Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muội đợi ở đây đi, tỷ vào một mình được rồi." Thái Nghiên cùng Duẫn Nhi nép sát vào một góc tường quan sát tình hình lính canh bên trong Trịnh phủ.

"Không được, như vậy rất nguy hiểm."

"Tỷ biết, vì vậy tỷ mới muốn muội ở đây." Thái Nghiên kiên định nhìn Duẫn Nhi "Đi nhiều người lại càng dễ dàng bại lộ. Muội cứ ở đậy đợi tỷ, nếu như một canh giờ sau không thấy tỷ có tính hiệu gì. Muội hãy quay về Lâm phủ đi."

"Nhưng mà..." Duẫn Nhi vẫn không đồng ý.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"Được rồi" Duẫn Nhi đành thỏa hiệp "tỷ cận thận đó."

Thái Nghiên gật đầu, liền phi thân lên mái ngói cúi thấp người di chuyển.

"Có lẽ ở đây rồi." Thái Nghiên linh hoạt phi người tránh vào một góc tường. Nàng đã đi một vòng Trịnh phủ, chỉ có nơi đây, binh lính tuy không tập trung nhiều tại phòng nhưng xung quanh đều được canh gác rất nghiêm ngặt, hơn nữa những người ở đây xem tố chất đều hơn hẳn những nơi khác. Họ không tiếp xúc quá gần căn phòng có lẽ là do thân phận của Du Lợi. Theo lời Duẫn Nhi, trong phòng lúc này có lẽ chỉ có Hiền phi cùng Phương thái y.

Thái Nghiên lại quan sát cẩn thận xung quanh một lần nữa "bốn hướng đều được canh gác nghiêm ngặt, xem ra chỉ còn duy nhất một cách."

Thái Nghiên hầu như nằm rạp trên mái ngói. Nàng cố gắng gỡ từng tấm ngói một hết sức nhẹ nhàng "Xem ra mình cũng có tìm năng làm đạo tặc lắm chứ." Đến khi gỡ được một khoảng trống nhất định, Thái Nghiên cúi đầu nhìn tình hình bên trong căn phòng. Trong phòng chỉ có một trung niên nam tử cùng một phụ nhân. Xem ra đúng như Duẫn Nhi nói. Trung niên nam tử đang sắc thuốc, còn phụ nhân lại lo lắng ngồi bên cạnh giường chăm sóc Du Lợi.

Thái Nghiên cố gắng gở thêm vài tấm ngói để lỗ hổng vừa đủ cơ thể nàng chen vào. Sau đó nhanh nhẹn đột nhập vào căn phòng bên dưới, lập tức điểm nguyệt của hai người kia. "Đừng sợ, ta không có ác ý, ta đến để cứu Tam hoàng tử."

Hiền phi cùng Phương thái y đều bị Thái Nghiên điểm nguyệt nên không thể cầu cứu, chỉ có thể đề phòng nhìn Thái Nghiên.

"Người xem vật này." Thái Nghiên từ ngực áo lấy ra lệnh bài đưa đến trước mặt Hiền phi. Cũng may, Du Lợi từng cho nàng lệnh bài này. Nàng ấy nói chỉ cần đưa thứ này ra, tất cả những thân tín của nàng đều chắc chắn sẽ nhận ra. Nếu vậy Hiền phi có lẽ cũng sẽ nhận ra.

Gặp sắc mặt Hiền phi sau khi nhìn thấy lệnh bài có phần dịu đi, nàng thầm thở phào "tiểu nữ biết tình hình hiện tại khiến nương nương đối với mọi người xung quanh càng cảnh giác." Thái Nghiên vì chứng tỏ bản thân không ác ý, đem khăn che mặt kéo xuống. "Tiểu nữ Kim Thái Nghiên, cùng Tam hoàng tử xem như có duyên. Lần này, Tam hoàng tử chẳng may trúng độc. Tiểu nữ lại biết chút y thuật nên muốn góp chút sức." Thái Nghiên ngừng một chút mới nói tiếp "Hơn nữa, nếu như tiểu nữ muốn mưu hại Tam hoàng tử đã làm từ lúc đầu, không cần phải cùng nương nương giải thích." Thái Nghiên nói xong liền giải nguyệt cho Hiền Phi cùng Phương Thái y.

Hiền phi không kêu người đến mà chỉ chăm chú quan sát nữ tử trước mặt. Nàng ấy đột ngột xuất hiện khiến bà hoảng loạn nhưng trải qua vừa rồi tâm trạng của bà đã bình ổn hơn. Không phải vì nàng ta có lệnh bài của Du nhi mà bà liền buông lỏng mà là bà không cảm nhận được ác ý từ nàng ta. Đây cũng là lý do mà bà không lập tức kêu người đến nhưng lại không dám dễ dàng tin tưởng người khác.

"Cô nương có biết nếu như lúc này chỉ cần ta kêu một tiếng, số phận của cô nương sẽ như thế nào không?"

Thái Nghiên khẽ cười "Nhưng nương nương đã không gọi người còn gì."

"Cô nương tự tin rẳng có thể dễ dàng thuyết phục ta như vậy?" Hiền Phi liễm mi, lạnh lùng nhìn Thái Nghiên.

"Không phải tiểu nữ tin tưởng bản thân có thể thể thuyết phục nương nương mà là tiểu nữ tin tưởng vào nương nương, tin tưởng nương nương sẽ không phải là người không phân biệt được tốt xấu." Thái Nghiên không bị khí thế của Hiền phi làm sợ. Nàng đã lựa chọn giải nguyệt cho Hiền phi chứng tỏ nàng nắm chắc bà ấy sẽ không gọi người.

"To gan, ngươi dám nói chuyện với nương nương như vậy." Phương Thái y quát.

Hiền phi không lên tiếng Thái Nghiên cũng im lặng đợi bà.

"A.." Không khí trầm mặc bị tiếng kêu của người trên giường phá vỡ.

"Du nhi." Hiền phi lo lắng chạy đến bên giường của Du Lợi. Du Lợi sắc mặt tái nhợt, hai môi mím chặt, chân mày nhíu lại, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên chứng tỏ nàng đang rất khó chịu.

"Phương thái y, ngươi mau xem Du nhi như thế nào. Nó dường như rất khó chịu." Hiền phi hoảng hốt gọi Phương thái y, lo lắng lau đi mồ hôi trên mặt Du Lợi "Du nhi."

Thái Nghiên nhìn thấy tình trạng hiện tại của Du Lợi, mày thoáng chốc liền nhíu chặt.

"Có thể cho tiểu nữ xem mạch cho tam hoàng tử được không?"

"Không được." Hiền phi vội vàng cự tuyệt. Tuy bà không cảm nhận được ác ý từ nàng ấy nhưng Du Lợi lại có một bí mật cực lớn khác không thể để người khác biết.

Phương thái y sau khi bắt mạch cho Du Lợi liền đứng lên, đối với Hiền phi cuối đầu, không dám nói gì.

Thái Nghiên bất đắc dĩ cầm tay Hiền Phi, viết vào lòng bàn tay bà ấy mấy chữ. Hiền Phi liền không thể tin mà nhìn nàng.

"Tiểu nữ biết nương nương vì tam hoàng tử mà lo lắng rất nhiều. Nhưng với tình trạng tam hoàng tử lúc này không thể chần chờ."

Hiền phi lưỡng lự một chút sau đó mới gật đầu "Du nhi, ta tin tưởng con sẽ không chọn nhằm người."

Thái Nghiên chỉ chờ Hiền phi đáp ứng lập tức bắt mạch cho Du Lợi. Mày nàng nhanh chóng nhíu chặt "Không thể nào? Tam hoàng tử làm sao có thể trúng loại độc này được chứ?"

Hiền phi thấy Thái Nghiên nhíu chặt mày, tâm cũng treo lên đến khi thấy đôi mày thanh tú kia từ từ giãn ra mới thả lỏng một chút "Thế nào? Du nhi..."

"Có thể"

Hiền phi vừa nghe vậy. Dù lâu nay là người bình tĩnh ổn trọng nhưng cũng không thể giấu được tâm trạng xúc động của mình "Chỉ cần có thể cứu được Du nhi. Sau này, nàng cần gì, ta nhất định đáp ứng."

"Tiểu nữ cùng tam hoàng tử xem như là bằng hữu. Giúp đỡ bằng hữu là chuyện nên làm. Nương nương không cần để tâm." Thái Nghiên nhẹ cười "Độc của tam hoàng tử đúng là có thể giải nhưng cần chút thời gian. Hiện tại, tiểu nữ cần một vài vị thuốc." Thái Nghiên từ ngực áo lấy ra một lọ thuốc đưa cho hiền phi "Trước tiên cho tam hoàng tử dùng trước." Thái Nghiên thấy Hiền phi còn do dự nên nói tiếp "Nương nương đã lựa chọn tin tưởng tiểu nữ tì đừng chần chờ nữa. Nếu nương nương còn lo lắng, tiểu nữ sẽ ở đây cho đến khi tam hoàng tử tỉnh dậy. Nếu như tam hoàng tử có chuyện gì, nương có thể bắt tiểu nữ đền tội ngay lập tức."

Hiền phi nghe vậy cũng không do dự nhiều, Phương thái y đã không có cách bà đành thử một lần, cầm dược đến uy cho Du Lợi "Nếu có thể cứu được Du nhi, những lời bổn cung vừa nói quyết không nuốt lời."

"Ân" Thái Nghiên biết nói nhiều chỉ dư thừa nhẹ gật đầu. Nàng đi đến trước bàn cầm lấy bút bắt đầu viết các vị thuốc cần có, sau đó gấp lại đưa cho Phương thái y "Có thể nhờ Phương thái y giúp tiểu nữ tìm những vị thuốc này được không?"

Phương Thái y nhìn Hiền phi thấy bà gật đầu mới ứng với "Hạ quan nhất định sẽ nhanh chóng đem đến."

"Đợi đã." Phương thái y vừa đi đến cửa lại bị Thái Nghiên gọi lại "Cô nương còn chuyện gì sao?"

Thái Nghiên chợt nhớ đến Duẫn Nhi còn đợi nàng bên ngoài Trịnh phủ " Làm phiền Phương thái y  giúp tiểu nữ truyền lời cho vị bằng hữu bên ngoài Trịnh phủ là tiểu nữ không có việc gì, bảo nàng ấy yên tâm về phủ chờ."

"Ân, hạ quan sẽ báo lại." Phương Thái y gật đầu.

.

.

.

"Duẫn Nhi, muội đừng đi lại nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi." Mỹ Anh nhìn Duẫn Nhi cứ liên tục đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngừng lại nhìn ra cửa sau đó lại tiếp tục tới lui, đành lên tiếng.

"Nhưng muội rất lo lắng. Không biết Thái Nghiên tỷ có làm sao không? Tỷ ấy đã cứu được tam hoàng tử chưa. Nhất là, Tú Nghiên đến giờ vẫn còn bị giam không được gặp mặt." Duẫn Nhi lo lắng nói.

Mỹ Anh thở dài. Nàng cũng lo lắng đâu kém Duẫn Nhi, nhưng nàng chọn tin tưởng Thái Nghiên, nếu Thái Nghiên đã nói như vậy, chắc chắn nàng có cách giải quyết mọi chuyện "Tỷ biết, nhưng muội cứ như vậy chỉ càng làm bản thân rối loạn thêm mà thôi." Mỹ Anh kéo Duẫn Nhi ngồi xuống ghế cạnh mình "Chúng ta hãy tin tưởng Thái Nghiên, Nàng ấy nhất định sẽ có cách cứu tam hoàng tử. Chỉ cần tam hoàng tử tỉnh thì Tú Nghiên cũng sẽ nhanh chóng được giải oan mà thôi."

"Nhưng Thái Nghiên tỷ đã ở Trịnh phủ được ba ngày cũng chẳng có tin tức gì." Duẫn Nhi lại đứng dậy trông ngóng ra cửa. Lòng của nàng nóng như lửa đốt, làm sao có thể ngồi yên một chỗ mà chờ đợi.

Mỹ Anh muốn khuyên Duẫn Nhi nhưng cuối cùng lại không có nói tiếp "Nghiên, ngươi nhất định phải bình an."

.

.

.

Thái Nghiên đặt chén thuốc Du Lợi vừa uống xong xuống bàn, sau đó lại điểm một vài nguyệt vị trên người nàng ấy mới đi ra ngoài.

"Du nhi thế nào?" Hiền phi thấy nàng đứng dậy vội hỏi. Thái Nghiên nói có thể cứu được Du Lợi nhưng đã ba ngày trôi qua, Du Lợi vẫn chưa tỉnh. Chính là thần sắc của Du Lợi trở nên tốt hơn rất nhiều không còn tái nhợt hay đau đớn như trước nên bà mới tin tưởng để Thái Nghiên tiếp tục chữa trị.

"Đã không còn nguy hiểm."

"Nhưng tại sao tới giờ Du nhi còn chưa tỉnh?"

Thái Nghiên nghe vậy mày lại nhíu chặt. Độc mà Du Lợi trúng phải rõ ràng rất giống loại độc mà nàng từng chế. Hơn nữa, nó không có khả năng sẽ xuất hiện ở đây.

"Còn có khó khăn gì hay sao?" Hiền phi thấy Thái Nghiên cau mày, tâm cũng treo lên.

Thái Nghiên nhẹ cười, lắc đầu. Có lẽ thái độ vừa rồi của nàng khiến Hiền phi hiểu lầm "Nương nương an tâm, tam hoàng tử sẽ sớm tỉnh thôi. Chậm nhất, có lẽ là ngày mai."

Hiền phi nghe vậy trên mặt cũng treo lên chút ý cười. Mấy ngày nay bà đã quan sát nữ tử trước mặt này rất nhiều. Lúc này, bà cũng có thể khẳng định, nàng ấy là thật lòng muốn cứu Du Lợi "Du nhi có thể mạnh khỏe, Thái Nghiên cô nương chính là người có công lớn nhất. Bản cung đã nói sẽ đáp ứng chuyện cô nương yêu cầu." Gặp Thái Nghiên lại muốn từ chối Hiền phi nói tiếp "Cô nương không vội từ chối, cứ từ từ nghĩ. Khi nào nghĩ được nói cũng không muộn."

Thái Nghiên trầm tư một lát mới cẩn thận mở miệng "Tiểu nữ muốn hỏi nương nương một việc có được hay không?"

"Thái Nghiên cô nương cứ nói đừng ngại."

"Tiểu nữ muốn hỏi, nương nương đối với chuyện tam hoàng tử bị hạ độc có hay không nghĩ đến hung thủ là ai." Thái Nghiên cẩn thận quan sát sắc mặt của Hiền phi. Quả nhiên, Hiền phi vừa nghe đến chuyện này trong lòng liền nảy sinh tức giận. Nét mặt cũng không tốt như vừa rồi "Nương nương cũng cho rằng người hại tam hoàng tử là Trịnh thừa tướng."

Hiền phi lạnh lùng nhìn Thái Nghiên "Chuyện này bản cung sẽ điều tra rõ ràng, nhất định sẽ không để kẻ mưu hại Du nhi có thể an nhàn sống sót."

Trong lòng Thái Nghiên bắt đầu lo lắng. Hiền phi nói như vậy, rõ ràng bà ấy cũng có ý nghĩ Trịnh phủ có liên quan đến chuyện này. "Tiểu nữ có mấy câu mạo muội muốn nói, không biết nương nương có nguyện ý nghe hay không?"

Hiền phi tuy tức giận nhưng vẫn gật đầu.

"Tiểu nữ muốn hỏi, nương nương nghi ngờ Trịnh thừa tướng hại tam hoàng tử, vậy xin hỏi nương nương Trịnh thừa tướng có lý do gì để hại tam hoàng tử."

"Chuyện này..." Du Lợi bị trúng độc tại Trịnh phủ, lúc đó lòng bà nóng như lửa đốt đương nhiên không quản nhiều như vậy, lúc này bị Thái Nghiên hỏi, nhất thời không nói nên lời "Mặc kệ là lý do gì, nhưng Du nhi trúng độc tại Trịnh phủ, người Trịnh phủ nhất định không tránh khỏi liên quan."

"Đúng là Trịnh gia không thể tránh khỏi liên quan nhưng nương nương có nghĩ chính vì điều này mà tam hoàng tử mới trúng độc tại Trịnh phủ."

Hiền phi nghe Thái Nghiên nói không khỏi nhíu mày "ý Thái Nghiên cô nương là gì, cứ cùng bổn cung nói thẳng."

"Mọi người khi hay tin Tam hoàng tử bị trúng độc tại Trịnh phủ, đầu tiên nghĩ đến người hạ độc chắc chắn liên quan đến Trịnh gia. Nếu như có kẻ muốn hại Tam Hoàng tử cùng Trịnh thừa tướng thì lúc này đây kế hoạch chẳng phải đã thành công, một mũi tên bắn hai con nhạn."

Hiền phi không tránh khỏi ngỡ ngàng mà nhìn nữ tử trước mặt. Người này chẳng những y thuật tinh thông mà tâm tư lại còn tinh tế sâu sắc như vậy. Để nàng ấy biết được bí mật của Du nhi, cũng không biết là phúc hay quạ "Cô nương nói vậy, chẳng lẽ đã đoán được người nào?"

Thái Nghiên gặp Hiền thái độ có chút thay đổi, biết nàng nói quá nhiều cũng không tốt, dễ khiến bà sinh nghi kỵ, mọi việc có lẽ nên đợi Du Lợi tỉnh dậy thì tốt hơn "Đối với việc của triều đình, lấy thân phận của tiểu nữ không dám suy luận nhiều. Tiểu nữ chỉ là đứng ở phương diện khách quan mà suy xét. Trịnh thừa tướng vừa kết thân cùng tam hoàng tử thử hỏi có lý do gì để ông ấy phải hại tam hoàng tử, khiến cho nữ nhi của mình phải cô độc đến suốt đời.Nếu như có ông ấy cũng sẽ không ngốc đến nỗi làm hại tam hoàng tử ngay tại Trịnh phủ." Thái Nghiên thấy Hiền phi không lên tiếng đành nói tiếp "Tiểu nữ chỉ muốn nương nương suy xét cẩn thận, tránh để kẻ xấu được lợi."

Hiền phi không có tiếp lời Thái Nghiên chỉ trầm tư suy nghĩ "Nếu có thể giữ nữ nhân này ở bên cạnh Du nhi thì tốt biết mấy."

.

.

.

Mỹ Anh nhìn thấy nữ tử xuất hiện trước cửa, lệ trong chốc lát liền rơi, nàng bật dậy khỏi ghế, chạy đến bên cạnh nàng ấy "Nghiên, ngươi về rồi."

Thái Nghiên nhẹ cười, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Mỹ Anh "Xin lỗi, khiến nàng phải lo lắng."

Mỹ Anh mỉm cười lắc đầu. Mấy ngày qua, mặc dù bên ngoài nàng không biểu hiện sốt sắng như Duẫn Nhi nhưng đâu ai biết trong nội tâm nàng lo lắng cho người này thế nào. Mặc dù Thái Nghiên có cho người thông báo tình hình nhưng một mình nàng ấy, xông vào Trịnh phủ làm sao nàng có thể không lo lắng cho được "Ta sợ cô cô sẽ không tin tưởng ngươi, rất sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Ta... cũng rất nhớ ngươi."

Thái Nghiên nghe Mỹ Anh nói, mệt mỏi mấy ngày qua dường như không còn, nàng mỉm cười, ôm Mỹ Anh vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nàng ấy "Ta cũng nhớ nàng."

"Ta chỉ không ở bên cạnh mấy ngày, Anh Nhi lại không chịu chăm sóc tốt bản thân rồi" Thái Nghiên nhíu mày "Đều gầy thành như vậy."

"Ngươi không trở lại, ta làm gì còn tâm trạng ăn chứ." Tuy xấu hổ nhưng Mỹ Anh vẫn nói thật lòng mình.

Thái Nghiên bật cười, véo nhẹ mũi Mỹ Anh "Xem ra đều là lỗi của ta rồi."

"Ân" Mỹ Anh cũng cười "Biểu ca thế nào rồi?"

Nói đến chuyện này, thần tình Thái Nghiên cũng trở nên nghiêm túc hơn "Đã tỉnh lại, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày liền không vấn đề gì."

"Ân, thật tốt quá." Mỹ Anh gật đầu, tâm trạng cũng buông lỏng không ít "Vậy biểu ca có nói cho ngươi biết, huynh ấy làm sao trúng độc hay không?"

Làm sao trúng độc, cho dù Du Lợi không nói, Thái Nghiên cũng có thể biết được. Độc này vốn là thứ bột phấn không mùi không vị, chỉ cần trộn chung trong noãn lô, người khác hít vào trong vòng ba liền có thể trúng độc. Còn tại sao Tú Nghiên không trúng độc vì đơn giản là hai người bọn họ không chung phòng. Dung lượng Tú Nghiên hít vào ít hơn. Quan trọng là Du Lợi có thói quen uống trà Long Tĩnh, thứ này kết hợp cùng trà mới có thể khiến cho Du Lợi phát độc nhanh như vậy. "Ân... Nếu ta đoán không lầm, Tú Nghiên lúc này chắc chắn cũng đang sốt cao không dứt."

"Ý ngươi nói, Tú Nghiên cũng trúng độc."

Thái Nghiên gật đầu. Dù ít hay nhiều, Tú Nghiên cũng hít phải một lượng cho nên trúng độc là không tránh khỏi.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Mỹ Anh lo lắng nói "Tú Nghiên đã trúng độc lại còn bị nhốt trong lao ngục chịu khổ sở. Cơ thể nàng ấy làm sao chịu nổi."

Thái Nghiên cũng vì việc này mà đau đầu. Nếu ở bên ngoài, Tú Nghiên chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày liền không có chuyện gì. Nhưng lúc này nàng ấy lại bị nhốt trong ngục, người bên ngoài không được gặp mặt cũng không biết có bị tra tấn gì không, chỉ mong Tú Nghiên có thể kiên trì đợi Du Lợi đến cứu. Thái Nghiên cầm tay Mỹ Anh, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng để trấn an "Đừng lo, ta đã nói việc này cho tam hoàng tử, người chắc chắn sẽ có cách cứu Tú Nghiên."

"Biểu ca không nghi ngờ Tú Nghiên là người hại huynh ấy hay sao?" Mỹ Anh vẫn lo lắng.

Mỹ Anh là một trong tam đại tài nữ nhưng đối với chuyện tình cảm đúng là chẳng nhạy bén chút nào. Thái Nghiên điểm điểm mũi Mỹ Anh, sủng nịch cười "Chưa kể đến việc Tam hoàng tử là người thông minh thế nào. Ngay cả chúng ta đều có thể nghĩ ra Trịnh gia không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nàng nghĩ biểu ca của nàng có thể không hiểu hay sao. Chỉ cần một lý do duy nhất đó là huynh ấy thích Tú Nghiên cũng đủ để huynh ấy không nghi ngờ Tú Nghiên hại mình rồi."

"Ân." Mỹ Anh lúc này mới buông lỏng tâm "vậy chúng ta mau báo cho Duẫn Nhi biết. Nếu không muội ấy lại lo lắng không ngừng."

Mỹ Anh vừa muốn đi lại bị Thái Nghiên kéo lại. Thái Nghiên nắm tay nàng, kéo Mỹ Anh đến ghế ngồi xuống "Trước khi về đây ta đã đến Lâm phủ thông báo cho muội ấy biết rồi." Chỉ có điều nàng không có nói cho Duẫn Nhi biết chuyện Tú Nghiên trúng độc, nói ra chỉ sợ muội ấy vì lo lắng mà làm chuyện điên rồ.

TBC

Mấy rds vui lòng nói gì đi^^

Dù viết dở thì cũng báo cho Pon tiếng để Pon biết đường nghỉ viết(.--_--.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro