2. Câu chuyện tình cũ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm mưa tầm tã



Họ gặp nhau



Miyoung lấy cặp sách che trên đầu của mình, xách cặp giò lên mà chạy đi tìm nơi trú mưa. Hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo đối với nàng, sáng đi học thì bị vấp ngã, bây giờ tan học thì trời lại đổ mưa. Nàng ghét mưa, bởi vì mẹ nàng đã rời xa nàng mãi mãi trong trận mưa tối đó.



Thật may mắn, nàng tìm thấy chỗ trú mưa rồi. Miyoung mừng rỡ chạy đến cây dù to được đặt trên đường, quá mừng rỡ mà không chú ý xung quanh, nàng vấp một cục đá trên đường rồi ngã nhào xuống đất.



" A! " Đó là tiếng la thất thanh của nàng.



" Đau quá! "



Nhìn chân mình đã bị trầy xước một đường và đang chảy máu, nàng đứng dậy không được, nâng ánh mắt lên nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều gấp gáp đi về nhà, chẳng ai thèm quan tâm nàng đang đau đớn ngồi chểnh ệnh trên đường. 



" Cậu không sao chứ? "



Giọng nói này



Miyoung ngước mắt lên nhìn



Cậu ấy



Kim Taeyeon



" Để mình dìu cậu đứng dậy nhé! "



Cậu mỉm cười nói rồi đỡ nàng dậy, dìu nàng vào trong chỗ cây dù to đó rồi cởi áo khoác của mình ra khoác lên người của nàng. Tim của nàng lập tức bị ấm áp xâm chiếm, từ khi mẹ nàng mất thì không còn ai đối xử ấm áp với nàng như thế này nữa, ba nàng thì bận rộn công việc, thường xuyên xuất ngoại, trong nhà chỉ có một mình nàng cô đơn lạnh lẽo.



" Chân cậu.. "



Miyoung bừng tỉnh



Dời ánh mắt của mình sang cái chân đang rỉ máu kia.



" Đau quá! "



Sau khi nàng kết thúc lời nói, nàng thấy Taeyeon xé đi áo sơ mi trắng của cậu ấy rồi cột vào chân nàng để cầm máu. Rút từ trong balo ra một cây dù nhỏ đưa cho nàng cầm lấy. Miyoung dường như vẫn chưa hiểu ý của cậu, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu.



" Ừm, mình chỉ tạm thời cầm máu cho cậu thôi, chân của cậu cần phải xử lý ngay nếu không thì bị nhiễm trùng mất. "



Nàng có vẻ hiểu được một chút



" Nhưng còn cái này? " Nàng giơ cây dù nhỏ mà cậu vừa mới đưa cho nàng lên mà hỏi.



Mặt cậu ửng đỏ lên một chút, gãi gãi sống mũi rồi mỉm cười nhìn nàng nói - " Chân của cậu bị thương rồi nên không tiện di chuyển, mình... ý của mình là mình sẽ cõng cậu về nhà. "



Miyoung nghe cậu nói xong, xua tay từ chối, nàng không muốn làm phiền cậu nhưng Taeyeon lại bác bỏ ý kiến của nàng, nhất định phải đưa nàng về, Miyoung đành đồng ý. Leo lên lưng của cậu, mở cây dù ra vừa đủ che mưa cho hai người. 



Trên đường, không ai nói với nhau câu nào. 



Nói tóm tắt nhé! Kim Taeyeon là hội trưởng hội học sinh, là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái lẫn chàng trai trong trường, cậu vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi, tính tình rất tốt, rất thân thiện hòa đồng với mọi người, ai ai đều yêu thích cậu, Miyoung cũng không ngoại lệ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu phát biểu trên sân khấu, nàng đã yêu thích cậu từ giây phút đó, rất nhiều! Nhưng vì một số chuyện xảy ra lúc nhỏ, nàng trở nên rụt rè ít nói, nàng không thích tiếp xúc với người lạ và cũng ghét phải làm quen với một ai đó, vì thế nên từ trước đến nay, nàng vẫn luôn một mình, không một người bạn.



Miyoung chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai đó thật nồng nàn, cho đến khi gặp Taeyeon, người khiến trái tim nàng rung động, khiến tâm trí của nàng luôn luôn quanh quẩn hình ảnh của cậu. Chỉ với một nụ cười, thậm chí chỉ là một ánh mắt cũng đủ để khiến tâm hồn nàng xao xuyến.



Kim Taeyeon chính là đã bước vào thế giới của Hwang Miyoung một cách hoàn hảo như thế đấy!



" Đến nhà cậu rồi! "



Giọng nói trầm ấm của cậu làm nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ. Phía trước đúng là nhà của nàng nhưng vấn đề là, làm sao Taeyeon biết được nhà nàng? Trong khi đó, cậu còn chưa hỏi gì nàng cơ mà, vậy cậu cõng nàng về nhà bằng cách nào vậy?



Taeyeon cõng nàng đến chỗ có mái che mới đỡ nàng xuống, thì lại bắt gặp ánh mắt đầy nghi vấn của nàng đang hướng về phía mình. 



" Làm sao cậu biết nhà mình ở đâu? "



Taeyeon gãi đầu, không lẽ cậu nói với nàng là mỗi ngày cậu đều theo sau lưng nàng trên con đường về nhà, âm thầm bảo vệ nàng và.. vì cậu thích nàng. Không, cậu không thể nói vậy, lỡ như Miyoung không thích cậu thì sao?



Đành bịa đặt đại một lý do nào đó vậy.



" À, cậu biết đấy! Mình là hội trưởng hội học sinh, mình nắm giữ tất cả thông tin học sinh của trường, đặc biệt là những học sinh có thành tích tiêu biểu. Cậu có trong số đó, chiều nay mình cũng vừa sắp xếp lại hồ sơ của các cậu nên có liếc qua hồ sơ cậu một chút. "



Một cái cớ hoàn hảo do cậu đặt ra, nghe có vẻ rất hợp lý. Và Miyoung thật sự tin vào những gì cậu vừa nói, bằng chứng là nàng " ồ " lên một tiếng rồi gật gật cái đầu của mình ra vẻ đã hiểu.



" Cậu vào nhà nhanh đi kẻo cảm lạnh đấy! Và nhớ bôi thuốc cho vết thương của cậu. "



Nàng gật đầu trước lời dặn dò của cậu



" Tạm biệt, Miyoung! "



Taeyeon vẫy tay chào nàng rồi chạy đi trong cơn mưa. Miyoung đứng đó nhìn theo bóng dáng của cậu, bất giác nở nụ cười thật rộng. Sờ vào áo khoác của cậu, nàng lại cười tươi. Nhắc đến áo khoác nàng mới nhớ, nàng quên trả áo cho cậu rồi . Thở dài, nàng mở cửa bước vào nhà. Nói là nhà nhưng như vậy thì không đúng lắm, là một tòa biệt thự thì đúng hơn.



Đưa mắt nhìn xung quanh ngôi biệt thự lạnh lẽo kia, nàng thật chẳng muốn về nhà một chút nào, hôm nay cha nàng lại phải xuất ngoại, Miyoung lại một mình cô đơn ở nhà. Nhưng hôm nay thì khác, nàng gặp được cậu ấy, người mà bấy lâu nay nàng thương thầm trong lòng, không dám nói chuyện cũng chẳng dám nghĩ đến có một ngày nàng sẽ được nói chuyện với cậu ấy. Ôm lấy áo khoác của cậu đi lên phòng, sau đó nàng thiếp đi từ lúc nào không hay trên chiếc giường màu hồng của mình, ôm trong lòng cái áo khoác mang mùi hương của Kim Taeyeon.



******



" Miyoung này! "



Taeyeon gọi nàng khi cả hai đang thả mình nằm trên bãi cỏ xanh ngát, kể từ ngày mưa hôm đó, Taeyeon và nàng trở thành bạn thân của nhau, chẳng ai dám thổ lộ lòng mình cho đối phương bởi vì cả hai đều sợ nếu nói ra rồi thì không thể ở bên nhau giống như vậy được nữa.



" Uhm?? "



" Cậu có thích ai chưa? " - Cậu bạo gan hỏi nàng điều mà bấy lâu nay mình thắc mắc, hồi hộp khi thấy nàng im lặng nhìn lên bầu trời xanh, nàng không muốn trả lời sao? Hay là nàng có người mình thích rồi?



" Có, mình có thích một người. " - Nàng nói nhẹ tênh.


Nghe như là tiếng nổ trong đầu mình, Taeyeon chùng xuống, nàng có người mình thích rồi. Là ai vậy? Vì sao cậu chưa bao giờ nghe nàng nói đến người đó. Trong lòng buồn nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười, nghịch ngợm nói, - " Ai xui xẻo mà được con heo hường như cậu thích chứ? Người đó thật đáng thương. "



Lập tức, một cái ngắt thật đau trên tay của cậu do nàng làm khiến Taeyeon la oai oái lên, nước mắt chảy ra khắp mặt. 



" Cậu nói ai là heo hả? " 



Miyoung chu mỏ đáng yêu mà hỏi cậu, người mà cậu nói đáng thương chính là Kim Taeyeon cậu đấy! Lại còn dám bảo nàng là heo, con người này cứ thích chọc ghẹo nàng, ngày nào không chọc nàng tức điên lên là tên đó không vừa lòng hay sao? Thế đấy nhưng Miyoung thích được như vậy lắm, tức thật đấy nhưng lại yêu vô cùng cái khoảnh khắc đó.



" Miyoung! Cậu thật là bạo lực. " - Cậu vừa nói khi vừa suýt xoa chỗ nàng vừa ngắt, nàng nhìn đến đau lòng, kéo tay của cậu xem xét chỗ nàng vừa ngắt, Miyoung dịu dàng thổi nhẹ vào đó.



" Đau lắm sao?? "



Bắt gặp một Miyoung dịu dàng như vậy, cậu lại không nỡ trêu chọc gì nàng nữa, cậu lắc đầu. Nàng có người mình thích rồi, tại sao phải dịu dàng với cậu như thế này? Taeyeon sợ bản thân mình sẽ không nỡ để nàng đi.



" Không đau. "



" Không đau thì tại sao cậu lại khóc? " - Nàng lại càng đau lòng hơn khi thấy cậu khóc vì vết ngắt do chính nàng tạo ra. Chắc nàng không biết lý do thật sự của những giọt nước mắt đó là gì đâu?



" Thì tự nhiên nước mắt nó tự động chảy vậy đó, mình đâu có biết. " 



Vì cậu thích người khác rồi.



Nên nước mắt tự động chảy vậy đó.



Vì mình yêu cậu, Miyoung! 



Đêm đó, Taeyeon nằm trên giường khóc rất nhiều, đến nỗi mắt sưng cả lên, lúc nàng hỏi cậu thì cậu lại bảo rằng tối qua đi vệ sinh không cẩn thận té dập mặt nên mắt mới sưng. Miyoung luôn tin cậu nhưng lần này nàng không tin nữa, cậu rõ ràng là đang nói dối, nếu không thì tại sao cậu lại gượng cười trong khi mắt cậu đã óng ánh nước, tại sao cậu lại không nhìn vào mắt nàng nói mà lại lờ đi nơi khác. Taeyeon muốn giấu nàng chuyện gì, vì sao lại không nói thật với nàng?



Nàng thắc mắc nhưng lại không hỏi cậu vì sao, chỉ gật đầu hòa theo lời nói dối của cậu.



******



Lại là một đêm yên tĩnh



Cậu và nàng cùng nhau ngồi trên bãi cát ngắm sao. Nhà trường tổ chức đi cắm trại ở đảo Jeju ba ngày hai đêm và đêm nay là đêm cuối cùng ở vùng đảo xinh đẹp này, nàng muốn dành trọn cả đêm nay để cùng cậu trò chuyện, ngắm sao, nàng muốn khắc ghi thật sâu khoảnh khắc xinh đẹp này cùng với người nàng thương.



" TaeTae.. " - Nàng gọi tên người thương, người ấy lập tức quay sang nhìn nàng.



" Cậu nghĩ sao nếu mình tỏ tình với người đó, ngay bây giờ? "



Taeyeon nghe xong, tâm trạng tốt đẹp biết bao lập tức chùng xuống. Miyoung muốn tỏ tình, vậy là từ nay cậu sẽ mất nàng thật rồi sao? Taeyeon biết, ngày đó không sớm không muộn rồi sẽ đến nhưng cậu không nghĩ nó lại đến nhanh thế này, cậu còn chưa tập quen với việc là nhìn nàng cùng nắm tay với người đó, cậu còn chưa quen với việc không có nàng bên cạnh mỗi ngày, vậy mà bây giờ cậu phải để nàng đi rồi.



" Hãy nghe theo những gì con tim cậu mách bảo, mình luôn ủng hộ cậu. " 



Không phải vậy đâu, đều là dối lòng cả đấy! 



Nàng cười, đôi mắt cong lại hình trăng khuyết. Nàng bây giờ chắc hạnh phúc lắm! Cậu đột ngột ôm nàng vào lòng, thật chặt. Miyoung được cậu ôm trong lòng, nàng cười rộng hơn. Nhưng sao nàng lại cảm thấy đêm nay cậu thật lạ, chẳng giống Taeyeon của ngày thường, đêm nay cậu có vẻ ưu sầu hơn, sao nàng lại có cảm giác như là cậu đang đau lòng nhỉ? Hay là nàng nghĩ xa quá rồi..



" Miyoung của mình phải thật hạnh phúc đó nha! Mình vẫn luôn là bạn thân nhất của cậu.. "



Từ " bạn thân " sao nghe có vẻ ngượng miệng quá, người nghe nhăn mặt vì khó chịu, kẻ nói ra từ đó cũng đau lòng không kém. Cả hai đều không thích mối quan hệ đó, họ muốn nhiều hơn thế.



" Nếu người đó có bắt nạt cậu, nhớ nói mình biết, mình sẽ xử đẹp anh ta.. haha! " - Cậu cười để ngăn tiếng nấc, mắt cậu đỏ hoe, chất lỏng không màu đó lại chảy xuống, nhỏ xuống tay của nàng.



Taeyeon khóc, nàng muốn xem cậu thế nào thì Taeyeon lại ôm nàng thật chặt. Chợt nàng nhận ra điều gì đó, làm nàng nở nụ cười rất tươi, nàng hiểu tại sao lần đó cậu lại nói dối nàng, nàng biết lý do vì sao đêm nay cậu lại trở thành như vậy rồi.



Taeyeon yêu mình phải không?



Nàng trách bản thân mình tại sao không sớm nhận ra điều đó, làm cậu phải đau lòng như thế. Lỗi là ở nàng thì nàng sẽ chuộc lỗi bằng tất cả tình yêu mà nàng có.



Hwang Miyoung yêu Kim Taeyeon..



Chỉ đơn giản là vậy thôi.



" Taeyeon, cậu có muốn biết người mình thích là ai không? " - Nàng cảm nhận cơ thể cậu run lên, ngốc, cậu sắp khóc lớn tới nơi rồi.



" Không, mình không muốn biết. "



Làm ơn, đừng hành hạ mình nữa.



" Người đó.. "



Đừng mà..



" Là... "



Xin cậu đấy! Đừng nói mà.



" Cậu đó. "



Nếu như cậu nói mình rất hạnh phúc thì sao, nếu như cậu nói mình sắp chết ngất trong hạnh phúc thì sao? Nàng vừa nói thích cậu, cậu có nghe nhầm không vậy? Hay do cậu ảo tưởng? 



Mọi câu hỏi trong đầu cậu đã được giải đáp bằng một nụ hôn ngay môi từ nàng, Miyoung hôn cậu, vậy là nàng thích cậu là thật, cậu không có mơ. 



" Ngốc quá! Tại sao không nói với mình sớm hơn? Cậu thích tự ngược mình lắm sao Kim Taeyeon?? " - Nàng xoa hai má phúng phính của cậu, đứa trẻ này thật là, vì nàng mà rơi bao nhiêu giọt nước mắt rồi.



" Mình.. mình tưởng cậu không thích mình, mình sợ nếu nói ra rồi thì cậu sẽ bỏ mặt mình. "



" Taeyeon, nghe cho rõ đây. "



Cậu nghiêm túc nhìn nàng, vểnh hai cái tai thật cao để nghe nàng nói.



" Em yêu Tae. "



" Hihi! " - Được nàng tỏ tình rồi đâm ra bị khùng, cậu gãi đầu cười ngố. 



Miyoung đứng đó đợi câu nói đó của cậu đợi mãi mà cậu không nói, đâm ra mất kiên nhẫn, ấy vậy mà tên ngốc ấy cứ đứng đó gãi đầu, nàng giận dỗi đứng dậy, Taeyeon liền nắm lấy tay nàng khẩn trương, - " Cậu.. đi đâu? "



Kim Taeyeon thật ngốc, người ta đã xưng " em " rồi mà đồ ngốc đó vẫn xưng là " cậu " là như thế nào? Thật tức chết nàng, nàng không thèm trả lời cậu, bực dọc đi về khách sạn. Taeyeon biết là lỗi do mình, chạy theo nàng.



" Miyoung, đợi Tae với. "



" Ở đó mà gãi đầu đi, đồ ngốc! " - Nàng phùng má nói rồi xoay người đi tiếp, chỉ tội con người chân ngắn đang đuổi theo đằng sau.



" Miyoung ơi! "



Vẫn đi



" Miyoung ahhh! Tae mệt quá, không chạy nổi nữa. "



Vẫn tiếp tục bước.



" TAE YÊU EM. "



Dừng lại



Nàng mỉm cười, cuối cùng cũng chịu nói rồi, nàng xoay người chỉ thấy một tên ngốc hai tay chống vào đầu gối thở hồng hộc, thật là, nàng yêu con người này quá rồi. Bước tới gần cậu, nàng lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán của cậu, trên môi vẫn giữ nụ cười mỉm.



" Tae yêu em. "



" Em biết. "



" Tae yêu em, yêu em, yêu em, Tae yêu em! " - Cậu nói liên tục, làm nàng đỏ mặt, ngại ngùng đánh vào vai cậu.



" Biết rồi. "



" Sau này đừng bắt Tae phải chạy bộ nữa nhé! Aigoo, Tae sắp tắt thở rồi. "



Nàng khúc khích cười, bá cổ cậu rồi hôn môi với cậu. Chỉ trong một đêm mà cậu bị nàng bất ngờ tập kích hai lần nhưng mà cậu rất thích nha, mỉm cười ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng cùng nàng tận hưởng nụ hôn đó.



Tách



Tách



Tách



Một người đứng từ xa đã chụp được rõ nét cảnh hai người hôn nhau, nhếch môi cười rồi đi mất.



******



" Ba, con yêu Taeyeon, con sẽ không bao giờ rời khỏi cậu ấy. "



Miyoung quỳ gối trước người đàn ông đứng tuổi, nước mắt nàng giàn giụa. Thì ra đêm qua, cái đêm mà nàng hạnh phúc biết bao khi nàng và cậu chính thức trở thành người yêu của nhau thì ba nàng đã sai người theo dõi nàng, chụp hình nàng và cậu ở bãi biển. Khi nàng vừa về đến nhà, tâm trạng tốt bao nhiêu liền bị ba nàng quăng cho một xấp hình, nàng run rẩy khi nhận ra là ba nàng đã hay chuyện. Ba nàng là một người yêu sỉ diện, ông sẽ không bao giờ đồng ý chuyện của nàng và Taeyeon.



" Miyoung, con không thể đến với cái đứa nghèo kiết xác như nó. "



Ông tức giận nói.



Miyoung cuống cuồng lên nắm lấy tay ông, khổ sở cầu xin, - " Taeyeon rất tốt, cậu ấy rất yêu con. Làm ơn, đừng bắt con phải rời xa cậu ấy mà. "



Nhưng người cha trọng sỉ diện làm sao mà thấu được tâm tư của cô con gái nhỏ tội nghiệp, ông chỉ biết con gái của ông phải gả cho một người môn đăng hộ đối, có tài sản để lo cho Miyoung chứ không phải là cái thứ tình yêu trẻ con đó. Vì quá trọng sỉ diện mà ông quên mất một điều, hạnh phúc của nàng, không cần phải là thứ gì xa hoa, lộng lẫy, nàng chỉ cần duy nhất Kim Taeyeon mà thôi, sao ông lại không hiểu cho nàng chứ?



" Con nghe cho rõ đây, nếu con còn cứng đầu như vậy, ta ngay lập tống khứ nó ra khỏi cái đất nước Hàn Quốc này và con sẽ mãi mãi không được gặp mặt nó nữa. "



" Ba.. " - Nàng giận lắm, muốn hét thật to lên nhưng người đó là ba của mình, nàng không thể, chỉ còn có thể thốt lên một tiếng " ba " đầy đau thương.



" Con chọn đi, một là ngày kia đi Mỹ du học, hai là vĩnh viễn không được gặp mặt Kim Taeyeon. " - Ông nghiêm giọng nói. Sắc mặt có chút dịu xuống khi thấy nàng đang dần bị thuyết phục.



Miyoung nhìn ba mình, ông thật biết cách để khuất phục nàng, biết rõ điểm yếu của nàng chính là Taeyeon, lại lấy Taeyeon ra để ép buộc nàng phải đi du học. Nàng biết hai lựa chọn mà ông đưa ra đều là ngõ cụt, nàng đi du học rồi thì chẳng khác gì là phán án treo cho nàng, ông sẽ cắt đứt mọi liên lạc của hai người, ông sẽ tìm cách để nàng không bao giờ gặp lại cậu nữa.



" Được, con sẽ đi du học. Nhưng ba phải đáp ứng con một điều kiện. "



" Điều kiện gì, con cứ nói. "



Miyoung đứng dậy, lau đi nước mắt trên mặt, - " Hãy cho con gặp Taeyeon lần cuối trước khi đi Mỹ. "


Ông chau mày lại, - " Đến lúc nào rồi mà con còn... "



Lập tức nàng cắt lời ông, - " Con đã đồng ý với ba là đi du học rồi, điều kiện nhỏ nhoi như vậy ba cũng không thể đáp ứng con được sao? "



Ông biết, đây là giới hạn của nàng, cho nàng gặp Taeyeon lần cuối cũng chẳng sao, miễn là nàng chịu rời xa cậu. 



" Con muốn làm sao thì làm nhưng nhớ là con chỉ có một ngày mà thôi, qua một ngày rồi thì con lập tức bay qua Mỹ. " - Ông nói xong rồi đi ra khỏi phòng nàng.



Miyoung ngã khụy xuống đất, ngồi đó khóc như một đứa trẻ. Nàng đau quá! Nàng phải làm sao với trái tim đang vỡ vụn của nàng bây giờ, nàng sắp phải rời xa Taeyeon rồi, nàng sắp không được gặp mặt Kim Taeyeon nữa, khi mà cả hai chỉ mới chính thức hẹn hò chưa đến một ngày, chỉ trong một đêm, mà tất cả đều vỡ vụn thành cát bụi cả rồi sao? Nàng không dám tin đây là sự thật, nàng không thể chấp nhận điều đó. Bây giờ nàng phải làm sao đây? Ai bảo nàng với..



Taeyeon..


Em sắp đi rồi, sắp phải xa Tae rồi..



Tae nói xem, em nên làm sao bây giờ??



Điện thoại trong túi áo nàng reo lên, Miyoung ủ rủ mở ra xem, không nhịn được cảm xúc của mình khi thấy màn hình điện thoại báo là Taeyeon gửi cho nàng một tin nhắn



" Em về nhà chưa? "



" Em về rồi. "



" Vậy thì tốt rồi, lúc nãy đã bảo là về đến nhà nhắn cho Tae rồi mà đợi mãi chẳng thấy em nhắn, làm Tae lo muốn chết. Đồ ngốc! Em thật là dễ quên đấy! "



Không phải em quên đâu..



Vì em bây giờ không biết phải đối mặt với Tae như thế nào nữa?



Em xin lỗi, Tae! 



" Tae này! Ngày mai mình hẹn hò nhé! "



" Ô! Tae cũng định nói với em chuyện này, không ngờ em nói trước luôn, keke ^^ "



Nàng có thể tưởng tượng ra đồ ngốc của nàng đang vui mừng đến mức độ nào, nếu như chuyện này không xảy ra thì chắc nàng cũng sẽ vui mừng như vậy. Nhưng mà, nàng vui không nổi, nước mắt chảy nhiều hơn, lăn dài ra khắp khuôn mặt xinh đẹp.



" Ngốc! Ngày mai bảy giờ qua đón em, trễ một phút cũng không được đâu nha ^^ "



" Yes madam ^^ "



Miyoung ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn, cũng chứng tỏ rằng nàng đang đau lòng biết bao.



Không được trễ đâu đấy!



Vì đó là lần cuối cùng chúng ta hẹn hò..



Vì đó.. là lần cuối cùng em được phép bên cạnh Tae.



*****


Taeyeon đèo nàng trên chiếc xe đạp màu xanh của mình, thân hình của Miyoung nhỏ nhắn lắm nhưng mà nàng nặng lắm, lần nào cũng làm cho cậu đổ mồ hôi ướt áo khi đèo nàng. Nhưng cậu không ghét điều đó, ngược lại cậu sẽ cảm thấy trống vắng nếu không có cục thịt mấy chục ký kia.



" Cho hỏi vị tiểu thư xinh đẹp này muốn đến đâu? " - Taeyeon hắng giọng, hỏi nàng với giọng hơi mắc cười. Miyoung chỉ cười vì sự ngốc nghếch của người yêu nhưng nàng vẫn phối hợp theo cậu.



" E hèm, bổn tiểu thư muốn đi hội chợ Seoul. "



" Mọi yêu cầu của tiểu thư sẽ được thực hiện, right now!! "



" Chạy chậm quá đấy! Nhanh hơn nào! "



" Đã rõ. Xin tiểu thư hãy thắt dây an toàn. " - Miyoung lập tức siết chặt cái ôm của mình quanh eo của cậu, Taeyeon mỉm cười dốc toàn sức lên mà đạp.



...


" Đến chưa Tae? "



Tay nàng được cậu nắm lấy kéo đi đâu đó mà nàng cũng không biết, vì mắt nàng đã được bịt kín. Nàng đi được khoảng năm phút nhưng vẫn chưa đến nơi, người đó muốn tạo bất ngờ gì cho nàng đây.



" Đến rồi. "



" Miyoung! "



" Uhm? " - Nàng đang rất tò mò, Taeyeon muốn cho nàng xem cái gì nhưng đến giờ cậu vẫn chưa cho nàng tháo chiếc khăn bịt mắt xuống.



Taeyeon biết cô gái của cậu đang gấp lắm rồi, chỉ là cậu muốn vài điều với nàng trước khi cho nàng xem. Cậu biết chắc là một hồi nàng sẽ khóc sau khi xem xong.



" Hứa với Tae, sau khi em xem rồi sẽ không khóc. "



" Tae tự tin vậy sao? "



" Tae cá là em sẽ khóc đó cục cưng à! Cho nên Tae chỉ muốn nhắc nhở em thôi. "



Cậu càng nói, nàng lại càng hiếu kỳ, chẳng cần đợi cậu cho phép, nàng giật phăng cái khăn bịt mắt ra. 



Một vườn hoa Tulip đỏ trước mặt nàng, điều khiến nàng phải che miệng mình lại, đó chính là từng chậu từng chậu hoa được sắp xếp thành một hàng chữ, đến nỗi nàng không kìm được mà ứa nước mắt.




Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của Tae vĩnh viễn chỉ có Hwang Miyoung.


" Taeyeon.. "


Thấy chưa?


Đã bảo là nàng ngốc này sẽ khóc mà, cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, trân trọng cúi người hôn lên đôi mắt đó đầy dịu dàng. Nàng chỉ là nhắm mặt lại, đáng ra nàng phải hạnh phúc nhưng bây giờ nàng đau lòng quá! Nàng không nỡ bỏ người lại một mình.


" Tae chưa từng yêu ai cả, Tae cũng không biết khi yêu sẽ có cảm giác ra sao. Và Tae đã biết khi thấy một dáng người nhỏ nhắn, có đôi mắt biết cười đứng dưới sân khấu và nhìn Tae không chớp mắt. Em biết không? Những rung động đầu đời luôn là những rung động mãnh liệt nhất, Tae đã cảm nhận được tim Tae đập nhanh đến mức nào khi nhìn thẳng vào mắt em.. "


Đứng trước một Taeyeon đầy chân thành thì nàng lại cảm thấy trong lòng đầy tội lỗi, nàng không xứng với tình yêu của cậu, nàng không đáng với lòng chân thành của cậu dành cho nàng. Trong lúc này, nàng muốn bỏ chạy nhưng đôi chân vẫn cứ đứng im ở đó, chắc là đến cả đôi chân của nàng cũng không nỡ rời xa một người như Taeyeon.


" Miyoung, Tae muốn nói rằng Tae yêu em rất nhiều, nhiều đến mức Tae không thể tưởng tượng nổi. Dù là mùa xuân hay mùa hạ, dù là mùa thu hay mùa đông. Hãy cho Tae được phép bên cạnh em, yêu thương em, có được không? "


" Em.. "


Những lời nói tựa như đã bị câm nghẽn ngay tại cổ họng, nàng không thể thốt ra một câu nói nào. Đứng đó, nước mắt chảy.


Taeyeon tưởng rằng nàng quá xúc động nên mới khóc dữ dội như thế, cậu nào biết trong lòng nàng đau đớn cỡ nào, nào hay thâm tâm nàng đang bị giằng xé tột độ.


" Tae ơi! Em hạnh phúc lắm! Em thật là.. hạnh phúc khi có người yêu như Tae! "


Em buồn lắm, Tae có biết không?


Taeyeon nở nụ cười rộng, ôm trọn nàng vào lòng mình.


Nàng siết chặt cái ôm bằng tất cả sinh mạng của mình. Nàng không dám nói với cậu rằng đây là lần gặp mặt cuối cùng của họ, và, nàng cũng không thể ở bên cậu như cách cậu vừa nói nữa.


*****


Xe đạp của cậu dừng trước cổng biệt thự nhà nàng, nàng bước xuống xe, cố gắng nặn ra nụ cười nhìn cậu. Chỉ vài tiếng nữa thôi là nàng không được ngắm nhìn gương mặt này nữa, nàng sẽ rất nhớ rất nhớ.


" Tae về nhé! "


" Tae về cẩn thận. "


" Ngày mai gặp nhé! "


Nàng đứng hình


Sau đó khẽ gật đầu


" Được, ngày mai gặp. "


" Ngủ ngon, người yêu của Tae! " - Cậu bước đến hôn nhẹ môi nàng rồi leo lên xe đạp đi mất.


Đừng đi...


Khi cậu đã đi mất hút, nàng vẫn đứng im ở đó. Trời lại đổ mưa, nàng đứng giữa mưa khóc thật nhiều, đến nỗi mờ cả mắt. Đột nhiên, có gì đó hối thúc nàng đi tìm cậu. Không suy nghĩ gì nữa, nàng chạy, nàng muốn gặp cậu.


Ngay bây giờ, nàng chỉ muốn Taeyeon của nàng.


Gấp gáp gõ cửa nhà cậu, như thể đang sợ rằng nếu cậu còn không mở cửa thì sẽ có người kéo nàng đi mất, nàng sẽ không còn cơ hội nào được thấy cậu nữa.


Cạch


Cửa mở


Thấy người rồi..


Cậu còn chưa kịp hỏi thăm gì thì nàng đã bay đến, ôm chặt lấy cậu. Taeyeon lo lắng đẩy nàng ra, cả thân người nàng ướt sũng, thân thể cũng đang run cầm cập. Cậu chạy vội lấy một cái khăn lớn choàng vào người nàng, hai tay sưởi ấm cho nàng.


" Người em lạnh quá, để Tae đi mua túi sưởi ấm. "


Nàng nắm tay cậu kéo ngược lại đối diện với mình, thở dốc vì lạnh.


" Đừng đi, ở lại đây, ở lại với em. "


" Nhưng mà người em lạnh quá.. "


Cậu vẫn còn lo lắng cho nàng, đau lòng khi nhìn nàng cả người run rẩy. Nhưng nàng vẫn không cho cậu đi, nàng níu cậu lại bên nàng, giọng yếu ớt như muốn cầu xin, - " Cứ ở lại đây với em, đừng đi đâu cả. "


Rốt cuộc cậu cũng bị nàng thuyết phục, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, chỉ mong mình sẽ làm nàng ấm được phần nào. Và có vẻ như cách đó đã có hiệu quả, cơ thể nàng không còn lạnh, hơi thở không còn gấp gáp nữa. Nhưng kì lạ là người nàng nóng lên, rất nóng. Taeyeon buông vội nàng ra, sắc mặt hồng hào, không giống người bị cảm. Đưa tay đặt lên trán nàng, Miyoung không bị sốt, vậy tại sao cơ thể nàng lại nóng như thế?


" Tae.. " - Nàng gọi


Nghe giọng nàng rất khác bình thường, nó nghe có vẻ gợi tình hơn, không biết cậu dùng từ đúng hay không nhưng thật sự là cậu cảm thấy như vậy.


" Tae đây, em làm sao thế Miyoung? Người em nóng quá.. "


" Em.. Giúp em.. Taeyeon.. "


Nàng thở gấp, hơi nóng từ trong cơ thể của nàng tỏa ra rất nóng, rất khó chịu. Và nàng biết, nàng cần Taeyeon, nàng cần Taeyeon thỏa mãn nàng ngay lúc này.


" Mi..uhmmm. " - Nàng hôn cậu khi cậu chưa gọi hết tên nàng, hai bàn tay thon dài của nàng bò dần lên cổ cậu rồi ôm chặt lấy, - " Em.. uhmm. "


Cậu bây giờ đã không thể thốt lên lời nào vì chiếc lưỡi của nàng đã quấn chặt lấy lưỡi của cậu chơi đùa, cơ thể ấm nóng của nàng áp chặt vào lồng ngực của cậu, nàng đẩy cậu ngồi dựa trên thành giường rồi leo lên người cậu, Taeyeon như muốn hụt hơi.. Nơi đó của nàng đang áp vào bụng của cậu.


Chết tiệt!


Cậu chửi thầm khi cảm giác nơi đó của mình bắt đầu rỉ nước.


Miyoung ngừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt hoang dại, đêm nay nàng sẽ buông thả bản thân mình, nàng muốn mình sẽ hoàn toàn thuộc về Taeyeon, chỉ là của Kim Taeyeon. Taeyeon nuốt nước bọt khi nhìn nàng từ từ cởi chiếc áo thun màu hồng của mình rồi quăng xuống đất, rồi đến áo ngực của nàng, sau đó chiếc váy ngắn cũng bị nàng cởi nốt. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cơ thể của một người con gái, ánh mắt của cậu dò xét trên từng cm trên cơ thể hoàn mỹ của nàng, đến mức làm cậu phải choáng ngợp.


Vì Miyoung quá mê người!


" Tae! Đừng nhìn nữa. " - Nàng xấu hổ trước ánh mắt của cậu, lấy tay muốn che đi thành phần nhạy cảm liền bị Taeyeon ngăn lại.


" Đừng, để Tae nhìn em một chút, em đẹp lắm Miyoung ahh! "


Cậu im lặng ngắm nhìn nàng, dục vọng trong người đã sớm trổi dậy một cách mạnh mẽ. Đưa tay xoa lấy đôi má đỏ hồng của nàng, rồi cậu hôn lên đó, rồi hôn lên trán, mọi cử chỉ đều rất dịu dàng, chợt ánh mắt cậu dừng lại trước đôi môi đỏ mọng của nàng, ngón tay thon dài miết lấy, chậm rãi.


" Hôn em đi. "


Ngay lập tức, cậu lao vào nàng như hổ đói.


Họ đã phát sinh quan hệ như thế, một đêm nóng bỏng ngập tràn tình yêu.


Nàng tựa đầu mình trên lồng ngực mạnh mẽ của cậu, những giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống, nhiễu lên nơi ngực trần của cậu. Cơn kích tình qua rồi, giờ đây là giây phút nàng bộc lộ những gì sâu thẳm nhất nơi tận đáy lòng của mình, tất cả cảm xúc đều được nàng phơi này ra.


" Taeyeon, em buồn lắm Tae có biết không? "


Chắc người không biết đâu bởi vì người đang ngủ rất ngon.


Muốn mỗi ngày mở mắt đều nhìn thấy bóng dáng người bên cạnh, rất muốn mỗi ngày đều được người ôm vào lòng, thì thầm những điều ngọt ngào nhất bên tai. Nhưng trời không cho phép người ạ!


" Dù có xảy ra chuyện gì thì em vẫn yêu Tae, cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình Kim Taeyeon mà thôi. "


Hôn lên môi cậu lần cuối, chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng chứa đựng cả một tình yêu to lớn mà nàng muốn gửi gắm đến cậu.


Người hãy ngủ thật ngon nhé, sáng mai thức dậy không thấy em ở cạnh cũng đừng tìm em. Hãy quên em đi rồi bắt đầu một cuộc sống mới, đừng bao giờ nhớ đến em - người đã làm Tae đau lòng.


Nếu được, hãy chỉ hận em thôi, đừng yêu. Bởi vì nếu là như vậy thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình được đâu, Tae nhé!


Nhìn người thương lần cuối, Miyoung mặc đồ rồi rời khỏi ngôi nhà của cậu với nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ riêng Taeyeon vẫn đang chìm trong giấc mơ của riêng cậu, nơi có cậu và Miyoung, sống hạnh phúc bên căn nhà nhỏ của riêng hai người.


Khóe môi cậu cong lên, nói mớ, - " Miyoung, Tae yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro