Chương 2: Tôi là Kim Taeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn cấp cứu vừa tắt, vị bác sĩ từ trong phòng bước ra thì Taeyeon và Jiwoong đã chạy vội đến. Họ dùng nét mặt khẩn trương nhìn vị bác sĩ kia.
- Bác sĩ, mẹ tôi thế nào? Cả hai cùng lúc hỏi.
- Ổn cả rồi. Ca phẫu thuật rất thành công. Chúng tôi đã chuyển bà ấy qua phòng hồi sức, tin rằng không lâu bà ấy sẽ tỉnh lại. Ông nở nụ cười sáng lạng.
Taeyeon và Jiwoong cũng theo đó thở phào 1 tiếng. Cảm giác lo lắng đã giảm đi mấy phần. Mẹ họ đã được cứu rồi! Cảm ơn Chúa!
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cả hai cúi người trước vị bác sĩ. Ông ấy cười và bảo không có gì sau đó thì bước vội đi.
......
- Anh, có lẽ từ ngày mai em sẽ ít đến thăm mẹ. Taeyeon kéo chăn cho mẹ mình, nhẹ nhàng nói với Jiwoong.
- Vì sao? Anh ta nhìn Taeyeon.
- Em từ mai sẽ trở về với công việc bác sĩ tâm lý. Em phải điều trị cho một bệnh nhân.
Taeyeon nặng nề khi nhắc đến chuyện sắp làm. Cậu ước gì mình có thể không đối mặt với cơn ác mộng kia.
Như đọc được suy nghĩ từ trong ánh mắt cậu, Jiwoong buông tiếng thở dài.
- Taeyeon, nói cho anh biết có phải số tiền phẫu thuật cho mẹ là từ việc em nhận điều trị cho người kia mà có được?
- Phải. Taeyeon khó khăn gật đầu. Cậu cũng không muốn giấu anh trai mình việc này.
- Xin lỗi là người anh vô dụng này hại em. Giọng Jiwoong nghẹn ngào. Nếu như anh có thể tìm được một công việc tốt thì chắc chắn Taeyeon không trở lại với công việc đó. Anh biết đó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời cậu.
- Chúng ta không được quyền chọn lựa anh à. Taeyeon cười cay đắng.
- Taeyeon, nếu như em không muốn đối mặt với nó thì...
- Em ổn. Taeyeon cắt ngang lời của Jiwoong.
- Ừ. Jiwoong nhìn dáng vẻ cô độc của Taeyeon lúc này lại lần nữa buông tiếng thở dài.
Hai người cứ như vậy để mặc mọi thứ rơi vào im lặng.
---------
- Taeyeon, mình không ngờ cậu lại đồng ý điều trị cho con gái ông Hwang.
Yuri vừa đi cạnh cậu vừa nói.
- Vì mình cần tiền. Taeyeon lạnh lùng đáp. Ánh mắt vẫn vô cảm nhìn về trước.
- Tae, mình nghĩ cậu nên cẩn thận với Hwang tiểu thư. Cô ấy là một bệnh nhân cực kỳ nguy hiểm.
Yuri không quên nhắc nhở Taeyeon.
- Mình đã xem bệnh án cô ấy. Mình biết phải làm gì.
- Ừ. Yuri gật nhẹ. - A đến rồi kìa!
Yuri chỉ tay về phía căn phòng to nhất nằm cuối dãy.
- Đúng là kẻ có tiền. Taeyeon nhếch môi khi nhìn thấy căn phòng kia.
- Vào đi! Yuri vặn cửa ra hiệu cậu bước vào.
Taeyeon bước vào trong, sự im ắng làm cậu thoáng lo sợ.
- Ai đó?
Giọng nói lạnh lùng truyền đến.
- Chào Hwang tiểu thư. Yuri niềm nở tiến đến gần cô gái trước mặt.
- Là cô? Cô ấy nhíu mày, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng.
- Phải tôi đến xem Hwang tiểu thư thế nào rồi? Cô...
- Cút! Cô không để cho Yuri nói thêm gì nữa.
- Tiffany phải không? Taeyeon lúc này mới lên tiếng. Cậu tiếng đến ngồi cạnh Tiffany.
- Ai cho cô ngồi cạnh tôi?
Tiffany tức giận giơ tay toan tát Taeyeon nhưng bị cậu giữ lại. Cậu dùng đôi mắt không cảm xúc nhìn cô.
- Cô thích đánh người như vậy à?

Tiffany tức giận nhìn chằm chằm vào Taeyeon. Cuộc chiếc mắt đấu mắt diễn ra một cách hết sức căng thẳng. Yuri nhìn 2 con người trước mặt lắc đầu ngao ngán.
- Taeyeon mình đi ra ngoài trước đây. Nhận thấy tình thế căng thẳng Yuri nhanh chóng rời đi.
- Cút cho tôi! Tay còn lại của Tiffany tát tới nhưng một lần nữa bị Taeyeon giữ lại.
Cậu nhanh chóng ấn cô xuống giường.
- Cút!!! Buông ra! Tiffany vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Taeyeon càng ấn cô chặt hơn.
- Cô không thể bình tĩnh một chút à? Taeyeon nhìn trực diện Tiffany.
- Cút! Cô nghĩ mình là ai? Tiffany tức giận gằn từng chữ.
- Có thôi ngay không hả? Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó, cậu không chút kiêng sợ Tiffany.
- Buông ra! Tiffany ra sức vùng vẫy như càng bị siết chặt hơn. Cổ tay cô lúc này đã bắt đầu đau.
- Fany. Cậu đột nhiên dịu giọng, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
Là SeoHyun! Đó là ánh mắt của em ấy! Tiffany lúc này như bị cuốn vào ánh mắt Taeyeon. Vì sao ánh mắt cậu lại giống người kia như vậy?
Tiffany bắt đầu hoang mang. Cô ngừng vùng vẫy.
- Đừng sợ. Taeyeon đột nhiên thả tay rồi ôm cô vào lòng.
Cái ôm làm cả người Tiffany khẽ run. Tại sao cảm giác mà người này mang lại cho cô lại giống SeoHyun đến vậy? Không, em ấy đã mất rồi! Nước mắt từ khoé mi Tiffany nhẹ rơi xuống. Kí ức về em ấy chợt ùa về...
- Fany, xem này. SeoHyun hào hứng chìa chiếc hộp về phía cô.
Tiffany nhìn nó, bên trong hộp là hai chiếc nhẫn vô cùng lấp lánh, không mấy khó khăn để Tiffany nhận ra đó là nhẫn đôi.
- Cái này? Tiffany nhìn SeoHyun.
- Là nhẫn đôi nha. Tôi muốn cùng Fany đeo.
SeoHyun tươi cười. - Đưa tôi mượn tay Fany nào!
Lòng Tiffany lúc này dâng lên 1 trận ngọt ngào, cô mỉm cười đưa tay cho SeoHyun.
Em ấy cầm lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào tay cô. Trên nhẫn có khắc tên của em - Seo Joo Hyun.
- Rất đẹp. SeoHyun hôn nhẹ lên tay cô.
- Để chị đeo cho em. Tiffany lấy chiếc nhẫn còn lại và đeo vào tay SeoHyun. Trên chiếc nhẫn có khắc tên cô.
- Bất luận thế nào cũng không được tháo ra biết không. SeoHyun cưng chiều đưa tay vuốt má cô.
- Sẽ không. Cô mỉm cười ngọt ngào, tâm trí lúc này chìm trong ánh mắt ấm áp của SeoHyun.
- Tôi yêu chị.
- Chị cũng yêu em.
SeoHyun đưa tay nâng cằm cô rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đó. Hôn 1 cách vội vàng rồi dứt ra. Em đưa tay ôm cô vào lòng.
Tiffany cứ như thế chìm trong ngọt ngào SeoHyun tạo ra.
....
Lắc đầu xua đi những rối ren trong đầu lúc này, Tiffany trở về với hiện tại.
- Tên cô? Tiffany nhẹ giọng hỏi.
- Kim Taeyeon tôi là Kim Taeyeon.
- Ừ.
Tiffany gật đầu sau đó mệt mỏi gục đi trong vòng tay Taeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro