3. Kim Taeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul

***

[Canteen bệnh viện]

-" Bác sĩ Kim, cô lại bị cái gì trên mặt thế kia?"

Một nữ y tá trong bệnh viện thường xuyên làm việc cùng Taeyeon bỗng trở nên hốt hoàng khi nhìn thấy miếng băng gạc được cố định trên trán cô. Mới chỉ không gặp nhau một ngày mà nữ y tá này lại bắt gặp thêm một vết thương mới. Ngay cả việc những vết thương cũ kia đã lành hay chưa, nữ y tá này cũng dám chắc cam đoan là do ai làm. Taeyeon mỉm cười, lúc nào cũng mỉm cười, cho dù đó là việc nghiêm trọng đến mức nào.

-" À... chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không sao đâu. Vài ngày nữa nó sẽ khỏi."

Nữ y tá không bằng lòng với câu trả lời lấp liếm sự thật kia. Ở trong bệnh viện này, ai lại chẳng biết những vết thương đó có nguốn gốc từ đâu. Mức độ nặng nhẹ thế này, ai cũng từng nhìn thấy. Có hôm, Taeyeon bị mảnh vỡ thủy tinh cắt ngang cổ khiến cô phải vào cả phòng mổ. Sự việc chấn động cả bệnh viện đến thế, vậy mà giờ Taeyeon vẫn còn nói đỡ giùm cái người đã gây ra những chuyện này.

-" Bác sĩ Kim lúc nào chẳng nói thế... cô thật sự rất ngu ngốc."

Taeyeon lại cười xòa trước cái bĩu môi của cô ấy. Vứa đỡ lấy khay thức ăn từ bà chủ canteen, Taeyeon vui vẻ trả lời.

-" Tôi ngu ngốc vì em ấy cũng rất đáng mà."

Nữ y tá thở dài, họ mới quen nhau mới bảy tám năm, quan hệ tuy trên danh nghĩa là người yêu, thế nhưng suy đi nghĩ lại ngoài việc Taeyeon chăm sóc cho người kia như bệnh nhân với bác sĩ thì cũng chẳng có gì tiến triển hơn lúc trước. Thời gian, điều kiện... cả hai đều không có gì cả. Hơn nữa người kia lại không phải là người bình thường, lúc nào cũng gây ra những chuyện đau đớn cho Taeyeon. Vậy mà Taeyeon luôn miệng nói với mọi người rằng, cô ấy rất yêu người đó. Không thể bỏ người đó lại cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...

-" Cô gái đó... thật ra là cái gì vậy?"

Nỗi thắc mắc bấy lâu của y tá Jeon cuối cùng cũng đủ can đảm mà thốt ra. Nhớ đến những hôm chợt đi ngang căn phòng đó, lại thấy con người kia cùng Taeyeon lang vật lộn với nhiều thứ, dù cho là người vô tâm với mọi việc xubg quanh nhất, cũng không thể làm ngơ.

-" Em ấy không phải là cái gì... xin cô đừng nói như thế."

Taeyeon trầm mặc yên lặng. Vẻ lạc quan thường ngày chỉ trong phút chốc liền tắt hẳn. Cô lẳng lặng cầm khay đồ ăn đến một bàn trống và ngồi xuống. Y tá Jeon thấy Taeyeon rời đi thì cũng chạy theo, nhất quyết hôm nay không nhận được câu trả lời thì sẽ không buông tha cho Taeyeon.

-" Em ấy là một người...đa nhân cách...!"

***

Người đa nhân cách, tạm hiểu ở đây là rối loạn nhân cách. Những nhân cách khác biệt với nhân cách vốn có được hình thành bởi những ác cảm trong quá khứ, những cú sốc tâm lí hoặc bất kì thứ gì tồi tệ từng xảy ra. Tình trạng tốt xấu của những nhân cách mới này phụ thuộc đa phần vào mức độ tốt xấu của những vấn đề xảy ra trước đó. Càng tồi tệ, nhân cách được hình thành càng hung hãn, thậm chí tấn công những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro