Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mới mờ mờ sáng , Kim Taeyeon đã thức giấc và chuẩn bị đón bình minh trong bồn tắm hơi nước , trận mưa tối qua báo hại nàng không đón được chuyến xe buýt cuối , cả người lại ướt đẫm đến taxi cũng không thèm ngó ngàng đến nàng , cho nên Kim Taeyeon nàng , phải đi bộ gần nữa tiếng đồng hồ mới về đến nhà và quyết định tẩy trần cả đêm trong bồn nước nóng .

" Soạt Soạt "

Tiếng " soạt soạt " rất nhỏ nhưng vừa đủ làm Kim Taeyeon có chút phản ứng . Khoác lên mình bộ áo choàng trắng , Kim Taeyeon đến trước cửa phòng tắm thì dừng lại , tấm lưng mỏng manh lấy khung cửa làm điểm tựa , tay khoanh trước ngực , phong thái nhàn hạ di chuyển đôi mắt nâu sẫm đến chiếc ghế sofa dài , đơn thuần chỉ là một ánh nhìn lạnh nhạt gửi đến cái cục bông xám xịt đang yên vị trên mặt ghế mềm .

Con mèo lông xám đang hưởng thụ cảm giác ấm áp trên thớ vải mềm mại , vừa nhìn thấy Kim Taeyeon đang nhìn nó thì liền nép người vào một góc , cuộn tròn lại , có thể nhìn thấy được cả người nó run lên , chẳng giống với thần thái cao ngạo , uy hùng tối qua cả gan nhào bổ nàng đến gì cả .

Nó nghĩ cố ý làm như vậy trước mắt nàng thì Kim Taeyeon này sẽ tội nghiệp nó sao ? May thay cho nó vì nó đã nghĩ đúng .

Kim Taeyeon im lặng nhìn nó được một lúc thì mới bước đến gần , khụy một chân xuống , ngón tay thon gọn trắng nõn của Kim Taeyeon nhẹ nhàng vuốt ve lấy bộ lông xám của con mèo rồi liếc mắt nhìn miếng vải trắng được quắn trên cổ của nó , âm giọng vẫn nhu hòa như thường lệ :

" Vết thương bắt đầu khép lại , ta nghĩ là tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa chắc hẳn ngươi sẽ khỏi hẳn thôi . "

Con mèo xám trừng mắt lẳng lặng nhìn Kim Taeyeon mà nàng hiện tại cũng không muốn dò xét gì thêm nữa , cơ thể nàng bắt đầu nặng mùi và nàng cảm thấy ngứa , Kim Taeyeon bật dậy đi đến tủ quần áo lấy đại một bộ đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm , trong miệng lại thầm nói :

" Lại phải ngâm mình nữa rồi . "

. . .

Bước xuống xe buýt , quan cảnh xung là một đống hỗn độn , người nối tiếp người kéo dài từ cổng trường đến tận khu hẻm nhỏ . Với tính khí của Kim Taeyeon tất nhiên là không để tâm đến bọn họ đang làm gì nhưng hiện tại bọn họ chen lấn nhau , đông đúc đến mức không còn chỗ để chen chân vào trường là liên quan đến nàng . Kim Taeyeon sau một lúc nhẫn nại chờ đợi thì liền bốc hỏa , lòng dạ khó chịu phải bật thành tiếng :

" Chỉ là một cái xác vừa hôi tanh , vừa dơ bẩn , có gì đáng để xem sao ? "

" Cho hỏi , cô có phải là Kim Taeyeon, sinh viên năm cuối của khoa kinh tế ? "

Kim Taeyeon ngẩng mặt lên , trước mắt nàng là một nữ nhân ăn mặc xuề xòa cho có , trên cổ đeo thẻ cảnh sát viên , tay đang cầm một loạt tờ kê khai mang ấn chỉ của bộ hình sự .

Kim Taeyeon quan sát diện mạo nữ nhân kia xong , cố tình lui về sau vài bước , mặt không giáp mặt , quay sang hướng khác mà trả lời :

" Là tôi , có chuyện gì sao ? "

Đã tìm đúng người , nữ cảnh sát trông rất hài lòng , buông lời giải tỏa tâm lý tò mò của ai kia :

" Vậy thật tốt , tôi là Jessica Jung , là cảnh sát của đội chuyên án hình sự . Chúng tôi tìm thấy vết máu của Jeon Daengha , người học cùng khoa với cô ở hẻm nhỏ bên cạnh trường học . Pháp chứng cho rằng đã có một vụ giết người xảy ra tối qua ở đấy , nên tìm tôi được lệnh đến cô để lấy lời khai cho đúng thủ tục . "

" Chỉ máu thôi sao ? "

Kim Taeyeon vô cùng khó hiểu , vô thức quay sang nhìn Jessica Jung trông chờ nhận thêm thông tin .

" Đúng vậy , rất là nhiều máu , theo chuyên gia pháp chứng tính toán thì số máu đó đủ để chứng minh rằng Jeon Daengha đã chết . Dường như cô Kim có gì muốn nói với cảnh sát phải không ? "

Nhếch môi điểm chút ý cười , Kim Taeyeon lắc nhẹ đầu , nét mặt khá điềm tĩnh , đưa ngón trỏ lia đến đoàn người nối nhau thành hàng trước mặt , phân trần :

" Không , ban đầu tôi cứ tưởng là có cả xác cho nên mới có nhiều người tò mò đến xem . Khi chị nói chỉ có máu thôi , thật sự tôi có chút hơi ngạc nhiên vì nó không giống với những gì tôi tưởng tượng . "

Câu trả lời đủ ý , đủ tứ không phát hiện ra điểm sơ hở , Jessica Jung dẫu rằng còn nghi ngờ nhưng cũng không thể tiếp tục dò hỏi sâu :

" Thì ra là như vậy . Theo thủ tục , tôi sẽ hỏi cô vài câu , làm phiền cô Kim một chút nhé . "

" Tôi rất sẵn lòng , nhưng . . . chị có thể giúp tôi vào trường được không ? "

Kim Taeyeon vừa nói , vừa chỉ tay vào dòng người , tay nàng nhịp nhịp tay trên mặt đồng hồ , biểu hiện bản thân đang rất gấp rút .

" Tất nhiên là được , cùng lúc chúng tôi cùng muốn vào trường để lấy lời khai của những người khác . "

Vào được bên trong trường , không khí nơi đây đúng là khác hẳn , Jessica Jung lựa chọn một phiến ghế đá , chuẩn bị một số câu hỏi mong sẽ moi được gì từ cô nàng này nhưng chưa kịp hỏi Kim Taeyeon câu nào , cả đội cảnh sát bỗng dưng nhận chỉ thị ở cấp trên phải lấy toàn bộ lấy lời khai của sinh viên năm nhất  khoa kinh tế . Muốn giữ lại Kim Taeyeon cho nàng do xét , Jessica Jung ra lệnh toàn bộ cảnh sát viên bắt đầu lấy lời khai từ lớp của Kim Taeyeon trước , bất đắc dĩ Kim Taeyeon trở thành người dẫn đường và để cả đội hình sự hộ tống lên tận phòng học .

" Kim Taeyeon bị cảnh sát giải về lớp kìa , có khi nào cậu ta là người sát hại Jeon Daengha không ? "

" Kim Taeyeon kìa ! Sao cậu ta lại bị cảnh sát áp giải vậy ? "

" Jeon Daengha bị giết , Kim Taeyeon chắc chắn là hung thủ , không phải hai người họ cùng khoa sao ? "

" Kim Taeyeon giết người , Aigoo ! "

Dọc lối đi không biết bao lần Kim Taeyeon bị người đi ngang giáng cho những ánh nhìn kì thị , nàng uất hận đến mức muốn lao tới cho bọn họ một trận lôi đình nhưng vuốt mặt thì phải nể mũi , bao vây nàng toàn là cảnh sát , nếu bây giờ nàng phản ứng , chỉ có hại không có lợi , thôi thì cứ nhượng bộ bọn họ một chút , xem như nàng xui xẻo ra đường không biết chọn giờ .

Cả lớp học đang náo nhiệt như họp chợ bỗng vì sự xuất hiện của nhiều người lạ mặt mà chìm trong im ắng . Đến đây Kim Taeyeon cũng đã hết phận sự , nàng lập tức tách khỏi nhóm cảnh sát về chỗ ngồi .

" Mọi người đừng căng thẳng , chúng tôi chỉ là muốn lấy lời khai cho đúng thủ tục mà thôi , cứ thoải mái nhé . "

Jessica Jung chủ động mở lời trấn an , dứt câu liền ra dấu cho mọi người tản ra làm nhiệm vụ , riêng nàng khẩn trương hướng thẳng một đường đến bàn học của Kim Taeyeon :

" Cô Kim , tôi sẽ hỏi cô một vài câu thông thường , mong cô sẽ hợp tác một cách trung thực với cảnh sát . "

Cả lớp hơn ba mươi mạng người nhưng cô Jessica Jung này cứ nhắm đến Kim Taeyeon lấy lời khai , nếu như cô ấy đến đây với bộ dạng sạch sẽ hơn thì không những một chút , cho dù một tiếng Kim Taeyeon vẫn chịu khó trò chuyện , lần này Kim Taeyeon đành thất lễ :

" Madam Jung , tôi rất sẵn lòng cho lời khai nhưng tôi muốn đổi người khác lấy lời khai cho tôi có được hay không ? . "

" Tại sao chứ ? "

Bộ dạng của Kim Taeyeon cứ như muốn lẫn tránh mình khiến Jessica Jung vô cùng nghi ngờ , trong đầu nàng lập tức xuất hiện hàng tá câu hỏi cần được người trước mắt giải đáp .

" Madam à , đừng bắt ép quá được không ? Cô cứ đổi người khác lấy lời khai là được . "

Kwon Yuri từ phía bàn dưới nói vọng lên , giọng điệu vô cùng hằn học .

" Tôi làm việc đúng trách nhiệm , đúng quy trình , không sai phạm . Nếu không có lý cho chính đáng tại sao lại phải đổi người , có khi nào cô Kim Taeyeon đây có chuyện mờ ám sợ tôi phát hiện ? "

Nét mặt Jessica Jung theo từng câu chữ mà trở nên lạnh lẽo , ánh mắt từ đầu đến cuối chưa rời khỏi Kim Taeyeon dù một giây mặc cho người khiêu khích nàng là một người khác .

" Tôi làm sao có điều gì mờ ám chứ , madam Jung nghĩ nhiều rồi . "

Kim Taeyeon bất giác mỉm cười , một nụ cười không rõ ý niệm .

" Có thật là tôi nghĩ nhiều không , điều tra sẽ rõ . "

Từ hướng của Jessica Jung chỉ nhìn được phân nửa khuôn mặt Kim Taeyeon , không rõ đối phương đang suy nghĩ gì nhưng nàng tin vào trực giác của mình rằng Kim Taeyeon có liên quan đến việc Jeon Daengha chết mất xác .

" Mời madam Jung cứ tự nhiên điều tra nhưng đừng vì tôi không nhìn thẳng madam được mà nghi ngờ cho người vô tội . "

" Vậy cô nói đi , vì sao không dám nhìn thẳng vào tôi ? "

Kim Taeyeon ôn nhu :

" Tôi không nói được . "

" Cậu không nói được thì để mình . "

Kwon Yuri đứng dậy rời khỏi ghế ngồi đến trước mặt Jessica Jung , không chút kiêng nể mà nói lớn :

" Kim Taeyeon từ nhỏ đã mắc hội chứng cực kì sạch sẽ , bỗng từ đâu có một madam ăn mặc như mới ngã xuống vũng nước mưa tối qua cứ lờn vờn trước mặt , tử tế không muốn madam ấy phải mất mặt thì liền bị madam ấy cho là liên quan đến vụ giết người , đúng là làm ơn mắc oán . "

Cả lớp học vang lên những tiếng cười khúc khích , Jessica Jung ngượng đến cả hai má cũng phải ửng hồng , mắt mở to nhìn Kwon Yuri như muốn ăn sống nàng ấy cho vơi cơn tức giận :

" Đúng là lúc đến đây tôi có ngã vào vũng nước nhưng không phải vì cô Kim không nhìn vào mặt tôi khi nói chuyện mà xảy ra nghi ngờ . Trước khi có bằng chứng xác thực , tôi đồng ý đổi người khác lấy lời khai cho cô Kim . "

" Madam Jung , có manh mối mới . "

Một nam cảnh sát từ bên ngoài chạy ào đến cạnh Jessica Jung thì thầm vào tai nàng .

" Cô Kim Taeyeon , chúng tôi có nhân chứng chứng minh rằng tối qua từ 8 giờ cô có mặt tại trường và có rẽ vào hẻm nhỏ nơi xảy ra án mạng , xin mời cô Kim về đồn cảnh sát để điều tra , những lời nói của cô sẽ là bằng chứng để trình tòa . "
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro