Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kết thúc tiếc học reo vang như thể kéo tất cả sinh viên của khoa kinh tế năm nhất ra khỏi gánh nặng của kì thi kiểm tra nửa năm đầu tiên .

Bài đã được nộp , lần lượt từng người một rời khỏi lớp .

Kwon Yuri từ phía bàn sau vươn người vỗ vào vai người có vóc dáng nhỏ trước mặt :

" Taeyeon , đi ăn bánh gạo cay đi ."

Tiếng dây kéo kéo một đường thẳng tấp , Kim Taeyeon xách ba lô lên rồi xoay người lại :

" Hôm khác đi , tư đoàn chiều nay có cuộc họp . "

" Taeyeon , thầy hiệu trưởng thông báo tất cả đợi ở phòng họp số 2 . "

" Em nghe rồi , thưa thầy . "

Kwon Yuri buồn chán thở ra một hơi dài , xách ba lô lên , rũ rượi rời khỏi bàn học :

" Lần nào rũ cậu đi đều có chuyện , xem như Kwon Yuri này không có phước phần ăn được chầu mời của cậu . "

" Lần sau đi , mình mời cậu bữa lớn . "

Kim Taeyeon cố nói vọng theo mặc dù Kwon Yuri đã ra khỏi lớp , chắc là không thể nghe được mối hời lớn trước mắt này rồi .

. . .

Tiếng mưa ào ào khi cánh cửa phòng họp chầm chậm mở rộng , người mang ô thì ra về trước , người ở lại chưa bao lâu thì đội mưa ra về , rốt cuộc chỉ còn mình Kim Taeyeon còn nhẫn nại chờ đợi .

Đã ba giờ đồng hồ , cơn mưa vẫn dai dẳng không dứt , trời thì mỗi lúc càng tối dần , Taeyeon liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay nàng . Chỉ tầm 5 phút nữa , chuyến xe buýt cuối cùng sẽ chạy ngang cổng trường , nếu không nhanh chân nàng chắc chắn sẽ bỏ lỡ nó , Taeyeon bắt đầu lưỡng lự .

Sở dĩ Kim Taeyeon đứng mãi không chịu đội mưa thật ra là có lý do , trời sinh nàng từ bé đã ghét nước lạnh , trong người lại mắc hội chứng sạch sẽ quá mức , nước mưa vừa lạnh vừa bẩn , tất nhiên nàng không muốn chạm vào nó và cũng tất nhiên , nàng không thể ở lại trường , bác bảo vệ đã đến nhắc nhở nàng đã rất là nhiều lần .

Trường hợp khó xảy ra nhất cũng đã xảy ra , Kim Taeyeon chạy ào ra sân trường đang ướt đẫm hướng tới bên xe buýt cạnh cổng trường .

Đến nơi khô ráo nhưng thân thể mảnh mai đã ướt đẫm phần nào , Taeyeon bắt đầu cảm nhận được từng cơn đau buốt chảy dọc trong cơ thể , nàng khụy xuống ghế chờ xe , thở dốc ra từng đợt .

" Anh đừng bắt mèo con của em mà ! "

" Em theo anh vào đây thì anh sẽ trả mèo con cho em . "

" Đi đâu ạ ? "

" Cứ theo anh . "

" Anh hứa sẽ cho mèo con cho em nhé ? "

" Chắc chắn rồi , anh đâu cần mèo con đâu , em đi theo anh đi . "

" Được rồi . "

Đoạn hội thoại phía sau nhà chờ xe buýt lọt vào tai Kim Taeyeon không sót một từ , giọng nói của chàng trai kia , nàng cảm thấy có chút quen thuộc .

Là Jeon Daengha , sinh viên cùng khối . Không phải hắn có biệt hiệu Jeon biến thái sao ?

Dự cảm có chút không lành , Kim Taeyeon vươn người nhìn vào con hẻm cạnh trường mà hắn ta và cô bé đã rẽ vào .

Phần đầu lại đội mưa nhưng cơn đau buốt trong Taeyeon bỗng dưng không còn nữa . Không một chút do dự , nàng tạm gác lại tính sạch sẽ theo chân họ vào hẻm nhỏ . Lúc này đối với nàng , sự an toàn của bé gái vẫn là quan trọng nhất , Taeyeon không tin vào Daengha .

Chậm rãi theo sau , hình dạng một lớn , một nhỏ được ánh đèn mờ ảo chiếu rọi trông khá rõ rệt , quả nhiên người con trai kia là Daengha . Còn cô bé kia , Kim Taeyeon vừa nhìn sang thì tròng mắt chợt ánh lên vài tia đỏ rực như lửa , nét mặt thoáng qua một giây kinh ngạc , chân cũng không còn theo bước họ nữa .

Tiếng gầm gừ hòa lẫn cùng tiếng rầm trên bầu trời sấm sét , ánh mắt đỏ rực dịu đi trở lại với nâu sẫm ban đầu , Kim Taeyeon chậm chạp tiến về phía trước .

Đứng trước con hẻm tối đen như mực , mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào khứu giác , Kim Taeyeon dùng tay xua đi rồi tiến thẳng vào bóng tối .

Đồng tử thắp lên tia đỏ , khung cảnh trước mắt Kim Taeyeon toàn là máu , máu hòa cùng nước mưa chảy dài xuống miệng cống gần cạnh đôi chân nàng khiến Kim Taeyeon phải lùi lại một bước . Lúc này trong màn tối xuất hiện một con hổ xám lớn to bằng cả một chiếc xe hơi , những chiếc răng nhọn hoắt của nó còn ghim chặt vào nửa thân dưới của Daengha , máu từ đó túa ra không ngừng , trông kinh hãi vô cùng .

" Taeyeon. . .cứu. . .mình. "

Jeon Daengha với khuôn mặt đầy máu và nước mắt , cố đưa đôi tay run rẩy về phía Kim Taeyeon kêu cứu bằng tất cả sức lực còn sót lại của hắn .

Tiếng nước động phía sau con hổ , cô bé gái ban nãy bước đến bên cạnh con hổ xám , khoanh tay đưa con ngươi xanh biển nhìn thẳng vào Kim Taeyeon tỏ ý muốn khiêu khích .

Kim Taeyeon cười lớn , một nụ cười đầy ý giễu cợt đối phương , chỉnh chu lại chiếc ba lô trên vai , nàng lờ đi ánh mắt tràn đầy sự kì vọng nơi Daengha mà xoay người , từng bước chân một rời khỏi con hẻm nhỏ .

" Grừ !!! "

Con hổ xám nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia bỗng dưng trở nên phẫn nộ , nó gầm gừ liên hồi , cắn đứt thân thể Daengha ra làm đôi rồi hất mạnh xuống mặt đất , nó lui người lại , vào tư thế vô mồi lao thẳng đến Kim Taeyeon nhe hàm răng nhọn hoắt còn bám đầy bợn máu .
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro