Chap 14: Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ yêu một người con gái sao?"- Tiffany vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Taeyeon hỏi.

"Sao cô lại hỏi như vậy?" Taeyeon cười cười, không có ý định trả lời.

Em nói có, có phi cô s ghét em không? như li Jin Ha nói cô không thích đồng tính.- Taeyeon thở dài trong lòng.

"Em cứ trả lời cô đi." Tiffany nói, khuôn mặt nàng lúc này rất lạnh.

Hình nhưđã... thích em ri, ngay t lúc nào cũng không biết rõ... cái cm xúc chết tit này!

"Vậy em hỏi cô một câu trước nhé?"

"Ừm" Nàng gật đầu tỏ vẻ ưng thuận.

"Cô có nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái không? Hay cô rất ghét thể loại đồng tính luyến ái?" Taeyeon hỏi với nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt.

Nếu cô tr li là có em lp tc t tình vi cô, cô không đồng ý thì em li quang minh chính đại theo đui, dù sao vn tt hơn hin ti. Em tht mun nhng giây phút cui cùng ca cuc đời có th bên cô, mi khc đều quý giá, Tiffany Hwang!- Taeyeon cuối đầu nhìn nàng, nhìn sâu vào mắt người con gái mà cô yêu đến muốn khắc vào trong lòng, để mỗi phút mỗi giây đều được ở bên cạnh nhau.

Hai con người đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, một người muốn hỏi lại không, một người muốn trả lời nhưng không dám. Nhưng hai người họ đều biết rằng mình yêu thích đối phương. Tại sao không nói thật ra cho đối phương hiểu?

Nếu người con gái đó là em thì có th... không biết t lúc nào trong thói quen ca mình đã có mt cái tên Kim Taeyeon ri. Là by lâu nay bn thân mình chy trn sao?, mình luôn không tin bn thân s yêu người cùng gii, luôn nghĩ Taeyeon có l là hc trò mà mình ưng ý nht thôi nên mi dung túng vi tính cách kiêu ngo, quy phá như vy. Nhưng c ngày hôm qua em y đã làm tâm nình ri lon thành mt mnh ri, không thy s nh,  Taeyeon gp chuyn bn thân lin lo lng đến phát khóc. Ri khi nãy được em y ôm trong vòng tay bn thân mình lin cm thy vui v, khi em y buông bn thân lin cm thy lc lõng hiu qunh...

Mỗi một suy nghĩ xuất hiện trong tiềm thức và nhớ lại những kỉ niệm trước nay,  Tifany bất giác nở một nụ cười khuynh thành. Khiến Taeyeon cũng phải chìm đắm trong dung nhan trước mắt.

"Cô..."

Tifany sau khi hiểu rõ lòng mình, hạ quyết tâm chuẩn bị trả lời thì một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua khiến cho cơ thể nàng run lên . Taeyeon thấy vậy thì liền lo lắng cũng không màn đáp án sắp tới kia, dù sao rất có thể sẽ khiến bản thân mình đau lòng, trước không nhắc tới thì tốt hơn. Dù thế nào thì cô cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng lúc còn có thể. Cũng không cần phải chiếm hữu nàng riêng cho mình. Có lẽ như vậy Taeyeon sẽ càng trân trọng hơn. Tình yêu không nên có sự trói buộc.

"Khoan đã, đừng nói...." Cô nở nụ cười.

Taeyeon thấy đường rốt cuộc vẫn còn xa cũng khoảng 10 phút nữa nếu giữ vận tốc thế này, nhưng trời sắp chuyển đông sẽ rất lạnh nếu cứ như thế này Taeyeon sợ thế nào nàng cũng sẽ bị cảm lạnh. Nàng cơ thể ốm yếu đến nổi tựa như một ngọn gió cũng có thể bẻ đôi.

Taeyeon không nói nhiều gỡ khăn choàng giữ nhiệt của mình ra, rồi lại dịu dàng đem gắn khăn choàng của mình cho nàng. Khi vừa gỡ khăn, cô hoàn toàn cảm nhận được cái lạnh đang xâm nhập vào người mình nhưng cô vẫn lo cho nàng hơn. Taeyeon lúc này mới nói tiếp:

"Cẩn thận kẻo cảm lạnh cô sẽ không thể đi dạy đâu"

"Còn em thì thế nào Taeyeon, áo khoác em cũng đưa cho cô bây giờ ngay cả khăn choàng cũng đưa thì em thế nào?" Tiffany vô cùng cảm động vì những gì Taeyeon đã làm, mỗi giây trôi qua nàng càng khẳng định mình thương Taeyeon hơn. Từ trước đến nay chưa ai từng đối xử ấm áp, chu đáo lại dịu dàng với nàng như vậy cả. Con người này đã hai năm rồi đều như vậy. Nhưng gần đây hình như sự quan tâm lo lắng đó tăng lên rất nhiều, càng cảm nhận rõ ràng được điều đó. Nhưng mà hình như nàng chuẩn bị trả lời mà...

"Em rất khỏe mạnh không sao cả" Taeyeon mỉm cười nhìn nàng "Em không ốm yếu như cô đâu đừng lo lắng."

"... Phải biết giữ sức khỏe cho mình đấy" Nàng nhắc nhở. Từ chuyện lần trước cô bị thương nàng đã hoàn toàn không còn yên tâm về việc cô có thể tự giữ tốt sức khỏe cho bản thân.

Cô yêu em,  Taeyeon!

"Nào chúng ta đi thôi" Taeyeon vừa nói vừa cuối người xuống, vòng tay ra sau kéo nàng lên lưng mình rồi đứng dậy cõng đi.

"A. Taeyeon em làm gì vậy, thả cô xuống đi" Tiffany bất ngờ khi bị cô kéo lên như vậy làm nàng thẹn thùng, nhưng nó thật sự thoải mái khiến nàng vĩnh viễn muốn tựa vào đây.

"Suỵt!! Yên lặng nào!" Taeyeon trầm giọng ra lệnh. Phong tình thế này Kim Taeyeon không thích bị phá vỡ. "Trời chuyển đông không có chút ánh sáng."

"Ừ, mây che hết mặt trời rồi." Tiffany theo lời nói của Taeyeon ngẩn đầu nhìn mặt trời.

"Bầu trời u ám quá, giống như tâm trạng nhiều người hiện tại..." Taeyeon đột nhiên nở nụ cười, cô nghĩ rằng có lẽ trên thế cũng còn rất nhiều người đang tương tư như mình.

Tiffany thật im lặng không có trả lời. Nàng không biết nên hỏi cái gì bây giờ.

Taeyeon lần nữa ra lệnh, có điều giọng nói nhu hoà hơn lúc nãy rất nhiều: "Tựa vào đi, cứ gồng cứng như vậy cô sẽ rất mỏi đó"

Thật ra cô muốn làm việc này từ rất lâu rồi, cô muốn cõng nàng đi khắp nơi, muốn chỉ cần nàng ở bên cô sẽ không phải lo sợ bất cứ điều gì. Tựa như chính mình nâng niu bảo vật trời ban, dùng lưng nhỏ của bản thân nâng chính thiên hạ của đời mình.

"Tựa vào?" Tiffany xoạt một cái đỏ mặt.

"Ừm, cô không thoải mái sao?" Taeyeon sợ nàng sẽ ghét bỏ nhưng thật ra Fany nàng là đang rất ngượng.

"Không... không phải" Tiffany vội phũ nhận, nàng không muốn để Taeyeon hiểu lầm.

"Vậy thì dựa vào đi" Cô lấy tay phải của mình đưa lên ghì đầu nàng vào vai mình. "Cứ như vậy đi" Taeyeon mỉm cười hạnh phúc. Cô thích cảm giác này.

Tiffany đỏ mặt, tim lại đập thật nhanh. Nàng đã biết rõ lòng mình nên quả thật ngượng chết đi được, nhưng mà vẫn lo lắng cho con người phía dưới sợ cô mệt dù gì cô cũng vừa khỏi bệnh mà thôi.

Đi được nữa đường, không khí nãy giờ luôn yên lặng bởi vì họ đang cảm nhận giây phút bình yên bên cạnh người mình yêu. Đây là lúc mà hai trái tim của hai người gần nhau nhất tựa như cùng một nhịp đập. Rất bình yên.

Em ước gì có th mãi mãi thế này. Có th bo v chăm sóc cô mi lúc mi nơi... nhưng thi gian li không cho phép, mt năm...ch còn mt năm em có th bên cô thôi.... Em s c trân trng thi gian chúng ta bên nhau. Và thi khc này, mãi mãi Kim Taeyeon s không quên!

Taeyeon suy nghĩ về tình trạng sức khỏe của mình rồi cả con đường tương lai của họ, bỗng nhiên nước mắt rơi. Nó mang theo bao tâm tư đau khổ của cô cùng nhau rơi xuống đất. Tifany lúc này đang vòng tay qua cổ của Taeyeon bỗng cảm thấy có gì đó rơi trên tay mình, nó ấm. Nước? Nhưng không mưa? Chẳng lẽ Taeyeon....khóc?

Khóc sao?

Tifany vội vàng ngước mặt lên, trong khoảng khắc ấy tim nàng như nghẹn lại. Sườn mặt góc cạnh sắc bén như thần, da mặt nơi gò má trắng mịn không chút tì vết... vậy mà khoé mắt cô lúc này đỏ hoe còn mang theo những tia máu nhỏ, làm Tiffany cảm thấy đau đớn tột cùng.

Em khóc sao Taeyeon?

"Cô sao vậy? Sắp tới rồi cô đợi tý đi" Taeyeon cảm nhận được Tiffany đang chuyển động trên lưng mình.

Chẳng lẽ nàng không thoải mái "Cô mỏi sao?" Taeyeon lo lắng, cô bỏ qua xúc cảm trong lòng, chân thật hướng nàng quan tâm.

"À...không!" Tiffany định thần lại lắc nhẹ đầu.

Cô chưa tng thy em khóc Taeyeon... Rt cuc là đã có chuyn gì xy ra? Cô đang rt đau lòng đó...

Tiffany không hỏi Taeyeon mà nàng sẽ đợi cô tự nguyện nói với mình. Bởi vì nàng biết Taeyeon là người luôn có phong thái riêng của mình, cỗ ngạo khí trời sinh kia không phải nói cho có. Đó là lòng tự trọng riêng tư của mỗi một con người và Tiffany hy vọng bản thân có thể cho cô một góc tối, một nơi riêng tư để chính cô tự giải quyết cảm xúc của mình.

Bây giờ nàng nên tự gặm nhắm tâm tư của mình có lẽ sẽ tốt hơn.

Có khi nào em s không yêu cô? Đúng vy em còn có bn gái mà. Ti sao lúc nãy mình li hi Taeyeon có yêu con gái không nh? Mình đúng là ngc mà.

Tiffany sắc mặt tối sầm, cũng chỉ yên tĩnh nằm tựa lưng Taeyeon. Nàng hiện tại cũng không có gì để nói.

Đến trước cửa nhà Tiffany, cô nhẹ nhàng ngồi xuống để nàng có thể đứng vững vàng, rồi nhìn về phía nào đó để không bị nàng phát hiện mình vừa khóc.

"Cô vào nhà đi. Một chút cứ ở trong nhà, em sẽ đi vào đón đừng ra ngoài." Taeyeon căn dặn kĩ càng.

"Em không sao chứ Taeyeon?" Tiffany sau khi bình tĩnh chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhói, nàng hướng Taeyeon mỉm cười như cũ hỏi thăm.

"Em có sao đâu, cô vào nhà mau chuẩn bị đi, nếu không em qua lại chờ đến tối nữa" Taeyeon thấy không khí trầm mặc không vui liền lên tiếng trêu ghẹo.

"Xì... Làm như tôi đây là rùa chắc. Mấy người cứ chờ đó!" Nàng nói rồi quay đi, còn Taeyeon thì buồn cười đứng đó nhìn, định bụng đợt nàng vào luôn rồi mới đi.

Nàng chỉ đi được vài bước rồi đi trở ra, đồng thời gỡ chiếc khăn choàng của mình đang đeo ra. Nàng nhón chân lên một xíu choàng qua cổ Taeyeon, cô hiểu ý cuối xuống, bốn mắt chạm nhau, rất nhiều điều muốn nói nhưng rồi đều bị sự ngượng ngùng, lo sợ nén lại.

"Đi đường cẩn thận nhé." Nàng nhìn vào đôi đồng tử nâu chưa bóng dáng mình khẽ nở nụ cười.

bây gi tht s mun hôm nay có th đi chơi tht tt vi em.

"Vâng, cô vào nhà đi, ở đây lạnh lắm. Em sẽ mau chóng quay lại thôi" Taeyeon như cũ hướng nụ cười ôn nhu cho nàng.

"Ừm" Mặc dù nói vậy nhưng nàng vẫn đứng đó tiễn cô đi.

Có chút không n ri xa người mình yêu... đúng vy đó là cm giác ca k đang yêu!

Taeyeon cho hai tay vào túi quần rồi thong thả bước đi, trên miệng cô vẫn còn vương lại nụ cười của sự hạnh phúc. Đến khi biết đã thoát khỏi tầm mắt của Tiffany cô chạy thật nhanh tựa như phóng xa.

"EM YÊU CÔ, TIFFANY HWANG!!!"

Chỉ cần nghĩ đến hành động và sự ôn nhu vừa rồi của Tiffany, tim cô đều trở nên rung động mãnh liệt.

_________

Na tiếng sau...

"Em đợi lâu chưa?" Từ trong nhà vừa thấy Taeyeon đứng dựa cổng chờ, nàng liền lật đật chạy ra mém chút là té rồi.

"Coi như lần này cô thắng đi, em vừa lại thôi" Taeyeon cười, lại chu mỏ chúc mừng.

"Aaaa" Tiếng hét đó không ai khác chính của Taeyeon. Và nguồn gốc của tiếng la đó là bị người mình yêu dùng tay tạo thành hình cây kéo cắt cái mỏ chu chu kia.

"Thế nào? Biết đau sao?" Tiffany giả bộ làm mặt lạnh.

"Em là con người chính hãng hỏi sao không đau" Taeyeon cố ép nước mắt chảy ra, dù một chút đau cũng chưa từng có.

Em tht mun nhìn cô lúc nào cũng vui v thế này.

"Chúng ta đi thôi, đói bụng rồi" Nàng xoa xoa cái bụng nhỏ của mình rồi chép miệng nói.

Bầu không khí thế này vẫn tốt hơn, không phải chỉ cần vui là được rồi sao?!

"Được thôi! Đi ăn nào!" Vừa nói cô vừa nhấc nàng lên để nàng an tọa trên lưng mình mà cõng đi.

"Em không cảm thấy nặng sao?" Tiffany đỏ mặt hỏi. Nàng sẽ không hỏi vì sao Taeyeon cõng mình, bởi vì người kia sợ sẽ vì sĩ diện mà đặt nàng xuống.

"Có chứ" Cô cười gian xảo trả lời khiến cho Fany xụ mặt. Biết đã chọc giận nàng thành công cô nói tiếp bổ sung "Nhưng đó là chuyện sau khi cưới cô về làm vợ và nuôi cô ăn không ngồi rồi thôi" Taeyeon cười, vừa cố gắng đi thật đều đặn để giữ cho Fany thăng bằng thoải mái.

"Em nói gì đó?" Nàng đỏ mặt đánh vào vai Taeyeon ngượng ngùng úp mặt vào lưng cô.

Em/Cô cũng mong được như vy!- Cả hai không hẹn mà có cùng một suy nghĩ.

"Giỡn thôi mà" Sợ nàng lại giận cô cười khổ giải thích.

Nàng nghe vậy liền cảm thấy thật sự không vui chút nào "Thả cô xuống đi Taeyeon"

"Sao vậy? Không thoải mái sao?" Cô khó hiểu hỏi, giọng nói có phần gấp gáp tựa như bản thân làm gì đó sai trái.

"Không phải nhưng em sẽ mệt đó" Tifany cũng thành thật dù có một phần do giận dỗi.

"Đừng lo, cõng cô cả đời em cũng chẳng sao. Lưng này sinh ra để cõng cô mà!" Taeyeon cười haha nói.

Nhưng li ch còn mt năm.

ước mình có th được em cõng c đời đó... nhưng có được không? Em có th yêu cô sao? Em đã có người yêu ri... đừng làm cô phi o tưởng na Taeyeon.

Hai người lại rơi vào trạng thái yên lặng cho đến khi đi đến tới đầu con đường.

"Taeyeon!" Tiffany sợ hãi kêu lên.

"Có chuyện gì vậy?" Cô lập tức lo lắng hỏi. Cô nghe ra được sự sợ hãi trong giọng nàng.

"Jin Ha, hắn đứng ở đó... chúng ta phải làm sao?" Nàng trở nê căng thẳng, tay bất giác càng ôm chặt lấy cổ Taeyeon.

Taeyeon chỉ hận lúc này trước mặt nàng không thể chạy đến giết hắn. Cô rõ ràng đã cảnh cáo thế mà tên đó vẫn không biết sợ là gì? Lần nữa làm bảo bối của cô sợ. Thật sự khốn kiếp!

"Đừng sợ có em ở đây mà, cô đừng lo gì cả, em bỏ cô xuống trước nhé?" Taeyeon nén tức giận, ôn hoà nói chuyện với Tiffany.

Nàng không nói gì chỉ gật gật, việc này càng cho cô biết nàng sợ Jin Ha đến mức nào. Và cô đã tự nhủ với lòng hắn chỉ sống thêm một ít thời gian nữa thôi.

Cô nắm tay Tiffany, còn nàng thì sợ hãi ôm chặt cả cánh tay của cô. Cả hai bước đến chỗ Jin Ha. Hắn vừa thấy Taeyeon thì liền run sợ bất giác lùi về sau vài bước.

"Sao...sao cô vẫn còn ở đây? Chẳng phải lúc nãy về rồi sao?" Jin Ha giọng run run hỏi.

"Nhà người yêu của tôi tại sao tôi không thể trở lại. Ngay cả ở lại qua đêm cô ấy cũng chẳng nói gì." Taeyeon nói mà cô không biết mặt nàng đã sớm đỏ bừng lên.

Cái người này!

"Fany! Em quay về với anh, cho anh một cơ hội đi. Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà. Trước kia là bản thân anh không đúng, anh cảm thấy rất hối hận. Một năm nay không thấy em, lòng anh như trăm ngàn con dao đâm vào em có biết không?! Anh không thể mất em được Tiffany!" Hắn không tiếp tục đôi co với Taeyeon, mục tiêu của hắn cuối cùng vẫn là Tifany. Hướng về nàng với đôi mắt đỏ ngầu.

Taeyeon thầm khen hắn đúng là diễn viên tài năng.

"Trước tiên tôi xin nhắc lại, Tiffany hiện tại là người yêu của tôi. Và anh đừng gọi tên cô ấy quá thân mật. Cái thứ hai, cô ấy chưa từng đến với anh thì sao lại gọi là quay về?" Mặt cô trở nên lạnh nhạt, hàn khí cả người toả ra một phía.

"Mày...con ranh kia...mày nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nhỏ hơn Fany..." Hắn chưa nói hết câu Taeyeon liền tiến lên đánh vào mặt JinHa một cái làm khóe miệng hắn chảy máu.

Hết tên kia ri li đến anh, đều cùng chm vào đim trí mng ca Kim Taeyeon tôi!

"Tôi nói thế nào không được gọi tên cô ấy, nếu còn gọi lần nữa tôi thề sẽ không tha cho anh."

"Taeyeon, Taeyeon đừng đánh hắn..." Tifany có phần sợ hãi tiến đến ngăn cô.

"Tiffany, anh biết mà, em còn quan tâm anh đúng không?" Hắn ta mặt dày cười nói hướng về Tiffany, cũng cho qua cơn giận mà Taeyeon vừa đánh hắn.

"Không có, tôi chỉ sợ Taeyeon đánh anh chỉ làm bẩn tay, loại người như anh tôi thật không muốn nhìn thêm lần nào nữa" Tiffany nắm tay Taeyeon kéo cô về gần mình, thuận tiện đưa ánh mắt lạnh lẽo hướng về hắn ta.

"Không phải đâu, em là đang đóng kịch cho anh xem thôi" Hắn lắc đầu cười mang theo tia hi vọng cuối.

"Chúng tôi không hề phải đóng kịch cho anh xem." Tiffany lạnh mặt nói.

"Nếu nói vậy hai người hôn cho tôi xem. Nếu là người yêu thì việc hôn rất bình thường không phải sao?" Jin Ha giở giọng cười đểu, hắn không tin Tiffany sẽ yêu con gái.

Cô và nàng hoàn toàn bất ngờ với lời hắn nói, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn đi nơi khác.

Làm sao bây gi? Cô y nht định s không đồng ý.- Taeyeon suy nghĩ rồi lại nhíu mày khó chịu.

Hôn? Hôn sao? Em y s đồng ý ch?- Tiffany suy nghĩ ri đỏ mt.

Taeyeon cho rằng chắc chắn Tiffany không đồng ý liền cố gắng nghịch đảo tình thế, không thể để hắn đắc ý.

"Tại sao chúng tôi phải hôn cho anh xem? Việc của chúng tôi không liên quan gì đến anh cả"

"Hahaha, đúng rồi làm sao mà dám hôn chứ? Bởi vì các người làm gì yêu nhau" Jin Ha đắc ý cười lớn khiến cho cả cô và nàng có chút bối rối cùng tức giận.

"Fany, em tốt nhất quay lại với anh thôi, nếu không anh sẽ tự tay phá huỷ công ty mà ba mẹ em dựng nên." Jin Ha ngưng cười, hắn bắt đầu uy hiếp. Hắn biết Tiffany không biết gì về thương trường cả. Nhưng hắn biết được nàng sẽ lo lắng cho ba mẹ mình.

"Jang Jin Ha! Anh dám uy hiếp tôi?!" Tiffany quả nhiên nghe xong trừng lớn đôi mắt, nàng tức giận đến nắm chặt bàn tay. Nàng trước nay chỉ biết tên này cùng ba mẹ mình trên thương trường có chút quan hệ, nàng luôn đinh ninh có lẽ là ngang tay. Chứ thật ra Fany không hề biết công ty của hắn chỉ so được với một chi nhánh nhỏ của ba mẹ nàng.

"Em đừng nói vậy, chỉ cần em chấp nhận làm vợ anh chẳng phải liền không có việc gì xảy ra sao?!" Jang Jin Ha nhếch khoé môi nở nụ cười ôn hoà một cách kinh tởm.

Vừa dứt lời Taeyeon đã sớm thoát khỏi tay nàng hướng hắn ta đấm một quyền vào bụng, thuận tiện nắm lấy cổ áo kéo lỗ tai hắn đến gần miệng cô.

"Tôi thách anh đấy."

Nói xong cô cười trào phúng đẩy người hắn ngã ra sau, còn bản thân thì lấy ra một chiếc khăn lau bàn tay của mình, sau đó cô không hề luyến tiếc vứt thẳng chiếc khăn lên đường.

Jang Jin Ha gượng người đứng dậy, đưa tay sửa sang lại bộ âu phục của mình. Hắn lúc này không một chút tức giận bởi vì nghĩ Taeyeon chỉ là nhóc ranh thôi cần gì phải quan tâm. Hành động của Tiffany làm hắn nhíu mày phượng tức giận.

"Như tôi đã nói, chỉ cần các người dám hôn nhau tôi sẽ không xen chân vào." Jang Jin Ha lật lại trò cũ, cố gắng kéo ra một nụ cười trên môi nói với Tiffany.

"Anh...ưmm" Taeyeon chuẩn bị bùng nổ tức giận, liền cảm nhận được có gì đó mềm mại chặn ở môi. Cô mở to mắt thì thấy dung nhan khuynh tâm đang phóng đại trước mắt mình... ra là Fany đang hôn cô, Taeyeon như đứng hình không thể cử động, ngay cả hô hấp cô đều không dám làm. Cô hoàn toàn không ngờ là có ngày cô sẽ có thể hôn nàng. Hơn nữa là nàng chủ động...

Một lúc sau khi đã định thần thấy Tiffany vẫn còn giữ vững đôi môi mềm mại của nàng ở môi mình thì cô cũng vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ nàng đáp trả lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo bao yêu thương bấy lâu của Kim Taeyeon dành cho Tiffany Hwang.

"Hai người...hai người..." Jin Ha tức đến gân xanh nổi lên trán, cả người hắn đều run rẩy điên tiết.

Taeyeon vẫn còn chút tỉnh táo để chấm dứt nụ hôn và sau đó Tiffany cũng bừng tỉnh...hình như là nàng quá nhiệt tình thì phải. Vừa rời khỏi nàng liền cuối đầu với khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng.

Taeyeon em y s nghĩ mình thế nào đây?

Hiện tại cả người Taeyeon đều vẫn còn lân lân với sự sung sướng, khuôn mặt cũng đều nhu hoà hơn lúc nãy mấy phần. Đối với Jang Jin Ha cũng bớt chán ghét hơn. Có trời mới biết Kim Taeyeon hiện tại đang thăng hoa ở nơi nào!

"Anh thấy rõ rồi chứ? Lập tức biến khỏi đây. Lần trước tôi có cảnh cáo anh rồi đúng không? Vậy kể từ giờ phút này, anh bắt đầu nên làm những việc gì mà anh muốn làm trước khi vĩnh viễn không thể làm đi." Taeyeon nói xong kiếm bàn tay Fany đan chặt cùng nàng rồi kéo đi.

"Tôi bảo đảm mặt trời ngày mai anh khó có thể nhìn thấy được" Cô cười nhếch môi cười trào phúng con người bất động đằng sau.

"Chúng ta đi thôi" Cô quay sang Tiffany cười đến rạng rỡ nói với nàng. Hiện tại Taeyeon cười là nụ cười chân thật hạnh phúc nhất xuất phát từ nội tâm.

"Ừm" Nàng ngượng ngùng ,cuối cùng cũng thốt ra được một tiếng.

Tiffany mặc dù không hiểu được lời Taeyeon nói nhưng vẫn rất tin vào người của cô, nhưng nàng chỉ nghĩ là Taeyeon sẽ dùng cách gì trừng phạt thôi, nàng không hề nghĩ đến việc Taeyeon sẽ thật sự giết hắn.

Cả hai lên xe đi chưa đầy một phút liền có một đám người áo đen từ trong hẻm đi ra bắt lấy Jin Ha lôi đi mặc cho hắn kêu gào van xin.

.......

"Xin lỗi...." Nàng cuối đầu, cố gắng nói ra được một câu, nhưng giọng đều nhỏ đến như mèo kêu "Bạn gái em sẽ không sao phải không?"

"Bạn gái?" Taeyeon nghe đến vội vã đạp thắng xe trợn tròn mắt quay sang nhìn nàng. "Bạn gái nào?"

"Thì bạn gái của em đó người hôm qua em nói đó" Nàng cuối gầm mặt, nhắm mắt nói đại.

"Làm ơn đi, em làm gì có bạn gái chứ?" Taeyeon dở khóc dở cười, nếu không phải chừa mặt mũi cho bảo bối mình cô hận không thể vừa cười vừa đập xe.

"Không phải em nói em yêu cô gái nào đó sao?" Nàng ngẩng đầu lên nói, đôi mắt ẩn hiện có ý cười, còn mơ hồ mang theo tia hi vọng.

"Trời, em không có người yêu. FA toàn tập đây thưa cô!! Cô đang chạm vào nổi đau thầm kín của em rồi!" Taeyeon cười nói tiện thể tránh luôn chủ đề lúc nãy, vì cô nhận thấy được Tiffany nãy giờ vẫn đang ngượng ngùng.

Đừng nói t trước đến nay đều nghĩ em có người yêu nhé? Vy trước nay khó động lòng vi em ri! Chết mt thôi!

"Không có thiệt sao?" Nàng cười hỏi, đôi mắt hình trăng khuyết tuyệt đẹp hiện lên.

Taeyeon gật đầu khẳng định.

"Ừm, vậy được rồi mau cho xe chạy đi" Nàng cười vui vẻ nói.

"Được, mà công nhận môi cô mềm quá à" Taeyeon không hiểu sao đột nhiên muốn trêu ghẹo dù biết nàng sẽ ngượng ngùng. Vừa nói cô còn vừa làm ra vẻ biến thái nhìn nàng cười.

"Em đi chết đi Kim Taeyeon!!!" Nàng đánh vào vai Taeyeon liền mấy cái.

Mặt cô Hwang đã đỏ thành trái cà chua rồi. Còn Taeyeon nhân đó càng ngắm đến thỏa thích.

Taeyeon tiếp tục cho xe đi...

"Cô muốn đi ăn ở đâu?" Taeyeon vừa lái xe vừa quay đầu sang Tiffany hỏi.

"Ăn ở đâu cũng được tùy em thôi" Sắc mặt nàng không được vui cho lắm.

"Việc của tên Jin Ha sao?" Taeyeon hỏi.

"Ừm"

"Cô yên tâm đi, từ nay về sau không bao giờ thấy hắn nữa đâu." Taeyeon khẽ bật cười trấn an nàng.

"Sao em có thể chắc chắn như vậy?" Tiffany quay sang ngạc nhiên hỏi.

"Không biết... miễn là cô cứ tin ở em là được rồi.... vậy cô có tin em không?"

"Cô tất nhiên tin em" Nàng trả lời như đinh đóng cột, lại còn biểu cảm vô cùng đáng yêu khiến Taeyeon buồn cười. Cô cảm thấy bản thân sa vào lưới tình này không thể nào thoát ra nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro