[Taeny][Drabble] Drabble: Pathway

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drabble: Pathway

shallnot.


-


Cũng như phần lớn những người khác, Kim Taeyeon dành những năm đầu tuổi trẻ của mình để học về cuộc sống, qua một cách khắc nghiệt. Kim Taeyeon, ở cái tuổi hai mươi sáu đã "nếm mùi đời" với hương vị của tổn thương và thất bại. Giờ đây khi nhìn lại những mối quan hệ trong quá khứ, Taeyeon chợt nhận ra, con người ta bị thương tổn bởi vì họ còn trẻ, và họ lớn dần qua những vết thương.


Tình yêu, dưới mọi hình dạng, luôn là thứ làm Taeyeon rối rắm.


Bắt đầu với tình thân, Taeyeon lớn lên trong một gia đình tan vỡ, là đứa con duy nhất và thiếu thốn sự chú tâm của phụ huynh, cô dành phần lớn tuổi thơ trong sự lặng lẽ, cô độc. Tất nhiên cô vẫn có vài người bạn thân thiết, nhưng Taeyeon nhận thấy sự khó khăn để có thể bày tỏ ra được những suy nghĩ của chính bản thân, cô không biết làm cách nào để chuyển tải những cảm xúc đó thành lời. Taeyeon rất biết ơn tình thân, cô yêu quý cha mẹ mình nhưng đồng thời lại không thể thoải mái tâm tình với họ như những người con khác, điều đó dần tạo khoảng cách trong mối quan hệ giữa họ và hình thành ở Taeyeon cái thói quen chôn vùi cảm xúc của mình ở trong lòng.


Tình bạn, là thứ Taeyeon vô cùng trân trọng. Cái cách mà tình bạn của Sooyoung và Yoona động viên cô, an ủi cô, sự hoạt bát vui nhộn nhưng cũng đầy thấu hiểu và ấm áp của họ làm cho Taeyeon gỡ dần đi lớp vỏ thủy tinh bao bọc quanh mình, thứ che chắn mọi cảm xúc sâu thẳm trong lòng cô, những cảm xúc chỉ thoát ra khỏi lớp vỏ là thân hình nhỏ nhắn của cô khi đêm về, chúng lan tràn ra khắp mọi ngõ ngách xâm lấn tâm trí và rút dần đi động lực trong cô. Tình bạn đã bao bọc lấy Taeyeon và âu yếm cô, nó tiếp thêm cho cô sức mạnh để tiếp tục hành trình và an ủi những vết thương mà tình yêu đem lại.


Với tình yêu thì Taeyeon đã trải qua vài mối quan hệ, có khi nghiêm túc có khi không, dẫu vậy, tình cảm của cô luôn chân thật. Thế nhưng sau một thời gian Taeyeon dần nhận ra, cho dù cô có nghiêm túc hay thật lòng cỡ nào, đối phương cũng cảm thấy không đủ, và sau mối quan hệ tan vỡ trong sự dối trá của đối phương, Taeyeon thầm nghĩ, có lẽ vấn đề là ở cô, có thể cô vẫn yêu chưa đủ sâu, cho đi chưa đủ nhiều, hoặc là do cô tốn qua lâu để mở lòng, cho nên đối phương mệt mỏi và không muốn phí thời gian nữa. Tình yêu, trong những năm đầu tuổi trẻ của Taeyeon, đã mang đến rất nhiều tổn thương để giúp cô lớn dần.


Ở tuổi hai mươi sáu và nhìn lại quá khứ, Taeyeon đã không còn dằn vặt bản thân với câu hỏi 'Vì sao?', hay đổ lỗi cho bản thân hoặc cá nhân nào đó. Taeyeon hiểu và chấp nhận rằng quá khứ là cuộc đời, là thứ làm nên con người hiện tại của cô, và cô tôn trọng điều đó.


Taeyeon bắt đầu phần tiếp theo của tuổi trẻ bằng nhận thức đó, nó làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tươi sáng hơn. Các bạn của cô cũng nhận thấy được điều đó và họ đã hỏi có chuyện gì vui đã xảy ra với cô chăng. Taeyeon chỉ nhún vai cười.


Trong tư tưởng của Taeyeon, tình bạn đóng một vai trò rất quan trọng, cô xem những người bạn thân thiết của mình như người thân trong gia đình, từ họ cô cảm nhận được sự quan tâm thiếu vắng thời thơ bé vì cha mẹ cô đã quá bận rộn với công việc hay gia đình riêng. Taeyeon biết rằng tình bạn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô, những người bạn của cô là chỗ dựa của cô. Và rồi một ngày nọ, trong khoảng thời gian sắp bước sang tuổi hai mươi bảy, tình bạn dẫn cô đến một cánh cửa khác, gọi là tình yêu. Điều đó làm Taeyeon e ngại, từ hai năm trước cô đã quyết định quay lưng với tình yêu, thế nhưng lần này tình bạn lại dắt cô đến trước mặt nó.


Taeyeon luôn tin tưởng tình bạn, nhưng lần này cô quả thật sợ hãi. Cô sợ cái cách mà Hwang Tiffany lượn lờ trước lớp tường mà cô đã xây nên hai năm trước, ngăn chắn tất thẩy những ai mà tình yêu mang đến, phòng ngừa mọi tổn thương mà tình yêu có thể đem lại.


Tâm trạng tươi tắn, nhẹ nhõm trước đó của Taeyeon làm cô đồng ý đi ăn tối với nhóm bạn đại học của Sooyoung và Yoona. Sooyoung nói bạn của cô đều là những người thân thiết, cả ba đều là nữ, đều xinh đẹp và dễ chịu. Yoona thì nói rằng, cả ba còn rất tốt tính và hài hước. Taeyeon tin tưởng tình bạn, và nó cũng chưa bao giờ làm cô thất vọng khi đem đến cho cô thêm ba người bạn tuyệt vời là Yuri, Hyoyeon và Tiffany, đặc biệt là Hwang Tiffany.


Trừ Taeyeon ra thì mọi người về cơ bản đều bằng tuổi và thân thiết với nhau cho nên không khí rất thoải mái, mọi người đều vui vẻ đùa giỡn. Về phần Taeyeon, cô vốn sợ tiếp xúc với người lạ nên rất ít khi chủ động nói chuyện, những phải nói, ngồi xem bộ đôi Sooyoung và Yuri song ca trong phòng karaoke với Hyoyeon nhảy múa bên cạnh làm Taeyeon bật cười ngã ngửa, không dừng được. Và đó cũng là lúc Taeyeon bắt gặp được đôi mắt cười đầy thu hút, nụ cười mà từ đó cô luôn cho rằng là đẹp nhất trong số những nụ cười cô từng thấy. Hwang Tiffany có một nụ cười vô cùng đẹp, và một đôi mắt còn đẹp hơn thế.


Taeyeon và Tiffany không nói chuyện với nhau nhiều trong lần gặp đầu tiên, mà phải qua thêm vài lần tụ họp sau đó thì cả hai dần nói chuyện với nhau nhiều hơn. Bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện nho nhỏ theo phép xã giao thông thường, dần dần hình thành những dịp hẹn uống cà phê hay đôi khi là ăn tối với nhau. Qua từng cuộc đối thoại Taeyeon càng cảm nhận được sự hòa nhịp của cả hai, như thể họ là bạn thân thiết từ thuở bé. Điều làm Taeyeon bất ngờ nhất chính là cách cô mở lòng tâm sự với Tiffany, trò chuyện với cô ấy cho cô sự thoải mái đủ để cô kể cho Tiffany nghe về gia đình, những kỷ niệm vụn vặt, ít ỏi thời thơ bé. Và lúc đó, cô chỉ mới quen biết Tiffany ba tháng.


Tiffany cũng kể cho Taeyeon nghe nhiều điều về mình, về sở thích, đam mê, những kỷ niệm ngốc nghếch khi bé cho đến những mối quan hệ trong quá khứ, và cũng như Taeyeon, Tiffany cảm thấy bản thân đã chịu đủ những tổn thương mà tình yêu mang đến và quyết định gác nó qua một bên. Trong phút chốc, Taeyeon cảm thấy một tia cảm xúc nọ len lỏi trong lòng, và cô biết nó được gọi là "ghen tuông", thứ mà Taeyeon hiểu quá rõ nhờ vào người yêu cũ trăng hoa của cô. Cô từng nghĩ bản thân đã đạt đến trạng thái yên bình mà nhìn sự vật, không phải ghen tuông vì ai. Thế nhưng, mọi chuyện lại khác với Tiffany, Taeyeon ghen tị với những người yêu cũ của cô ấy.


Điều đó làm Taeyeon lo sợ, cô sợ cái cách mà Tiffany tác động đến cảm nhận của cô, cái cách mà người chỉ thích ở nhà khi rãnh rỏi như cô lại hứng khởi chờ đợi đến cuộc hẹn của cả hai, cái cách mà cô không cảm thấy phiền khi Tiffany nhắn tin xin lỗi sẽ đến muộn, cái cách mà cô cười toe toét tới mang tai khi Tiffany xuất hiện và cái cách mà cô cảm thấy tự hào khi người con gái đó bật cười không ngớt chỉ vì một câu đùa ngốc nghếch của cô. Cô, Kim Taeyen, người luôn bị chê là nhàm chán.


Taeyeon thích sự bầu bạn của Tiffany, cô thích cái không khí dễ chịu, thư thả khi ở bên cạnh cô ấy, thích nụ cười luôn mang đến niềm vui cho cả người nhìn của cô ấy, thích cái cách cô ấy nói về những hoài bão, những khó khăn, hay thậm chí chỉ là mẫu chuyện nhỏ nhặt trong ngày.


Thứ tình cảm đang lớn dần trong Taeyeon làm cô e ngại nhưng đồng thời cũng làm cô băn khoăn tự hỏi, liệu mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, sẽ có kết quả gì nếu cô thuận theo cảm nhận và sự dẫn lối của tình yêu? Taeyeon sợ sự tan vỡ, sợ mất đi. Cô còn sợ sự từ chối, sự từ chối từ Tiffany.


Taeyeon tìm đến tình bạn, mong có được câu trả lời cho tình trạng này, vì dẫu sao cũng chính tình bạn đã đưa cô đến với Tiffany.


Sooyoung nói với cô rằng, 'Taeyeon, cậu đã yêu và tan vỡ, đã tổn thương và trưởng thành. Cậu không thể vì sợ hãi những điều trong quá khứ mà từ chối tương lai, cũng như phủ nhận hiện tại. Sự sợ hãi có thể lấp mờ cảm nhận sâu thẳm trong tim cậu. Điều duy nhất cậu cần làm là chân thành lắng nghe giọng nói từ sâu trong tim, tuy nó không thể cho cậu biết liệu cậu có bị tổn thương nữa chăng, nhưng nó sẽ cho cậu biết, liệu Tiffany có phải là người cho cậu đủ sức mạnh để phấn đấu vì tình cảm của mình.'.


Sau cuộc hẹn với Sooyoung, Taeyeon về nhà với sự bồi hồi trong lòng. Cô căn nhắc những lời nói của tình bạn.


Ở cái tuổi hai mươi bảy, Kim Taeyeon quyết định buông bỏ mọi câu hỏi vẩn vơ không ngớt trong lòng và thuận theo tự nhiên. Taeyeon quyết định tin tưởng tình bạn, cô đã để nó dắt cô đến với tình yêu, thì lần này, cô hy vọng tình yêu, sẽ dẫn cô đến đúng người.


Trong những cuộc hẹn sau đó của cô và Tiffany, cô không còn dè dặt vì e ngại mà bắt đầu thể hiện cảm nhận của cô dành cho Tiffany. Taeyeon muốn truyền tải tình cảm của mình đến Tiffany không phải qua từ ngữ mà với những cử chỉ nhỏ, những hành động, đủ để Tiffany hiểu rằng, cô mong muốn một mối quan hệ không đơn thuần chỉ là tình bạn, và cô mừng vì Tiffany đã không từ chối hay thể hiện sự phản cảm đối với những hành động đó.


Taeyeon quyết định để tình yêu dẫn lối, nhưng cô muốn đi chậm, dành thời gian ma sát và gầy dựng một nền tảng vững chắc.


Bởi vì, vào một đêm nọ tim của cô đã nói với cô rằng, Tiffany chính là người dành cho cô.


Và cô chọn tin tưởng điều mà trái tim mách bảo.


-


A/N:

Chút vẩn vơ, cần gạt nó ra khỏi lòng, và mình nghĩ Taeyeon là một đối tượng thích hợp để gởi gấm.

Mình không có ý định viết tiếp POV của Tiffany, và có thể mình trình bày không rõ nhưng quan điểm của mình là, khi yêu hay có cảm tình thì người ta mới cam tâm tình nguyện đón nhận hành vi quan tâm săn sóc của đối phương mà không cảm thấy gánh nặng, bởi vì biết bản thân có thể cho đối phương nhiều hơn thế nữa.

Cũng mấy năm rồi mình mới viết lại fanfic/oneshot/Taeny, và nó càng làm mình nhớ lại ngày xưa, ôi tuổi trẻ ngông cuồng bồng bột nhưng đầy sức sống.

Thời gian dù nhanh hay chậm đều vẫn trôi, đổi thay, dù có bao nhiêu khúc mắc cũng không thể quay về được, cho nên năm tháng càng trôi qua, càng làm cho người ta hiểu được giá trị của quá khứ và hiện tại :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro