Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taeyeon được mời vào một căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn một cái bàn , hai chiếc ghế , khi cánh cửa mở ra không khí có phần lạnh lẽo nơi đây liền bắt đầu xâm chiếm lấy thân hình nhỏ nhắn , chỉ mới đứng bên ngoài nhìn vào thôi đã cho nàng cảm nghĩ rằng bản thân là tội phạm rồi , phòng lấy lời khai nghi phạm này , đúng thật là lợi hại .

Nói Kim Taeyeon trong lòng không khó chịu thì là nói dối tuy vậy vẫn rất hợp tác với cảnh sát , vào bên trong liền hạ người ngồi vào vị trí nghi phạm chờ đợi .

Jessica Jung đã thay xong trang phục mới , bước vào trong phòng với phong thái khác hẳn ban sáng , nàng ngồi xuống ghế đối diện với Kim Taeyeon , không vui không buồn bắt chuyện :

" Tôi đã sạch sẽ rồi , bây giờ đã có thể nhìn vào tôi mà nói chuyện chưa ? "

Jessica Jung trở lại phòng với vẻ ngoài tinh tế có khí chất riêng của một madam thực thụ , môi còn thốt những lời không biết châm chọc hay là nghiêm túc , tuy rằng nghe thấy , Kim Taeyeon vẫn làm như không nghe , hỏi ngược lại :

" Chúng ta bắt đầu được chưa , madam ? . "

" Được thôi , nói cho tôi biết từ 8 giờ tối qua đến 9 giờ , cô ở đâu ? làm gì ? "

Tựa người vào lưng ghế là thói quen của Jessica Jung khi quan sát biểu hiện của nghi phạm , vốn kinh nghiệm trong nghề cho nàng biết việc nắm bắt từng nét biến đổi nhỏ trên gương mặt một người cũng có thể tra ra người đó có nói dối hay không , đây là quy trình cực kì quan trọng , không thể lơ là .

" 8 giờ tối qua , tôi rời khỏi trường đứng đợi chuyến xe buýt cuối . Khi đó nghe tiếng mèo kêu thảm thiết bên trong hẻm nhỏ , tôi liền bước vào , nhìn thấy con mèo đang bị thương cho nên đem nó chạy đến trạm thú y Hankang cách trường tầm 200 mét để sơ cứu vết thương , gần hơn 10 giờ tối cơn mưa chấm dứt thì mới rời đi . "

" Kim Jongin , cậu cho người đi điều tra giúp tôi . "

Jessica Jung cố không nhăn nhó làm lộ biểu cảm , Kim Taeyeon khi cho lời khai từ đầu đến cuối không có một lần biến đổi nét mặt cũng như chưa từng dừng lại để nhớ lại việc tối qua , lời khai trôi trảy đến mức tưởng như đã được học thuộc lòng từ bao giờ , chứng tỏ Kim Taeyeon đã có chuẩn bị từ trước . Kim Taeyeon chắc chắn là có liên quan gì đó trong chuyện Jeon Daengha bị sát hại tuy nhiên lại không có bằng chứng nào để chỉ ra điều này cả .

" Rõ rồi , thưa sếp . "

Kim Jongin để lại bản ghi chép lời khai trên bàn rời khỏi phòng ngay lập tức .

Căn phòng chỉ còn lại hai người , thời gian trôi qua bao lâu Jessica Jung nhìn Kim Taeyeon bấy lâu , ánh nhìn sắc bén như muốn soi thấu tận tim gan người trước mắt xem bên trong đang ẩn giấu bí mật gì .

" Cô nhìn tôi như vậy cũng vô ích thôi , sau khi họ xác nhận được sự thật trở về tôi cũng sẽ được rời khỏi đây . "

Nhàn hạ tựa vào phần lưng ghế thô cứng , Kim Taeyeon mỉm cười đáp lại Jessica Jung , vốn là Kim Taeyeon đã biết họ đem nàng về đây là đi sai hướng cho nên khi thấy đối phương không tra hỏi nữa thì liền tự đắc .

Kim Taeyeon càng tự tin bao nhiêu thì Jessica Jung càng phải chú ý đến , tuy rằng mọi thứ đều ra vẻ Kim Taeyeon không có liên quan nhưng những lời nói vô tình trước cổng trường ban sáng khiến Jessica Jung không khỏi hoài nghi rằng là do nàng nghĩ nhiều hay là do Kim Taeyeon vô tình để lộ sơ hở ?

" Tại sao 8 giờ tối cô lại còn ở trường ? Lời khai của hiệu trưởng bảo rằng cuộc họp đã kết thúc từ 6 giờ . "

Kéo bảng ghi chép lời khai lại gần , Jessica Jung cầm bút , ánh mắt dán chặt vào Kim Taeyeon không rời , đợi chờ đối phương khai báo .

Kim Taeyeon vốn có tính nóng nảy pha chút kiêu ngạo , cả buổi sáng đã kiềm nén đôi phần , hiện tại nơi này chỉ còn hai người , bản chất ra sao đều thể hiện rõ qua nụ cười đầy sự khiêu khích :

" Vì nước mưa rất bẩn , tôi không muốn bị ướt nên ở lại đợi mưa tạnh , bác bảo vệ cũng ở đó . Thay vì hỏi tôi tại sao còn ở đó , madam nên đặt câu hỏi tại sao Jeon Daengha ra về từ lâu lại còn có mặt vào giờ đó thì hơn . "

Hành động khiêu khích nơi Kim Taeyeon càng giúp cho Jessica Jung tin rằng nàng ta có mặt tại hiện trường trong đêm Jeon Daengha thiệt mạng , chỉ còn thiếu chút bằng chứng để chỉ ra việc đó mà thôi . Jessica Jung vẫn giữ nét băng lãnh trên gương mặt , từng câu từ thốt ra như một đòn đánh thẳng tâm lý đối phương :

" Cảnh sát làm việc không cần cô Kim phải bận tâm . Tôi muốn hỏi cô , cô bảo là sợ bẩn , vậy tại sao lại đội mưa để cứu một con mèo trong hẻm , còn đi một đoạn đường dài để cứu nó ? "

" Nếu không cứu nó sẽ chết , trong khả năng thì giúp thôi . "

Jessica Jung thấy Kim Taeyeon bắt đầu có chút lơ đãng liền muốn dùng chiêu đòn bẫy để tra hỏi , Kim Taeyeon vừa dứt lời chưa được một giây , Jessica Jung liền nắm lấy thời cơ nối tiếp lời :

" Mạng con mèo hay mạng người quan trọng hơn ? "

" Tất nhiên là con mè. . . "

Chưa dứt câu , khóe môi Kim Taeyeon đã khép chặt , nghiêm túc nhìn Jessica Jung , miễn cưỡng nói :

" Đúng , tôi xem mạng con mèo quan trọng đấy nhưng không có nghĩa tôi đã giết Daengha , cô định dùng câu trả lời này để buộc tội tôi thì vô dụng thôi . "

" Cảnh sát chúng tôi nói chuyện bằng bằng chứng , tôi chỉ hỏi những gì tôi cần hỏi thôi , cô Kim đừng chú trọng quá . "

Jessica dừng bút , nhìn đôi tay của Kim Taeyeon vừa đặt lên mặt bàn có một vết xước , liền hỏi :

" Vết trầy này rất mới , có phải là vừa bị xước vào tối qua hay không vậy ? "

" Là con mèo đã cào tôi rồi rớt chiếc vòng tay khi nào không hay . Nếu tìm thấy nó thì cho tôi xin lại nhé ? "

Chiếc vòng của Kim Taeyeon đã bị cô bé có đôi mắt xanh đem đi từ lâu , Kim Taeyeon thừa hiểu cảnh sát sẽ không tìm được nó vì trong tay nàng còn giữ linh thú Hổ Xám , con bé kia chắc chắn không dám làm bậy để hãm hại nàng . Kim Taeyeon đem chuyện này nói ra cho Jessica Jung biết xem như thành thật khai báo vì thể nào madam này cũng điều tra ra nàng luôn đeo chiếc vòng tay ấy , bỗng dưng sau hôm đó lại không thấy nữa thì tình hình sẽ bất lợi cho nàng , tránh họa trước vẫn hơn .

" Theo quy trình tôi phải lấy ADN của cô Kim để làm xét nghiệm . "

" Được . "

Nhận được sự đồng ý của Kim Taeyeon , Jessica Jung nhấc điện thoại bàn trên bàn gọi cho pháp chứng , sau đó tiếp tục lấy lời khai , lần này không quá khắt khe như đợt trước chỉ nhẹ nhàng hỏi vài câu đơn giản :

" Pháp chứng của chúng tôi sẽ đến trong mười phút nữa . Tôi muốn hỏi thêm cô Kim là trong lúc cứu con mèo , cô có thấy Jeon Daengha có mặt ở đó hay điều gì khác lạ không ? "

" Không . "

" Cô chắc chắn chứ ? "

" Chắc chắn . "

" Nếu cô thực sự biết điều gì hoặc là nhớ ra điều gì , xin hãy thành thật nói với chúng tôi . Nếu cô che giấu sự thật , chúng tôi có thể kiện cô về tội cho lời khai giả . "

" Tôi vẫn đang rất hợp tác với cảnh sát , lời khai của tôi tuyệt đối là sự thật . "

Màn đọ mắt nảy lựa lại bắt đầu , Jessica Jung nhếch nhẹ môi :

" Tôi sẽ tìm ra sự thật , cô Kim xin hãy yên tâm , người có tội sẽ không thể thoát khỏi lưới trời . "

" Tôi cũng mong là vậy . "

Cánh cửa phòng điều tra bật mạnh , Kim Jongin mồ hồ đầm đìa xong thẳng vào bên trong phá toang viễn cảnh chiến tranh nảy lửa , anh ta thở không ra hơi , câu từ đứt quãng :

" Có . . .lời khai . . .của . . .bác sĩ thú ý tối qua rồi ! "

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro