5. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc hắn năn nỉ ỉ ôi, Tiffany siết thật chặt cái kiềm sắt lớn mà tiến đến gần hắn. Lúc trước, hắn nợ nàng bao nhiêu, thì bây giờ, ngay tại đây, Tiffany sẽ trả cho hắn nỗi đau thể xác kinh hoàng hơn cả những vết cắt kia.

Ánh sáng từ bên ngoài ảm đạm chiếu vào cũng chẳng đủ nhìn rõ thứ gì nhưng độ sáng bóng nhìn qua đã biết sắc nhọn kia là thứ khiến hắn sợ hãi nuốt nước bọt.

-" Lúc trước mày làm gì tao với cái kiềm, mày nhớ không?"

Tiffany huơ huơ tay trước mặt hắn, tay kia có cầm một con dao phay lớn kề sắt phần da thịt sậm đen. Hắn biết, mình cũng có ngày mình bị bắt nhưng dù trong chính ý nghĩ thì cũng chẳng dám tưởng tượng được mình sẽ bị trả thù man rợ thế này.

-" Tao không nhớ gì hết."

Tiffany nghe hắn phủ nhận những tội ác mà căm phẫn, con ngươi hằn lên những tia máu nhỏ như lưỡi hái quét qua người hắn như muốn cắt đôi cơ thể này.

-" Vậy thì tao sẽ làm cho mày nhớ."

Nhếch môi một cái, gương mặt dù không được trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp lúc này khiến người người sợ hãi. Giống thần chết vậy, à không, hơn cả thần chết, khiến hắn chết trong cơn đau, khiến hắn dù đến kiếp sau cũng nhớ cảnh tượng hôm nay.

Hai lưỡi kiềm được tách ra, dao phay ném dưới đất. Tiffany ngồi xổm xuống ngước lên nhìn gương mặt lã mồ hôi mẹ mồ hôi con mà cau mày lại.

-" Con mẹ mày, sợ cái gì?"

-" Tao nên rút móng chân hay móng tay đây?"

Thấy hắn không trả lời, nàng nhún vai, im lặng là sao? Vậy thì rút hết...

-1 cái-

-2 cái-

-3 cái-

Mỗi lần Tiffany kẹp kiềm vào móng chân của gã bẩn thỉu này thì hắn đều run rẩy dữ dội, liều chết mà vùng vẫy. Nhưng sợi xích đã làm rất tốt việc của nó, khiến càng vùng vẫy càng siết chặt vào da thịt.

-" Tha cho tôi với, tôi xin lỗi cô."

-" Làm ơn đi..."

Những câu nói xin lỗi và rên rỉ của hắn khiến Tiffany giống như tiếp được sức mạnh mà tiếp tục công việc của mình. Mỗi cái móng được rút ra, máu văng tung tóe vào cả gương mặt nàng và bộ đồ trộm được của cô y tá. Cái áo thun màu trắng nhuộm đầy máu tươi, mùi tanh tưởi nồng nặc khiến người khác nghe được đều buồn nôn.

-4 cái-

-8 cái-

-9 cái-

-10 cái-

Toàn bộ bàn chân của hắn như được sơn vậy, đỏ thẫm hơn cả nước sơn móng của mấy chị bán thịt gần chợ Xẻo Môn của Việt Nam. Hắn la hét, điên cuồng vùng vẫy vì cái đau xé da xé thịt.

-" Mày ồn quá, con chó này, câm mõm lại."

Hắn dường như không nghe thấy càng gào to dữ dội hơn. Trong đầu nung nấu ý chí sẽ có người đến cứu hắn, dù ở tù cả đời cũng không muốn chịu đựng như thế này nữa. Nhưng vô vọng thôi, đây là căn nhà hoang cách nhà dân hơn mấy mươi km. Rắn rết thì có chứ người thì không, cảnh sát dù đến cũng không kịp nữa rồi.

Tiffany bực mình, cầm con dao phay lên đứng lên rồi đưa ra trước miệng hắn định kéo cái lưỡi kia ra. Cái con chó đốn mạt này lại ngậm kín miệng không dám hở ra dù một kẽ nhỏ. Lưỡi dao chợt ấn mạnh vào giữa đôi môi thâm đen rồi kéo mạnh sang bên phải, kéo mạnh sang bên trái. Hắn đau quá không ngậm nổi miệng liền la lớn, nước măt nước mũi chảy đầm đìa.

-xoẹt-

Cái sắc bén của con dao được mài kĩ dùng để xẻ thịt heo cắt đứt cái lưỡi bốc đầy mùi của hắn. Máu cứ chảy tràn ra khỏi khoang miệng, ròng ròng đến trước cổ. Đau đớn này có hơn chứ không kém lúc nãy. Tiffany bỏ dao vào khay rồi cười tươi vỗ tay.

-" Con chó ngoan, mày đừng khóc, mày cuối cùng cũng chịu im lặng rồi."

-" Mày trông đẹp thế? Môi mày đỏ quá đi, thích thế."

-" Miệng rộng quá, chắc khi cười nó sẽ kéo rách đến tai luôn."

-" Mày cười cho tao xem đi hahahihi."

-

-" TIFFANY HWANG, CÔ ĐÃ BỊ BAO VÂY."

Tiếng cảnh sát hô lớn làm Tiffany dừng nụ cười quỷ dị lại, bực mình vì bữa tiệc máu chưa hoàn thành.

-" Con chó, mày phải đi sớm rồi. Buồn thật."

Tiffany mặc kệ những cánh cửa dần mở ra mà dùng búa chặt đầu của 'cái xác' còn thoi thóp. Thật khó để đứt ra, nhưng mà cũng hoàn thành trước khi rất nhiều cảnh sát bao vây xung quanh cô.

-" Dừng tay lại."

-đùng-

Người cảnh sát trẻ bắn vào cánh tay phải của Tiffany. Điều này chỉ làm chiếc búa rơi xuống, gương mặt xinh đẹp lấm lem máu không có lấy tia cảm xúc đau đớn.

-" Taeyeon đâu?"

Tiffany gằn giọng, nếu đã bị bắt, tất nhiên Taeyeon sẽ có mặt ở đây. Đôi mắt to nhìn xung quanh tìm kiếm.

-" Tiffany Hwang, cô mau đầu hàng đi."

-" Trả lời đi, Taeyeon đâu?"

Im lặng, đáp trả Tiffany là một khoảng không im lặng không lấy một tiếng động. Một người phụ nữ mặc quân phục bước lên hai bước.

-" Chết rồi, chỉ vì đi tìm cô mà cô ấy bị tai nạn. Hãy ra đầu thú đi, để được khoan hồng."

Lần này, người im lặng là Tiffany. Đôi mắt trống rỗng, trái tim rỗng tuếch gào thét tên Taeyeon. Vậy là, Taeyeon đi rồi sao?

Tiffany ngẩng mặt hét thật lớn, nước mắt cứ rơi chã lã làm nhòe đi vết máu khô. Cúi người xuống nhặt con dao lên.

-" Cô định làm gì? Chuẩn bị phòng thủ."

Tiffany đâm mạnh vào tim mình, nơi đó nhói đau vì đánh mất thứ quan trọng nhất. Không phải nỗi đau thể xác đâu, chỉ những người đang yêu, mới hiểu.

-"... Tae..Taeyeon, em yêu Tae.."

Mí mắt đóng lại, kết thúc cuộc đời đau khổ của cô bé năm ấy.

-

Dưới chiếc xe tải lớn, cánh tay Taeyeon bị cán qua nát hoàn toàn. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu chỉ hy vọng một điều rằng, Tiffany sẽ được tìm thấy. Và khát vọng lớn nhất đời bác sĩ Kim Taeyeon, là làm chồng của Tiffany Hwang.

-" Tiffany... Tae... Taeyeon yêu emm.."

end.

Kết nhảm TvT

Tớ đang cố end mấy truyện này vì ngâm chương lâu quá. Hơi có lỗi.

Thiếu muối, viết dở. Cám ơn vì đã đồng hành ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro