Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng riêng cho AiVanang

" Jessica"

"..."

" Jessica.."

" Taeyeon hả?". Đang đi bộ đến trường thì Sica nghe có người gọi mình, nhìn lại thì thấy Taeyeon đã ngừng xe đạp cạnh mình rồi.

" Sao hôm nay cậu lại đi bộ, xe nhà cậu đâu?".

" Ừm thì... số là lúc vừa rồi, tớ cùng chú tài xế đang trên đường đến trường, được nửa đường thì chú tài xế dừng xe nói là lốp xe bị lủng, thấy cũng không xa trường mấy nên tớ đi bộ luôn".

Taeyeon lắng nghe câu chuyện như đã hiểu cậu gật gù mỉm cười. Cậu không biết rằng nụ cười của cậu đã làm nhịp tim của người đối diện lỗi đi một nhịp.

" Đã vậy, cậu lên xe đi tớ chở đến trường luôn".

" Như vậy được không". Sica đỏ mặt ngại ngùng.

" Được mà, cậu đừng lo tay lái của tớ là số một, cậu nhanh đi nếu như không muốn trễ". Cậu di di đồng hồ đeo tay của mình vào sát mặt Sica, làm cô phải né tránh qua lại.

Rồi cô cũng ngồi lên yên xe ở phía sau, chưa kịp ngồi vững thì cậu ở phía trước đã chạy rồi, làm cô phải níu tay vào eo cậu giữ thăng bằng kẻo ngã.

Người ở phía trước vẫn ung dung lái xe, có đôi khi còn hát nghêu ngao theo một bài hát nào đó. Người phía sau cứ nở một nụ cười thỏa mãn, lâu lâu lại hít lấy mùi hương trên cơ thể người phía trước lúc ẩn lúc hiện trong không khí.

Sica's Pov.

Ước gì... thời gian có thể ngừng lại ở đây, để tớ có thể được bên cậu, cho dù tớ biết điều mà tớ hằng ước sẽ không bao giờ thành hiện thực, nhưng tớ...

End Sica pov.

Trong đầu suy nghĩ như vậy, vô tình đôi tay cô cũng níu lấy áo cậu chặt hơn. Cậu cảm thấy hai bên eo mình ê ê nên đã cho xe chạy chậm lại rồi lên tiếng với người phía sau.

" Cậu sợ sao Sica, nếu vậy để tớ chạy chậm lại".

Giật mình vì tiếng nói của cậu, cô lại đỏ mặt ngại ngùng thấy bản thân hơi bị xấu hổ nên nhẹ nhẹ thả tay trên eo cậu ra, nhưng vẫn để hờ ở nơi đó.

" không... không có, cậu cứ chạy bình... thường đi".

Cậu cười khẽ với câu nói lắp của cô, rồi lại tăng tốc chạy về phía trước.

Đến phía trước cổng trường Đại Học, Kim Taeyeon lại một lần nữa gây sự chú ý cho hầu hết sinh viên của toàn trường. Kim Taeyeon nổi tiếng trầm tính, lạnh lùng ( với người lạ ), hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao mà lại chở một nữ sinh ở đằng sau vậy.

Tất cả sinh viên tụ năm, tụ bảy bàn tán về cô nữ sinh ngồi phía sau cậu thiệt là sướng nha, được Kim Taeyeon chở đến trường luôn.
Nhưng đến khi, cậu ngừng xe lại để Sica bước xuống thì... ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Jessica Jung cô lớp trưởng nổi tiếng sinh đẹp, lạnh lùng.

Nếu như lần trước vụ lùm xùm giữa Taeyeon và Yuri, người ta có thể hiểu mà bỏ qua vì họ là bạn thân, nhưng lần này thì lại là lớp trưởng Jung nên ai ai cũng ngạc nhiên là phải rồi, không lẽ nào... Ai cũng giữ cho mình một thắc mắc mà nhìn về phía hai con người kia.

Nhưng bên hai con người đó vẫn cứ bình thường, như không có chuyện gì xảy ra.

" Cậu muốn vào lớp trước hay đợi tớ gửi xe rồi vào cùng luôn?". Taeyeon nhìn Sica hỏi khi cô đã bước xuống xe.

" Tớ đợi cậu cùng vào luôn".

" Vậy cậu đợi tớ một lát nha". Sica gật đầu với cậu, cậu chạy vào nhà xe để gửi xe, xong rồi cậu bước về phía Sica đang chờ cùng cô bước vào lớp học của họ, bỏ qua mọi ánh mắt nghi ngờ, bỏ qua mọi thắc mắc và đặc biết bỏ qua luôn một ánh nhìn chăm chú, mang kèm cả sự đau thương không của ai khác ngoài Kwon Yuri.

Yuri đã nhìn thấy Taeyeon chở đằng sau là Jessica khi mình vừa bước vào cổng trường, nỗi thương tâm như hằng sâu vào trong trái tim, được đôi mắt cậu thể hiện rõ ra bên ngoài. Có nổi đau nào hơn khi người mình thích đi thích một người khác, lại được người khác chở đến tận trường. Để rồi tận mắt mình nhìn thấy người mình thích mỉm cười hạnh phúc bên một người khác...

Cố giấu nổi đau vào trong, Yuri bước về phía lớp học, ánh mắt vẫn cứ dán vào hai con người vừa đi vừa nói chuyện ở phía trước. Một người thì vô tư luyên thuyên, một người thì ngại ngùng ậm ừ... còn Yuri thì đau lòng như ai đang xát muối vào trái tim mình, khi phải chứng kiến cảnh này.

~~~~~~~

" Fany à! Chiều nay chúng ta sẽ bay đến Jeju để quay Clip quảng cáo, ngày hôm sau sẽ dự một sự kiện thời trang tại Jeju luôn, xong sẽ về lại Seoul. Ngày hôm sau nữa sẽ có buổi ghi hình trên Music Show, em đã nắm rõ chưa?". Anh quản lý cùng nàng đang ngồi bàn về lịch trình của nàng.

" Dạ rõ rồi ạ, nhưng hiện tại bây giờ em phải sang phòng tập ngay rồi, làm sao em chuẩn bị đồ để chiều nay bay được?".

" Để anh gọi cho Taeyeon có gì nhờ em ấy mang đến giúp". Anh quản lý như hiểu nàng nằm lòng, đến công ty thì chỉ mang mỗi túi xách, điện thoại, tai phone... trong túi xách thì toàn mỹ phẩm, thuốc bổ... làm gì có những thứ cần thiết như hộ chiếu.

" Nếu vậy anh nói công ty đặt thêm một vé máy bay nữa cho Taeyeon luôn nha, để em ấy theo giúp em một vài việc xem như thực tập luôn ạ".

" Vậy cũng được để anh gọi thông báo với em ấy".

" Vậy em về phòng tập đây ạ, bye oppa". Nàng đứng lên nói tạm biệt với oppa quản lý rồi bước thẳng ra cửa.

~~~~~~~~

Bên trong lớp học S9 đang ồn ào xôn xao, vì giáo viên tiết thứ hai đã ra khỏi lớp. Lớp đang chờ chuông reo vào tiết tiếp theo, mọi người tranh thủ vặn vẹo cơ thể, ôn lại bài của tiết tiếp theo....

Brưmmm~~~~ Brưmmm~~~~

Di động trong túi Taeyeon rung lên, báo có cuộc gọi đến, cậu nhíu mày ngạc nhiên ai lại gọi mình trong giờ học vậy ta. Lấy điện thoại ra xem hiển thị tên người gọi là Dongwon oppa.

" Dạ alo, em Taeyeon nghe đây oppa".

Oppa???...

Oppa???....

Vâng hai thắc mắc to đùng đó là. Một của cô lớp trưởng xinh đẹp, đang lắng tai nghe cuộc nói chuyện của người ngồi ngang mình. Một còn lại là của yul đen, ngồi ở phía trên nhưng tai lại đặt phía sau, và lắng tai lên nghe cuộc đối thoại ở phía sau.

" Taeyeon à! Chiều nay và ngày mai em có lớp không vậy?".

" À... dạ.. oppa đợi em xíu ạ".

" Sica à! Chiều nay và ngày mai lớp mình có lớp không vậy". Taeyeon xoay qua hỏi Sica.

Đang chăm chú nghe lén, ai ngờ bị người ta gọi Sica giật thót tim giọng hơi run run trả lời cậu.

" Hả... à không... chiều nay đến cuối tuần không có lớp".

" Được rồi, cám ơn cậu".

" Dạ oppa ơi!không có lớp ạ, có gì sao oppa?".

" Nếu vậy tốt quá, trưa nay em hết lớp, rồi về nhà vào phòng Fany soạn giúp em ấy vài bộ đồ cho vào vali, tìm lấy hộ chiếu của em ấy hay để trong ngăn kéo tủ phía trên đầu giường, lấy cả quần áo và hộ chiếu của em nữa, xong tất cả đến công ty, chúng ta cùng đi Jeju"

" Sao ạ, Jeju ạ?". Cậu như không tin vào tai mình lên tiếng hỏi lại anh quản lý.

" Đúng vậy Jeju chúng ta đi làm công việc".

" Dạ.. em rõ rồi ạ".

" Ừm tốt, vậy anh cúp máy đây hẹn buổi chiều gặp lại em".

" Dạ tạm biệt oppa". Taeyeon tắt máy đem di động cất vào túi quần, miệng vẫn cười suốt.

Sica's Pov.

Oppa~~~, Jeju, chiều gặp, không lẽ cậu ấy định đi du lịch với ai???.

End Pov.

Yuri's Pov.

Cậu ấy có người yêu sao, lại còn đi du lịch nữa, nhưng chẳng phải cậu ấy thích con gái sao???. Mà mình nghe cậu ấy gọi người kia bằng oppa~~~

End Pov.

Buổi học trôi qua căng thẳng dưới sự chờ đợi của Taeyeon, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì phía sau Taeyeon cũng đã nối bước đi theo. Cậu gấp đến độ vừa đi vừa chạy vì sợ trễ. Sooyoung thì ngạc nhiên cứ nhìn theo dáng chạy vội vã của cậu suốt, Yuri thì nhìn xuống Sica xem sắc mặt của cô thế nào, Sica vẫn dõi ánh mắt mình theo bóng lưng ấy, trong mắt chứa đầy tia thất vọng.
.......

Về đến nhà cậu vào phòng mình cất balo, xếp vài bộ quần áo cho vào vali. Xong hết cậu sang phòng nàng để lấy đồ, cũng như hộ chiếu giúp nàng.

Vừa mở cửa phòng nàng thì cậu chỉ có thể thốt lên ba từ...

" Ôi chúa ơi~~".

" Chị ấy cuồng hồng đến vậy sao, ôi mắt của tôi". Cậu vừa than vãn vừa dùng tay che lấy mắt mình.

Không trách cậu kêu than như vậy, bởi vì phòng nàng, màu hồng đã được nàng phũ kín cả căn phòng, chỉ có điều là đậm hay nhạt thôi. Rèm cửa sổ hồng nhạt, drap giường hồng đậm, chăn hồng phấn, giấy dán tường hồng nốt luôn... cậu phải để mắt mình làm quen rồi mới di chuyển đến tủ quần áo của nàng lấy đồ.

Xếp vài bộ vào vali cho nàng, cậu đi đến ngăn tủ trên đầu giường lấy hộ chiếu, lấy xong cậu đóng tủ lại... nhưng rồi lại mở ra, lấy ra một quả đậu làm bằng vải.

Đậu Đậu! Đây chính là quà lần trước mình tặng chị ấy mà, chị ấy vẫn còn giữ. Lại còn được để trong ngăn tủ cẩn thận như vậy, chị ấy quan tâm nó...

Điện thoại run làm cậu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Mở ra xem thì ra là tin nhắn của anh quản lý. Cậu cất quả đậu vào ngăn kéo tủ cẩn thận, rồi kéo vali ra khỏi phòng, cậu phải đến công ty ngay nếu như không muốn trễ.

Vừa đi vừa hát nghêu ngao, thể hiện tâm trạng cậu hiện tại đang rất phấn khởi...

Được đi Jeju với chị, quà của mình chị giữ rất cẩn thận, ôi mình hạnh phúc quá, càng ngày mình càng yêu chị nhiều hơn.

End chap.

Tiếp tục cmt để nhận chap nha. * bắn tim *




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro