More than freedom fanfic TaeNy chap3+4 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3 : Make a wish

Mặc dù đã cương quyết lắm nhưng cuối cùng cô cũng không thuyết phục được Taeyeon vào phòng ngủ . Cô cảm thấy rất ngại khi để Taeyeon nằm trên cái salong cứng ngắt chật chội đó , nhưng Taeyeon vẫn cương quyết hơn . Thế nên dù biết là buổi sáng nay mình cũng sẽ chẳng có ích trong việc làm bữa sáng nên cô đã đứng đó hát cho Taeyeon nghe trong khi Taeyeon chuẩn bị bữa sáng.

Thật , ai mà chẳng muốn ngủ cái giường ấm êm , bên cạnh có 1 mỹ nữ nhưng Taeyeon không hiểu nổi mình và những triệu chứng đặc trưng mà mình có khi ở gần Tiffany. Mặc dù đã cách nhau cánh cửa và 1 khoảng cách khá xa nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy khó ngủ và tất cả những gì kẹt trong đầu cô là Tiffany , những câu hỏi , hình ảnh , tính cách , và cái cách mà cô gái này bẻ gãy giới hạn không đổi mà cô đã đặt ra

Cô cố nhịn cười và giữ cho mình tỉnh táo trong khi làm bữa sáng , đôi lúc cô bị cuốn vào giọng hát đang chạy đều đều trong khắp căn phòng làm cho ngồi nhà như sáng lên .Nó làm cô không biết rõ là mình đang cầm cái gì trên tay nữa mà chỉ để ý theo từng nhịp điệu của bài hát

"Thật tốt khi có cậu ở đây Tiffany" - ý nghĩ này chạy qua trong đầu Taeyeon , nhanh nhưng cũng đủ Taeyeon rúc rích cười vì nó

Tiffany không nhận ra rằng mình đang nhìn Taeyeon đến khi Tayeon hỏi

"Tớ có thức ăn dính trên mặt à ?"

Tiffany mới đỏ mặt giả vờ nói: " à ừm... nó rơi xuống rồi"

Chẳng ai nói gì trong lúc ăn . cả 2 đang bận rộn tìm hiểu cái gì đang diễn ra trong cảm xúc của mình . Nhưng rồi Taeyeon muốn làm không khí dịu hơn , cô với tay lấy remote bật tivi lên

Hiện nay nữ diễn viên kiêm ca sĩ Tiffany Hwang vẫn còn đang mất tích . Công ty quản lý vẫn chưa tiết lộ gì về chuyện này . ...

Tiffany nhanh tay tắt tivi nhưng tất nhiên là Taeyeon đã nhìn thấy nó . Vẻ mặt ngạc nhiên của Taeyeon như hỏi " chuyện này là thế nào"

"Tớ sẽ kể cho cậu nghe sau" - Tiffany bỗng trở nên nghiêm túc

Không khí càng căng thẳng hơn khi Taeyeon để ý thấy gương mặt Tiffany hằn lên 1 sự ảm đảm

"uhm này thế lỡ người ta nghĩ tớ bắt cóc cậu thì sao?" - Taeyeon quyết định phá vỡ bầu không khí này bằng 1 câu nói đùa nhưng có vẻ nó mang nhiều tác dụng phụ , gương mặt Tiffany tệ hơn cả hồi nãy

Cô đứng bật dậy

"Vậy thì tôi đi đi đây "

Taeyeon hốt hoảng , cô nắm lấy cổ tay Tiffany

"Tớ tớ xin lỗi ... tớ chỉ nói đùa thôi"

"Cô có thấy tôi muốn đùa không ? " - Tiffany giận dữ đáp lại

Taeyeon bắt đầu bực mình lại , cô cảm thấy mình chẳng có gì sai cả khi muốn làm ai đó dịu hơn , tại sao cô lại phải chịu 1 sự tức giận của 1 " người lạ" mà cô không đáng chịu chứ

Phải rồi - Taeyeon buông mạnh tay Tiffany ra - cứ trốn chạy mãi đi , cứ đi đi tôi cũng không giữ cô lại đâu

Đang trong tâm trang cực kì xấu , lí do khiến Tiffany lại như vậy là vì trong cái bản tin ấy cô nhìn thấy gương mặt lo lắng của ba cô , bạn bè cô , những giọt nước mắt của họ. Và điều đó làm cô cảm thấy tội lỗi . Cô thực sự ghét chính mình. Thêm nữa những gì Taeyeon nói cứ như đánh vào tim đen của cô .

"Tôi không có trốn chạy" - Tiffany cố giữ bình tĩnh nói lại -" Cô có hiểu cảm giác sống trong hào quang nhưng đôi khi cô lại cảm thấy mình như đang ở trong ngục. Cô có hiểu cảm giác khi cô bước vào trong sân khấu đằng sau tiếng la hét của fan điều cô đối mặt là chỉ có mình cô. Tôi đã sống cho rất nhiều nay tôi chỉ muốn sống cho mình một lần thôi , điều đó có gì sai sao"

Tiffany đã bật khóc cảm giác nặng nề đè lên tim cô

Taeyeon bước lại gần Tiffany và nhìn vào mắt cô ấy

"Cậu thật vô trách nhiệm và ích kỉ , Tiffany từ đầu cậu là người chọn con đường này , cậu phải sống với nó. Cậu bỏ đi như thế những người ở lại là những người chịu đau khổ , họ lo lắng cho cậu và phải giải quyết những vấn đề của cậu , còn cậu ... "

"Tiffany bây giờ cậu có hạnh phúc không" - Taeyeon lay Tiffany

Tiffany tràn đầy nước mắt gục đầu xuống

"Thấy chưa , nếu cậu làm những người cậu yêu quý tổn thương thì cái ước mơ , cái điều mà cậu cho là làm cậu hạnh phúc có làm cậu cười trong vui sướng được không.?"

Tiffany đẩy Taeyeon và chạy ra khỏi nhà

Trời đã về chiều , trong lòng Taeyeon càng lo lắng hơn , cô đi qua đi lại trong căn nhà chốc chốc cô lại nhìn ra cửa sổ . Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô chạm vào nắm cửa rồi lại buông ra.

Cái lý trý của Taeyeon đang đấu tranh với 1 thế lực nằm trong cơ thể cô. Lý cô nói rằng " không việc gì phải lo cho 1 người lạ , cô ta cần được ở 1 mình , không nên dây vào rắc rôi . Đừng làm thế"

Còn cái thế lực kia thì chẳng nói gì ngoài việc thúc tim cô đập nhanh hơn , làm dòng máu trong cơ thể cô loạn cả lên , bụng cô quoặn lại , tay chân cô đổ mồ hôi , mắt cô không nhìn gì ngoài những khoảng không xa xăm. Và ẩn chìm trong cái thế lực đó tên của người ấy hiện lên .

Cánh cửa cuối cùng toang mở trong lòng Taeyeon khi cô nghĩ rằng minh nghe tiếng ai đó đang kêu. Không biết là của ai hay có thật hay không , giờ đây màng đêm bầu trời lớn dần theo màng đêm tre lí trý cô. Cô chạy thật nhanh về phía công viên cô tin rằng Tiffany đang ở đó .

Phổi cô dần hết không khí , hơi thở cô ngày 1 nặng hơn , các cơ chân bắt đầu nhức nhối, nhưng dòng máu trong cơ thể cô cứ cuộn lên như sóng dữ thúc đẩy cô chạy tiếp.

Tiffany quay trở lại khu công viên , nơi mà cô cảm thấy tự do , thoải mái, an toàn , cảm thấy là chính cô . Cô muốn tìm thấy cảm giác ấy lần nữa

. Nhưng mọi thứ dường như không còn như cũ. Cô hoang mang và lạc lõng hơn bao giờ hết. Cô có cảm giác mình như đang trôi trong không gian không trọng lực , không có gì bám lấy . Cô đi dọc trên con đường trong công viên nơi cô và Taeyeon cố tìm lại những gì cô cảm nhận hôm qua. Nhưng hình như thiếu cái gì đó ?

Vậy là thiếu cái gì chứ ?.

Sau vài giờ đi vòng vèo trong công viên . Cô mệt lả người và tìm chổ ngồi. Khi cơ thể cô đang cố thư giản thì đầu óc cô lại không.

Những điều Taeyeon nói với cô bây giờ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như 1 đoạn băng bị lắp.

Và tệ hơn nữa là cô biết những điều đó đúng

Là cô đã chọn đi theo ước mơ . Nước mắt cô lăn dài trên má khi cô chợt nhận ra ca hát và biểu diễn là ước mơ của cô , cái cảm giác cầm tù đã lấp mất , đã làm cô quên mất mơ ước thật sự là gì ? . Cái gì cũng phải có cái giá của nó . Và cô chấp nhận

Tiffany cảm thấy 1 bàn tay mát lạnh mềm mai đặt trên má , cô giật mình thức giấc

"Tớ đã nói con gái mà ngồi 1 mình ở mấy chổ vắng người nguy hiểm lắm " - giọng nói đầy ấm áp như sưởi ấm cả người Tiffany .

Cô đã thiếp đi vì mệt trên băng ghế , khi cô tỉnh dậy không hiểu sao cô đang nằm trên đùi của Taeyeon .

Tớ đã có cậu rồi còn gì - Tiffany mỉm cười đáp lại

Lần sau không may thế đâu nhé , lúc tớ thấy cậu nằm đây thì có mấy con sói đang đi xung quanh chuẩn bị thịt cậu đấy- Taeyeon làm mặt đáng sợ hù Tiffany

Tiffany đánh mạnh vào tay Taeyeon 1 cái vì tội hù cô ấy . Cả 2 cùng bước về.

"Khoan đã tớ muốn cho cậu xem cái này" - Taeyeon tinh nghịch nảy ra ý kiến

Cô nắm tay Tiffany và dắt cô đi sâu ào trong công viên . Đi qua đồi cỏ , đằng sau đồi cỏ là 1 cái hồ nhỏ nơi 1 số người đang tập thể dục . Taeyeon thận trọng dắt Tiffany vào 1 góc khuất của 1 cái bụi cây gần cái hồ , rồi nhanh tay cô gạt cả bụi cây dày đặt ra và kéo Tiffany qua đó .

Chẳng có gì nhiều ở chổ này , chỉ là 1 khoảng đất trống nhỏ , xung quanh là những bụi rặm khá cao , chạy xung quanh thành hình tròn .

Tiffany ra điều khó hiểu :" cậu dẫn tớ đến đây làm gì "

"Tiffany cậu có muốn ước không ?" - Mắt Taeyeon sáng lên

"ước?" - Tiffany hỏi lại

Taeyeon nắm lấy tay Tiffany

"Hãy tin tớ , hãy ước thầm điều ước trong đầu đừng nói ra sau đó hô to " Hãy thành hiện thực " . Càng to càng tốt"

Dù vẫn không hiểu gì nhưng Tiffany vẫn làm theo . Cô chắp tay ước .

"Hày thành hiện thực"

Giọng Tiffany vang lên

Trong những bui răm xung quanh bỗng nhiên xuất hiện hàng ngàn đốm sáng xanh nhỏ , chúng di chuyển rồi từ từ bay lên

Tiffany ngỡ ngàng trước những gì cô đang nhìn thấy . Những con đom đóm như hàng ngàn đóm lửa nhỏ thắp sáng bay xung quanh cô.

T"iffany có hàng ngàn ngôi sao ở đây , nên tớ nghĩ điều cậu ước có thể thành hiện thực đấy"- Taeyeon nói không giẩu nổi vẻ tự hào về ý tưởng của mình.

Taeyeon đứng đối diện , cô nắm tay Tiffany đưa lên trước mặt , 1 con đom đóm bay đậu trên bàn tay 2 người .

Cám ơn cậu - Tiffany ôm chặt lấy Taeyeon

Trong khoảnh khắc đó Tiffany đã biết mình thiếu cái gì

Chapter 4 : More than freedom

"Vâng là em đây , em xin lỗi .. em sẽ giải thích sau .... vâng em sẽ về nhưng tối anh hãy đến đón em nha "

Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại mà Tiffany đã phải can đam lắm mới dám thực hiện . Cô bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng , Vì không biết nấu ăn nhiều nên cô không thể nấu món gì quá cầu kì , cô quyết định làm cơm chiên trứng , 1 ít súp củ và cắt 1 ít dưa hấu làm món tráng miệng.

Hôm nay Tiffany đã thức dậy từ rất sớm , cô muốn ngày cuối cùng hôm nay cô sẽ dành cho Taeyeon thật đặc biệt. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nấu ăn cho ai , cô phát hiện đó là 1 cảm giác mới mẻ . Nấu ăn cho ai đó , trong lòng lại nghĩ về người đó , cố gắng hết sức để món ăn hoàn thiện , dù có bị dầu bắn hay đứt tay nhưng cái dòng năng lương kì lạ cứ mạnh lên mỗi lúc khi cứ nghĩ đến hình ảnh người đó sẽ ăn món ăn mình làm khiến cho cô phải mỉm cười khi đi cố tự xoa dịu cái đau mà vết thương mang lại.

Taeyeon thức giấc khi cô nghe mùi thức ăn. Cô giật mình khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra , hoảng hốt cô chạy ngay vào bếp nhưng có vẻ như mọi chuyện đều ổn. Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy cái bếp của mình vẫn ổn , và hình như không có bể cái gì. Lòng cô cũng không khỏi lo lắng khi thấy những chấm đỏ vì bỏng trên tay Tiffany và vết đứt tay còn rướm máu.

Cậu đi đánh răng đi , tớ xong rồi , mau lên - cô giục Taeyeon trong khi dọn bàn ăn.

Tiffany nhăn theo khuôn mặt đang nhăn nhó của Taeyeon .

"Dở lắm sao" - Tiffany mếu hỏi

Taeyeon ngoác miệng cười rồi cô nhìn Tiffany trìu mến nói

"Không , ngon lắm"

Tiffany đánh nhẹ vào tay Taeyeon vì dám gạt cô. Trong lòng cô bây giờ cảm thấy rất vui , bây giờ cô có thể hiểu được tại sao khi xưa dù mệt cách mấy nhưng mỗi sáng mẹ cô vẫn dậy sớm , chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình cô . Tuy trong khi ăn gia đình cô nói chuyện rất ích nhưng cô vẫn còn nhớ được nụ cười của ba mẹ với nhau mỗi khi kết thúc bữa sáng. Ăn sáng với người mình yêu bằng bữa sáng do chính tay mình làm bao giờ cũng là cách mở đầu 1 ngày tốt đẹp.

Tuy đây không phải là bữa ăn ngon xuất sắc nhưng Taeyeon lại cảm thấy đặt biệt. Không phải cô chưa từng ăn món ăn do người khác nấu , nhưng không hiểu sao khi nhìn Tiffany , những vết bỏng , mồ hôi trên gương mặt đó cô lại cảm thấy nó thật quý giá . Mặc dù cô không biết chừng nào Tiffany sẽ rời xa cô nhưng cô thật sự muốn quý trọng từng phút giây bên người bạn này

Sau khi dọn dẹp xong , Taeyeon tính đề nghi đi đâu đó nhưng Tiffany nói đã làm trước. Cô lấy cái bịch đồ mà sáng sớm cô đã đi mua ra và kéo Taeyeon ngồi xuống bàn.

"Cái gì vậy" - Taeyeon hỏi

"Hôm nay chúng ta may gấu bông đi" - Tiffany lôi trong bịch ra vải , chỉ khâu và bản hướng dẫn may

Taeyeon bật cười cô nghi ngờ điều này khi cô nhớ đến sự vụng về của Tiffany

"Cái gì" - Tiffany tỏ ra khó chịu khi cô biêt Taeyeon nghĩ gì

Cả 2 ngồi may , chốc chốc Taeyeon lại liếc qua Tiffany , cô cảm thấy tim mình đập rộn ràng khi ở cạnh cô gái này , đôi khi cô phải cố nhìn cười khi thấy Tiffany lúng túng với tác phẩm đang làm

"Xong rồi" - Tiffany giơ cao thú nhồi bông cô mới vừa thêu xong - "có đẹp không"

"Cái gì vậy" - Taeyeon điềm tĩnh hỏi làm Tiffany xụ mặt

"cậu không biết nó là gì à ?"

Tiffany bật ra sàng cười khà khà vì hình dáng buồn cười của thú nhồi bông của Tiffany

"Nó là gì thế ?"

"Nó là người nấm , cái hồng trên đầu này là mũ nấm nè , tay chân nè" - Tiffany vừa dỗi vừa giải thích

Taeyeon cầm thú nhồi bông của Tiffany nắn nắn nựng nựng

"Nó dễ thương giống câu"- Taeyeon nói nhưng vẫn nhìn con nấm bông

"Tớ muốn tăng nó cho cậu"- Tiffany làm mắt cười

"Cám ơn cậu" - Taeyeon mỉm cười lại

Tiffany ra vẻ chờ đợi cô nhìn xung quanh Taeyeon rồi hỏi với giọng có 1 chút thất vọng.

"Thế thú bông của cậu đâu"

"Tớ không có may "

"Thế nãy giờ cậu làm gì "

Taeyeon thơ ngây nhìn Tiffany

"Tớ cứ nghĩ chúng ta sẽ may thú bông và tăng cho nhau , Taeyeon ngốc đáng ghét" - Tiffany lèm bèm

Taeyeon ra vẻ hối lỗi cô phụng má làm mặt trẻ con rồi vờ đưa 2 tay dịu diu mắt như đang khóc và nói giọng con nít

"Tớ xin lỗi"

Khiến Tiffany cười thật to vỗ tay vào nhau .cô véo má Taeyeon

"Cậu thật đáng yêu , vậy mà lúc đầu tớ cứ nghĩ cậu là 1 bà cô khó tính . Taeyeon à cậu nên cười nhiều vào "

Tim Taeyeon đập nhanh theo mỗi lời Tiffany nói. Cô cũng không nghĩ rằng bên trong mình có con người như thế , cô chưa bao giờ thấy mặt này trong con người mình . Và giờ đây có 1 người đến và đánh thức con người đó trong cô , cứ như cô có 1 cuộc sống thứ 2 những tháng ngày cô trãi qua như những người bình thường khi nhìn lại cô cảm thấy nó phẳng và ảm đạm như thời kì 1 đứa trẻ trong bụng và khi Tiffany đến thì đứa trẻ này òa khóc thành tiếng với đôi mắt mở nhìn cuộc đời và xung quanh các cảm xúc mới lạ đang chào đón nó.

"Tớ muốn cho cậu xem cái này" - Tiffany kéo tay Taeyeon đi ra sau ngôi nhà

Chỉ là 1 cái sân nhỏ với những chậu hoa lan treo xung quanh hàng rào , 1 chiếc xe đạp màu trắng đậu sát hàng rào .

Ở trên đất đã có sẵn 9 ly đèn cầy với nhiều màu sắc được sắp vòng với nhau

"Tiffany đây là gì thế?"- Taeyeon hỏi trong lo lắng- "cậu không định đốt nhà tớ chứ?"

Bật cười trước ý nghĩ buồn cười của Taeyeon , Tiffany giải thích

"Tớ nghe người ta nói nếu cầu nguyện trước 9 ngọn đèn cầy thì mong ước đó sẽ thành hiện thực đó , tớ đã chuẩn bị chúng tớ muốn cảm ơn cậu chuyện hôm qua"

"Tớ không nghĩ ... "- Taeyeon tính nói rằng chuyện này thật buồn cười và cô sẽ không làm nhưng khi thấy gương mặt năn nỉ của Tiffany Taeyeon cũng đành làm theo

Sau khi nên 1đã được thắp lửa thì 1 chuyện không ngờ đã sảy ra . 1 cơn mưa từ đâu đổ xuống

Tiffany núp dưới hiên , gương mặt cô mang đầy sự thất vọng

Cô thật sự muốn đền đáp cho Taeyeon vì đã đối sử tốt với cô , giúp cô mở khóa những vẫn đề của mình , tiếp sức mạnh cho sự dũng cảm của cô, giúp cô trở thành người có trách nhiệm , đánh thức cô nhớ về ước mơ của mình.

Thấy Tiffany buồn trong lòng Taeyeon cũng nặng trĩu theo , cô thật sự không cần Tiffany phải đền đáp mình vì bản thân cô cũng nhận được rất nhiều từ khi cô gái này xuất hiện

Tiffany vừa buồn cười vừa ngỡ ngàng khi cô thấy Taeyeon bước ra ngoài mưa , Taeyeon nhảy nhảy trong mưa , lấy tay hứng mưa và tinh nghịch hất về phía Tiffany

"Ai cần cậu đền đáp chứ đồ ngốc "- Taeyeon le lưỡi chọc Tiffany

"Kim Taeyeon" - Tiffany la lên

Taeyeon tiếp tục vẩy nước vào Tiffany và cười

"Cậu chết với tớ" - Tiffany rượt theo Taeyeon

Tiffany vốn vụng về chưa kịp bắt người ta đã tự chân này đạp chân kia của mình và té nhào Taeyeon đứng ở đó cô nhanh nhẹn chụp lấy ôm chặt Tiffany

Vào khoảnh khắc này đôi mắt họ gặp nhau , hơi thở họ hòa vào nhau . tiếng tim đập mạnh , huyết quản bên trong đang nóng dần lên . Cả 2 có thể cảm nhận rằng minh và đối phương cùng chia sẻ 1 thứ cảm giác

Taeyeon chủ động dứt ra khỏi ánh nhìn , lòng cô dâng lên 1 nỗi buồn . Cô không muốn bắt đầu 1 chuyện mà cô biết rằng nó sẽ không có kết thúc tốt đẹp , cô biết rằng rồi Tiffany cũng sẽ phải đi , cũng sẽ quay về với ước mơ của mình . Cô biết nó tuy không giống như bao mối tình trước đây của cô nhưng nó cũng sẽ có cùng 1 kết thúc .

"Khoan đã" - Tiffany dừng Taeyeon lại cô nhẹ nhàng ôm lấy phía sau của Taeyeon

"Chỉ 1 lát thôi" - Tiffany thì thâm bên tai Taeyeon

Taeyeon nhắm mắt cô đan tay mình vào vòng tay của Tiffany , hơn tất cả cô muốn điều này

Cô sắp phải rời xa Taeyeon , mỗi lần nghĩ về điều đó cô lại cảm thấy đau lòng , cô muốn cảm nhận hơi ấm mùi hương , cảm nhận sự tồn tại của 1 người mà cô nghĩ rằng cô thích người đó. Cô biết mình sẽ mãi mãi nghi nhớ giây phút này vì đây là lúc cô hạnh phúc nhất

"Khi tớ bỏ trốn , tớ nghĩ mình đã được tự do , nhưng thật ra đó chỉ là 1 cái lồng lớn hơn , rồi tớ nhận ra tự do chẳng ở đâu xa mà nó nằm trong trái tim mình . Và tớ cũng đã tìm thấy 1 thứ quý giá hơn , 1 hứ bao gồm tất cả trong đó . Bây giờ đây tớ muốn đánh đổi mọi thứ của tớ ngay cả ước mơ và tự do để có được nó.

Nhưng tớ biết trong cuộc sống còn có nhiều người hơn là bản thân mình . Cậu đã dạy tớ điều này . Tớ sẽ không bao giờ quên cậu .Kim Taeyeon "

Tiffany kết thúc câu nói bằng 1 cái siết nhẹ rồi cô vào nhà chuẩn bị cho việc trở về. Tayeon ngu7oc1 mặt lên trời , cô muốn nhựng dòng nước mắt chảy vào trong thay vì hòa lẫn theo những gọt nước mưa đang lăn trên má cô.

................................................

6 tháng sau

6 tháng là thời gian quá dài để quên đi ai đó mà ta chỉ gặp trong 3 ngày . Mọi thứ trong căn nhà này , cái công viên hay những gì trong đầu cô khiến cô cứ nhớ mãi 1 người . Tuy nó không quá da diết và thiết tha nhưng nỗi nhớ ấy vẫn cứ nằm ở đấy hằng ngày nhắc Taeyeon nhớ rằng đã có 1 người đặc biệt trong trái tim cô .

Và lý do cô bán ngôi nhà , rời khỏi đây chỉ là cô muốn đi tìm sự thư thái trong tâm hồn , phải, nỗi nhớ xinh đẹp như hoa hồng nhưng nó cũng có gai .

Cô đang đứng trước ngôi nhà mình đã bán 1 tuần trước , ngôi nhà không thay đổi nhiều , chạm tay vào nắm cửa cô nhớ lại hình ảnh Tiffany cười nói vui vẻ trong căn nhà , điều này làm cô xoay nắm cửa 1 cách khó khăn

Căn nhà trống không , mọi thứ đã được chuyển về nhà mới của cô. Cô ở đây là vì chủ mới có than phiền về ngôi nhà và yêu cầu gặp trực tiếp cô để giải quyết , chứ không muốn thông qua người môi giới

Cô dạo xung quanh ngồi nhà vừa nhớ lại chuyện cũ vừa tìm xem chủ mới khó tính đang ở đâu. Ngôi nhà vẫn có cái mùi hương quen thuộc , cảm giác của cô như đang được trở về nhà mình. , bỗng nhiên cô nhận ra mình yêu nơi này đến nhường nào . Cô mở cửa bước vào phòng của mình , 1 cô gái đang đứng nhìn ra cửa sổ trong phòng Có lẽ do cô nhớ Tiffany quá nên hình ảnh hiện về rất thật

"Cậu trông tiều tụy quá" - giọng nói quen thuộc khiến Taeyeon nhận ra rằng cô không nằm mơ

"Cậu làm gì ở đây" - Taeyeon hỏi không giấu được vẻ bất ngờ của mình

Tiffany mỉm cười bước đến gần Taeyeon . Tim Taeyeon lại đập lên những nhịp đập mà nó đã quên từ 6 tháng trước. Cái cảm giác quá đỗi lớn đang tràn về trong 1 con đường hẹp bên trong Taeyeon . Cô vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng đồng thời cũng rất sợ. Sợ rằng giấc mơ cô đang nhìn thấy sẽ tan biến 1 lần nữa

"Đây là nhà tớ nên tớ phải ở đây" - Tiffany trả lời ra vẻ hiển nhiên

"Nhà cậu , không lẽ..." -Taeyeon lại bất ngờ

Tiffany gật đầu mỉm cười , Taeyeon cũng cười theo, cô không tin được điều đang xảy ra , hàng ngàn câu hỏi lượn trong đầu cô

"Vậy cậu có điều gì than phiền về ngôi nhà sao?" - Taeyeon hỏi

"Nó thiếu 1 thứ" - Tiffany bước đến gần Taeyeon hơn

"Thứ gì?" - Taeyeon nhíu mày nhìn xung quanh

"Nó thiếu cậu" - Tiffany kết thúc câu nói bằng cái ôm

Mọi chuyện chưa phải là kết thúc , nó chỉ là bắt đầu với 2 người yêu nhau , và tìm thấy điểm chung trong tâm hồn.Taeyeon chuyển về ở cùng Tiffany , tất nhiên họ chỉ đang bắt đầu ở mức hẹn hò , 3 ngày chỉ là khoảng thời gian 2 tâm hồn nhìn thấy nhau , những ngày tháng bên nhau sau này là chất xúc tác để cả 2 hòa làm 1. Khoảng cách và thời gian không quyết định tình yêu của chúng ta. Chính tình yêu của chúng ta quyết định thời gian và khoảng cách . Xin các bạn hãy yêu bằng trái tim và cảm nhận người mình yêu bằng tâm hồn của mình .

----------------------------------------End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro