Chap 55: Em sợ tôi đi, nhưng em lại là người bỏ rơi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiffany đứng ở ban công nhìn xung quanh, các nhà khác lúc này đã bắt đầu sáng đèn, nhìn lại đồng hồ đã là hơn bảy giờ đêm.

Hôm nay ba mẹ nàng bận công việc nên không thể ở nhà, trước khi đi còn gọi cho nàng rất nhiều lần dặn dò kĩ càng mọi thứ. Cho nên hiện tại trong căn nhà to lớn này cũng chỉ có một mình nàng cô đơn mà thôi.

Cơn gió lạnh từ phía Bắc thổi đến làm cho cơ thể gầy yếu không khỏi run lên, sự thanh tỉnh cũng tăng không ít. Tiffany cuối đầu nhìn xuống sàn nhà, không biết từ khi nào đã có tới ba vỏ chai rượu loại mạnh, nàng khẽ cười âm thầm than tại sao tửu lượng bản thân lại tốt như vậy.

"Đừng uống rượu nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Không được uống rượu! Từ khi nào chị tập tính hư thế này?"

"A!!! Miyoung, chị định làm cái gì, sao lại cầm ly rượu?. . . Cái gì chứ? Chỉ uống nước thôi? Vậy chị cầm loại ly này làm gì?. . . Đừng hòng gạt em!. . . Nếu khó ngủ thì em đến ôm chị ngủ nhé?"

"Chị. . . đừng uống rượu nữa, chúng ta đổi sang nước trái cây có được không?"

Đột nhiên rất nhiều kí ức trước đây Taeyeon ngăn cản nàng uống rượu ồ ạt hiện lên trước mắt. Có lúc thì khuôn mặt kia tức giận đến đỏ bừng, khi thì lạnh lẽo đến cực điểm, nhưng nàng vừa làm nũng một chút người kia đã lập tức ngưng giận. Còn có. . . Còn có hình ảnh Taeyeon dùng miệng chính mình tước đoạt đi chất lỏng đang trong miệng nàng, khuôn mặt đó muốn có bao nhiêu bá đạo liền có bấy nhiêu.

Nghĩ lại trên gương mặt của người phụ nữ nào đó hiện lên ý cười tràn ngập.

Đột nhiên một âm thanh ở cách đó không xa thu hút nàng, Fany nhìn theo phương hướng ấy thấy được một chiếc xe đang chầm chầm di chuyển vào con đường nhỏ hẹp trước cổng nhà mình. Cũng không biết vì lí do gì, trái tim của nàng vô thức đập nhanh lên, có chút chờ mong nhìn chiếc xe kia cho đến khi nó dừng lại.

Quả nhiên.

Sự chua xót ở mũi nàng dâng lên.

Taeyeon không hề hay biết mình đang bị người yêu nhìn chằm chằm, cong người ra khỏi xe. Cô ấy đi qua đi lại trước cổng, khi thì nhìn đồng hồ sau đó lại chuyển sang đồng hồ trên điện thoại. Bàn tay giơ lên chuông cửa dừng lại một lúc lâu rồi buông xuống, hành động ấy cứ lập đi lập lại nhiều lần trong vòng mười mấy phút.

Lúc đầu Tiffany nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của người nào đó khẽ mỉm cười, trong lòng vui vẻ chờ đợi người kia lên tiếng, nàng sẽ liền bước xuống mở cửa. Bởi vì vốn dĩ nàng đã không còn giận cô ấy nữa rồi. Có điều chờ đợi lâu như vậy, vui vẻ trong lòng nàng đã thành sốt ruột, rồi cuối cùng hết sức quyết đoán chuyển thành giận dỗi!

Từ khi nào em ấy nhát đến như vậy chứ?

Nếu không chịu gõ cửa thì cứ tiếp tục đứng đó đi.

Nghĩ như vậy, Tiffany mang theo ngọn lửa nhỏ của mình đi vào trong phòng, lại nghĩ cái gì đó rồi quyết định đi tắm, trên người đầy mùi rượu, chắc chắn ai kia sẽ không thích.

Tiffany tắm rất nhanh, bước chân lúc ra có chút vội vàng, có lẽ trong lòng nàng cũng lo sợ Taeyeon sẽ nhấn chuông mà mình không nghe, sau đó sẽ rời đi. Nàng mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, bên ngoài khoác áo choàng tắm màu hồng nhạt bước ra ban công. Thấy được cô vẫn còn ngốc ngếch đứng đó trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn giận vừa nãy nén xuống lại trồi lên.

Nàng lấy chiếc điện thoại của mình mở ra một dãy số quen thuộc, có điều hai năm nay mỗi lần nàng gọi đến đều là âm thanh của tổng đài trả lời, lúc này nhìn chúng trong lòng có chút vi diệu, cũng có chút chờ mong sẽ không phải là âm thanh nhàm chán kia đáp lại mình tiếp.

Một tiếng, hai tiếng, đến tiếng chuông thứ ba thì lập tức có người nhận máy.

Tảng đá trong lòng nàng được đặt xuống.

"Chị. . ."

Tiffany cảm thấy hơi lạnh cho nên kéo lại cổ áo choàng, chống cằm mỉm cười nhìn xuống cái người luôn chiếm phần nhiều thời gian trong tâm trí nàng.

". . .Ừm?"

Taeyeon nghe được giọng nói quen thuộc khiến cho trái tim đập liên hồi, âm cuối của nàng có chút kéo dài làm cho thần trí của cô lập tức muốn nhũn ra.

"Em. . . đang ở. . ."

"Em ở đâu?" Tiffany vẫn dùng giọng điệu êm ái dịu dàng của mình hỏi, mặc dù nàng biết rất rõ, ánh mắt càng lúc càng nồng đậm ý cười.

Taeyeon hít sâu một hơi cố điều chỉnh lại bất ổn nơi trái tim, nói: "Ở dưới nhà chị, có thể. . . mở cửa cho em không?"

Qua vài giây Taeyeon cũng không nghe âm thanh gì ở đầu dây bên kia, trong lòng trở nên sốt ruột, vừa định mở miệng thì giọng nói dịu dàng kia ngắn gọn truyền đến.

"Có thể."

Nói xong liền cúp máy.

Trái tim Taeyeon đập mạnh như trống, cô dùng tay phải đặt lên ngực trái mình muốn để cho nó bình tĩnh lại, nhưng mà khi ánh sáng ở trong nhà bật lên chứng tỏ Fany đã xuống tới rồi, trái tim không tiền đồ lại tiếp tục, thậm chí so với lúc nãy còn muốn nhiệt tình hơn.

Chết tiệt!

Taeyeon trong lòng thầm mắng bản thân một cái nhưng cũng không đợi cô mắng đến câu thứ hai, âm thanh tiếng bước chân đã đến gần. Taeyeon nhìn thấy dáng người mảnh khảnh quen thuộc, khuôn mặt xinh đẹp mà cô ngày đêm mong nhớ cũng dần dần hiện rõ ràng, trên đó còn thấp thoáng ý cười dịu dàng. Taeyeon ngẩng người một lúc, cô không biết rằng Fany thu được ánh mắt nóng rực của cô trong tầm mắt, cả mặt nàng đều muốn nóng lên.

Chị ấy đẹp quá, còn có. . . thật quyến rũ. . .

Ở ngay cổ họng của ai đó, yết hầu di chuyển lên rồi yên lặng trở về vị trí. Rất nhanh, nhưng Tiffany thấy rất rõ, trong lòng cười khẽ, không uổng công lúc nãy chọn chiếc váy với tiêu chí ba nhất: mỏng nhất, ngắn nhất. . .còn có dễ gỡ ra nhất. . .

"Còn đứng đó làm gì?" Tiffany lên tiếng nhắc nhở, bị người nào đó nhìn chằm chằm đến nàng cũng muốn khó thở rồi.

"A. . . vâng, em vào ngay." Taeyeon giật mình hoàn hồn trở về vội vã nói, cô sợ nàng sẽ đổi ý rồi đuổi cô ra khỏi nhà.

Tiffany không trả lời, xoay người bước vào.

Taeyeon bước vào căn nhà quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ đối với mình, hơn hai năm trôi qua phần nhiều là không thay đổi, chỉ là có thêm một chút cảm giác rất. . . đứng tuổi, dường như nơi này còn có người khác sống chứ không phải chỉ có Miyoung của cô. Ví dụ như bức tranh sơn thủy to lớn trước mặt cô lúc này.

"Cái đó là ba chị treo, còn có rất nhiều. . ." Nàng lên tiếng giải thích, nhưng giữa chừng thì ngừng lại. Ngẫm nghĩ bản thân vì sao phải giải thích cho em ấy?

"Chị sống với ba mẹ rồi sao?" Taeyeon như cũ thưởng thức mấy bức tranh kia, không để ý tới khuôn mặt biến đổi thiên hình vạn trạng của nàng.

"Ừm. . ."

"Hiện tại vẫn vậy sao?" Lúc này Taeyeon mới xoay đầu nhìn nàng.

"Phải." Tiffany tránh đi ánh mắt của cô đi rót nước.

Taeyeon trong lòng âm thầm rơi lệ, vậy tối nay không thể ôm mỹ nhân ngủ để làm lành sao?

Vừa nghĩ xong lại thấy nàng bưng một cốc nước ra, liền biết mình đoán đúng rồi, ly nước kia là nói cho cô biết bản thân đang là khách!

Tiffany không biết trong cái đầu bé nhỏ kia đang nghĩ gì, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, hình như tâm tình rất phức tạp. Nàng rất muốn hỏi nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống.

Tiffany ngồi ở ghế sofa đơn, còn cô thì ở ghế dài, cho nên rất dễ quan sát hết cả người cô. Taeyeon so với hai năm trước ốm hơn một chút, cũng cao hơn một chút, khuôn mặt lúc trước còn có nét trẻ con bây giờ đã biến mất thay vào đó là sự thuần thục. Sự khác biệt nhất chính là mái tóc, rất dễ nhận thấy mái tóc kia so với trước đây ngắn hơn nhiều, hiện tại chỉ dài hơn vai một chút. Cũng phải, làm loại phẫu thuật kia đương nhiên phải cạo sạch rồi, có lẽ cũng vì vết thương nên Taeyeon cũng không nhuộm màu nữa để một màu đen tự nhiên. Nhưng như vậy cũng rất đẹp, nhìn so với lúc trước năng động hơn nhiều.

Nàng vốn dĩ còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bị tiếng kêu của Taeyeon đánh một gậy trở về.

"Em vừa nói gì?" Tiffany cảm thấy hơi đau đầu lấy tay xoa ấn đường tựa người vào ghế, âm thầm than một tiếng vì lúc nãy uống rượu quá nhiều.

"Em vừa hỏi. . . Chị còn giận em hay không?"

Tiffany nhướng mày nhìn Taeyeon, đôi mắt hình bán nguyệt không nhìn ra được biểu tình gì.

"Em đoán xem?"

"Em đoán là hết rồi." Taeyeon đặt ly nước trên tay xuống, cong môi cười.

Nụ cười kia đã rất lâu rồi Fany không thấy được, trong nhất thời cả người ngẩn ra, chính mình nói cái gì nàng cũng không biết: "Cứ cho là vậy đi. . ."

Đôi mắt cô ngay lập tức phát sáng tràn ngập vui vẻ nhìn mỹ nhân trong lòng mình. Lúc nãy bởi vì sợ hãi nên không thấy rõ được nàng, lúc này nhìn lại trong lòng liền như lửa thiêu, máu nóng không ngừng di chuyển, sau đó là cảm giác ấm nóng. . .

"Em. . ." Tiffany đang nhìn cô ấy, đột nhiên thấy được dòng máu đỏ từ mũi chảy xuống liền hốt hoảng, nàng nhanh chóng rút khăn giấy ở trên bàn trà, tiến đến ngồi bên cạnh Taeyeon, cẩn thận giúp cô cầm máu.

"Em vẫn chưa khỏi bệnh sao?" Trong lòng nàng lo lắng cùng sợ hãi, nghĩ đến trước đây cô bệnh nặng như vậy, có lẽ không thể chửa khỏi, vành mắt lập tức đỏ hoe.

". . ."

Taeyeon không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ là lúc cô hoàn hồn trở về liền thấy nàng khóc rồi, khóc đến mức đầy đau thương. Taeyeon vội vội vàng vàng vòng tay ôm lấy nàng, nhỏ nhẹ hỏi: "Làm sao vậy?" Đến giờ cô ấy vẫn chưa phát hiện ra mình đang chảy máu mũi.

"Bệnh của em. . . vẫn chưa chửa hết, tại sao lại trở về?. . . Sắp tới em lại muốn rời đi nữa sao?" Nói đến đây nước mắt nàng lại ào ào chảy ra.

"Hết rồi mà?" Taeyeon ngớ ra hỏi, không hết thì làm sao về được chứ?

Tiffany tránh thoát khỏi cái ôm ấm áp kia, đưa ra miếng giấy nhăn nhúm còn có màu đỏ của máu đến trước mặt cô.

Thấy tay Taeyeon đưa lên sờ mũi, a quả nhiên tật xấu này vẫn không thể bỏ được.

"Cái này. . . không phải do bệnh." Cô lúng túng nói.

"Vậy thì là cái gì?" Fany nhịn khóc một chút, đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn cô.

Taeyeon đã phải kiềm nén rất dữ dội mới không lập tức đè nữ nhân trước mặt ra cưỡng hôn.

Tay Taeyeon sờ mũi, ánh mắt chuyển ra nơi khác, dừng một lúc mới lên tiếng: "Vì chị quá xinh đẹp, cho nên. . . cái kia. . . máu mũi chảy..."

Nói xong lỗ tai bị che khuất bởi mái tóc của Taeyeon cũng đỏ bừng.

Em ấy vừa nói là vì mình quá đẹp sao? - Tiffany nghĩ nghĩ xong bất giác mỉm cười.

Trước khi Taeyeon quay sang, nàng đã kịp thời thu lại ý cười, giả vờ lạnh nhạt: "Em còn việc gì nữa không?"

Nghe được giọng điệu đuổi khách, Taeyeon cũng không còn thời gian ngại ngùng nữa mà buồn bã thở dài một hơi, sau đó đứng dậy trước ánh mắt đầy nghi vấn của Fany.

"Em đi đâu đấy?" Fany nhíu mày buộc miệng hỏi.

"Không phải chị muốn em đi về sao? Bây giờ em đi về. . ."

"Ai nói muốn em về?"

"Chị!"

"Khi nào?"

"Vậy sao lại hỏi em còn việc gì nữa không?"

"Chị chưa ăn tối, nên muốn đi nấu gì để ăn. . ."

Nàng còn chưa nói xong đã bị người nào đó cắt lời: "Em cũng chưa ăn, có thể cho em ăn nhờ một bữa không?"

Tiffany ngẩn ra sau đó không nói một lời xoay người đi vào phòng bếp, chỉ là ngay giây phút quay đi, khóe miệng đã cong lên một nụ cười dịu dàng.

Cũng không nghĩ xem lúc trước nàng học nấu ăn là vì ai?

Taeyeon đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội cùng người đẹp, lẽo đẽo theo vào cùng nàng chen chúc trong phòng bếp, chỉ hận phòng bếp này không thể nhỏ hơn một chút, tốt nhất là nhỏ một mét vuông, như vậy thì chỉ cần bọn họ di chuyển liền có 'đụng chạm da thịt' với nhau.

Bữa cơm xong xuôi, Taeyeon dành rửa chén, một phần vì không muốn để nàng cực nhọc, một phần khác là vì ý đồ riêng. . .

"Em thật sự biết rửa sao?" Tiffany không biết từ khi nào đã đứng tựa vào cửa nhìn thân ảnh của cô gái trẻ khác đang 'chiến đấu' với đống chén dĩa.

"Đương nhiên rồi, chị không tin em sao? Trước đây đều là em rửa chén còn gì, hôm nay sao lại đột nhiên hỏi như vậy?" Taeyeon nhìn nàng rồi luyến tiếc rời đi nhìn cái chén đang được dòng nước rột rửa trên tay mình.

"Nhưng. . ." Fany có phần ấp úng không biết có nên nói hay không?

"Hửm? Chị có gì cứ nói đi, ngượng ngùng như vậy làm gì?" Taeyeon nghiêng đầu cười.

"Em đã rửa đống này hơn một tiếng đồng hồ rồi. . . Là một giờ lẻ ba phút. . ."

Kim Taeyeon: "..."

Taeyeon kiềm nén sự ngượng ngùng của mình lại, xoay mặt đi tránh cho nàng nhìn thấy gương mặt cô đỏ lên, bản thân vì muốn có cơ hội ở lại đây cho nên lấy việc rửa chén là một cái cớ.

"Chị ra ngoài đợi em thêm ba phút, nhất định sẽ xong." Ánh mắt cô vô cùng cam đoan nhìn nàng.

Fany cũng không nói nữa, thật ra nàng biết Taeyeon đang tìm cớ để ở cạnh mình, nhưng như vậy cần thiết sao? Nàng cũng không định đuổi cô ấy về.

"Xong rồi sao?" Tiffany bỏ quyển sách trên tay xuống, nhướng mày hỏi cái người vừa đi ra.

"Thật ra. . . nhà chị còn gì cần em giúp hay không?" Taeyeon cố bôi lên một lớp vữa trên mặt để nó dày hơn.

"Ừ? Để nghĩ xem." Nàng dừng một chút rồi nhìn cô lắc đầu "Không còn gì nữa."

"Thật sự không còn gì sao?"

"Ừ."

"Chị nghĩ kĩ một chút."

"Quả thật là không còn."

Taeyeon như một quả bóng xì hơi, ảo não ngồi xuống ghế.

Tiffany ở một bên trộm cười.

"Miyoung. . ." Tiếng kêu vang lên khiến cho trái tim nàng mềm nhũn, cũng vô thức không đáp trả lại.

"Xin lỗi, em sai rồi." Taeyeon nghĩ nghĩ rốt cuộc vẫn nên thẳng thắng nói chuyện cùng nàng.

Tiffany vốn dĩ còn ở trong mơ màng thì ánh mắt lúc này tối lại.

"Em sai chỗ nào?"

Taeyeon cuối đầu nhìn mũi chân của mình, trái tim phập phồng lo sợ cũng dần bình tĩnh lại: "Mọi thứ, kể từ khi em có ý định rời chị đi, em đã sai rồi."

"Có phải lúc em rời đi, em tự tin cho rằng chị sẽ ở mãi một chỗ chờ em, cho nên mới ra đi không để lại một lời từ biệt nào cho chị?" Đáy mắt nàng càng tối, khuôn mặt lạnh lùng kéo ra một nụ cười tự giễu.

Taeyeon vội vã phủ nhận: "Không phải, em rất sợ chị sẽ rời em đi. Chị đừng nghĩ như vậy."

"Em sợ tôi rời đi? Nhưng em lại là người bỏ rơi tôi?..."

Nhìn thấy mắt nàng đã dần đỏ lên, ánh nước lấp lánh xuất hiện, khiến cho trái tim Taeyeon thắt lại, cô bối rối không biết tiếp theo mình nên nói gì.

"Em rời tôi đi đã là hai năm bảy tháng mười tám ngày." Nước mắt nàng không kiềm được nữa rơi xuống. "Tôi từng ngày từng ngày đứng ở cánh cửa kia chờ đợi em trở về, chỉ cần là một bóng người đi ngang qua tôi liền cho rằng là em, một mạch chạy đến mở cửa, nhưng cái mà chờ đón tôi không phải là em mà là một khoảng trống vắng lạnh lẽo cùng bóng lưng của người qua đường. Em bị cái gì, lúc đó ra sao, tôi hoàn toàn không biết bất cứ gì cả, ai cũng đều giấu tôi, tôi cảm giác như bản thân bị nhốt trong một cái lồng kính tách biệt với người ngoài, bởi vì sao ư? Bởi vì tình hình của người yêu tôi ai cũng biết, ngoại trừ tôi, ngoại trừ một mình Hwang Miyoung tôi!" 

Nàng như hét lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã sớm đỏ như máu của Taeyeon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro