiếng.
- Bệnh nhân Song Ji Hyun vừa mới tự sát hiện đã được đưa đi cấp cứu.
Tai Taeyeon như ù đi, cậu loạng choạng đứng dậy.
- Yuri cùng mình đến chỗ cô ấy mau!
....
Trong ngày hôm đó cô gái trẻ kia qua đời. Ji Hyun vì mất máu quá nhiều nên không thể cứu chữa kịp. Cô gái đáng thương kia chỉ kịp để lại một đoạn ghi âm ngắn cho Taeyeon mà thôi.
Ngày an táng cô ấy cũng là ngày mưa phủ trắng xóa nơi này...
- Taeyeon. Yuri gọi cậu khi Taeyeon cứ quỳ trước mộ Ji Hyun. Taeyeon trước mặt cô giờ đây thật tiều tụy.
- Mình đã sai rồi có đúng không Yul?
Cậu xiết chặt bàn tay trong nỗi đau khổ tột cùng.
- Taeyeon đây là chuyện ngoài ý muốn. Đó không phải lỗi của cậu, đừng tự hành hạ mình như thế.
Yuri ôm lấy vai cậu. Ai đó hãy trả cho cô 1 Taeyeon vui vẻ như trước đây đi!
- Cậu nghe đi.
Taeyeon đưa cho Yuri 1 chiếc máy ghi âm nhỏ. Cô nhận lấy và nhanh chóng ấn nghe.
"Taeyeon em đã suy nghĩ rất nhiều đến lời chị nói. Em không biết vì sao bản thân lại không thể thoát ra khỏi cái bóng của chị. Em không thể quên những lần chị cùng em thức trắng chỉ vì lo em lại làm ra chuyện dại dột, rồi những lần em khóc Taeyeon chỉ ngồi cạnh hát cho em nghe... Cứ như vậy cho đến 1 ngày em nhận ra mình đã yêu chị lúc nào không hay. Taeyeon à thật ra gia đình em đến đón em về để đính hôn với một chàng trai mà họ đã chọn sẵn, em dù lòng không muốn cũng phải nghe thôi... Bởi vì em không có lí do gì để không chấp nhận anh ta cả. Taeyeon, nếu chị nghe được đoạn ghi âm này thì em xin lỗi, em không muốn làm chị khó xử đâu. Em...yêu chị..."
- Cô ấy là vì sự yếu hèn của mình mà tự sát. Taeyeon gục mặt lên bia mộ khóc nức nở. Tim cậu giờ phút này đau lắm! Tại sao? Bản thân là 1 bác sĩ tâm lý vậy mà cậu lại đi làm tổn thương tinh thần người khác. Là cậu, chính cậu đẩy cô ấy vào bước đường đó!
- Mình không xứng đáng làm bác sĩ tâm lý!
Taeyeon dùng tay đấm xuống mặt đá lạnh lẽo kia.
- Taeyeon đủ rồi cậu đừng như vậy?
Yuri giữ tay cậu lại khi chúng đã bị cậu làm đến ứa máu. Nhìn người bạn mình lúc này Yuri không khỏi đau lòng. Là ông trời trêu người có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro