11. [2] Chỉ cần tôi thấy cô ấy đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

" Đừng động vào cô ấy. "

Một âm thanh quen thuộc vang lên phía trước mặt. Tiffany giương đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Cô hết sức vui mừng vì cuối cùng Taeyeon...Taeyeon cũng tìm thấy cô vào cái giây phút " ngàn cân treo sợi tóc ". Nhìn cảnh tượng này, ba người phụ nữ côn đồ cùng một con tin và người hùng bỗng dưng xuất hiện thật đúng lúc. Tiffany đã có vài giây ảo tưởng rằng cô đang đóng một bộ phim hành động...

Nhưng cái sự ảo tưởng mong manh đó lập tức kết thúc khi ba người phụ nữ kia chuyển mục tiêu sang Taeyeon, bỏ mặc Tiffany đứng nép vào tường. Tiffany bỗng dưng có linh cảm chẳng lành khi giờ đây Taeyeon lại là người mà bọn chúng nhắm tới. Cô cố gắng dùng chút bình tĩnh hét to lên cảnh báo Taeyeon.

" Taeyeon ! Mau chạy đi ! Bọn họ có dao ! "

Taeyeon liếc nhìn Tiffany một cái rồi im lặng. Cậu đã tính toán mọi việc cần phải làm trước khi đến đây rồi. Vì vậy, Taeyeon không hề cảm thấy sợ hãi trước kẻ thù có vũ khí trong tay. Vẫn bước, vẫn tiến về phía Tiffany, mặc cho ba người phụ nữ kia đang đứng chặn ngang lối đi của cậu.

Chúng vịn vai Taeyeon lại khi Taeyeon bước ngang qua chúng. Người phụ nữ có mái tóc màu tím, gương mặt trang điểm theo kiểu quái dị. Ăn mặc cũng không khác gì cách họ trang điểm cả. Trên cần cổ, tay, chân, chằng chịt xâm những hình thù đủ loại...có thể nói, qua hình dáng. Cô ta chính là loại người dân chơi, giang hồ. Cục xúc và thích hành hạ người khác.

Hai người còn lại đi theo cũng không khá hơn gì mấy. Chẳng qua nhìn mặt có vẻ non hơn một chút.

" Mày muốn đến đó, thì phải bước qua xác ba đứa tao. "

Người tóc tím thì thầm vào tai Taeyeon. Âm giọng khàn khàn, đậm chất hăm dọa nhưng chẳng hề khiến Taeyeon nao núng. Cậu kéo tay cô ta xuống, môi khẽ nhếch lên một cái. Đồng thời quay mặt sang, gửi gắm cho cô ta ánh mắt lãnh đạm, không mảy may quan tâm tới lời nói đáng sợ kia.

" Chỉ cần cô động vào Tiffany. Trưa nay, nơi công viên này, sẽ là mồ chôn của cô đấy. Cô gái nhỏ ! "

" Cô gái nhỏ ? "

Cô ta trợn tròn mắt kinh ngạc trước câu nói của Taeyeon. Ngữ điệu khinh khỉnh, trên cơ người khác, khiến người nghe có cảm giác bị hạ thấp, cô ta sôi máu, bấm nút khiến lưỡi dao sáng loáng bật lên.

Taeyeon liếc nhìn con dao bấm trong tay đối phương. Môi lại nhếch lên cười.

" Nếu chỉ là dao, thì tôi không chết được đâu. "

" Con nhãi ! Mày nói quá nhiều rồi đó !!!! "

Tức giận vì bị xem thường, cô ta phát tiết vung dao lên, nhằm thẳng ngực trái Taeyeon mà lao tới. Nhưng Taeyeon rất nhanh thôi, đã né được cú chí mạng đó, khiến cô ả bị hụt đòn, chúi nhũi về phía trước.

" Người nói nhiều, không phải tôi. "

Taeyeon dùng chân đá vào đầu gối cô ta khiến cô ta gục đổ dưới nền đất. Cậu giật lấy con dao rồi găm thẳng vào bàn tay cô ta, xuyên qua da thịt, cố định với lớp cát mù mịt.

Bị một vết thương đau đớn, hơn nữa lại không thể đứng dậy. Cô ta hét lên bi thảm. Ánh mắt đỏ ngầu vì sợ hãi nhìn chăm chăm bàn tay đang dấy máu của mình. Từ từ tuôn trào, thấm ướt cả phần đất.

Mục tiêu đầu tiên - check !

Taeyeon quay đầu nhìn hai người còn lại. Cả hai đều run lẩy bẩy trước hành động xử lí cực kì nhanh gọn vừa rồi. Ngay cả cầm dao còn không vững, thì họ chẳng là gì đối với Kim Taeyeon này !

" Mau mang cô ta về đi. Lần sau, nếu muốn đánh ghen người khác, thì nên đánh cái thằng người tình của cô ta trước mới phải. Chứ đừng tìm đến Tiffany Hwang, chắc chắn sẽ không nhẹ tay như lần này đâu. "

Cả hai người vội vàng gật đầu. Rồi e dè bước ngang qua Taeyeon, đỡ lấy người phụ nữ tóc tím đang nằm chết ngất dưới đất và rời đi...

...

" Taeyeon...tôi...không ngờ...cậu...lại..."

Tiffany lắp bắp không nên lời khi Taeyeon phủi phủi tay và bước đến gần cô.

" Còn tôi không ngờ cô lại ngu ngốc đến mức đi gặp người ghét mình. Nếu tôi không phải người thông minh, tìm ra cô, thì chắc giờ cô đang nằm đây với gương mặt bấy nhầy rồi."

Cốc lên đầu Tiffany một cái, Taeyeon chau mày nhìn cái con người ngốc nghếch trước mặt đang ôm đầu than thở kêu đau.

" Đồ vô duyên ! Tại tôi có biết mấy người đó ghét tôi đâu ! Lúc nói chuyện trên mạng, họ bảo là fan hâm mộ muốn gặp tôi một lần, nên tôi mới đồng ý gặp đó chứ...nếu biết mọi chuyện thế này thì ai mà dám đi ! "

Tiffany chu chu môi, cố gắng phân bua mọi chuyện.

" Shh...xem như cô gặp may lần này đi. À mà nè. Lúc nãy tôi nhìn thấy, nên nhặt dùm cô. Nhưng có vẻ màn hình bị hư rồi, đi sửa cũng chưa chắc được. "

Taeyeon móc trong túi áo ra chiếc điện thoại di động mà Tiffany làm rớt lúc chạy.

Tiffany cầm lấy mà trong lòng tiếc đứt ruột. Nhìn cái màn hình bị nứt nguyên mảng, cô mếu máo khổ sở.

" Trời ơi...nguyên tháng tiền ăn của tôi. Giờ tiền đâu mà mua lại đây. Tôi mà báo với ba mẹ chuyện vừa rồi để xin tiền mua cái mới...chắc ổng bả chửi tôi banh nóc nhà. Có khi còn bị bắt về nhà nữa. Tôi...không muốn quay về cái nơi đó đâu..."

Cô não nề ngồi phịch xuống nền đất. Miệng không ngừng than thở, nhìn khóe mắt còn tưởng chừng sắp khóc.

" Này ! "

Taeyeon nắm tay Tiffany kéo cô đứng dậy. Cậu quay lưng lại phía Tiffany. Nói với cô bằng một tông giọng nhẹ nhàng mà trầm ấm hết sức.

" Để tôi mua cho cô cái mới. Về thôi. "

...

Lại thêm một câu hỏi thắc mắc hiện lên trong lòng Tiffany.

Kim Taeyeon rốt cuộc là người như thế nào ?

...

End 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro