3. Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nước mắt chảy, lăn dài hai bên má, mắt nhắm nghiền, miệng cứ liên tục lẩm bẩm gì đó mà chẳng ai nghe rõ. Một lúc sau, cô mở mắt ra bật dậy, nước mắt cứ liên tục rơi.


" Miyoung.. "


Cô vừa rồi đã mơ thấy những chuyện đã qua, mơ về mối tình đầu của mình lúc còn là học sinh cấp ba. Ở tuổi mười bảy rạng rỡ, thanh xuân. Taeyeon gặp và yêu một người con gái tên là Hwang Miyoung nhưng người đó đã bỏ rơi cô một mình sau đêm đó.


Flash back


Taeyeon thức dậy thấy bên cạnh giường của mình trống trơn, cứ nghĩ là nàng đi đâu đó xung quanh đây thì lại nằm xuống chợp mắt thêm một lúc. Nhưng rồi hai tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy nàng về, Taeyeon bật dậy đi tìm nàng.


...


" Cháu là Kim Taeyeon, bạn của Miyoung. Bác có thể cho cháu biết Miyoung đã đi đâu không ạ? "


Taeyeon chạy hết khu nhà mình, vẫn không tìm thấy nàng. Nghĩ là nàng đã về nhà liền chạy mấy cây số đến nhà nàng, nhưng khi đến đó, Taeyeon đã bị người ta chặn trước cổng không cho vào, sau đó Taeyeon thấy cha của nàng đi ra liền gấp gáp hỏi.


" Miyoung đã đi Mỹ rồi. "


" Cái gì? Miyoung đi Mỹ, tại sao cậu ấy lại đi Mỹ chứ? "


" Con bé bảo là không muốn nhìn thấy cô nữa, Miyoung sẽ đi Mỹ và sẽ tìm được một người đàn ông tốt để chu toàn cho con bé. Miyoung không cần cô nữa, cô mau về đi. Sau này cũng đừng đến đây nữa. " - Cha nàng phun ra những lời đó rồi lạnh lùng bước vào nhà.


Cánh cổng lạnh lẽo của biệt thự đóng lại, một mình Taeyeon vẫn thẫn thờ quỳ trước cổng biệt thự. Bàng hoàng, hoang mang.. Taeyeon không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Miyoung mà cậu yêu sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, nàng sẽ không bao giờ nói ra những lời như cha nàng nói cho cậu nghe đâu. Cậu tin Miyoung không phải là người như vậy, nàng bỏ cậu đi Mỹ, chắc chắn có nổi khỗ, chắc chắn là vậy.


Tự trấn an bản thân mình, sẽ không sao đâu, nàng đi một chút rồi sẽ quay về thôi. Phải không?


Nhưng tại sao nước mắt lại chảy? Tim lại đau như cắt thế này?


Miyoung vì sao lại bỏ đi không một lời từ biệt như vậy?


Chẳng lẽ, cha nàng đã nói đúng. Nàng không cần cậu nữa rồi sao?


End Flash


Tám năm nay, cô luôn tìm nàng khắp mọi nơi nhưng chẳng có một chút tin tức nào từ nàng cả. Mẹ cô khuyên cô từ bỏ, Sooyoung khuyên cô từ bỏ nhưng Taeyeon vẫn một mực cứng đầu, cố chấp níu giữ những hy vọng gần như sắp tắt, ấp ủ trong lòng của mình tám năm nay.


" Lại mơ thấy em rồi. " - Cô cười, thật buồn quá đi. Mới sáng sớm đã không vui tẹo nào rồi, toàn chuyện đau lòng không. Taeyeon lấy tay chùi nước mắt rồi liếc nhìn sang đồng hồ trên tường mới tá hỏa.


" Thấy bà con rồi! Trễ giờ làm rồi,á á á á á.. "


Tiffany ngồi trên chiếc ghế CEO của mình xoay qua xoay lại, nhìn đồng hồ trên tay mình. Đôi mày đẹp nhíu chặt lại với nhau. Hôm nay Kim Taeyeon lại đến trễ, thấy có thư ký nào mà lại để tổng giám đốc ngồi đây chờ không? Được lắm, tháng này nàng sẽ cắt lương cô, để xem cô còn dám tái phạm nữa không.


Rầm


" Hộc hộc.. "


Nàng tưởng cửa văn phòng của nàng đã bị sập rồi chứ, thì ra là cô. Hay lắm, đã đến trễ rồi bây giờ lại muốn phá hoại tài sản công ty.


" Gụt.. mó ning, Hwang tổng. " - Taeyeon giơ tay thành hình chữ V, tươi cười chào buổi sáng với nàng.


" Cô đến trễ một tiếng ba mươi ba phút lẻ bốn giây và bây giờ cô đứng đây good morning với tôi sao? "


Taeyeon biết là mình sắp bị con sư tử này nuốt vào bụng rồi. Hình như chào buổi sáng với nàng không hiệu quả lắm nhỉ! Nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục, cúi đầu chín mươi độ xuống.


" Sau này tôi không dám đến trễ nữa, xin Hwang tổng đừng cắt lương tôi. "


Nói xong còn cúi đầu lên làm mặt cún con với nàng. Tiffany đứng xem màn kịch đó của cô mà chẳng có chút biểu cảm trên mặt. Được rồi, cô thích tiền lắm chứ gì, vậy thì tôi sẽ cắt lương cô, để cho chừa.


" Tháng này trừ nửa tháng lương, miễn bàn cãi. " - Nàng nói xong rồi đắc ý trở lại bàn làm việc, cái mặt như đạp trúng phân của cô làm nàng thật buồn cười, nàng sẽ ngồi đây xem xem tiếp theo cô sẽ làm gì.


" Hwang tổng. "


Taeyeon gọi nàng, Tiffany lúc này mới ngước đầu nhìn cô, lại là cái áo hoodie, quần rách và giày converse, chỉ khác màu mà thôi, hôm qua màu đen, hôm nay màu đỏ. Nàng chợt nhíu mày vì trang phục không hợp lý của cô.


" Ngày hôm qua tôi nói gì cô quăng đâu rồi? "


" Hả? " - Cô ngớ mặt ra, không biết mình có làm gì sai nữa không mà đột nhiên nàng lại nói chuyện một cách đáng sợ thế này.


Cố gắng lục lại trí nhớ, nàng đã nói gì nhỉ? Chợt cô nhìn xuống trang phục hôm nay của mình mới tá hỏa. Chết rồi! Ngày hôm qua nàng bảo cô đi mua một bộ vest, vậy mà hôm nay cô lại đi làm ở cái bộ dạng thế này, lại còn cộng thêm cái tội đi trễ, chắc Tiffany cắt hết cả tháng lương của cô quá.


" Tôi cho cô nửa tiếng, đi thay một bộ đồ khác cho tôi, Nếu không thì đừng hòng bước chân vào đây. "


" Nhưng.. shop quần áo cách đây rất xa, xe tôi lại bị hư, có thể để ngày mai được không? "


Taeyeon chỉ thấy vị tổng giám đốc đáng kính của mình liếc cô một cái thật lạnh.


" Tôi không nói nhiều. " - Nàng nói rồi cúi xuống làm việc tiếp, chẳng thèm đếm xỉa tới con người mặt mày xanh lè kia.


Taeyeon bỉu môi


Đáng ghét! Cô ta muốn chơi mình đây mà.


Cô đành ngậm ngùi đi ra ngoài. Giờ này nắng như thế, mà phải đi mua quần áo, mà shop quần áo thì cách đây như hàng dặm cây số, cô mà đi tới đó chắc chân cô bị tàn phế luôn quá, mà trước cửa công ty thì ít có taxi qua lại, cô đi xe buýt mà phải chạy gần mười phút mới tới được công ty. Nàng thật biết hành hạ người khác.


Phải rồi! Choi Sooyoung, tại sao mình không nghĩ ra cơ chứ.


Taeyeon hí hửng móc điện thoại của mình ra gọi cho bạn của mình, lần này cô dược cứu rồi, Sooyoung ngày nào đi làm mà chẳng bận vest chứ.


" Gọi tớ chi vậy? "


" Sooyoung, tớ có việc này gấp lắm, mà chỉ có cậu mới cứu được tớ thôi. "


" Chuyện gì? "


" Cho tớ mượn bộ vest của cậu một ngày nhé! "


" Cậu bị điên hả? Vest là niềm kiêu hãnh của mình, mà bây giờ cậu kêu mình cho cậu mượn là sao hả? "


Shit.. Cái giọng to như cái loa phát thanh, mém tí là vỡ màng nhĩ rồi, tên này thật là làm quá, một bộ vest thôi mà làm gì dữ vậy.


" Anh em với nhau mấy chục năm rồi mà sao một bộ vest cũng keo kiệt vậy, cứu người đó trời ơi. Cậu nhẫn tâm để bạn mình bị mất việc hay sao? Thôi mà, cho tớ mượn tí, cuối tuần này tớ dẫn cậu đi ăn thịt nướng, chẳng phải cậu rất muốn ăn đó sao? Giúp mình đi rồi cậu sẽ được một chầu thịt nướng thật là thịnh soạn, được không được không? "


" Nhận kèo. "


Biết ngay mà. Đời Kim Taeyeon sao mà khổ quá, có sếp kiêu ngạo chảnh chọe thì thôi đi, lại còn có thêm một đứa bạn thân mê hàng hiệu với mê đồ ăn, cộng thêm cái bệnh truyền nhiễm thích mặc vest, khổ sở quá trời ơi! Nói qua nói lại, chỉ có nàng ấy là dịu dàng nhất thôi. Mà sao tự nhiên lại nhớ tới người đó, thôi đi tìm Sooyoung mau thôi, nghĩ đến người đó làm tâm trạng của cô phút chốc trở nên chùng xuống hẳn.


Cạch


Taeyeon bước vào khi đã thay đồ xong, nàng vẫn đang chăm chú làm việc, vẫn không thèm để ý đến con người kia.


" Tôi đã thay xong đồ rồi. " - Cô cố tình nói lớn một chút để nàng nghe nhưng Tiffany vẫn một mực cúi đầu xuống chăm chú vào phần tài liệu của mình. Làm cô không biết nên làm gì, cứ đứng đó vô tích sự, mà chân thì mỏi.


Hừ! Bộ điếc hay sao mà không nghe mình nói, đồ chảnh chọe, xóe!!


Sau khi đã hài lòng với phần tài liệu trên tay của mình, nàng mới ngẩng đầu lên. Nhưng mà, Tiffany đã suýt ngất vì con người kia. Nàng đang nhìn thấy cái gì đây? Diễn viên Alibaba chắc? Nhìn cô từ đầu đến đuôi, phần trên tay áo bên ngắn bên dài, còn phía dưới thì.. quần tây kéo lên đến ngực, ống quần bên dưới xòe ra như đi nhảy Cha Cha Cha. Lại còn đứng ở đó, hai tay chống nạnh, đầu nghệch sang bên phải ngủ ngon lành, nếu như nàng không nhìn lầm, thì trên khóe miệng còn đang chảy nước miếng nữa. Nàng day day cái trán của mình, nàng điên mất thôi.


God! Sao mày có thể thuê một nhân viên thần kinh không bình thường như vậy vào công ty của mày làm vậy hả Tiffany??


" Bộ đồ này ở đâu ra vậy? "


Taeyeon giật mình mở mắt, lấy tay chùi đi nước miếng bên khóe môi của mình. Cô đợi nàng cứ như đợi cả thế kỷ vậy, nhìn nàng ngán quá nên cô đứng đó ngủ quên luôn lúc nào chẳng hay. Nghe nàng hỏi, liền cười lên nói với nàng.


" Hwang tổng thấy đẹp không? Tôi mượn của bạn tôi đó. "


" Bạn của cô cao bao nhiêu? "


" Một mét bảy mươi. "


Nàng gật đầu, hỏi tiếp, - " Vậy còn cô cao bao nhiêu? "


" Một mét năm mươi tám. "


Rồi, Tiffany hiểu rồi. Nàng thuê nhầm một người điên vào công ty rồi.


Nàng đứng dậy tiến gần đến chỗ người kia, lấy tay chỉ vào bộ vest đó, - " Lập tức thay lại bộ khác cho tôi. "


What? Lại thay?


" Tôi thấy bộ này ổn mà, có điều hơi rộng một tẹo nhưng Hwang tổng yên tâm, tôi lấy sợi dây buộc lại rồi, cái quần nó sẽ không tuột đâu. "


Càng nghe cô nói thì não nàng muốn nhũn luôn đến đó, đối với một người cực kỳ nghiêm khắc với trang phục như nàng mà lại gặp phải một tên thần kinh bất bình thường như này mà nàng không nổi điên thì nàng đã đi làm thánh nữ từ chín đời trước rồi.


" Hwang tổng thấy tôi có fashion hông? " - Taeyeon vẫn chưa hề biết chuyện gì, quay sang hỏi nàng một câu rất ư là ngây thơ.


" Ha ha.. " - Bỗng dưng nàng cười, cô thấy nàng cười liền ngoác miệng cười theo.


" Ha ha, Hwang tổng thấy tôi fashion quá nên mới cười đúng không? Ha ha, tôi biết mà.. "


Lời nói chưa nói hết thì cô đã thấy mặt nàng dần biến sắc rồi, bây giờ mà kêu cô tả gương mặt của nàng bằng một màu sắc thì Taeyeon khẳng định, đó là màu đen, đen thui thùi lùi. Hình như cô lại nói sau gì đó nữa rồi.


" Cô nghĩ đây là đâu? Đây là Stephi & Co chứ không phải là cái chợ. "


" ... "


" Đi thay bộ khác liền cho tôi. "


Nàng thật sự nổi điên rồi, mặt nàng bây giờ cực kỳ đáng sợ, Taeyeon đứng đó thở cũng không dám thở.


Thấy bà! Cô ta biến thành sư tử thật rồi..


" Nhưng.. shop quần áo cách đây rất xa, trên người tôi chỉ còn có một ngàn won, cô bảo tôi mua áo gì đây? "


Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, nàng lại không muốn mình đóng vai ác thêm một lần nữa. Phải rồi, hôm qua cô còn giúp nàng giải nguy, nàng không muốn bị mang tiếng là một người vong ân bội nghĩa. Cố kìm nén bản thân mình lại một chút, nàng nói, - " Đi thay lại bộ đồ mà sáng cô mặc ấy. Tan làm đợi tôi ở bãi xe. "


Tiffany nói rồi trở lại bàn làm việc,ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính, nàng cần bình tĩnh lại. Cùng lắm chỉ là một người có gu thời trang tệ một chút thôi mà, không đáng phải tức giận đâu, nàng đã nói với bản thân mình như vậy.


Taeyeon mở cửa định ra ngoài thay đồ liền nghe tiếng nàng vang lên, - " Pha cho tôi một tách cà phê. "


" Vâng. "


Xí, chửi người ta xong rồi khát chớ gì?


Cậu rủa vài câu trên miệng rồi mở cửa đi ra ngoài. Đến khi nghe tiếng đóng cửa, nàng mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, hai tay xoa lấy trán của mình, một bữa sáng cứ tưởng chừng như là tốt đẹp của nàng đã bị Kim Taeyeon hoàn toàn phá hỏng. Gruuu, tức chết nàng rồi!


" Cà phê của cô. "


Taeyeon đi vào với tách cà phê nghi ngút khói trên tay, đặt trên bàn làm việc của nàng. Nhưng vừa đặt xuống thì Tiffany đã đứng dậy, nhìn cũng không nhìn tách cà phê trên bàn.


" Theo tôi đi họp. "


" Nhưng còn cà phê.. " - Cô hỏi khi thấy nàng cầm trên tay xấp tài liệu, chỉnh lại mái tóc đỏ của nàng và chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.


Tiffany quay lại nhìn cô không một chút cảm xúc, - " Không uống nữa. Mau chuẩn bị rồi theo tôi đi họp. "


Nàng nói rồi đi mất, Taeyeon cảm thấy mình thật bất công, bỏ sức chạy đi pha cà phê cho nàng, bây giờ nàng chỉ nói vỏn vẹn một câu không uống nữa rồi bỏ đi, ai mà không cảm thấy buồn bực chứ.


Mình đã pha cà phê cho cô ta mà, sao cô ta có thể nói như vậy?


Ok, đồng ý nàng là sếp nhưng Taeyeon vẫn biết tổn thương vì những lời nàng nói. Thôi mặc kệ vậy, cô làm gì phải quan tâm nàng nói gì với cô chứ?


Xách cái bản mặt một đống theo nàng vào phòng họp. Cơ mà vừa vào phòng họp thì cô thấy có chút choáng khi nàng vừa vào thì tất cả người trong căn phòng đều đứng dậy chào nàng, làm trái tim bé nhỏ của cô bị dọa.


" Bắt đầu buổi họp nào. " - Nàng ngồi xuống vị trí và ra hiệu cho buổi họp bắt đầu. Taeyeon ngồi đó chỉ phụ trách ghi chép lại quá trình cuộc họp vào laptop, còn lại chính là buồn ngủ. Chẳng hiểu sao nàng lại chịu nổi nữa, còn cô thì sắp gục đến nơi rồi.


" Tan họp. "


Sau khi mọi người đã đi ra ngoài phòng họp, nàng quay sang nhìn liền thấy cô nằm ngủ nguyên con ở đó. Bất lực ho khan một tiếng, cũng vì tiếng ho khan có hơi lớn của nàng mà con người đang nằm ngủ kia từ từ mơ màng tỉnh dậy.


" Ủa.. Sao đi hết rồi nè? "


Taeyeon ngó nghiêng xung quanh thắc mắc, cô chỉ vừa ngủ một chút thôi mà sao cả phòng họp trống không hết vậy. Nhìn sang phải một cái liền thấy nàng ngồi đó, bắt chéo chân khoanh tay trước ngực nhìn cô.


" Sao nhìn tui ghê vậy? "


" Từ nãy giờ cô làm được cái gì? " - Nàng hỏi.


Taeyeon lúng túng gãi đầu, cũng tại chưa bao giờ tham gia những cuộc họp lớn này nên không khỏi cảm thấy nhàm chán mà sinh ra buồn ngủ, từ nãy đến giờ cô ngủ mất tiêu rồi, bây giờ thì tính sao đây.


" Ờ.. tôi..tôi.. À.. Thì tui buồn ngủ nên.. tui ngủ! "


Câu trả lời tỉnh lắm Kim Taeyeon!


Nàng nhếch môi, cười lạnh.


" Vậy tôi cho cô nghỉ ở nhà ngủ cho thỏa thích nhé? "


Taeyeon nghe nàng nói liền kinh sợ, cô không thể nghỉ được, cô mà nghỉ thì làm gì có tiền để sống qua ngày đây. Làm sao có thể sống tốt được đến ngày.. gặp lại Miyoung đây?


" Á, không nghỉ không nghỉ. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, đừng đuổi tôi nhé? Hwang tổng xinh đẹp. "


Taeyeon bắt đầu giở trò nịnh hót nàng, rất tiếc là Tiffany lại không bị dao động bởi lời khen đó. Nàng hất tóc sang một bên, tự tin nói, - " Tôi biết tôi đẹp cho nên cô không cần nịnh nọt tôi như vậy, không có hiệu lực với tôi đâu. "


Thật là một người tự tin quá đáng!


Taeyeon dè bỉu trong bụng.


" Lần này tôi bỏ qua nhưng nếu còn lần sau thì cô tự mình trình đơn xin nghỉ việc cho tôi đi. "


Nàng nói rồi đứng dậy kiêu ngạo rời khỏi phòng họp. Taeyeon đợi nàng ra khỏi mới bộc lộ tâm tư thật, lấy xấp tài liệu để ở trướcmặt tưởng tượng ra khuôn mặt vừa xinh đẹp lại vừa kiêu căng đáng ghét của nàng ra mà chửi.


" Tiffany Hwang, nếu như có ngày tôi làm tổng giám đốc thì người đầu tiên bị liệt vào sổ đen của tôi là cô đó. Còn nếu tôi không làm được tổng giám đốc thì.. "


Taeyeon suy nghĩ trong đầu sẽ trù ẻo nàng cái gì. Như nghĩ ra cái gì đó liền mặt mày hăm hở mà nói với xấp tài liệu.


" Thì cô sẽ ế suốt đời, còn nếu có lấy chồng thì cũng phải lấy con gái, lại còn phải nằm dưới, đời đời kiếp kiếp đều nằm dưới, muhahahahah!!!! "


Chửi xong, lòng nhẹ hẳn. Chùi nước miếng dính trên mép vì lúc nãy chửi quá sung sức rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp, thẳng tiến bãi giữ xe theo lời nàng dặn lúc sáng. Cũng không biết nàng gọi cô xuống dưới đó đợi làm cái chi nữa.


" Tiffany Hwang đúng là thứ đáng ghét nhất trên cuộc đời này. "



Tae không biết rằng người Tae đang rất ghét lại là người Tae muốn dùng cả cuộc đời mình để yêu thương đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro