Chương 16: Có khi nào là rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dường như có một điều gì đấy bắt tôi phải rời xa em...

Là tôi, hay là chúng ta? Tôi xa em hay là chúng ta xa nhau?

Ước gì tôi không gặp em, Tiffany. Có thế, tôi sẽ chẳng phiền lòng như lúc này.

Ngôi nhà hôm nay thoang thoang khí u buồn đâu đó của hai tâm hồn đang chuẩn bị ướt đẫm màu của nước mắt.

" Kim Taeyeon, cậu là ai?"

Ngay trước mắt Taeyeon là nàng, là cô gái mang tên Tiffany. Đáy mắt Taeyeon vẫn toát lên tình ý nguyên vẹn như trước đây, chỉ có Tiffany- có lẽ là nỗi thất vọng đang quấn lấy nên đôi mắt xinh đẹp như hoa tươi ngày nào đã trở nên héo úa.

FLASHBACK

Taeyeon sững người khi nghe Tiffany hỏi. Cô hỏi lại- " Sao vậy Fany? Sao cậu lại hỏi thế?"

Trong lòng Taeyeon đã định được chuyện gì xảy ra với Tiffany. Có lẽ là như thế?

" Con gái độc nhất của tập đoàn thời trang danh tiếng- Kim Taeyeon, cô ta 24 tuổi. Còn cậu, Taeyeon đang đứng ở đây là ai?"- Thanh âm nhẹ như gió thoảng nhưng sao nghe nặng nề trên bờ môi nhàn nhạt này của Tiffany.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Sự thật dù cố che đậy giấu diếm thì cũng sẽ có ngày được phơi bày ra cái gọi là ánh sáng, sự thật không trái đạo lý nhưng căn bản là nó nằm trong tối. Taeyeon nghĩ chậm một chút, mi mắt nhẹ chớp, cô nhìn được ở nàng có sự tổn thương vô vàn.

" Hình như đã đến lúc cái tên Kim Taeyeon phải ra tòa lãnh tội.!"

Cái cách Taeyeon đùa như thế, có phải là gián tiếp thừa nhận?Tiffany như rơi xuống một hố sâu của sự thất vọng, có chông chênh hay không nhưng cô không còn đủ can đảm đối diện với Taeyeon nữa rồi.

Vẫn là cái cười nhẹ nhàng thương hiệu của Taeyeon- " Tớ hiểu, Fany. Bây giờ cậu hãy về phòng đi, đã khuya lắm rồi, ngủ sớm đi. Đợi tớ ở sáng ngày mai, được không?"

Giây phút Taeyeon phát lên tiếng nói trầm ấm, trái tim Tiffany như có ai đâm vào một đường sâu hoáy. Cô gật đầu rồi quay nhanh về phòng, quay đi thật nhanh bước đi thật nhanh để Taeyeon sẽ không thấy giọt nước mắt tổn thương đang lăn trên má trắng hồng của mình. Tại sao không phải là chối bỏ, từ chối một mực rằng Taeyeon là Taeyeon, còn ai trùng tên đó là người ngoài lề. Để ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục sống với cái danh phận sẵn có này.

Vì sao lại có sự giả mạo này? Mọi chuyện là một âm mưu nào đó? Chà đạp lên lòng tin của người khác? Sự thật là ra sao?. Hàng tá câu hỏi được đặt ra, đầu óc Tiffany như muốn nổ tung. Cô không hiểu mọi chuyện, chỉ hiểu mình đang đau vì Taeyeon.

Tiffany trở về phòng, cô không khóc, cũng không muốn ngủ. Cô cũng chẳng thừa nhận với bản thân mình sắp phải rời xa Taeyeon, ngồi thu mình trên giường để lòng nhẹ trôi vào nỗi đau không tên kia.

Hai tấm lưng dựa vào nhau.chỉ còn chút nữa thôi, sau tấm vách mỏng này thì chúng ta là của nhau. Hai đôi mắt chập chờn với những suy tư lo lắng, tâm hồn chẳng mong đợi gì đến ngày mai.


" Có lẽ là em đang bắt tôi phải rời xa em"- Taeyeon

" Có lẽ là Taeyeon, dường như tớ chỉ nhớ đến cái tên Taeyeon."- Tiffany

Suốt đêm, chúng ta thao thức vì nhau.

END.

" Đúng, tôi là Kim Taeyeon. Đang đứng trước mắt em là cô gái 24 tuổi chứ không phải một đứa con nít 19 tuổi mà em từng biết. Tiffany..."

Đối diện Tiffany là Taeyeon. Tiffany đứng ngây ra đó, nhìn thẳng vào đáy mắt trầm tư của Taeyeon. Lòng quặn thắt khi Taeyeon thừa nhận, điều cô căm ghét nhất là sự lừa dối, giờ nó lại lặp lại ở người mà cô rất mực tin tưởng. Chỉ có thể là khinh khi lúc này.

Khi sáng sớm thật sớm, Taeyeon đã đợi sẵn ở cửa. Đứng đó như một đứa trẻ đang chờ mong sự tha lỗi từ một người mà nó đã gây lỗi lầm.

Tiffany nhẹ nói- " Vì sao?"- Đêm qua không ngủ, gương mặt Tiffany vẫn còn in vết sự mệt mỏi.

Taeyeon biết nàng muốn nghe những gì. Tâm trạng đã trùng xuống nay còn trùng xuống hơn, dường như mùi vị của chia xa đang cận kề ngay bên cạnh như chỉ cách một bước chân nữa thôi.

" Ngay lần đầu gặp em"- Taeyeon cười nhẹ, bình tĩnh để nói ra những gì mà mình nhớ như in về nàng - " Ở sông Hàn! Em say sỉn rồi ngang ngược đánh vào người tôi, lúc này chỉ là ấn tượng. Đến khi gặp em thêm vài lần, lúc này là rung động thật sự. Và như thế, tôi tự tìm đến em và chờ đợi trong sự ngây dại của tình yêu đơn phương. Chờ em, tôi đã ngốc nghếch như thế! Đúng không?"

Tiffany lắng nghe rõ từng chữ mà Taeyeon nói, cô chỉ dám tiếp nhận không dám cho phép bản thân mình phản ứng lại bất cứ một điều gì. Cứ mặc nhiên để nước mắt mình lăn nhanh xuống rồi rơi rớt vào đâu đó.

" Điều tôi nói nó rất bệnh hoạn đúng không?"- Taeyeon hỏi. Cái cách cười nhàn nhạt biểu trưng cho một sự đau xé đến tột cùng của mình.

" Kế hoạch? Mọi chuyện điều là một kế hoạch?"- Tiffany chỉ biết nhìn xoáy vào ánh mắt Taeyeon. Lâu nay Tiffany đang quan tâm một người mà không hề hay biết đằng sau gương mặt xinh đẹp này là một sự giả dối không ngờ đến. Là thất vọng!

" Một kế hoạch của những kẽ cuồng si tình yêu. Học sinh, ở trọ, tiếp cận em là kế hoạch của tôi."

Tiffany cười, nhưng cách cười lại là một cái cười khẩy nhẹ nhàng. Cô đã ước gì mình không nghe những gì Sooyoung nói, càng không muốn nghe Taeyeon thừa nhận. Nhưng bây giờ Tiffany biết được một sự thật, Taeyeon yêu cô. Sự thật mà đến nghĩ cô cũng chẳng dám.

Chính Tiffany đã từng biết yêu như cái cách mà Taeyeon yêu Tiffany, rồi tình yêu đó cũng nhanh chóng tan biến theo những ánh nhìn miệt thị từ xã hội. Cô trở nên ghét bỏ nó và ép buột bản thân mình phải yêu như đúng quy luật của xã hội đã đặt ra. Nhưng giờ, chính Taeyeon là người châm lửa khơi gợi lại ngọn lửa tình trái thường nhật, điều cô chỉ biết làm bây giờ chính là cười cợt chính mình. Vì cô đã trót lún sâu vào bẫy tình của Taeyeon từ lâu. Phát hiện bây giờ, có lẽ là đã muộn. Còn đâu bao yêu thương khi người kia tràn ngập sự giả dối, lừa lọc.

Taeyeon chỉ muốn chết đi, cách cười mang đầy sự chế nhạo của Tiffany như một con dao đâm mạnh vào nơi mềm yếu nhất của Taeyeon.

" Có lẽ tôi nên đi khỏi nơi đây. Sống tốt và yêu thương mình hơn nhé!Hình như là hơi khó nhưng Tiffany, em hãy nhớ rằng có một người yêu em rất sâu đậm, chắc chắn là như thế!"- Taeyeon bước đi, cô bước vào phòng vạch sẵn cho mình một con đường là trở về với sự thật, sống một cuộc sống của người thượng lưu như xưa.

Là khi Taeyeon bước qua Tiffany, hai mảnh vải áo khẽ chạm vào nhau. Phút giây chúng ta rời nhau, chỉ khoảng cách nhỏ thôi nhưng đã xa ngàn dặm.

Tiffany vội vàng xoay người lại, nắm lấy cánh tay của người phía trước. Tiffany nhẹ kéo hơi thở mình ngân dài theo tiếng lòng thảm hại.

Taeyeon mỉm cười, một tia hy vọng cố giữ lấy- " Em nói gì đó với tôi đi, Tiffany?"

Tiffany ngập ngừng đôi chút, cái mong muốn níu kéo cũng nhanh chóng tan đi khi đôi môi Tiffany vội nói lên điều trái với tiếng lòng.

" Chiều nay....cậu hãy đi, hãy làm bạn tớ hết ngày hôm nay, có được không?"- Tiffany buông nhẹ tay xuống, nhìn vào tấm lưng quen thuộc đã trở nên xa lạ từ lúc nào.

Không phải là níu kéo vì đâu phải yêu...

Buồn hay vui, đau hay hạnh phúc, Taeyeon cũng vẽ lên vành môi của mình một nụ cười thật đẹp.

- " Được!"

Nói rồi, Taeyeon bỏ về phòng. Cánh cửa khép lại.

-------------------

Hoa anh đào rơi khắp ngoài khung cửa sổ, Jessica đứng nhìn ngắm nó, hoa rơi đầy như dòng suối hồng hào tuyệt sắc.

Jessica ngẫm nghĩ, lòng lại nhớ về mấy ngày qua. Công tác là một chuyện, đi chơi là một chuyện, bị dẫn sang đến Nhật Bản cô mới biết Yuri chỉ muốn cho cô du ngoạn khắp chốn vui chơi-Yuri quan tâm hơn là một chuyến gặp gỡ đối tác người Nhật nào kia.

Đi chơi, đi ăn , đi mua sắm, đi đủ thứ... Bấy nhiêu ngày nay Jessica mới biết Yuri thương mình như thế nào, chẳng muốn chấp nhận tình yêu này nhưng cũng chẳng muốn từ chối.

Ngoài mặt Jessica chỉ muốn về nhà nhưng tên Tổng giám đốc cứ hết mượn cớ này nọ rồi ra lệnh các kiểu để giữ cô ở lại nhưng Yuri có biết đâu trong lòng Jessica thì cũng mê đắm nơi này.

" Jessica, dặn em vào mặt áo ấm ào rồi mà, em không cảm nhận được cái lạnh chết người của thời tiết hay sao?."- Yuri từ cửa bước vào, trên tay cầm hai ly trà nóng. Hai hàng lông mày đau lại tỏ ý không hài lòng do người trước mặt cứ vô cảm với thời tiết, cái áo khoác đang mặc trên người Yuri cũng phải cởi ra và để nó lên vai Jessica.

" Em mặc cả vào luôn đi, như vầy chưa đủ ấm!"- Yuri nói.

Thời tiết đang lạnh nhưng sao Jessica lại thoải mái vì lòng ấm hẳn lên, một phần vì cái áo cũng một phần vì hơi ấm của người trước mặt. Chung quy, là vì Tổng giám đốc của cô.

" Cám ơn!"- Jessica mỉm cười nhận một ly trà từ tay Yuri. Hơi ấm của trà lan tỏa ra khắp bàn tay nhỏ của cô, bấy nhiêu ngày qua Yuri luôn chu đáo như thế! Không cảm động thì lòng dạ sắt đá rồi.


" Em đã chuẩn bị cho chuyến gặp đối tác lần cuối rồi đấy à!."- Yuri vừa nói vừa nhìn vào tập hồ sơ mỏng màu xanh ở trên bàn. Miệng hớp lấy một chút nước trà nhạt. - " Không thẹn khi là thư kí của Tổng giám đốc Kwon, em giỏi lắm!"

Nghe Yuri khen đến mát rượi cả lòng. Ý tứ Jessica trở nên dịu dàng khác thường, cô cúi đầu cười hiền- " Qúa khen rồi! Chỉ sợ tôi thất trách làm phiền lòng Tổng giám đốc đây."

" Xem em kìa..."- Yuri cười gian, cô bước lại mấy bước- " Xem ra tôi phải tập khen em nhiều hơn rồi, có như vậy mới không đánh thức con Cọp dữ đâu đó nhỉ!."- Yuri ý vị là chỉ Jessica nhưng mắt lại nhìn đâu đâu chẳng dám nhìn nàng.

Jessica bậm môi, liếc con người trước mặt, mới vừa mấy phút trước còn nhã nhặn với người ta giờ lại dở thói trêu ngươi - " Cô chỉ giỏi kiếm chuyện với tôi- " - Jessica nói như mắng, nhìn đồng hồ đã 10h sáng, cô ban lệnh - " Về phòng và chuẩn bị đi gặp đối tác kìa, chúng ta chỉ còn 30 phút nữa. Nhanh đi!"

Yuri gật đầu, đưa ly trà cho Jessica rồi ngoan ngoãn bước đi. Ra đến cửa, Yuri mới ngoảnh lại, cười nói- " Em rất có triển vọng với công việc mà Yul đang giữ, chỉ cần phong thái uy quyền ra lệnh như thần này thì VERY GOOD."- Yuri giơ ngón tay cái về Jessica, miệng nhếch lên như nể phục- " Tôi vẫn chưa xác định được em hay tôi mới là Tổng giám đốc đây nữa!Em có để ý là em rất hay ra lệnh cho tôi hay không? và công việc của tôi là nghe theo. Quan trọng hơn hết là tôi thích điều này!"

Jessica hét lên, hung dữ giơ nấm đấm về tên kia- " Im đi đồ cà trớn! Còn không chịu đi .."

-------------------

Taeyeon vẫn thu mình trong phòng, lòng rất muốn đi bước ra ngoài nhưng đôi chân chẳng muốn đi. Đứng đó, nhìn ra cửa sổ, ánh nắng vàng vàng rọi thẳng vào người Taeyeon.

Tôi nên làm gì bây giờ! Tôi muốn nói lời xin lỗi, nhưng có lẽ lời xin lỗi này cũng sẽ đẩy tôi xa em...

Nơi tòa nhà cao của thành phố, Tiffany cũng nhìn ra đó từ cửa sổ của phòng. Chút chút lại vang lên tiếng thở dài não nuột. Chiếc điện thoại reo lên.

" Em nghe, Jessi!"

" Vâng em tốt!"- Tiffany ngập ngừng đôi chút- " Taeyeon.. cậu ấy cũng vậy! Tay cậu ấy đã khỏi hẳn, chị đừng lo."

Tiffany đi đến giường và ngồi xuống- " Ngày mai Jessi về sao? Vâng! Mai em sẽ ra đón chị. Em ổn mà, em không sao hết. Vâng! Tạm biệt..."

Tiffany cúp máy, mí mắt cô bắt đầu nặng trĩu, tự dưng cô muốn ngủ một giấc thật dài. Ngủ để qua cơn đau thấu lòng này.

----------

Jessica cúp máy rồi bước vào xe của Yuri. Chiếc xe nhanh phóng đi.

Đối tác mới của công ty Yuri là một cô nữ nhân xinh đẹp quyến rũ. Nữ nhân này mang nét đẹp lai Tây đặc biệt rất thu hút.

Jessica ngồi bên cạnh Yuri, mặc cho mình ghi chép làm công nhiệt tình mà Yuri chỉ lo cười nói thi thoảng còn lia mắt nhìn điểm trần quyến rũ của nữ đối tác, thật muốn sôi gan. Lúc nào mở miệng ra là yêu Jessica, thương Jessica vậy mà cả gan dám trước mặt người ta cười nói đưa tình với người khác, thật không thể không giận.

Jessica len lén nhìn lại bản thân mình, nhìn đâu đi nữa cũng chẳng quyến rũ bằng cô đối tác quyến rũ kia của Yuri. Cô giận bản thân mình một, giận Yuri gấp mười lần như vậy.

Nữ đối tác đó có vẻ rất thích Yuri, ngồi đối diện, hết ưỡn người rồi lại nâng môi mình lên, giương ánh mắt thèm khát về cho Yuri.

Yuri đứng lên, vẫn ngây ngô cười nói- " Sau lần hợp tác này, đôi ta sẽ cùng có lợi. Rất hân hạnh được hợp tác với cô gái xinh đẹp như giám đốc đây! Thật vinh dự cho tôi."

" Rất hân hạnh!"

Đáp lại nụ cười rạng ngời không kém phần oai phong của Yuri là ánh mắt xuyên tạc của nữ đối tác. Cô ta bắt tay Yuri, mọi ý tứ đều thật gợi tình.

Nữ đối tác chen ngang giữa Yuri và Jessica. Cô ta cố tình đẩy mạnh làm Jessica suýt ngã sang một bên. Yuri không để ý đến vì cô nữ đối tác kia đã che mất con mắt hám hoa của Yuri mất rồi.

Cô ta lại tiếp tục vòng sang cánh tay của Yuri, lôi kéo- " Chúng ta cần một bữa ăn để hiểu nhau hơn. Có được không?"- giọng cô ta ngọt hơn đường, nghe thật lẳng lơ trên bộ mặt quyến rũ của cô ta.

Yuri chỉ biết cười trừ vì cô ta cứ áp sát vào cơ thể của mình, bao nhiêu phong thái kiều diễm suýt làm đắm say lòng người đã biến mất, Yuri chỉ thấy con con hồ ly đẹp đến chết người.

Jessica bậm môi, cô liếc hai người phía trước rồi tức giận bỏ ra trước. Cánh cửa là điểm đầu tiên để Jessica trút giận.

Yuri nhìn theo bóng dáng ẩn hiện sự giận dỗi, đã hiểu tại lỗi của mình. Yuri dứt khoát gạt tay người bên cạnh. Nhỏ nhẹ nói- " Xin lỗi cô! Tôi nghĩ chúng ta quá hợp nhau rồi, ý tôi là khi chúng ta hợp tác kinh doanh. Rất cám ơn cô vì bản hợp đồng hôm nay. Tôi phải đi rồi, chào cô!"

" Nhưng đi đâu, Yuri không sợ tôi thay đổi ý kiến hay sao hả?."- Cô ta khoanh tay đắc ý khi thấy bóng lưng của Yuri dừng lại, muốn chạy đi cô cũng phải bắt lại cho bằng được a.

Yuri quay gương mặt mình lại cùng với nụ cười nhếch lên. Hạng con gái như cô ta, Yuri gặp nhiều hơn mười ngón tay rồi. Yuri đáp- " Đi xin lỗi bạn gái. Cô đã làm cô thư kí của tôi ghen lên, không đi không được. Còn về chuyện kia, cô muốn sao thì tùy vậy! Bạn gái tôi có trị giá gấp 100 lần cái hợp đồng cỏn con đó. Thế nhé!"

Nói rồi Yuri bỏ đi, để lại một bông hồng đang nát bấy kia.

Jessica giận rấm rức, chạy tọt vào nhà vệ sinh nào đó. Đứng đó chơi, cho tên kia cứ mặc thích làm gì thì làm. Đầu óc lại bủa vây những suy nghĩ rằng hai người đó ngọt ngào ở đâu rồi. Cô nghiến răng ken két vì hận không thể đánh cho gương mặt lẳng lơ của cô ta vài chục cái cho bỏ hận.

" Đồ đen đáng chếtttttt...."- Jessica gầm gừ, mắt nhìn thẳng vào cái gương to trước mặt. Lúc này mới thấy gương mặt của cô vì tên kia mà phải hung dữ, thôi dãn cơ ra cho thoải mái, chẳng mắc gì mình phải xấu xí vì tên kia làm chi.

" Còn không đi tìm mình... Đồ giả dối! Nói yêu thương cho lắm vào, có chết tôi cũng không tin cái đồ hư hỏng nhà cô. Hớ"

Hết nói cô mới nhìn lại xung quanh, vắng quá vắng, tính sợ ma quỷ của cô lại nổi lên. Nhà vệ sinh sao mà vắng tanh thế này.

" Thôi đi ra, có giận chứ đừng có khờ, ở đây hồi ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. "- Jessica xách ví, len lẻn bước ra ngoài.

------------------------------

" Tôi biết thế nào em cũng quay lại mà!"

Yuri đứng tựa lưng vào chiếc xe hơi của mình, mỉm cười khi thấy bóng dáng của Jessica đang đi đến. Khi không thấy nàng đâu, Yuri đã bình thản đứng ở gara xe để chờ, nước Nhật quá rộng để một cô gái nơi đất khách này có thể tự đi một mình.

Jessica không nói gì, chỉ liếc tên đang cười nham nhở đó rồi bước tới. Yuri cứ đứng tựa ở cửa xe, vẫn nhìn ánh mắt hờn dỗi của nàng.

Đến khi Jessica chịu lên tiếng- " Tránh ra! Tôi có thể chờ cô đi hò hẹn với đối tác của mình, sẽ không làm phiền hai người."

Trước lời nói nồng nặc mùi thuốc súng của Jessica, Yuri vẫn điềm nhiên mà cười phong độ. Đột nhiên Yuri nắm lấy chặt hai bả vai nàng, quay vòng.

Chưa kịp phản ứng, Jessica đã cảm nhận được tấm lưng của mình đã tựa vào mặt tường. Trước mắt là ánh mắt tà mị của Yuri, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tường là một cây cột to của gara, bốn phương đều sẽ thấy rõ ràng. Nếu ai nhìn thấy, còn tưởng Yuri đang hà hiếp người phía trong.

" Yul xin lỗi, đáng lý ra không nên để em nhìn thấy cô ta."

Jessica không ngăn được cảm xúc của mình, mặt nóng ran lên vì thẹn. Cánh tay của Yuri vẫn chắn ngang, cự li gần thế này thật dễ nãy sinh đều không ý muốn.

" Không cần phải xin lỗi, không vì gì mà phải xin lỗi. Đó.. là việc của cô..."- Tim đập nhanh, không kiểm soát được nên Jessica vụng về lắp bắp.

Yuri ngang ngược tự kê sát mặt mình vào nàng, làm nàng cứ phải né đi.

" Cô.... Cô làm gì vậy... tránh xa ra đi..."

Nhìn thấy Jessica thẹn quá hóa run càng làm cho Yuri thêm phần chắc chắn- " Ngoài miệng, em cứ một mực phủ nhận không yêu tôi. Nhưng nghe trái tim em đi, nó đập nhanh như chạy marathon kìa! Vì tôi đúng không?"

Lời nói êm ái quyến rũ đến chết người kia cứ thản nhiên phả ra.

Jessica bối rối, không dám nhìn đến Yuri chỉ hơi hạ thấp đầu, nhích nhích chân sang một bên. Bây giờ cô muốn trốn đi một góc nào để bớt mệt hơn một chút, cảm giác vì một người nào đó mà tim đập nhanh loạn xạ thế này thật là mệt đến muốn rã người.

Nàng định bỏ trốn, Yuri nhất định không bằng lòng. Đổi tay, chặn ngang người nàng rồi nhướng mày- " Sao nào? Trả lời tôi đi chứ!"

Khí thế của thư ký Jessica mấy ngày nay phải lấy lại, đâu thể cứ nép mình trong vòng tay tưởng như mạnh mẽ của người kia. Nhưng cũng không thể đẩy ra, cô khoanh tay nhìn thẳng vào người đối diện, nhướng mày lên đáp trả - "Tổng giám đốc nhiều chuyện thật đấy! Tim tôi đập nhanh có căn do nhưng tuyệt đối không phải vì cô, giờ thì bỏ tay ra cho tôi về nhà."

Jessica hổ báo, ánh mắt chỉ lệnh về phía Yuri hạ sắc lệnh phải bãi bỏ hoàn cảnh ép cung này.

" Em thật không ngoan, muốn tôi tránh ra? trừ phi phải trả lời tôi một câu."

Được thôi, chỉ là câu hỏi còn trả lời sao thì một câu đại ý là xong. Cần gì phải sợ tên này.

" Hỏi đi?"

" Bao giờ em mới chịu thừa nhận là em có tình ý với tôi?"

Jessica đẩy ánh mắt giả vờ về phía Yuri, cô mỉm cười vì mình vừa tìm ra một lý do có thể chống đỡ trong lúc này-" Tổng giám đốc! Cô nhỏ tuổi hơn tôi đấy! Chúng ta cách nhau 2 tuổi, tôi 27 còn cô 25. Dù sao tôi vẫn mang một tiếng " chị ", đừng có không hiểu chuyện xưng hô không biết bề trên với người lớn, nghe rõ chưa? "

Yuri buông thả cánh tay nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào gương mặt Jessica.

Thấy người phía trước có một giây phút hụt hẫng như thế, Jessica cũng khẽ thở dài.

Yuri mỉm cười,đối với sự ương bướng này thì phải mạnh tay hơn thế nữa. Tiến đến một bước khi người kia định bỏ đi. Rồi nói- " Em cũng chưa chịu trả lời. Phớt lờ câu hỏi của tôi như thế để làm gì? Tôi nhỏ tuổi hơn em, chính xác..."

Yuri vừa nói vừa tiến thêm vài bước, đến khi người kia bị dồn về vị trí cũ. Hai người lại ở tình trạng " Cự li gần, dễ nảy sinh."

" Nhỏ hơn em nhưng tôi có đủ chính chắn và thông minh để che chở cho em. Lớn hơn tôi nhưng thật ra em đang dưới trướng tôi, tôi là Tổng giám đốc, còn em là thư ký của Tổng giám đốc. Không tính về tuổi tác, tôi hơn em rất nhiều. Bấy nhiêu thôi, tôi có dư giả điều kiện để trở thành người tình của em."

Lời nói uy quền chắc chắn như vậy, cộng với ánh mắt như xoáy vào tâm can, chỉ có thể là thừa nhận. Nhưng có chết cô cũng không nói.

" Nếu em cho rằng tôi có được vị trí này là nhờ thế lực từ gia đình thì hãy tập trung quan sát tôi ở ngày mai, nhất định sẽ không khiến em thất vọng về tôi."

Yuri kề sát vào Jessica- " Và hơn hết, tôi chỉ yêu mình em. Tôi quá hoàn hảo để trở thành người tình của em, Jessica!"

Nhẹ đặt môi mình lên môi đối phương, một chút tránh né nhưng rồi cũng ngoan ngoãn.

Rời khỏi nụ hôn, Yuri nở nụ cười- " Không cần trả lời nữa bấy nhiêu thôi đã đủ."

Jessica e thẹn, hai má đã ửng hồng nay còn gấp bội. Cô cúi thấp đầu, hương vị của người kia vẫn còn vương đâu đó trên cánh môi mỏng của mình. Lòng đã biết mình yêu, chỉ tại ngượng quá hóa lặng thinh.

" Sao em lại im lặng thế kia?"

" Tránh ra đi... Tôi muốn về.. về nhà."- giọng nàng như con mẻo nhỏ đang cất vài tiếng thật ngọt.

Jessica muốn tránh đi nhưng Yuri một mực giữ nàng lại. Yuri khẽ ôm nàng vào lòng,thanh âm trầm ấm vang lên- " Jessica, đừng vì những lời đường mật này mà xiêu lòng với Yul. Hãy nghe theo trái tim em, nghe theo việc mà nó thích. Tuy em không phải là người đầu tiên nhưng tôi hứa em sẽ là người cuối cùng ở lại với tôi. Bây giờ tôi chỉ yêu mình em, và sau này nữa, cũng mãi là em thôi.!"

Jessica nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn kia, hơi ấm hai người hòa lẫn vào nhau, Jessica mỉm cười nép trong bờ vai vững chãi đó của Yuri. Sau này cô không dám nghĩ đến nhưng bây giờ, cô chỉ muốn dựa dẫm vào người này, cho phép mình yêu người này lâu thật lâu. Cô cũng chẳng thể ngờ, có một ngày mình bị Yuri đánh đổ chỉ sau vài câu nói. Nhưng chắc chắn, cô tin bản thân mình, tin vào điều mình chọn lựa. Yuri thật sự rất tốt!

" Là em ghen em mới rõ là em yêu Yuri. Tổng giám đốc, em thương Tổng giám đốc!"

Cô cũng chẳng biết là lấy đâu ra dũng khí như thế! Chỉ biết là nói rồi mới hiểu là do mình muốn như thế từ rất lâu rồi, giờ như được giải tỏa thật thỏa mãn. Mi mắt nhẹ chớp, hi vọng tình yêu này sẽ thật nhẹ nhàng như bây giờ, và mãi mãi về sau.

Yuri vui đến không thể nào tả nỗi nữa. Chỉ muốn hét lên cho thật đã đời, để nàng trước mắt mình hét lên như một đứa con nít vừa được cho kẹo.

" Em đồng ý rồi! Em đồng ý rồi! Jessica, Yul yêu em.. thương em, nhiều hơn cả bản thân này nữa."

Thấy Tổng giám đốc như trẻ con như thế, Jessica cười tươi, lòng cũng vui như thế, không biết như thế nào nhưng có thể tả là hàng ngàn con bướm bay phấp phới trong lòng. Là như thế!

" Đưa em đi ăn đi Tổng giám đốc!"

------------------------

Bầu trời đã trở về với đêm tối, cả thành phố nhộn nhịp chào đón bóng đêm rộn rã. Những dòng xe qua lại, Seoul ngập tràn trong những ánh đèn xa hoa lấp lóa.

Taeyeon đóng nhẹ cửa phòng, kéo nhẹ chiếc vali rộng. Đã đến lúc phải rời đi, không một người tiễn đưa, là tuyệt tình! Taeyeon chỉ muốn chạy nhanh về nhà uống thuốc ngủ. Rồi ngày mai, không một vấn đề gì xảy ra, hiện tại sẽ thành kí ức, sẽ bị quên lãng. Taeyeon sẽ không biết đến Tiffany. Tiffany không hề quen Taeyeon.

" Tiffany, tôi đi đây! Tạm biệt em..."

Buông bỏ sao dễ dàng thế này!

Căn phòng im ắng. Taeyeon mong chờ cánh cửa đó mở, sẽ là nàng với nụ cười, sau đó là câu tạm biệt an lòng. Không có, chỉ trơ trọi Taeyeon với không khí cô lẻ.

Khi người cùng chiếc vali khuất bóng. Lúc này cánh cửa mới chịu mở, Tiffany nhìn ra cửa, không còn gì chỉ còn mỗi mình cô. Nước mắt rơi rớt như chuỗi ngọc đứt đoạn, Tiffany tựa lưng vào thành cửa khóc nức nở.

Để cậu đi, tớ không muốn, nhưng cũng không muốn ngăn cản. Vì sao thế Taeyeon?

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, trận mưa rả rích rồi lớn dần giống như tâm trạng Taeyeon lúc này. Chỉ muốn trút hết mọi muộn phiền, để sáng mai sẽ tập bắt đầu với điều mới. Hơn tháng trời sống một mái nhà với Tiffany, đã quá khó để Taeyeon có thể quên nàng. Nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa...nhanh thật nhanh

Vài chiếc xe qua lại, chiếc xe tát thẳng nước mưa vào lề đường. Đổ ập lên cơ thể Taeyeon.

Trời vẫn mưa, Tiffany nhìn ra cửa sổ mà tan nát cõi lòng. Taeyeon vừa rời khỏi là trời vừa mưa, mặc kệ người đó có chịu trú mưa hay đã êm ái trên xe taxi rồi. Hối hả cầm ô chạy theo cũng vì linh cảm người này sẽ tự hành hạ bản thân mình.

Taeyeon lang thanh trên một đoạn đường vắng, lê những bước chân nặng nề trên mặt đường, nó cứ đi vào một đoạn nào đấy không định hướng.

" Tiffany, tôi yêu em. Đừng bắt tôi phải rời xa em..."- Ngửa mặt lên thét với cơn mưa vẫn trút xối xả ấy, hạt mưa đập thẳng vào da thịt Taeyeon đau rát. Có đau đến mấy cũng chẳng bằng nổi đau đang ngự trị bên trong này.

Một mình, chân cứ bước đi...

" Cậu định bắt tớ đi theo cậu đến bao giờ?"

Phía sau phát lên một tiếng nói, có phải là em?

Chạy theo tìm dao dát xung quanh, Tiffany chọn đại một hướng, chạy đi thật nhanh, trong lòng luôn gọi " Taeyeon, Taeyeon"

Bây giờ đã tìm thấy được Taeyeon, nước mắt tự nhiên trào dâng, hai hàng lệ tuôn dài.

Là yêu thương, là nhớ, là xót xa..

Taeyeon xoay người lại. Tiếng gọi cũng bị mưa làm cho nhỏ đi- " Là em..."

" Đồ ngốc! Sao lại dầm mưa thế kia, cậu không lo cho bản thân thì cũng nghĩ đến có người lo lắng cho cậu chứ!"- Tiffany cố nói lớn để người kia có thể nghe thấy- " Đừng đi nữa, về nhà đi, về nhà cùng với tớ. Được không? Đừng bỏ tớ khi tớ ở nhà một mình! Taeyeon..."- Tiffany vừa nói vừa tiến tới. Chiếc ô che cả hai người, gương mặt vương vãi nước mưa của Taeyeon đang tái dần, bờ môi hồng nay đã tím theo cái lạnh thấu xương của thời tiết.

Từng câu từ như thắp lên ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cho tâm hồn đang lạnh lẽo của Taeyeon.

Chúng ta, không còn khoảng cách.

Taeyeon ôm chầm lấy Tiffany, cô quên cả bản thân mình đang ướt ráo cả người.

" Xin lỗi Taeyeon, đáng lí ra nên giữ cậu ở lại. Thấy cậu như thế này, lòng mình đau như ai đánh vậy! Đừng đi nữa, mình về thôi! "- Tiffany nói, miệng mỉm cười. Tay xoa lên má đang lạnh ngắt của Taeyeon.

-------------------

Trời đã rất khuya, giờ đêm cũng dần nhường cho giờ ban sáng. Taeyeon trở lại nhà, bước ra từ nhà vệ sinh, đã thấy Tiffany ngồi đấy. Nàng nở một nụ cười, trên tay còn cầm sẵn một chiếc khăn.

" Lại đây, tớ lau tóc cho... Tóc ướt sẽ nhức đầu!"

Taeyeon ngoan ngoãn ngồi lên giường, để nàng lau. Tiffany cẩn thận chà nhẹ chiếc khăn lên tóc của Taeyeon. Nàng chăm chỉ lau, để mặc cho người kia thỏa thích đắm say mình.

" Cho phép tôi thay đổi xưng hô nhé?"

Thấy nàng im lặng nhìn mình, Taeyeon nói- " Vì sao em lại tìm tôi?"

Tiffany dừng hẳn việc đang làm lại, chiếc khăn còn lưng chừng hai bên má Taeyeon. Cô vội nói-" Đừng hỏi gì hết! Taeyeon!"

Nàng tiếp tục.

Tóc của Taeyeon được nàng lau cho hết ướt, rồi nàng cũng tận tâm sấy tóc giùm. Mọi việc chỉ diễn ra trong sự im lặng của hai người. Xong việc, nàng đặt chiếc máy sấy tóc màu hồng lên bàn.

" Ngủ đi cho lại sức, đừng để bệnh, tớ sẽ lo lắm đấy! Sáng mai mà cảm lạnh thì đừng trách tớ."- Tiffany nhắc nhở Taeyeon một câu trước khi quay đi.

" Sẽ không bệnh nếu em chịu ở cùng tôi!"- Taeyeon níu lấy tay nàng.

---------------

Taeyeon siết chặt vòng tay mình, mùi hương của nàng thơm nức đầu mũi. Hình như nàng đã ngủ, ôm lấy vòng eo của nàng, nắm lấy tay nàng, và Taeyeon sẽ an giấc.

" Tae yêu em nhiều lắm Fany à! Tae đã tưởng mình không còn được ở cạnh em nữa, không còn được âm thầm chăm lo cho em nữa. Lúc tự mình đi dưới mưa, Tae rất sợ! Sợ cái cảm giác mất em, đau đến không tả nổi, chỉ có thể nhờ nước mưa trút nhanh nỗi sợ ấy đi. Nhưng giờ bên cạnh Tae là em. Chúng ta đừng làm bạn nữa, được không em?..."- Taeyeon thì thầm, tiếng nói âm vang sau lưng nàng. Dụi mặt vào cái lưng nồng hơi ấm của nàng.

" Tae, đừng quấy! Để em ngủ..."

Taeyeon mỉm cười, nằm im. Để nàng gối tay mình. Taeyeon nhắm mắt, thả mình vào giấc mơ có hiện thực.

Là chúng ta, không phải là tôi hay là em!

Hơi ấm này, xin đừng làm tổn thương tôi thêm một lần nào nữa nhé!

Rồi ở ngày mai, ta sẽ ra sao? Mặc định với cuộc sống hay thừa nhận???

----------------------------------------------------------------------------------

Hãy đợi diễn biến tình yêu của đôi trẻ ở chap tiếp theo :)

Cám ơn các bạn!

' Taeyeon, i love you' đã được 14 chương rồi hewww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro