Chương 3: Tôi muốn theo đuổi cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Fany, tôi yêu chị. Nói cho tôi biết chị có yêu tôi không? SeoHyun dùng đôi mắt đượm buồn nhìn cô. Ánh mắt đó của em thật làm Tiffany đau lòng.
Cô tiến lên 1 bước nắm lấy tay em.
- Chị luôn yêu em mà SeoHyun.
- Nói dối! Em tức giận hất tay cô ra, đôi mắt lúc này là một màu đỏ rực. - Chị đang nói dối!!!
- SeoHyun, chị nói đều là thật. Xin em tin chị đi. Tiffany dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn SeoHyun.
- Vậy tại sao hôm đó chị không đến? Chị sợ cùng tôi bỏ trốn sẽ mất hết tất cả có đúng không?
Lời nói SeoHyun làm tâm Tiffany nhói đau. Cô run rẩy đưa tay ôm em nhưng lại bị SeoHyun bài xích.
- Chị không cố ý. Chị xin lỗi. Em hãy tha thứ cho chị.
- Tôi sẽ không tha thứ cho chị. Kể cả khi đã chết tôi vẫn không thể tha thứ cho chị!
- SeoHyun! SeoHyun!
Cô gọi khi bóng em từ từ tan biến.
- Đừng rời bỏ chị SeoHyun, xin em, xin em.
Nước mắt Tiffany ướt đẫm cả gối. Cô cứ ra sức gọi mặt cho giọng lúc này đã khàn đi. Cô cứ cố sức gọi tên SeoHyun trong vô vọng.
- Fany cô làm sao vậy? Tiffany cô mau tỉnh dậy!
Taeyeon vừa đẩy cửa bước vào đã thấy dáng vẻ hiện tại của Tiffany. Cậu lo lắng lay cô dậy.
- Đừng đi! Tiffany yếu ớt nói trong khi mắt vẫn nhắm.
- Tôi ở đây cô đừng sợ. Taeyeon đưa tay xoa xoa lưng cô trấn an
Nghe được giọng của người lạ, Tiffany đột ngột tỉnh dậy.
- Ai cho cô chạm vào tôi? Cô tức giận đẩy Taeyeon ra.
- Tôi là thấy cô gặp ác mộng nên đến gọi cô dậy thôi. Cô bày ra vẻ mặt đó để làm gì?
Taeyeon bình thản đáp.
- Mặc kệ tôi không cần cô lo!
Tiffany buông 1 câu lạnh lùng, nhìn Taeyeon một cách chán ghét. Cô hận lúc này không thể làm cho người này lập tức biến mất.
- Cô bị ảo tưởng thành thói quen rồi có đúng không? Tôi không rảnh rổi mà lo cho cô đâu, tôi là vì Chủ tịch Hwang phân phó mới phải ở đây chăm sóc cho cô thôi.
Taeyeon cao ngạo nói rồi cậu bước đến ngồi cạnh Tiffany.
- Ba tôi trả cho cô bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi với điều kiện cô từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Tiffany không tin lại có người chê tiền. Cô sẽ làm mọi cách để kẻ đáng ghét này phải rời khỏi cô.
- Tôi từ khi bước vào công ty trở thành trợ lý của chủ tịch Hwang thì chỉ biết trung thành với ông ấy thôi. Chủ tịch đã phân phó cho tôi chăm sóc con gái ngài thì tôi đương nhiên phải làm thật tốt. Hwang tiểu thư đừng dùng tiền đè người như vậy chứ.
Taeyeon cười nói. Cậu che giấu thân phận thật của mình với Tiffany vì không muốn cô ấy lại bài xích mình như những bác sĩ tâm lý trước của cô. Taeyeon đã cùng ông Hwang vẽ nên 1 thân phận hoàn toàn khác để tiếp cận Tiffany, có như vậy thì việc điều trị mới dễ dàng được.
- Ba tôi cho cô vào công ty thì tôi cũng có cách đuổi cô ra! Tiffany xiết chặt chiếc gối bên cạnh trong sự tức giận. Tên đáng ghét này rõ ràng đang thách thức cô đây mà.
- Tôi thật sự muốn xem cô Hwang đây làm thế nào đuổi tôi nha! À theo tôi biết thì cô Hwang đây đã từ chức giám đốc của công ty nhiều năm rồi. Taeyeon dừng lại nhìn Tiffany, cô ấy có vẻ ngày càng bị cậu chọc tức. - Thế nào?
Taeyeon khoái trá cười.
- Cô... Đôi mắt Tiffany lúc này là một màu đỏ rực của sự tức giận. Tiffany chưa bao giờ gặp qua kẻ nào chống đối cô như tên đáng ghét này.
- Hay là cô Hwang đây vì tôi mà muốn trở lại công ty làm việc? Nếu như vậy tôi sẽ nói với chủ tịch điều tôi qua làm trợ lý cho cô nha.
- Cô... Cút cho tôi!
Tiffany cầm lấy chiếc gối bên cạnh quật tới tấp vào người Taeyeon. Đúng là tên vô lại, da mặt dày, hạ lưu,....
- A. Tiffany kêu lên 1 tiếng khi Taeyeon chụp lấy cổ tay cô và ấn cô xuống giường. Tiffany ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được ngược lại còn tạo cơ hội cho Taeyeon đè lên người cô.
- Sao lại tức giận tôi nói đúng quá có phải không?
Khoảng cách cả hai lúc này là rất ngắn điều này làm Tiffany có chút lo sợ. Cô thật sự không quen tiếp xúc với người lạ.
- Cút cho tôi!
Vẫn là thái độ đó, Tiffany làm Taeyeon cảm tưởng như cô ấy chỉ có một loại cảm xúc.
Cậu đột nhiên cúi đầu xuống, đem miệng kề sát tai Tiffany thì thầm.
- Bảo bối cô vì sao lại thú vị đến vậy?
- Thú vị cái đầu cô! Buông tôi ra!
Toàn thân Tiffany run nhẹ vì hành động của Taeyeon. Cô hận lúc này không thể chém chết tên vô sỉ này.
- Bảo bối tôi muốn theo đuổi cô.
- Đồ điên!
- Tôi thật sự thích nhìn cô nổi giận trông cô khi đó vạn phần cuốn hút nha. Taeyeon xấu xa cười.
- Cô bị thần kinh thì đi khám đi!
- Bảo bối phải làm sao đây tôi bị cô mê hoặc rồi?
Giọng cậu nhẹ nhàng cất lên.
- Cô...
Taeyeon dừng câu nói của Tiffany lại bằng một nụ hôn bất ngờ. Đừng hiểu lầm! Taeyeon chỉ đang xem thử cảm giác Tiffany phản ứng lại như thế nào thôi.
Bị Taeyeon hôn khiến cả người cô run lên. Cô muốn đẩy cậu ra nhưng bất thành.
Taeyeon cứ hôn cho đến khi hô hấp Tiffany trở nên rối loạn mới dừng lại. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, Taeyeon thích thú mỉm cười.
- Có thích không?
- Vô lại! Cô tức giận vùng vẫy, thừa lúc Taeyeon sơ hở vươn tay tát cậu một cái.
Đau! Taeyeon cảm thấy má trái mình một phen nóng rát. Cô tức giận cái gì chứ tôi mới là người thiệt thòi đây này! Taeyeon thầm gào thét trong lòng.
- Tiffany tôi nhắc lại cho cô nhớ Kim Taeyeon tôi nhất định theo đuổi cô.
- Đồ điên!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro