5. Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiffany đâu?"

Taeyeon thất thần nhìn vào căn phòng lúc nào cũng có Tiffany ở đó giờ đây trống toang, không có Tiffany, chỉ có mỗi bộ quần áo là cô ấy vứt lại trên giường. Đầu óc Taeyeon đã trở nên hoang mang khi không biết rằng Tiffany đã đi đâu, làm gì? Nhưng có một điều mà Taeyeon dám chắc đó là Tiffany đã trốn ra khỏi bệnh viện và đang ở đâu đó ngoài kia...

Còn lí do vì sao? Taeyeon không biết.

-" Tôi vừa mới ra ngoài, lúc quay lại đã không thấy cô ấy ở đây nữa."

Nữ y tá ấp úng trả lời. Trông dáng vẻ của Taeyeon bây giờ rất đang sợ, hệt như một con người hoàn toàn khác với một bác sĩ Kim tận tụy, hiền lành, gần gũi với bệnh nhân. Điều đó khiến nữ y tá thật sự muốn quay chân bỏ chạy. Tiffany không bình thường đã là chuyện không vui vẻ gì, ấy vậy mà bác sĩ Kim cũng kì quặc như thế này, thì ở đây có gì khác với bệnh viện tâm thần đâu chứ!

-" Đi tìm em ấy ngay."

Taeyeon lạnh lùng xoay người bước ngang qua nữ y tá. Không muốn nói thêm bất cứ lời dư thừa nào nữa, giây phút này, nếu không tìm được Tiffany, thì kẻ phát điên chính là cô. Không thể là người khác.

-" Nếu... nếu tìm không ra thì sao?"

Nữ y tá mạnh miệng hỏi thêm một câu. Không ngờ Taeyeon chỉ quay một nửa gương mặt lại, ánh mắt sắc lẹm như dao khiến nữ y tá cảm thấy toàn thân mình lạnh ngắt, lại có cảm giác như vừa bị cắt đôi cơ thể.

-" Gọi cảnh sát."

***

Sau hơn hai giờ đồng hồ lục tung cả bệnh viện, vẫn không hề tìm ra bất kì manh mối nào về sự biến mất lại thường của một nữ bệnh nhân nổi tiếng - Tiffany Hwang. Ngay cả sự góp mặt của cảnh sát về vụ mất tích kì lạ này, cũng không hề làm mọi chuyện tiến triển tới đâu cả.

-" Ai là người chịu trách nhiệm giám sát bệnh nhân Hwang?"

Đội trưởng đội cảnh sát là một cậu trai trẻ, nhưng giọng nói nghiêm nghị, cậu ta bước lên phía trước đám đông người đang vây xung quanh. Dõng dạc hỏi to.

Lúc ấy, nữ y tá hay đi cùng Taeyeon mới rụt rè bước lên đối diện với Đội trưởng, lí nhí trả lời.

-" Là...bác sĩ Kim Taeyeon..."

-" Vậy bác sĩ Kim ở đâu? Tôi cần nói chuyện với cô ấy."

***
Khi đó... bệnh viện lại nhốn nháo thêm một tin động trời nữa... Bác sĩ Kim Taeyeon cũng đã biến mất khỏi bệnh viện từ lúc nào rồi.

***

.

.

.

***

Ta muốn làm những gì ta muốn
Ta muốn giết muốn giết muốn giết
Ta muốn ngươi phải đau đớn tột cùng
Ta muốn ngươi con người năm ấy
Nợ máu hôm nay ta sẽ trả..."

Một giọng hát khàn khàn nghe đến kinh dị cả người đang cất lên giữa một căn nhà tồi tàn, rách nát hơn trước đây. Nhưng không tối, mà là có bóng đèn vàng mờ mờ treo lơ lửng giữa không trung tâm căn nhà, roi thẳng xuống một dáng người đang ngã gục trên chiếc ghế gỗ đong đưa cọt kẹt.

Giọng hát ấy vẫn lặp đi lặp lại những ca từ quỷ dị, mang tính chất bạo lực. Cho đến khi, dáng người đổ gục đó khẽ cựa mình tỉnh dậy. Hắn ta mơ màng mở đôi mắt con nhòe, cố gắng định hình xem mình đang ở cái chốn quỷ quái nào. Lại càng không biết tại sao mình ở đây, ngồi trên chiếc ghế phát ra âm thanh đến ngứa ngáy cả người. Chỉ nhớ mang máng sự việc xảy ra trước đó.

Hắn đang cùng một người bạn từ bệnh viện trở về nhà. Đi đến ngã rẻ, vừa tạm biệt đứa bạn xong thì có ai đó từ phía sau lưng, chụp một chiếc khăn lên mũi hắn. Sau đó thì đột nhiên trời đất quay vòng rồi sụp tối hẳn. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình ở đây.

Định đứng lên rời khỏi chiếc ghế thì hắn kinh hãi nhận ra hai tay, hai chân mình đang bị xích lại bằng một loại còng sắt bản to dành cho tù nhân trong ngục. Một tia điện mang theo những dòng kí ức xẹt ngang qua đầu hắn, khiến hắn bắt đầu vã mồ hôi khắp người. Hắn bừng tỉnh, xoay người khắp xung quanh. Và hắn như chết cóng tại chỗ khi nhận ra rằng đây là nơi địa ngục trần gian cách đây mười năm trước. Hắn cố vùng vẫy, nhưng những sợi dây xích kết nối giữa tay chân hắn với nền nhà cứng chắc, đâu dễ dàng buông tha cho hắn như vậy? Mười năm trước, hắn trói người trên ghế, và bây giờ, chính mình đang bị xích lại tại chỗ như một con chó. Có thể vùng vẫy kêu la nhưng không thể chạy trốn đi đâu cả.

* bộp bộp*

Tiếng vỗ tay vang lên.

Hắn gầm gừ quay mặt lại nơi phát ra âm thanh đó, la hét lên điên dại:

-" Mày là ai? Thả tao ra!"

Từ trong nơi tối nhất của góc phòng, Tiffany chậm rãi bước ra, trên người là bộ đồ nữ y tá mà cô đã lấy trộm ở bệnh viện. Đôi môi được thoa son đỏ chói khẽ nhếch lên mỉm cười, và đôi mắt cười híp lại nhìn gã đàn ông đang vùng vẫy ở giữa nhà.

-" Tao là ai? Mày đang hỏi tao ư?"

Tiffany ngưng cười, trợn mắt nhìn hắn, tay tự chỉ vào mặt mình.

-" Đúng đó con khốn chó chết! Tao đang hỏi mày đấy."

Hắn nhìn thấy thủ phạm là phụ nữ, cơn giận dữ trong lòng dâng lên đến tột cùng. Thân là đàn ông, vậy mà chỉ trong tíc tắc lại bị một cô gái mảnh khảnh đó bất nhốt tại nơi tồi tàn này. Đối với hắn, đây là một sự nhục nhã rất lớn!

Chỉ đăng tải duy nhất lại Wattpad! Truyện được đăng ở nơi khác đều là ĂN CẮP vui lòng vào Wattpad ủng hộ tác giả: @RinTaeNy

Tiffany rú lên cười. Chất giọng khàn khàn bấy giờ của cô khiến hắn nổi cả da gà. Không hiểu sao, người phụ nữ này lại có gì đó rất đáng sợ, vừa rất thân quen.

-" Chậc chậc..."- Tiffany tặc lưỡi -" ... mày còn nhớ cách đây mười năm trước, một cô bé đáng yêu bị mày hành hạ đến sống dở chết dở không?"

Tiffany bỏ mặc những câu chửi rủa của hắn, ung dung đi đến cái bàn ngay phía cuối căn phòng, tay soạn soạn thứ gì đó trên bàn.

-" Vậy mày là..."

Hắn miệng lưỡi cứng đờ. Nếu đây là quả nhiên là con bé mười năm trước, thì hắn sẽ là người biết rõ nhất những gì mà mình sẽ trải qua.

-" Phải tao là bé gái đó. À không. Tao là nhân cách thứ hai được sinh ra bởi sự sợ hãi, sự kinh tởm từ những việc mày từng làm với bé gái đó. Đứa bé đó quá yếu đuối, nó không thể chịu đựng sự áp lực từ quá khứ, thế nên tao đã xuất hiện để giúp nó có thể sống tiếp. Những gì gọi là khủng khiếp nhất, tao - nhân cách thứ hai này sẽ gánh chịu. Và những niềm vui vẻ hạnh phúc, tao sẽ để nó tận hưởng.

Chúng tao chia sẻ cảm xúc cho nhau để chứa đựng. Như vậy cả hai đều có thể tồn tại và đợi đến ngày hôm nay. Ha... nghĩ tới những gì tao sắp làm...ôi...tao phấn khích quá...ha..."

Tiffany liếm môi mình, đôi mắt trợn ngược lên nhìn trần nhà và hơi thở trở nên gấp gáp. Trông hệt như một cô gái sắp được lên đỉnh khi làm tình, chỉ khác ở chỗ, cô gái này không hứng thú với việc làm tình, mà là hứng thú với việc giết hại người khác hơn. Nhất là kẻ cô căm ghét!

Nhìn bộ dạng của Tiffany, hắn bắt đầu chân tay run lẩy bẩy. Hắn không thể ngờ rằng có một ngày nào đó, hắn sẽ phải trả giá cho những gì mình từng gây ra.

-" Không... đừng...tôi xin cô....tha cho tôi đi... tha thứ cho tôi..."

Hắn nài nỉ, van xin. Nước mắt lẫn nước mũi chực trào ra ngoài.

Tiffany nhếch môi cười rồi nhấc thứ gì đó khỏi mặt bàn, tiến lại gần hắn.

-" Mày thật vô lí. Tha thế nào? Khi trò chơi giờ mới chính thức bắt đầu?"

.

.

.

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro