Chương 17: Lặng thầm ta yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu này là một sự chờ đợi đầy cao thượng...

Cả thế giới, chỉ có Taeyeon đứng đây, dõi theo Tiffany, dang rộng vòng tay chờ một ngày cô lau nhanh giọt nước mắt hạnh phúc, chạy ùa vào, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ mang tình yêu nồng nhiệt này. Ôm nàng thật chặt, Thề nguyện yêu nàng đến từng hơi thở.

Bỏ mặc quá khứ, ta tìm lại bình yên của cuộc đời, em là bình yên của tôi.

Tình yêu của chúng ta không ngang trái, chỉ có những cặp mắt ngang trái nhìn chúng ta. Họ không cao thượng, chỉ có chúng ta cao thượng.

Giấc mơ kết thúc bởi ánh nắng chói qua khung cửa sổ.Taeyeon mở mắt, đêm qua đã là một đêm an lành.

Taeyeon ngồi dậy, xoa xoa bên thái dương, vì trận mưa hôm qua nên đầu có vẻ đau nhức. Người bên cạnh mình vào tối hôm qua, không biết từ lúc nào nàng đã âm thầm rời khỏi.

Có tiếng bước chân, Taeyeon ngẩn đầu lên và mỉm cười.

" Còn rất sớm, sao chị không ngủ tiếp?"

Tiffany len lén mở cửa, chỉ sợ làm Taeyeon thức giấc. Nhưng ngó đầu vào, đã thấy Taeyeon ngồi trên giường, còn nhìn mình cười hiền như cục đất thế kia nữa. Đành đặt chân bước vào, hỏi một câu.

Taeyeon nhìn thấy nàng là biết đã vui cỡ nào rồi. Vui đến đâu, nhưng khi nghe đến cái cách gọi thật ghê tai đó thì nụ cười trên môi dập tắt, ngàn vạn lần khẩn cầu người trước mặt đừng xưng hô như thế, một khoảnh khắc đơ nhè nhẹ. Taeyeon lết ra thành giường, phẩy phẩy tay báo hiệu người trước mặt nên ngồi vào lòng mình.

Tiffany bước lại, đứng trước mặt Taeyeon.

" Sao vậy?"- Nàng ấm áp hỏi

Taeyeon vòng tay ôm lấy eo nàng, ngước mắt lên nhìn đôi mắt phía trên. Giọng như dè dặt, nói- " Đừng kêu " chị ", không thích đâu. "

Nghe cái giọng lí nhí bên dưới, Tiffany thật muốn cười hầm hố vào nhưng đành cố nén xuống nhìn lấy gương mặt ảm sầu phía dưới. - " Lớn hơn thì phải kêu bằng chị, phải phép vậy còn gì nữa. Vậy thì muốn sao?"

Tiffany biết Taeyeon muốn giữ thể diện cho cái oai phong lẫm liệt của mình, một người trượng phu mở miệng ra là thề thốt che chở này nọ, tự nhiên lại bị gọi là " chị " nghe ra cũng mất khí thái thật.

Taeyeon nhe răng cười- " Tae.. hoặc là Taeyeon... uhm... Gọi cậu xưng tớ, bất cứ thứ gì mà em thích ngoại trừ kêu bằng " chị" ra. Tôi thật sự không thích nó chút nào hết. "- Thấy nàng tròn mắt nhìn mình, Taeyeon nói thêm-" Tiffany xưng " em" với tôi là hoàn toàn hợp lí, đừng nghĩ đến việc bỏ nó nha."

Tuổi Taeyeon hoàn toàn xứng đáng để Tiffany xưng " em". Hôm qua chính Tiffany cũng đã vuột miệng xưng như thế, giờ nhớ lại, hai má Tiffany lại ửng hồng lên.

Ai kêu bằng " chị " cũng được, ngoại trừ bạn gái ra. Nghe thật mất tiền đồ và mất luôn cái phong thái của người nằm trên. Cả nước, có lẽ chỉ có Taeyeon mới mang một suy nghĩ xu hướng hơi ngược ngạo như thế này.

Tiffany đung đưa, bộ dạng như đăm chiêu suy nghĩ - " Không là chị thì là gì nhỉ?..."

Ngẫm một hồi, kêu ra một câu-" TaeTae.. Haha.. TaeTae.. Nghe rất dễ thương đúng không?"

Đúng ý, Taeyeon gật đầu cái gụp, cô rất hài lòng với cái tên mà bạn gái mình vừa đặt.

Nụ cười trên môi Taeyeon nhạt dần, bổng chốc Taeyeon nhận ra người vừa cười cùng mình, người để mình ôm, người để mình yêu thương đây là Tiffany. Hàng tháng trời chờ đợi, nàng vẫn là kết quả Taeyeon thầm mong nhất.

" Hãy để tôi chăm sóc nụ cười này của em nhé!"- Taeyeon mỉm cười, tựa đầu vào cơ thể nàng- " Hãy cho phép tôi bảo vệ hơi ấm này, ngay bây giờ và còn sau nữa.!"

Tiffany để Taeyeon ôm mình. Cô biết đứa nhỏ này đáng để yêu thương đến nhường nào, nếu gọi quá khứ là bẫy tình mà Taeyeon đã giăng sẵn thì cô tình nguyện lao đầu vào không hối tiếc, không do dự. Không hề hay biết, Tiffany chợt nhận ra yêu Taeyeon dường như đã là sứ mệnh được đặt sẵn.

Tình yêu này có sai hay không? Nếu có, đừng bận lòng hãy đợi nó ở ngày mai. Để hôm nay ta sẽ cùng đối phương nắm tay nhau tận hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi này.

" Sến quá đó Kim Taeyeon! "- Tiffany nhẹ đẩy đầu Taeyeon ra, bước ra cửa. Nàng nâng cao giọng- " Nếu muốn được yêu thì đeo đuổi em đi, em sẽ đổ khi Taeyeon cưa cẩm thành công. Nhưng cưa gái trong cự li gần đến nguy hiểm này thì thật có lợi cho Taeyeon"- Nàng vừa nói vừa nhún vai nghịch ngợm- " Nhưng không sao! Tiffany Hwang cũng không phải là người dễ dãi."- Khi nãy Taeyeon còn dám ôm mình, Tiffany nghĩ ngay đến con người này sẽ mạnh dạn cỡ nào nữa. Cô giả vờ không thích, dù gì chỉ mới bắt đầu, phải làm giá lên chút, đâu thể chỉ nghe mấy câu ngọt lịm kia mà ủy mị được.

" Được! dù gì thì Tae cũng đang đeo đuổi em mà. Nhanh thôi, em không thoát đâu! Nhưng mà em thích nó mà đúng không?"- Taeyeon nhìn theo nàng.

" Không hề."

" Nói dối! Em thích ra mặt kìa."

" Không có nha."

Taeyeon bước xuống giường, chưa tròn 30 giây, Taeyeon đã nhớ hơi ấm của nàng.

" Không cho ôm nữa đâu, đừng hòng giở trò xấu xa đó. Tránh ra đi, em... em còn phải về phòng thay đồ rồi đi học. Taeyeon cũng nhanh thay đồ đi, 6h sáng rồi đó."

Thấy Taeyeon chợt im lặng nhìn mình. Tiffany bước lại gần hơn, lần này cô chủ động đứng gần Taeyeon hơn, vuốt lấy mấy sợi tóc trên trán của Taeyeon, khẽ nói-" Taeyeon là Taeyeon, không có gì thay đổi. Taeyeon em biết đã từng là bạn em, giờ là người em cho phép theo đuổi. Hai chúng ta tiếp tục đi học, chịu không?"

Taeyeon gật đầu. Đáp trả nàng bằng nụ cười thật tươi. Vẫn chọn cách giả dạng để được bên cạnh Tiffany nhiều hơn, ngay lúc này Taeyeon chỉ muốn thế thôi.

" Cám ơn Taetae!"

Yêu là như thế này, vì nhau mà mỉm cười, vì nhau mà hạnh phúc.

" Sao thế em?"- Taeyeon hỏi khi thấy nàng chần chừ điều gì đấy.

" Chúng ta không thể đón Jessi về rồi! Em đã hứa đón chị ấy về. Chúng ta không có thời gian, em đã quên nó vì còn một buổi ngoại khóa nữa vào trưa nay."

Taeyeon khẽ chau mày khi nghe Jessica sẽ về. Nhưng rồi miệng lại nhếch lênh hoàn hảo, đầu lại mưu tính chuyện gì đó.


" Tae sẽ nghỉ buổi ngoại khóa để đón chị ấy!"

" Hai chúng ta cùng đi sẽ tốt hơn.. nhưng thôi, vậy cũng được."

Tiffany chưa kịp bước về phòng đã cảm nhận Taeyeon nắm tay mình lại. Ánh mắt tập trung nhìn nàng, Taeyeon cất tiếng- " Chuyện của chúng ta? Jessi về?"

Tiffany mỉm cười. Nàng hiểu Taeyeon muốn nói về điều gì. Đưa tay lên miệng, Tiffany nói- " Suỵt! Còn nhiều rất nhiều điều em muốn nói cùng với Taeyeon, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ là lúc đi đến trường."

Tình yêu giữa Taeyeon và Tiffany. Ngoài chính họ ra thì chưa ai biết đến mối tình này. Khi Jessica trở về, làm sao để giải thích rõ ràng cho Jessica hiểu, chị ấy có chấp nhận hay không? Vấn đề đó hãy bỏ sau, cô không quan tâm. Cái chính cần quan tâm là làm thế nào để nắm thặt chặt tay Taeyeon, dũng cảm đứng trước chị gái và thuyết phục.

_____________

Hành lang trường, Hyoyeon đang thập thò. Cô lò mò nấp phía dưới một cây cột cao, mắt nhanh nhẹn quan sát " đôi tình nhân " phía trên. Nhích lại gần thêm tí nữa, tay nhẹ nhàng cột chặt... nhanh như sóc cô đã hoàn thành xong âm mưu.

Nháy nháy ánh mắt về phía đối diện. Nơi xa xa, Sooyoung và Sunny nhận tín hiệu " OK" của Hoyeon.

" Một.. hai ... ba ..." - SooSun đồng thanh đếm.

Hyoyeon cũng lẽn sang chỗ khác. Đôi tình nhân- Nam ngố tàu, nữ phì nhiêu- vẫn không màn đến thế sự, tận tình trao cho nhau ánh mắt nồng đượm tình yêu trong sáng của lứa tuổi học trò ngây dại.

Cả trường, vang vọng lên một mớ âm thanh hỗn độn.

" CHÁY TRƯỜNG... MẤY MÁ ƠI CHÁY TRƯỜNG... Chạy !!!"

Sau tiếng thét mang rợ của ba đứa quỷ ma. Cả trường được phen xôn xao.

Cặp " tình nhân" đang đẩy đưa tình thương mến thương cho nhau. Bổng nghe tiếng thét thần hồn đó, điều đầu tiên mà họ thấy là vài ba đứa bạn đang cấm cúi chạy, theo quán tính họ cũng nắm tay nhau.. chạy!

" Á... "

" Aaaa..."

Chưa đầy 2 giây.Kết quả là * phịch* rồi *phịch"

Ba đứa, Sooyoung, Hyoyeon, Sunny chỉ đợi có bấy nhiêu đó. Nghe âm thanh kích thích kia, quay đầu lại, hai đứa bị cột giây dày đó ngã chổng mông, nằm cạnh nhau viên mãn.

" Hố hố hố..."

" Hahaha..."

" Húy .. húy ... húy.."

Lần lượt Hyoyeon, Sooyoung, Sunny cùng cười phá lên, cười chảy cả nước mắt để tự thưởng cho thành quả mà mình bày ra phá rối. Riêng Sunny thì tinh tế, vừa cười vừa bụm miệng, nên phần nào cũng giảm bớt độ vô duyên so với hai đứa bên cạnh.

Cả hành lang, ai ai cũng tập trung vào đôi tình nhân ngã dập cả mông nhưng vẫn chớp chớp mắt trao tình cho nhau. Hiếm khi họ gần gũi như thế này, hai trái tim đang loạn nay càng loạn hơn.

Hyoyeon nhìn về phía họ- " Trời ơi! Thấy ghê hông. Coi kìa, chưa chịu đứng dậy kìa! Làm chuyện ác thành ra se duyên cho đôi trẻ rồi kìa."

Sunny la lên- " Ah.. Fany.. Taeyeon! Các cậu chậm rồi.."

Nghe đến tên Sunny vừa nhắc. Sooyoung vội nhìn theo, là Tiffany cùng Taeyeon. Điều Sooyoung muốn nhìn thấy không phải là cảnh này, phải là Tiffany chạy đến và giải thích rằng Taeyeon đã biến mất cùng với sự giả dối. Sooyoung cần nghe một lời giải thích từ Tiffany, Taeyeon có phải đang giấu diếm chuyện gì? Chuyện cô thấy một người giống Taeyeon ở căn biệt thự hôm trước?

Chắc có lẽ tự mình đã nhầm-Sooyoung nghĩ thế.

" Hình như tớ đã để lỡ một chuyện vui rồi ha?"- Tiffany tươi cười hỏi, xung quanh vẫn còn không khí hài hước ban nãy.

" Bao vui luôn. Tại cậu không đến sớm đấy thôi."

Tiffany nhẹ liếc ánh mắt về phía Hyoyeon- " Có phi vụ mà thiếu Boss ha? Dữ ha?"

Hyoyeon la ới ới trong khi bị Tiffany kẹp cổ không thương tiếc. Dù gì cũng là Boss của Pinkmonster, làm gì cũng phải nhớ đến chớ!

" Tiffany?"- Sooyoung nhìn Tiffany.

Nhìn thấy hàng lông mày đau lại của Sooyoung, không khó để Tiffany hiểu bạn mình đang muốn gì. Một lời giải thích khi trước đã được cô vạch ra.

Cuộc vui nhanh chóng chìm hẳn đi, tâm tư Sooyoung cũng trùng xuống, hình ảnh Taeyeon- Tiffany xuất hiện cùng một lúc khiến cô không hài lòng. Một nỗi khúc mắc đang dấy lên trong lòng Sooyoung.

Như chợt nhớ ra điều gì, Taeyeon nhướn hàng lông mày, nói- " Ah. Tớ có một chút chuyện. Các cậu vào lớp trước đi. Tớ đi gọi điện thoại một lát."

Tiffany nắm lấy khuỷu tay Sooyoung, gật đầu với Taeyeon-" Uhm.. gần vào lớp rồi đấy."- Rồi đi vào lớp.

---------

Taeyeon đứng ở nhà vệ sinh. Tựa lưng vào thành tường. Bấm vào một dãy số, cô gọi điện.

" Tớ đây Yul."

Taeyeon mỉm cười, cô cần vào chủ đề chính- " Hôm nay cậu về Hàn đúng không?"

Nghe bên kia xác nhận, Taeyeon nhếch lên vành môi bên trái-" Bạn tốt! Làm hơn hãy giữ Jessica của cậu bên đó thêm vài ngày nữa đi."

" Tớ biết cậu hiểu vì sao mà. Tớ cũng tin là cậu đã đốn ngã con người ta rồi. Vậy thì chia sẽ cho đứa bạn này một ít không gian đi. Tình cảm sao mà phát triển được khi có chị gái cô ấy ở cùng chứ. Hiểu mà đúng không?"

Taeyeon cố kiềm chế, hạ giọng năn nỉ Kwon Yuri. Nhưng đáp lại là một tràng cười thủng màn nhỉ của Yuri.

" Ngậm miệng cậu lại đi. Ở bên đấy càng lâu, Kim Taeyeon tớ mang ơn cậu càng nhiều. Nói ít hiểu nhiều! Bye!"

Taeyeon lạnh lùng cúp máy. Vừa đó là tiếng trống trường vào lớp.

--------

Sân bay đang đông đúc người qua lại. Jessica đứng trước bảng tra thứ tự chuyến bay, đã gần đến giờ lên máy bay trở về Hàn Quốc vậy mà Tổng giám đốc của cô đã chạy đi đâu đó rồi. Nghĩ là tên đó đi trước, cô vội kéo đống vali đi.

Bánh xe vali lăn chưa tròn năm, mười phòng thì đã bị kéo lại. Yuri thẳng thừng giật lấy vali, nắm tay Jessica kéo đi.

" Này, lôi em đi đâu vậy?"


" Về khách sạn!"

" Nhưng chúng ta phải về Hàn mà."

" Không về nữa, ở lại thêm mấy ngày đi. Có đối tác mới."- Yuri vẫn mặc nhiên lạnh lùng kéo nàng đi bay bay.

" Ơ.. nhưng mà, có đối tác nào đâu?"

" Thì tìm..."

Jessica thật không hiểu Tổng giám đốc của mình đang muốn gì nữa.

" Không, em muốn về nhà."

" Có người không muốn em về."

-------

Sooyoung hai tay giữ lấy quai ba lô, chân vừa bước vừa đá mấy chiếc lá khô dưới chân. Đã tan học, Sooyoung đi một mình về nhà.

Nỗi buồn đang lặng lẽ chiếm lấy từng ngóc ngách bên trong Sooyoung. Những điều Tiffany giải thích khi nãy, có lẽ là sự thật. Tiffany chưa bao giờ nối dối, Sooyoung tự vận động mình nên tin rằng không có vấn đề gì với cái tên Kim Taeyeon.

" Soo!"

Có người đang gọi tên mình, Sooyoung quay đầu lại. Không cần phải nhìn đến mặt, không khó để cô nhận ra đây là giọng của đứa bạn chơi thân từ hồi bé tí.

" Chuyện gì thế?"

Sunny khoe cả đường cong sáng ngời trên đối mắt- " Tự nhiên tớ thấy nhớ bánh gạo cay của thím Choi."

Sooyoung khoát vai đứa lùn hơn mình kéo đi- " Ăn Free nên dại gì mà không nhớ hả?"

" Tớ ăn của thím Choi chứ đâu ăn của cậu. Đồ keo kiệt!"

Thím Choi là mẹ của Choi Sooyoung, về khả quan thì cũng của Sooyoung.

Sooyoung nhìn gương mặt dỗi kia mà phát hờn. Người này chỉ cần nói vài câu đả động đến là lại chu môi vểnh mỏ hờn mây hờn gió, nhưng mà nhìn đâu cũng ra thật là dễ thương.

" Cậu dư hơi để dỗi thế! Chắc là lát cho ăn luôn phần của tớ mới hết dỗi nhỉ, hay là muốn cả cửa hàng của nhà tớ luôn cũng được!"- Thấy Sunny cười tươi, Sooyoung cũng mỉm cười. Nhưng hôm nay lại thiếu một người- " Hyo đâu? Không đi chung à?"

" Cậu ấy bị đau bụng nên chạy về nhà rồi. Chắc tại sáng càn quét đồ ăn ở căn tin nên bây giờ lãnh thành quả rồi."- Sunny trả lời, nhớ tới bộ dạng Hyoyeon vừa ôm bụng vừa chạy đi là cô lại buồn cười.

Sooyoung hỏi thêm- " Còn Tiffany?"

" Cậu ấy với Taeyeon về nhà rồi. Hai người đó cứ dính nhau suốt vậy!"- Sunny nhớ lại chuyện hồi sáng- " Thật ra tớ cũng thấy lạ với thái độ của Fany. Cứ như là cậu ấy đang che đậy một điều gì đó. Hình như là tớ đa nghi quá rồi."

" Thật ra tớ rất thích..."

" AHHH... Thím Choi..."

Suýt chút nữa thì Sooyoung sẽ nói ra vấn đề mình thích Tiffany nên rất tin tưởng cậu ấy. Nhưng đứa bên cạnh đã chen ngang, hí hửng chạy về phía nhà mình. Vừa đi vừa nói chuyện mà không hay biết đã về đến nhà. Sooyoung cười nhìn đứa đang lon ton chạy, cứ như con nít tìm được kẹo mà nó thích vậy. Thật dễ thương!

-------

Trời đã quá trưa, Tiffany loay hoay cùng với tạp dề trên người. Tóc cũng rối lên, trán đã vương mồ hôi. Gương mặt xinh đẹp đang tất bật nhưng trên môi vẫn thoáng thấy đang cong cong lên hạnh phúc.

Nghe tiếng điện thoại reo, cô dừng tay và bắt máy.

Taeyeon xuất hiện từ bên ngoài, ăn vận chỉnh chu, lịch thiệp. Cô gõ cửa.

" Jessi không về được sao? Về nhanh đi, em nhớ Jessi gần chết rồi này. Cả Taeyeon cũng vậy!..."

Tiffany đâu hề biết chính Taeyeon là người gây ảnh hưởng đến chuyện về lại quê hương của Jessica.

" Trong nhà vẫn ổn. Chỉ thiếu chủ nhà nên nó có hơi lộn xộn tí."- Tiffany nhìn quanh lại căn nhà, đúng là mọi thứ mất đi sự thứ tự.

Nghe có tiếng gõ cửa, Tiffany vội nói- " Hình như có khách. Em cúp máy đây!"

Trong lòng hoài nghi không biết giờ này ai lại tìm đến nhà. Cô nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa, chỉ thấy cái đầu đen. Tay vặn chốt cửa và mở cửa.

Chưa thấy khách xuất hiện, đã lù lù một bó hoa ngay trước mắt. Một bó hoa Baby nhỏ liti .Trong tích tắc, gương mặt người đó xuất hiện, cười tươi y như bó hoa người đó đang cằm trên tay.

" Tặng em!"- Taeyeon đưa bó hoa về phía nàng, nở một nụ cười cho thật tao nhã vào. Đúng chất đang cua gái.

Tiffany nhận lấy bó hoa từ Taeyeon. Thật không thể hiểu người này lẻn ra ngoài mua hoa từ lúc nào nữa. Còn biết mua hoa tặng mình, một cách làm màu thật dễ thương.

" Tae ra ngoài từ lúc nào thế?"- Tiffany vừa nói vừa ôm lấy bó hoa cười cười.

Tiffany thích thú lấy tay nghịch những hoa thơm nhỏ xíu như những bông hoa tuyết kia.. Thật đẹp!

" Lúc em không để ý. Thấy sao? Thích không?"

Dáng vẻ Taeyeon đứng đấy thật phong nhã. Tiffany thật khó lắm mới kiềm chế không ôm lấy người này. Cố ngăn lại trái tim đang muốn lao ra khỏi lồng ngực. Nàng giấu vẻ mặt e ấp ửng hồng của mình đi, nhìn lại mới thấy Taeyeon còn thay cả bộ đồ. Quần skinny, áo sơ mi đen, chỉnh chu đóng thùng thanh lịch.

" Đẹp trai. Taeyeon rất đẹp trai!"

Tiffany thật thích Taeyeon thế này, nhìn thật phong độ và chững chạc.

Taeyeon thấy đôi mắt sáng loá, liên tục trầm trồ mình của nàng. Nhếch miệng sang một bên, thẩm định độ mê trai của nàng đã đến mức thượng thừa.

" 10 điểm cho lần cưa cẩm hoàn hảo này nhé! Tae đang thể hiện cách đeo đuổi của mình đấy. Em có thích cách đeo đuổi này của Tae không?"

Nghe bạn gái khen mình đẹp trai. Lần đầu tiên nàng nói thế, biết là nàng đã điếu đổ mình như thế nào rồi. Taeyeon chỉ muốn đạp tung mọi xiềng xích mà nàng đặt ra, lao vào khi dễ nàng cho đã đời.

Tiffany đi vào trong, đâu thể chỉ một bó hoa, một bộ đồ, một nụ cười kia mà dễ dàng sụp đổ được. Phải đanh giá dài dài nữa.

" Còn lâu đi cưng."- Tiffany vừa đi vừa hất mông sang chảnh- " Tae chỉ cần đem hoa đến và em đồng ý sao? Em không vì bộ dạng ngời ngời đó của Tae mà dễ dãi đâu, hớ!"

Taeyeon nhìn cặp mông của nàng tiếc rẻ, nàng chưa biết đến rằng Taeyeon có một sở thích rất biến thái đó là - Đam mê mông.

" Xem ra Tae đã thành công về mặt hình ảnh."- Taeyeon ôm nàng từ đằng sau. Hương thơm của nàng thoang thoảng ở đầu mũi.

Bao nhiêu đùa nghịch đã không còn, chỉ còn tâm tư lắng đọng xuống, cảm nhận sâu sắc từng nhịp yêu thương mà Taeyeon dành cho mình.

" Cám ơn TaeTae vì bó hoa."- Tiffany đứng im. Lắng nghe trái tim mình nhanh hơn vì Taeyeon.

" Em có thích hoa này không?"

" Có!"

" Tae biết mà."

" Vì sao Tae biết em thích hoa Baby Breath."- Tiffany đọc tên hoa. Nàng thích nhất là loại hoa này.

" Tae thấy nó trong điện thoại của em. Tae nghĩ em thích nó, và đã đúng như thế!"

Cảm động đến muốn xoay người lại và nói với Taeyeon những lời tận đáy lòng. Dũng khí không có, chỉ có thể nói- " Em nấu mì rồi này! Cùng ăn đi."

Từ nãy giờ nàng tất bật cũng chỉ vì hai gói mì ăn liền, thêm tí rau củ vào thôi đã là khó khăn với nàng rồi.

" Aw! Mì chín quá rồi."- Taeyeon nâng cằm, nhìn tô mì trên bàn.

Tiffany nhìn lại tô mì của mình, đúng là mì đã trương lên hết.

" Hay chúng ra ngoài ăn đi."

Taeyeon ngồi xuống, dùng đũa gắp vài cọng mi cho vào miệng vừa nhai vừa nói-" Em phí thế! Tae sẽ ăn hết, thật không đành lòng khi đồ ăn của bạn gái cất công làm cho mà bị đổ đi. Cũng rất ngon này, không tin em ngồi xuống ăn thử xem."- Taeyeon yêu luôn cả cái vụng về này của nàng.

Người trước mặt lại giở thói dẻo miệng, mỗi lần như vậy nàng đều cảm thấy như có vị ngọt tan ra trong bụng. Thật dễ chịu!

" Ai là bạn gái của Taeyeon chứ!"- Tiffany ngại ngùng ngồi xuống, những lúc cô e ấp như nụ hồng chớm nở này mới thật sự là vũ khí tối cao nhất.

Taeyeon đã chết đứ đừ vì nàng, chỉ muốn mình chết trong hồng nhan trời phú này mãi mãi.
___________

Jessica bực dọc ngồi trên ghế. Hai tay khoanh lại hậm hực, ánh mắt liếc thẳng vào mục tiêu đến muốn thiêu rụi cả đối phương. Thật ra chẳng có đối tác nào nữa, Tổng giám đốc cô chỉ muốn chơi bời lêu lỏng nên khăng khăng giữ cô ở lại Nhật, lúc trước còn mạnh miệng nói sẽ cố gắng gầy dựng sự nghiệp thề thốt không phải hạng người phá gia chi tử. Đó chỉ là giả dối để cua gái mà thôi.

Mới đây còn rủ rê đi chơi này nọ, bị Jessica mắng cho một trận. Giờ ngồi ru rú một góc, ánh mắt như cún con long lanh nhìn về Jessica. Càng nhìn càng hận, chỉ muốn đánh cho một trận nên thân.

" Không phải như vậy mà!"- Yuri định mon men lại gần nàng nhưng bất thành.Nhận ra mùi thuốc súng hết sức nồng nặc, thêm tí nữa sẽ kích hoạt và nổ tan tành nơi này. Nhưng chỉ có thể là bất lực, đành ngồi co ro sợ sệt như thể nàng sẽ hóa thành Cọp và ngấu nghiến mình.

" Ngồi im đấy!"- Jessica hét lên, chỉ tay về phía Yuri cảnh cáo không cho lại gần. Lại gần rồi biết y ta sẽ giở thói khua mép như thế nào, chỉ sợ lúc đó mình mềm lòng mà không trị được tên hư đốn này.


" Giờ có đưa em về nhà không?"- Jessica vẫn chủ trương dùng ánh mắt tóe lửa của mình.

Mồ hôi bên trán bắt đầu thi nhau tuôn ra, Yuri lí nhí- " Không được mà. Ở lại mấy ngày đâu có chết đâu!" - Âm thanh thiếu tiền đồ của mình đâu thể để nàng nghe được.

" Nói gì đó."

" Có nói gì đâu"

Jessica tống nhanh hơi thở nặng nhọc của mình ra khỏi lồng ngực, tự nhủ với mình là phải nhẫn nhịn.

" giờ không đưa em về đúng không?"

" Đưa chứ! Nhưng đợi vài ngày nữa hẳng về, còn nhiều nơi Yul chưa đưa em đi mà."- Yuri cố bình tình để dụ dỗ nàng.

Jessica đứng dậy, vừa bỏ đi vừa nói- " Không đưa thì em tự về."

" PassPort đâu mà về! Yul giấu nó mất rồi."- Yuri nuốt lệ vào trong khi nói ra điều này, ai mà không biết nàng dữ. Kwon Yuri sẽ bị nàng ăn tươi nuốt sống, sống được mấy phút hay mấy phút vậy. Vì bạn quên thân, hãy như Yuri.

Chân Jessica dừng ngây phía cửa. Quay đầu lại nhìn vào vali. Chiếc vali ở góc mở toang. Tên kia lấy khi nào mà nhanh đến vậy.

" KWON. YU. RI."- Jessica gầm gừ theo đúng nghĩa của mà Yuri tưởng tượng- Cọp mẹ.

Yuri toát mồ hôi lết dần về phía sau khi Jessica đang tiến tới. Hoàn cảnh trông giống như như mấy con Zombie chúa đang hù người.

" Jessica à.. em.. em bình tĩnh lại.. có gì từ... từ nói em. Em định làm gì.. Nói cho em biết, Yul là... là Tổng giám đốc của em đấy! Là cấp trên của em... Đừng em.. Ngồi xuống ăn bánh uống nước rồi Yul chở em đi chơi ha.."-Yuri vừa nói vừa lết từ đầu giường vào góc giường. Bộ dạng từ năn nỉ, hâm dọa, rồi lại năn nỉ trông thật rất tội nghiệp.

" Có trả hay là không?"

" Không trả... Không thể trả em à!"- Yuri mếu máo khi đã bị nàng tấn đến góc giường, vì bạn đành nhắm mắt phó mặc cho số phận vậy.

" Em nói tiếng nữa... CÓ TRẢ HAY KHÔNG?"- Jessica đứng ở thành giường, hung tợn nắm lấy chân Yuri lôi ra.

" KHÔNG."

Có ai biết đâu sau tiếng " Không " oai dũng đó là một thân xác sắp tàn úa.

" UI da..."

" Em định.. aiza.. giết người yêu em à!"

" MÁ ƠI, CỨU CON..."

" Có đứng lại không.. KWON YURI.. đứng lại cho em."- Jessica thét lên, cô chỉ mới cho tên đó vài phát vào mông mà lại dám chạy, chạy vòng vòng quanh sô pha làm Jessica không tài nào bắt được.

" Em rượt Yul sao kêu Yul đứng lại. Yul thông minh lắm nghen, có ai đứng lại cho bị em đánh chứ."

Jessica tiếp tục rượt, Yuri tiếp tục chạy. Phòng 2122 ầm ĩ cả lên. Có khi ai còn tưởng có một tên biến thái đang âm mưu sát hại một thiếu nữ xinh đẹp.

Tên biến thái- " Cho chết nè.. có trả hay không hả? Đồ chết bầm..."

Thiếu nữ- " ÁI Da.. thề không trả. UI da.. Á... "

----------

Tiffany bước lên cầu thang, cô nhìn đôi déo bông in hình trái dâu của mình bên dưới. Nhưng rồi cô dừng lại ở cuối cầu thang.

" Thân với Prince từ hồi nào vậy?"- Tiffany ngồi xổm xuống. Quan sát cách cho con chó ăn rất tỉ mỉ của Taeyeon.

" Taeyeon của em rất được lòng mọi người. Nam, nữ, và cả động vật."

Taeyeon ẵm con chó lên, vuốt ve lấy bộ lông trắng muốt của nó. Con chó ư ư vài tiếng rồi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Taeyeon.

Tiffany chợt với lấy con chó, đặt nó xuống và kéo tay Taeyeon đi.

" Đ lên mái nhà với em, giờ này chắc sao đầy trời luôn rồi."

----------

Và thế là sau mấy chục phút định mệnh của cuộc đời, Yuri Kwon đã vì bạn mà hi sinh thật anh dũng. Có lẽ cái bàn tọa của Yuri sẽ vì Taeyeon mà phải phẩu thuật thẩm mĩ lại, bị người đánh cho bầm dập cả lên.

------------
Đêm đã thật sự buông xuống. Taeyeon và nàng ngồi tựa đầu vào nhau trên mái nhà.

Tiffany thích thú tựa đầu vào vai Taeyeon, hai chân nàng bên dưới đung đưa.

Trăng thanh gió mát, Taeyeon thầm cảm ơn Yuri đã ưu đãi cho mình một buổi lãnh mạng đến như vậy. Chắc giờ Yuri cũng ấm êm bên Jessica rồi nhỉ?

_____________

" Êm cái con khỉ khô. Ui da, đau em..."- Jessica nằm sấp trên giường, cắn răn cho Jessica thoa thuốc vào mông.

Jessica mím môi, thấy mấy vết hằn đỏ kì dị ấy Jessica tự hiểu mình đã nặng tay cỡ nào. Nhìn Yuri la đau nãy giờ, Jessica thật thấy xót xa. Tay nhè nhẹ thoa thuốc vào vết thương do chính mình gây ra, cảm giác có lỗi vô cùng.

" Nằm im đi. Tại Yul không nghe lời em kìa, ai kêu giấu Passport người ta. Bị đánh như vầy là chừa luôn nghen."

Yuri chỉ muốn khóc thật lớn thôi, đánh người ta đành đoạn vậy mà.

" Yul chỉ muốn bên cạnh em thêm vài ngày thôi mà. Giờ về Hàn thì công việc sẽ chiếm luôn thời gian Yul giành cho em. Tại em hung dữ quá kìa."

Jessica hạ giọng- " Thôi, em xin lỗi. Phải chi hồi sáng Yul giải thích kĩ càng hơn thì đâu đến nỗi mông nở hoa như thế này. Em biết lỗi rồi Tổng giám đốc bỏ qua cho em nha!."

Yuri được thế lấn tới- " Bù đắp đi, em làm tổn thương tâm hồn và thể xác người yêu em nhiều lắm. Bù đi."

" Bù kiểu gì."- Jessica vừa nói vừa kéo quần Yuri lên, thả cho dây lưng quần búng vào da thịt người nằm dưới.

Yuri ré lên- " Đau.."

" Muốn bù kiểu gì? Nói nhanh trước khi em đổi ý"

Yuri ngẩn mặt lên, nhắm mắt chờ đợi nàng bù đắp cho mình.

* chụt *

Yuri lắc đầu nguầy nguậy- " Trên má chưa đủ thành ý đâu... ở ..."

Yuri chưa nói hết câu, nàng đã nằm xuống mạnh dạn dùng tay quấn ngang cổ Yuri,cuốn lấy đôi môi quyến rũ đó. Nàng nhẹ nhàng không táo bạo, hai bờ môi quấn lấy nhau mãi miết.

Hai người cuốn lấy nhau, những âm thanh kích tình vang lên khắp phòng.

Jessica dứt ra trước khi buồng phổi cạn kiệt hơi sức. Nàng nhẹ thở đều.

Bị đánh như thế này...

Yuri cười ma mãnh " Em! Mai đánh Yul nữa nhé!"

Jessica nghiến răng, ngồi dậy nhắm vào mông Yuri

* chát * Đánh đét vào mông tên này cho chừa tội biến thái.

" AHHHHH"

------------

" Tại sao Tae giả dạng thành học sinh trà trộn vào trường được vậy? Một thiếu nữ 24 tuổi có thể cân được cả thế giới sao?"- Tiffany vẫn tựa đầu vào vai Taeyeon.

" Không thể cân được cả thế giới nhưng miễn cưỡng cân được cả trường vì em."

" Đồ quỷ!"- Tiffany nhẹ đánh vào người Taeyeon. Người này luôn biết cách chọc cô cười.

" Thật ra Tae là con ông cháu cha. Hiệu trưởng trường em có quen thân với gia đình Tae nên việc được vào là không khó khăn. Ông ấy đồng ý và Tae hiển nhiên được ngồi trong lớp của em. Không một ai nhận ra vì Tae quá trẻ so với số tuổi, đúng không?"

Tiffany cười khúc khích- " Này thì đúng!"

Trên mái nhà, Taeyeon và nàng ngồi tựa vào nhau. Cùng nhìn ngắm về phía xa xa, những ngọn đèn thành phố lấp lánh, Seoul vẫn còn rộn rã nhịp sống.

Taeyeon nhìn xuống cái đầu đen trên vai mình-" Em có muốn hỏi gì nữa không?"

Nàng thì thầm- " Rất nhiều! Nhưng hiện tại không muốn hỏi nữa, chỉ muốn được tựa như thế này."

" Nếu em cho phép, Tae sẽ tình nguyện cho em tựa vào mãi mãi."

Tiffany lặng thinh. Hôm nay trời lạnh, gió vi vu thổi, Tiffany đâu có thấy lạnh, hơi ấm người bên cạnh đã ủ ấm cho trái tim lạnh dần của nàng.

" Taeyeon yêu em từ bao giờ thế?"

Taeyeon nghĩ ngợi chút rồi trả lời- " Không phải lần đầu tiên gặp mặt mà là lần thứ hai, hình như là lần thứ ba."- Taeyeon nhướn hàng lông mày- " Uhm.. Không biết nữa, sau mỗi lần gặp em Tae đều muốn có thêm lần nữa."

Tuy không nhìn thấy gương mặt nàng nhưng Taeyeon biết gương mặt đó đang hiện hữu những biểu cảm hạnh phúc.

" Thế em yêu Tae từ bao giờ."

Ngay lập tực, nàng ngẩn đầu dậy, nhìn Taeyeon.

" Không có! Em chưa yêu."

" Sao lại chối!"- Taeyeon kề sát về nàng nói.

Tiffany lùi đầu về phía sau, hai tay nắm chặt bên dưới. Hai gương mặt san sát nhau, khoảng cách bây giờ chỉ còn tính được bằng milimet.

Không ngăn được hai má mình đang phiếm hồng lên. Làn da này, đôi mắt này, cái cách cười này, đẹp trai đẹp gái đều có. Không thể phủ nhận rằng gương mặt đẹp khuynh đảo này đang thu hút cô, còn chút nữa sẽ chết đắm vào đấy. Tự trấn an mình lại, cô chối- " Em không chối. Mấy hôm trước em đã không chấp nhận lời tỏ tình..."

* chụt *

" Làm gì vậy?"- Tiffany ngập ngừng, hơi thở gấp gáp khi Taeyeon hôn mình.

" Bịt miệng em. Cấm không cho nói bậy, thử nói nữa xemm.."- Taeyeon tấn công trực diện thế này, chỉ có thể là chết đứ đừ.

" Tránh.."

* chụt *

Tiffany nghiêng người, nắm chặt tay vào thành lan can.

Hôm nay trăng rất đẹp, rất sáng. Soi rọi cả một góc trên mái nhà. Tiffany lặng im để Taeyeon hôn mình. Dường như trăng cũng đang thẹn trăng khuyết dần đi theo tiếng tình yêu ngọt ngào của đôi trẻ.

.
.
.

" Yah.. Thôi ngay mấy cái sến súa này đi.."- Tiffany đẩy Taeyeon ra. Đứng lên và chạy tọt vào trong nhà.

Taeyeon nhìn theo nàng phì cười. Đứa nhỏ này ngoài mặt thì đẩy đưa không dám thừa nhận nhưng trong lại sáng tỏ rằng mình đang yêu oanh liệt thế kia.

--------

" Làm gì đấy!"- Tiffany khoanh tay ở cửa. Đứng nhìn Taeyeon đang ôm gối chờ sẵn. Nhất định phải lấy lại khí thế phong độ của mình, oai phong của Boss thì phải như thế này.

" Ngủ với em!"- Taeyeon trả lời chắc chắn, cứ y như rằng ngủ với nàng là nhiệm vụ đã được gia phó từ trước.

" Hay quá ha! Ngủ với em ha! Ai cho mà ngủ, đi về phòng nhanh lên"- Tiffany bậm môi phồng mang trợn má thị oai- " Nhanh về phòng và ngủ đi. Đừng thấy được voi rồi đòi tiên. Hứ!"

Tiffany lạnh lùng khép rầm cánh cửa. Bên trong, tự thở phào nhẹ nhõm. Chút xíu nữa là cảm động rồi. Tay sờ lên môi mình, tự nhớ lại hai nụ hôn ban nãy, không kiềm chế được mà nhảy cẩng lên vui sướng, phi thẳng lên giường hú hét với con gấu Teddy.

Chưa gì nàng lại nghe tin nhắn reo lên. Mở lên thấy hàng chữ- " Em ngủ ngon!"

Tên này đúng chất làm màu. Tự nhiên Tiffany thích cái làm màu này quá đi mất.

------

Mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu trào ra như suối. Taeyeon siết chặt tay, chân mày đau lại khó khăn. Cô vẫn nhắm mắt, một cơn ác mộng nào đó đang quấn lấy thật dữ dội.

" Miyoung... Đừng em.. Miyoung..."

Trong cơn ác mộng, Taeyeon liên tục gọi tên người con gái đó.

Gương mặt in hằn nỗi sợ hãi trong màn đêm. Một giấc mơ báo hiệu cho một điềm gì đó sắp xảy ra.

Miệng liên tục the thé tên của người con gái trong kí ức- " Miyoung... Miyoung..."

Những tiếng gọi trong vô vọng trong cơn ác mộng lẫn thực tế.

Người ơi, xin hãy đánh thức ta.

Người ơi, đừng bắt ta chôn vùi bản thân trong kí ức...

...............................

Chap sau, một chuỗi kí ức được tái hiện, là tội lỗi. Muhahahahaha...

à không có gì đâu! Tội Yuri nhỉ? =))))

quăng vào mặt tớ 15 votes đi huhu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro