Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng cho Yai2122đề cập đến một người dùng
Hiện tại cả ba đang trên máy bay để bay đến Jeju, họ đã lên máy bay một cách an toàn, nhờ an ninh sân bay và anh quản lý ra sức chắn đường cho nàng, với Taeyeon luôn đi gần nàng, một phần vì lo cho nàng gặp chuyện, một phần tuy cậu là trợ lý cho nàng nhưng cậu vẫn là con gái, và được anh quản lý ưu tiên tuyệt đối.

Vì trí hiện tại là Fany ngồi một mình với ghế trống kế bên, Taeyeon và anh quản lý đang ngồi cạnh nhau phía sau nàng. Với lý do anh quản lý nói với cậu, là vì nàng muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, không ngồi cạnh người lạ được, Taeyeon nghe anh quản lý nói vậy chỉ gật gật đầu rồi đi theo phía sau anh để ngồi xuống cạnh anh.

Fany's Pov.

Anh đang định làm gì đấy oppa, định cưa cẩm Taeyeon hay sao, nếu vậy thì đừng có trách em nha, dám bỏ mặc cả em luôn à.

End Pov.

" Oppa em muốn đổi chỗ". Nàng nghĩ là làm, rời khỏi ghế đứng trước mặt anh quản lý với một nét mặt tội nghiệp.

" Nhưng...".

" Em muốn ngồi cạnh Taeyeon, anh đổi cho em nha". Lần này thì tuyệt chiêu mạnh hơn, sử dụng cả mắt cười nữa. Taeyeon thì ngạc nhiên chẳng biết gì hết, còn anh quản lý thì ấm ức lắm, nhưng đành đứng lên nhường chỗ cho nàng.

Nàng thì cười như được nùa từ khi ngồi xuống ghế cho đến khi, tiếp viên đến hỏi hành khách muốn dùng nước gì không?. Là một Idol nàng đành giữ hình tượng mà nén cười.

" Chị... chị cười gì vậy?". Đến khi tiếp viên đi khỏi, cậu mới lên tiếng hỏi nàng.

" Không có gì, chỉ là nhìn nét mặt của oppa ấy, rất mắc cười".

" Vậy chị nên nghỉ ngơi đi, đến nơi còn làm việc nữa".

" Ra dáng một trợ lý rồi nha, biết rồi chị chợp mắt một chút đây". Nói rồi nàng xoay người gắn tai nghe vào tai rồi chợp mắt lại ngủ. Cậu thì chưa ngủ vẫn ngồi đó say sưa nhìn ngắm nàng.

Tae's Pov.

Chị ấy đúng là một thiên thần, đến lúc ngủ cũng đẹp nữa. * cười *

....

Sau 3h bay, cuối cùng chúng tôi cũng đến Jeju, xuống sân bay có xe chờ chúng tôi sẵn, để đón đến khách sạn, đến khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi thêm 30'. Chúng tôi lại lao mình vào công việc, chụp ảnh rồi quay clip, đến chiều tối thì hoàn thành.

Sang ngày hôm sau cũng vậy, chị sẽ tham gia một buổi thời trang ngoài trời, tham gia thì chỉ có mặt vậy thôi, chụp hình thảm đỏ đồ, nhìn mặt chị là biết thèm ngủ hơn rồi.

Kết thúc lịch trình đó, thì chúng tôi cũng gấp rút về lại Seoul. Về lại thành phố nơi mình sống vẫn thoải mái hơn, tôi và chị cùng về nhà, vì chúng tôi có một buổi để nghỉ ngơi, sau đó chị sẽ tham gia chương trình Music Show vào buổi tối.

Về đến nhà tôi và chị chia nhau ra về phòng nghỉ ngơi, sau chuyến bay và làm việc liên tục.

Ngủ lấy lại sức vài tiếng, tôi tranh thủ thức trước chị để nấu vài món tẩm bổ cho chị. Chạy xe đạp đến siêu thị mua vài thứ cần cho bữa ăn, tôi vui vẻ về nhà làm vài món. Xong tất cả tôi lên đánh thức chi dậy.

Cốc cốc cốc~~~

" Chị ơi! Dậy thôi".

"...."

" Chị ơi!...". Vẫn yên tĩnh không ai trả lời, tôi xoay nắm cửa, cửa không khóa tôi đi vào tiến về phía chị.

" Chị ơi! Dậy ăn gì đi". Tôi lay lay lấy vai chị.

" Hưmmm~~~..."

Chị vươn vai than nhẹ một tiếng rồi xoay người ngủ tiếp.

" Dậy đi chị" Lần này tôi lay mạnh hơn, quyết tâm gọi chị dậy cho bằng được mà.

Chị mở mắt ra ngạc nhiên nhìn tôi " Taeyeon đó hả?". " Chị muốn ngủ, chị rất mệt".

" Nhưng chị dậy ăn gì đó đi, rồi chuẩn bị đến buổi ghi hình nữa".

" Arrrr.... chị biết rồi, em xuống trước đi chị xuống liền".

" Em đợi chị xuống cùng luôn, chị dậy đi". Tôi kéo chị dậy đẩy chị vào phòng tắm, rồi xoay người xếp lại chăn và drap giường. Xong tất tôi ngắm nhìn xung quanh phòng, lần trước có hơi khó tiếp nhận, nhưng lần này thì nhìn kĩ cũng rất đáng yêu

Tôi đang dần yêu màu hồng, và dần yêu chị nhiều hơn, Idol trong lòng em.

Tôi nghe được tiếng mở cửa phòng tắm, chị đi ngang tôi rồi ra dấu để tôi cùng đi xuống.

.....

" Chị ăn nhiều vào, làm việc vất vả phải ăn đầy đủ chất". Tôi ngồi đối diện chị trên bàn ăn, gấp thức ăn liên tục vào chén chị.

" Em cũng lo ăn đi, đừng gấp cho chị nữa, chén chị đã nhiều lắm rồi". Chị vểnh môi lên tiếng ngăn tôi, tôi cảm thấy chị hơi bị đáng yêu à nha. Cười trừ với chị rồi cũng chăm chú vào ăn cơm.

Chúng tôi ăn cơm trong yên lặng sau đó, ăn xong tôi cũng giành rửa chén, chị chỉ cười rồi đi ra phòng khách. Tôi rửa xong đi ra thấy chị đang ngồi nhàng nhạ trên sofa, tôi nhìn lại đồng hồ hối thúc chị đi chuẩn bị.

" Chị nếu không đi chuẩn bị sẽ bị trễ đó". Tôi đứng nhìn chị chăm chăm.

" Không trễ đâu em đừng lo quá". Ngước nhìn tôi chị nhỏ giọng trả lời.

" Chị mà cứ ngồi đây thì chắc chắn sẽ trễ đó, đứng dậy lên thay đồ chuẩn bị đi chị". Tôi chỉ biết xuống nước năn nỉ thôi.

" Sợ em luôn đó, chị lên thay đồ đây, vậy em có đi chuẩn bị luôn không?".

" Dạ có". Tôi nói rồi cũng nối bước theo sau chị về phòng.
......

" Taeyeon giúp chị kéo áo lại đi". Chúng tôi đã đến chương trình và hiện tại đang trong phòng chờ để chuẩn bị cho phần trình diễn của chị.

Tôi đang loay hoay bên kia tìm đồ thì nghe chị gọi, đến gần thì mới phát hiện chị mặc một chiếc váy với dây kéo ở phía sau, một mình chị không thể kéo đươc.

Woaaa~~~ lưng chị ấy trắng thiệt, nhìn rất mịn nha, rất....

" Taeyeon được không em?". Tôi giật thót tim khi đang mơ tưởng thì chị gọi, giật mình vì sợ chị phát hiện mình đang suy nghĩ lung tung.

" Dạ... dạ được nhưng hơi khó ạ". Lại còn lắp bắp trả lời nữa. Nhưng rồi cuối cùng cũng kéo lên được.

" Fany à! Sang đây chỉnh lại tóc đi em, để anh PD gắn bộ đàm vào phía sau lưng luôn nha".

" Dạ em đến liền". Chị vội vã chạy đến chỗ anh quản lý, đang đứng trao đổi gì đó với chị làm tóc và anh PD. Đã nói là sẽ trễ mà, cảnh báo rồi mà lại không nghe. Để bây giờ phải chạy đôn chạy đáo, làm một lúc hai ba việc như vậy đấy, nhìn mà xót.

Chúng tôi được một staff hậu trường nhắc nhỡ, sau tiết mục đang trình diễn sẽ đến tiết mục của chị, nên chúng tôi đã cùng di chuyển theo anh ta ra phía sau sân khấu. Còn anh quản lý thì đi ra phía trước, để ghi lại khoảnh khắc chị tỏa sáng trên sân khấu.

Tôi đi theo phía sau chị, trên tay tôi là khăn lạnh và nước suối, chuẩn bị để chị xuống chúng sẽ giúp chị bớt mệt.

Chị đúng là một ca sĩ chuyên nghiệp, chị luôn luôn tỏa sáng trên sân khấu, chị như muốn chứng minh rằng sân khấu này là của chị, do chị hoàn toàn quyết định nó. Tất cả khán giả phía dưới sân khấu đều phải hét lên tên chị, phải hò hét theo giai điệu trong ca khúc chị đang trình diễn. Chị phối hợp ăn ý với vũ đoàn, chuyên nghiệp với từng góc máy của camara của sân khấu.

Trong lúc tôi đang chăm chú quan sát chị tỏa sáng trên sân khấu, thì tôi tình cờ trông thấy một ánh mắt của một người, vẫn đang chăm chú nhìn về phía chị, ở phía cánh gà đối diện nơi tôi đang đứng. Ánh mắt đó dáng lên người chị như đang ám chỉ. "Tôi phải chiếm cho bằng được vật đó".

Ánh mắt đó là có ý gì?, hắn đang suy nghĩ điều gì trong đầu.

Lúc này tôi cũng không thèm quan tâm đến hắn nữa, bởi vì màn trình diễn của chị đã kết thúc, và chị đang di chuyển về phía tôi. Tôi đưa khăn lạnh để chị lau mồ hôi, và nước để chị làm mát thanh quản.

Tôi cùng chị đi về phía phòng chờ lúc nảy, vào đến phòng thì đã thấy anh quản lý ở đó rồi. Anh ấy đứng dậy đi về phía chúng tôi nói.

" Fany em thay trang phục đi, phần trình diễn đã xong rồi, chúng ta phải về công ty, có một cuộc họp đang chờ chúng ta".

"Dạ" " Taeyeon vào giúp chị nha".

" À... dạ". Tôi đi theo chị vào phòng thay đồ.

Lại muốn hành hạ mình nữa đây sao?, chỉ được nhìn không thể chạm, thà chết còn sướng hơn. Arrr...

Tôi gào thét nội tâm, nhưng cuối cùng cũng giúp chị Cởi Bỏ chiếc váy thành công. Sau đó cả ba cùng di chuyển ra xe để về công ty, ra đến xe tôi cảm thấy có một ánh mắt đang hướng về phía chúng tôi, tôi nhìn quanh tìm kiếm thì lại không thấy đâu hết.

"Taeyeon! Nhanh đi em, mọi người đang chờ này". Đang đứng loay hoay nhìn xung quanh tìm chủ nhân của ánh mắt đó, thì tiếng của anh quản lý từ trong xe gọi vọng ra làm tôi lấy lại ý thức, rồi cũng bước lên xe.

Thật lạ, rõ ràng là có người nhìn mà, sao lại không thấy chứ....

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro