[Taeny][Oneshot] She And Her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




She And Her

shallnot.


-


Cô gặp cô ấy vào một ngày mưa tháng bảy, mùa của những cơn mưa phùn lất phất cứ chợt tới bất cứ khi nào. Khi ấy, việc xem dự báo thời tiết là một hành vi lãng phí thời gian và niềm tin. 


Những cơn mưa lúc này đến mà không hề có một dấu hiệu báo trước, chỉ cần một chút gió và vài đám mây đen là đủ, chúng cũng giống như tình yêu vậy, nhẹ nhàng rón rét mà bước vào cuộc đời ra một cách bất chợt, chúng ta lúng túng, trong khoảnh khắc không biết nên dừng lại tìm chỗ trốn, chờ cho nó qua đi, hay chúng ta cần khoác thêm lớp áo bao bọc cả người lại, xem nó như lớp giáp sắt sẽ giúp chúng ta vượt qua đoạn đường mưa gió trắc trở phía trước.


Cô và cô ấy đã quyết định tránh cơn mưa ngày hôm đó, chạy nhanh vào tiệm cà phê, cô ấy mém tí đã đụng ngã cô ngay cửa ra vào, rất may cánh tay đang nắm lấy nắm cửa của cô đã giúp cô trụ vững.


Khi cả hai đã đứng an ổn trước cửa, cô nhớ rõ trước khi cô kịp nhìn rõ mặt thì cô ấy đã nhanh chóng cúi đầu rối rít xin lỗi, cô cảm thấy khá ngại trong tình huống như vậy nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ sự lo lắng của cô ấy bằng một nụ cười.


Cả hai sau đó lần lượt xếp hàng để mua nước, cô đã phải mỉm cười trấn an cô ấy đến ba lần rằng cô ấy đừng phiền lòng vì chuyện lúc nãy nữa và không cần phải mua nước cho cô để xin lỗi. Cô đã gọi cho mình một ly cacao nóng, thực thích hợp cho một chiều mưa. Cô không nhớ rõ cô ấy đã gọi món gì, nhưng có khả năng rất lớn đó là một ly Iced Americano, thức uống yêu thích của cô ấy. Đôi lúc cô không nhịn được mà tự hỏi, chẳng lẽ vì cô ấy là người Mỹ cho nên thích uống Americano? Đối với một người thích đồ ngọt như cô thì hương vị của Americano quá đắng, quá mạnh.


Cũng giống như cô ấy.


Cô không thích mưa vì chúng cho cô cảm giác ẩm ương khó chịu thế nhưng cô lại thích ngắm mưa, cũng giống như tình yêu, cô không lao mình ra tìm kiếm tình yêu, cô thích đứng bên cạnh nhìn các cặp đôi yêu nhau.


Ngồi bên cửa sổ quan sát bầu trời mưa bên ngoài, cô tự hỏi liệu còn có thể gặp lại người con gái có đôi mắt đẹp đó nữa hay không.


Ngày mà cả hai chính thức giới thiệu bản thân với nhau là vào một đêm thu. Vào cái mùa lễ hội mà mọi người chen chút nhau để tìm một vị trí thuận lợi xem màn bắn pháo hoa sắp diễn ra. Cô đã không nhận ra rằng cô ấy đang đứng bên cạnh cho đến khi cả hai lại va vào nhau bởi sự chen chút.


Lần này cô ấy không còn cuốn quýt xin lỗi nữa, mà thay vào đó cô nhận thấy một nụ cười đặc biệt tươi sáng, tô điểm bởi đôi mắt híp thành hình trăng khuyết, lan tỏa trên gương mặt cô ấy, hoặc có thể sự chói lóa như làm mờ mắt cô ấy đến từ vô số chùm pháo hoa đang không ngừng bung nở trên bầu trời thu.


Cô ấy đưa tay ra và nói, "Hwang Tiffany, rất vui được gặp lại cô. Tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc thương lượng để tìm ra giải pháp khắc phục những cuộc va chạm này. Nếu không tôi e là sớm muộn gì thì một trong hai chúng ta sẽ phải đến với vòng tay của đất mẹ mất." Ồ, cô ấy thật dí dỏm.


Cô còn nhớ bản thân cô đã cười tươi đến tận mang tai khi bắt tay cô ấy. Cũng như cô, cô ấy không quên lần gặp mặt đầu tiên của họ.


Tình bạn của cô và cô ấy bắt đầu không lâu sau đó, và nó nhanh chóng nở nộ theo thời gian. Chưa từng có một người bạn nào làm cô cảm thấy gắn kết như khi cô ấy ở cạnh, cho dù là bạn thân từ thời trung học, người chứng kiến hầu như toàn bộ những khoảnh khắc xấu hổ của cô. Có một điều gì đó ở cô ấy rất khác biệt, đầu tiên cô đã nghĩ đó là đôi mắt cười đặc biệt ấy, nhưng rồi cô lại phát hiện thêm sự thu hút trong cách giao tiếp, ngôn ngữ cơ thể của cô ấy, tất cả thét gào lên hai chữ quyến rũ. Tình bạn với cô ấy mang đến cho cô niềm vui, nó làm cho khối óc không yên của cô buông lỏng, thư thả.


Mọi thứ về cô ấy mang đến một cảm giác hiển nhiên, như là một chân lý không thể đúng hơn. Và khi đó, như cơn mưa rào bất chợt hạ xuống, cô hiểu rằng mình không còn là người ở bên cạnh trông coi nữa, mà tình yêu đã đột kích cô.


Cô luôn khâm phục và tự hào về bản thân khi nhớ lại khoảng thời gian cô thoát ra khỏi vùng phủ sóng tình bạn và tiến đến mặt trận tình yêu chói sáng.


Yêu mến cô ấy không phải là một chuyện khó, bởi vì hiển nhiên chỉ với vẻ bề ngoài thì cô ấy đã đốn gục không biết bao nhiêu người, kể cả cô. Cô ấy là một người phụ nữ thông minh, nồng nhiệt, thân thiện và chu đáo. Cô ấy biết rõ mình muốn gì và có đủ tự tin cũng như thực lực phấn đấu vì mục tiêu đó.


Rất dễ để phải lòng cô ấy.


Nhưng yêu mến cô ấy cũng không phải là chuyện dễ, đặc biệt là những khi họ tranh cãi. Cô ấy là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, đòi hỏi khắt khe, cô ấy muốn mọi thứ theo ý của mình, và đôi khi điều đó làm cô không thoải mái. Rất khó để có thể phải lòng khi cô ấy tức giận với cô. Những lúc đó cô ấy có xu hướng hoặc là to giọng kể ra những bất mãn, hoặc là im lặng phớt lờ cho đến khi cô chủ động làm hòa, tùy vào mức độ giận dữ ở mỗi trường hợp. Dẫu rất khó để phải lòng phiên bản gây bực tức của cô ấy nhưng lạ lùng sao cô vẫn thấy bản thân thích thú nhưng cuộc tranh cãi vẩn vơ của họ, vì qua đó cô mới thấy được một mặt khác của cô ấy, phương diện chỉ có cô mới được chứng kiến và trải nghiệm.


Cô vẫn còn nhớ trận cãi vã đầu tiên của cả hai, đó là khi cô ấy đang bị áp lực cực độ do phải xoay sở một dự án lớn, trong một tuần lễ cô ấy luôn đem tài liệu về nhà thức đêm làm. Bắt đầu chỉ là những lời khuyên nhủ cô ấy làm việc cho chừng mực, không lâu sau đó nó lại phát triển thành cuộc tranh luận và rồi dẫn đến cãi nhau. Rất may là cô ấy đã không cấm cửa ngăn cô vào phòng ngủ.


Đêm hôm đó cả hai ôm nhau ngủ với cô ấy tựa lưng vào cô. Đó là cách cả hai im lặng làm hoà với nhau sau khi đã trấn tĩnh và nhận ra lỗi của bản thân.

Và cũng nhờ trận cãi vã ấy mà hiện tại cô và cô ấy mới có thể nhàn tản nằm dài trên ghế tắm nắng trên bờ biển như thế này. Cả hai quyết định dùng ngày phép của mình để có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng, dành thời gian cho bản thân và đối phương.


"Taeyeon à, đang nghĩ gì đấy?" Cô ấy nằm xấp một cách lười biếng, không buồn ngẩng mặt lên nhìn cô để hỏi.


"Về chúng ta." Cô nói một cách thoải mái, câu trả lời bắt được sự chú ý của cô ấy khi sau đó cô ấy quay sang nhướng mày nhìn cô.


"Chúng ta làm sao?" Cô ấy hỏi.


"Chúng ta chẳng làm sao cả, chỉ là cảm thán khi nhớ đến chuyện trước đây và thấy chúng ta quả là hoàn hảo dành cho nhau." Cô nói, kèm theo biểu hiện vô cùng đắc ý và nụ cười tự mãn đặc trưng.


"Ngố, bệnh sến súa của cậu không bao giờ khá lên nổi nhỉ" Cô ấy khẽ rùng mình cảm thán.


"Thôi đừng vờ vịt Miyoungie, tớ biết cậu thích sự sến súa của tớ." Cô buông một nụ cười khẩy trêu chọc trước khi nghiêng người qua đặt một nụ hôn lên môi cô ấy.


Cô ấy không đáp lời mà thay vào đó lại đưa tay vòng ra sau cổ cô kéo cô lại khi cô định trở về trên ghế, môi cô ấy nhanh chóng tiếp tục nụ hôn vừa rồi, sâu hơn và nồng nhiệt hơn.


Tất cả những tình cảm trào dâng trong lòng họ, thứ khó mà diễn tả bằng lời, tất cả đều đã được gởi gắm và truyền tải thẳng đến tim đối phương qua nụ hôn của họ.


-


A/N:

Khi còn trẻ lúc đọc truyện thích đọc quá trình ngọt ngào của hai nhân vật chính, khi mối quan hệ mới bắt đầu, bây giờ lại nhận ra, bản thân thích đọc về sự cọ xát, điều chỉnh, dung hợp của nhân vật với nhau hơn. Cuộc sống, mối quan hệ, có thăng trầm, lên xuống trồi sụp, không cần phải là drama hãi hùng ra sao mà chính những bất đồng đó làm mối quan hệ được bồi dưỡng thêm.

Shot được phát triển lại từ một oneshot cũ mình từng viết thời trẻ dại, tên là Beatiful Strangers. Thật ra nội dung cả hai khác nhau, không khí và nhịp đều khác nhưng lại giống ở phần đại từ xưng hô mình sử dụng, Cô và cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro