Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

Chân thành xin lỗi vì độ ngâm giấm của Pon & Po *Cúi đầu 90 độ*

Nói nhìu cũng vô nghĩa, chúc mấy bạn đọc fic zui zẻ.

Enjoy~

"Cốc cốc"

"Ai đó?"

"Là muội Thiện Khuê đây. Muội mang cháo đến cho tiểu thư"

"Ân, đợi một chút." Thái nghiên cẩn thận đắp chăn cho Mỹ Anh mới đi đến mở cửa.

"Tiểu thư, tỷ cảm thấy thế nào? Có còn chỗ nào khó chịu hay không." Thiện Khuê đưa bát cháo cho Thái Nghiên liền đi đến trước giường quan sát Mỹ Anh.

"Lại nữa. Ta nói Tiểu Khuê ngươi a, ngày nào cũng lập lại tiết mục này không biết chán." Từ hôm Mỹ Anh tỉnh lại, mỗi lần Thiện Khuê mang cháo đến, đều sẽ hỏi câu này "Ta đã bảo, Mỹ Anh có thần y như ta chăm sóc đương nhiên là ngày càng khỏe mạnh, ngươi có thể an tâm được rồi."

"Vì có ngươi ta mới không an tâm." Thiện Khuê lườm Thái Nghiên một cái. Nàng còn không quên tiểu thư là vì ai mới ngã bệnh như vậy "Không phải tại ngươi tiểu thư mới ngã bệnh còn gì."

Thái Nghiên xấu hổ sờ sờ mũi, không trả lời.

"Được rồi. Tỷ đã không có việc gì, muội đừng lo lắng." Hai người này mỗi lần gặp mặt đều sẽ khắc khẩu, Mỹ Anh thật bất đắc dĩ, lại không muốn Thái Nghiên tiếp tục khó xử "Sức khỏe của tỷ trước giờ đã không tốt, cũng không phải do Thái Nghiên."

"Hanh"

Thái nghiên cười khổ "Rồi rồi, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của ta. Ta đang cố gắng chuộc lỗi đây. Đợi cho Mỹ Anh khỏi hẳn, tiểu Khuê muốn phạt ta thế nào cũng được. Bây giờ để Mỹ Anh uống cháo trước có được hay không?"

"Như vậy còn tạm được." Thiện Khuê dù không đồng ý lắm nhưng vẫn tránh sang một bên nhường chỗ cho Thái Nghiên.

Thái Nghiên giúp Mỹ Anh ngồi dậy, để nàng dựa vào thành giường, lại lấy chăn chêm sau lưng nàng, tránh cho Mỹ Anh bị đau.

"Ta đã khỏe, có thể tự mình ăn được." Mỹ Anh đối với sự chăm sóc của Thái Nghiên vừa hạnh phúc lại xấu hổ.

Thái Nghiên thổi nhẹ cho cháo nguội bớt, đưa đến trước miệng Mỹ Anh "Ta thích chăm sóc ngươi. Ngoan, hé miệng."

Mỹ Anh nhìn muỗng cháo trước mặt, lại nhìn Thiện Khuê đang chăm chú quan sát nàng, sau đó lại nhìn Thái Nghiên một lúc, không muốn để nàng thất vọng đành hé miệng ăn nhưng chính là xấu hổ đến đỏ mặt, Không phải lần đầu nàng được Thái Nghiên uy cháo nhưng lúc đó bản thân không thể tự động thủ còn bây giờ nàng đã khỏe, lại có Thiện Khuê chăm chú nhìn, da mặt nàng vốn mỏng, không thể tránh khỏi xấu hổ.

Thái Nghiên cũng phát hiện nàng xấu hổ, khẽ cười "Tiểu Khuê, ngươi có thể đi làm việc của mình. Ở đây có ta là được rồi."

"Nhưng"

"Đúng rồi, không phải ngươi còn phải sắc thuốc cho Mỹ Anh hay sau. Mau đi xem, không chừng đã cạn mất rồi. Lúc đó, Mỹ Anh sẽ không có thuốc uống, như vậy sẽ không thể sớm khỏe lại."

"A, ta quên mất." Thiện Khuê nghe Thái Nghiên nói mới chợt nhớ đến nàng đang sắc thuốc. Định mang cháo đến cho tiểu thư, thuận tiện xem tỷ ấy một chút thì trở lại, không ngờ lại quên mất.

Mỹ Anh nhìn Thiện Khuê vội vã chạy đi, bất đắc dĩ cười "ta phát hiện ngươi ngày càng giảo hoạt. Nhất là luôn thích ức hiếp Khuê nhi."

"Ta không làm cho tiểu Khuê rời đi, ngươi có thể ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này mà không xấu hổ hay sao." Thái Nghiên lại múc một muỗng cháo thổi nguội đưa đến bên miệng Mỹ Anh.

Mỹ Anh bị nói trúng lại xấu hổ đỏ mặt, nhưng lúc này rất nghe lời hé miệng.

Nhưng nàng chỉ mới ăn được vài muỗng đã không chịu ăn tiếp "Sau vậy, không hợp khẩu vị."

Mỹ Anh lắc đầu "Ta no rồi."

"Anh nhi, ngươi chỉ mới ăn chưa đầy nửa bát."

"Nhưng ăn không nổi nữa." Mỹ Anh bĩu môi, đáng thương nhìn Thái Nghiên.

Thái Nghiên vừa thấy nàng như vậy liền đầu hàng. Dù sao mấy ngày liền đều ăn cháo khẩu vị đương nhiên không tốt, xem ra ngày mai nàng phải đích thân xuống bếp rồi. Thái Nghiên cúi người hôn nhẹ lên cánh môi đang dẩu lên kia, sẵn tiền lè lưỡi liếm hết phần cháo dính trên nó.

"Ngươi..." Mặt Mỹ Anh thoáng cái liền đỏ như muốn nhỏ máu, không nói nên lời.

Thái Nghiên sủng nịch cười "trừng phạt ngươi không chịu ăn, phụ lòng người nấu."

"Cũng đâu phải ngươi nấu."

Thái Nghiên nhíu mày "Chẳng lẽ ngươi muốn được tiểu Khuê hôn."

"Đương nhiên là không." Mỹ Anh vội vàng phủ nhận

Thái Nghiên giảo hoạt cười "Vậy là ngươi thích được ta hôn hơn rồi."

Mỹ Anh biết nàng lại bị Thái Nghiên trêu ghẹo nhưng không thể làm gì chỉ đành trừng mắt với nàng "Không biết xấu hổ."

Thái Nghiên vui vẻ cười lại hôn lên má Mỹ Anh một cái."Xấu hổ sẽ bỏ qua rất nhìu món lợi a"

Mỹ Anh trợn mắt trừng nàng, kéo chăn bước xuống giường.

"Ngươi muốn đi đâu."

"Chỉ muốn lại bàn trang điểm mà thôi."

"Ngươi không trang điểm cũng rất đẹp, không cần phải tốn công."

"Dẻo miệng." Mỹ Anh tuy nói vậy nhưng lại ngọt ngào mỉm cười "ta chỉ muốn lấy đồ mà thôi."

"Nga... ngươi muốn lấy thứ gì, ta giúp ngươi."

"ta tự lấy được. Hơn nữa đã nằm trên giường mấy ngày rồi, ta muốn đi lại một chút."

"Ân" Thái Nghiên gật đầu "nếu không ta đưa ngươi ra ngoài dạo, đi lại một chút cũng tốt."

"Thật sao?" Mỹ Anh vừa nghe vậy không giấu được vui vẻ.

"Thật." Thái Nghiên thấy nàng vui cũng bất giác cười theo. "Được rồi, ngươi muốn lấy gì thì lấy đi, sau đó chúng ta ra ngoài dạo."

"Ân" Mỹ Anh gật đầu, chọn lấy một hộp gấm trên bàn mở ra, lấy ngọc bội trong đó đưa cho Thái Nghiên.

"Đây chẳng phải là ngọc bội ta giúp ngươi lấy lại lần đầu chúng ta gặp nhau hay sao." Thái Nghiên nhìn ngọc bội trong tay, liền nhớ đến lần đầu hai người gặp mặt.

"Ân...Đây là ngọc bội lúc ta ngũ tuổi mẫu thân đã tặng cho ta. Từ khi đó ta đều mang theo bên người."

"Như vậy nó đối với ngươi rất có ý nghĩa còn gì."

Mỹ Anh gật đầu "bây giờ ta đưa nó cho ngươi."

"Là vật đính ước sao?"

"Ân" Mỹ Anh mỉm cười, chăm chú nhìn vào đôi mắt người đối diện "Nghiên, từ nhỏ ta đã được học rất nhiều thứ, đọc rất nhiều thư, cũng được dạy dỗ đầy đủ lễ nghĩa. Nhưng từ khi gặp được ngươi, ta đã làm trái rất nhiều thứ. Ta cũng biết tự định chung thân mà không có phụ mẫu cho phép là không đúng. Nhưng mà ta biết, đời này, ngoài ngươi ta sẽ không gả cho bất kỳ ai." Mỹ Anh dịu dàng cười, chủ động tựa vào lồng ngực ấm áp của Thái Nghiên "ta sẽ tìm cơ hội nói cho phụ thân cùng mẫu thân biết. Ta biết bọn họ lúc đầu có thể sẽ khó mà chấp nhận nhưng ta sẽ hết lòng thuyết phục bọn họ. Lúc đó, họ có thể sẽ đối xử không tốt với ngươi. Ta mong ngươi đừng tức giận, cũng đừng trách họ mà hãy đợi ta có được hay không? Ta nhất định sẽ không bao giờ phụ ngươi, trừ phi ta chết."

Thái Nghiên dùng tay che miệng nàng "Đừng nói rỡ, ta nhất định sẽ đợi ngươi."

Thái Nghiên siết chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, cũng ôm chặt nữ nhân trong lòng "Ngọc bội này ta nhất định sẽ quý trọng, sẽ luôn đem theo bên người. Sau này, Anh nhi chính là thê tử của ta. Hai chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, bất ly bất khí*." Thái Nghiên cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Mỹ Anh.

"Bất ly bất khí"


.

.

.



*Xoảng*

"Khốn kiếp" Quyền Khả Triết ném mạnh chung trà xuống đất gương mặt anh tuấn không ngừng vặn vẹo "Khốn kiếp Quyền Du Lợi, ngươi thật giỏi.. người của bổn hoàng tử cùng dám giành" trong đôi mắt y hằn lên tia căm tức cùng ganh ghét.

"Đại hoàng tử nên bình tỉnh một chút để tránh tai vách mạch rừng a" Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên khiến cho Quyền Khả Triết giật mình.

"Ngươi... ngươi làm sao vào đây được?" Quyên Khả Triết kinh hải, lắp bắp khi thấy hắc y nhân lần trước lại đột ngột xuất hiện trong khi hắn đã cho người canh gác cẩn thận hơn.

Hắc y nhân cười lạnh "Thiên hạ này chỉ có chỗ ta không muốn đi, không có chỗ ta không thể đến"

"Ngươi..."

"Ngươi lại nóng vội. Ta đã bảo chúng ta không phải kẻ thù. Ta có thể giúp ngươi đạt được mục đích mà ngươi muốn."

"Ta không có mục đích nào cả" Quyền Khả Triết phủ nhận

"Đừng vội chối bỏ khi khát vọng của ngươi được viết lên trong ánh mắt. Nó nói cho ta biết đại hoàng tử muốn gì và ta có thể giúp người đạt được điều đó." hắc y nhân dừng một chút mới nói tiếp "Ta có cách khiến cho Tam Hoàng Tử cùng Trịnh gia đồng thời biến mất"

"Thật sự" Quyền Khả Triết nghe vậy hai mắt liền sáng lên nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ "Nhưng tại sao ngươi lại muốn giúp ta. Mục đích của ngươi là gì?"

"Mục đích của ta ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi đạt được những gì ngươi muốn." Hắc y nhân thong dong ngồi xuống đợi câu trả lời từ Quyền Khả Triết.

Quyền Khả Triết lưỡng lự một lúc mới gật đầu đáp ứng"Được, nhưng nếu đã hợp tác, ta muốn biết diện mạo thật của ngươi. Mẫu hậu cũng muốn gặp ngươi."dù chưa tin tưởng nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cơ hội có thể hạ gục Du Lợi.

"Diện mạo của ta đến khi thích hợp ta sẽ cho ngươi xem." Hắc y nhân lạnh lùng xem Quyền Khả Triết "Còn việc gặp hoàng hậu nương nương, ta cần sắp xếp vài việc trước. Khi nào xong ta sẽ tìm ngươi."

"Được rồi. Nhưng là ta muốn biết ngươi định giúp ta hạ Quyền Du Lợi thế nào?" Quyền Khả Triết nhận thấy hắc y nhân hiện tại  không có ý xấu với mình lại còn chung mục đích nên không đề phòng như trước. Hắn uống một ngụm trà giúp bản thân trấn tỉnh hơn. "Chuyện này chắc là ta có quyền biết đi. Thân tn thủ của ngươi giỏi như vậy chẳng lẽ..."

"Ý người là ám sát?" Hắc y nhân nhàn nhạt đáp

"Ân... nhưng lần trước ta phái đi rất nhiều người cũng không thể thành công."

"Hừ... những tên đó mà cũng gọi là sát thủ sao? Thật là không biết nên khen đại hoàng tử ngài quá tin dùng thuộc hạ hay là nói thuộc hạ của ngài đều là bộ dạng như vậy" Hắc y nhân lạnh nhạt nói làm Quyền Khả Triết không khỏi nóng mặt tức giận.

"Ngươi"

"Thế nào? Ta có nói gì sai sao?" Hắc y nhân lạnh nhạt hỏi "Hơn nữa ta cũng không nói sẽ ám sát. Chẳng lẽ trong đầu đại hoàng tử ngài chỉ có thể nghĩ đến cách đó hay sao?"

"Hừ... ngươi nói có cách thì mau nói. Nếu như thành công, lợi ích cho ngươi sẽ không thiếu" Đại hoàng tử dù tức giận nhưng vẫn nhẩn.

"Vậy xin đa tạ đại hoàng tử ngài trước rồi" Hắc y nhân cười khẽ, song y lấy ra một thứ gì đó giao cho Quyền Khả Triết thì thầm vào tai hắn vài điều sau đó thì như một cơn gió biến mất khỏi phòng Quyền Khả Triết.

"Haha... Quyền Du Lợi a Quyền Du Lợi ta xem lần này còn ai có khả năng cứu ngươi... hahaha... còn có Trịnh gia, tất cả những người xem thường Quyền Khả Triết ta nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả" Quyền Khả Triết nắm chặt thứ hắc y nhân vừa đưa cho hắn vừa thâm độc nghĩ đến viễn cảnh nào đó mà cười nham hiểm. " Còn có tên hắc y nhân kia, ngươi nghĩ Quyền Khả Triết ta có thể để người nhục nhã ta sống thoải mái như vậy sao. Đợi đến ngày ta ngồi vào ngai vàng kia, cũng là ngày chết của ngươi." Quyền Khả Triết âm hiểm cười. Hiện tại, bên cạnh hắn vẫn cần người có năng lực như hắc y nhân kia.

.

.

.

"Ta không uống đâu." Mỹ Anh nhăn mặt khi nhìn Thái Nghiên mang bát nước đen huyền vào phòng.

"Chỉ là thuốc bổ thôi" Thái Nghiên ngồi cạnh Mỹ Anh hóng

"Cũng là thuốc thôi, vẫn đắng." Mỹ Anh nhăn mũi, bĩu môi làm nũng "Nghiên, ta cảm thấy thân thể đã khỏe rất nhiều, có thể không cần uống nữa." nàng cũng biết Thái Nghiên chỉ là muốn tốt cho nàng, nhưng cả nửa tháng nay mỗi ngày sớm tối đều phải uống nàng thật sự không thể uống tiếp, một phần là do nàng muốn được Thái Nghiên dỗ dành.

"Thân thể ngươi thật suy yếu cần phải bồi bổ, ngoan a uống hết bát này nữa thôi ta sẽ không bắt ngươi uống nữa được không?" Thái Nghiên tiếp tục nài nĩ, cũng cảm giác được Mỹ Anh càng ngày càng thích làm nũng. Nhưng nàng cũng không vì điều này mà chán ghét ngược lại càng thích thú. Như vậy nàng ấy lại càng có sức sống, càng sinh động.

"Là do ai làm ta thành như vậy?" Mỹ Anh giận dỗi nói (là chị từ chối người ta mà)

"Ân, ân là tại ta tất cả là lỗi của ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn uống hết bát này ngươi muốn gì cũng được" Thái Nghiên thuận theo nói

"Thật?" Hai mắt Mỹ Anh sáng lấp lánh nhìn Thái Nghiên

"Thật" Thái Nghiên gật đầu "Chỉ cần không phải là trăng trong nước, hoa trong gương ta đều có thể làm cho ngươi."

"Ngươi lại trêu ta" Mỹ Anh tức giận đấm nhẹ vào vai Thái Nghiên.

"Haha... ta chỉ đùa thôi." Thái Nghiên mỉm cười "Nhưng ta nói là thật, hai thứ đó ta đúng là không có cách nào lấy cho ngươi. Nhưng những thứ khác, bất cứ là gì, chỉ cần Anh nhi muốn. Ta nhất định sẽ làm được, cho dù có khó khăn thế nào."

Mỹ Anh cũng mỉm cười "Ngươi nói những gì thì phải nhớ lấy đó."

"Ân...bây giờ có thể uống thuốc được chưa." Thái Nghiên đưa chén thuốc cho Mỹ Anh "uống đi, sau đó nếu như ngươi muốn kim cương ta cũng nhất định dốc lòng đi tìm cho ngươi."

"Kim cương?" Mỹ Anh nghiêng đầu nhìn Thái Nghiên "đó là cái gì a?"

"Ân... là một thứ rất có giá trị."

"Ta phát hiện ngươi có rất nhiều ngôn từ mới mẻ, người Hàng Châu thường nói như vậy sao? Còn có ngươi biết rất nhiều thứ ta cũng chưa từng nghe qua bao giờ" Mỹ Anh hiếu kỳ hỏi. Từ lúc quen Thái Nghiên cho đến nay, thỉnh thoảng nàng sẽ nghe nàng ấy nói những thứ mà nàng chưa bao giờ nghe qua.

 "Có lẽ đi. Còn những thứ đó, ta biết qua một cuốn sách mà thôi" Thái Nghiên đảo mắt nói bừa, nàng nghĩ vẫn chưa tới lúc nói mọi thứ cho Mỹ Anh biết. "Ngươi đừng có đánh trống lãng mau uống đi" Thái Nghiên giả vờ nghiêm mặt nói

"A, đáng ghét.." Mỹ Anh nhăn mũi kháng nghị khi mùi thuốc bay thẳng vào mũi nàng "Ta uống xong ngươi phải cùng ta tản bộ, còn có ta cũng muốn xem quyển sách mà ngươi nói." Nàng đặt điều kiện

"Ân... uống xong chúng ta đi dạo. Còn sách ta cũng không nhớ đã cất đâu. Có lẽ là đâu đó trong phòng của ta. Khi nào trở về nhà ta sẽ tìm cho ngươi."

"Hanh" Mỹ Anh liếc nhìn Thái Nghiên một chút rồi bịt mũi cố gắng uống hết chén thuốc đắng chát kia

"Xong rồi đi thôi" Vừa nhận viên đường từ Thái Nghiên, Mỹ Anh đã hào hứng kéo tay Thái Nghiên ra khỏi phòng.

"Từ từ coi chừng ngã"

"Ân" Mỹ Anh nhìn Thái Nghiên mỉm cười, trưng ra ánh mắt hình bán nguyệt đặc trưng của nàng, vẫn nắm chặt lấy tay Thái Nghiên nhưng bước chân vội vã kia đã theo lời nói của Thái Nghiên mà thả chậm. Thái Nghiên nhìn nàng vui vẻ, bản thân cũng vui vẻ. Nàng không biết có nên oán trách lão thiên đột nhiên cướp hết mọi thứ của nàng đưa nàng đến thế giới này hay cảm tạ ngài đã cho nàng gặp được Mỹ Anh, cho nàng biết thế nào là ái tình, biết thế nào là ái một người...

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Mỹ Anh nghiêng người nhìn Thái Nghiên đang thất thần.

"Ta đang suy nghĩ đây có phải là một giấc mơ hay không? Nếu là mơ thì ta mong rằng sẽ không bao giờ tỉnh lại" Thái Nghiên siết lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang lồng trong tay nàng

"Nga..." Mỹ Anh xoay người lại nhìn Thái Nghiêng đâm chiêu như đang suy nghĩ gì đó

"Thế nào?" Thái Nghiêng khó hiểu nhìn nàng, thì bỗng một cơn đau nhói từ tay trái truyền đến "A.."

"Như vậy ngươi biết là mơ hay thật chưa?" Mỹ Anh lém lĩnh nói, từ khi bày tỏ hết nỗi lòng nàng bỗng thấy nhân sinh của mình trở nên linh động hơn rất nhiều tất cả cũng đều là vì người trước mắt này.

"Đau quá nga" Thái Nghiên nhìn dấu răng in sâu trên cổ tay trái của mình mà không khỏi chậc lưỡi nghĩ xem có phải nàng ái phải tiểu miêu tiểu cẩu hay không?

"Thật đau lắm sao?" Mỹ Anh nhìn vết răng trên tay Thái Nghiên lòng bỗng dâng lên ái náy, nàng cầm lấy tay Thái Nghiên đưa lên môi khẽ thổi nhẹ.

"Không đau nữa, ngươi vừa thổi nó liền không đau." Thái Nghiên đảo mắt cười.

"Ngươi.. không đứng đắn" Mỹ Anh đỏ mặt nói.

"Chỉ không đứng đắn với mình Anh nhi của ta thôi" Thái Nghiên thì thầm bên tai nàng.

"Ai là của ngươi chứ, đáng ghét" Mỹ Anh thẹn thùng quay mặt đi không dám nhìn Thái Nghiên

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Mỹ Anh không khỏi làm Thái Nghiên bật cười thích thú. Đột nhiên lại cảm giác được có người đang tiến đến còn dùng khinh công, võ công cũng không kém nàng. Thái Nghiên cảnh giác kéo Mỹ Anh ra phía sau, tay phải đã tự giác đặt ở túi kim châm trên thắt lưng.

"Thái Nghiên tỷ" Giọng nói quen thuộc từ thiên không vọng xuống ngay sau đó nhân ảnh một hoàng y nữ tử liền xuất hiện trước mặt Thái Nghiên cùng Mỹ Anh

"Tiểu Duẫn/Duẫn Nhi?" Hai người bất ngờ nhìn Duẫn Nhi đột ngột xuất hiện trước mặt "Khi nào thì muội thích dùng khinh công bay đến bay đi thế hả." Gặp người đến là Duẫn Nhi, Thái Nghiên bèn trêu ghẹo.

"Thái Nghiên tỷ, có... có.. chuyện..." Duẫn Nhi vừa thở vừa cấp bách nói, nàng cũng đâu muốn dùng khinh công. Chẳng qua là chuyện cấp bách, đến Hoàng phủ mới biết hai người đã ra ngoài mới bất đắc dĩ dùng khinh công tìm nhanh một chút.

"Chuyện gì khiến muội gấp gáp như vậy." Thái Nghiên nhíu mày "Từ từ nói."

"Tú... Tú Nghiên cùng Trịnh gia toàn bộ bị đưa vào thiên lao rồi"

"Cái gì! Chuyện gì đã xảy ra" Thái Nghiên cùng Mỹ Anh đồng thời sửng sốt.

"Muội... muội không biết... muội chỉ biết Tam hoàng tử bị trúng độc hiện tại còn đang hôn mê, Tú Nghiên và Trịnh gia bị tình nghi hạ sát Tam hoàng tử nên tất cả đều bị giam vào thiên lao chờ ngày xét xử. Thái Nghiên tỷ chúng ta phải làm sao bây giờ" Duẫn Nhi hiện như kiến bò trên chảo nóng, khi nàng vừa nghe điều này từ phụ thân nàng liền nghĩ đến nhờ Thái Nghiêng giúp đỡ, không biết từ lúc nào Duẫn Nhi đã xem Thái Nghiên như thần tiên sống mỗi lần có chuyện nàng sẽ nghĩ đến tỷ ấy đầu tiên.

"Muội nói biểu ca trúng độc" Mỹ Anh kinh hãi nói, theo quán tình nàng cũng đưa mắt nhìn Thái Nghiên trông chờ

Thái Nghiên nhíu mày, vừa nghe đến chuyện này điều nàng suy nghĩ đầu tiên đó là thân phận của Du Lợi, Hoàng Tử trúng độc không phải chuyện nhỏ lại là một trong các hoàng tử được hoàng đế yêu mến, nếu như thân phận Du Lợi bị lộ, lúc đó mọi chuyện sẽ không thể cứ vãn đừng nói chi Trịnh gia. Hơn nữa, Du Lợi cùng nàng xem như có duyên, lại còn là biểu ca mà Mỹ Anh yêu quý nhất.

"Hiện tại, tam hoàng tử đang ở trong cung đúng không?" nếu vậy nàng sẽ đến biệt viện lần trước gặp Du Lợi, ở đó chắc hẳn sẽ có người có cách đưa nàng vào cung.

"Tam hoàng tử là vì đưa Tú Nghiên hồi Trịnh phủ nên mới trúng độc hiện vẫn ở Trịnh phủ, Phương Thái y nói không thể di chuyển Tam hoàng tử đi quá xa như vậy sẽ làm chất độc trong người  lan truyền nhanh hơn nữa. Trịnh phủ hiện tại được cấm vệ quân bao vây nghiêm ngặt, không có lệnh Hoàng Thượng, không ai được phép đến gần. Nhưng muội nghe phụ thân nói, độc mà tam hoàng tử trúng có tính lây truyền nên tránh tiếp xúc với người khác. Vì vậy, trong phòng cũng chỉ có Hiền phi nương nương cùng Phương Thái y."

"Ý muội nói là từ lúc phát hiện tam hoàng tử trúng độc chỉ có Hiền phi cùng Phương thái y nhìn thấy người."

"Ân.. dường như là vậy. Vì độc tố nguy hiểm nên mọi người không dám cho Hoàng thượng vào. Vì vậy, Hoàng thượng mới tức giận lập tức giam tất cả người của Trịnh gia vào thiên lao mà không cần xét xử." Duẫn Nhi đem hết những gì nàng nghe được từ phụ thân nói cho Thái Nghiên, mong rằng những chi tiết này có thể giúp Thái Nghiên.

"Ân... như vậy càng tốt." Thái Nghiên gật gù.

"Tỷ có ý gì." Duẫn Nhi cau mày.

"Ách...ý ta là tam hoàng tử ở Trịnh gia, ta muốn đến gặp hắn cũng tương đối dễ dàng một chút. Bây giờ, việc quan trọng là giải độc cho tam hoàng tử chứ không phải truy tìm hung thủ là ai. Nếu như tam hoàng tử có chuyện gì. Dù Trịnh gia có phải là hung thủ hay không cũng không thể thoát tội."

"Thái Nghiên, ngươi nhất định phải cứu biểu ca." Mỹ Anh lo lắng, níu lấy cánh tay Thái Nghiên.

"Ân... Ta sẽ. Ngươi đừng quá lo lắng. Như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể." Thái Nghiên vỗ vỗ tay nàng trấn an.

"Thái Nghiên tỷ, bây giờ chúng ta đến Trịnh phủ hay sao?"

"Đừng nóng vội, đợi trời tối đã. Hiện tại muội giúp ta đưa Mỹ Anh trở về Hoàng phủ, ta cần đi kiếm vài loại dược liệu."

"Tỷ nhất định phải cứu được tam hoàng tử, cứu Tú Nghiên cùng Trịnh gia. Bọn muội chỉ có thể hy vọng vào tỷ." Nghĩ đến hiện tại, Tú Nghiên đang phải chịu khổ trong lao, Duẫn Nhi đã đau lòng đến rơi lệ.

"Ân... Tin tưởng ta. Đừng quá bi quan. Mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết." Thái Nghiên trấn an hai người. "Thời gian cấp bách, muội mau đưa Mỹ Anh về Hoàng phủ đi. Khi nào ta tìm đủ dược liệu sẽ đến tìm muội."

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro