Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho AiVanang

Thời gian thấm thoát qua mau, mới đó mà Taeyeon đã làm trợ lý cho Fany đã được hai tháng rồi. Đồng nghĩa với việc, cậu cũng sống với nàng hai tháng. Mỗi ngày cậu đều vui vẻ chăm sóc nàng, nhắc nhỡ việc ăn uống với nàng, nhắc nhỡ thời gian lịch trình cho nàng. Cậu không chỉ làm tròn công việc của một trợ lý, mà cậu còn hoàn thành tốt công việc của một người yêu đơn phương một người.

Với Taeyeon mỗi ngày trôi qua là một kỉ niệm đẹp với cậu, mỗi ngày cậu sẽ được nhìn thấy một khía cạnh khác của nàng. Cậu chỉ tiếc là không thể ở cạnh nàng 24/24 được, vì còn phải lên lớp học nữa, mỗi tuần cậu có 3 buổi trên lớp, cuối tuần lại có một buổi kiểm tra định kì của khóa.

Giống như hiện tại, cậu đang ngồi trên lớp để học, nhưng tâm trí cậu cứ bay về miền cực lạc nào đấy. Vì luôn chú ý đến người ngồi dãy ngang mình và người phía sau, nên Yuri nhận thấy tâm trạng Taeyeon thế nào ấy.

" Taeyeon! Cậu không khỏe chỗ nào à?". Dùng tay khều khều Taeyeon Yuri hỏi khẽ.

" Không có gì, tớ chỉ..."

" Thế nào, có gì cứ nói tớ và Sooyoung sẽ giúp đỡ cậu".

" Không gì đâu, tớ tự lo được mà, cậu lo học đi". Từ chối khéo sự giúp đỡ của Yuri, cậu tiếp tục để bản thân mình một lần nữa mơ tưởng. Và từ bao giờ cuộc đối thoại của cả hai Jessica đã thu hết vào mắt mình, đôi lông mày đẹp của cô chau lại với nhau một cách đầy khó chịu.

Sica's Pov.

Cậu ấy gặp gì khó khăn hay sao, nhìn sắc mặt không được tốt, nhưng sao từ chối lời giúp đỡ của Yuri...

End pov

.....

Tae's Pov.

Hết tiết học tôi tranh thủ dọn dẹp đồ vào balo, để về nhà rồi còn lên công ty để gặp chị nữa. Dạo này sở thích của tôi là được xem những lúc chị chuyên tâm vào luyện hát, những lúc ấy chị như là chủ nhân chiếm trọn trái tim tôi. Và cả những lúc chị tập vũ đạo nữa, rất đáng yêu, có những động tác khó chị sẽ luyện cho đến được mới thôi, chị rất kiên trì nha.

Tôi đi vội ra cửa lớp, đang đi trên hành lang hướng về phía nhà gửi xe, thì tôi nghe Sooyoung đang gọi mình.

" Taeyeon!".

"Có gì sao Sooyoung?". Tôi dừng bước và xoay người chờ Sooyoung chạy đến.

" Ôi mệt... sao cậu đi gấp vậy, tớ thấy dạo này cậu lạ lắm nha". Giọng nói củ Soo hụt hơi do mệt khi vừa chạy từ trong lớp ra đến chỗ tôi.

" Có gì lạ đâu?".

" Nếu không vậy sao cậu lúc nào cũng vội vội vàng vàng vậy, mỗi lần hết lớp người đầu tiên ra khỏi lớp luôn là cậu, cậu có gì giấu tớ đúng không?".

" Không có gì đâu, cậu đừng đoán già đoán non nữa, chỉ là công việc làm thêm của tớ hơi gần giờ học thôi, nên tớ phải tranh thủ".

" Có thật không?". Giọg nói đầy nghi ngờ.

" Thật mà". " Cậu cứ yên tâm đi sẽ không có gì đâu". Cậu an ủi lại Sooyoung.

" Ừm vậy thì được, mà cuối tuần này cậu có rãnh không?".

" Tớ chưa biết nữa, để tớ xem lại lịch..." ôi chết xém nữa là nói ra luôn rồi.

" Lịch gì?".

" À... lịch làm thêm đó, nếu có lịch tớ e sẽ không rãnh được".

" Ừm về xem lại nha, nếu rãnh gọi thông báo tớ nha".

" Được Được...." " Vậy nha tớ đi trước, bye cậu".

Tôi nói tạm biệt Sooyoung rồi dọt lẹ, nếu cứ đứng nói chuyện với cậu ấy, chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ, thiệt nguy hiểm.

Brưmm~~ Brưmm~~~

Đang lấy xe thì điện thoại reo, là ai đây.... là chị~~~

" Alo.. em nghe đây chị".

" Taeyeon a~~, lát nữa có đến công ty mua cho chị một phần Matcha".

" Oppa quản lý có cho phép chị uống không, nó sẽ không tốt cho thanh quản của chị".

" Nhưng mà chị muốn uống, em mua cho chị nha~~~"

Ôi nổi cả da gà, sao chị ấy lại đáng yêu như vậy. " Em sợ oppa la lắm".

" Em đừng lo, chỉ cần là em mua oppa ấy sẽ không la, nhớ mua cho chị nha~~~".

Tôi chính thức buông bức tường phòng chắn cuối cùng với giọng điệu của chị, nó quá mức... à mà trên mức đáng yêu.

" Dạ em sẽ mua, chờ em một lát".

" Được chị chờ, thương em nhất luôn Taeyeon à~~~".

Sao chị nói sao?, thương tôi nhất hả?, ôi trời ơi tim của tôi. Ý thức lại nhìn vào màn hình thì chị đã tắt máy rồi. Tôi mỉm cười vui vẻ lên xe chạy một mạch về nhà, còn phải mua nước uống cho người thương nữa.

End Pov.

Taeyeon về đến nhà cất đồ, rồi lại chạy xe đến công ty, nhớ mua nước cho nàng rồi đến thẳng phòng tập của nàng.

Cậu đứng trước cửa phòng tập, đưa tay nhẹ mở cửa rồi khe khẽ bước vào bên trong, tránh gây tiếng ồn làm nàng phân tâm. Nàng tập trung rất cao độ, nhảy đều với vũ công, các động tác đều thành thục.

Nhạc tắt cậu đứng lên vỗ tay, làm mọi người chú ý đều hướng ánh nhìn về cậu. Cậu ngượng đỏ cả mặt vì ngại, mọi người lại được dịp trông thấy trợ lý Kim đỏ mặt, Fany nhìn thấy cậu rồi cũng chạy lại chỗ cậu, không để ý dến khuôn mặt cậu đang đỏ nàng chỉ lên tiếng.

" Em có mua nước cho chị không?".

" Dạ... dạ có ạ". Chuyển túi Matcha qua cho nàng cậu lấy lại bình tĩnh, không đỏ mặt nữa.

" Tập xong chị còn lịch trình ở đâu nữa?". Vừa uống nước nàng vừa hỏi cậu

" Tập xong chúng ta sẽ có buổi ghi hình bên Music Bank, để cuối tuần tranh giải". Cậu xem lại lịch trình, được để trong balo rồi thông báo với nàng.

" Vậy chúng ta ra xe nghĩ một lát trước nha, đợi DongWon oppa họp xong rồi chúng ta cùng đi luôn, chị mệt quá hà". Nàng nói với giọng yểu xìu.

" Dạ được, để em dọn dẹp đồ giúp chị".

Fany's Pov.

Tôi đứng nhìn Taeyeon thu dọn đồ giúp tôi, em ấy đúng thật là đáng yêu và biết chuyện, được em ấy làm trợ lý trong hai tháng qua tôi cảm thấy mình như một nữ hoàng vậy.

Tất tần tật mọi chuyện em ấy đều làm hết, từ nấu ăn, dọn dẹp nhà, nhắc nhỡ lịch trình giúp tôi, xách đồ giúp tôi, sửa soạn trang phục diễn.... tóm lại là mọi việc, không chỉ là việc của một trợ lý.

Nghĩ lại vài chuyện gần đây tôi nghĩ bản thân mình ngồ ngộ, bản thân mình chỉ xem em ấy như một người em gái, nhưng mỗi lần thấy anh quản lý có những cử chỉ thân mật với em ấy, hay là có ý định cưa cẩm em ấy, lại còn tuyên bố theo đuổi em ấy nữa... bản thân tôi lại thấy không được vui, cứ thấy trong lòng rất buồn bực, mà chẳng hiểu lý do.

Có đôi lúc tôi lại còn giận vô cớ khi trong thấy anh quản lý, tự lấy khăn tay của mình lau mồ hôi trên trán giúp em ấy nữa. Lúc ấy trong lòng bực bội lắm chẳng biết làm gì, đành trút giận lên cái người ngơ ngác nào đó không hề nhận ra ý đồ của người khác. Những lúc đó tôi sẽ sai em ấy làm hết cái này đến làm cái kia, đến khi nào cơn bực bội qua đi thì thôi, vậy mà em ấy chẳng hề buồn bực gì hết, lại còn mỉm cười nữa chứ.

Em ấy là một người rất tình cảm, luôn âm thầm quan tâm đến tôi dù chỉ là một việc nhỏ nhặt nhất. Những lúc lịch trình bận rộn, phải di chuyển từ nơi này đến nơi kia, tôi mệt quá sẽ ngủ luôn trên xe, thì những lúc tôi ngủ say nhưng luôn cảm nhận được luôn có một chiếc chăn được đắp lên người mình, một chiếc chăn rất ấm, rất thơm,.... làm tôi rất thoải mái khi ngủ.

" Xong rồi đi thôi chị ơi!" Taeyeon dọn xong tất cả thì chúng tôi đi xuống, di chuyển ra xe.

Ngồi ở trên xe nghỉ ngơi khoản 30' thì anh quản lý cũng đi ra, anh lên xe và chúng tôi cùng đến đài truyền hình. Đến nơi sau 15' lái xe, chúng tôi cùng xuống xe rồi di chuyển vào bên trong.

Đi vào dãy phòng chờ, tìm lấy phòng của mình và tôi cảm nhận được, có một ánh mắt nào đó đang chăm chú nhìn về phía chúng tôi, tôi xoay tìm xung quanh nhưng lại không định hướng được hướng nào, rồi cũng bỏ cuộc, Taeyeon hình như cũng nhận thấy sự khác thường của tôi, em ấy cũng xoay người nhìn xung quanh.

" Hai đứa làm gì vậy, vào phòng chuẩn bị nhanh đi". Anh quản lý phá vỡ bầu không khí Trinh Sát. Cho nên chúng tôi đành từ bỏ ý định tìm ra ánh mắt lạ.

End Pov.

Chẳng lẽ lại là ánh mắt lần trước mình cảm nhận được, lần này cả chị cũng cảm nhận được , có điều gì đó ám muội ở đây...

End Chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro