Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nội dung chương này không có gì đáng mong đợi.

Pon xin Chân thành xin lỗi!!!

Enjoy~

Lý Mẫn Hạo muốn nói nhưng bị Lý đô đốc trừng mắt đành im lặng lùi lại. Không ai nói gì không khí trong phòng áp lực vô cùng.

Hoàng Thái thú nhẫn nại đợi Lý đô đốc trả lời. Việc này, lỗi từ Hoàng phủ, dù Lý gia muốn thế nào ông cũng không cách nào ngăn cản.

Lý đô đốc sau một lát mới lên tiếng. Ông thở dài tiếc nuối "Nếu như việc đã như vậy, chúng ta cũng không thể làm gì khác. Cứ theo như ý của tỷ phu, chỉ có thể nói Hạo nhi cùng Anh nhi có duyên không phận."

Lý Mẫn Hạo vừa nghe Lý đô đốc đồng ý cho hắn cùng Mỹ Anh hủy hôn liền nóng nảy "Phụ thân, Hạo nhi không đồng ý."

"Không phép tắc, khi nào đến lượt con lên tiếng." Lý đô đốc giận trách.

"Nhưng phụ thân.."

"Còn muốn nói."

"Hiền đệ đừng trách Hạo nhi." Hoàng thái thú thở dài "Việc này vốn là lỗi của Hoàng phủ. Ta cùng phu nhân cũng không nghĩ đến Anh nhi sẽ đột nhiên trở bệnh." Hoàng thái thú nghĩ đến nữ nhi đang mê man trên giường bệnh, hốc mắt đều đỏ "Chỉ trách Anh nhi vô phước, không thể gả cho người tài giỏi như Hạo nhi." Mỹ Anh hai hôm trước đột nhiên ngất xỉu sau đó mê mang đến giờ cũng chưa tỉnh. Dù đã nhờ thái y trong cung chuẩn trị nhưng cũng thúc thủ vô sách, bọn họ đều nói Mỹ Anh bệnh cũ tái phát. Ngày mai là đến hôn lễ, nhưng tình huống hiện tại Hoàng phủ chỉ có thể từ hôn.

"Tỷ phu quá lời. Việc này vốn không ai muốn. Anh nhi là chất nữ đệ quý nhất, hiện tại việc nên làm là chữa khỏi cho Anh nhi. Hôn sự, sau này hẳn nói đi." Gặp Lý Mẫn Hạo còn muốn nói, Lý đô đốc liền trừng mắt ra hiệu cho hắn im miệng.

"Ân..."Hoàng Thái thú gật đầu "Dù sao việc này cũng từ Hoàng phủ mà ra, ta sẽ cho người thu hồi thiệp cưới cũng như xin lỗi mọi người. Còn sính lễ Lý phủ đã đưa, Hoàng phủ chúng ta sẽ cho người trả lại cùng bồi thường gấp đôi."

"Đệ nhận đi thôi. Xem như đó là thành ý của Hoàng phủ, cũng khiến ta cùng tỷ tỷ của đệ cảm thấy dễ chịu chút." Hoàng thái thú thấy Lý đô đốc muốn từ chối bèn nói thêm.

"Ân.." Lý đô đốc cũng không tốt nhiều lời"Vậy theo ý tỷ phu đi thôi. Trong phủ còn có việc cần xử lý, đệ cùng Hạo nhi xin phép"

"Ân... Nếu có việc ta cũng không lưu lại. Ta còn muốn đi xem Anh nhi, không thể tiễn hai người."

"Tỷ phu cần gì khách khí như vậy. Anh nhi quan trọng hơn."

Hai người lại một phen khách khí, sau đó Lý phụ tử lập tức rời khỏi Hoàng phủ. Lý Mẫn Họa hậm hực theo sau Lý đô đốc, đến khi ra khỏi Hoàng phủ, hắn rốt cuộc không thể tiếp tục im lặng "Phụ thân, tại sao người lại đồng ý hủy hôn chứ."

Lý đô đốc lần này không có trách cứ hắn "Con nghĩ đến nước này còn có thể tiếp tục hôn sự này sao?"

"Nhưng, Hạo nhi không cam lòng."

Lý đô đốc thở dài. Nhi tử của hắn thầm mến tiểu thư Hoàng phủ vốn đã không phải bí mật gì, hơn nữa, Mỹ Anh lại là cô nương tốt, tài sắc vẹn toàn lại còn là thiên kim Hoàng phủ. nếu kết thông gia hai nhà chẳng phải thân càng thêm thân. Hắn đối với nàng dâu này sớm hài lòng. Việc này quả thật nằm ngoài dự tính "Chẳng lẽ con muốn cưới một thê tử vừa vào cửa vài ngày liền vong mệnh." Biết nhi tử không cam lòng, Lý đô đốc cũng có phần khó chịu "Ta biết Anh nhi là cô nương tốt, nhưng con thật sự muốn cưới một thê tử mà ngay cả đứng dậy bái đường cũng không thể nói chi đến phu thê hòa hợp."

Hai người đều là nam nhân, Lý Mẫn Hạo đương nhiên hiểu phụ thân nói việc gì, nhưng trong lòng hắn quả thật không cam. Chẳng lẽ nào mỹ nhân vừa đến tay còn chưa kịp chạm liền đánh mất.

"Mỹ Anh tuy là cô nương tốt nhưng trên thế gian này cũng không phải chỉ có mình nó. Con lại là nhi tử độc nhất của Lý phủ, làm việc gì cũng phải suy xét trước sau có biết hay không."

"Phụ thân dạy đúng là." Lý Mẫn Hạo cúi đầu đáp.

Việc này, Lý Mẫn Hạo quả thật chịu thiệt thòi, Lý đô đốc cũng không tốt tiếp tục trách cứ nhi tử "Dù sao, hiện tại Anh nhi cũng không thể gả cho ai. Nếu như nó khỏi bệnh, chúng ta vẫn có thể cùng Hoàng phủ tiếp tục hôn sự."

"Phụ thân nói thật sao?" Lý Mẫn Hạo hưng phấn hỏi.

"Ân..." Lý đô đốc gật đầu.

.

.

.

"Lão gia, ông không phát hiện Nghiên nhi có điều gì bất ổn hay sao?" Kim phu nhận tiếp nhận áo ngoài của Kim lão gia móc lên giá áo mới ngồi xuống đối diện ông.

Kim lão gia mặt mày phi dương, vừa nhìn liền biết tâm tình phi thường tốt, ông uống một ngụm trà "Chỗ nào bất ổn, là rất ổn mới đúng." Kim lão gia cười nói "Vừa chăm chú theo ta đến cửa tiệm học tập buôn bán lại còn rất nhanh tiếp thu thậm chí còn có nhiều ý tưởng rất độc đáo. Xem ra, chỉ không lâu nữa Nghiên nhi liền giỏi hơn ta. Lúc đó, chúng ta chỉ cần chiêu một hiền tế rồi đem cửa tiệm giao cho bọn họ quản lí liền tốt."

Kim phu nhân thấy tướng công vì nữ nhi mà tự hào, vui vẻ đến hai mắt dường như tỏ sáng vừa buồn cười lại vừa tức giận. Nam nhân nào cũng đều giống nhau, tâm tư chẵng tinh tế chút nào "Với tính cách của Nghiên nhi, ông nghĩ nó có thể ngoan ngoãn ở nhà học hỏi việc buôn bán của gia đình sao?"

Được nhắc nhở, Kim lão gia cũng cảm thấy có chút khác lạ "Đúng là hơi kỳ lạ nha. Nhưng biết đâu Nghiên nhi đã chơi đủ, nên trở về giúp chúng ta. Dù sao, nữ nhi cũng có lúc phải trưởng thành."

Kim phu nhân thở dài, tướng công của bà đúng là bị biểu hiện quá tốt của nữ nhi nửa tháng qua làm cho vui vẻ đến quên hết "Nghiên nhi từ lần trước du ngoạn trở về liền trầm tĩnh hơn rất nhiều. Lúc trước, mỗi ngày điều quậy phá Kim phủ gà chó không yên, không thì ra ngoài ngoạn nháo. Nhưng tính tình lúc nào cũng hoạt bát cười đùa, bây giờ ông không phát hiện Nghiên nhi ngoại trừ ban ngày theo ông đi cửa hàng thì hầu như không ra khỏi cửa phòng, có thì cũng chỉ đến ngồi ở sân vườn sau ngẩn người. Nếu như ta không hỏi thăm, thì hầu như là im lặng ngồi cả buổi chẳng nói câu nào." Mới đầu, Kim phu nhân cũng chỉ nghĩ là nữ nhi cũng đến tuổi trưởng thành, thường có chút tâm sự nho nhỏ chỉ qua vài ngày liền tốt. Nhưng bây giờ đã qua hơn nữa tháng, nữ nhi vẫn như vậy, quả thật là chuyện bất thường.

"Nga.." Kim phu nhân đã nói vậy, Kim lão gia cũng bắt đầu cảm giác được khác thường "Nghiên nhi quả thật trở nên trầm lắng vô cùng. Nếu như trong cửa hàng không có chuyện cần nó dường như cũng sẽ không cùng ai nói chuyện." Kim lão gia lo lắng nhíu mày "Có khi nào lần trước ra ngoài bị người khác khi dễ hay không."

"Nếu ta biết cũng không ngồi đây hỏi ý kiến của ông."

"Nhưng mà tình trạng này của Nghiên nhi có phải hay không rất giống phu nhân khi còn trẻ sau lần đầu gặp ta?"

"Giống chuyện gì?" Kim phu nhân nhíu mày.

"Chính là vừa gặp đã yêu nên tương tư a..." Kim lão gia cười nói lập tức nhận được ánh mắt nguy hiểm từ phu nhân.

"Một bộ tuổi còn không đứng đắn." Kim phu nhân mặc dù trách cứ nhưng lời Kim lão gia nói vừa rồi khiến bà cảm thấy có chút dường như.

Kim lão gia đương nhiên đối với Kim phu nhân trách cứ chẳng để vào đâu "Thế nào, ta cảm thấy rất giống nha."

"Dường như có một chút."

Kim lão gia cũng chỉ đùa nhưng không ngờ Kim phu nhân lại thấy giống lập tức không hề vui vẻ như trước. Nghĩ đến nữ nhi yêu quý của mình là vì tên nam nhân nào đó mới trở nên trầm tư như vậy liền giận "Hừ... nếu để ta biết là tên nào khi dễ Nghiên nhi nhà ta, ta nhất định sẽ cho người đánh hắn không đi đường nỗi."

Nhìn Kim lão gia thay đổi thái độ như lật sách, Kim phu nhân thầm buồn cười "Chẳng lẽ ông định để Nghiên nhi cô độc cả đời."

"Không phải, chính là nghĩ đến hắn ta khiến Nghiên nhi không vui chắc chắn không phải hạng tốt lành gì."

"Được rồi, để ta tìm cách dò hỏi Nghiên nhi thế nào. Biết đâu hắn ta là người tốt, chỉ tại Nghiên nhi sợ chúng ta phát hiện tức giận nên mới lo lắng im lặng thì sao."

"Tốt nhất là như vậy." Kim lão gia hừ lạnh "nếu vậy ta cho người đem hắn bắt lại làm rể Kim gia liền hảo."

.

.

.

Duẫn Nhi thất vọng ra khỏi hoàng cung. Đây là lần thứ năm nàng không gặp được Tú Nghiên hay nói chính xác hơn là bị nàng ấy tránh mặt. Kể từ Trịnh phủ xảy ra chuyện cho đến được hoàng thượng thả ra nàng cũng chỉ gặp mặt Tú Nghiên hai lần. Sau đó, mỗi lần nàng đến tìm Tú Nghiên đều có lý do cự tuyệt. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Duẫn Nhi nàng cũng không phải kẻ ngốc chuyện gì cũng không hiểu, không phát hiện được Tú Nghiên khác thường. Từ lần cuối cùng hai người gặp nhau, nàng liền cảm nhận được Tú Nghiên đối với nàng bắt đầu tạo khoảng cách. Khi nàng nắm tay Tú Nghiên, mặc dù nàng ấy không tránh khai nhưng nàng vẫn cảm nhận được Tú Nghiên không được tự nhiên cùng không muốn. Thời gian qua, lòng nàng luôn lo lắng không yên. Dù trong cung có kín tiếng thế nào vẫn không tránh được lộ tiếng gió ra ngoài. Việc tam hoàng tử cùng tân hoàng phi ngày càng thân mật khắn khít nàng nghe vào tai không ít. Trong lòng thầm nói bọn họ chỉ là mặt ngoài giả dạng tránh bị phát hiện, nhưng xa mặt cách lòng, hơn nữa tam hoàng tử lại là người ưu tú như vậy, còn là ân nhân của Trịnh phủ. Càng nghĩ, Duẫn nhi càng rối rắm không yên. Nhưng phía sau bức tường thành cao ngất kia không phải là nơi nàng muốn vào liền có thể.

Duẫn nhi ảo não cất bước hướng Hoàng phủ. Dù Thái Nghiên không ở đây, nhưng nàng đã hứa với tỷ ấy phải chăm sóc cho Mỹ Anh tỷ.

"Duẫn Nhi, con lại đến thăm Anh nhi à? Nếu Anh nhi biết được có bằng hữu tốt như con chắc chắn rất vui mừng." Hoàng phu nhân cười nói.

"Ân..." Duẫn Nhi đi đến bên giường Mỹ Anh. Mỹ Anh vẫn sắc mặt tái nhợt như cũ, Duẫn Nhi vì tình cảm của bản thân cũng như Nghiên Anh hai người mà đau lòng "Bá Mẫu đừng quá lo lắng, Mỹ Anh tỷ nhất định sẽ khỏe lại thôi."

Hoàng phu nhân gật đầu, nước mắt bất giác lại tràn đầy hốc mắt. Nữ nhi của bà tại sao lại khổ sở như vậy "Ân, Con ngồi chơi cùng Anh nhi đi, ta tìm lão gia xem đã mời được đại phu hay chưa." Hoàng phu nhân đứng dậy nhường chỗ cho Duẫn Nhi.

Đợi Hoàng phu nhân ra khỏi phòng Duẫn Nhi mới ngồi xuống bên giường Mỹ Anh "Mỹ Anh tỷ, tỷ phải mau tỉnh lại cùng tiểu Duẫn xử lý Thái Nghiên tỷ a. Tỷ bệnh như thế bày, tỷ ấy lại nở lòng nào bỏ chạy về nhà. Tỷ nói xem, chúng ta nên phạt tỷ ấy như thế nào?" Duẫn Nhi cười nói nhưng khóe mắt lại cay cay. "Mỹ Anh tỷ, tỷ nói xem tại sao chúng ta lại khổ sở như vậy. Muốn chân chính yêu một người cũng không được trọn vẹn." Duẫn Nhi cũng chả biết nàng đang nói với Mỹ Anh nghe hay đang thầm nhủ bản thân, tình cảm của nàng cùng Tú Nghiên dường như sắp kết thúc. "Được rồi, chúng ta không nói đến việc này. Quan trọng là tỷ mau chóng tỉnh lại. Thái Nghiên tỷ trước khi trở về Hàng Châu đã dặn muội chăm sóc tốt cho tỷ. Tỷ nói xem, nếu như để Thái Nghiên tỷ biết tình trạng hiện giờ của tỷ, không biết tỷ ấy sẽ xử lý muội thế nào." Duẫn Nhi bật cười trước suy nghĩ của mình "Nhưng là muội biết, nếu Thái Nghiên tỷ biết được tỷ như thế này, tỷ ấy nhất định sẽ đau lòng muốn chết."

Hai hàng mi của Mỹ Anh nhẹ run, sau đó khóe mắt nàng chảy xuống hai dòng lệ. Duẫn Nhi kinh hỷ nắm nhẹ tay nàng "Mỹ Anh tỷ, Mỹ Anh tỷ...' Nhưng là sau một lúc đôi mắt kia vẫn nhắm chặt như đang ngủ, chỉ có hàng mi ươn ướt chứng tỏ vừa rồi nàng không có nhìn lầm, trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng "Mỹ Anh tỷ, mặc dù tỷ chưa tỉnh nhưng tỷ có thể nghe những gì muội nói có đúng hay không? Nếu lúc này có Thái Nghiên tỷ ở đây thì tốt rồi, tỷ ấy vừa biết y thuật lại biết cách hóng người khác vui vẻ." Duẫn Nhi khẽ cười "Mỹ Anh tỷ, hay là muội giúp tỷ tìm Thái Nghiên tỷ về đây thế nào? Lúc đó, chúng ta có thể hảo hảo trừng phạt tỷ ấy vì dám để tỷ một mình chịu khổ được không?" Mỹ Anh tỷ, tình cảm của muội đã không thể trọn vẹn, muội không muốn hai tỷ cũng như vậy.

.

.

"Nghiên nhi, mẫu thân có thể vào được không?" Kim phu nhân gõ cửa, chờ người trong phòng trả lời.

Thái Nghiên đem ngọc bội cẩn thân bỏ vào hộp gấm mới đi đến mở cửa cho Kim phu nhân "Mẫu thân, có việc gì sao?"

"Cũng không kịp đợi ta vào phòng" Kim phu nhân trừng mắt "Ta là mẫu thân của con, không có việc gì không thể tìm con hay sao?"

"Người biết con không có ý đó." Thái Nghiên lách người sang một bên nhường đường cho Kim phu nhân vào phòng.

Kim phu nhân vào phòng trong lòng không tránh khỏi cảm thán. Nữ nhi quả nhiên thay đổi, ngay cả căn phòng lúc trước tuy không bừa bộn nhưng rất nhiều thứ linh tinh lạ mắt lúc này không còn thấy bóng dáng, chỉ còn lại mấy vật dụng cần thiết, làm cho người khác cảm giác chủ nhân của căn phòng là người rất khuôn khổ "Mấy ngày này theo phụ thân con học buôn bán thế nào?"

Thái Nghiên giúp Kim phu nhân rót trà mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà "Tương đối mà thôi, còn một vài thứ con vẫn chưa hiểu cho lắm."

"Ân... như vậy là tốt rồi. Cứ từ từ sẽ hiểu, dù sao con cũng chỉ mới học mà thôi, phụ thân con phải dùng cả nửa đời mới có thể nghiệm ra những thứ đó. Con cũng không cần vội."

Thái Nghiên nhẹ gật đầu, không có tiếp lời, chỉ là dưới ánh mắt nghiền ngẫm của Kim phu nhân có chút không được tự nhiên.

"Nghiên nhi, ta là mẫu thân của con, có việc gì cứ việc cùng mẫu thân chia sẽ, trong lòng khó chịu cũng đừng giấu ta."

Thái Nghiên chỉ thoáng bất ngờ lại khôi phục thái độ như thường "Nếu như có chuyện, con đương nhiên cùng người nói."

"Vậy hiện tại có thể nói cho ta biết, con đang phiền lòng chuyện gì sao?" Kim phu nhân thấy Thái Nghiên muốn nói không lại bồi thêm "Đừng nói không có. Con là nữ nhi của ta, con trong lòng có chuyện ta lại nhìn không ra hay sao? Có phải có người ức hiếp con hay không?"

"Không có." Thái Nghiên quả quyết lắc đầu, trong lòng có chút xúc động.

"Vậy có người nào làm cho Nghiên nhi của ta phiền lòng hay không?" Kim phu nhân nửa đùa "Nếu như để ta biết người đó là ai, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết."

Thái Nghiên cũng bị thái độ của Kim phu nhân chọc cho buồn cười, nàng còn nghĩ bị mẫu thân phát hiện ra manh mối gì "phiền lòng thì không có, nhưng để ý thì có một người."

"Thật sự?" Kim phu nhân sợ nữ nhi ngượng ngùng không nhận mới uyển chuyển hỏi, không ngờ Thái Nghiên lại trực tiếp thừa nhận "là tên tiểu tử nào khiến cho Nghiên nhi của ta để ý đây?"

"Không phải tiểu tử là một tiểu nha đầu." Nếu như so với tuổi thật của nàng, Anh nhi đối với nàng quả thật là một tiểu nha đầu đi.

"Tiểu nha đầu?" Kim phu nhân nhíu mày trong lòng có chút hụt hẫng.

"Là một tiểu nha đầu xinh đẹp lại thông minh." Thái Nghiên đương nhiên biết Kim phu nhân đang nghĩ gì, nhưng là nàng chỉ có thể dùng cả đời hiếu thuận hai người chứ không có cách nào hoàn thành điều bà muốn "Nàng ấy còn hứa cùng nữ nhi du lãm khắp nơi nhưng chỉ cách vài ngày liền cùng tên tiểu tử khó ưa khác thành hôn. Nghiên nhi thật rất giận nàng." Thái Nghiên nói đến đây, trong lòng bắt đầu ẩn ẩn đau.

Nhưng Kim phu nhân lại bật cười "Con liền gì việc này mà tức giận?"

"Ân"

"Ta cùng lão gia đều mừng thầm nữ nhi của chúng ta trưởng thành đâu." Trong giọng nói Kim phu nhân có chút hờn giận "Nữ nhi nhà người ta đồng tuổi như con đã trưởng thành, lập gia đình thậm chí có người đều trở thành mẫu thân. Con nghĩ ai cũng có thể như con, suốt ngày chỉ nghĩ ra bên ngoài du ngoạn."

"Lập gia đình thì có gì tốt. Nghiên nhi chỉ muốn ở bên phụ thân cùng mẫu thân, hiếu thuận hai người."

"Làm gì có nữ nhân nào lại không lập gia đình."

"Nếu chưa có vậy Nghiên nhi sẽ là người đầu tiên."

Kim phu nhân còn muốn nói gì lại bị tiếng gọi của gã sai vặt bên ngoài đánh gãy.

"Có chuyện gì?" Thái Nghiên hỏi.

"Bẩm tiểu thư, bên ngoài có người nói là bằng hữu của tiểu thư."

"Bằng hữu của ta?" Thái Nghiên có chút ngạc nhiên. Mặc dù trước giờ nàng thường xuyên đi du ngoạn cũng kết giao không ít người nhưng thực chất nàng đều không nói với bọn họ nơi ở của nàng. Lúc này lại có bằng hữu tìm đến nhà, quả thật có chút khác lạ. Thái Nghiên tiến ra cửa "Người đó có xưng là ai sao? Tìm ta có chuyện gì?"

"Là một vị tiểu thư, nàng tự xưng họ Lâm đến từ Kinh thành, bộ dạng lại rất xinh đẹp." Gã sai vật nhắc đến dung mạo của người kia, trong mắt không giấu được ngưỡng mộ, mặt cũng đỏ.

"Chẳng lẽ là tiểu Duẫn." Thái Nghiên có chút kinh hỷ "Ta có hỏi ngươi nàng ấy hảo xem hay sao?"

Gã sai vặt bị Thái Nghiên nói mặt càng hồng. Lập tức liền nhận được một trận cười ghẹo của Thái Nghiên "Mau đi mời nàng ấy vào đây?"

"Dạ, tiểu thư."

"Là bằng hữu đến tìm?" Kim phu nhân cũng nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài, có chút tò mò "Đây là lần đầu có bằng hữu đến tìm con."

"Ân, con cũng bất ngờ đây."

"Là tiểu cô nương sao? Một tiểu cô nương lại một mình từ Kinh thành chạy đến đây tìm con."

Nhìn Kim phu nhân chờ mong nhìn nàng, Thái Nghiên có chút buồn cười "Mẫu thân cũng nghe Tiểu An nói, muội ấy đến một mình." Thái Nghiên vừa nói xong lập tức thấy chờ mong trong mắt mẫu thân nàng liền vụt mất "Chẳng lẽ người muốn một tiểu tử nào đến tìm con sao. Lúc đó không chừng hắn sẽ bị phụ thân đánh cho không đứng lên nỗi, con cũng không muốn bị phụ thân giam lõng trong phủ không cho ra ngoài."

"Nào có." Kim phu nhân bị nữ nhi phát hiện tâm tư có chút không được tự nhiên "ta chỉ lo lắng nàng ấy một mình gặp chuyện không hay. Dù sao cũng là nữ nhân, bộ dạng lại xinh đẹp."

"Ân... Chuyện này người không cần lo. Muội ấy không ức hiếp người khác thì thôi, làm gì có ai dám ức hiếp muội ấy"

"Vậy là được rồi." Kim phu nhân cười nói "vậy con cùng bằng hữu ôn chuyện đi, ta về phòng nghỉ ngơi."

"Ân, Nghiên nhi tiễn người." Thái Nghiên đỡ Kim phu nhân, ý định tiễn bà về phòng lại bị Kim phu nhân từ chối.

"Không cần, con cứ đi gặp bằng hữu đi."

Thái Nghiên nhìn Kim phu nhân rời đi, vui vẻ trên mặt cũng biến mất. Tiểu Duẫn lúc này đột ngột đến tìm nàng, phải chăng đã xảy ra chuyện gì.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro