4. Những vết thương cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặc biệt một chỗ ở người đa nhân cách, khi nhân cách mới đột ngột biến mất và trả về lại nhân nhân cách bình thường, người đó sẽ không có hồi ức về những việc mình từng làm. Nhưng đó chỉ là lý thuyết ban đầu, càng về sau, nhân cách mới nếu không được loại bỏ, sẽ chiếm hẳn lấy nhân cách bình thường và trộn lẫn thành một.
Đồng nghĩa với việc, biến người tốt thành người xấu rất dễ dàng. Từ con người bình thường cũng có thể trở thành tội phạm...

Tiffany cũng là một trong những trường hợp đa nhân cách bị biến đổi theo chiều hướng bạo lực, có ý nghĩ muốn hành hạ người khác, hệt như những gì cô từng chịu đựng trước đây trong quá khứ. Còn Taeyeon cũng từng là người đa nhân cách, thế nhưng mức độ không tồi tệ như Tiffany nên cô sau một thời gian rất dài, chiến đấu với bản thân, Taeyeon đã có thể giết chết nhân cách thứ hai đáng nguyền rủa đó, trở thành một nữ bác sĩ giỏi như bây giờ.

Thế nên khi nhìn thấy Tiffany có đôi phần giống mình trước đây, Taeyeon muốn giúp cô tìm lại chính bản thân mình và thoát khỏi sự ràng buộc của nhân cách tàn bạo.

Nhưng mọi việc rất khó, khó hơn những gì Taeyeon nghĩ.

Hằng ngày bước vào phòng bệnh, cùng trò chuyện, cùng tâm sự, động viên, an ủi Tiffany. Thế nhưng khi trở ra ngoài, lúc nào cũng mang trên người những vết thương nặng nhẹ. Có hôm tưởng chừng như đã chết vậy mà nghĩ tới Tiffany, nghĩ tới tình yêu mình dành cho cô ấy, nghĩ tới trách nhiệm của một bác sĩ. Taeyeon cố gắng, cố gắng vượt qua mọi thứ.

Nhưng cho đến bây giờ, Taeyeon dần dần nhận ra mọi thứ chẳng có kết quả tốt hơn ban đầu là mấy. Trong khi đó, bản thân lại đang chết dần chết mòn vì mệt mỏi...

***

-" Tiffany, hôm nay em ổn chứ?"

Taeyeon nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tiffany, đưa tay vuốt mái tóc đen huyền của nàng, cảm thấy thật may mắn khi đến giờ vẫn còn giữ được Tiffany bên cạnh.

-" Em ổn... còn vết thương trên trán Tae... coơ phải là do em làm nữa không?"

Nàng bật dậy khỏi chăn, lo lắng nhìn vệt máu đã thấm ướt miếng băng gạc màu trắng trên trán Taeyeon, trong lòng cảm thấy đau đớn xót xa biết biết bao nhiêu khi vết thương đó là do mình gây ra, nhưng một chút hành động thế nào lại không thể nhớ rõ.

Taeyeon lắc đầu, ôm lấy bàn tay nàng mà áp chặt vào gò má của mình.

Biết bao lần em không nhớ, biết bao lần tôi nói dối, biết bao lần tôi đau đớn, biết bao lần nhìn thấy em xót xa... vậy mà tôi chẳng thể nào đủ can đảm để nói tất cả sự thật cho em biết. Chỉ sợ làm em đau lòng quá mà sinh ra nghĩ quẩn...

-" Không phải em. Cũng không phải ai hết. Là do Tae tự làm mình bị thương. Tae không cẩn thận, xin lỗi đã làm em lo lắng."

Nhưng nàng không tin. Tiffany biết chắc chắn là do mình làm, chắc chắn là bản thân mình có gì đó rất kì lạ. Cứ mỗi lần Taeyeon bước vào chỉ một lúc, nàng cảm thấy như kí ức bị đánh cắp mất một phần khi nhìn thấy Taeyeon trở ra ngoài với dáng vẻ loạng choạng. Nàng muốn hỏi, nhưng Taeyeon lần nào cũng bảo rằng là cô tự làm mình bị thương. Dù có cố gặng hỏi đến thế nào, Taeyeon vẫn một mực khăng khăng như thế.

-" Nói dối! Taeyeon nói dối ! Sự thật không phải như vậy! Nói dối!!"

Taeyeon yên lặng để nàng đánh thùm thụp vào vai mình. Cô càng hiểu rõ sự thống khổ của nàng bao nhiêu thì cảm thấy bản thân mình bất lực bấy nhiêu. Ngay cả một chút giúp đỡ khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn, Taeyeon hầu như không thể làm được. Thất cả những gì cô có thể là bên cạnh và ôm Tiffany vào lòng. Siết chặt yêu thương duy nhất nhưng lại quá mỏng manh này.

-" Taeyeon sẽ không nói dối em. Taeyeon sẽ luôn bên cạnh và yêu thương em cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Thế nên ngoài Tae ra... xin em đừng nghĩ tới những thứ khác, có được không?"

Nàng thổn thức khóc. Ôm lấy cô mà khóc. Sợ rằng sẽ có một ngày Taeyeon biến mất chỉ vì một ngườimất trí như mình.

-" Được... em hứa."

-" Em ngoan lắm."

Taeyeon vỗ về nàng như đứa trẻ. Thật sữ rất vui mừng vì hôm nay... là ngày đầu tiên trong hơn tám năm qua, nhân cách thứ hai kia không hề xuất hiện...

***

Tiffany đi dạo qua dãy hành lang của tầng hai bệnh viện. Lúc đi ngang qua hai người đàn ông đang đứng nói chuyện, chợt cô bỗng khựng lại khi nghe một trong hai giọng nói kia rất quen thuộc. Cô quay đầu nhìn gương mặt hai gã đàn ông kia.

Ngậm lấy nó đi!

Bé con, tao nghĩ thứ này sẽ vui lắm.

Bé con...

Bé con...

***

Những kí ức của mười năm về trước ùa về.

Một trong hai gã đàn ông kia chính là kẻ biến thái năm đó.

Cái thời điểm mà Tiffany nghe được giọng nói ám ảnh kia, cũng chính là lúc nhân cách thứ hai bắt đầu lộ diện. Cô đứng yên nhìn chằm chằm vào hắn, tuy vẻ ngoài thay đổi rất nhiều, nhưng giọng nói thì không. Lũ cảnh sát vô dụng kia chắc chắn không bắt được hắn, thế nên bây giờ hắn mới xuất hiện ở đây.

Cô cười. Đôi mắt trợn lên sung sướng khi nghĩ đến cảnh tượng sắp tới đây. Bàn tay không kiềm được cảm xúc mà run lẩy bẩy.

Một con người, hai giọng nói cất lên.

***

-" Ôi... tao rất vui vì được gặp lại mày, I can't dead à!"

Nói xong, Tiffany biến mất dạng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro