Chap 13: Sẵn sàng để yêu một người con gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác sĩ Jun. Ông nói tình trạng hiện tại của Taeyeon như thế nào? Em ấy bị gì sao?" Tiffany nhíu mày khó hiểu hỏi, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng sắc mặt của bọn họ không thể không khiến người khác nghi ngờ.

Taeyeon giật mình lập tức đưa mắt sang bác sĩ Jun lắc đầu kêu không được nói. Tất nhiên là ông đã hiểu ý của cô.

"À... không có gì cả, chỉ là tình trạng của cô ấy..." nhìn lướt sang Taeyeon ông cố nén buồn rầu, vực dậy cơ mặt nói "Không có gì tình trạng của cô ấy rất tốt..."

"Thật vậy sao?" Nàng vẫn còn có chút nghi ngờ.

"Đúng vậy, em không sao cả, Kim Taeyeon em ăn no mặc đủ làm gì có sao? Có sợ thì chỉ sợ ăn quá mà béo thôi!. Chúng ta mau đi thôi, em rất khỏe mạnh a" Taeyeon nở nụ cười tươi trấn an nhìn Fany.

"Phải tiết kiệm thời gian.... bên nhau" Giọng cô nhỏ dần cho đến hai chữ cuối gần như ngay cả bản thân cô cũng không thể nghe thấy được.

"Có thật là Taeyeon không sao không bác sĩ Jun?" Tiffany lại hỏi, nàng vẫn cảm thấy có gì vướng mắc ở nơi đây, không khí vừa rồi là bất bình thường.

"Đúng vậy, cô Kim không sao." Ông nở nụ cười hiền hậu, bản thân thầm than mình đã nói dối quá nhiều rồi.

"Vậy thì được rồi." Tiffany lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm.

Cô là đang lo lng cho em sao?

"Chúng tôi đi trước nhé bác sĩ Jun." Taeyeon quay sang nói với Jun Hê, giọng điệu thêm phần lễ phép xem như biết ơn.

"Được, hai người thong thả" .

______

"Lên đi em chở cô về nhà thay đồ." Taeyeon ra nhận chiếc xe mà quản gia Lee vừa mang đến sau đó đến chỗ nàng đang đứng chờ.

"Ở đâu lôi ra chiếc xe hay vậy?" Tiffany vô cùng thắc mắt rõ ràng hôm qua cả hai đi xe của bệnh viện đến đây mà.

"Nhờ người mang đến thôi. Mau nào, không còn nhiều thời gian đâu, cô cứ như bà cụ trẻ vậy!" Taeyeon hối thúc nàng, cô đang rất muốn đi chơi với nàng cả ngày hôm nay, nên mỗi giây mỗi phút đều phải trân trọng. Suốt gần hai năm qua cuối cùng ngày này cũng đến, mặc cho cô có quyền lực gia thế ra sao, thì để tìm ra lí do cùng người mình yêu đi chơi vẫn là không dễ dàng.

"Hừ!"

Tifany gật gù rồi bước lên xe nhưng hình như không phải tự nguyện mà là bị kéo lên lê lên.

"Làm gì gấp gáp dữ vậy?" Tiffany liếc mắt sang con người đầu sỏ bên cạnh mình.

"Haha, chuẩn bị lẹ còn đi ăn sáng rồi đi chơi... à không đi trả ơn nữa chứ." Taeyeon đang tập trung lái xe nhưng vẫn tươi cười trả lời khi nghe nàng hỏi.

"Hừ, trả ơn cái gì không biết." Tiffany giả bộ giận rồi nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn Taeyeon nữa, nhưng đôi mắt cũng hiện lên một chút ý cười.

"Kim Taeyeon em ghét nhất mắc nợ người khác!. Vậy nên cô không đồng ý cũng phải đồng ý để em trả ơn." Taeyeon cười vì cảm thấy bản thân mình quả thật quá bá đạo.

"Giỏi rồi, đủ lông đủ cánh!. Đừng quên môn tôi dạy em là gì Kim Taeyeon"

"Lông thì em không biết, nhưng bất quá em không có mọc cánh." Taeyeon nhịn cười đáp trả một cách nghiêm túc khiến Tiffany tức đến phải quay phắt đầu lại.

"Có cơ hội tôi tiếp tục cho em trả bài. Đề kiểm tra em cũng được đặc cách riêng biệt, em thấy sao?"

"Cô đúng là ác độc, nhẫn tâm, sao có thể vô cớ hạ độc thủ với người khác như vậy?!."

"Trách số khổ sao gặp tôi đi" Tifany nở nụ cười nhàn nhạt. Taeyeon cũng không đáp lời mà chuyên tâm lái xe.
.....

Em phi cm ơn vì đã có th gp được cô đó ch, sau li trách s kh được. Phi nói Kim Taeyeon này quá may mn đi!

.....

"Tới rồi đây thưa đại nhân, thỉnh mời đại nhân vào nhà. Nô tì trở về chuẩn bị chút, 15 phút sau quay lại đón đại nhân rồi chúng ta đi ăn sáng được không?" Taeyeon loay xoay tắt xe, gỡ khoá an toàn vì vậy lúc này không nhìn thấy sắc mặt đang rất kém của Tiffany.

"...."

"Có chuyện gì vậy?" Taeyeon không nghe được đối phương trả lời liền cảm thấy có điều không ổn vội quay sang, chỉ thấy Tiffany hai tay đan chặt vào nhau cùng khuôn mặt tái nhợt.

Taeyeon thấy vậy liền đau lòng dù chưa biết chuyện gì xảy ra, cô vội lấy tay mình ôm cái đan tay có phần cứng ngắt kia. Rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng mang theo sự quan tâm hỏi: "Có chuyện gì vậy? Nói cho em nghe được chứ?"

Nàng quay mặt qua nhìn Taeyeon thấy sự quan tâm chứa trong đôi mắt của cô thì lòng có chút giản ra, rồi lại đưa mắt nhìn về phía tên đàn ông đang đứng trước con đường nhỏ dẫn vào nhà nàng.

Taeyeon theo hướng ánh mắt của Tiffany nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông vận trên người bộ vest đen trong vô cùng lịch sự, khuôn mặt bị che khuất một phần bởi kính đen.

"Cô sợ người đó sao?" Taeyeon vẫn nhẹ nhàng hỏi nhưng trong thâm tâm đã sớm xác định được vài phần, hơn nữa cô muốn xé xác người đó ra ngay lập tức, Kim Taeyeon mặc định chỉ cần dám làm cho bảo bối của cô sợ thì không cần sống.

"Tên đó... hắn đã từng theo đuổi cô lúc còn ở Mĩ..." Tiffany không hiểu vì sao lại tìm được sự an tâm từ trên người cô gái nhỏ hơn mình hai tuổi, thế nhưng giống như có ma lực nào đó nàng thả lỏng thần kinh, nhỏ giọng nói với Taeyeon.

Đôi mắt của Taeyeon lúc này đã dần thành biển đen hắc ám khi nghe nàng nói điều đó nhưng cô vẫn nhẫn nại hỏi tiếp, bản thân thì cố kiềm nén ngọn lửa bắt đầu bùng phát của mình.

"Rồi sau đó thì sao?"

"Một hôm hắn đến nhà của cô trong tình trạng say xỉn... cô vốn đã không muốn cho hắn vào nhà, nhưng theo phép lịch sự vẫn phải mở cửa nói một tiếng... thì... hắn liền đẩy tung cửa làm cho cô ngã... sau đó đi vào nhà..." Nói đến đây thì tay của Taeyeon đã sớm nắm lại thành quyền, tim bắt đầu đập loạn lo sợ đến tột cùng. Sắc mặt của nàng tiếp tục tỏ ra sợ hãi lại khiến tâm can cô thôi thúc không thể tha thứ tên đàn ông đó.

"Cô nói tiếp đi" Taeyeon cố nén xung động, giọng có hơi nghẹn lại nhưng vẫn cố dùng giọng trấn an nàng hỏi.

"Hôm đó, cô thật sợ hắn sẽ làm gì mình nên sau khi đứng dậy cô giống như lời ba mẹ dặn, đã chạy thật nhanh lên phòng rồi khóa cửa chặt lại, rốt cuộc hắn đã không thể làm gì cô chỉ đứng ở ngoài đập cửa phòng...." Tiffany không thể kiềm nén nước mắt, nàng bắt đầu khóc.

"Nhưng rồi hắn cũng ngưng đập cửa, cô cứ tưởng là hắn đã chịu buông tha mình hoặc là bất tỉnh rồi, nên đợi khoảng nửa tiếng sau cô đã đi ra.... nhưng.... nhưng..." Tiffany khóc thật to khiến cho lòng Taeyeon quặn thắt càng chặt, cô biết bản thân đã không thể tha thứ cho tên này được nữa.

"Cô có thể không nói nữa nếu cô không muốn nói" Taeyeon ôm Fany vào lòng của mình, vuốt tấm lưng nhỏ đang run rẫy kia. Khoé mắt cô không kiềm được mà đỏ lên, cô hận không thể lập tức giết chết người đàn ông đó.

"Cô không thấy hắn nên xác định hắn đã đi rồi, định bước xuống khoá cửa thì... nghe tiếng khóc ở dưới lầu... cô bước xuống thì thấy...hức ...hức... chị giúp việc của mình không mảnh vải che thân đang trốn trong một góc nhà khóc..." Nàng khóc thật to, nỗi ân hận từ đáy lòng nàng một lần nữa trỗi dậy "Thì ra hắn buông tha cho cô bởi vì hắn đã giở thú tính của mình với chị ấy."

Taeyeon nghe đến đây sắc mặt tối sầm đến không thể hơn chỉ có thể càng ôm chặt nàng hơn an ủi: "Cô đừng khóc, đừng nhớ lại nữa, không cần kể tiếp, cũng không phải sợ... vì có em đây rồi"

Tifany vô thức cũng vòng tay qua ôm lấy cô mà khóc, nàng sợ lắm, rất sợ con người mặt người dạ thú đằng kia.

"Cô không muốn thấy hắn, tại sao hắn còn đuổi theo về đây chứ? Vì hắn mà chị ấy đã tự tử... nhưng cô kịp thời phát hiện nhưng rốt cuộc chị ấy đã trở thành người thực vật nằm suốt 2 năm liền đến tận bây giờ....Cô ghét hắn, câm hận hắn Taeyeon à" Tiffany rúc sâu thân thể vào cái ôm của Taeyeon, nàng cố kiềm nén nỗi sợ hãi cùng ân hận nhưng không thành công.

"Cô lúc đó chỉ nghĩ cho bản thân mình, không nhớ đến chị ấy... cô có phải là vô dụng lắm không?!" Tiffany nhớ lại đêm đó bản thân vì lo sợ mà trực tiếp chạy về phòng mình, đi ngang qua bếp nàng rõ ràng nhìn thấy chị gái giúp việc của mình, nhưng lại làm như không thấy, bởi nàng nghĩ chỉ cần hắn có tình huống gì, chị giúp việc sẽ lập tức gọi cho vệ sĩ. Bởi vì từ nhỏ đến lớn Tiffany không biết xử lí những việc đó như thế nào, nàng cũng không tiếp xúc nhiều loại người càng không biết ửng phó ra sau. Việc mỗi lần gặp chuyện có lẽ là chạy trốn. Bởi vì vậy lần thấy Taeyeon bất tỉnh, nàng cũng không biết bản thân sẽ và cần phải làm gì...

"Đừng khóc, không phải lỗi của cô! Mọi chuyện đều là ngoài ý muốn không phải sao?!" Taeyeon đau lòng vô cùng, cô dùng bàn tay còn lại bị thương của mình, tiếp tục vuốt lưng người kia an ủi "Bây giờ em cùng cô vào nhà có được không? Không cần quan tâm đến hắn, vẫn còn em ở đây."

Nàng gỡ đan tay mình ra rồi nắm chặt lấy tay Taeyeon để trấn an mình, cũng may độ ấm từ con người này đã khiến cho nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, nàng cảm thấy bản thân chỉ muốn rút sâu vào ấy thật lâu, chỉ như vậy mới khiến Fany bớt đi sợ hãi.

"Không sao, có em ở đây hắn không thể làm gì cô đâu" Taeyeon cũng nắm chặt lấy bàn tay của nàng mỉm cười, nhắc lại lần nữa.

"Đừng sợ...." Taeyeon bước xuống xe đi vòng qua mở cửa cho Tiffany "Nào yên tâm đi. Em không cho hắn có cơ hội lại gần cô đâu. Chúng ta không nên lãng phí thời gian vào tên này."

Tiffany suy nghĩ một lúc lâu mới lấy hết can đảm bình sinh của mình mà bước xuống xe, nàng vẫn nắm lấy tay Taeyeon rồi bước theo cô. Taeyeon tất nhiên biết nàng là vì sợ hãi mà nắm tay mình nhưng cô vẫn giữ chặt tay nàng, thậm chí còn muốn nắm vĩnh viễn không buông.

Người đàn ông đã thấy cảnh tượng của hai người rồi, kể từ khi chiếc xe dừng lại hắn đã đưa mắt quan sát, đặc biệt là khi Tiffany xuống xe và cái nắm tay kia khiến hắn trong lòng không khỏi điên tiết. Một người đã không dễ xử lí hiện tại còn có người đi chung.

"Tiffany!" Hắn kêu thật to hướng về hai người đang đi tới, rồi nở nụ cười thân thiện nhưng cô và nàng cảm thấy rõ nụ cười đó thật kinh tởm. Cả hai không thèm đếm xỉa gì đến hắn trực tiếp đi vào bên trong hẻm.

Hắn cảm thấy mình thật sự mất mặt nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng vì công ty hắn gần đây gặp phải vấn đề tài chính. Do đó Tiffany chính là con gà đẻ ra trứng vàng cho hắn và chính xác hơn là hắn muốn chiếm lấy tập đoàn họ Hwang bằng cách trở thành con rễ của Hwang gia, đây là nguyện vọng bấy lâu nay của hắn.

"Tiffany... tha lỗi cho anh đi, lần đó do anh quá say thôi, anh...anh không hề cố ý muốn cô ta." JinHa đeo vào gương mặt hối lỗi cố gắng diễn bi thương cực hạn.

Hắn chạy về phía Tifany nhưng Taeyeon đã rất nhanh chóng mang nàng đặt sau lưng mình lạnh giọng hỏi "Anh muốn gì?" Cô không thể để hắn nhắc đến chuyện đó trước mặt nàng được. Tiffany vẫn đang trong tình trạng bất ổn, không thể kích thích nàng thêm.

"Không liên quan đến cô, né ra!" JinHa trầm giọng, khuôn mặt có phần tức giận.

"Thế nào lại không liên quan đến tôi? Cô ấy... là người yêu của tôi!" Taeyeon nói rồi xoay người, choàng tay qua vai kéo nàng vào trong người, trong khi Tiffany đang trợn tròn mắt nhìn cô.

Từ lúc nào mà...? Mà cũng ấm thôi kệ cho em chiếm tiện nghi một chút.- Tifany bất ngờ nhưng vẫn lấy đại cuộc làm trọng, nàng biết Taeyeon làm việc này hẳn là muốn giải quyết tên trước mặt.

"Cái gì? Không thể nào, sao em có thể quen một đứa con gái được chứ Fany?" Hắn vô cùng bất ngờ, cơ mặt nhăn vào một chỗ.

"Fany? Tên đó để anh gọi sao? Đừng có gọi thân thiết đến như thế chứ? Một tên vừa bị tôi cho sống không bằng chết khi gọi người yêu tôi như vậy đấy. Bạn gái của tôi, tôi không thích ai gọi thế ngoài tôi đâu. Fany nhỉ?" Cô cười nói với bộ dáng vô cùng nghiêm túc, làm người ta phải tin đó là thật 100%.

Được lắm Kim Taeyeon, em dám lợi dụng tôi!- Tiffany cũng miễn cưỡng cười phối hợp với Taeyeon nhưng sao nụ cười của nàng trông khó coi thế kia.

Lại thêm cơn đau từ bên hông khiến nụ cười của Taeyeon thêm phần cứng ngắc như tượng. Cô cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên mặc cho cơn đau mà cô gái bên cạnh mình tạo ra.

"Nhột đó Fany à... Tha cho Tae đi" Taeyeon vẫn cười quay sang nhìn Tiffany 'triều mến' nói, nhưng thật ra là đang cầu xin và gắng đừng để nước mắt rơi.

"Nhột lắm hả TAE?!" Tiffany vừa cười vừa nhéo hông Taeyeon và nhấn mạnh chữ Tae, nàng cũng tạm thời quên đi sự sợ hãi trong lòng. Taeyeon chỉ biết gật đầu cười trong nỗi đau đơn thể xác...

"Đủ rồi, Fany! Anh chắc rằng em không yêu cô ta" JinHa nắm chặt quyền, chau mày lại "Em chỉ là đóng kịch cho anh xem đúng không?"

"Sao anh lại nói như vậy? Tại sao chúng tôi phải đóng kịch?!" Taeyeon không giỡn nữa, cô quay sang mang chiếc mặt nạ phúc hắc của mình vào. "Cô ấy là người tôi yêu thật sự và hiện tại tôi cảm thấy chướng mắt khi anh lảng vảng ở đây, anh hiểu chứ?"

Cô không nói người yêu tôi, mà là người tôi yêu. Bởi vì thay vào đó cô muốn gửi gắm đến Tiffany, cũng như khẳng định thật lòng mình.

"Cô im đi, Tiffany không thể nào thích con gái được" Jin Ha nghe Taeyeon nói, lòng có chút không ổn, nhưng vẫn như cũ tự tin nở nụ cười đểu bởi vì hắn biết một việc.

"Tại sao anh lại nói vậy?" Taeyeon không ôm Tiffany nữa, cô thả nàng ra nhưng vẫn nắm lấy bàn tay có phần lạnh lẽo ở bên dưới để sưởi ấm nó.

Bị Taeyeon thả ra không hiểu sao nàng có cảm giác mất mác vô cùng và nàng không thích cảm giác này một chút nào.

"Bởi vì cô ấy từng nói với tôi rằng cô ấy không thể có tình cảm với con gái. Hơn nữa cô ấy không thích thể loại đồng tính" Jin Ha lại cười, nụ cười này chỉ khiến cho lòng ham muốn được tự tay giết hắn trong lòng Taeyeon dâng trào.

"Là thật sao Fany?"

Dù cô không thích nghe lời nói của tên vô lại kia nhưng hắn nói Fany không thích đồng tính là thật sao? Nếu thật như vậy thì chẳng phải... Taeyeon quay lại hỏi với nụ cười trên môi, cô mong rằng hắn chỉ nói dối.

"Ừm...." Câu trả lời khiến cho Taeyeon như gục ngã hẳn, nụ cười trên môi cô tắt lịm. Trong giây phút đó cô cảm thấy đầu óc thật sự choáng váng, trái tim thắt lại một cái thật mạnh. Chẳng lẽ cô không còn cơ hội nào để có ngày được chính thức yêu nàng sao?

Taeyeon đột nhiên trong vô thức thả tay nàng ra, cảm giác mất mác lần nữa lại bủa vây lấy nàng. Tiffany không muốn cảm giác này, nàng muốn và thích được Taeyeon ôm và nắm tay... nhưng là tại sao? Tiffany sợ hãi với cảm giác của bản thân.

Jin Ha thấy hoàn cảnh trước mắt biết mình đã thành công li gián thì vô cùng đắc thắng. Hắn vốn chỉ nghi ngờ mà thôi, nhưng xem tình hình này hắn có lẽ đoán đúng rồi, nàng chỉ đang diễn kịch!

Tiffany thật khó chịu khi bị thả tay ra, nàng không thèm để ý, mạnh dạn lấy bàn tay mình đan vào tay cô khiến cho Taeyeon đang vô hồn cũng phải bất ngờ. Cô ngẩng đầu lên nhìn qua nàng thì thấy Tiffany đang mỉm cười với mình:

"Nhưng đó là lúc trước... còn bây giờ tôi biết mình có thể sẳn sàng yêu một người con gái." Tiffany cười nhìn Taeyeon, không hiểu sao mình nói ra những lời như vậy, nhưng nàng hoàn toàn khẳng định những điều nàng vừa nói đều là tự tận đáy lòng thôi thúc và Tiffany nàng không muốn nhìn thấy Taeyeon phải mất mặt với tên cầm thú trước mặt. Mặt khác đó như một lời khẳng định, một lời giải thích gì đó không rõ ràng với Taeyeon.

Taeyeon cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc khi biết mình vẫn còn có cơ hội dù không chắc chắn lắm, nhưng cô như từ vực thẳm không đáy được đưa lên chín tầng mây.  Taeyeon vui mừng đến nổi không kiềm chế được bản thân mà ôm Tiffany vào lòng, ôm rất chặt. Nàng lúc đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó vẫn mỉm cười đưa tay lên vòng qua eo ôm lấy  Taeyeon.  Quả thật được Taeyeon ôm, Fany mới cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu và đặc biệt nàng khẳng định được mình thích cảm giác này, muốn trong cảm giác này mãi mãi. Hai năm qua Taeyeon đối đãi với nàng thế nào nàng đều thu vào mắt, nàng cũng biết bản thân đã vô thức ỷ lại và dựa dẫm vào Taeyeon từ rất lâu rồi , bản thân nàng vốn không thích tiếp xúc cùng người lạ, nhưng từ những lần gặp gỡ đầu tiên với Taeyeon nàng không hề cảm thấy bài xích, ngược lại những trò chọc phá kia không khiến nàng tức giận ngược lại còn rất thích thú...  Tiffany cảm thấy đáy lòng như hiểu ra cái gì đó.

"Không thể nào Fany, không thể!" Jin Ha hét thật to hắn điên tiết đến gỡ hai người ra. Nhưng lập tức bị Taeyeon tung cước đá thẳng vào bụng khiến hắn văng xa khoảng 2m, sau đó không thể đứng dậy được.

"Đừng lại gần cô ấy, hãy nhớ lời cảnh cáo của tôi. Nếu còn để tôi thấy mặt thì đừng trách tại sao Diêm Vương cho anh tuổi thọ ít như vậy. Nhưng cũng chưa chắc...." Taeyeon nhếch khoé môi nở một nụ cười quỷ dị "Bắt đầu từ bây giờ ra đường nhớ cẩn thận..."

Dám làm bo bi ca tôi s hãi . Anh sng không th đâu!

Nói xong Taeyeon nắm lấy tay Fany mà bước vào con đường nhỏ. Nàng cũng đan tay mình vào trong tay cô, nắm rất chặt tựa hồ không có kẻ hở. Đi khoảng một lúc thì Taeyeon thả tay nàng ra bởi vì cô nghĩ có lẽ như vậy đủ rồi, cô không thể tiếp tục lợi dụng nàng. Hơn nữa có lẽ Tiffany sẽ không thích điều này và cô ấy cũng chỉ vì đóng kịch thôi. Nghĩ đến phương hướng này Taeyeon cảm thấy trái tim mình tiếp tục thắt lại. Cô thầm trách bản thân thích tự ngược sao?

Tiffany lại bị bỏ tay ra thì vô cùng khó chịu, nàng ghét cái cảm giác u ám đang bao vây lấy mình. Còn cái người đáng ghét bên này chính là người tạo ra nó, thật muốn đè tên này ra ăn tươi nuốt sống cho thoả dạ.

"Xin lỗi cô, lúc nãy chỉ là đóng kịch thôi, em không có ý lợi dụng đâu" Taeyeon cuối gầm mặt vì sợ thấy Tiffany nổi giận, cô còn muốn sau này được nói chuyện với nàng, chứ không phải ngay cả gặp nhau cũng khó khăn.

"Taeyeon...!" Tiffany kêu nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy.

"Vâng." Cô ngước mặt lên và nhìn nàng thì thấy Tiffany lúc này cũng đang nhìn thẳng vào mắt mình. Cô thấy rõ mình trong đôi mắt xinh đẹp đối diện.

"Em sẽ yêu một người con gái sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro