More than freedom fanfic TaeNy chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2 : Crush ?

Tiffany không nói gì chỉ căm cụi vào bữa sáng của mình . Nhưng không phải vì đói mà vì Sau khi được ngủ ở trong 1 cái giường thoái mái trong khi chủ nhà thì phải ngủ ghế salong ,sáng sớm tràn trề sinh lực công thêm muốn cám ơn người chủ nhà tốt bụng đã cho cô ở nhờ . Cô tính phụ làm bữa sáng . Thay vì giúp cô đánh rơi cái này đến cái khác , đụng đầu vào Taeyeon chỉ có 3 lần , và mém tí bỏ nhầm muối thành đường. Cuối cùng thì Taeyeon phải cám ơn và năn nỉ cô nàng ngồi xuống để Taeyeon tự làm lấy.

"Xin lỗi từ trước đến giờ tôi... không có biết nấu ăn " - Tiffany nói giọng hối lỗi

Taeyeon không nói gì cô chỉ day day nhẹ vào đầu mình nơi mà Tiffany cụng vài lần vào khi nãy. Tiffany đưa nay xoa xoa phụ kèm them 1 nụ cười. Teayeon phụng má nhăn trán lên khi Tiffany xoa vào chỗ đau.

Tiffany bật cười cô chưa bao giờ nghĩ cô gái lạnh lùng khó tính này lại có thể trông giống trẻ con như thế .Taeyeon đỏ mặt và cố lảng qua chuyện khác

"Cô định sẽ như thế nào ?"

"Hôm nay tôi muốn đi dạo" - Tiffany nói và hướng cái nhìn xa xăm ra con đường qua cửa sổ

"Cô có rảnh ko?" - Tiffany quay sang Taeyeon mong chờ câu trả lời mà cô muốn nghe

"Không" - Taeyeon lạnh lùng đáp

"Vậy tôi đi 1 mình cũng được" - Tiffany thất vọng

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Tiffany Taeyeon nói tiếp

"Cô... có biết đường khu này không?"

".... Chắc là tôi sẽ tự tìm" - Tiffany vẫn xụ mặt

"Haizzzz thôi được tôi sẽ dẫn cô đi dù gì thì tôi cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi của mình "

Vừa nghe Taeyeon nói cô reo lên vui mừng

"cám ơn cô "

Đến lúc này Tiffany mới có thể nhìn thấy rõ quan cảnh xung quanh căn nhà , 1 căn nhà màu trắng xen lẫn chút xanh lá cây nhạt . Xung quang khu này cũng là những căn nhà có những thiết kế đặt biệt . chúng không nằm gần nhau nên tạo 1 cảm giác riêng tư hay như 1 thế giới riêng của từng ngôi nhà . Tiffany tự hỏi là mình đã lạc đi đâu

"Vì cô cũng không biết nên đi đâu hay ta ra công viên dạo 1 tí nhé" - Taeyeon đề nghị

"Ừm cũng được" - Tiffany gật đầu

Công viên không xa căn nhà của Taeyeon là mấy , Tiffany nghĩ nó sẽ là 1 công viên chỉ chỉ vài lùm cây và lác đát vài băng ghế đá nhưng không. Đây là 1 công viên khá rộng. Với 1 bãi cỏ lớn , nhưng con đường nhỏ quanh co cùng những tảng cây lớn vươn cành phủ xanh cả công viên , Có vài bãi cát nhỏ nơi trẻ con chơi đùa , xích đu , bấp bênh...

Đối với Taeyeon thì đây cũng coi như 1 cơ hội để cô nghỉ ngơi thật sự , và cũng có 1 người bên cạnh bầu bạn để đỡ buồn chán . Cô vừa bước đi vừa cảm nhận không khí mát mẹ đang chảy dài trên làn da trắng mịn màn của mình , những tiếng hót của các loài chim , những hình ảnh sống động vui vẻ hạnh phúc , nó cũng là 1 cái gì đó kinh nghiệm cho Taeyeon để cô viết cho tác phẩm sau này của mình.

Còn về Tiffany Cô lại khá căng thẳng , cái nỗi sợ mọi người nhận ra mình vẫn bám théo cô. Cô bước dè chừng sau lưng Taeyeon . đôi mày nhíu lại cô chỉ tập tung nhìn vào giày mình .

Đến khi người đằng trước ngừng lại thì cô tông thẳng vào Taeyeon , làm Taeyeon muốn chụp ếch.

Tính mắng Tiffany nhưng nhận thấy sự khác biệt ở gương mặt của cô ấy nên Taeyeon để Tiffany ngồi trên ghế và bỏ đi.

Tiffany bây giờ cảm giác mình như 1 con chim đã bị nhốt trong lồng quá lâu ngày khi nó ra được thế giới bên ngoài thì cái thế giới bên ngoài này quá rộng lớn đối với nó , 1 dãi trời phía trước đang chờ đợi nó.Những hiểm nguy không báo trước có thể nuốt nó bất cứ lúc nào Nó sẽ tìm thấy gì trong cái vòm trời này hay chỉ lại là 1 cái lồng lớn hơn .

Tuy bây giờ cô tự do theo 1 cách nào đó nhưng cô lại cảm thấy không an toàn. Mong chờ 1 bàn tay đến xóa đi cái đám khí đen tối xung quanh cô.

"Chọn 1 cây đi" - Taeyeon chìa 2 cây kem ra trước mặt cô

Cô lấy cây kem màu hồng với hương vị dâu . Cái màu mà cô thích nhất

Cả 2 cùng ăn kem không có ai nói với ai câu nào cho đến khi Tiffany choàng vào tay của Taeyeon

"Tớ có thể nói chuyện với cậu thế này được không ? "- Cô nói nhỏ nhưng đủ để Taeyeon nghe

"Uhm" - Taeyeon gật đầu mắt vẫn nhìn vào cây kem

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Taeyeon cảm thấy giật mình vì bản thân . Cô nghĩ tuy bản thân cô cũng thân thiện với mọi người nhưng cô luôn đặt ra 1 giới hạn , 1 giới hạn mà cô gọi là an toàn cho thế giới riêng của mình. Từ ngày cô gặp Tiffany cô cảm thấy cái lằn ranh giới đó đã biến đi mất. 1 tuần trước đây sẽ rất lạ nếu cô nghĩ rằng mình sẽ dễ dãi với 1 ai đó mới quen sẽ cho người đó ở nhờ và thậm chí nói chuyện thân thiết . Nhưng cô đang ở đây cùng với người lạ này , phá vỡ ranh giới , đảo lộn trật tự và làm trái tim cô lỗi nhịp mỗi khi nụ cười đó xuất hiện .

Tiffany lấy khăn chậm vào vệt kem trên mặt Taeyeon làm cô thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Cậu mấy tuổi rồi vậy ,ăn cứ như là con nít ấy "- Tiffany mắng yêu chọc Taeyeon

Tiffany cũng thấy buồn cười khi mình lại có thể thân thiện nhanh với 1 người lạ như vậy nhưng có lẽ cũng là hiển nhiên với 1 người đã giúp cô đến nhiều như vậy. Cô có quyền nghi ngờ về lòng tốt của một người lạ nhưng ở Taeyeon có cái gì đó khiến cô cảm thấy tin tưởng. Như 1 cây đại thụ to lớn mà con chim có thể đậu vào.

Taeyeon nhăn trán phản đối , cô tinh nghịch quẹt kem vào mặt Tiffany :

"Câu mới con nít "

Yahh Tiffany cũng chơi lại nhưng Taeyeon nhanh nhẹn tránh được. cả hai rượt nhay chạy trong công viên , đến khi phổi gần như đã hết không khi họ ngã trên bãi cỏ và cười với nhau

Họ nằm cạnh nhau nhìn lên bầu trời những con gió chạy đùa trên cỏ và lướt qua mặt họ.Tiffany thích thú rồi chỉ lên trời

"Xin chào tôi là Fany Fany Tiffany , Nấm ú của bạn đây"

Taeyeon cười giòn tan khi nghe câu nói của Tiffany

"Tại sao lại là Nấm ..."- cô hỏi sau khi dứt tràn cười

Ngày xưa , khi mẹ tớ còn sống , cả 2 mẹ con cắt tóc nhìn như những cái nấm và ba tớ đã gọi mẹ và tớ là những cái nấm ú đáng yêu .

Taeyeon cảm thấy có lỗi khi mình đã cười

Nhưng Tiffany quay sang nói : " không sao tớ đã hứa với mẹ là phải cười nhiều , cái nấm nhỏ này lúc nào cũng phải tỏa sáng bằng nụ cười để mẹ có thể nhìn thấy tớ từ trên cao "

Taeyeon cảm thấy thực sự đau lòng khi nghe về điều này , cô nghĩ thầm trong bụng rằng cô sắp phá đi 1 cái rào cảng mới trong mình. Cô nắm lấy tay tiffany canh mình.

"Cậu... câu.... có nụ cười rất đẹp" - cô lắp bắp nói

tớ biết- Tiffany mỉm cười

Họ nằm cạnh nhau ngủ quên trên cỏ . Thời tiết hôm nay rất tốt nên không còn tia nắng nào làm phiền họ cả , chỉ có những con gió vẫn tinh nghịch chạy dài trên những làn cỏ xanh mượt và lời thì thầm rì rào của những tán cây đang đung đưa theo bản giao hưởng hòa tấu của gió và những loài chim .

Gần chiều Tiffany là người thức đầu tiên khi 1 vài dãi nắng lười biếng cũng đã chịu chui qua màng mây thả dài trên mặt đất . Cô không đánh thức Taeyeon dậy , cô muốn nhìn gương mặt này kĩ hơn. Đôi với cô bây giờ từng khoảng khắc quý giá như từng giọt máu trong người .

Một gương mặt đáng yêu làm bạn không thể nào quên được , cái mùi hương từ hơi thở của cô ấy như cuốn Tiffany lại gần , hơi ấm xung quanh cô ấy như trùm lấy Tiffany , bàn tay mềm mại nhỏ bé đó vẫn còn nắm chặt lấy tay cô . Đôi má màu sữa đôi khi lại phông lên trong cơn mớ ngủ . đôi môi đỏ hồng như 1 trái anh đào .

Cô gái này làm Tiffany vừa có cảm giác rằng cô được bảo vệ vừa làm cho cô có cảm giác muốn chăm sóc .

Đó nó đó

Cô nhắm mắt cảm nhận cái cảm giác đang chạy trong xa lộ tuần hoàn của cô. mãnh liệt , nó làm tim cô đập nhanh , làm mặt cô nóng đỏ , làm hơi thở cô không đều . Nhưng cũng đồng thời 1 cách nào đó cô lại cảm thấy ấm áp bình yên

Taeyeon ngáp , cô vươn người rồi ngồi dậy

"Cô muốn đi đâu nữa ?"

"Chúng ta đi ăn gì đi" - Tiffany đề nghị

Taeyeon cũng đồng ý và cô nói thêm

"À lâu rồi tôi không đến chỗ này , cô đi với tôi nhé"

Tiffany gật đầu bật , bất giác cô nắm tay Taeyeon và chạy về nhà

Sau khi kết thúc bữa ăn . Taeyeon chở Tiffany bằng xe và phải mất cả 1 tiếng rưỡi họ mới đến nơi Taeyeon cần đến

Biển , tất nhiên

Tiffany bật cười hạnh phúc , từ lúc cô bước chân ra khỏi xe , cô đã chạy ngay ra biển , nào là dọc cát , la hét , tát nước . Cô dang mình hết cỡ như muốn từng bộ phận trên con người cô ghi nhớ lúc này

Tụ do - yên bình- biển

Tiffany quay sang Taeyeon rúc rích cười và nói " cảm ơn cậu "

Lại cái mắt cười đó

"Có gì đâu tớ cũng muốn đến đây "

"Cảm giác" - Taeyeon bắt đầu nói khi cả 2 ngồi trên bãi biển - "Nó là 1 thứ quan trọng với 1 nhà văn hay bất cứ ai làm nghệ thuật. Đã từ lâu lắm rồi , Tớ vẫn mắc kẹt trong những cảm giác cũ , những quang cảnh cũ mà tớ nghĩ ra. Tớ muốn 1 cái gì đó mới mẻ, đó là lý do tớ hay đi du lịch . Tớ muốn đi nhiều nơi , gặp nhiều người và có những cảm xúc mới mẻ. nhưng cứ thế tớ bị mắc kẹt. Lần cuối cùng tớ ra đây là vào 2 năm trước .Lần cuối cùng tớ ra biển là vào nửa tháng trước và chúng cũng không mấy khác nhau"

"Tớ nghĩ là tớ hiểu vì cũng giống như khi tớ bị khàn giọng . Taeyeon cậu biết không ? Nó sẽ khỏ"i - Tiffany choàng tay qua đầu Taeyeon nựng nhẹ cái má rồi mỉm cười với cô ấy

Tiffany đâu biết rằng Taeyeon đang cảm thấy 1 cái gì mới , và trong tất cả các miền đấy , mọi phương trời thì cái cảm giác đó đang nằm trước mặt Taeyeon . Taeyeon dám chắc rằng bây giờ trong lòng cô đang khởi tấu lên những vần điệu mới , điệu nhạc của các con chữ đang hát vang trong từng nhịp tim . Hay xa hơn nữa cô có thể hòa bản ca trong lòng cô với những tiếng sóng , gió biển , tiếng ngâm nga của thiên nhiên .

Hay chỉ đơn giản cô muốn rằng đây không phải là hoàng hôn trên biển cuối cùng mà cô ngắm với Tiffany .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro