Chap 54: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nghĩ đến suy đoán của mình, Yoona nhịn không được mà bất chấp hình tượng ôm bụng cười, mặc kệ Taeyeon vẫn nước mắt giàn giụa. Không nghĩ đến sau khi phẫu thuật xong, gỡ bỏ được khối u kia, chị họ của cô liền có trí tưởng tượng 'phong phú' đến bậc này.

Taeyeon mặc dù đang rất đau lòng nhưng tiếng cười của Yoona thật sự chói tai đến mức cô muốn bỏ qua mọi cảm xúc bây giờ tập trung bóp chết con người này.

Yoona cảm thấy lạnh sống lưng rồi. Nay lập tức tự lấy tay vã vào mặt mình một cái rõ mạnh để dùng cái đau cảnh tỉnh 'hành vi đạo đức' của bản thân. 

"Unnie, chị. . . Người đó không phải là cô Hwang đâu!" Yoona ôm một bên mặt ửng đỏ của mình, cật lực nhịn cười nói với Taeyeon.

Thấy cô có vẻ không tin nên Yoona thở hắc một hơi, dùng tay đẩy hàng người phía trước ra, bản thân như một dũng sĩ hiên ngang bước ra chiến trường, tiến đến chỗ cặp tình nhân trước mặt. Kéo người phụ nữ kia quay lại cho Taeyeon nhìn, tay còn phối hợp sinh động tới mức chỉ chỉ vào cô ấy.

"Taeyeon, chị nhìn rõ chưa? Không phải là người yêu chị đâu! Chị khóc lóc thảm thương như vậy làm gì?! Đến cả hình dáng người yêu mình mà chị cũng quên sao?" Yoona nói to như thể sợ cả thế giới này không nghe được.

Taeyeon thấy được quả nhiên không phải, tâm trạng vốn đang ở vực sâu vụt một cái nhảy lên chín tầng mây. Thế nhưng còn chưa kịp vui vẻ ăn mừng, nhìn rõ hai người đang bị Yoona làm gián đoạn thì...

"Cô...Cô Shin Ah và cả thầy ... Moon... em chào thầy cô ạ!" Taeyeon cuối gập người trước biểu cảm ngờ nghệch của Yoona.

Yoona gần như hoá tượng... Gì chứ, đây là thầy cô trường SOSHI sao? Còn là thầy Moon... siêu cấp khó tính ở trường...cũ. Bọn họ mặc dù là cậu ấm cô chiêu làm gì cũng không sợ, nhưng mà người này cô Shin Ah là bạn thân của cô Hwang, còn thầy Moon thì là một người vô cùng liêm chính, không sợ 'cường quyền' cho nên mọi học sinh trong SOSHI,không cần biết gia thế lớn cỡ nào cũng không dám càn quấy quá mức trước mặt hai người bọn họ. Cũng vì vậy mà Taeyeon luôn rất nhún nhường trước hai người này, càng không cần phải nói đến GG.

"Ha... ha...ha... Cái kia, đột nhiên em đau bụng quá." Yoona rất nhanh gập người ôm lấy bụng, đem ra diễn suất 'thật trân' của mình cuối chào hai vị đại nhân sau lưng, rồi chạy như bay ra xe về bỏ mặc Taeyeon ở lại chịu trận. Dù đã ra trường rồi, nhưng Yoona vẫn còn ám ảnh những ngày tháng cô cùng Yuri bị phạt đứng góc lớp, trên đầu đặt quyển vở vô cùng mất mặt! Lại còn... còn bị ông thầy Moon Jin Suk này chụp hình giữ làm 'kỉ niệm'.

Vẫn còn trong trạng thái bất ngờ với tốc độ chuồn của em họ thì chợt có giọng nói vang lên khiến cô giật mình: "Lâu quá mới gặp, em trốn đi đâu suốt khoảng thời gian qua vậy Taeyeon?!"

Shin Ah tiến đến trước mặt Taeyeon, trên gương mặt có chút vui mừng của trưởng bối hỏi thăm. Lần đó Taeyeon đột nhiên rời khỏi trường không có nguyên nhân, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng nghiêm cấm bàn về vấn đề này, cho nên giáo viên và cả trường SOSHI đều xôn xao một thời gian dài, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả.

"Em... chuyển trường." Taeyeon tìm một cái cớ nói.

Nói chuyện một lúc thì hai người kia cũng rời đi, mấy người hóng chuyện thì đã sớm giải tán cả rồi.

Taeyeon lúc này mới lấy điện thoại trong túi ra gọi ngay cho tên đầu sỏ nào đó mắng một trận: "Kwon Yuri, cậu tốt nhất đừng để tôi bắt gặp! Nếu không tôi sẽ lăng trì cậu!" Mặc dù lời nói có chút cay độc nhưng mà khoé miệng cô lại không ngừng cong lên, biểu thị bản thân rất vui vẻ, vừa rồi trong lòng mà Taeyeon hiểu lầm, cô ấy thật sự cảm thấy tối tăm và muốn gục ngã ngay tức khắc.

"Tôi... bọn tôi vì cậu bắt giữ thông tin nhanh như vậy còn bị chửi, đúng là lấy oán báo ân mà!"

"Còn dám nói? Khiến chút nữa là tôi lại phải bay ngược lại để phẫu thuật đổi trái tim mới rồi! Cậu chịu tiền nhé?" Taeyeon nhếch môi cười, tâm trạng được thả lỏng cả người liền thư thái, đã rất lâu rồi cô mới được  hít thở không khí quen thuộc của đất nước mình cho nên bây giờ cảm thấy có chút vi diệu.

"Chúng ta là tri kỉ có chút tiền bạc chả nhẽ tôi lại tính với cậu? Cậu thay luôn trái tim sắt cũng được."

"Nếu thay trái tim sắt rồi thì tôi làm sao còn tình cảm của một con người đi yêu cô ấy chứ?" Taeyeon thò tay vào túi áo khoác lấy ra tấm ảnh của Tiffany, vừa nhìn trong mắt liền không nhịn được lộ ra nét ôn nhu dịu dàng như nước.

"Sến súa chết đi được!"

"Làm sao bằng cậu?"

"Mà cậu đang ở Kang So sao?"

"Phải rồi, nhờ phước đức của tình báo viên là cậu đấy." Taeyeon nghiến răng nói.

"Vậy cậu đã gặp cô ấy chưa?"

Taeyeon đương nhiên biết 'cô ấy' trong lời của Yuri là ai, ngón tay cái cầm bức ảnh vô thức vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người trong ảnh, nói: "Tin tức của cậu sai rồi, bây giờ còn hỏi tôi sao?"

"Không thể nào, rõ ràng người của tôi nói cô ấy đã đến Kang So mà! Có lẽ là đến giúp đỡ bạn thân của cổ, cậu cũng biết cô ấy và cô Shin Ah là bạn thân rồi còn gì, cho nên chắc chắn vẫn ở đâu đó."

Tim Taeyeon nhanh chóng gia tăng nhịp đập.

"Cậu đừng nói bừa... có lẽ... có lẽ chị ấy đi rồi... " Taeyeon lắp bắp nói với đầu dây bên kia, nhưng đôi mắt lại chứa sự mong ngóng cùng căng thẳng bắt đầu di dời xung quanh tìm kiếm bóng dáng người đó.

Quả nhiên...

Cô ấy đứng đó từ khi nào?

Đã thấy mình lâu rồi sao?

Tiffany lúc này đang đứng cách Taeyeon một khoảng không xa, không gần. Vẫn là gương mặt ấy, dáng người ấy, cho dù chỉ là đứng im không làm gì cũng có thể khiến cho mọi thứ xung quanh nàng trở nên mờ nhạt. Trong lòng Taeyeon bắt đầu hồi hộp căng thẳng, đến mức cả người đều đổ ra mồ hôi lạnh.  Cô vô thức bước chân về hướng nàng, sự vui mừng cùng kích động không kiềm nén được mà hiện rõ trên gương mặt, càng đến gần bước chân càng gấp gáp hơn, hiện tại Taeyeon không có bất cứ suy nghĩ nào cả, trong đầu trống rỗng, chỉ muốn làm một việc, đó là nhanh một chút đến ôm người đối diện vào trong lòng, ôm thật chặc, để vùi lấp đi sự trống vắng xa cách suốt hai năm qua.

Nhưng mà...

Cô gần như chết đứng nhìn Tiffany đứng cách mình chỉ còn nửa bước nữa mà thôi. 

Cái đau rát trên mặt làm cho Taeyeon có chút không tin được, nụ cười rạng rỡ vẫn cứng đờ ở đó.

Chị ấy vừa đánh mình sao?

Taeyeon hạ xuống đôi tay đang còn giang ra ở trên không trung, chuyển động đồng tử đen láy của mình nhìn Fany.

Đôi mắt đối diện không giấu được sự mệt mỏi lúc này đỏ hoe, một tầng nước đã dần hiện lên trên ấy. Cô nhìn gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ lúc này đã tiều tuỵ đến mức trắng bệch không còn sức sống, rất dễ thấy được nàng đã dùng một lớp phấn dày để che đi quầng thâm dưới mắt. Tiffany vốn đã gầy hiện tại còn muốn gầy hơn so với trước đây, khiến cho Taeyeon không khỏi cảm thấy lo sợ, chỉ cần một gió mạnh thổi qua liền có thể cuốn lấy nàng mang đi.

Taeyeon nhìn thấy được những sự thay đổi của nàng, tất cả những điều này làm cho trái tim và tinh thần cô thắt lại, cho đến thật lâu về sau cũng không ngừng dày vò. Ngay lúc này Taeyeon cảm thấy người mà cô hận nhất không phải là San Ji Yeon mà chính là bản thân cô ấy.

"Chị..." Taeyeon đưa tay lên muốn gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng, nhưng còn chưa chạm tới đã bị giọng nói lạnh nhạt xa cách của nàng bức dừng lại.

"Em đừng chạm vào tôi!" Nàng lạnh lẽo đến mức khiến cho Taeyeon trở nên hoảng loạn.

"Miyoung... Chị..., em... em xin lỗi..." Cô lắp bắp nói không thành câu, bao nhiêu từ ngữ chuẩn bị trước khi đến vào lúc này đều biến mất không để lại vết tích. Taeyeon gấp đến nổi nước mắt cũng trào ra, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Cô muốn giải thích cho nàng hiểu, nhưng tất cả đều bị chặn lại ở cổ họng, một chữ đều không thể thốt ra. Cái cảm giác ấy giống như khi mơ thấy cơn ác mộng vậy, muốn la lên thật lớn kêu cứu, nhưng không được, bởi vì hình như bản thân đã bị tắt tiếng rồi, cho dù có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa cũng không bật thành tiếng.

Vô vọng, chính là hai từ diễn tả được cảm nhận lúc ấy.

Taeyeon nhìn nàng, thấy được trong đôi mắt kia không phải thật sự muốn rời bỏ mình, liền nhen nhóm lên một tia hi vọng. Phải, đổi lại là cô, nếu như nàng rời đi không để lại chút tin tức gì, sau đó mấy năm thì quay trở lại, cô cũng sẽ tức giận.

"Miyoung, chị muốn đánh muốn làm gì em cũng được, nhưng xin chị. . . đừng rời bỏ em có được không?" Taeyeon mạnh mẽ nắm lấy bàn tay Fany, mặc cho nàng vùng vẫy.

"Đánh em?" Gương mặt của nàng hiện lên một nụ cười trào phúng, đôi mắt ngoại trừ sự lạnh lùng lúc này đã có thêm tức giận "Em cho rằng tôi không dám?"

"Không phải. . . em. . ."

"Em im đi!" Nàng hét lên rồi bịt tai mình lại, nàng mơ hồ muốn bức chính mình phát điên để không cảm nhận được nổi đau này.

Thật ra kể từ lúc Taeyeon vừa bước tới nàng liền thấy, sau đó một loạt hành động của cô và Yoona đều trong tầm mắt nàng.

Sự nhớ nhung, vui mừng của nàng khiến Fany gần như không thể cử động được, nàng cho rằng bản thân mình mơ rồi. Nhưng không phải, người kia thật sự là Kim Taeyeon, là người yêu của nàng, cô quay trở về rồi. Thế nhưng ngay giây phút mà nàng muốn tiến tới, Yoona lại ở bên cạnh Shin Ah nói ra những lời đó. Có thể do nàng làm quá cũng được, nhưng sự kiên nhẫn suốt hai năm qua của mình lại bị chính người mà mình chờ đợi nghi ngờ, nàng không chấp nhận được.

Không ngờ rằng bản thân chờ cô ấy suốt hơn hai năm, vừa về đến cô liền nghi ngờ bản thân có qua lại với người đàn ông khác. 

Nói xong ba chữ kia, trước sự ngỡ ngàng của Taeyeon, Tiffany gỡ tay của cô ra, xoay người rời đi.

Cho đến lúc Taeyeon lấy lại được ý thức, bóng dáng người kia cũng không biết đã ở nơi nào rồi.

Taeyeon không biết mình ngây người ở đó bao lâu, cho đến khi có tiếng gọi tên mình ở sau lưng.

Khoảng khắc Taeyeon xoay người lại, đám người Yuri đều giật mình, nụ cười với ý định trêu đùa trên gương mặt cũng nhanh chóng thu lại. Đôi mắt của cô ấy đỏ hoe, cơ thể đơn bạc không ngừng run rẫy vì khóc.

Sunny là người phản ứng đầu tiên cho nên vội vàng chạy đến: "Taeyeon, cậu làm sao vậy?"

Càng đến gần Yuri càng chậm dần tốc độ chân, không thể phủ nhận được trong lòng cô đang đau đớn. Sooyoung như phát hiện ra được Yuri không đúng, cho nên bước tới kéo tay cô ấy, không để tình cảm cô ấy lấn át đi lí trí. (*)

Taeyeon chỉ lắc đầu không nói gì, một đường im lặng trở về nhà mình.

Ba Kim mẹ Kim sau cuộc họp quản trị ở công ty cũng tức tốc trở về nhà, bởi vì hôm nay con gái bảo bối của bọn họ trở về. Vốn dĩ là một bữa tiệc vô cùng vui vẻ mới đúng, thế nhưng ngay giây phút quản gia Lee bước vào thông báo cô chủ đã về, sau đó gương mặt có chút ảo não lắc đầu, thì bọn họ đã có linh cảm không mấy tốt. 

Quả nhiên như vậy, Taeyeon mang theo gương mặt âm u bước vào cùng đám bạn, sau đó gật đầu chào ba mẹ mình, cũng không nói thêm câu gì trực tiếp bước lên lầu.

Ông Kim và bà Kim nhìn đám trẻ, bọn họ cũng chỉ lắc đầu muốn nói bản thâncũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Taeyeon khóa cửa phòng, lê thân người mệt mỏi đến giường, đôi mắt chứa đầy tia máu nhìn lên trần nhà đăm đăm, nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt một để rồi vẻ bề ngoài mạnh mẽ của cô bị tháo bỏ xuống, để lại tâm hồn một cô gái vừa tròn đôi mươi đau khổ vì tình.

-----

Chính nàng hiện tại cũng không hiểu vì sao bản thân lại nổi nóng đến mức này với cô ấy, rõ ràng ngay thời khắc nhìn thấy Taeyeon, trái tim nàng như ngừng đập, mọi thứ xung quanh cũng muốn ngưng đọng, đáng lẽ ra nàng nên vui mừng cùng hạnh phúc. Thế nhưng lúc mặt đối mặt, ngọn lửa vô hình ấy lại mãnh liệt bùng lên, bao nhiêu lưu luyến nhớ mong suốt hai năm qua được chuyển hóa thành lửa giận, cứ như vậy trút lên người cô.

Thật sự chỉ vì Taeyeon không nhận nhầm nàng với người khác sao?

Không.

Vào giây phút nàng xoay người rời đi, Fany từ tận đáy lòng mong Taeyeon có thể kéo lấy mình trở lại sau đó ôm chặt mình vào lòng, dịu dàng an ủi dỗ dành nàng như ngày xưa, cho nên nàng thả chậm bước đi tới cực độ, nhưng cái mà nhận được lại là sự im lặng. Trên gương mặt Tiffany lộ ra nụ cười cay đắng, sau đó cứ như vậy bước đi không hề ngoảnh đầu lại nhìn thêm lần nào nữa.

Tiffany vốn không thích rượu nhưng không biết từ khi nào đã có thói quen uống một chút rượu trước khi ngủ, có lẽ bởi vì muốn nhanh chóng tiến vào giấc ngủ sâu mà không cần mơ thấy ác mộng, nàng không muốn nhìn thấy đôi mắt cuối cùng của Taeyeon nhìn mình vào hai năm trước, càng không muốn thấy được hình ảnh San Ji Yeon đâm con dao sắc lạnh kia vào lưng cô...

Chất lỏng màu đỏ đắng chát đi vào cổ họng, lại một dòng chất lỏng khác được đổ ra ly. Tiffany nhìn ngắm mặt dây chuyền ở trên cổ mình một hồi lâu, đáy mắt không nhịn được đỏ lên.

Mình sai rồi sao?

Lẽ ra mình không nên nói ra những lời như vậy. . .

Taeyeon sau khi thẩn thờ nửa ngày trên giường, rồi hình như nghĩ ra cái gì đó, ánh mắt cô sáng lên như vì sao hôm. Chị ấy giận như vậy là vì cái gì chứ? Còn không phải là vì cô hay sao? Bỏ đi suốt hơn hai năm không một chút tin tức cho chị ấy, đến khi trở về thậm chí còn không tin tưởng chị ấy, đổi ngược lại là cô, sợ là muốn nổi lên cơn điên rồi. Lại nghĩ một chút, một tháng này nghe mọi người kể về Fany, Taeyeon có thể dám khẳng định nàng chắc chắn vẫn còn yêu mình.

Trong lòng dấy lên ngọn lửa nhỏ, sau đó bùng phát thành một trận lớn, từ đáy mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. 

Kim Taeyeon cô, cái không thiếu nhất chính là sự tự tin mà cô đặt vào nàng.

"Phải, ngay bây giờ đi năn nỉ chị ấy."

Một khi đã quyết định xong Taeyeon cũng không còn vướng mắt gì, nhào vô tắm rửa một trận sạch sẽ, sửa lại ngoại hình xinh đẹp ưa nhìn của mình thêm một cái nữa, rồi phóng như bay xuống nhà.

"A, mọi người đầy đủ thế à? Ăn tối chưa?" Taeyeon vừa nói vừa xỏ giày vào, cũng không đợi bất cứ ai lên tiếng tiếp tục cười nói: "Buổi tối vui vẻ nhé!" Nói xong đã không thấy bóng dáng nữa.

Một đám người từ nhỏ đến lớn mắt tỏ mắt nhỏ nhìn nhau.

"Vừa rồi. . ."

"Hình như vậy."

"Cùng với người lúc nãy vào nhà là một sao?"

". . ."

........

(*) Một tiểu tiết ngoài lề...

Yuri đã từng yêu thầm Taeyeon trước khi tiến vào mối quan hệ với Jessica để cố gắng quên đi cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro