12. Thắc mắc không được giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này. Giữ lời hứa với cô. "

Taeyeon mới từ bên ngoài trở về. À không. Chính xác là mới từ tiệm điện thoại di động trở về mới đúng. Do ra ngoài đường vào thời điểm trưa nắng, nên lúc về nhà, gương mặt cậu có hơi ửng đỏ. Và điều đó thật sự khiến Taeyeon cảm thấy bực mình. Kiểu như...hao mòn nhan sắc chẳng hạn...

" Ủa ? Lời hứa gì ? Mà cái túi giấy đó là cái gì vậy ? "

Tiffany đang nghịch điện thoại của Taeyeon, bỗng dưng nhìn thấy cậu bước về với bộ dạng không mấy vui vẻ, lại thêm trên tay cầm một cái túi giấy màu xám. Cô ngơ ngác nhìn Taeyeon mà thắc mắc.

" Mở ra đi rồi biết. "

Nói rồi Taeyeon cởi chiếc áo khoác ra và vắt nó lên thành ghế. Tay quăng cái túi giấy bí mật đó lên giường, nơi Tiffany đang nằm chễm chệ trên đó.

Tiffany từ từ mở chiếc túi giấy ra.

" Wow !! Oh my god ! "

Cô hét lên vui sướng vì thứ được chứa bên trong. Tưởng chừng như sắp nhảy cẫng lên khắp căn phòng.

Một chiếc IPhone X mới toanh với chiếc ốp lưng Totoro màu hồng.

Nhìn bộ điệu mừng rỡ bùng nổ của Tiffany, Taeyeon chỉ cười hắt một cái rồi đặt mông lên chiếc ghế xoay, tiếp tục chương truyện còn viết dở lúc ban sáng.

" Taeyeon ~ Taeyeon ~ ! Thiệt là tặng cho tôi luôn cái IP X này á hả ? "

Taeyeon tay vẫn đánh bàn phím, không thèm để ý đến câu hỏi mà cậu nghĩ rằng thật ngốc nghếch kia.

" Kim Taeyeon ~ "

Tiffany thích thú turn on chiếc IP mới. Miệng cười cười mãi không thôi.

" Đừng có kêu nữa. Có tin tôi đòi lại không hả ? "

Taeyeon cau mày một cái. Tay cũng ngừng đánh, chỉ để buông một câu hăm dọa Tiffany ồn ào.

Tiffany đây tuy đã chứng kiến cái cảnh Taeyeon " máu lạnh " xử lí nhanh gọn mụ đàn bà giang hồ vào ngày hôm qua, nhưng cô vẫn chẳng sợ hãi Taeyeon, ngược lại còn coi cậu như củ khoai.

" Không tin ! Tại có đòi, tôi cũng không ngu mà trả đâu nha ! "

" Vậy tôi sẽ đánh cô để giựt lại. Cô biết rồi đấy, chuyện dễ như ăn bánh ấy mà. "

Nở một nụ cười khẩy, Taeyeon không tin cô gái này không biết sợ.

" Dám đánh ? Nè nè ! Đánh đi đánh đi ! Lêu lêu ! "

Nhưng đúng là cô gái này không biết sợ. Ưỡn ngực ra thách thức Taeyeon.

Cậu cười cười, lắc đầu chịu thua. Đánh ai cũng được. Nhưng đánh " con nhỏ phiền phức " này thì Taeyeon tuyệt đối không đánh được.

" Chẳng qua tôi sợ người đời nói mình ỷ mạnh hiếp yếu thôi. Nên tạm tha cho cô lần này. "

" Ủa chứ không phải cậu sợ bị tôi bóp vếu hả ? "

Tiffany đưa hai bàn tay ra phía trước, diễn tả cho hành động của mình.

Taeyeon lại cười. Tay xước ngược mái tóc bị rối bù xù phía trước lên.

" Chắc sợ. Chắc sợ. "

" Mà Taeyeon này ! Cậu có võ hả ? Tôi thật sự rất tò mò về con người của cậu nha. "

Hai mắt Tiffany sáng rỡ khi nêu lên vấn đề thắc mắc làm cô mất ngủ từ tối hôm qua đến giờ.

" Võ à...à ừ...đại khái là thế. Mà cô tò mò về tôi làm gì, nó chẳng có gì đáng để cô phải tò mò cả. "

Taeyeon gãi gãi cằm rồi trả lời.

Cậu biết, bản thân cậu có bí mật. Nhưng để kể về bí mật của mình cho một người vừa mới quen tầm 2 tháng...thì có hơi không an toàn. Vì vậy, Taeyeon quyết định sẽ tiếp tục giấu kín mọi thứ. Cũng là vì bản thân, và cũng là vì Tiffany.

" Tại nào giờ tôi nghĩ cậu bánh bèo nè, yếu đuối nè, nhút nhát nữa. Bởi lúc nào cũng thấy cậu ru rú trong nhà suốt. Chỉ trừ phi nào cần cái gì lắm, mới miễn cưỡng bước chân ra ngoài thôi. "

Tiffany tuôn một tràng những suy nghĩ của mình như thể cô là người hiểu rõ Taeyeon nhất vậy đấy. Kèm theo cả gương mặt hăng hái và lời nói nhanh như gió, tất cả đều khiến Taeyeon cảm thấy cô gái này thật đáng yêu.

Cậu hắng giọng một cái để cắt ngang hàng đống suy nghĩ không ngừng tuôn ra từ miệng Tiffany. Cậu giơ một ngón trỏ lên, lắc lắc tỏ ý sai rồi sai rồi !

" Tiffany. Nhận xét người khác qua bề ngoài là không tốt. Tuy cũng có phần chính xác, nhưng để đưa ra kết luận về một con người thì không đủ. "

Cô ngừng lại không nói nữa, cái đầu nghiêng nghiêng như đang tập trung vào một suy nghĩ gì đấy.

Taeyeon lại nói tiếp.

" Hơn nữa. Chuyện ngày hôm đó, tôi cũng không cố ý thể hiện. Chỉ vì mọi thứ đến bước đường cùng rồi, nên tôi bắt buộc phải làm vậy để răn đe đối phương. Nếu là vì cô, cũng đúng. Nếu là vì bản thân tôi, cũng đúng. Thế nên, cô đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cô chỉ cần biết rằng, khi nào cô còn ở bên cạnh tôi, thì chẳng có nguy hiểm nào làm hại cô được cả. "

" Khoan đã khoan đã. Nói gì mà dài quá. Khó hiểu quá. Rốt cuộc là thế nào ? "

Tiffanh nhăn mày, thiệt sự là bộ óc của người bình thường như cô, lại hoạt động rất chậm khi nghe người khác nói một thứ gì đó quá dài. Nhưng nếu ngược lại, cô nói nhiều thì được. Nghe hay không là chuyện của người trước mặt, không cần phải giải thích.

Taeyeon thở dài. Nhắm nghiền hai mắt rồi đẩy cho chiếc ghế xoay quay lưng lại về phía Tiffany.

Buông một câu có phần ngượng ngùng.

" Ý là tôi. Sẽ bảo vệ cô. Đồ ngốc ! "

...

...

End 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro